Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh
Chương 89
Viên Oánh Oánh vốn còn đang giả bộ ngủ, nghe Khang Tịch nói thì mở hai mắt ra, cực kỳ cảnh giác đánh giá Khang Tịch đang ngồi bên cạnh. Dáng vẻ kia… giống như Khang Tịch đang siết chặt một thanh dao găm trong tay, dường như sẽ lao nhanh về phía cô ta.
“Cô tới đây làm gì?" Viên Oánh Oánh vén lọn tóc dưới khóe miệng, không dám trợn mắt nhìn Khang Tịch, sau đó tầm mắt hơi hơi di chuyển nhìn xuống mặt đất.
Khang Tịch không nói chuyện vô nghĩa, trực tiếp giơ điện thoại trong tay lên: “Trong chiếc điện thoại này có rất nhiều ghi chép mà cô đã làm. Sự cố lần này bùng nổ, lẽ nào cô tưởng rằng sự quan tâm của tất cả mọi người ở trêи người Quý Ưu Trạch, sẽ không ai chú ý đến cô sao?"
“Động tác của cô rất nhanh, vừa xảy ra chuyện thì bỏ ra số tiền lớn để tìm người xóa gần hết những chuyện liên quan đến mình trêи mạng. Thế nhưng tôi lại nhanh hơn cô. Nói đến điều này thực sự làm tôi mệt chết đi được. Đêm đó, tôi cắt rất nhiều ảnh chụp màn hình, đến giờ mới có chút rảnh từ từ phân loại nó ra. Cô có hứng thú muốn xem thử không?"
Khang Tịch dứt lời, cũng không đợi Viên Oánh Oánh mở miệng, nàng ném điện thoại vào bên cạnh Viên Oánh Oánh.
“Không có mật khẩu đâu." Khang Tịch nâng tóc lên sau đó hơi đè xuống.
Viên Oánh Oánh nhìn chằm chằm Khang Tịch hồi lâu như nhìn thấy quái vật, cho đến khi màn hình điện thoại tối dần cô ta mới vươn tay ra, cầm điện thoại lên.
Vừa mở ra, Viên Oánh Oánh đã bị sốc.
“八一八 Mình thật sự rất ghét Viên Oánh Oánh lớp bên cạnh, Chúa ơi!"
“Viên âm hiểm quá kinh tởm, mình thấy cậu ta vừa nói vừa cười với một đám Smart, da gà muốn rụng hết trơn. Tên xấu đó là bạn trai của cậu ta? Nghe năm ngoái đánh nhau vào cục cảnh sát đó!"
*Smart 杀马特: Đại khái đây là một trào lưu về thời trang mô phỏng quần áo, tóc tai vuốt keo dựng đứng của dân rock.
“Viên Oánh Oánh rất đáng ghét, không thể chịu nổi, suốt ngày bắt nạt người khác!"
“Hình như nghe nói cậu ta yêu cầu thu phí bảo vệ người khác kìa! Mình tìm thấy một tấm ảnh, là bạn cùng lớp của người bị bắt nạt đó nhìn thấy rồi chụp lại…"
“Nghe nói cái cô này gần đây đang tính kế muốn chặn đường Hồ Thanh Thanh đánh một trận đó, không biết thật hay giả…"
Viên Oánh Oánh xem đến phần sau, trêи trán cô ta đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi.
Cô ta run rẩy muốn xóa các những tấm ảnh chụp bài đăng đó.
Cùng lúc đó, Khang Tịch cười một cái, nói: “Xóa đi. Không sao cả, dù sao chỗ tôi còn đồ dự bị."
Rốt cuộc Viên Oánh Oánh cũng không thể chịu được, kϊƈɦ động hét lên một câu: “Sao cô có thể kinh tởm như vậy?"
Khang Tịch kết thúc nụ cười, thay đổi thành vẻ nghiêm túc.
“Kinh tởm là ấy mới đúng. Tuổi còn trẻ, lại ác độc như vậy. À đúng rồi, tiện thể nói luôn một câu, chuyện của cô và Hồ Thanh Thanh, tôi cũng đã biết." Ánh mắt Khang Tịch lạnh lùng, giống như sương lạnh.
