Nữ Thần Huyết Săn

Chương 13: Giải cứu thành công

Zombie là một chủng tộc hăng máu, họ sẵn sàng giết hết tất cả những ai mà họ cho rằng sẽ đe dọa đến liên minh của mình. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho cả hai, Bạch Ngưng và Markle quyết định lẻn vào căn cứ lúc tối muộn.

Dẫu biết là rất khó khăn nhưng có nằm mơ Bạch Ngưng cũng không tưởng tượng được rằng căn cứ Zombie lại canh phòng cảnh mật cao tới một con ruồi cũng không lọt được qua như vậy.

Trạm gác cổng ngập tràn những Zombie thuần chủng,  trên nền da xanh thẫm là những hoa văn chìm quái dị. Bạch Ngưng đã từng nghe nói mức độ thuần chủng của một Zombie biểu hiện ở màu da. Da càng sậm màu thì huyết thanh càng tinh khiết. Nhưng để đảm bảo cho việc trà trộn vào thế giới loài người và Vampire, Zombie đã nghiên cứu thành công một chủng virut đổi màu da. Sau khi tiêm cấy loại virut này, những Zombie thuần chủng có thể tự thay đổi màu da tùy theo ý muốn. Chính thứ virut ngụy trang này đã khiến cho nhân loại khốn đốn vì không thể phân biệt rõ địch-ta, để cho Zombie thừa nước đục thả câu hãm hại.Những kẻ ngoại lai tới từ một hành tinh xa lạ nhưng lại mang trong mình nền văn minh tiến bộ hơn loài người rất nhiều, đó chính là lý do loài người lại thất thế và bị đẩy tới những "vùng đất chết" khô cằn lạnh giá.

Bất cứ ai muốn tiến vào tòa thành đều phải được quét mã danh phận, kiểm tra sóng điện não để xác định người đó không phải là kẻ giả mạo hay đang bị chủng tộc khác khống chế.

Xem ra việc bị lừa gạt một trận thê thảm đã khiến cho kẻ được xem là nhà khoa học hàng đầu chủng tộc Zombie rút ra bài học kinh nghiệm xương máu. Cuộc chiến lần đó khiến hắn ta mất đi 3000 Zombie thuần chủng và mấy vạn xác sống, đối với nhân số vốn không quá lớn của Zombie mà nói thì hẳn là một sự đả kích không hề nhẹ. 

Vừa quan sát tình hình Bạch Ngưng vừa thầm đánh giá tỉ lệ thành công của bản thân khi trực tiếp xông vào. Nếu trực tiếp tiến vào từ cổng thành sẽ lập tức đánh động tới toàn bộ Zombie đang trong thành, thậm chí chưa cần tiến qua trạm gác thôi có lẽ bọn họ đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ rồi cũng nên. 

Cứu người là rất quan trọng! Nhưng bị giết vì cứu người thì cũng chẳng vinh quang gì. Có lẽ...nên rút thôi! Đúng vậy, tẩu vi là thượng sách hơn nữa cổ nhân không phải đã có câu "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" sao? Mười năm sau quay lại ta sẽ lợi hại hơn xưa gấp vạn lần, tới lúc đó còn sợ không cứu được người sao?

Bạch Ngưng: " Markle! Anh nghĩ sao nếu chúng ta trở về khách sạn và bàn luận kỹ càng hơn, tự nhiên xông vào thế này không được khả thi lắm thì phải?"

Markle:"..." hình như vừa rồi có người kiên quyết cứu em trai lắm thì phải!

" Tôi sẽ giúp em, lo gì chứ. Tôi đã phải hạ mình uống thứ thuốc rác rưởi đó mà bây giờ lại quay về thì thật nhục nhã. Em nghĩ tôi sẽ làm những việc có ảnh hưởng tới danh dự cao quý của mình sao?"

" Vậy...anh vào đó cứu người đi, nhớ cẩn thận đó...tôi sẽ cố gắng tới hốt xác cho anh»

Markle:"...". Ai nói sẽ trực diện xông vào, em có thấy trạm gác phía trước canh gác đặc biệt nghiêm ngặt không? Vào bằng cách đó là trực tiếp đi tìm chết. Chúng ta sẽ dùng cách khôn ngoan hơn, đi bằng con đường "dành riêng cho người thông minh"

«Đường dành cho người thông minh?...Chẳng lẽ là...lỗ chó?". Trời, Zombie cũng nuôi chó sao? Tôi muốn xem cho thời nay khác cẩu thời xưa ở điểm nào.

