Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh
Chương 18: Khi bạn đói bụng đến không chịu nổi…
Sau khi xử lý xong vụ cô gái say rượu kia, hai người ngồi trong phòng thở hổn hển.
“Đều tại cậu, làm phí miếng cao dán chó vô cùng tinh khiết tự nhiên của tôi." Khang Tịch nằm trêи giường, nghịch tóc khẽ sẵng giọng.
Quý Ưu Trạch nhìn nàng một cái, hỏi: “Cậu lấy thứ đồ chơi đó đâu ra vậy?"
“Một fan liên lạc cố gửi qua, bên trong còn có bức thư, là thuốc gia truyền tự tay cô ấy thừa kế công thức từ mẹ cô ấy. Nói là công hiệu thuốc khá tốt. Người sáng chế còn nói có thể so với Thiết Quải Lý*." Khang Tịch nói rồi lấy cái hộp màu nâu từ trong túi xách ra. Sau khi mở ra bên trong lại không có gì, đoán chừng cái trước đó là cái cuối cùng.
*Một trong tám vị tiên của Đạo giáo, ông giúp giảm nhẹ nỗi phiền muộn của những nghèo khó, ốm đau, bệnh tật, bằng một loại thuốc đặc biệt lấy từ quả bầu của ông. Có hiệu quả nhanh chóng, diệt gọn tất cả các bệnh viện lớn.
“Cậu vừa lấy ra muốn dán chỗ nào? Cậu bị thương ở đâu?" Quý Ưu Trạch đột nhiên đứng lên hỏi.
“Không có gì, vừa rồi không cẩn thận bị té."
“Té vào chỗ nào rồi?" Quý Ưu Trạch vội vàng quan sát toàn thân Khang Tịch từ trêи xuống dưới.
“Bắp chân bên phải." Khang Tịch chớp mắt mấy cái.
“Để tôi xem xem." Quý Ưu Trạch nói xong rồi vươn móng vuốt, chớp mắt đặt chân phải Khang Tịch lên hai chân mình, muốn kéo ống quần nàng lên.
“Không có gì to tát đâu, tôi có thứ khác." Khang Tịch nói rồi kéo ống quần xuống, lấy cái rương trong túi xách ra cầm một cái chai dầu mỡ trị té ngã.
“Đây cũng là fan tặng, vẫn tinh khiết tự nhiên không chất phụ gia." Khang Tịch lấy ra quơ quơ, sau đó mở nắp chai.
Quý Ưu Trạch bị mùi vị bá đạo huân đến hai mắt đẫm lệ, nói: “Được được được, cậu nói được là rất được." Hình như cô đã quên mất mình tới đây là vì điều gì.
Lúc này, điện thoại Khang Tịch sáng lên.
“Alo?" Khang Tịch buông ống quần, nhận điện thoại.
Nói chuyện một hồi, Khang Tịch cúp điện thoại nói: “Hanna tìm tôi có việc."
“Vậy đi đi." Quý Ưu Trạch gác hai chân, cười không hề gì.
Khang Tịch cảm giác có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói gì, quay lại phía gương bắt đầu tô vẽ.
Quý Ưu Trạch chơi với chiếc dây đỏ trêи cổ tay, nói: “Tôi cũng đi."
Ha ha ha, xem thử cậu còn có thể diễn tiếp thế nào.
“Được thôi." Trái lại, Khang Tịch đồng ý sảng kɧօáϊ, trông cũng không nghĩ quá nhiều.
Một giờ sau, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đi đến một rạp chiếu phim.
Hanna đang cầm một hộp bỏng ngô, vừa ăn vừa cầm khăn tay lau nước mắt.
“Jim nói anh ấy sẽ không thích em, anh ấy nghĩ em giống như một cây Cột Chống Trời, còn giống một Boy, để em quay về Mỹ." Hanna túm một bó bỏng ngô lớn bỏ vào miệng.
Quý Ưu Trạch lại hỏi Khang Tịch: “Jim là ai?"
Khang Tịch trả lời: “Chiêm Thiên Tường."
Quý Ưu Trạch nghe vậy, nói: “Cái tên nhϊế͙p͙ ảnh gia kia à? Nói thật chứ, tên này của anh ta điêu điêu."
