Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế
Chương 6: Bị ám toán
Hải Siêu đi tới gần cửa hàng tiện lợi,nhìn vào bên trong thấy có 4 tang thi đang lảng vảng trong đó,tính luôn ba nhân viên của cửa hàng sau quầy hàng là 6 con.Hai người đứng chờ một lúc thì thấy Nhã Vi cùng Vu Thương Ly dẫn theo một đám người gồm ba nam một nữ ở phía sau,Hàn Thiên Nguyệt biết nữ kia chính là bạn tốt kiêm người hầu của nữ chủ Nhã Vi tên Noãn Tâm,cũng là người trợ giúp nữ chủ chèn ép nguyên chủ Hàn Thiên Nguyệt vào đường chết.
"Nguyệt,đây là mọi người ở cuối khu phố,họ cũng muốn đi thu vật tư nên chị gọi họ cùng tới.Em không ngại chứ?"Nhã Vi cười hiền từ nhìn Hàn Thiên Nguyệt nói.
"Hừ,cô ta là cái thá gì chứ.Chị Vi Vi,chúng ta tới giết tang thi thu vật tư,cô ta có tư cách gì cấm chúng ta chứ!?"Noãn Tâm chanh chua nói.
Vu Thương Ly lúc này lên tiếng ngăn cản:"Đủ rồi,chúng ta mau giết tang thi rồi thu vật tư nhanh lên,để lâu không ổn đâu."
Noãn Tâm hừ lạnh liếc nhìn Hàn Thiên Nguyệt một cái rồi không thèm nói gì nữa.Về phần Hàn Thiên Nguyệt thì từ đầu tới cuối không hề quan tâm tới Noãn Tâm,cô dùng thần thức quét một lượt trong cửa hàng tiện lợi và nhìn thấy một thứ rất bất ngờ trong kho chứa đồ của cửa hàng.
Khi đám người Nhã Vi tới trước cửa vào của cửa hàng,chuẩn bị tiến vào giết tang thi thì Hàn Thiên Nguyệt vẫn bình thản đứng ôm kiếm tại chỗ nhìn bọn họ.Hải Siêu ở bên cạnh cũng tò mò nhưng không hỏi gì,hắn chỉ im lặng đứng bên cạnh cô mà không tiến vào cùng đám người Nhã Vi.Trực giác của hắn nói rằng,muốn sống tốt trong mạt thế này thì phải ở bên cạnh vị Hàn tiểu thư này,trực giác của hắn chưa bao giờ sai cả.
Hàn Thiên Nguyệt liếc nhìn Hải Siêu một cái,rồi bình thản dựa người vào tường nhìn đám người Nhã Vi đang tiến vào giết tang thi.Thứ mà cô nhìn thấy được trong kho cửa hàng là một con tang thi trẻ con cấp 1 trung kì,mà dị năng giả hiện tại chỉ mới vừa thức tỉnh vài ngày còn chưa được coi là cấp 1.
Quả như cô dự đoán,chỉ tầm vài phút sau một tiếng rống lớn kèm theo uy áp của tang thi cấp 1 trung kì vang lên,tiếp theo đó là đám người Nhã Vi chật vật vừa chạy trốn vừa né tránh đòn tấn công của con tang thi nhỏ kia.Hai nam nhân chạy sau cùng bị con tang thi một tát chụp nát đầu,Hải Siêu ở bên cạnh nhìn cảnh tượng đó mà chảy mồ hôi lạnh,xem ra trực giác của hắn rất đúng.
Rất nhanh đám người chạy tới chỗ hai người,không nói một lời mà tiếp tục dùng hết sức bình sinh vừa chạy vừa phóng dị năng của mình.
Lúc Hàn Thiên Nguyệt chuẩn bị chạy thì bị Nhã Vi ở góc độ không ai thấy đẩy Hàn Thiên Nguyệt một cái khiến cô ngã xuống đất,phía sau là con tang thi trẻ con đang chạy tới.Hải Siêu chạy phía trước liền đúng lúc quay đầu nhìn thấy Hàn Thiên Nguyệt bị Nhã Vi đẩy ra phía sau,hắn liền hô lớn rồi quay người cầm kiếm chạy về phía cô.
"Hàn tiểu thư,cẩn thận!!!"
Hải Siêu cứng rắn cầm kiếm cản lại một đòn của tang thi trẻ con,đám người phía trước thấy như vậy cũng dừng lại một chút rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.Hàn Thiên Nguyệt nhìn thấy rất rõ khoé miệng của Nhã Vi cong lên thành một nụ cười rồi dựa người vào Vu Thương Ly để hắn đỡ ả chạy đi.
