Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng
Chương 19: Muốn hát cho em nghe!

Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng

Chương 19: Muốn hát cho em nghe!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khoảng cách đi từ cửa lên xuống máy bay đến thang máy, tuy đã có Fan hâm mộ luôn cố gắng giữ trật tự nhưng Ấn Hàn vẫn bị đùn qua đẩy lại tới mấy lần, nếu không có cô che chở sau lưng, chắc có lẽ thân thể nho nhỏ của Nhược Duẫn nhất định đã ngã xuống. Với tốc độ như rùa bò nhích từng bước đến thang máy, dưới sự bảo vệ của bảo an sân bay, hai người mới khó khăn thoát khỏi biển người mà chui vào xe chuyên dụng đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Chiếc xe linh hoạt lượn qua lượn lại mấy vòng mới tránh được Fan hâm mộ đang đuổi theo đằng sau .


Nhược Duẫn hơi bất đắc dĩ nhìn Bunny đang ngồi bên cạnh xoa mu bàn chân, tuy cô cúi đầu xuống nên không thấy rõ nét mặt, nhưng vừa rồi bị đoàn người kia đạp mấy cái chắc là không nhẹ, thực ra thì trước đó cũng có nghĩ tới tình trạng "Tắt nghẽn sân bay" như hôm nay, lúc công khai chiếu chương trình Nhược Duẫn cũng đã chọn đi đường dành cho khách VIP, chỉ là lần này nghe theo sự sắp xếp của ban tổ chức nên mới đi đường dành cho khách thường, không nghĩ tới lại xảy ra tình trạng hỗn loạn như vậy. Tiểu ca Nhiếp ảnh gia cũng bị chen chen lấn lấn, nếu không phải anh ta dựa vào thân thể cường tráng của mình giữ chặt camera đi theo hai nàng, phỏng chừng lúc này đã sớm chìm trong biển người ở sân bay.


Ngồi đối diện với hai người Nhược Duẫn chính là người phụ trách trong nhiệm vụ trước, mặc dù hơi đau lòng với vẻ chật vật của khách quý, nhưng lúc này vẫn nắm chắc thời gian rút ra thẻ nhiệm vụ. Nhiệm vụ cuối cùng: Trong thời gian quy định, hãy tận dụng số tiền thưởng còn dư tự mình đến nơi có nhiệm vụ, nếu đến đích đầu tiên sẽ là người chiến thắng, sau tấm thẻ có ghi sẵn địa điểm cụ thể của nhiệm vụ , là số XX đường XY.


Ấn Hàn xem đồng hồ, vừa rồi đã trì hoãn ở sân bay quá lâu, bây giờ chỉ còn khoảng một tiếng nữa là nhiệm vụ sẽ kết thúc. Không suy nghĩ nhiều mà nhảy xuống từ xe chuyên dụng, sau đó vội vàng bắt một chiếc taxi.


"Bác tài, chở chúng tôi đến chỗ này." Ấn Hàn đưa ra địa chỉ, "Yes sir, khách sạn Tân Xuyên à." Hả? Ấn Hàn nhìn thoáng qua Nhược Duẫn, quả thật mới nãy còn không biết, nhưng nghe đến hai chữ khách sạn, hai người lại hơi ngờ vực. Khách sạn Tân Xuyên ở B thị là một khách sạn tương đối lớn, có thể nói nó đại diện cho khách sạn ở B thị, xem ra ban tổ chức bỏ ra cả vốn liếng chỉ vì chương trình này.


B thị là một thành phố lớn nên tình trạng kẹt xe xảy ra như cơm bữa, ngồi xe taxi không bao lâu, các nàng đã bị kẹt trên đại lộ.