Nhưng Hanna khóc một trận, đột nhiên giật giật mũi, tới gần Khang Tịch ngửi một cái, lời nói kinh ngạc: “Baby, chị mới ngâm mình trong formalin à?"
*Fomalin: là chất khử mạnh dùng làm chất tẩy trùng và khử mùi hôi thối, để bảo quản tiêu bản giải phẫu, thuộc da, ướp xác. Khi tiếp xúc với da, fomalin có thể gây viêm; khi tiêm, có thể gây đau bụng dữ dội.
Lúc này, Khang Tịch chỉ nhếch miệng cười, chuẩn bị trả đũa lại. Một cô bé bán hoa lại đứng trước mặt mở to đôi mắt chớp chớp.
Cô bé dùng ngón tay nhỏ gầy của mình lấy ra một cây hoa hồng, vô cùng chân thành đưa trước mặt Hanna, nói: “Chú ơi đừng khóc, mua hoa cho bạn chú đi."
Khang Tịch và Quý Ưu Trạch đồng loạt nhìn về phía Hanna, phát hiện Hanna sắp biến đen.
“Hey, nhóc nói gì đó? I'm a girl! G-I-R-L! Girl…"
Hanna còn chưa nói hết, đã bị Khang Tịch và Quý Ưu Trạch ôm hai bên cánh tay lôi đi. Lúc sau, cũng không biết Hanna khóc bao lâu, dù sao Quý Ưu Trạch đi cửa hàng tiện lợi mua hộp khăn giấy mới tinh đều bị dùng hết.
Sau lại thật sự chịu không nổi, Hanna mới đi về. Quý Ưu Trạch hít sâu một hơi cùng Khang Tịch quay về khách sạn. Tắm một cái soàn soạt hoàn tất, cuối cùng ngủ đến trời đất mù mịt.
Cũng may là không ảnh hưởng đến buổi ghi hình ngày hôm sau. Vì Khang Tịch diễn xuất mạnh, Quý Ưu Trạch diễn xuất cũng không tệ, hai người luôn có thể kéo bầu không khí lên rất tốt.
Thậm chí, ngay cả bộ phận nhân viên, đều thảo luận riêng tư, nếu như có thể, thật muốn ngồi lên cổ máy thời gian xuyên về thế giới tuổi trẻ của mình, một lần lại một lần.
Tổ phim có một trang weibo chính, mỗi ngày đều sẽ đăng một vài phần ghi hình bên lề thú vị lên weibo. Sau đó gắn thẻ mấy diễn viên chính vào.
Trong khoảng thời gian này, Quý Ưu Trạch không tuôn ra chuyện xấu gì, vậy nên 'anh hùng bàn phím' cũng yên bình không ít. Chẳng qua là, chỉ cần có weibo nào hơi nổi tiếng nhắc đến cô, bên dưới cũng sẽ có không ít người đến chửi mắng.
Mượn một cái weibo 'Vui đến vui đi' để nói đi. Không biết là nhận tiền của người khác hay là đơn giản tự mình giải trí, bài đăng weibo mới nhất thả ảnh của Quý Ưu Trạch và vài sao nữ khác vào, hỏi một câu: “Trong lòng các bạn, ai mới thật sự là Quan Cảnh?"
Sau đó thì có một đám cư dân mạng nói: “Đương nhiên là Tôn Phỉ!"
“Thích Tôn Phỉ nhất, tuy lớn lên không đặc biệt đẹp, nhưng rất có khí chất á!"
“Tôn Phỉ Tôn Phỉ, rõ ràng là Tôn Phỉ. Quý Ưu Trạch là cái quần gì?!"
“Chỉ cần không phải là Quý Ưu Trạch, mấy người khác thì ai cũng được."
…
Quý Ưu Trạch vẫn không hiểu, rốt cuộc mình làm sai chuyện gì.
Mặc kệ. Đăng nhập vào tài khoản phụ. Quý Ưu Trạch phát hiện lại thêm chín người theo dõi, hai tin nhắn.
Trong đó có một tin nhắn với nội dung là: “Khăn quàng + cổ tăng [trắng] rất nhanh, thêm khẩu miệng: mưa rơi bất chấp."
