Nữ Thần Quốc Dân Cảnh Ngọc Ninh
Chương 50
CHƯƠNG 50: MỘT LỜI KHÓ NÓI HẾT
Tâm trạng buồn bực ban đầu của cô ấy cũng giảm bớt rất nhiều.
“Ừ, cậu nói đúng, nhưng tớ quên mất phải thi triển sức hấp dẫn thế nào rồi. Nếu không cậu dạy tới một chút đi!"
Cảnh Ngọc Ninh cũng không sợ cô ấy kích động mình nói: “Được thôi, vì hạnh phúc của chị em tốt, cho dù tớ có phải xuống núi đao biển lửa cũng không sợ. Cậu chờ chút, tớ cúp máy gọi video cho cậu."
Cảnh Ngọc Ninh cúp máy và mở video, nhanh chóng gọi qua.
Bên kia điện thoại, Hoa Mộng Dao khoanh tay dựa vào thành bồn rửa tay, vẻ mặt buồn cười nhìn cô.
“Chị em tốt à, tới đi! Bắt đầu màn biểu diễn của cậu rồi đấy."
Hai người từ nhỏ đến lớn ở bên nhau nên đã quen với chuyện không để ý tới mặt mũi, hình tượng rồi.
Cảnh Ngọc Ninh cũng không sợ, đặt điện thoại ở trên giá sách và bắt đầu biểu diễn trước cameras.
Một vài lời thoại buồn nôn lại khoa trương trong chương trình lúc tám giờ cộng thêm những lời tỏ tình xưa cũ.
Cái gì mà nhiều năm không gặp, em rất nhớ anh.
Bọn họ cho rằng trong thế giới của em có rất nhiều bạn, nhưng em biết chỉ có anh mới là thế giới của tôi!
Anh là ánh trăng sáng trong lòng em, anh là ánh sáng muôn màu trong cuộc sống của em.
Chưa được anh cho phép đã tự ý thích anh nhiều năm như vậy, xin lỗi!
Một người thích dòng suối nhỏ là bởi vì chưa từng thấy qua biển rộng. Mà bây giờ em cuối cùng có thể nói là em đã từng thấy dải Ngân Hà, nhưng em chỉ thích một vì sao là anh.
…
Khi Cảnh Ngọc Ninh đọc từng câu thoại thuộc như cháo chảy này, cô hoàn toàn không phát hiện ra cánh cửa phía sau đang từ từ mở ra.
Lục Trình Niên làm việc xong, khi trở về nghe nói Cảnh Ngọc Ninh đã về nhà, anh vừa cởi cà vạt vừa đi lên tầng.
Không ngờ, anh mới đẩy cửa ra lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Chỉ thấy dưới ánh đèn mờ, người phụ nữ mặc áo ngủ đang đối diện với giá sách làm ra động tác âu yếm cơ thể mình.
Cô vừa làm còn vừa lắc eo nhỏ mềm mại, còn vừa lẩm bẩm mấy câu.
Cái gì mà anh là trái tim của em, anh là lá gan của em, anh là ba phần tư của em.
Không có anh, em chẳng khác nào đêm tối mất đi ánh sáng, cá mất đi nước, cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Yêu anh lại như thiêu thân lao vào lửa, nơi tôi muốn tới nhất là trái tim của anh…
emmmmm…
Nói chung, một lời khó nói hết.
Trong video, Hoa Mộng Dao vốn vẫn nhìn say sưa.
Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt cô ấy càng lúc càng không thích hợp.
Cảnh Ngọc Ninh chú ý tới vẻ thất thần của cô ấy lền dừng lại, bất mãn nói: “Này, cô chủ Hoa à, tớ ra sức biểu diễn như vậy, cậu có thể tập trung một chút coi như tôn trọng thành quả biểu diễn của tớ được không?"
Hoa Mộng Dao lúng túng cười.
“Ninh Ninh, cậu… có bạn trai mới à?"
“Làm sao cậu biết?"
Hoa Mộng Dao chỉ vào sau lưng cô.
Cơ thể Cảnh Ngọc Ninh cứng đờ, ánh mắt liếc nhìn ở góc phải màn hình bên phía mình.
Một giây tiếp theo, con ngươi của cô nở to giống như gặp phải sét đánh, cứng đờ ngay tại chỗ.
Chỉ thấy Lục Trình Niên kéo áo khoác, trên một tay khác còn cầm cà vạt của mình, dáng người cao ráo đứng ở đó.
Khóe miệng anh cong lên cười, trong ánh mắt sâu thẳm dường như còn thoáng có ý cười, dáng người cao ngất đứng ở đó nhìn cô.
Cảnh Ngọc Ninh đột nhiên có kích động muốn chết!
Cô lập tức tắt video, sau đó chợt xoay người, trợn trừng mắt nhìn anh.
Lục Trình Niên khó khăn lắm mới nhịn được cười, anh đặt áo khoác và cà vạt ở trên chiếc ghế bên cạnh và đi về phía cô.
“Vợ à, tôi thật sự không ngờ lúc tôi không ở nhà em lại nhớ tôi như vậy."
Cảnh Ngọc Ninh méo miệng, sắp tức tới phát khóc rồi.
“Lục Trình Niên, sao anh vào phòng ngủ lại không gõ cửa thế?"
Lục Trình Niên nhướng mày, có chút không hiểu: “Ở này là nhà tôi, chúng ta là vợ chồng, lại không có gì không thể nhìn, sao tôi phải gõ cửa chứ?"
Cảnh Ngọc Ninh:…
Tức quá!
Nhưng dường như anh nói thế cũng có lý, phải làm thế nào đây?