Markle:"..." Chó? Đó là sinh vật ngu ngốc nhất tôi từng thấy. 

Liên minh chó trên toàn đại lục: " gow...gow»

---

Đây là "con đường thông minh" mà anh nói?

Nhìn căn hầm sâu hoắm u tối trước mắt, biểu cảm trên gương mặt của Bạch Ngưng phải nói là rất...high. không phải lỗ chó? 

" Làm sao anh tìm được con đường này?"

" Cách đây một năm, tôi đang chán chường vì không có ai để chơi cùng nên đã đóng giả thương nhân loài người tới kinh đô thương mại Zombie dạo phố. Không ngờ lại gặp đúng một tên phú thương có sở thích đào hầm đến điên cuồng để cất giấu vàng. Vậy nên tiện tay bắt hắn ta đào riêng cho một cái chơi, tiện sau này có việc gì cũng dễ dàng hơn. Nhân loại các em không phải vẫn có câu:"hành tẩu trên giang hồ thì phải biết nhìn xa trông rộng" đó sao?

" Thực chất là anh chỉ tiện tay thôi à?"

" À, đúng là có hơi máu me chút!". Có đánh chết qúy ngài nào đó cũng không thừa nhận rằng ngài thực tế đã phải dùng đến hạ sách là bắt con gái của tên phú thương đó treo lên cây ép hắn phải đồng ý đâu. Zombie vốn da dày thịt béo, chút đau đớn đó có bõ bèn gì!

" Thôi được rồi, chúng ta vào đi»

Căn hầm tối đen sâu không thấy đáy dẫn,Bạch Ngưng và Markle đến rìa phía đông của tòa thành. Đây cũng là nơi Zombie canh phòng lỏng lẻo nhất. Vốn là khu vực đấu giá của đám thương nhân nên Bộ chỉ huy cấp cao của Zombie thường không quá để tâm. Zombie phát triển mạnh dựa trên tiềm lực quân sự-kỹ thuật là chủ yếu, còn kinh tế chỉ là thứ yếu nên thương nhân Zombie thường không có địa vị cao trong chủng tộc. Lợi dụng việc này, tên Markle láu cá mới đào hầm đến đây! Thật không biết cái đầu hoàn mỹ của anh ta còn chứa những kế sách thông minh nào nữa!

Tuy nhiên không may cho Bạch Ngưng và Markle, hôm nay là buổi đấu giá vô cùng đặc biệt vì nó có sự hiện diện của Vua Zombie cùng tổng chỉ huy quân đội Hạo Trạch! Sự xuất hiện ấy kéo theo trùng điệp canh phòng. Nhìn đám thương nhân mặt mũi hớn hở vì được diện kiến nhà vua khiến Bạch Ngưng rầu không thôi.

Làm sao đây?

" Sao vậy? Vào thôi!"

" Anh không thấy cảnh mật sao? Tên Hạo Trạch đó liếc một cái là nhận ra tôi ngay."

" Vậy mới nói hành tẩu giang hồ nên dùng mưu chứ không dùng sức. Mau đeo tấm da này lên. Chúng ta giả dạng thương nhân tiến vào đó, chờ chúng nơi lỏng cảnh giác ta sẽ cứu người. Hãy nhớ Bạch Ngưng, chút nữa cho dù xảy ra việc gì em cũng phải bình tĩnh giải quyết. Đưa em trai em chạy trước qua đường hầm ra ngoài. Tới lúc đó phải dựa vào em bảo vệ cậu ta rồi."

" Markle vậy còn anh thì sao?"

" yên tâm đi, tôi mặc dù thân thủ không tốt lắm nhưng mưu kế thì có thừa, thoát khỏi chúng dễ như trở bàn tay thôi»

«Thật chứ? Nhưng anh cũng phải cẩn trọng. Còn nữa, bớt nói ba hoa đi, nếu anh chạy không thoát cũng đừng trách tôi đó. Tôi nghe nói vua Zombie rất thích mỹ nam giống anh, coi như nếu anh bị bắt cũng sẽ không bị giết ngay đâu! Đợi ông ta giày vò chán rồi chắc sẽ vứt bỏ, lúc đó chạy có khi còn kịp»

Markle: "..." vậy sao?

