Nữ Thần Huyết Săn
Chương 25: Viêm Hạo
"Xem ra việc bỏ trốn khiến ngươi kiếm được không ít lạc thú phải không, tiểu sủng vật nhỏ của ta?"
Một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương vang lên khiến sống lưng của A Lệ cứng đờ, hai tay cậu run rẩy nắm chặt lấy con dao bạc như muốn kiếm tìm chút ấm áp còn sót lại từ cơ thể của Bạch Ngưng, một chút ít ấy thôi cũng khiến trái tim đang run rẩy cực độ của cậu bình tĩnh lại, chỉ như vậy cậu mới có dũng khí quay đầu nhìn lại nơi phát ra giọng nói đó.
Đứng cách cậu chừng 5m, hòa lẫn với bóng đêm lúc này là một người đàn ông không thấy rõ dung mạo, vóc người hắn cao lớn, hơi thở lạnh băng phát ra từ người đàn ông đã thành công làm cho buổi đêm trong rừng thêm phần lạnh lẽo.
Người đàn ông tiến gần về phía A Lệ, gương mặt yêu mị quyến rũ đến cực độ của hắn cũng vì thế mà mỗi lúc một rõ ràng hơn. Không giống những zombie khác mang vẻ hung tợn với làn da tái xám đầy hoa văn hình thù kỳ quái, người này có bộ dạng giống hệt một nhân loại bình thường, làn da trắng nõn hơi nhợt nhạt càng tăng cho anh ta phần yêu mị xuất chúng, đôi môi đỏ tươi đầy quyến rũ cùng với cặp đồng tử màu vàng đặc trưng của zombie thuần huyết. Vẻ mặt tuyệt đẹp ấy dường như đã bị phá hư bởi sự lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm của người này.
Thân hình A Lệ run rẩy mãnh liệt, cậu toan đứng dậy bỏ chạy nhưng hai chân như đeo chì, một bước cũng không thể cất nổi. Người đàn ông nheo hai mắt tỏ ý không hài lòng với hành động bỏ chạy của cậu!
A Lệ càng run rẩy mãnh liệt, trong quá khứ, mỗi lần hắn đem ánh mắt đó nhìn bất cứ ai thì kẻ đó nhất định phải chết, dù đó có là một quý tộc cao sang hay một chỉ huy tài giỏi!. A Lệ không dám thở mạnh, cậu thật vất vả mới trốn thoát khỏi tên ác ma này, cậu không muốn một lần nữa lại bị gã bắt lại, càng không muốn khuất nhục tiếp tục làm sủng vật của gã.
"Viêm Hạo, ta...ta có chết cũng không đi theo ngươi!"
Người đàn ông được gọi là Viêm Hạo nhếch mép cười lạnh.
"Thật tự tin, có phải vì ngươi cho rằng ả Huyết săn đó sẽ cứu nổi ngươi? Chỉ bằng ả, ngươi cho rằng ả có bao nhiêu sức mạnh để chống lại ta đây?"
A Lệ sững người lại, phải rồi! Không một ai có thể hiểu rõ về Viêm Hạo hơn cậu. Hắn có bao nhiêu cường đại, hắn có bao tàn nhẫn và thủ đoạn, cậu không phải là người rõ nhất sao? Nhưng cậu vẫn hy vọng, hy vọng có một người so với hắn càng cường đại hơn, người đó có thể giải thoát cậu khỏi tay hắn, cậu khao khát được trở lại trái đất, khao khát gặp đồng loại. Cậu không muốn sống trong tòa lâu đài đó, hàng ngày chịu đủ mọi loại "hành hạ" về thể xác của tên biến thái này! Vì thế khi gặp Bạch Ngưng, cậu đã hạnh phúc biết bao nhiêu! Nhưng tên khốn Viêm Hạo này lại không muốn cho cậu có được hạnh phúc nhỏ bé! Hắn một lòng muốn bắt nhốt cậu vào cái lòng vàng son mà hắn đã làm ra...nhưng lần này dù chết cậu cũng nhất quyết không chịu khuất nhục!