Cô khóc không ra nước mắt, trong mắt Lục Trình Niên càng lộ rõ ý cười.
“Vợ à, thật ra nếu em có nhu cầu thì có thể nói với chồng, không cần xấu hổ đâu. Chồng nhất định sẽ thỏa mãn em. Em tự nhốt mình ở trong phòng để xoa dịu như vậy hiệu quả không tốt còn hại sức khỏe đấy, em biết không?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Cảnh Ngọc Ninh lập tức đỏ bừng.
Cô ý thức được anh đang hiểu nhầm chuyện gì, vội vàng giải thích.
“Tôi… không phải vậy, chuyện này… không phải như anh nghĩ đâu!"
“Vậy thì là thế nào?"
Anh chậm rãi bước từng bước về phía cô, không tới vài bước đã đến trước mặt cô rồi.
Hooc môn nam tính mãnh liệt phả vào chóp mũi, mang theo hơi lạnh đặc trưng của anh càng khiến mặt Cảnh Ngọc Ninh đỏ hơn.
Cô ấp a ấp úng, không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói loạn: “Tôi không phải vậy, tôi không có, anh đừng nói linh tinh."
“Nói linh tinh?"
Lục Trình Niên cười khẽ và bỗng nhiên cúi người, một tay chống ở bên gương mặt cô, một tay khác lấy một tấm ảnh phía sau chỗ cô vừa để điện thoại.
“Đêm hôm khuya khoắt, em tự nhốt mình ở trong phòng ngủ nhìn ảnh của tôi và nói những lời buồn nôn như thế, còn dám nói không có muốn tôi? Hửm?"
Giọng anh trầm lắng kèm theo chút khàn khàn, không ngờ còn gợi cảm muốn chết.
Màu đỏ trên mặt Cảnh Ngọc Ninh dần lan xuống cổ.
Vừa rồi cô để điện thoại ở đây cũng chỉ là tiện tay tìm một chỗ tương đối dễ đứng mà thôi, làm sao để ý được anh đặt ảnh của anh ở đấy chứ?
Nhưng lúc này, cô có giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, người đàn ông tự luyến này không biết còn tưởng tượng tới đâu nữa đấy!
Cô chỉ có thể vừa lùi lại vừa thay đổi chủ đề.
“Tôi, tôi không thèm nghe anh nói nữa, tôi phải đi ngủ!"
Cô nói xong liền xoay người muốn rời đi.
Bất chợt cổ tay cô bị người đàn ông nắm lấy.
Cảnh Ngọc Ninh giật mình, lúc này mới chú ý tới mình đã vô thức lùi đến bên giường.
Đầu gối đập phải mép giường làm cô đau đến mức kêu lên một tiếng, chân mềm nhũn, ngã thẳng lên trên giường.
Lục Trình Niên vốn muốn kéo cô lại, không ngờ trong lúc Cảnh Ngọc Ninh hoảng loạn lại kéo áo của anh.
Anh đứng không vững, lại bị cô kéo cho ngã lên trên giường theo.
“Bịch" một tiếng vang lên, hai người ngã mạnh xuống giường, còn chưa kịp phản ứng thì trên môi lại truyền đến cảm giác mềm mại, ấm nóng, Cảnh Ngọc Ninh lập tức trợn tròn mắt nhìn.
Xung quanh yên tĩnh không có một tiếng động nào, dưới ánh đèn mờ, Lục Trình Niên đè lên trên người cô, trên gương mặt điển trai cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, môi vẫn dán chặt vào môi cô, cảm giác mềm mại lại ấm áp dường như kèm theo từng tia điện, mang theo sự tê dại truyền vào trong đầu.
Cửa phòng ngủ không đóng, có tiếng bước chân vọng đến.
Một giây tiếp theo, thím Lưu đã xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
“Thưa ngài, có điện thoại từ Đế Đô gọi tới… A!"
Một tiếng kêu kinh ngạc lại ngắn ngủi vang lên.
Cảnh Ngọc Ninh cuối cùng kịp phản ứng, một tay đẩy người đàn ông trên người ra và đứng dậy, lại thấy thím Lưu với vẻ mặt hốt hoảng xua tay.
“Xin… xin lỗi, tôi thấy cửa phòng ngủ không đóng nên bước vào, tôi, tôi… Ngài, mợ chủ, các người cứ tiếp tục đi! Tôi đi xuống trước!"
Bà nói xong liền chạy trối chết.
Cảnh Ngọc Ninh:…
Cô nhắm mắt và hít sâu một hơi, sau đó quay đầu, hung hăng trừng mắt với Lục Trình Niên.
“Anh!"
Lục Trình Niên vô tội nhún vai, tỏ vẻ chuyện này cũng không trách anh được, anh đâu ngờ mọi chuyện sẽ như vậy.
Cảnh Ngọc Ninh tức giận đến mức dạ dày cũng quặn đau.
Chuyện này cuối cùng kết thúc bằng việc Cảnh Ngọc Ninh xuống dưới tầng tìm thím Lưu giải thích.
Lục Trình Niên ngược lại không để ý, giải thích thì giải thích, dù sao bọn họ là vợ chồng, thím Lưu là người từng trải tất nhiên sẽ không tin lời cô nói.
Bà chỉ sẽ cảm thấy cô vì xấu hổ mà giấu đầu hở đuôi.
Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, người đàn ông giơ tay xoa môi của mình, dường như cảm giác mềm mại kia vẫn còn, trước sau vẫn là mùi vị ngọt ngào lại tuyệt vời.
Môi anh không khỏi khẽ cong lên, đứng dậy đi về phía phòng sách.