---

Buổi đấu giá bắt đầu. Vì mang mặt nạ da nên dung mạo của Bạch Ngưng và Markle không quá nổi bật, họ nhanh chóng hòa vào đám đông thương nhân tới đấu giá.

Từ vị trí ngồi của Bạch Ngưng có thể dễ dàng quan sát tình hình buổi đấu giá và cũng có thể thấy rõ mặt của vua Zombie. Trước đây Bạch Ngưng vẫn cho rằng kẻ được coi là vua Zombie chắc sẽ có bộ dạng rất đáng sợ, không giống như Zombie chiếu trên truyền hình xanh lè, mặt mũi dữ tợn, đôi mắt sáng quắc vàng khè thì ít nhất cũng sẽ như Alen-gã cận vệ của Hạo Trạch với cơ bắp cuồn cuộn, làn da tái xám, cả người chi chít những vết sẹo do chinh chiến đẫm máu. Nhưng thật không thể tin được vua Zombie lại đẹp tới như vậy, không có làn da xanh thẫm hay hoa văn chìm, cũng không cơ bắp cuồn cuộn dữ tợn. Hắn ta có gương mặt rất giống loài người, làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn, cả cơ thể toát nên hơi thở nam tính mạnh mẽ. Khác với vẻ đẹp hoa lệ ́́́́́́́́tuyệt trần của Markle, vua Zombie mang tới cảm giác cuồng dã mà đầy nguy hiểm.

Như cảm giác được có người nhìn mình, Khắc Liệt quay người lại nhưng không thấy ai. Là một người thông minh, hắn cảm thấy ánh nhìn vừa rồi chắc chắn mang tính tìm tòi và nghiên cứu. Thật thú vị, toàn chủng tộc Zombie không một ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, xem ra cá đã lọt lưới rồi phải không?

Các vật phẩm đấu giá lần lượt được mang ra, toàn là xa xỉ phẩm hay vũ khí quân sự tối tân. Đám thương nhân tranh nhau ra giá tới sứt đầu mẻ trán để đem về những món hàng có giá trị. Một số cô gái loài người cũng được đấu giá, họ toàn là những người trẻ tuổi, bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần. Họ bị bắt tới đây bán đấu giá để phục vụ cho đám thương nhân lang sói, trên mình mỗi cô gái chỉ được choàng một tấm sa mỏng manh nửa kín nửa hở, hiệu quả thị giác vô cùng cao. Nhìn đám lang sói hai mắt sáng lên chiếu những ánh nhìn xoi mói dâm đãng lên người ba cô gái trong lòng Bạch Ngưng ngũ vị hỗn tạp. Sống ở thời đại chém giết, sinh mệnh của con người như ngọn đèn dầu leo lét trước bão dông, vụt tắt hay hiu hắt cháy mãi là hoàn toàn dựa vào bản thân nỗ lực phấn đấu.

Ánh đèn sân khấu bỗng mờ nhạt hẳn đi, một chiếc lồng sắt lớn được mang ra, tiếng người dẫn chương trình vang lên kéo theo sự chú ý của toàn khán phòng.

" Quý vị xin chú ý, vật phẩm đấu giá quan trọng nhất của chúng ta ngày hôm nay là một thú cưng đa năng, nếu ai có hứng thú xin hãy ra giá cao..."

Chiếc lồng sắt được mở ra, một mỹ thiếu niên trẻ tuổi bị trói gô vào song sắt. Trên người cậu tràn ngập vết roi quất, máu rướm đỏ chiếc áo sơ mi trắng gây kích thích thị giác vô cùng. Ánh mắt cậu khép hờ, cả người toát hơi lạnh nhàn nhạt. Xem ra quật cường phản kháng nên chịu khổ không ít. Người trên sân khấu kia còn ai khác ngoài Kris!

Bỗng nhiên mắt cậu mở ra, nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi mắt ấy dần lấy lại chút ánh sáng, môi hơi nhếch lên độ cong khó thấy.