Trông Viên Oánh Oánh có vẻ như không thể tin nổi: “Cái gì?"
“Cô đe dọa em ấy, không phải sao? Và chuyện lần này, cô cũng đe dọa em ấy. Cô bé à, cưng đừng xem năng lực của bản thân quá mạnh. Xã hội này, cưng chơi không lại cũng đừng quá cứng rắn. Chuyện hại người hại mình này, đừng tiếp tục làm nữa, có thể chứ?"
“Cô!" Viên Oánh Oánh giận dữ, ngược lại nói không ra lời.
Khang Tịch giương mắt, ngay sau đó tiếp tục nói: “Trong vòng nửa tiếng, nếu cô không giải quyết sự việc cho rõ ràng, thì đừng trách sao thế giới này đối với cô quá tàn nhẫn."
Dứt lời, Khang Tịch đứng lên đi ra cửa.
Lúc mở cửa phòng, nàng nghiêng người lại nhìn Viên Oánh Oánh, nói: “Cô còn nhỏ, còn trẻ, tôi không muốn hủy hoại tương lai của cô. Những thứ này, tôi vẫn chưa giao cho cha mẹ cô, cũng chưa đăng lên mạng. Lựa chọn thế nào, tự cô quyết định đi."
Sau khi Khang Tịch rời đi, Viên Oánh Oánh đập điện thoại thật mạnh về phía cánh cửa.
Trong khoảnh khắc điện thoại rơi xuống đất, màn hình sáng lên một lần rồi dập tắt ngay sau đó.
Sau một lát, cô ta lại ngọ nguậy xuống giường, sắc mặt hoảng hốt nhặt điện thoại lên. Hai tay run rẩy sờ sờ màn hình vỡ nát, nhớ lại hàng loạt những thứ vừa thấy, cả người run rẩy không thôi.
Mặt khác, Quý Ưu Trạch đang ôm điện thoại cuộn mình trêи ghế sô pha, vẫn duy trì tư thế kia vô thức ngủ thϊế͙p͙ đi.
Trong một đêm, cô đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ hỗn độn.
Cuối cùng, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.
Thức dậy và nhìn lại, đã là tám giờ rưỡi sáng.
Vì công ty buộc cô nghỉ, nên hôm nay cô không cần làm việc, có thể ở nhà để điều chỉnh trạng thái. Nhưng vì chuông báo thức này đã được đặt giờ từ sớm, mà lại quên hủy, nên sáng nay nó vẫn vang lên.
Dương Thải Lâm nói công ty đã vạch ra một kế hoạch để giải quyết vấn đề này, nói với cô không cần phải lo lắng.
Quý Ưu Trạch xoa xoa thái dương, tiếp tục xem điện thoại.
Bên trong có một số cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ, vì vậy Quý Ưu Trạch gọi lại. Giả vờ tâm trạng bình thản nói chuyện với cha mẹ, sau khi cô cúp điện thoại, cảm thấy toàn thân đau nhức muốn chết.
Hôm nay Khang Tịch không có ở nhà. Dù sao vài ngày trước Khang Tịch có cầm một đống lịch trình than thở với mình. Lúc đó Quý Ưu Trạch chỉ chú ý tới, hai tuần vừa qua, Khang Tịch cũng không có lấy một ngày nghỉ ngơi đầy đủ.
Đó là lý do mà Quý Ưu Trạch không nghĩ đến việc sang nhà Khang Tịch để tìm nàng.
Nhưng cô không biết là Khang Tịch chiến đấu nguyên đêm, từ lâu đã mệt mỏi nằm trong nhà, điện thoại cũng chuyển thành chế độ im lặng.
Những ngày này Quý Ưu Trạch cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn điều tra cái tên đã ném mấy thứ bẩn thỉu kia.
Trời không phụ người có lòng, mặc dù lúc đó nhiều người ồn ào, mất trật tự, cô không thể nhìn thấy tên kia, nhưng vẫn không uổng phí cố gắng.