"Xem ra phải chờ một chút thôi." Lão tài xế trái lại đã quen với tình trạng như vậy, nhưng nhìn bộ dạng hành khách đang ngồi đằng sau giống như rất sốt ruột nên vẫn có ý tốt nhắc nhở. Nhược Duẫn cắn cắn ngón trỏ tay phải của mình, trong lòng hơi lo lắng, chiếu theo tiến độ như vầy, không tính tới hai tổ khách quý đang ở trên máy bay đã xin rút lui khỏi cuộc thi cùng với hai tổ khác đã bị loại từ nhiệm vụ trước, chỉ còn lại có hai tổ là tổ Nhược Duẫn và tổ Lý Lê cùng partner của nàng mới có hi vọng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này.


Trong lòng Ấn Hàn đang tính có bao nhiêu phần trăm khả năng có thể hoàn thành nhiệm vụ, với tình huống bây giờ nếu tính luôn cả cách tốt nhất thì chỉ không tới mười phần trăm. Ấn Hàn mím mím môi, đã cố gắng tới tận đây, tất nhiên cô muốn để Nhược Duẫn thắng. Dù sao đi theo lịch trình đã sáu năm, chuyện kẹt xe ùn tắc giao thông này đã gặp nhiều, mặc dù sẽ hơi quá đáng, nhưng vẫn còn một biện pháp có thể thử. Ấn Hàn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy được phương tiện thay cho việc đi bộ, giờ cũng chỉ còn cách này.


"Đi theo em." Ấn Hàn nhẹ nhàng nắm chặt tay Nhược Duẫn, nghiêng người chui ra khỏi cửa xe taxi. Chạy nhanh đến cạnh chiếc Scooter[1] dừng ở ven đường, có một ông anh đang đứng đó thừa dịp dừng lại chào hàng vài loại rau củ quả ở nhà quê "Thật ngại quá, chúng tôi có thể mượn xe anh dùng một lát được không?" Không nghĩ được quá nhiều, Ấn Hàn liền hỏi thăm anh ta, tuy anh chàng này hơi lớn tuổi nhưng cũng là Fan hâm mộ cuồng nhiệt của nữ thần Nhược Duẫn, bình thường chỉ có thể la liếm, ngắm nghía trên TV, bây giờ người thật lại hiện ra trước mặt mình, anh chàng tỏ vẻ sững sờ.


Thành công mượn được xe, Ấn Hàn thử rồ ga một chút, mặc dù là đã qua sử dụng một thời gian dài nhưng xem ra động cơ bình ắc quy xem ra cũng không tệ lắm. Tiện tay cởi cái sọt ở sau xe xuống, phủi phủi xong lớp bụi trên yên xe rồi cẩn thận đội nón bảo hiểm lên cho nữ thần. Sau khi xác định không có vấn đề gì nữa, Ấn Hàn liền bước chân dài ngồi lên xe, hai tay nắm chặt tay lái, quay đầu ý bảo Nhược Duẫn ngồi lên.


"Trời đất, hai cô đi rồi còn tôi thì làm sao bây giờ?."


Ông anh nhiếp ảnh gia nhìn tổ khách quý mình phụ trách quay phim từ xe taxi nhảy xuống, trong nháy mắt đã mượn được một chiếc xe máy, nhìn bộ dạng này là sắp rồ ga phóng đi mà bỏ mình lại, gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh."Không sao, bây giờ quay phim cũng không tiện cho lắm, anh tự bắt taxi đến khách sạn Tân Xuyên đi." Nhược Duẫn cười, vẫy vẫy tay tạm biệt với anh ta, vị nhiếp ảnh gia này nhìn qua giống như rất có trách nhiệm, cũng thật đáng yêu.


"Ừm, ôm em chặt vào." Ấn Hàn nghiêng đầu nhỏ giọng nhắc nhở, không có câu trả lời, chỉ là cảm thấy được một cơ thể ấm áp tựa vào sau lưng mình, mùi nước hoa rất quen thuộc phảng phất quanh chóp mũi. Chiếc Scooter hơi nhỏ, Ấn Hàn sợ mình chiếm chỗ của Nhược Duẫn, cẩn thận ngồi thẳng, cố gắng nghiêng thân về phía trước. Còn chưa kịp động đậy đã bị nữ vương kéo về, "Đừng ngọ nguậy nữa, chú ý lái xe đi." Ấn Hàn lặng lẽ lè lưỡi một cái, mấy ngày nay đã quen với Nhược Duẫn đáng yêu, đột nhiên bị gió lạnh của nữ vương đại nhân quét qua, cảm giác vẫn thật rất tốt, quả thật là Fan cuồng.