Khi đám người chạy vào khúc quẹo biến mất,Hàn Thiên Nguyệt nhìn lại Hải Siêu đang cầm cây kiếm nhật đã gãy chật vật chống đỡ đòn công kích của con tang thi.Cô vung tay lên,một đạo phong nhận trực tiếp xẻ con tang thi nhỏ thành hai nửa,Hải Siêu lập tức trợn to con mắt nhìn xác con tang thi nhỏ cách mình vài bước chân.
Hàn Thiên Nguyệt thản nhiên đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi đi tới trước mặt Hải Siêu.
"Vì sao ngươi lại quay lại?"
Hải Siêu nhìn vẻ mặt lạnh băng của Hàn Thiên Nguyệt mà run lên liền thành thật nói:"Tôi...trực giác của tôi nói,nếu đi theo cô thì tôi sẽ sống tốt trong thời đại mạt thế này."
"Vì vậy cho nên ngươi mới trở lại cứu ta?"Hàn Thiên Nguyệt lạnh băng nhìn Hải Siêu đang run rẩy từng đợt trước mặt.
"Đúng vậy,tôi thề rằng tôi sẽ không phản bội cô.Xin cô hãy cho tôi đi cùng."Hắn thật sự rất sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt lạnh băng vô cảm kia.
Hàn Thiên Nguyệt nheo mắt nhìn Hải Siêu một lúc rồi nói:"Nhớ những gì ngươi vừa nói.Dám phản bội lại ta,cái giá đó,ngươi không trả nổi đâu,hiểu chứ?!"
Hải Siêu lập tức gật đầu như gà mổ thóc,nói:"Hiểu,tôi đã hiểu.Xin tiểu thư yên tâm,tôi tuyệt đối sẽ giữ lời thề này."
Cô lập tức hài lòng:"Tốt,bây giờ thì bổ đầu con tang thi đó ra,tìm viên tinh hạch trong não nó,rửa sạch!"Nói xong,cô quay người đi về phía cửa hàng tiện lợi bỏ lại Hải Siêu còn đang ngơ ngác như nai tơ nhìn theo bóng lưng cô.
Vào cửa hàng,Hàn Thiên Nguyệt đi thẳng vào kho hàng,vung tay lên thu tất cả đồ trong kho vào không gian.Đi ra ngoài,nhìn thấy Hải Siêu đang cầm một viên tinh hạch màu trắng,đứng nghiêm trang ở trước cửa như quân nhân,tay phải đang cầm cây kiếm nhật đã gãy.
Khi hắn nhìn thấy Hàn Thiên Nguyệt đi ra liền tiến lên trước đưa viên tinh hạch cho cô,nói:"Tiểu thư,tôi rửa sạch viên tinh hạch này rồi!"
Cô chỉ liếc một cái rồi nhàn nhạt nói:"Giữ nó đi,thứ đó có thể tăng lên dị năng của ngươi.Cầm lấy cái này dùng đi,thanh kiếm kia cũng gãy rồi!"Cô nói xong liền ném thanh kiếm đen trong tay mình cho Hải Siêu rồi đi ra ngoài.
Hải Siêu cầm thanh kiếm đen mà Hàn Thiên Nguyệt vừa ném qua thầm ra quyết định,rồi bắt đầu cầm hai ba lô đi gom đầy.
Trong lúc Hải Siêu đang gom đồ,Hàn Thiên Nguyệt thả Salem rồi gọi Ly Dạ ra,lấy xe Hummer từ không gian càn khôn.Dạ là hồng hoang hắc chu tước,hắn xuất hiện trong hình dạng con người với bộ y phục đen,tóc được biến ảo ngắn đi đen tuyền cùng đôi mắt đỏ yêu dị đầy lạnh lùng,khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng không một khuyết điểm.
Salem vừa ra khỏi không gian liền nhảy lên vai Hàn Thiên Nguyệt,lắc đầu nói:"Chủ nhân,người định thả cho con nhóc kia đi dễ như vậy sao?"
"Không phải thả đi dễ dàng,mà là chưa tới lúc mà thôi.Việc vừa rồi cũng đủ cho ta cắt linh hồn ả thành từng mạnh vụn rồi.Nhưng mà,như thế thì còn gì thú vị nữa,cứ từ từ mà chơi không cần vội."Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười ngọt ngào,ngước mắt hướng về phía mà Nhã Vi vừa rồi chạy trốn.