Còn một tin nhắn với nội dung là: “Hồ tiên giúp người thay đổi đẹp hơn, sự nghiệp xuôi buồm thuận gió, chi tiết…"
Mặc kệ.
Quý Ưu Trạch lướt một chút weibo bạn tốt gần đây, sau đó nhìn thấy 'Mạc Đồng', vậy nên bấm vào xem mấy ngày gần đây cô ấy có đăng gì không.
“Trả lời @Cúng bảy tuần đại lão hổ, Khang Tịch và Hanna chỉ là bạn tốt, không tồn tại tình yêu."
“Trả lời @Chocolate đến từ bắc cực, Bùi Nặc Á không đùa giỡn nữ nghệ sĩ. Tiếp viên hàng không trêи máy bay tay run làm đổ cà phê, cô ấy giúp đưa khăn tay."
“Trả lời @Tiểu Yên Nhi, tôi nhận tiền, cũng sẽ không vì người xấu tẩy trắng, cảm ơn."
“Trả lời @A Đấu chua ngọt, sai, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch cũng không bất hòa trêи phim trường."
…
Xem lướt xuống dưới, Quý Ưu Trạch càng phát hiện, weibo Mạc Đồng này thật là người có lương tâm.
“Chị Quý, được chưa? Tổ ghi hình đến rồi." Lúc này, Nghiên Nghiên đi vào phòng trang điểm, hỏi Quý Ưu Trạch.
“Ừ, chị ok rồi." Quý Ưu Trạch gật đầu, bỏ chân ra khỏi chậu trêи ghế, đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi đi ra thì thấy máy quay ánh sáng này nọ đều sắp xếp xong.
Quý Ưu Trạch ngồi xuống bức màn màu nâu, đợi phóng viên đặt câu hỏi.
Thật ra loại cảm giác này, có chút giống như phạm nhân bị thẩm vấn vậy, cô cực không thích.
Tạp chí tới phỏng vấn lần này là một tạp chí phụ nữ. Làm đã nhiều năm, vẫn luôn là tạp chí nổi bật nhất trong ngành, vì bên trong có rất nhiều thông tin thời trang, lại tiện lợi, năm đồng rưỡi một quyển, thật sự rất có ích. Phải biết là ở thời đại internet này, mọi người đều quen lên mạng, rất ít người mua tạp chí đọc. Nhưng trang tạp chí này có thể bán chạy như vậy, có thể thấy được độc giả bên ngoài khổng lồ cỡ nào.
“Quý tiểu thư, rất nhiều người bôi xấu cô, cô nghĩ như thế nào?"
“Tôi cũng không sợ hình ảnh bị sai lệch." Quý Ưu Trạch cười.
“Cô không bị đau lòng khổ sở sao?" Phóng viên tiếp tục hỏi.
“Sẽ chứ. Nhưng có cách nào nữa đâu. Hơn nữa có người bạn càng để ý họ, họ càng điên cuồng hơn."
“Tâm tư của Quý tiểu thư thật tốt."
…
Làm một cuộc phỏng vấn có khuôn phép. Chỉ hỏi cảm tưởng khi lăn lộn trong vòng giải trí với yêu thích thường ngày vân vân.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, cũng đã là tám giờ rưỡi tối. Hai ba giờ ngày hôm sau phải rời giường, sau đó đi quay phim. Vì đợt quay này trang điểm tương đối phức tạp, nên Vương Nguyệt Bán còn cố ý nhắc nhở cô không được đến trễ.
Quý Ưu Trạch tháo lông mi giả tẩy trang, lập tức nghĩ tất cả đều thoải mái. Đúng là thời gian không làm việc, cần phải để mặc mộc, cho da mình được hít thở không khí.
Lúc Quý Ưu Trạch tẩy trang xong, suy nghĩ đi đâu ăn cơm, Khang Tịch gọi điện đến.
“Công việc khi nào kết thúc vậy?" Khang Tịch hỏi.
“Kết thúc rồi." Quý Ưu Trạch dừng lại, hỏi: “Có chuyện gì à?"
“Kết thúc thì về nhà đi. Tôi làm sủi cảo."
Quý Ưu Trạch nghe vậy nội tâm run sợ. Khang Tịch! Làm sủi cảo cho mình?!