Có điều, vì sao Viêm Hạo lại biết Bạch Ngưng không phải là zombie mà là một Huyết săn loài người?
"Viêm Hạo, sao ngươi biết chị ấy là..."
"Vì hắn ta chính là một tên "cẩu" rình mò chúng ta suốt dọc đường, phải nói như thế nào nhỉ? Là từ lúc hắn ta bắn mũi tên về phía cậu trong khu "trường săn" hắn ta đã muốn như một con chó theo đuôi chúng ta rồi, phải không, "quý cẩu" cuồng rình trộm kia?"
"A, Bạch Ngưng, chị về rồi!"
A Lệ hai mắt sáng lên lao về phía Bạch Ngưng mà vô tình bỏ qua đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm của người đàn ông tên Viêm Hạo kia. Thấy sủng vật yêu thích của mình trưng ra bộ mặt yêu thích với Bạch Ngưng, lại thêm vừa rồi bị Bạch Ngưng dùng ngôn từ thô tục mang tính "lăng mạ" mắng hắn Viêm Hạo lập tức muốn lôi kéo A Lệ về phía mình rồi băm vằm ả Huyết săn kia ra thành nghìn vạn mảnh.
Bạch Ngưng cố tình trêu tức Viêm Hạo bằng hành động vuốt ve tóc của A Lệ nhìn cậu đầy trìu mến và cất giọng nói
"Nói thừa, tôi vốn không hề đi. Chỉ là tạm lánh sang nơi khác để xem xem gã cuồng rình trộm này có dám xuất hiện hay không thôi. Quả nhiên là tôi vừa đi không lâu gã đã không nhịn được mà xuất thủ a!"
Rầm...
Lời Bạch Ngưng chưa kịp vang ra thì một đạo năng lực cực mạnh đã bất ngờ đánh về phía cô. Lồng ngực Bạch Ngưng như muốn nổ tung. Mẹ nó, nam nhân gì mà ghê gớm vậy, không nói không rằng gì đã xuất thủ với một mỹ nữ như mình!(là tại chị cứ một mực mắng người ta là "cẩu rình trộm" đó chứ bộ - tác giả)
Khù khụ...vội ho ra một búng máu, Bạch Ngưng lùi lại nhìn Viêm Hạo. Năng lực thật là mẹ nó ghê gớm ha...
"Bạch Ngưng, chị không sao chứ, chị không phải đối thủ của hắn đâu. Hắn ta là con của vị vua zombie đời trước, trên người hắn kế thừa toàn bộ năng lực của hoàng thất Zombie, ngay cả vua zombie hiện nay cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn a!"
Bạch Ngưng: "..."
Méo...cậu nói sớm thì chết ai nha, nếu biết trước năng lực của hắn ta mạnh đến như vậy thì dù có chết tôi cũng không dại gì mà đi khiêu chiến trắng trợn với gã như vậy đâu. Đau chết tôi! Mỗ nữ nào đó quyết định làm "Tây thi đậu phụ" ôm ngực nén đau.
Viêm Hạo trầm mặc không nói nhưng từ khí tức trên người hắn toát ra cho thấy hắn đang rất muốn lấy mạng của Bạch Ngưng. Trên tay hắn đang ngưng tụ một đạo nội lực kinh người, Bạch Ngưng có thể tưởng tượng được nếu chưởng này của hắn tung ra, cô không chết cũng tàn phế!
"Viêm Hạo, ta...ta đi theo ngươi, hãy tha cho Bạch Ngưng!". A Lệ run run
"Hừ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhục mạ ta mà còn sống cả!". Viêm Hạo hừ mũi lạnh lùng, hắn tuyệt đối không có ý định sẽ tha thứ cho ả Huyết săn trước mặt. Chỉ với chút bản lĩnh cỏn con ấy mà dám khua môi múa mép với hắn, còn dám ngang nhiên đánh chủ ý tới sủng vật của hắn, đi tìm chết!
Bạch Ngưng:... ta này... tình nguyện làm trường hợp ngoại lệ a!
Không biết A Lệ lấy đâu ra dũng khí, cậu ta đột ngột vòng qua trước người Bạch Ngưng và dang hai tay quật cường che chắn cho cô.
"Nếu ngươi muốn giết chị ấy thì hãy giết ta trước đi!"
"Tiểu soái ca này, cậu đúng là ngu mà. Hắn ta đang đùng đùng nổi giận như con bò mộng động dục thế kia mà cậu còn ở đó thêm dầu vào lửa là thế nào vậy? Cậu còn sợ thiên hạ không loạn à, đã sớm loạn thành một khối rồi có được hay không?"
Ánh mắt của Viêm Hạo càng thêm rét lạnh, hắn một cước đá văng A Lệ sang một bên, một tay nắm lấy cần cổ mảnh khảnh của Bạch Ngưng nhấc bổng lên không trung. Lực đạo không hề nhỏ, hoàn toàn không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc gì hết, bàn tay hắn nhanh chóng siết chặt lại, khớp xương trên mu bàn tay bắt đầu nhìn thấy rõ.
Hai chân của Bạch Ngưng quẫy đạp trong không trung một hồi, cô cảm thấy có lẽ hôm nay mình thực sự phải chết ở mảnh rừng lạnh giá nơi đất khách quê người này. Hai tay cô buông thõng xuống vô lực, tay phải của Bạch Ngưng chợt chạm vào cán con dao bạc trong túi áo mà vừa rồi cô nhanh trí lấy lại từ A Lệ. Bạch Ngưng dùng hết sức bình sinh đem con dao rút ra đâm mạnh vào bàn tay đang bóp chặt cổ mình.
Chỉ thấy hai tay của Viêm Hạo chợt buông lỏng, hắn lùi lại phía sau vài bước, máu từ vết trên mu bàn tay tứa ra. Nếu hắn không nhầm, ả Huyết săn này vừa dùng một con dao đâm hắn một nhát. Viêm Hạo kinh ngạc nhìn con dao hồi lâu, không quản đau đớn truyền lại nơi cánh tay, hắn cất tiếng trầm trầm mông lung.
"Ngươi quen biết Estienne?"
Bạch Ngưng sau khi tiếp đất còn đang mải mê ôm cổ ra sức hít thở, cho không khí tràn ngập khoang ngực. Một lúc lâu sau khi định thần lại cô mới chợt nhận ra, hình như vừa rồi đại ma đầu này có nói với mình điều gì đó thì phải.
"Vị đại gia này, anh nói gì a?"
Viêm Hạo lặp lại một lần nữa
"Ngươi quen Estienne?"
"Estienne? A...ý ngài là cái vị đó? ừm...Vampire King"s?"
"..." Viêm Hạo không thèm trả lời, hắn chỉ nhìn chằm chằm và con dao bạc dưới đất đang điên cuồng hấp thụ máu của hắn, ánh mắt Viêm Hạo càng lúc càng lạnh lẽo.
"Quen..đương nhiên là quen! Estienne de Blois phải không, hắn ta chính là nam nhân của ta đó, sao nào...rất ngạc nhiên hả. Hắn ta vô cùng...yêu thương ta, nếu để hắn ta biết ngươi đả thương "nữ nhân" của hắn, hắn nhất định cho ngươi đẹp mặt!"