Salem nằm trên vai Hàn Thiên Nguyệt,khi thấy nụ cười ngọt ngào đến rụng lông của chủ nhân nhà mình,nó thầm đốt ba cây nhang cho vị nữ chủ bị thoái hoá não kia.Chọc tới điểm mấu chốt của chủ nhân thì tuyệt đối đừng nói là có bàn tay vàng mà bàn tay kim cương cũng bị chủ nhân chặt đứt luôn.Ly Dạ ở bên cạnh cũng lùi ra sau một bước,hắn cũng biết mỗi lần chủ nhân nở nụ cười ngọt ngào kia là có kẻ gặp hạn.Hàn Thiên Nguyệt không thèm để ý thái độ của Salem cùng Ly Dạ,cô xoay người đi tới trước cổng khu phố,nhấc chân và"Ầm!!"cửa sắt cao hai mét nặng hơn hai tấn bị đá nát văng qua một bên.
Hải Siêu từ siêu thị đi ra,nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà chảy mồ hôi lạnh đầy người.Hàn Thiên Nguyệt bình thản lấy trong người ra chiếc điện thoại,cài lại giờ rồi ném vào trong siêu thị.
Theo như nguyên tác thì Nhã Vi cùng đám người kia sẽ trở lại siêu thị này một lần nữa vào hai ngày sau,con tang thi trẻ con trong sách là bị Hải Siêu cùng đường tự bạo mà nổ tan xác. Hai ngày sau,đám người Nhã Vi sẽ tìm xe đi qua thu đồ trong siêu thị rồi chạy ra ngoại ô thành phố hội họp với nam chủ Sở Phi cùng quân đội căn cứ S,bọn họ đi tới căn cứ N thì nữ chủ thu được một bàn tay vàng nữa ở chợ giao dịch trong căn cứ sau đó là đi đến thành phố T gần thành phố S thì gặp tang thi đàn,nguyên chủ Hàn Thiên Nguyệt chính là chết trong thi đàn này.
Khi nhớ lại lộ trình của nữ chủ,Hàn Thiên Nguyệt càng nở nụ cười ngọt ngào đến đáng sợ.Dám tính kế lên đầu cô thì cũng nên có can đảm nhận lấy hậu quả nhỉ?!Nhã Vi,ta tuyệt đối không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu!!!
Cô dùng suy nghĩ nói chuyện với Salem:"Salem,đi làm cho ta một ít việc..."Chỉ một lúc sau,Salem nhảy từ trên vai Hàn Thiên Nguyệt xuống rồi chạy đi,biến mất trong góc khuất.
"Tiểu thư,vị này là?"Hải Siêu tò mò hỏi.
"Thuộc hạ,Ly Dạ."Hàn Thiên Nguyệt lạnh nhạt nói rồi mở cửa xe leo lên.
Khi đã chất đầy đủ đồ lên xe,Hải Siêu ngồi vào ghế lái còn Ly Dạ ngồi vào ghế phó lái.Cả hai cùng quay lại nhìn Hàn Thiên Nguyệt như chờ lệnh của cô.
"Đi về phía bắc,tìm một cái siêu thị lớn nào đó bổ sung thêm vật tư cùng quần áo."Hàn Thiên Nguyệt sáng nay khi đi đã đoán trước nên có thả hai bao đồ ăn ở trong phòng, cô chỉ lấy vài món kỉ vật của mẹ còn lại cô không động gì cả.Hai bao đồ ăn kia cô cố tình để cho Diệp Trình Quân,coi như báo hiếu cho nguyên chủ lần cuối cùng.
"Vâng,tiểu thư."Hải Siêu gật đầu đáp rồi khỏi động xe chạy đi.
Chiếc Hummer cải tạo chạy trên đường,bên ngoài là một đám hỗn độn.Trên đường lớn,quán xá ven đường có không ít người bắt đầu giành giật đồ ăn với nhau,xe thì ngã nghiêng trên đường lớn.Cũng có nhiều người biết điều hơn,bắt đầu thu dọn đồ rồi cùng người thân leo lên xe chạy ra ngoại thành.Một số tang thi sơ cấp vì mới thức tỉnh mà vẫn còn cứng ngắc,sợ ánh sáng mặt trời,một khi trời tối thì thành phố sẽ trở thành thiên đường của tang thi.Chỉ khi trời mưa nữa đêm vào hai tuần sau,đó mới chính thức trở thành luyện ngục nhân gian,tang thi tiến hoá,thực vật cùng động vật biến dị.
Hàn Thiên Nguyệt mắt lạnh nhìn lướt qua trên đường,chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi mà trên mặt của những người ngoài kia đã gầy đi hẳn một vòng,trên mặt là sự sợ hãi cùng mệt mỏi không thể che dấu.Cô cũng không có bất kì thương tiếc gì với những kẻ ngoài kia,mạt thế chỉ là bước đầu để loại những kẻ yếu đuối mà thôi,càng về sau còn tàn khốc hơn nữa!