So với ô-tô thì Ấn Hàn thường xuyên thích sử dụng loại xe như Motobike hơn, đối với Ấn Hàn đã có bằng lái xe môtô mà nói, lái chiếc Scooter này cơ bản là rất dễ dàng, có điều bây giờ đang chở nữ thần nhà mình ngồi sau, Ấn Hàn vẫn lên tinh thần nghiêm túc lái xe, sợ không cẩn thận gây tổn thương cho nàng. Chiếc Scooter dưới tay lái lụa của Ấn Hàn rẽ trái quẹo phải, tốc độ chậm lại thắng rất linh hoạt, không tới mấy phút đã ra khỏi "Ma trận kẹt xe".


Nhược Duẫn nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu vai Ấn Hàn, nàng đã sớm phát hiện ra Fan ruột nhà mình tuy gầy nhưng bả vai lại rất rộng rãi, mặc loại áo khoác da màu đen lên có vẻ rất đẹp, bởi vì chuyện này, nàng còn đặt biệt danh hài hước cho Ấn Hàn là "Bả vai lưu manh" . Quả thật Bunny nhà mình thật là toàn năng mà, tuy cũng muốn thắng, nhưng nói thật, lúc đang bị kẹt xe, Nhược Duẫn dường như đã mất hi vọng vào việc thắng cuộc, may mà có Bunny. Trong ấn tượng của mình, Bunny vẫn luôn là một cô bé rất lạnh nhạt, ít nói, chỉ đơn giản là giơ camera đi theo mình, lần này cố gắng hoàn thành nhiệm vụ quay phim, phỏng chừng là bởi vì biết mình không muốn thua cuộc sao, đối với sự tinh tế của Fan ruột của mình, nàng có thể cảm nhận được.


"Bunny. . ."


"Hả?" Ấn Hàn hơi nghiêng đầu, gió hơi lớn, tuy cô đã cố gắng ngồi thẳng người nhưng có lẽ Nhược Duẫn vẫn bị gió lạnh thổi tới. Ấn Hàn quyết định chờ một lát sau khi chương trình quay xong, nhất định phải nhắc nhở nàng uống thuốc để tránh cảm mạo, lúc này còn đang suy nghĩ làm thế nào để bồi bổ cho nữ thần đã bị một tiếng "Bunny" của Nhược Duẫn lôi về thực tại. Giọng Nhược Duẫn mặc dù hơi thấp nhưng vẫn khiến người ta rung động, ca khúc của nàng cũng rất thích hợp để nghe vào ban đêm, giọng nói bị tiếng gió lấn át nên chỉ nghe loáng thoáng, nhưng lại thiếu đi mấy phần lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần mờ ảo không thể nói thành lời. Lỗ tai Ấn Hàn hơi nóng lên, cố gắng kìm nén xúc động muốn sờ lỗ tai của mình, hơi hơi hắng giọng một cái.


"Sao vậy?"