" Đừng vội cười, cứu cậu ra không dễ đâu». Bạch Ngưng tập trung suy nghĩ truyền qua thiết bị cảm ứng.

" Tôi vì chị mới bị bắt tới đây, nếu chị không cứu được tôi ra tôi sẽ hét lên cho Hạo Trạch tới hảo hảo "đón tiếp" chị, thấy thế nào?"

Bạch Ngưng: " thằng nhóc khốn kiếp này!"

" Giá khởi điểm là 5000 nguyên, bắt đầu tăng giá..."

6000....7000...7 500...

" 50 000..." Khắc Liệt nhẹ lên tiếng, cả căn phòng lập tức im ắng không một tiếng động. Nhà vua đã mở lời còn ai dám cả gan làm bừa hơn nữa trả cao gấp 10 lần để đổi lấy một người cũng chưa từng có tiền lệ. 

Kris: " Mẹ kiếp...tên khốn..."

Bạch Ngưng:" xem ra tôi trước đây đã đánh giá cậu quá thấp rồi. Thu hút cả được sự chú ý của vua Zombie...không tồi...Không tồi»

Phụt...

Đèn trong phòng bỗng vụt tắt, hơi lạnh buốt từ bốn phía thoát ra như muốn đông cứng tất cả. Tay Bạch Ngưng tự nhiên cảm thấy ấm áp, một chiếc vòng kim loại nhẹ nhàng lồng vào tay, giọng nói từ tính của Markle vang lên bên tai.

" Đi..đi cứu em trai em..."

" Anh hãy cẩn trọng..."

«Tất cả chú ý, có kẻ đột nhập...xin hãy đề cao cảnh giác lên cấp cao nhất, bảo vệ nhà vua...mau phá cửa..."

" Kris, đi thôi..."

Kris: " Lạnh...lạnh chết tôi...chị định biến tôi thành cơ thể ngủ đông đấy à..."

Bạch Ngưng: " Im lặng và chạy theo tôi..."

Kris:" Bạch Ngưng, hãy cứu Asland... cậu ta đang ở trong ngục thất phía nam..."

" Chúng ta đi trước, tôi dẫn cậu tới nơi an toàn rồi sẽ quay lại cứu Asland»

Bạch Ngưng dẫn Kris chạy theo hướng căn hầm, có lẽ chiếc vòng đeo tay của Markle đã giúp cô không cảm thấy lạnh. Tháo chiếc vòng đeo cho Kris, so với cô cậu ta bây giờ cần giữ sức cho tốt, lâu ngày bị giam nếu không có nghị lực thì chắc chắn đã chết vì mệt rồi.

Bạch Ngưng: " Ngồi im đây đợi tôi, tôi sẽ quay lại ngay..."

Kris: umk

Men theo phía nam, Bạch Ngưng tiến dần về phía dãy ngục giam. Mặc dù luôn miệng phủ nhận nhưng Bạch Ngưng thực chất là một người rất quan tâm đến đồng bọn. Một khi cô đã xác định ai đó là bạn thì sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ người đó. Bạch Ngưng coi Asland và Kris như người trong nhà, cô sẽ không nhìn họ gặp nguy hiểm mà không cứu.

Nhanh chóng hạ gục tầng canh gác mỏng manh của trại giam, nhìn tình hình này thì chắc chắn Markle vẫn đang khống chế tốt cục diện tại khu phía đông. Tất cả các binh lính đều được điều qua đó để hỗ trợ chỉ còn lại vài tên Zombie cấp thấp và đám xác sống vô dụng. 

" Asland...Asland...còn sống chứ?"

«Tiểu thư Bạch Ngưng, tôi không làm mơ chứ, cô đến cứu tôi sao? Sau này tôi xin nguyện làm trâu ngựa cho cô sai bảo...huhu»

" Xem ra đã bị đánh tới chập mạch rồi...khi về lại mất một khoản để sửa chữa nữa...tiền vốn đã chẳng nhiều nhặn gì..."

" Tiểu thư Bạch Ngưng...sao cô nỡ buông những lời đau xót...". Nói xong còn làm động tác ôm tim đầy tuyệt vọng.