Hải Siêu vừa lái xe vừa nhìn những hình ảnh hỗn loạn bên ngoài mà trong lòng âm trầm,hắn là một quân nhân vì bị thương trong lúc làm nhiệm vụ mà phải buộc xuất ngũ đi làm bảo vệ cho một công ty.Hắn biết bản thân mình cũng chỉ là một kẻ yếu kém đang phải ôm đùi của tiểu thư để sống trong mạt thế,hắn cũng không có tư cách gì để nói tiểu thư giúp những người kia vì hắn đã nếm trải lòng người nóng lạnh trong mấy ngày qua rồi!
Về phần Ly Dạ thì vẫn mặt lạnh không cảm xúc nhìn ra bên ngoài,lâu lâu lại phóng ra chút hắc hoả đốt chướng ngại trên đường.
Siêu thị mà Hàn Thiên Nguyệt nhắm tới là ở phía bắc gần ngoài rìa thành phố,siêu thị này tuy không thể so với các trung tâm siêu thị lớn nhưng với hàng hoá lại khá đầy đủ,từ quần áo tới vật dụng hằng ngày đều có.Vì ở khu dân cư sinh sống nên phía trước siêu thị có một bãi đất trống nhằm để đậu xe.
Chiếc Hummer của Hàn Thiên Nguyệt khá bắt mắt nên tránh mấy vụ cướp bóc không đáng,cô để Hải Siêu đậu xe ở một cái hẻm khuất cách siêu thị không xa.Để Ly Dạ ở lại trông xe còn cô thì đi cùng Hải Siêu đến siêu thị.
"Đừng có tuỳ tiện giết người khi không cần thiết,chờ ta trở lại!"Hàn Thiên Nguyệt quay đầu dặn dò Ly Dạ.
"Vâng,chủ nhân."Ly Dạ mặt lạnh đáp với giọng không có bất kì độ ấm nào nhưng trong lời nói vẫn có sự cung kính với Hàn Thiên Nguyệt.
Khi đi tới trước bãi đất đậu xe của siêu thị để đi tới cửa chính,Hàn Thiên Nguyệt nhìn thấy có mấy đám người đã ở đó.Lúc này có không ít người đã đứng chực xung quanh siêu thị nhưng không dám tiến vào.
"Tiểu thư,cửa siêu thị."Hải Siêu ở bên cạnh lên tiếng rồi chỉ về phía trước.
Hàn Thiên Nguyệt cũng nhìn lại cánh cửa chính của siêu thị.Cánh cửa của siêu thị có loại kính rất dày và cứng,ở tay nắm cửa có một đống dây xích cùng cái ổ khoá cỡ lớn khoá chặt cửa lại.
Từ chỗ cô có thể thấy rất rõ tình hình bên trong cửa chính siêu thị,một đám tang thi đang dán cái mặt thối rửa mình lên cửa,tay thì không ngừng đập cửa.Bọn chúng không ngừng rít gào như bất mãn khi có một đống thịt tươi thơm đang ở trước mặt mà không được ăn.
Những người đứng bên ngoài cũng không dám lại gần quá cửa chính siêu thị,dù ai khi nhìn thấy mấy con tang thi há chậu máu về hướng mình đều phải rùng mình sợ hãi cùng buồn nôn.
Chậc,ra là sợ đám tang thi kia nên không cách nào đi vào siêu thị cướp đồ mà chỉ dám lởn vởn bên ngoài.
"Tiểu thư,chúng ta xông vào sao?"Hải Siêu ở bên cạnh hỏi.
"Không cần phải làm anh hùng."Hàn Thiên Nguyệt lạnh nhạt trả lời rồi đi tới một góc tường dựa vào rồi nói tiếp:"Rồi sẽ có người thay chúng ta làm anh hùng xông vào thôi,cứ chờ đi!"
Hải Siêu nhìn Hàn Thiên Nguyệt rồi cũng không nói gì nữa mà đứng ôm kiếm bên cạnh cô.Hắn biết thực lực của Hàn Thiên Nguyệt rất mạnh,ứng xử cũng rất bình tĩnh nên không nghi ngờ gì nữa mà im lặng nhìn về cửa chính siêu thị.
Trước cửa siêu thị có không ít người,có một số người còn lộ ra vẻ đói khát nhiều ngày,chắc chắn là sẽ không thể nào nhịn lâu thêm nữa.Với thực lực cấp 6 của Hàn Thiên Nguyệt thì dư sức một chiêu dọn sạch đám tang thi ở cửa,nhưng mà cô cũng không có rảnh đi làm chúa cứu thế.Khoé miệng Hàn Thiên Nguyệt khẽ nhếch lên trong mắt đầy sự tính toán giảo hoạt,cô tuyệt đối thích làm ngư ông hơn là trai cò.Có kẻ thay mình làm thì tại sao không tạn dụng hết cỡ chứ!
"Tí nữa nhớ đi sát theo tôi,lấy những gì ăn được và nhất là đồ uống."
"Vâng,tiểu thư."Hải Siêu gật đầu trả lời.
"A,Hàn Thiên Nguyệt...Hoá ra cậu ở đây!"
"Nguyệt,đây là mọi người ở cuối khu phố,họ cũng muốn đi thu vật tư nên chị gọi họ cùng tới.Em không ngại chứ?"Nhã Vi cười hiền từ nhìn Hàn Thiên Nguyệt nói.
"Hừ,cô ta là cái thá gì chứ.Chị Vi Vi,chúng ta tới giết tang thi thu vật tư,cô ta có tư cách gì cấm chúng ta chứ!?"Noãn Tâm chanh chua nói.
Vu Thương Ly lúc này lên tiếng ngăn cản:"Đủ rồi,chúng ta mau giết tang thi rồi thu vật tư nhanh lên,để lâu không ổn đâu."
Noãn Tâm hừ lạnh liếc nhìn Hàn Thiên Nguyệt một cái rồi không thèm nói gì nữa.Về phần Hàn Thiên Nguyệt thì từ đầu tới cuối không hề quan tâm tới Noãn Tâm,cô dùng thần thức quét một lượt trong cửa hàng tiện lợi và nhìn thấy một thứ rất bất ngờ trong kho chứa đồ của cửa hàng.
Khi đám người Nhã Vi tới trước cửa vào của cửa hàng,chuẩn bị tiến vào giết tang thi thì Hàn Thiên Nguyệt vẫn bình thản đứng ôm kiếm tại chỗ nhìn bọn họ.Hải Siêu ở bên cạnh cũng tò mò nhưng không hỏi gì,hắn chỉ im lặng đứng bên cạnh cô mà không tiến vào cùng đám người Nhã Vi.Trực giác của hắn nói rằng,muốn sống tốt trong mạt thế này thì phải ở bên cạnh vị Hàn tiểu thư này,trực giác của hắn chưa bao giờ sai cả.
Hàn Thiên Nguyệt liếc nhìn Hải Siêu một cái,rồi bình thản dựa người vào tường nhìn đám người Nhã Vi đang tiến vào giết tang thi.Thứ mà cô nhìn thấy được trong kho cửa hàng là một con tang thi trẻ con cấp 1 trung kì,mà dị năng giả hiện tại chỉ mới vừa thức tỉnh vài ngày còn chưa được coi là cấp 1.
Quả như cô dự đoán,chỉ tầm vài phút sau một tiếng rống lớn kèm theo uy áp của tang thi cấp 1 trung kì vang lên,tiếp theo đó là đám người Nhã Vi chật vật vừa chạy trốn vừa né tránh đòn tấn công của con tang thi nhỏ kia.Hai nam nhân chạy sau cùng bị con tang thi một tát chụp nát đầu,Hải Siêu ở bên cạnh nhìn cảnh tượng đó mà chảy mồ hôi lạnh,xem ra trực giác của hắn rất đúng.
Rất nhanh đám người chạy tới chỗ hai người,không nói một lời mà tiếp tục dùng hết sức bình sinh vừa chạy vừa phóng dị năng của mình.
Lúc Hàn Thiên Nguyệt chuẩn bị chạy thì bị Nhã Vi ở góc độ không ai thấy đẩy Hàn Thiên Nguyệt một cái khiến cô ngã xuống đất,phía sau là con tang thi trẻ con đang chạy tới.Hải Siêu chạy phía trước liền đúng lúc quay đầu nhìn thấy Hàn Thiên Nguyệt bị Nhã Vi đẩy ra phía sau,hắn liền hô lớn rồi quay người cầm kiếm chạy về phía cô.
"Hàn tiểu thư,cẩn thận!!!"
Hải Siêu cứng rắn cầm kiếm cản lại một đòn của tang thi trẻ con,đám người phía trước thấy như vậy cũng dừng lại một chút rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.Hàn Thiên Nguyệt nhìn thấy rất rõ khoé miệng của Nhã Vi cong lên thành một nụ cười rồi dựa người vào Vu Thương Ly để hắn đỡ ả chạy đi.
Khi đám người chạy vào khúc quẹo biến mất,Hàn Thiên Nguyệt nhìn lại Hải Siêu đang cầm cây kiếm nhật đã gãy chật vật chống đỡ đòn công kích của con tang thi.Cô vung tay lên,một đạo phong nhận trực tiếp xẻ con tang thi nhỏ thành hai nửa,Hải Siêu lập tức trợn to con mắt nhìn xác con tang thi nhỏ cách mình vài bước chân.
Hàn Thiên Nguyệt thản nhiên đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi đi tới trước mặt Hải Siêu.
"Vì sao ngươi lại quay lại?"
Hải Siêu nhìn vẻ mặt lạnh băng của Hàn Thiên Nguyệt mà run lên liền thành thật nói:"Tôi...trực giác của tôi nói,nếu đi theo cô thì tôi sẽ sống tốt trong thời đại mạt thế này."
"Vì vậy cho nên ngươi mới trở lại cứu ta?"Hàn Thiên Nguyệt lạnh băng nhìn Hải Siêu đang run rẩy từng đợt trước mặt.
"Đúng vậy,tôi thề rằng tôi sẽ không phản bội cô.Xin cô hãy cho tôi đi cùng."Hắn thật sự rất sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt lạnh băng vô cảm kia.
Hàn Thiên Nguyệt nheo mắt nhìn Hải Siêu một lúc rồi nói:"Nhớ những gì ngươi vừa nói.Dám phản bội lại ta,cái giá đó,ngươi không trả nổi đâu,hiểu chứ?!"
Hải Siêu lập tức gật đầu như gà mổ thóc,nói:"Hiểu,tôi đã hiểu.Xin tiểu thư yên tâm,tôi tuyệt đối sẽ giữ lời thề này."
Cô lập tức hài lòng:"Tốt,bây giờ thì bổ đầu con tang thi đó ra,tìm viên tinh hạch trong não nó,rửa sạch!"Nói xong,cô quay người đi về phía cửa hàng tiện lợi bỏ lại Hải Siêu còn đang ngơ ngác như nai tơ nhìn theo bóng lưng cô.
Vào cửa hàng,Hàn Thiên Nguyệt đi thẳng vào kho hàng,vung tay lên thu tất cả đồ trong kho vào không gian.Đi ra ngoài,nhìn thấy Hải Siêu đang cầm một viên tinh hạch màu trắng,đứng nghiêm trang ở trước cửa như quân nhân,tay phải đang cầm cây kiếm nhật đã gãy.
Khi hắn nhìn thấy Hàn Thiên Nguyệt đi ra liền tiến lên trước đưa viên tinh hạch cho cô,nói:"Tiểu thư,tôi rửa sạch viên tinh hạch này rồi!"
Cô chỉ liếc một cái rồi nhàn nhạt nói:"Giữ nó đi,thứ đó có thể tăng lên dị năng của ngươi.Cầm lấy cái này dùng đi,thanh kiếm kia cũng gãy rồi!"Cô nói xong liền ném thanh kiếm đen trong tay mình cho Hải Siêu rồi đi ra ngoài.
Hải Siêu cầm thanh kiếm đen mà Hàn Thiên Nguyệt vừa ném qua thầm ra quyết định,rồi bắt đầu cầm hai ba lô đi gom đầy.
Trong lúc Hải Siêu đang gom đồ,Hàn Thiên Nguyệt thả Salem rồi gọi Ly Dạ ra,lấy xe Hummer từ không gian càn khôn.Dạ là hồng hoang hắc chu tước,hắn xuất hiện trong hình dạng con người với bộ y phục đen,tóc được biến ảo ngắn đi đen tuyền cùng đôi mắt đỏ yêu dị đầy lạnh lùng,khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng không một khuyết điểm.
Salem vừa ra khỏi không gian liền nhảy lên vai Hàn Thiên Nguyệt,lắc đầu nói:"Chủ nhân,người định thả cho con nhóc kia đi dễ như vậy sao?"
"Không phải thả đi dễ dàng,mà là chưa tới lúc mà thôi.Việc vừa rồi cũng đủ cho ta cắt linh hồn ả thành từng mạnh vụn rồi.Nhưng mà,như thế thì còn gì thú vị nữa,cứ từ từ mà chơi không cần vội."Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười ngọt ngào,ngước mắt hướng về phía mà Nhã Vi vừa rồi chạy trốn.
Salem nằm trên vai Hàn Thiên Nguyệt,khi thấy nụ cười ngọt ngào đến rụng lông của chủ nhân nhà mình,nó thầm đốt ba cây nhang cho vị nữ chủ bị thoái hoá não kia.Chọc tới điểm mấu chốt của chủ nhân thì tuyệt đối đừng nói là có bàn tay vàng mà bàn tay kim cương cũng bị chủ nhân chặt đứt luôn.Ly Dạ ở bên cạnh cũng lùi ra sau một bước,hắn cũng biết mỗi lần chủ nhân nở nụ cười ngọt ngào kia là có kẻ gặp hạn.Hàn Thiên Nguyệt không thèm để ý thái độ của Salem cùng Ly Dạ,cô xoay người đi tới trước cổng khu phố,nhấc chân và"Ầm!!"cửa sắt cao hai mét nặng hơn hai tấn bị đá nát văng qua một bên.
Hải Siêu từ siêu thị đi ra,nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà chảy mồ hôi lạnh đầy người.Hàn Thiên Nguyệt bình thản lấy trong người ra chiếc điện thoại,cài lại giờ rồi ném vào trong siêu thị.
Theo như nguyên tác thì Nhã Vi cùng đám người kia sẽ trở lại siêu thị này một lần nữa vào hai ngày sau,con tang thi trẻ con trong sách là bị Hải Siêu cùng đường tự bạo mà nổ tan xác. Hai ngày sau,đám người Nhã Vi sẽ tìm xe đi qua thu đồ trong siêu thị rồi chạy ra ngoại ô thành phố hội họp với nam chủ Sở Phi cùng quân đội căn cứ S,bọn họ đi tới căn cứ N thì nữ chủ thu được một bàn tay vàng nữa ở chợ giao dịch trong căn cứ sau đó là đi đến thành phố T gần thành phố S thì gặp tang thi đàn,nguyên chủ Hàn Thiên Nguyệt chính là chết trong thi đàn này.
Khi nhớ lại lộ trình của nữ chủ,Hàn Thiên Nguyệt càng nở nụ cười ngọt ngào đến đáng sợ.Dám tính kế lên đầu cô thì cũng nên có can đảm nhận lấy hậu quả nhỉ?!Nhã Vi,ta tuyệt đối không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu!!!
Cô dùng suy nghĩ nói chuyện với Salem:"Salem,đi làm cho ta một ít việc..."Chỉ một lúc sau,Salem nhảy từ trên vai Hàn Thiên Nguyệt xuống rồi chạy đi,biến mất trong góc khuất.
"Tiểu thư,vị này là?"Hải Siêu tò mò hỏi.
"Thuộc hạ,Ly Dạ."Hàn Thiên Nguyệt lạnh nhạt nói rồi mở cửa xe leo lên.
Khi đã chất đầy đủ đồ lên xe,Hải Siêu ngồi vào ghế lái còn Ly Dạ ngồi vào ghế phó lái.Cả hai cùng quay lại nhìn Hàn Thiên Nguyệt như chờ lệnh của cô.
"Đi về phía bắc,tìm một cái siêu thị lớn nào đó bổ sung thêm vật tư cùng quần áo."Hàn Thiên Nguyệt sáng nay khi đi đã đoán trước nên có thả hai bao đồ ăn ở trong phòng, cô chỉ lấy vài món kỉ vật của mẹ còn lại cô không động gì cả.Hai bao đồ ăn kia cô cố tình để cho Diệp Trình Quân,coi như báo hiếu cho nguyên chủ lần cuối cùng.
"Vâng,tiểu thư."Hải Siêu gật đầu đáp rồi khỏi động xe chạy đi.
Chiếc Hummer cải tạo chạy trên đường,bên ngoài là một đám hỗn độn.Trên đường lớn,quán xá ven đường có không ít người bắt đầu giành giật đồ ăn với nhau,xe thì ngã nghiêng trên đường lớn.Cũng có nhiều người biết điều hơn,bắt đầu thu dọn đồ rồi cùng người thân leo lên xe chạy ra ngoại thành.Một số tang thi sơ cấp vì mới thức tỉnh mà vẫn còn cứng ngắc,sợ ánh sáng mặt trời,một khi trời tối thì thành phố sẽ trở thành thiên đường của tang thi.Chỉ khi trời mưa nữa đêm vào hai tuần sau,đó mới chính thức trở thành luyện ngục nhân gian,tang thi tiến hoá,thực vật cùng động vật biến dị.
Hàn Thiên Nguyệt mắt lạnh nhìn lướt qua trên đường,chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi mà trên mặt của những người ngoài kia đã gầy đi hẳn một vòng,trên mặt là sự sợ hãi cùng mệt mỏi không thể che dấu.Cô cũng không có bất kì thương tiếc gì với những kẻ ngoài kia,mạt thế chỉ là bước đầu để loại những kẻ yếu đuối mà thôi,càng về sau còn tàn khốc hơn nữa!
Hải Siêu vừa lái xe vừa nhìn những hình ảnh hỗn loạn bên ngoài mà trong lòng âm trầm,hắn là một quân nhân vì bị thương trong lúc làm nhiệm vụ mà phải buộc xuất ngũ đi làm bảo vệ cho một công ty.Hắn biết bản thân mình cũng chỉ là một kẻ yếu kém đang phải ôm đùi của tiểu thư để sống trong mạt thế,hắn cũng không có tư cách gì để nói tiểu thư giúp những người kia vì hắn đã nếm trải lòng người nóng lạnh trong mấy ngày qua rồi!
Về phần Ly Dạ thì vẫn mặt lạnh không cảm xúc nhìn ra bên ngoài,lâu lâu lại phóng ra chút hắc hoả đốt chướng ngại trên đường.
Siêu thị mà Hàn Thiên Nguyệt nhắm tới là ở phía bắc gần ngoài rìa thành phố,siêu thị này tuy không thể so với các trung tâm siêu thị lớn nhưng với hàng hoá lại khá đầy đủ,từ quần áo tới vật dụng hằng ngày đều có.Vì ở khu dân cư sinh sống nên phía trước siêu thị có một bãi đất trống nhằm để đậu xe.
Chiếc Hummer của Hàn Thiên Nguyệt khá bắt mắt nên tránh mấy vụ cướp bóc không đáng,cô để Hải Siêu đậu xe ở một cái hẻm khuất cách siêu thị không xa.Để Ly Dạ ở lại trông xe còn cô thì đi cùng Hải Siêu đến siêu thị.
"Đừng có tuỳ tiện giết người khi không cần thiết,chờ ta trở lại!"Hàn Thiên Nguyệt quay đầu dặn dò Ly Dạ.
"Vâng,chủ nhân."Ly Dạ mặt lạnh đáp với giọng không có bất kì độ ấm nào nhưng trong lời nói vẫn có sự cung kính với Hàn Thiên Nguyệt.
Khi đi tới trước bãi đất đậu xe của siêu thị để đi tới cửa chính,Hàn Thiên Nguyệt nhìn thấy có mấy đám người đã ở đó.Lúc này có không ít người đã đứng chực xung quanh siêu thị nhưng không dám tiến vào.
"Tiểu thư,cửa siêu thị."Hải Siêu ở bên cạnh lên tiếng rồi chỉ về phía trước.
Hàn Thiên Nguyệt cũng nhìn lại cánh cửa chính của siêu thị.Cánh cửa của siêu thị có loại kính rất dày và cứng,ở tay nắm cửa có một đống dây xích cùng cái ổ khoá cỡ lớn khoá chặt cửa lại.
Từ chỗ cô có thể thấy rất rõ tình hình bên trong cửa chính siêu thị,một đám tang thi đang dán cái mặt thối rửa mình lên cửa,tay thì không ngừng đập cửa.Bọn chúng không ngừng rít gào như bất mãn khi có một đống thịt tươi thơm đang ở trước mặt mà không được ăn.
Những người đứng bên ngoài cũng không dám lại gần quá cửa chính siêu thị,dù ai khi nhìn thấy mấy con tang thi há chậu máu về hướng mình đều phải rùng mình sợ hãi cùng buồn nôn.
Chậc,ra là sợ đám tang thi kia nên không cách nào đi vào siêu thị cướp đồ mà chỉ dám lởn vởn bên ngoài.
"Tiểu thư,chúng ta xông vào sao?"Hải Siêu ở bên cạnh hỏi.
"Không cần phải làm anh hùng."Hàn Thiên Nguyệt lạnh nhạt trả lời rồi đi tới một góc tường dựa vào rồi nói tiếp:"Rồi sẽ có người thay chúng ta làm anh hùng xông vào thôi,cứ chờ đi!"
Hải Siêu nhìn Hàn Thiên Nguyệt rồi cũng không nói gì nữa mà đứng ôm kiếm bên cạnh cô.Hắn biết thực lực của Hàn Thiên Nguyệt rất mạnh,ứng xử cũng rất bình tĩnh nên không nghi ngờ gì nữa mà im lặng nhìn về cửa chính siêu thị.
Trước cửa siêu thị có không ít người,có một số người còn lộ ra vẻ đói khát nhiều ngày,chắc chắn là sẽ không thể nào nhịn lâu thêm nữa.Với thực lực cấp 6 của Hàn Thiên Nguyệt thì dư sức một chiêu dọn sạch đám tang thi ở cửa,nhưng mà cô cũng không có rảnh đi làm chúa cứu thế.Khoé miệng Hàn Thiên Nguyệt khẽ nhếch lên trong mắt đầy sự tính toán giảo hoạt,cô tuyệt đối thích làm ngư ông hơn là trai cò.Có kẻ thay mình làm thì tại sao không tạn dụng hết cỡ chứ!
"Tí nữa nhớ đi sát theo tôi,lấy những gì ăn được và nhất là đồ uống."
"Vâng,tiểu thư."Hải Siêu gật đầu trả lời.
"A,Hàn Thiên Nguyệt...Hoá ra cậu ở đây!"
Tác giả :
Hàn Thiên Thanh