Bạch Ngưng vô cùng thuần thục khoác lác, cô thầm mặc niệm trong lòng: "Đức vương Estienne cao quý lãnh diễm thân mến, ngài ngàn vạn lần đừng có tức giận nha, hoàn cảnh xô đẩy khiến tôi buộc phải nhận bừa vậy thôi, bình thường có chết tôi cũng không dám mạo phạm uy danh của ngài đâu! Ngài là vì tinh tú chói lóa trên bầu trời, là đóa hoa kiều diễm của Vampire, là nam nhân trong mộng của toàn bộ giống cái( ừm, có cả một số giống đực khác nữa) trong vũ trụ...vì vậy nên ngài sẽ không chấp nhặt một nhân vật nhỏ bé như tôi đâu phải không?
Viêm Hạo + A Lê: "..."
Có vẻ như lời nói của Bạch Ngưng không khiến Viêm Hạo tin tưởng, nhưng rõ ràng Estienne đã giao cho ả thanh Huyết chùy gắn liền với sinh mệnh của hắn...việc này...khiến Viêm Hạo muốn không tin cũng khó!
Viêm Hạo lại nhìn Bạch Ngưng một lần nữa, hắn khinh thường lắc đầu phủ nhận.
Làm sao có chuyện đó, khẩu vị của Estienne trước giờ vốn rất cao cơ mà!
Thấy Viêm Hạo không ngừng lắc đầu phủ nhận, gương mặt Bạch Ngưng sa sầm! Mẹ nó, bà đây vô cùng xinh đẹp được không, không cần phải làm ra cái bộ dạng như nhìn "khỉ" đấy được không! Được bà đây coi trọng là phúc phần tu từ kiếp trước của Estienne đó nhé!
---
Trong ngục thất Hoàng thành
Estienne: hắt xì...hắt xì...hắt xì
Tên coi ngục: Không xong rồi, vị đại gia hỏa này sẽ không phải là ốm thật rồi đi? Dù sao hắn ta đã nhiều ngày kiên trinh với cái tư tưởng cổ hủ rằng "tuyệt đối sẽ không uống máu của bất cứ sinh vật sống trừ máu người!" nên đã tuyệt thực nửa tháng rồi a!
Có lẽ đói khát quá nên sinh bệnh rồi cũng nên!!! Nhất định phải bẩm báo việc này cho Vương mới được.
Một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương vang lên khiến sống lưng của A Lệ cứng đờ, hai tay cậu run rẩy nắm chặt lấy con dao bạc như muốn kiếm tìm chút ấm áp còn sót lại từ cơ thể của Bạch Ngưng, một chút ít ấy thôi cũng khiến trái tim đang run rẩy cực độ của cậu bình tĩnh lại, chỉ như vậy cậu mới có dũng khí quay đầu nhìn lại nơi phát ra giọng nói đó.
Đứng cách cậu chừng 5m, hòa lẫn với bóng đêm lúc này là một người đàn ông không thấy rõ dung mạo, vóc người hắn cao lớn, hơi thở lạnh băng phát ra từ người đàn ông đã thành công làm cho buổi đêm trong rừng thêm phần lạnh lẽo.
Người đàn ông tiến gần về phía A Lệ, gương mặt yêu mị quyến rũ đến cực độ của hắn cũng vì thế mà mỗi lúc một rõ ràng hơn. Không giống những zombie khác mang vẻ hung tợn với làn da tái xám đầy hoa văn hình thù kỳ quái, người này có bộ dạng giống hệt một nhân loại bình thường, làn da trắng nõn hơi nhợt nhạt càng tăng cho anh ta phần yêu mị xuất chúng, đôi môi đỏ tươi đầy quyến rũ cùng với cặp đồng tử màu vàng đặc trưng của zombie thuần huyết. Vẻ mặt tuyệt đẹp ấy dường như đã bị phá hư bởi sự lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm của người này.
Thân hình A Lệ run rẩy mãnh liệt, cậu toan đứng dậy bỏ chạy nhưng hai chân như đeo chì, một bước cũng không thể cất nổi. Người đàn ông nheo hai mắt tỏ ý không hài lòng với hành động bỏ chạy của cậu!