Bạch Ngưng:" Thôi đi Asland! Cậu đâu có tim mà ôm..."

Người máy quản gia Asland:"..."

«Tiểu thư Bạch Ngưng, cậu chủ không sao chứ?"

Bạch Ngưng:" Tôi cứu cậu ta ra rồi...đừng lo»

Bạch Ngưng dẫn Asland chạy ngược hướng về phía căn hầm nơi Kris nằm. Bỗng một tiếng xé gió lao đến.

Bạch Ngưng nhanh chóng giật lùi người lại, chuẩn bị đòn tấn công trở lại.

" Cô Bạch...là tôi!"

«Í, anh không phải cận vệ của ngài thống lĩnh Dương Kỳ Phong hay sao?". Tiếng nói của Asland thành công ngăn cản đòn tấn công của Bạch Ngưng.

" Sao anh vào thành được?"

" Cô Bạch, không hiểu sao ngoài thành rất lộn xộn. Binh lính bị điều đi cả. Tôi vốn định chờ tới khi chúng đổi ca gác thì liều mạng xông vào, không ngờ chúng lại rút hết»

Rốt cuộc Markle đã dùng cách gì mà lại có thể dễ dàng khống chế toàn bộ tòa thành như vậy?

«Đi thôi, chần chừ thêm chút nữa chúng quay lại thì muốn chạy cũng vô dụng."

---

«cậu chủ nhỏ...ơn trời cậu chưa chết, cậu làm tôi lo quá, huhuhu»

" Asland, mày có thôi đi không. Tao không hề lập trình chức năng khóc than cho mày nên cho dù mày gào đến hết pin cũng không nặn ra được giọt nước mắt nào đâu!"

Asland:«huhuhuhu..."

Bạch Ngưng & Kris: "..."

" vị cận vệ này, anh hãy dẫn Asland và Kris chạy đến hết căn hầm. Nó sẽ dẫn thông ra ngoài căn cứ Zombie. Sau đó gọi người tới giúp đỡ, tôi còn việc chưa giải quyết xong. Các người cứ đi trước, tôi sẽ đuổi theo sau."

" Bạch Ngưng, rốt cuộc còn việc gì chưa xong? Chúng ta cùng đi đi, nếu chị ở lại chờ đám Zombie khắc phục được sự cố chúng sẽ truy sát chị ngay»

" Kris, tôi phải đi cứu một người rất quan trọng. Chính anh ấy đã giúp cậu thoát thân. Giờ anh ấy còn trong đó tôi không thể bỏ mặc anh ấy được!"

Kris: " Anh ta là..."

Bạch Ngưng:" Một người đàn ông rất tự mãn! Không còn sớm nữa, mau đi đi..."

" Cô Bạch...Tiểu thư Bạch Ngưng...chị hãy bảo trọng...tôi tin chị nhất định sẽ sống sót!"

" Yên tâm đi, mạng tôi còn dài lắm!"

---

Lúc này trong khu phía đông

" Tôi đang thắc mắc rằng nếu chỉ dựa vào một mình cô gái Huyết săn của gia tộc Bạch Huyết làm sao có thể khiến cho mấy nghìn Zombie tinh nhuệ của tôi rối loạn, thật không ngờ cô ấy lại có được sự giúp sức của ngài, Estienne de Blois! Hoan nghênh ghé thăm Tổng bộ Zombie!"

" Chậc...bị phát hiện rồi sao? Khá chậm đấy Khắc Liệt! Vài năm không gặp ngươi càng lúc càng chậm chạp!"

" Vậy sao? Estienne! ngươi nghĩ hôm nay mình thoát được ra khỏi đây sao?"

" Khắc Liệt! Ngươi cho rằng nếu không phải ta cố tình ở đây chờ ngươi thì với đám Zombie ô hợp của ngươi sẽ làm gì được ta!"

" Đúng vậy, không ai là đối thủ xứng tầm với ngươi...ngoài ta, Estienne!"

Hai bóng người lập tức lao vào nhau với tốc độ sét đánh, trận chiến thực sự giữa hai người đàn ông đứng đầu hai chủng tộc hùng mạnh nhất địa cầu. Ai sẽ chiếm ưu thế?

-Hết-
Tác giả : Mục Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại