Nữ Thần Quốc Dân Cảnh Ngọc Ninh
Chương 168
Nữ Thần Quốc Dân CHƯƠNG 168: CHỈ SI MÊ ANH
Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, nhắm mắt lại.
Hai người ngồi trên đỉnh núi đợi rất lâu, rất lâu.
Sao băng vẫn chưa xuất hiện.
Cảnh Ngọc Ninh nằm trên đùi anh, trên người đắp áo của anh, dần dần có chút buồn ngủ.
Nhiệt độ nửa đêm còn thấp hơn, mặc dù đã đắp quần áo đầy người nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh, cô mơ mơ màng màng rúc vào lòng anh, tìm kiếm hơi ấm.
Lục Trình Niên cụp mắt nhìn người con gái trong lòng, đôi mắt đen sâu thẳm, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve mái tóc của cô đầy yêu thương.
Không biết qua bao lâu, màn đêm dần sáng.
Một tia sáng xuyên qua bầu trời chiếu xuống mặt đất yên tĩnh, Cảnh Ngọc Ninh bị ánh sáng rọi vào mắt tỉnh lại.
Cô mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Lục Trình Niên, tia nắng ban mai chiếu xuống khiến khuôn mặt anh như được phủ thêm một vầng sáng nhạt, giống như một vị thần.
Cô bị cảnh đẹp trước mắt làm cho sững sờ, sau đó hạnh phúc nheo mắt, đưa tay véo má anh: “Mỗi ngày được thức dậy trong vòng tay của nam thần, cảm thấy này thật sự rất tuyệt."
Lục Trình Niên không ngăn cản động tác của cô, để cô nhéo đủ rồi mới nói: “Trời sáng rồi, chúng ta đi thôi."
Cảnh Ngọc Ninh ngồi dậy, nhìn xung quanh, quả nhiên thấy mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về vởi vẻ mặt thất vọng thì không khỏi gãi đầu.
“Sao băng thì sao? Đêm qua có sao băng không?"
“Không có." Lục Trình Niên đứng lên sau đó duỗi tay đỡ cô dậy: “Chắc là dự báo sai rồi."
“Ồ?"
Vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt Cảnh Ngọc Ninh, sau đó chân cô truyền tới cảm giác tê nhức dữ dội khiến toàn thân mềm nhũn.
Lục Trình Niên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, anh hỏi: “Tê chân à?"
“Vâng." Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, cúi người gõ vào cái chân bị tê của mình.
Mắt Lục Trình Niên trầm xuống, ngăn động tác của cô lại, anh mặc áo vào rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô.
“Lên đi."
Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.
Nhìn tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, cô ngập ngừng: “Đường núi dốc lắm, em tự đi thì hơn, nghỉ một lát là ổn mà."
“Lên đi!" Lục Trình Niên lặp lại.
Cảnh Ngọc Ninh cắn môi, chỉ đành nhẹ nhàng leo lên, Lục Trình Niên cõng cô sau đó cùng nhau xuống núi.
Đường núi quanh co ngoằn ngoèo, sương đêm qua còn chưa tan, trên núi vẫn còn đọng lại một lớp sương mù mỏng, mọi người đang đi đều bị không khí ẩm ướt bao phủ, cảm thấy toàn thân lạnh băng.
Cảnh Ngọc Ninh đưa tay gạt nhánh cây nhô ra hai bên đường núi, cô hỏi: “Cả đêm qua anh không ngủ à?"
Lục Trình Niên “ừm" một tiếng.
“Vậy hẳn là anh rất buồn ngủ phải không? Hay là thả em xuống em tự đi, chúng ta đi chậm lại là được."
Lục Trình Niên không thả cô xuống mà tiếp tục bước về phía trước, trầm giọng đáp: “Tôi không buồn ngủ."
Vì sợ cô không tin nên anh dừng lại một chút sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Trước kia khi bận rộn cũng thường hay thức đêm nên tôi quen rồi."