Những ngày này, Quý Ưu Trạch đến nơi xảy ra sự việc kia, chạy đến tất cả các nơi lắp đặt thiết bị giám sát xung quanh.
Cuối cùng cũng tìm thấy một nơi giám sát, bên trong ghi chép rõ ràng quá trình xảy ra sự việc.
Người ném chai, có vẻ như là một thanh niên trẻ cao gầy. Thanh niên đó mặc một chiếc áo thun to và quần jean rộng thùng thình. Trêи áo đó in chữ gì đó, nhìn không rõ ràng lắm.
Còn có, thanh niên trẻ tuổi đó đeo mặt nạ và mũ suốt quá trình.
Các hành vi của thanh niên đó từ lúc bắt đầu đã tỏ ra lén lút, lúc thì đè mũ xuống, lúc thì xoa xoa mũi mình. Vòng tới vòng lui lắc lư ở đó trong khoảng thời gian dài.
Cảm giác giống như đặc biệt đợi Quý Ưu Trạch đi ra.
Sau đó, thanh niên đó ném xong thì vung chân bỏ trốn.
Vì lúc chạy trốn, thanh niên đó xoay người lại và chạy theo hướng camera bên này, nên Quý Ưu Trạch đã nhìn thấy khuôn mặt của thanh niên đó. Tất nhiên, mặt và đầu đã bị mặt nạ chặn trước.
Sau khi Quý Ưu Trạch chụp ảnh lại, còn đăng lên mạng. Cô không tin cô không thể tìm ra tên nhãi ranh này.
Hôm nay, Quý Ưu Trạch định tận dụng ngày nghỉ của công ty, gọi thêm nhóm bạn bè để đi bắt tên nhãi ranh đó.
Kết quả không nghĩ tới là, vừa mới gọi điện thoại người bạn đã bắt máy ngay lập tức, vội vàng nói: “Lão Quý, hôm nay cậu lên mạng lướt tin tức chưa? Viên Oánh Oánh kia xuất hiện nói chuyện, nhưng không biết tại sao, mình nghe vẫn cảm thấy là lạ…"
Quý Ưu Trạch cúp điện thoại xong vội vã lên mạng.
Đúng như dự đoán, thấy Viên Oánh Oánh đã đăng một lời tuyên bố xin lỗi công khai.
Nội dung là: “Xin lỗi, bởi vì khi đó nơi ấy khá tối, tôi chỉ biết ai đó giơ tay đẩy mình, nhưng không biết đến cùng là ai. Bởi vì tại thời điểm đó, chỉ có hai người bên cạnh tôi, là Quý Ưu Trạch tiểu thư và Hồ Thanh Thanh bạn tôi, vì vậy tôi đã nghĩ rằng là Quý tiểu thư đẩy. Dù sao, Hồ Thanh Thanh là bạn tốt của tôi, tôi nghĩ, dù thế nào thì cậu ấy cũng không thể giơ tay đẩy mình được. Vì vậy, tôi đã nghĩ đó là Quý Ưu Trạch đẩy…"
Nhìn vào bài phát biểu này, cảm giác nó có vẻ như là chĩa mũi nhọn vào Hồ Thanh Thanh. Hơn nữa, thực sự có người bắt đầu chuyển ánh mắt nghi ngờ lên người Hồ Thanh Thanh.
“Trời, không phải thật sự là Hồ Thanh Thanh chứ?! Từ lúc xảy ra sự cố, Hồ Thanh Thanh giống như tàng hình vậy, không tiếp tục cập nhật weibo nữa, hơn nữa còn khóa bình luận."
“Tôi cũng cảm thấy không tin được, hung thủ có thể đẩy Viên Oánh Oánh, thật sự không phải là Quý Ưu Trạch, mà là Hồ Thanh Thanh à…"
Sau khi Quý Ưu Trạch đọc xong thì muốn thăng thiên, lê lết cơ thể, một chân giẫm trêи sàn, một chân đạp ghế sô pha.
“Cái đồ thiểu năng nhà cô tự lăn một mình không được à?! Cô nói một đống lời tào lao như vậy, còn không bằng đừng nói!" Quý Ưu Trạch tức giận không chịu nổi.