A Lệ càng run rẩy mãnh liệt, trong quá khứ, mỗi lần hắn đem ánh mắt đó nhìn bất cứ ai thì kẻ đó nhất định phải chết, dù đó có là một quý tộc cao sang hay một chỉ huy tài giỏi!. A Lệ không dám thở mạnh, cậu thật vất vả mới trốn thoát khỏi tên ác ma này, cậu không muốn một lần nữa lại bị gã bắt lại, càng không muốn khuất nhục tiếp tục làm sủng vật của gã.
"Viêm Hạo, ta...ta có chết cũng không đi theo ngươi!"
Người đàn ông được gọi là Viêm Hạo nhếch mép cười lạnh.
"Thật tự tin, có phải vì ngươi cho rằng ả Huyết săn đó sẽ cứu nổi ngươi? Chỉ bằng ả, ngươi cho rằng ả có bao nhiêu sức mạnh để chống lại ta đây?"
A Lệ sững người lại, phải rồi! Không một ai có thể hiểu rõ về Viêm Hạo hơn cậu. Hắn có bao nhiêu cường đại, hắn có bao tàn nhẫn và thủ đoạn, cậu không phải là người rõ nhất sao? Nhưng cậu vẫn hy vọng, hy vọng có một người so với hắn càng cường đại hơn, người đó có thể giải thoát cậu khỏi tay hắn, cậu khao khát được trở lại trái đất, khao khát gặp đồng loại. Cậu không muốn sống trong tòa lâu đài đó, hàng ngày chịu đủ mọi loại "hành hạ" về thể xác của tên biến thái này! Vì thế khi gặp Bạch Ngưng, cậu đã hạnh phúc biết bao nhiêu! Nhưng tên khốn Viêm Hạo này lại không muốn cho cậu có được hạnh phúc nhỏ bé! Hắn một lòng muốn bắt nhốt cậu vào cái lòng vàng son mà hắn đã làm ra...nhưng lần này dù chết cậu cũng nhất quyết không chịu khuất nhục!
Có điều, vì sao Viêm Hạo lại biết Bạch Ngưng không phải là zombie mà là một Huyết săn loài người?
"Viêm Hạo, sao ngươi biết chị ấy là..."
"Vì hắn ta chính là một tên "cẩu" rình mò chúng ta suốt dọc đường, phải nói như thế nào nhỉ? Là từ lúc hắn ta bắn mũi tên về phía cậu trong khu "trường săn" hắn ta đã muốn như một con chó theo đuôi chúng ta rồi, phải không, "quý cẩu" cuồng rình trộm kia?"
"A, Bạch Ngưng, chị về rồi!"
A Lệ hai mắt sáng lên lao về phía Bạch Ngưng mà vô tình bỏ qua đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm của người đàn ông tên Viêm Hạo kia. Thấy sủng vật yêu thích của mình trưng ra bộ mặt yêu thích với Bạch Ngưng, lại thêm vừa rồi bị Bạch Ngưng dùng ngôn từ thô tục mang tính "lăng mạ" mắng hắn Viêm Hạo lập tức muốn lôi kéo A Lệ về phía mình rồi băm vằm ả Huyết săn kia ra thành nghìn vạn mảnh.
Bạch Ngưng cố tình trêu tức Viêm Hạo bằng hành động vuốt ve tóc của A Lệ nhìn cậu đầy trìu mến và cất giọng nói
"Nói thừa, tôi vốn không hề đi. Chỉ là tạm lánh sang nơi khác để xem xem gã cuồng rình trộm này có dám xuất hiện hay không thôi. Quả nhiên là tôi vừa đi không lâu gã đã không nhịn được mà xuất thủ a!"
Rầm...
Lời Bạch Ngưng chưa kịp vang ra thì một đạo năng lực cực mạnh đã bất ngờ đánh về phía cô. Lồng ngực Bạch Ngưng như muốn nổ tung. Mẹ nó, nam nhân gì mà ghê gớm vậy, không nói không rằng gì đã xuất thủ với một mỹ nữ như mình!(là tại chị cứ một mực mắng người ta là "cẩu rình trộm" đó chứ bộ - tác giả)
Khù khụ...vội ho ra một búng máu, Bạch Ngưng lùi lại nhìn Viêm Hạo. Năng lực thật là mẹ nó ghê gớm ha...
"Bạch Ngưng, chị không sao chứ, chị không phải đối thủ của hắn đâu. Hắn ta là con của vị vua zombie đời trước, trên người hắn kế thừa toàn bộ năng lực của hoàng thất Zombie, ngay cả vua zombie hiện nay cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn a!"
Bạch Ngưng: "..."
Méo...cậu nói sớm thì chết ai nha, nếu biết trước năng lực của hắn ta mạnh đến như vậy thì dù có chết tôi cũng không dại gì mà đi khiêu chiến trắng trợn với gã như vậy đâu. Đau chết tôi! Mỗ nữ nào đó quyết định làm "Tây thi đậu phụ" ôm ngực nén đau.
Viêm Hạo trầm mặc không nói nhưng từ khí tức trên người hắn toát ra cho thấy hắn đang rất muốn lấy mạng của Bạch Ngưng. Trên tay hắn đang ngưng tụ một đạo nội lực kinh người, Bạch Ngưng có thể tưởng tượng được nếu chưởng này của hắn tung ra, cô không chết cũng tàn phế!
"Viêm Hạo, ta...ta đi theo ngươi, hãy tha cho Bạch Ngưng!". A Lệ run run
"Hừ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhục mạ ta mà còn sống cả!". Viêm Hạo hừ mũi lạnh lùng, hắn tuyệt đối không có ý định sẽ tha thứ cho ả Huyết săn trước mặt. Chỉ với chút bản lĩnh cỏn con ấy mà dám khua môi múa mép với hắn, còn dám ngang nhiên đánh chủ ý tới sủng vật của hắn, đi tìm chết!
Bạch Ngưng:... ta này... tình nguyện làm trường hợp ngoại lệ a!
Không biết A Lệ lấy đâu ra dũng khí, cậu ta đột ngột vòng qua trước người Bạch Ngưng và dang hai tay quật cường che chắn cho cô.
"Nếu ngươi muốn giết chị ấy thì hãy giết ta trước đi!"
"Tiểu soái ca này, cậu đúng là ngu mà. Hắn ta đang đùng đùng nổi giận như con bò mộng động dục thế kia mà cậu còn ở đó thêm dầu vào lửa là thế nào vậy? Cậu còn sợ thiên hạ không loạn à, đã sớm loạn thành một khối rồi có được hay không?"
Ánh mắt của Viêm Hạo càng thêm rét lạnh, hắn một cước đá văng A Lệ sang một bên, một tay nắm lấy cần cổ mảnh khảnh của Bạch Ngưng nhấc bổng lên không trung. Lực đạo không hề nhỏ, hoàn toàn không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc gì hết, bàn tay hắn nhanh chóng siết chặt lại, khớp xương trên mu bàn tay bắt đầu nhìn thấy rõ.
Hai chân của Bạch Ngưng quẫy đạp trong không trung một hồi, cô cảm thấy có lẽ hôm nay mình thực sự phải chết ở mảnh rừng lạnh giá nơi đất khách quê người này. Hai tay cô buông thõng xuống vô lực, tay phải của Bạch Ngưng chợt chạm vào cán con dao bạc trong túi áo mà vừa rồi cô nhanh trí lấy lại từ A Lệ. Bạch Ngưng dùng hết sức bình sinh đem con dao rút ra đâm mạnh vào bàn tay đang bóp chặt cổ mình.
Chỉ thấy hai tay của Viêm Hạo chợt buông lỏng, hắn lùi lại phía sau vài bước, máu từ vết trên mu bàn tay tứa ra. Nếu hắn không nhầm, ả Huyết săn này vừa dùng một con dao đâm hắn một nhát. Viêm Hạo kinh ngạc nhìn con dao hồi lâu, không quản đau đớn truyền lại nơi cánh tay, hắn cất tiếng trầm trầm mông lung.
"Ngươi quen biết Estienne?"
Bạch Ngưng sau khi tiếp đất còn đang mải mê ôm cổ ra sức hít thở, cho không khí tràn ngập khoang ngực. Một lúc lâu sau khi định thần lại cô mới chợt nhận ra, hình như vừa rồi đại ma đầu này có nói với mình điều gì đó thì phải.
"Vị đại gia này, anh nói gì a?"
Viêm Hạo lặp lại một lần nữa
"Ngươi quen Estienne?"
"Estienne? A...ý ngài là cái vị đó? ừm...Vampire King"s?"
"..." Viêm Hạo không thèm trả lời, hắn chỉ nhìn chằm chằm và con dao bạc dưới đất đang điên cuồng hấp thụ máu của hắn, ánh mắt Viêm Hạo càng lúc càng lạnh lẽo.
"Quen..đương nhiên là quen! Estienne de Blois phải không, hắn ta chính là nam nhân của ta đó, sao nào...rất ngạc nhiên hả. Hắn ta vô cùng...yêu thương ta, nếu để hắn ta biết ngươi đả thương "nữ nhân" của hắn, hắn nhất định cho ngươi đẹp mặt!"
Bạch Ngưng vô cùng thuần thục khoác lác, cô thầm mặc niệm trong lòng: "Đức vương Estienne cao quý lãnh diễm thân mến, ngài ngàn vạn lần đừng có tức giận nha, hoàn cảnh xô đẩy khiến tôi buộc phải nhận bừa vậy thôi, bình thường có chết tôi cũng không dám mạo phạm uy danh của ngài đâu! Ngài là vì tinh tú chói lóa trên bầu trời, là đóa hoa kiều diễm của Vampire, là nam nhân trong mộng của toàn bộ giống cái( ừm, có cả một số giống đực khác nữa) trong vũ trụ...vì vậy nên ngài sẽ không chấp nhặt một nhân vật nhỏ bé như tôi đâu phải không?
Viêm Hạo + A Lê: "..."
Có vẻ như lời nói của Bạch Ngưng không khiến Viêm Hạo tin tưởng, nhưng rõ ràng Estienne đã giao cho ả thanh Huyết chùy gắn liền với sinh mệnh của hắn...việc này...khiến Viêm Hạo muốn không tin cũng khó!
Viêm Hạo lại nhìn Bạch Ngưng một lần nữa, hắn khinh thường lắc đầu phủ nhận.
Làm sao có chuyện đó, khẩu vị của Estienne trước giờ vốn rất cao cơ mà!
Thấy Viêm Hạo không ngừng lắc đầu phủ nhận, gương mặt Bạch Ngưng sa sầm! Mẹ nó, bà đây vô cùng xinh đẹp được không, không cần phải làm ra cái bộ dạng như nhìn "khỉ" đấy được không! Được bà đây coi trọng là phúc phần tu từ kiếp trước của Estienne đó nhé!
---
Trong ngục thất Hoàng thành
Estienne: hắt xì...hắt xì...hắt xì
Tên coi ngục: Không xong rồi, vị đại gia hỏa này sẽ không phải là ốm thật rồi đi? Dù sao hắn ta đã nhiều ngày kiên trinh với cái tư tưởng cổ hủ rằng "tuyệt đối sẽ không uống máu của bất cứ sinh vật sống trừ máu người!" nên đã tuyệt thực nửa tháng rồi a!
Có lẽ đói khát quá nên sinh bệnh rồi cũng nên!!! Nhất định phải bẩm báo việc này cho Vương mới được.
Tác giả :
Mục Nguyệt