Cảnh Ngọc Ninh thấy anh kiên quyết thì cũng không ép nữa mà ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, mặc cho cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt tràn ngập trong lòng.
“Lục Trình Niên, sau này anh già rồi không đi được nữa thì em cũng có thể cõng anh, anh muốn đi đâu cũng được."
Lục Trình Niên bị câu nói trẻ con của cô chọc cười, nhẹ giọng hỏi: “Em cõng được không?"
“Cõng được chứ. Trông em nhỏ vậy thôi chứ em rất khoẻ đấy."
“Được, vậy sau này sẽ để em cõng tôi."
“Một lời đã định."
“Ừ, một lời đã định."
Lồng ngực Cảnh Ngọc Ninh ngập tràn cảm giác hạnh phúc, cô cảm thấy điều hạnh phúc trên đời cũng chỉ có vậy thôi.
Lặng lẽ cùng người mình yêu sống tới già, không cần phải vồn vã, cũng không cần sang trọng, giàu có, chỉ cần hai người khoẻ mạnh và ở bên nhau trọn đời là đủ.
Đến trưa hai người mới tới chân núi, cả hai vừa đói vừa khát.
Dưới chân núi có một vài nhà hàng mang đậm bản sắc địa phương, hai người chọn một nhà rồi vào.
Ăn xong hai người lên xe trở về, tối qua Cảnh Ngọc Ninh ngủ không ngon nên vừa lên xe đã cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, không bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Khi tỉnh lại, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ vừa đẹp.
Cảnh Ngọc Ninh ngồi dậy, dụi mắt mới phát hiện mình đã ngủ đến hoàng hôn.
Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ bị mở ra, gió thổi vào, lụa mỏng khẽ đung đưa, trong không khí xen lẫn mùi muối mặn và ẩm ướt.
Cô xuống giường, đi về phía cửa sổ sát đất thì thấy sân thượng bên ngoài rất rộng, ở đó có một bàn ăn và hai chiếc ghế.
Đi về phía Đông là Diêm Hải khói sóng mờ mịt, hoàng hôn đỏ rực như lửa chiếu sáng nửa bầu trời, soi xuống mặt biển giống như gấm vóc đỏ thẫm lỗ chỗ. Cô đứng trên sân thượng chống eo, khẽ nheo hít hít thở bầu không khí trong lành trên biển, chỉ cảm thấy sự mệt mỏi toàn thân tan biến, bụng đói cồn cào.
Hương thơm dưới lầu bay lên, cô hít hà, hai mắt phát sáng, quay người lon ton chạy về phía phòng bếp.
Quả nhiên tìm thấy Lục Trình Niên đang rán bò bít tết trong bếp.
So với tay nghề nấu nướng hôm qua thì động tác rán bít tết của anh hôm này hiển nhiên thành thạo hơn rất nhiều, nghe thấy tiếng bước chân, anh cũng không nhìn lại mà hỏi: “Dậy rồi à?"
Cảnh Ngọc Ninh đáp lời rồi chạy lại, miếng bít tết đã được rán gần chín, bên cạnh còn có ít rau đã được rửa sạch, có vẻ anh định làm salad.
“Em giúp anh!"
Cô xung phong nhận việc giúp anh cắt rau, Lục Trình Niên nhắc cô cẩn thận kẻo cắt vào tay sau đó để cô làm.
Cảnh Ngọc Ninh cắt rau xong thì cho sốt salad vào, lúc này mùi thơm của bò bít tết bốc lên, cô hít vào thật mạnh, thèm nhỏ dãi: “Thơm quá."
Lục Trình Niên cong môi cười khẽ, bày miếng bít tết đã chiên ra đĩa rồi bảo cô bưng ra ngoài.
Trên sân thượng rộng rãi thoáng mát, bàn tròn với hai miếng bít tết, một đĩa salad, Lục Trình Niên lại mang một chai rượu vang đỏ ra.
Bữa tối đơn giản mà tinh tế, ánh hoàng hôn dần buông xuống.
Cảnh Ngọc Ninh cầm dao nĩa gắng sức cắt miếng bít tết trên đĩa, Lục Trình Niên đã cắt xong thịt trong đĩa mình, đặt trước mặt cô.
Cô mỉm cười ngọt ngào, cười híp mắt đưa miếng thịt bò vào miệng, hương vị rất vừa, độ nóng vừa phải, thịt mềm, cực kỳ ngon miệng.
Cô vừa ăn vừa nhìn người đàn ông đối diện.
Ngắm nhìn động tác ưu nhã, tư thế cao quý nổi bật trên nền trời hoàng hôn và biển xanh đầy sóng của anh, cô cảm giác như đây là bức tranh đẹp nhất trên đời khiến người ta mê đắm.
Lục Trình Niên nhướn mày liếc nhìn cô: “Sao thế?"
Cảnh Ngọc Ninh cười híp mắt lắc đầu: “Không có gì, chỉ cảm thấy anh rất đẹp trai."
Lời khen của cô khiến Lục Trình Niên rất hài lòng, khoé môi anh bất giác cong lên, tự đắc nói: “Đó là đương nhiên."
“Gần bằng Kayson rồi đó."
“Kayson là ai?"
“Ca sĩ hát chính của một ban nhạc mới ở Âu Mỹ, rất đẹp trai."
Mặt Lục Trình Niên lập tức đen lại, anh gõ vào đầu cô: “Không được si mê người đàn ông khác!"
Cảnh Ngọc Ninh cười hì hì xoa đầu: “Si mê là sự tôn trọng tối thiểu nhất với một người đẹp trai, anh hiểu không?"
Mặt Lục Trình Niên càng đen hơn.
Cảnh Ngọc Ninh thấy tình hình không ổn, vội vàng sửa lại: “Nhưng em chỉ si mê một mình anh là đủ rồi."
Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, nhắm mắt lại.
Hai người ngồi trên đỉnh núi đợi rất lâu, rất lâu.
Sao băng vẫn chưa xuất hiện.
Cảnh Ngọc Ninh nằm trên đùi anh, trên người đắp áo của anh, dần dần có chút buồn ngủ.
Nhiệt độ nửa đêm còn thấp hơn, mặc dù đã đắp quần áo đầy người nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh, cô mơ mơ màng màng rúc vào lòng anh, tìm kiếm hơi ấm.
Lục Trình Niên cụp mắt nhìn người con gái trong lòng, đôi mắt đen sâu thẳm, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve mái tóc của cô đầy yêu thương.
Không biết qua bao lâu, màn đêm dần sáng.
Một tia sáng xuyên qua bầu trời chiếu xuống mặt đất yên tĩnh, Cảnh Ngọc Ninh bị ánh sáng rọi vào mắt tỉnh lại.
Cô mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Lục Trình Niên, tia nắng ban mai chiếu xuống khiến khuôn mặt anh như được phủ thêm một vầng sáng nhạt, giống như một vị thần.
Cô bị cảnh đẹp trước mắt làm cho sững sờ, sau đó hạnh phúc nheo mắt, đưa tay véo má anh: “Mỗi ngày được thức dậy trong vòng tay của nam thần, cảm thấy này thật sự rất tuyệt."
Lục Trình Niên không ngăn cản động tác của cô, để cô nhéo đủ rồi mới nói: “Trời sáng rồi, chúng ta đi thôi."
Cảnh Ngọc Ninh ngồi dậy, nhìn xung quanh, quả nhiên thấy mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về vởi vẻ mặt thất vọng thì không khỏi gãi đầu.
“Sao băng thì sao? Đêm qua có sao băng không?"
“Không có." Lục Trình Niên đứng lên sau đó duỗi tay đỡ cô dậy: “Chắc là dự báo sai rồi."
“Ồ?"
Vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt Cảnh Ngọc Ninh, sau đó chân cô truyền tới cảm giác tê nhức dữ dội khiến toàn thân mềm nhũn.
Lục Trình Niên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, anh hỏi: “Tê chân à?"
“Vâng." Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, cúi người gõ vào cái chân bị tê của mình.
Mắt Lục Trình Niên trầm xuống, ngăn động tác của cô lại, anh mặc áo vào rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô.
“Lên đi."
Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.
Nhìn tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, cô ngập ngừng: “Đường núi dốc lắm, em tự đi thì hơn, nghỉ một lát là ổn mà."
“Lên đi!" Lục Trình Niên lặp lại.
Cảnh Ngọc Ninh cắn môi, chỉ đành nhẹ nhàng leo lên, Lục Trình Niên cõng cô sau đó cùng nhau xuống núi.
Đường núi quanh co ngoằn ngoèo, sương đêm qua còn chưa tan, trên núi vẫn còn đọng lại một lớp sương mù mỏng, mọi người đang đi đều bị không khí ẩm ướt bao phủ, cảm thấy toàn thân lạnh băng.
Cảnh Ngọc Ninh đưa tay gạt nhánh cây nhô ra hai bên đường núi, cô hỏi: “Cả đêm qua anh không ngủ à?"
Lục Trình Niên “ừm" một tiếng.
“Vậy hẳn là anh rất buồn ngủ phải không? Hay là thả em xuống em tự đi, chúng ta đi chậm lại là được."
Lục Trình Niên không thả cô xuống mà tiếp tục bước về phía trước, trầm giọng đáp: “Tôi không buồn ngủ."
Vì sợ cô không tin nên anh dừng lại một chút sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Trước kia khi bận rộn cũng thường hay thức đêm nên tôi quen rồi."
Cảnh Ngọc Ninh thấy anh kiên quyết thì cũng không ép nữa mà ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, mặc cho cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt tràn ngập trong lòng.
“Lục Trình Niên, sau này anh già rồi không đi được nữa thì em cũng có thể cõng anh, anh muốn đi đâu cũng được."
Lục Trình Niên bị câu nói trẻ con của cô chọc cười, nhẹ giọng hỏi: “Em cõng được không?"
“Cõng được chứ. Trông em nhỏ vậy thôi chứ em rất khoẻ đấy."
“Được, vậy sau này sẽ để em cõng tôi."
“Một lời đã định."
“Ừ, một lời đã định."
Lồng ngực Cảnh Ngọc Ninh ngập tràn cảm giác hạnh phúc, cô cảm thấy điều hạnh phúc trên đời cũng chỉ có vậy thôi.
Lặng lẽ cùng người mình yêu sống tới già, không cần phải vồn vã, cũng không cần sang trọng, giàu có, chỉ cần hai người khoẻ mạnh và ở bên nhau trọn đời là đủ.
Đến trưa hai người mới tới chân núi, cả hai vừa đói vừa khát.
Dưới chân núi có một vài nhà hàng mang đậm bản sắc địa phương, hai người chọn một nhà rồi vào.
Ăn xong hai người lên xe trở về, tối qua Cảnh Ngọc Ninh ngủ không ngon nên vừa lên xe đã cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, không bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Khi tỉnh lại, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ vừa đẹp.
Cảnh Ngọc Ninh ngồi dậy, dụi mắt mới phát hiện mình đã ngủ đến hoàng hôn.
Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ bị mở ra, gió thổi vào, lụa mỏng khẽ đung đưa, trong không khí xen lẫn mùi muối mặn và ẩm ướt.
Cô xuống giường, đi về phía cửa sổ sát đất thì thấy sân thượng bên ngoài rất rộng, ở đó có một bàn ăn và hai chiếc ghế.
Đi về phía Đông là Diêm Hải khói sóng mờ mịt, hoàng hôn đỏ rực như lửa chiếu sáng nửa bầu trời, soi xuống mặt biển giống như gấm vóc đỏ thẫm lỗ chỗ. Cô đứng trên sân thượng chống eo, khẽ nheo hít hít thở bầu không khí trong lành trên biển, chỉ cảm thấy sự mệt mỏi toàn thân tan biến, bụng đói cồn cào.
Hương thơm dưới lầu bay lên, cô hít hà, hai mắt phát sáng, quay người lon ton chạy về phía phòng bếp.
Quả nhiên tìm thấy Lục Trình Niên đang rán bò bít tết trong bếp.
So với tay nghề nấu nướng hôm qua thì động tác rán bít tết của anh hôm này hiển nhiên thành thạo hơn rất nhiều, nghe thấy tiếng bước chân, anh cũng không nhìn lại mà hỏi: “Dậy rồi à?"
Cảnh Ngọc Ninh đáp lời rồi chạy lại, miếng bít tết đã được rán gần chín, bên cạnh còn có ít rau đã được rửa sạch, có vẻ anh định làm salad.
“Em giúp anh!"
Cô xung phong nhận việc giúp anh cắt rau, Lục Trình Niên nhắc cô cẩn thận kẻo cắt vào tay sau đó để cô làm.
Cảnh Ngọc Ninh cắt rau xong thì cho sốt salad vào, lúc này mùi thơm của bò bít tết bốc lên, cô hít vào thật mạnh, thèm nhỏ dãi: “Thơm quá."
Lục Trình Niên cong môi cười khẽ, bày miếng bít tết đã chiên ra đĩa rồi bảo cô bưng ra ngoài.
Trên sân thượng rộng rãi thoáng mát, bàn tròn với hai miếng bít tết, một đĩa salad, Lục Trình Niên lại mang một chai rượu vang đỏ ra.
Bữa tối đơn giản mà tinh tế, ánh hoàng hôn dần buông xuống.
Cảnh Ngọc Ninh cầm dao nĩa gắng sức cắt miếng bít tết trên đĩa, Lục Trình Niên đã cắt xong thịt trong đĩa mình, đặt trước mặt cô.
Cô mỉm cười ngọt ngào, cười híp mắt đưa miếng thịt bò vào miệng, hương vị rất vừa, độ nóng vừa phải, thịt mềm, cực kỳ ngon miệng.
Cô vừa ăn vừa nhìn người đàn ông đối diện.
Ngắm nhìn động tác ưu nhã, tư thế cao quý nổi bật trên nền trời hoàng hôn và biển xanh đầy sóng của anh, cô cảm giác như đây là bức tranh đẹp nhất trên đời khiến người ta mê đắm.
Lục Trình Niên nhướn mày liếc nhìn cô: “Sao thế?"
Cảnh Ngọc Ninh cười híp mắt lắc đầu: “Không có gì, chỉ cảm thấy anh rất đẹp trai."
Lời khen của cô khiến Lục Trình Niên rất hài lòng, khoé môi anh bất giác cong lên, tự đắc nói: “Đó là đương nhiên."
“Gần bằng Kayson rồi đó."
“Kayson là ai?"
“Ca sĩ hát chính của một ban nhạc mới ở Âu Mỹ, rất đẹp trai."
Mặt Lục Trình Niên lập tức đen lại, anh gõ vào đầu cô: “Không được si mê người đàn ông khác!"
Cảnh Ngọc Ninh cười hì hì xoa đầu: “Si mê là sự tôn trọng tối thiểu nhất với một người đẹp trai, anh hiểu không?"
Mặt Lục Trình Niên càng đen hơn.
Cảnh Ngọc Ninh thấy tình hình không ổn, vội vàng sửa lại: “Nhưng em chỉ si mê một mình anh là đủ rồi."
Tác giả :
Vân Thụ