Viên Oánh Oánh cứ nói như vậy, hoàn toàn là đang nói láo mà!
Ai đẩy cô ta chứ, quỷ mới đẩy cô ta!
Quý Ưu Trạch cố gắng ngăn cản một đống câu chửi thề con mẹ nó trong nội tâm đang muốn phun ra khỏi miệng, nút nó vào trong bụng, nhưng không biết sao tâm trí cô nói với cô ấy rằng, cô muốn cưỡi ngựa đạp bẹp cái thứ chết không biết xấu hổ như Viên Oánh Oánh! Mặc dù Hồ Thanh Thanh cũng khiến người ta rất tức giận, thậm chí có thể nói rằng thật sự cả đời này Quý Ưu Trạch cũng không muốn gặp lại người đó nữa!
Nhưng mà chuyện gì cần phân biệt rõ thì làm cho rõ ràng, dù sao tên thiểu năng Viên Oánh Oánh này bây giờ đang nói lời nói dối rất kinh tởm.
Sau ba bốn lần hít thở sâu vẫn vô dụng, Quý Ưu Trạch đành bỏ cuộc.
Cô nhấc điện thoại lên, lướt quanh weibo Viên Oánh Oánh, đồng thời bổ sung thêm lời bình luận: “Hai người tôi và Hồ Thanh Thanh, không hề đẩy cô. Mặc dù em ấy và cô cùng nhau hại tôi, nhưng tôi vẫn phải nói rõ. Cô, tự mình lăn xuống, không hề bị ai trong chúng tôi đẩy xuống! Nếu như cô cứ nói bừa như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau trêи tòa án. Chuyện đến nước này, tôi cũng không muốn quan tâm cô có phải đóa hoa tổ quốc chúng ta hay không, cần thiết phải chăm sóc cẩn thận hay không. Dù sao gốc rễ của cô cũng bị côn trùng cắn nát thối rữa rồi, tôi chỉ có thể hóa thân thành thuốc trừ sâu, ừ, tôi đến phun! Tôi đến trị!"
Ở bên kia, Hồ Thanh Thanh đã ngủ rất lâu trêи giường, ngay cả giờ học cũng bỏ không đi học, khi lướt đến bình luận kia của Quý Ưu Trạch, chóp mũi chua xót, đôi môi ngập ngừng.
“Thật xin lỗi, xin lỗi…" Trong những ngày này Hồ Thanh Thanh đã suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng luôn luôn không có can đảm để nói sự thật.
Nhưng bây giờ, cô cảm thấy, bản thân mình rất khó để tiếp tục che giấu. Tiếp tục né tránh, cũng không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.
Chỉ là, cô thực sự rất sợ sau khi nói ra tất cả mọi chuyện sẽ khiến cha mẹ cảm thấy đau lòng.
Tại thời điểm này, Tôn Phỉ vừa thành công ký hợp đồng làm đại diện phát ngôn cho một trò chơi, cười đến mắt cong tít lên.
Cô suy nghĩ một lúc, dùng điện thoại dự phòng một lần nữa gửi một tin nhắn qua cho anh trai lúc trước mình từng liên lạc.
“Lần trước anh đã làm rất tốt, ngày mai có nhà đầu tư và đạo diễn muốn công khai chọn vai diễn cho một bộ phim. Quý Ưu Trạch cũng sẽ tham gia. Anh lại đến gây ra trận xôn xao nữa đi. Chi tiết cụ thể tôi đã gửi email cho anh rồi."
Sau khi Tôn Phỉ nhắn tin xong, cả người trông rất rạo rực.
Có một số chuyện xấu, lần đầu tiên làm, có thể sẽ thấp thỏm không yên. Nhưng sau khi làm nhiều lần rồi, lại rất gây nghiện.
Nghe nói rằng nhà đầu tư của bộ phim kia cũng có ý hợp tác với Quý Ưu Trạch.
Được, hợp tác đi. Cô nhất định sẽ làm cho Quý Ưu Trạch tự xấu mặt lần nữa, hơn nữa còn tự xấu mặt trước nhà đầu tư. Suy nghĩ đến hình ảnh sản phẩm và vân vân của công ty, cô không tin các nhà đầu tư sẽ liều lĩnh dùng loại người như Quý Ưu Trạch.
“Cô tới đây làm gì?" Viên Oánh Oánh vén lọn tóc dưới khóe miệng, không dám trợn mắt nhìn Khang Tịch, sau đó tầm mắt hơi hơi di chuyển nhìn xuống mặt đất.
Khang Tịch không nói chuyện vô nghĩa, trực tiếp giơ điện thoại trong tay lên: “Trong chiếc điện thoại này có rất nhiều ghi chép mà cô đã làm. Sự cố lần này bùng nổ, lẽ nào cô tưởng rằng sự quan tâm của tất cả mọi người ở trêи người Quý Ưu Trạch, sẽ không ai chú ý đến cô sao?"
“Động tác của cô rất nhanh, vừa xảy ra chuyện thì bỏ ra số tiền lớn để tìm người xóa gần hết những chuyện liên quan đến mình trêи mạng. Thế nhưng tôi lại nhanh hơn cô. Nói đến điều này thực sự làm tôi mệt chết đi được. Đêm đó, tôi cắt rất nhiều ảnh chụp màn hình, đến giờ mới có chút rảnh từ từ phân loại nó ra. Cô có hứng thú muốn xem thử không?"
Khang Tịch dứt lời, cũng không đợi Viên Oánh Oánh mở miệng, nàng ném điện thoại vào bên cạnh Viên Oánh Oánh.
“Không có mật khẩu đâu." Khang Tịch nâng tóc lên sau đó hơi đè xuống.
Viên Oánh Oánh nhìn chằm chằm Khang Tịch hồi lâu như nhìn thấy quái vật, cho đến khi màn hình điện thoại tối dần cô ta mới vươn tay ra, cầm điện thoại lên.
Vừa mở ra, Viên Oánh Oánh đã bị sốc.
“八一八 Mình thật sự rất ghét Viên Oánh Oánh lớp bên cạnh, Chúa ơi!"
“Viên âm hiểm quá kinh tởm, mình thấy cậu ta vừa nói vừa cười với một đám Smart, da gà muốn rụng hết trơn. Tên xấu đó là bạn trai của cậu ta? Nghe năm ngoái đánh nhau vào cục cảnh sát đó!"
*Smart 杀马特: Đại khái đây là một trào lưu về thời trang mô phỏng quần áo, tóc tai vuốt keo dựng đứng của dân rock.
“Viên Oánh Oánh rất đáng ghét, không thể chịu nổi, suốt ngày bắt nạt người khác!"
“Hình như nghe nói cậu ta yêu cầu thu phí bảo vệ người khác kìa! Mình tìm thấy một tấm ảnh, là bạn cùng lớp của người bị bắt nạt đó nhìn thấy rồi chụp lại…"
“Nghe nói cái cô này gần đây đang tính kế muốn chặn đường Hồ Thanh Thanh đánh một trận đó, không biết thật hay giả…"
Viên Oánh Oánh xem đến phần sau, trêи trán cô ta đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi.
Cô ta run rẩy muốn xóa các những tấm ảnh chụp bài đăng đó.
Cùng lúc đó, Khang Tịch cười một cái, nói: “Xóa đi. Không sao cả, dù sao chỗ tôi còn đồ dự bị."
Rốt cuộc Viên Oánh Oánh cũng không thể chịu được, kϊƈɦ động hét lên một câu: “Sao cô có thể kinh tởm như vậy?"
Khang Tịch kết thúc nụ cười, thay đổi thành vẻ nghiêm túc.
“Kinh tởm là ấy mới đúng. Tuổi còn trẻ, lại ác độc như vậy. À đúng rồi, tiện thể nói luôn một câu, chuyện của cô và Hồ Thanh Thanh, tôi cũng đã biết." Ánh mắt Khang Tịch lạnh lùng, giống như sương lạnh.
Trông Viên Oánh Oánh có vẻ như không thể tin nổi: “Cái gì?"
“Cô đe dọa em ấy, không phải sao? Và chuyện lần này, cô cũng đe dọa em ấy. Cô bé à, cưng đừng xem năng lực của bản thân quá mạnh. Xã hội này, cưng chơi không lại cũng đừng quá cứng rắn. Chuyện hại người hại mình này, đừng tiếp tục làm nữa, có thể chứ?"
“Cô!" Viên Oánh Oánh giận dữ, ngược lại nói không ra lời.
Khang Tịch giương mắt, ngay sau đó tiếp tục nói: “Trong vòng nửa tiếng, nếu cô không giải quyết sự việc cho rõ ràng, thì đừng trách sao thế giới này đối với cô quá tàn nhẫn."
Dứt lời, Khang Tịch đứng lên đi ra cửa.
Lúc mở cửa phòng, nàng nghiêng người lại nhìn Viên Oánh Oánh, nói: “Cô còn nhỏ, còn trẻ, tôi không muốn hủy hoại tương lai của cô. Những thứ này, tôi vẫn chưa giao cho cha mẹ cô, cũng chưa đăng lên mạng. Lựa chọn thế nào, tự cô quyết định đi."
Sau khi Khang Tịch rời đi, Viên Oánh Oánh đập điện thoại thật mạnh về phía cánh cửa.
Trong khoảnh khắc điện thoại rơi xuống đất, màn hình sáng lên một lần rồi dập tắt ngay sau đó.
Sau một lát, cô ta lại ngọ nguậy xuống giường, sắc mặt hoảng hốt nhặt điện thoại lên. Hai tay run rẩy sờ sờ màn hình vỡ nát, nhớ lại hàng loạt những thứ vừa thấy, cả người run rẩy không thôi.
Mặt khác, Quý Ưu Trạch đang ôm điện thoại cuộn mình trêи ghế sô pha, vẫn duy trì tư thế kia vô thức ngủ thϊế͙p͙ đi.
Trong một đêm, cô đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ hỗn độn.
Cuối cùng, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.
Thức dậy và nhìn lại, đã là tám giờ rưỡi sáng.
Vì công ty buộc cô nghỉ, nên hôm nay cô không cần làm việc, có thể ở nhà để điều chỉnh trạng thái. Nhưng vì chuông báo thức này đã được đặt giờ từ sớm, mà lại quên hủy, nên sáng nay nó vẫn vang lên.
Dương Thải Lâm nói công ty đã vạch ra một kế hoạch để giải quyết vấn đề này, nói với cô không cần phải lo lắng.
Quý Ưu Trạch xoa xoa thái dương, tiếp tục xem điện thoại.
Bên trong có một số cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ, vì vậy Quý Ưu Trạch gọi lại. Giả vờ tâm trạng bình thản nói chuyện với cha mẹ, sau khi cô cúp điện thoại, cảm thấy toàn thân đau nhức muốn chết.
Hôm nay Khang Tịch không có ở nhà. Dù sao vài ngày trước Khang Tịch có cầm một đống lịch trình than thở với mình. Lúc đó Quý Ưu Trạch chỉ chú ý tới, hai tuần vừa qua, Khang Tịch cũng không có lấy một ngày nghỉ ngơi đầy đủ.
Đó là lý do mà Quý Ưu Trạch không nghĩ đến việc sang nhà Khang Tịch để tìm nàng.
Nhưng cô không biết là Khang Tịch chiến đấu nguyên đêm, từ lâu đã mệt mỏi nằm trong nhà, điện thoại cũng chuyển thành chế độ im lặng.
Những ngày này Quý Ưu Trạch cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn điều tra cái tên đã ném mấy thứ bẩn thỉu kia.
Trời không phụ người có lòng, mặc dù lúc đó nhiều người ồn ào, mất trật tự, cô không thể nhìn thấy tên kia, nhưng vẫn không uổng phí cố gắng.
Những ngày này, Quý Ưu Trạch đến nơi xảy ra sự việc kia, chạy đến tất cả các nơi lắp đặt thiết bị giám sát xung quanh.
Cuối cùng cũng tìm thấy một nơi giám sát, bên trong ghi chép rõ ràng quá trình xảy ra sự việc.
Người ném chai, có vẻ như là một thanh niên trẻ cao gầy. Thanh niên đó mặc một chiếc áo thun to và quần jean rộng thùng thình. Trêи áo đó in chữ gì đó, nhìn không rõ ràng lắm.
Còn có, thanh niên trẻ tuổi đó đeo mặt nạ và mũ suốt quá trình.
Các hành vi của thanh niên đó từ lúc bắt đầu đã tỏ ra lén lút, lúc thì đè mũ xuống, lúc thì xoa xoa mũi mình. Vòng tới vòng lui lắc lư ở đó trong khoảng thời gian dài.
Cảm giác giống như đặc biệt đợi Quý Ưu Trạch đi ra.
Sau đó, thanh niên đó ném xong thì vung chân bỏ trốn.
Vì lúc chạy trốn, thanh niên đó xoay người lại và chạy theo hướng camera bên này, nên Quý Ưu Trạch đã nhìn thấy khuôn mặt của thanh niên đó. Tất nhiên, mặt và đầu đã bị mặt nạ chặn trước.
Sau khi Quý Ưu Trạch chụp ảnh lại, còn đăng lên mạng. Cô không tin cô không thể tìm ra tên nhãi ranh này.
Hôm nay, Quý Ưu Trạch định tận dụng ngày nghỉ của công ty, gọi thêm nhóm bạn bè để đi bắt tên nhãi ranh đó.
Kết quả không nghĩ tới là, vừa mới gọi điện thoại người bạn đã bắt máy ngay lập tức, vội vàng nói: “Lão Quý, hôm nay cậu lên mạng lướt tin tức chưa? Viên Oánh Oánh kia xuất hiện nói chuyện, nhưng không biết tại sao, mình nghe vẫn cảm thấy là lạ…"
Quý Ưu Trạch cúp điện thoại xong vội vã lên mạng.
Đúng như dự đoán, thấy Viên Oánh Oánh đã đăng một lời tuyên bố xin lỗi công khai.
Nội dung là: “Xin lỗi, bởi vì khi đó nơi ấy khá tối, tôi chỉ biết ai đó giơ tay đẩy mình, nhưng không biết đến cùng là ai. Bởi vì tại thời điểm đó, chỉ có hai người bên cạnh tôi, là Quý Ưu Trạch tiểu thư và Hồ Thanh Thanh bạn tôi, vì vậy tôi đã nghĩ rằng là Quý tiểu thư đẩy. Dù sao, Hồ Thanh Thanh là bạn tốt của tôi, tôi nghĩ, dù thế nào thì cậu ấy cũng không thể giơ tay đẩy mình được. Vì vậy, tôi đã nghĩ đó là Quý Ưu Trạch đẩy…"
Nhìn vào bài phát biểu này, cảm giác nó có vẻ như là chĩa mũi nhọn vào Hồ Thanh Thanh. Hơn nữa, thực sự có người bắt đầu chuyển ánh mắt nghi ngờ lên người Hồ Thanh Thanh.
“Trời, không phải thật sự là Hồ Thanh Thanh chứ?! Từ lúc xảy ra sự cố, Hồ Thanh Thanh giống như tàng hình vậy, không tiếp tục cập nhật weibo nữa, hơn nữa còn khóa bình luận."
“Tôi cũng cảm thấy không tin được, hung thủ có thể đẩy Viên Oánh Oánh, thật sự không phải là Quý Ưu Trạch, mà là Hồ Thanh Thanh à…"
Sau khi Quý Ưu Trạch đọc xong thì muốn thăng thiên, lê lết cơ thể, một chân giẫm trêи sàn, một chân đạp ghế sô pha.
“Cái đồ thiểu năng nhà cô tự lăn một mình không được à?! Cô nói một đống lời tào lao như vậy, còn không bằng đừng nói!" Quý Ưu Trạch tức giận không chịu nổi.
Viên Oánh Oánh cứ nói như vậy, hoàn toàn là đang nói láo mà!
Ai đẩy cô ta chứ, quỷ mới đẩy cô ta!
Quý Ưu Trạch cố gắng ngăn cản một đống câu chửi thề con mẹ nó trong nội tâm đang muốn phun ra khỏi miệng, nút nó vào trong bụng, nhưng không biết sao tâm trí cô nói với cô ấy rằng, cô muốn cưỡi ngựa đạp bẹp cái thứ chết không biết xấu hổ như Viên Oánh Oánh! Mặc dù Hồ Thanh Thanh cũng khiến người ta rất tức giận, thậm chí có thể nói rằng thật sự cả đời này Quý Ưu Trạch cũng không muốn gặp lại người đó nữa!
Nhưng mà chuyện gì cần phân biệt rõ thì làm cho rõ ràng, dù sao tên thiểu năng Viên Oánh Oánh này bây giờ đang nói lời nói dối rất kinh tởm.
Sau ba bốn lần hít thở sâu vẫn vô dụng, Quý Ưu Trạch đành bỏ cuộc.
Cô nhấc điện thoại lên, lướt quanh weibo Viên Oánh Oánh, đồng thời bổ sung thêm lời bình luận: “Hai người tôi và Hồ Thanh Thanh, không hề đẩy cô. Mặc dù em ấy và cô cùng nhau hại tôi, nhưng tôi vẫn phải nói rõ. Cô, tự mình lăn xuống, không hề bị ai trong chúng tôi đẩy xuống! Nếu như cô cứ nói bừa như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau trêи tòa án. Chuyện đến nước này, tôi cũng không muốn quan tâm cô có phải đóa hoa tổ quốc chúng ta hay không, cần thiết phải chăm sóc cẩn thận hay không. Dù sao gốc rễ của cô cũng bị côn trùng cắn nát thối rữa rồi, tôi chỉ có thể hóa thân thành thuốc trừ sâu, ừ, tôi đến phun! Tôi đến trị!"
Ở bên kia, Hồ Thanh Thanh đã ngủ rất lâu trêи giường, ngay cả giờ học cũng bỏ không đi học, khi lướt đến bình luận kia của Quý Ưu Trạch, chóp mũi chua xót, đôi môi ngập ngừng.
“Thật xin lỗi, xin lỗi…" Trong những ngày này Hồ Thanh Thanh đã suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng luôn luôn không có can đảm để nói sự thật.
Nhưng bây giờ, cô cảm thấy, bản thân mình rất khó để tiếp tục che giấu. Tiếp tục né tránh, cũng không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.
Chỉ là, cô thực sự rất sợ sau khi nói ra tất cả mọi chuyện sẽ khiến cha mẹ cảm thấy đau lòng.
Tại thời điểm này, Tôn Phỉ vừa thành công ký hợp đồng làm đại diện phát ngôn cho một trò chơi, cười đến mắt cong tít lên.
Cô suy nghĩ một lúc, dùng điện thoại dự phòng một lần nữa gửi một tin nhắn qua cho anh trai lúc trước mình từng liên lạc.
“Lần trước anh đã làm rất tốt, ngày mai có nhà đầu tư và đạo diễn muốn công khai chọn vai diễn cho một bộ phim. Quý Ưu Trạch cũng sẽ tham gia. Anh lại đến gây ra trận xôn xao nữa đi. Chi tiết cụ thể tôi đã gửi email cho anh rồi."
Sau khi Tôn Phỉ nhắn tin xong, cả người trông rất rạo rực.
Có một số chuyện xấu, lần đầu tiên làm, có thể sẽ thấp thỏm không yên. Nhưng sau khi làm nhiều lần rồi, lại rất gây nghiện.
Nghe nói rằng nhà đầu tư của bộ phim kia cũng có ý hợp tác với Quý Ưu Trạch.
Được, hợp tác đi. Cô nhất định sẽ làm cho Quý Ưu Trạch tự xấu mặt lần nữa, hơn nữa còn tự xấu mặt trước nhà đầu tư. Suy nghĩ đến hình ảnh sản phẩm và vân vân của công ty, cô không tin các nhà đầu tư sẽ liều lĩnh dùng loại người như Quý Ưu Trạch.
Tác giả :
Mị Cốt