“Cậu có bỏ thuốc độc không?" Quý Ưu Trạch hỏi.
“Bỏ chứ, bỏ rất nhiều, cậu tới ăn thì gọi bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng trước đi nha. Bang~!
“Tự cậu ăn đi. Tôi vừa hẹn người xong." Quý Ưu Trạch 'ngạo kiều' bỏ lại một câu, tắt điện thoại, cùng Nghiên Nghiên ra khỏi cửa, ngồi lên xe.
Quý Ưu Trạch nghĩ, mình nhất định phải có khí phách! Với lại cũng không biết cô gái này trong hồ lô rốt cuộc chứa gì nữa.
Nhưng điện thoại cứ cách mười phút lại rung một lần. Hộp tin nhắn, một chốc một lát lại nhận được hình ảnh.
Sủi cảo to, căng phồng, đứng yên trong dĩa.
Sủi cảo mở ra, da mỏng nhân nhiều, nước thịt lai láng.
Sủi cảo bị bông cải xanh bao quanh, bên cạnh còn đặt một dĩa nước tương.
Bên cạnh sủi cảo còn có một khay cua hoàng đế, vỏ màu đỏ tươi trông rất ngang ngược, giống như đang nói: “Đến bắt tôi, đến bắt tôi, bắt được tôi, tôi sẽ cho cô ha ha ha".
…
Người gửi tin nhắn, là Khang Tịch.
Quý Ưu Trạch nhìn một chút, nhịn không được nuốt nước miếng, bụng cũng phối hợp mà kêu một tiếng 'ọt'.
“Chị Quý, chị nói xem nhà hàng kia sắp nổ tung rồi haiz!" Xe chậm rãi thả chậm tốc độ, Nghiên Nghiên chỉ vào nhà hàng ngoài cửa sổ, lại lẩm bẩm một câu: “Mọi người xếp hàng từ trong ra ngoài, với lại bàn bên ngoài đều ngồi đầy rồi."
“Hôm nay là thứ mấy trong tuần vậy?" Quý Ưu Trạch hỏi.
“Chủ nhật ạ!" Nghiên Nghiên trả lời.
Quý Ưu Trạch còn muốn nói gì đó, nhưng trong đầu cả đống sủi cảo xoay tròn.
Cô là người không thích ăn sủi cảo, nhưng từng ăn sủi cảo Khang Tịch làm, thì đánh vỡ lời nguyền không thích sủi cảo.
Nhân bánh, hương thơm tươi mát ngon miệng, vị ngon không gì sánh được.
Lúc này, hộp tin của Quý Ưu Trạch lại rung một cái.
Lần này Khang Tịch gửi tới là ảnh chụp mình ăn sủi cảo!
Thấy nàng tóc dài xõa vai, đôi môi hé mở, nhẹ nhàng cắn bể da sủi cảo, nước thịt chảy ra từ bên trong, trông thật sự rất khó để chống đỡ.
“Coi như cậu lợi hại! Chờ! Ba mươi phút!" Quý Ưu Trạch gửi trả lời.
“Được thôi. Còn rất nhiều chưa nấu, đợi cậu về tôi lại nấu." Bên dưới còn kèm một biểu tượng Tuzki lắc tay.
Quý Ưu Trạch ôm bụng suy nghĩ một chút, uống một ngụm nước, lại dạo một vòng weibo Khang Tịch.
Nội dung mới nhất là: “Đã lâu không làm sủi cảo, có hơi không quen tay."
Kèm theo là một tấm thớt sủi cảo. Kϊƈɦ thước to chắc, nếp gấp giống như lá sen đẹp không khác máy ép ra là mấy.
Nhưng khi Quý Ưu Trạch mở bình luận nổi bật, thì bị một cái bình luận hàng đầu làm cho cười đến sốc hông.
Weibo người nọ tên là 'Bảo bảo thích ăn kẹo mơ đường'.
Nội dung bình luận là: “Khang Tịch cô nói thật đi, người dán miếng cao dán chó lên miệng tôi chính là cô phải không, có phải là cô không hả! Tôi cảm giác hình như lúc đó nhìn thấy bóng người, hình như là cô! Trả lời lại nhanh đi, chờ trêи mạng!"
Sau đó, Khang Tịch thật sự trả lời.
Nàng gửi một hình chó Shiba khinh bỉ, nói: “Cô đoán."
“Đều tại cậu, làm phí miếng cao dán chó vô cùng tinh khiết tự nhiên của tôi." Khang Tịch nằm trêи giường, nghịch tóc khẽ sẵng giọng.
Quý Ưu Trạch nhìn nàng một cái, hỏi: “Cậu lấy thứ đồ chơi đó đâu ra vậy?"
“Một fan liên lạc cố gửi qua, bên trong còn có bức thư, là thuốc gia truyền tự tay cô ấy thừa kế công thức từ mẹ cô ấy. Nói là công hiệu thuốc khá tốt. Người sáng chế còn nói có thể so với Thiết Quải Lý*." Khang Tịch nói rồi lấy cái hộp màu nâu từ trong túi xách ra. Sau khi mở ra bên trong lại không có gì, đoán chừng cái trước đó là cái cuối cùng.
*Một trong tám vị tiên của Đạo giáo, ông giúp giảm nhẹ nỗi phiền muộn của những nghèo khó, ốm đau, bệnh tật, bằng một loại thuốc đặc biệt lấy từ quả bầu của ông. Có hiệu quả nhanh chóng, diệt gọn tất cả các bệnh viện lớn.
“Cậu vừa lấy ra muốn dán chỗ nào? Cậu bị thương ở đâu?" Quý Ưu Trạch đột nhiên đứng lên hỏi.
“Không có gì, vừa rồi không cẩn thận bị té."
“Té vào chỗ nào rồi?" Quý Ưu Trạch vội vàng quan sát toàn thân Khang Tịch từ trêи xuống dưới.
“Bắp chân bên phải." Khang Tịch chớp mắt mấy cái.
“Để tôi xem xem." Quý Ưu Trạch nói xong rồi vươn móng vuốt, chớp mắt đặt chân phải Khang Tịch lên hai chân mình, muốn kéo ống quần nàng lên.
“Không có gì to tát đâu, tôi có thứ khác." Khang Tịch nói rồi kéo ống quần xuống, lấy cái rương trong túi xách ra cầm một cái chai dầu mỡ trị té ngã.
“Đây cũng là fan tặng, vẫn tinh khiết tự nhiên không chất phụ gia." Khang Tịch lấy ra quơ quơ, sau đó mở nắp chai.
Quý Ưu Trạch bị mùi vị bá đạo huân đến hai mắt đẫm lệ, nói: “Được được được, cậu nói được là rất được." Hình như cô đã quên mất mình tới đây là vì điều gì.
Lúc này, điện thoại Khang Tịch sáng lên.
“Alo?" Khang Tịch buông ống quần, nhận điện thoại.
Nói chuyện một hồi, Khang Tịch cúp điện thoại nói: “Hanna tìm tôi có việc."
“Vậy đi đi." Quý Ưu Trạch gác hai chân, cười không hề gì.
Khang Tịch cảm giác có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói gì, quay lại phía gương bắt đầu tô vẽ.
Quý Ưu Trạch chơi với chiếc dây đỏ trêи cổ tay, nói: “Tôi cũng đi."
Ha ha ha, xem thử cậu còn có thể diễn tiếp thế nào.
“Được thôi." Trái lại, Khang Tịch đồng ý sảng kɧօáϊ, trông cũng không nghĩ quá nhiều.
Một giờ sau, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đi đến một rạp chiếu phim.
Hanna đang cầm một hộp bỏng ngô, vừa ăn vừa cầm khăn tay lau nước mắt.
“Jim nói anh ấy sẽ không thích em, anh ấy nghĩ em giống như một cây Cột Chống Trời, còn giống một Boy, để em quay về Mỹ." Hanna túm một bó bỏng ngô lớn bỏ vào miệng.
Quý Ưu Trạch lại hỏi Khang Tịch: “Jim là ai?"
Khang Tịch trả lời: “Chiêm Thiên Tường."
Quý Ưu Trạch nghe vậy, nói: “Cái tên nhϊế͙p͙ ảnh gia kia à? Nói thật chứ, tên này của anh ta điêu điêu."
Nhưng Hanna khóc một trận, đột nhiên giật giật mũi, tới gần Khang Tịch ngửi một cái, lời nói kinh ngạc: “Baby, chị mới ngâm mình trong formalin à?"
*Fomalin: là chất khử mạnh dùng làm chất tẩy trùng và khử mùi hôi thối, để bảo quản tiêu bản giải phẫu, thuộc da, ướp xác. Khi tiếp xúc với da, fomalin có thể gây viêm; khi tiêm, có thể gây đau bụng dữ dội.
Lúc này, Khang Tịch chỉ nhếch miệng cười, chuẩn bị trả đũa lại. Một cô bé bán hoa lại đứng trước mặt mở to đôi mắt chớp chớp.
Cô bé dùng ngón tay nhỏ gầy của mình lấy ra một cây hoa hồng, vô cùng chân thành đưa trước mặt Hanna, nói: “Chú ơi đừng khóc, mua hoa cho bạn chú đi."
Khang Tịch và Quý Ưu Trạch đồng loạt nhìn về phía Hanna, phát hiện Hanna sắp biến đen.
“Hey, nhóc nói gì đó? I'm a girl! G-I-R-L! Girl…"
Hanna còn chưa nói hết, đã bị Khang Tịch và Quý Ưu Trạch ôm hai bên cánh tay lôi đi. Lúc sau, cũng không biết Hanna khóc bao lâu, dù sao Quý Ưu Trạch đi cửa hàng tiện lợi mua hộp khăn giấy mới tinh đều bị dùng hết.
Sau lại thật sự chịu không nổi, Hanna mới đi về. Quý Ưu Trạch hít sâu một hơi cùng Khang Tịch quay về khách sạn. Tắm một cái soàn soạt hoàn tất, cuối cùng ngủ đến trời đất mù mịt.
Cũng may là không ảnh hưởng đến buổi ghi hình ngày hôm sau. Vì Khang Tịch diễn xuất mạnh, Quý Ưu Trạch diễn xuất cũng không tệ, hai người luôn có thể kéo bầu không khí lên rất tốt.
Thậm chí, ngay cả bộ phận nhân viên, đều thảo luận riêng tư, nếu như có thể, thật muốn ngồi lên cổ máy thời gian xuyên về thế giới tuổi trẻ của mình, một lần lại một lần.
Tổ phim có một trang weibo chính, mỗi ngày đều sẽ đăng một vài phần ghi hình bên lề thú vị lên weibo. Sau đó gắn thẻ mấy diễn viên chính vào.
Trong khoảng thời gian này, Quý Ưu Trạch không tuôn ra chuyện xấu gì, vậy nên 'anh hùng bàn phím' cũng yên bình không ít. Chẳng qua là, chỉ cần có weibo nào hơi nổi tiếng nhắc đến cô, bên dưới cũng sẽ có không ít người đến chửi mắng.
Mượn một cái weibo 'Vui đến vui đi' để nói đi. Không biết là nhận tiền của người khác hay là đơn giản tự mình giải trí, bài đăng weibo mới nhất thả ảnh của Quý Ưu Trạch và vài sao nữ khác vào, hỏi một câu: “Trong lòng các bạn, ai mới thật sự là Quan Cảnh?"
Sau đó thì có một đám cư dân mạng nói: “Đương nhiên là Tôn Phỉ!"
“Thích Tôn Phỉ nhất, tuy lớn lên không đặc biệt đẹp, nhưng rất có khí chất á!"
“Tôn Phỉ Tôn Phỉ, rõ ràng là Tôn Phỉ. Quý Ưu Trạch là cái quần gì?!"
“Chỉ cần không phải là Quý Ưu Trạch, mấy người khác thì ai cũng được."
…
Quý Ưu Trạch vẫn không hiểu, rốt cuộc mình làm sai chuyện gì.
Mặc kệ. Đăng nhập vào tài khoản phụ. Quý Ưu Trạch phát hiện lại thêm chín người theo dõi, hai tin nhắn.
Trong đó có một tin nhắn với nội dung là: “Khăn quàng + cổ tăng [trắng] rất nhanh, thêm khẩu miệng: mưa rơi bất chấp."
Còn một tin nhắn với nội dung là: “Hồ tiên giúp người thay đổi đẹp hơn, sự nghiệp xuôi buồm thuận gió, chi tiết…"
Mặc kệ.
Quý Ưu Trạch lướt một chút weibo bạn tốt gần đây, sau đó nhìn thấy 'Mạc Đồng', vậy nên bấm vào xem mấy ngày gần đây cô ấy có đăng gì không.
“Trả lời @Cúng bảy tuần đại lão hổ, Khang Tịch và Hanna chỉ là bạn tốt, không tồn tại tình yêu."
“Trả lời @Chocolate đến từ bắc cực, Bùi Nặc Á không đùa giỡn nữ nghệ sĩ. Tiếp viên hàng không trêи máy bay tay run làm đổ cà phê, cô ấy giúp đưa khăn tay."
“Trả lời @Tiểu Yên Nhi, tôi nhận tiền, cũng sẽ không vì người xấu tẩy trắng, cảm ơn."
“Trả lời @A Đấu chua ngọt, sai, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch cũng không bất hòa trêи phim trường."
…
Xem lướt xuống dưới, Quý Ưu Trạch càng phát hiện, weibo Mạc Đồng này thật là người có lương tâm.
“Chị Quý, được chưa? Tổ ghi hình đến rồi." Lúc này, Nghiên Nghiên đi vào phòng trang điểm, hỏi Quý Ưu Trạch.
“Ừ, chị ok rồi." Quý Ưu Trạch gật đầu, bỏ chân ra khỏi chậu trêи ghế, đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi đi ra thì thấy máy quay ánh sáng này nọ đều sắp xếp xong.
Quý Ưu Trạch ngồi xuống bức màn màu nâu, đợi phóng viên đặt câu hỏi.
Thật ra loại cảm giác này, có chút giống như phạm nhân bị thẩm vấn vậy, cô cực không thích.
Tạp chí tới phỏng vấn lần này là một tạp chí phụ nữ. Làm đã nhiều năm, vẫn luôn là tạp chí nổi bật nhất trong ngành, vì bên trong có rất nhiều thông tin thời trang, lại tiện lợi, năm đồng rưỡi một quyển, thật sự rất có ích. Phải biết là ở thời đại internet này, mọi người đều quen lên mạng, rất ít người mua tạp chí đọc. Nhưng trang tạp chí này có thể bán chạy như vậy, có thể thấy được độc giả bên ngoài khổng lồ cỡ nào.
“Quý tiểu thư, rất nhiều người bôi xấu cô, cô nghĩ như thế nào?"
“Tôi cũng không sợ hình ảnh bị sai lệch." Quý Ưu Trạch cười.
“Cô không bị đau lòng khổ sở sao?" Phóng viên tiếp tục hỏi.
“Sẽ chứ. Nhưng có cách nào nữa đâu. Hơn nữa có người bạn càng để ý họ, họ càng điên cuồng hơn."
“Tâm tư của Quý tiểu thư thật tốt."
…
Làm một cuộc phỏng vấn có khuôn phép. Chỉ hỏi cảm tưởng khi lăn lộn trong vòng giải trí với yêu thích thường ngày vân vân.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, cũng đã là tám giờ rưỡi tối. Hai ba giờ ngày hôm sau phải rời giường, sau đó đi quay phim. Vì đợt quay này trang điểm tương đối phức tạp, nên Vương Nguyệt Bán còn cố ý nhắc nhở cô không được đến trễ.
Quý Ưu Trạch tháo lông mi giả tẩy trang, lập tức nghĩ tất cả đều thoải mái. Đúng là thời gian không làm việc, cần phải để mặc mộc, cho da mình được hít thở không khí.
Lúc Quý Ưu Trạch tẩy trang xong, suy nghĩ đi đâu ăn cơm, Khang Tịch gọi điện đến.
“Công việc khi nào kết thúc vậy?" Khang Tịch hỏi.
“Kết thúc rồi." Quý Ưu Trạch dừng lại, hỏi: “Có chuyện gì à?"
“Kết thúc thì về nhà đi. Tôi làm sủi cảo."
Quý Ưu Trạch nghe vậy nội tâm run sợ. Khang Tịch! Làm sủi cảo cho mình?!
“Cậu có bỏ thuốc độc không?" Quý Ưu Trạch hỏi.
“Bỏ chứ, bỏ rất nhiều, cậu tới ăn thì gọi bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng trước đi nha. Bang~!
“Tự cậu ăn đi. Tôi vừa hẹn người xong." Quý Ưu Trạch 'ngạo kiều' bỏ lại một câu, tắt điện thoại, cùng Nghiên Nghiên ra khỏi cửa, ngồi lên xe.
Quý Ưu Trạch nghĩ, mình nhất định phải có khí phách! Với lại cũng không biết cô gái này trong hồ lô rốt cuộc chứa gì nữa.
Nhưng điện thoại cứ cách mười phút lại rung một lần. Hộp tin nhắn, một chốc một lát lại nhận được hình ảnh.
Sủi cảo to, căng phồng, đứng yên trong dĩa.
Sủi cảo mở ra, da mỏng nhân nhiều, nước thịt lai láng.
Sủi cảo bị bông cải xanh bao quanh, bên cạnh còn đặt một dĩa nước tương.
Bên cạnh sủi cảo còn có một khay cua hoàng đế, vỏ màu đỏ tươi trông rất ngang ngược, giống như đang nói: “Đến bắt tôi, đến bắt tôi, bắt được tôi, tôi sẽ cho cô ha ha ha".
…
Người gửi tin nhắn, là Khang Tịch.
Quý Ưu Trạch nhìn một chút, nhịn không được nuốt nước miếng, bụng cũng phối hợp mà kêu một tiếng 'ọt'.
“Chị Quý, chị nói xem nhà hàng kia sắp nổ tung rồi haiz!" Xe chậm rãi thả chậm tốc độ, Nghiên Nghiên chỉ vào nhà hàng ngoài cửa sổ, lại lẩm bẩm một câu: “Mọi người xếp hàng từ trong ra ngoài, với lại bàn bên ngoài đều ngồi đầy rồi."
“Hôm nay là thứ mấy trong tuần vậy?" Quý Ưu Trạch hỏi.
“Chủ nhật ạ!" Nghiên Nghiên trả lời.
Quý Ưu Trạch còn muốn nói gì đó, nhưng trong đầu cả đống sủi cảo xoay tròn.
Cô là người không thích ăn sủi cảo, nhưng từng ăn sủi cảo Khang Tịch làm, thì đánh vỡ lời nguyền không thích sủi cảo.
Nhân bánh, hương thơm tươi mát ngon miệng, vị ngon không gì sánh được.
Lúc này, hộp tin của Quý Ưu Trạch lại rung một cái.
Lần này Khang Tịch gửi tới là ảnh chụp mình ăn sủi cảo!
Thấy nàng tóc dài xõa vai, đôi môi hé mở, nhẹ nhàng cắn bể da sủi cảo, nước thịt chảy ra từ bên trong, trông thật sự rất khó để chống đỡ.
“Coi như cậu lợi hại! Chờ! Ba mươi phút!" Quý Ưu Trạch gửi trả lời.
“Được thôi. Còn rất nhiều chưa nấu, đợi cậu về tôi lại nấu." Bên dưới còn kèm một biểu tượng Tuzki lắc tay.
Quý Ưu Trạch ôm bụng suy nghĩ một chút, uống một ngụm nước, lại dạo một vòng weibo Khang Tịch.
Nội dung mới nhất là: “Đã lâu không làm sủi cảo, có hơi không quen tay."
Kèm theo là một tấm thớt sủi cảo. Kϊƈɦ thước to chắc, nếp gấp giống như lá sen đẹp không khác máy ép ra là mấy.
Nhưng khi Quý Ưu Trạch mở bình luận nổi bật, thì bị một cái bình luận hàng đầu làm cho cười đến sốc hông.
Weibo người nọ tên là 'Bảo bảo thích ăn kẹo mơ đường'.
Nội dung bình luận là: “Khang Tịch cô nói thật đi, người dán miếng cao dán chó lên miệng tôi chính là cô phải không, có phải là cô không hả! Tôi cảm giác hình như lúc đó nhìn thấy bóng người, hình như là cô! Trả lời lại nhanh đi, chờ trêи mạng!"
Sau đó, Khang Tịch thật sự trả lời.
Nàng gửi một hình chó Shiba khinh bỉ, nói: “Cô đoán."
Tác giả :
Mị Cốt