"Em biết chuyện gần đây chị đang chuẩn bị tung ra Album mới đúng không?" Thời gian cách album trước đã gần một năm, sau khi thành công đóng xong bộ phim, tất nhiên là Nhược Duẫn đã đặt trọng tâm về lại sự nghiệp ca sĩ của mình. Mặc dù tin tức nữ thần nhà mình sẽ ra album mới Ấn Hàn sớm đã nghe được, có điều lúc này lại nghe nàng nhắc đến vấn đề này trái lại hơi kinh ngạc. Giữa lúc còn đang nghi hoặc, Nhược Duẫn đã nhẹ nhàng cất tiếng hát, hả? Là giai điệu mình chưa từng nghe qua, debut đã sáu năm, những ca khúc trong mười mấy album của Nhược Duẫn, có thể nói Ấn Hàn rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ là ca khúc mới? Ấn Hàn chú ý lắng nghe, tuy vẫn chưa có lời bài hát, giai điệu cũng bị tiếng gió lấn át nên hơi mơ hồ, nhưng đúng là một bài rất thích hợp với giọng ca của Nhược Duẫn, có phong cách đặc trưng cho tới nay của nàng, lại có chút ngọt ngào trong đó, ca khúc này nếu được tung ra hẳn là sẽ có lượt nghe rất cao, Ấn Hàn ở trong lòng yên lặng dự đoán.


"Thấy thế nào?" Nhược Duẫn ngâm nga xong một đoạn ngắn, đột nhiên hơi thẹn thùng, vùi mặt vào trên vai Ấn Hàn, ấp úng hỏi. Coi như đã trải qua concert cỡ lớn, trước mặt mấy chục ngàn người hát lên nhưng lại không giống như hát cho Bunny nghe, trong lòng lại không khỏi có vài phần ngượng ngùng, ca khúc chưa có lời này là lần đầu tiên nàng hát cho người khác nghe."Rất hay, em rất là thích." Ấn Hàn đương nhiên không biết nữ vương đang thẹn thùng, trái lại rất chân thành bày tỏ ý kiến của mình."Em thích là tốt rồi." Nhược Duẫn nhẹ nhàng lẩm bẩm, cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi phía sau ôm eo Ấn Hàn.


Thuận lợi lái chiếc Scooter chở Nhược Duẫn đến khách sạn Tân Xuyên, Ấn Hàn rút chìa khoá xuống xe, chu đáo gỡ nón bảo hiểm ra cho Nhược Duẫn, lại tự nhiên thay nàng chỉnh lại kiểu tóc, còn chưa kịp thở ra hơi đã vội vàng chạy vào khách sạn. Hai mươi bốn tiếng trong sự hồi hộp và kích thích, từ S thị lại đi vòng về B thị, cuối cùng sau mười phút, hai người được nhân viên giữ cửa dẫn đường đến sảnh lớn, đẩy cánh cửa lớn đang đóng chặt ra.


"Tách tách!"


"Tách!"


Hai người bị ánh đèn flash liên tục chiếu vào mặt làm cho giật mình, Ấn Hàn thuận tay kéo qua Nhược Duẫn,theo thói quen bảo vệ nữ thần sau lưng mình, "Chúc mừng hai cô Nhược Duẫn và Bunny, hai người đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ chạy trốn và truy đuổi, đồng thời giành vị trí quán quân lần này, tất cả mọi người ở đây đều đang chờ hai người mở cuộc họp báo về chương trình đấy, đừng đứng ngốc đó nữa, mau lên bục đi."


Tuy Ấn Hàn bị ánh đèn flash chiếu vào có hơi choáng váng, nhưng rõ ràng vẫn thấy được ánh mắt hả hê của ông đạo diễn trong ban tổ chức chương trình, cho nên trong cuộc họp báo dường như hơi long trọng này, lấy bộ dạng cả người nhếch nhác, vẻ mặt đầy mệt mỏi phong trần của mình và Nhược Duẫn thật có thể tham dự được không? Lúc này Ấn Hàn tỏ vẻ mình hơi bị mông lung.


Chú thích:


[1] Xe Scooter: Thường thì scooter là dòng xe máy có đường kính bánh từ 8-10 inch, sườn được dập từ thép tấm, dùng số tay, máy đặt thấp và gần bánh sau, hoặc ở hẳn phía bánh sau, đại loại như Vespa.Ảnh:




Nguồn: http://www.2banh.vn/threads/the-nao-la-xe-scooter.9322/ (Đọc thông tin về mấy loại xe của dòng xe Scooter này mà cười như điên )

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại