Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế
Chương 4: Mạt thế bắt đầu
Đêm, ngày 9 tháng 3 năm 20xx.12h
Hàn Thiên Nguyệt thành công đột phá luyện khí tầng 10,cô vừa rời khỏi không gian thì cảm nhận được trong không khí một cỗ năng lượng dao động liền biết mạt thế muốn bắt đầu.
Khi mạt thế buông xuống,tất cả mọi người đầu ngất đi,kéo dài tới sáng 6 tới 7giờ mới bắt đầu tỉnh lại.Những ai quá 8 giờ không tỉnh lại thì trực tiếp biến thành tang thi tấn công người khác.
Hàn Thiên Nguyệt trực tiếp ngồi lên giường nhờ năng lượng kia tẩy rửa kinh mạch trong cơ thể một hồi cho đến hai giờ sáng thì tỉnh lại,cô lúc này quyết định nhắm tới việc thu vật tư trong các kho hàng siêu thị ở trong thành phố.
Hiện tại tất cả mọi người đều chìm trong năng lượng tẩy rửa của mạt thế nên cô làm việc cũng không sợ người phát hiện.
Nghĩ là làm,Hàn Thiên Nguyệt thay một bộ đồ dễ hoạt động rồi mở cửa sổ trực tiếp dùng thần hành phù chạy tới toàn bộ khác kho hàng của các siêu thị lớn nhỏ,trung tâm thương mại,các nhà máy chế biến thức ăn để càn quét một lượt.
Cô hiện tại vì không có nhiều thời gian nên phải nhịn đau mà dùng mấy cái thần hành phù cấp thấp có sẵn trong không gian mà đi thu vật tư.Thần hành phù cấp cao cô cũng có nhưng lại không có thực lực để sử dụng nên đành bó tay.
Hàn Thiên Nguyệt thu thập sạch sẽ trong các kho hàng nhưng trong các kệ bày bán gì đó trong siêu thị thì không động tới thứ gì,cô biết như thế nào là đủ,không thể tuyệt đường sống của người khác.
Những người chạy nạn chắc chắn sẽ tìm tới các cửa hàng để thu thập vật tư vội vã nên chắc chắn sẽ không dám chạy tới kho hàng để làm gì,chi bằng cô thu đi.
Sau khi chạy một vòng lớn bằng thần hành phù quanh các siêu thị trong thành phố thì Hàn Thiên Nguyệt về tới nhà vừa lúc 6 giờ sáng,cô thay đồ rồi lên giường nằm nhắm mắt một chút.Chưa được bao lâu thì cô nghe tiếng la thảm thiết ở dưới nhà của Nhã Uyên Chi.
Khi cô xuống nhà đã nhìn thấy cha cô cùng Nhã Vi đã ở trong phòng khách,cả ba người đang dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.Bên ngoài là cảnh tượng một người đàn ông khắp người đầy máu,ruột thì lòi ra bên ngoài đang cắn nuốt thịt của một phụ nữ,khoé miệng đầy máu và thịt,nhìn vô cùng ghê tởm.Ngoài ra còn có vài người cũng đang tấn công người đi đường với móng vuốt đen xì cùng làn da thối rữa,khuôn mặt với làn da tái xanh,hốc mắt rút sâu vào trong tròng mắt.Nhìn chung là ngoài đó đang rất hỗn loạn,tiếng la hét đan xen tiếng cầu cứu cùng tiếng khóc của trẻ con,máu văng khắp nơi.
Hàn Thiên Nguyệt biết những người sau 8 giờ bất tỉnh khi tỉnh dậy sẽ bắt đầu ăn thịt người.Những người tỉnh trước 8 giờ nếu bị cào hoặc cắn sẽ dẫn đến hai trường hợp,một là thành đồng loại với bọn tang thi,còn hai là trở thành dị năng giả.Còn một trường hợp khác là có người sau khi tận thế một ngày sẽ tự động kích phát dị năng.
Nhã Uyên Chi đang run rẩy ngồi bệt xuống đất bên cạnh cửa sổ,Nhã Vi đang ở bên cạnh cũng xanh mặt mà cố gắng an ủi mẹ mình:“Mẹ,không có việc gì.Đừng sợ,có con ở đây mà!"
Diệp Trình Quân nhìn những việc đang diễn ra ngoài cửa sổ mà sắc mặt cũng xanh mét,hiển nhiên là cũng bị hoảng sợ không ít khi nhìn cảnh tượng máu me ngoài kia.
Hàn Thiên Nguyệt cũng không nói gì mà đi ra khoá kĩ cửa ra vào cùng cửa sổ rồi kéo rèm che lại,ngăn cách bên ngoài với trong nhà,cô xoay người ngồi lại trên sofa.
Cô từng đi qua rất nhiều nền văn minh,trong đó kể cả mạt thế,vì vậy khi nhìn thấy cảnh huyết tinh bên ngoài mà trên mặt không có biểu hiện bất cứ cảm xúc hoảng sợ hay kinh ngạc nào.
Hàn gia dù là một trong tứ đại gia tộc nắm giữ thần giới hàng trăm vạn năm qua,nhưng việc nuôi dạy trẻ con Hàn gia luôn dùng tiêu chí thả rông.Đứa bé khi vừa sinh ra sẽ bị đưa đến bất kì một hạ giới có nền văn minh cấp 1 thấp kém để bắt đầu sinh sống,tới khi đứa bé đó có nhận thức sẽ được truyền thừa kí ức về gia tộc cũng như công pháp tu luyện từ chiếc nhẫn đại biểu thân phận được gửi xuống cùng lúc khi còn bé.Có thể trở về thần giới hay không còn dựa vào thực lực của bản thân,một khi chết trước khi trở về thần giới thì người đó sẽ bị xoá tên khỏi gia tộc,nếu thành công trở về thần giới thì sẽ được gia tộc chấp nhận và cống hiến hết mình để xây dựng gia tộc.
Những đệ tử của Hàn gia rất ít,nhưng bù lại là thực lực những người trở về cũng như tâm tính,giác ngộ rất cao.Đó chính là lí do vì sao Hàn gia ít thành viên hơn ba gia tộc còn lại nhưng lại đứng vào hàng ngũ tứ đại gia tộc trị vì thần giới.Hàn Thiên Nguyệt khi còn bé cũng không ngoại lệ,cô chính là đi ra từ một đống xác chết để đạt được địa vị băng thần tôn quý như hiện tại.
Cuối cùng,Diệp Trình Quân cùng Nhã Uyên Chi không chịu được nữa mà trở lại sofa.Nhã Uyên Chi thì che mặt khóc nức nở,bên cạnh bà là Nhã Vi cố gắng an ủi.
Hàn Thiên Nguyệt nghe Nhã Uyên Chi khóc đến hết kiên nhẫn,thật phiền quá đi:“Dì,đám quái vật ngoài kia rất nhạy với tiếng ồn.Còn khóc nữa chúng sẽ kéo tới nhà chúng ta đó!"Cô lạnh nhạt nói liền khiến cho Nhã Uyên Chi đang khóc nín ngay lập tức.
“Nguyệt,em đừng có doạ mẹ như vậy.Làm sao em biết bọn chúng nhạy với tiếng ồn chứ?!"Nhã Vi nhíu mày chất vấn.
“Bọn chúng đều có đặc điểm của tang thi.Trên mạng không thiếu tin tức về tận thế đâu,xem ra tận thế là có thật rồi.Muốn sống thì chị cùng dì cũng lên mạng tra tìm một chút thông tin đi."Hàn Thiên Nguyệt nhún vai nói.
Cô không biết có phải do cô tới hay nữ phụ trùng sinh mà lúc này linh hồn nữ chủ lại chưa xuyên tới,nếu trong nguyên tác thì đáng lẽ trước mạt thế hai ngày đã xuyên tới rồi.Xem ra tình tiết,nội dung gì đó sắp mây bay cả rồi a~.
“Nếu là tận thế thật thì chúng ta e là phải ở trong nhà chờ quân đội tới cứu viện.Đồ ăn cũng chỉ cầm cự được vài ngày thôi.Đúng rồi,Thiên Nguyệt,con không phải mấy hôm trước con mua về một đống đồ ăn vặt sao,mau đem xuống đây cho cả nhà cùng ăn."Diệp Trình Quân nghiêm túc nhìn Hàn Thiên Nguyệt nói.
“Con biết rồi!"
Sau đó liền im lặng,chỉ còn nghe tiếng khóc kìm nén của Nhã Uyên Chi cùng tiếng gào thét ở bên ngoài.
“Mẹ,đừng khóc nữa.Con đi nấu bữa sáng cho cả nhà."
Hàn Thiên Nguyệt lạnh nhạt liếc nhìn Nhã Vi bận rộn trong phòng bếp,qua một lúc thì nấu xong,cô đứng lên hỗ trợ bưng hai tô mỳ gói có xúc xích và trứng ra bàn ăn.Bốn người im lặng ăn sáng,không khí trở nên trầm thấp đến quỷ dị.
Ăn xong,Nhã Uyên Chi u ám ngồi trên sofa còn Diệp Trình Quân thì im lặng hút thuốc bên cạnh,dù là có đóng cửa sổ nhưng tiếng gào thét vẫn lọt vào phòng khiến cho bầu không khí trở nên càng khó thở hơn.
“Con trở về phòng."Hàn Thiên Nguyệt cũng không muốn lãng phí thời gian với mấy người này,cô lên phòng khoá trái cửa rồi vào không gian.
Hàn Thiên Nguyệt ngồi xuống bãi cỏ rồi bắt đầu nhắm mắt niệm một loạt câu chú ngữ cổ xưa,sau đó trên tay cô xuất hiện một chiếc nhẫn điêu khắc tinh xảo có gia huy của Hàn gia ở thần giới.Đó là nhẫn không gian được gắn liền với linh hồn của cô,trong đó chứa toàn bộ pháp bảo,đan dược,phù chú,kể cả khế ước thú của cô.
Rất tiếc là cô hiện tại bị lão cha già phong bế không gian,không thể tiến vào trong đó mà chỉ có thể dùng làm nhẫn trữ vật mà thôi,không hơn.
Cô khẽ niệm một cái,một ánh sáng trắng từ nhẫn bay ra ngoài.Khi ánh sáng tán đi xuất hiện một con chú mèo nhỏ màu trắng,con mèo có đôi mắt hai màu đỏ,xanh lục đầy quỷ dị.
“Chủ nhân biến thái,ngài cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi!"Một giọng con nít vang lên từ con mèo trắng vừa rồi.
“Salem,ngươi muốn ta cắt tỉa lại bộ lông của ngươi không,hử?"Hàn Thiên Nguyệt lạnh nhạt liếc con mèo nói đầy uy hiếp.
Salem:“ToT"
Chủ nhân biến thái ngài vẫn ác độc như ngày nào a~.Vừa gọi ra đã nhắm vào bộ lông xinh đẹp,cao quý của nó rồi.
“Ha ha,không cần,không cần.Chủ nhân là người xinh đẹp nhất thần giới,không ai sánh bằng,ngài cao quý,lãnh diễm(lãnh huyết+diễm lệ) không ai không dám thuần phục a~"Salem bi ai bắt đầu vuốt mông ngựa.
“Hừ,coi như ngươi còn biết điều.Salem,cho ta vài cọng lông của ngươi đi,ta cần dùng nó chế pháp khí."Hàn Thiên Nguyệt đi tới ôm lấy Salem nói.
“Chủ nhân,người thần khí không dưới năm mươi món.Sao giờ đến lông của ta cũng không tha a~"Salem méo mặt khóc nói.
“Tình trạng của ta bây giờ có dùng được đống thần khí kia đâu.Giờ ta phải luyện vài món pháp bảo mà dùng tạm.Lấy lông của ngươi luyện cũng rất tốt nha!"
Cô cũng không có bị rút não mà chơi tay không với tang thi.Trong nhẫn trữ vật đa số là thần khí công kích cùng một số thần khí phòng ngự linh hồn,một ít pháp khí hạ phẩm mà thôi.
Pháp bảo được chia thành pháp khí,bảo khí,bán tiên khí,tiên khí,bán thánh khí,thánh khí,bán thần khí,thần khí.Mỗi loại chia làm bốn đẳng cấp:hạ,trung,thượng,cực phẩm;trong đó cực phẩm là tốt nhất.
Tu sĩ bình thường từ trúc cơ trở xuống chỉ dùng pháp khí,còn từ kim đan trở lên mới dùng được bảo khí,bán tiên khí.Về tiên khí trở lên chỉ có người có tiên thể mới dùng được,cô hiện tại là luyện khí tầng 10 nhưng tinh thần lực ở tu vi độ kiếp sơ kỳ nên dùng bảo khí tinh thần lực để chiến đấu không vấn đề gì.
Vì vậy nên cô mới dùng lông của Salem để chế một vài món pháp khí cùng bảo khí thuận tay.Mấy món bảo khí kia sẽ là con bài chưa lật của cô,có càng nhiều con bài tẩy thì càng sống lâu trong mạt thế,nơi mà con người thoái hoá nhân tính này.
“Chủ nhân,ngài nếu ra ngoài phải mang theo ta đi cùng đó.Trong cái càn khôn này thật chán chết được."Salem dùng chân trước níu lấy áo Hàn Thiên Nguyệt,mắt rưng rưng nói.
“Biết rồi,nhưng trước mặt người khác chỉ cho phép ngươi dùng khế ước để nói chuyện,nếu bị bọn chúng bắt được thì ta đảm bảo ngươi thành mèo quay ngay lập tức."
“Tuân lệnh,chủ nhân xinh đẹp."
Hàn Thiên Nguyệt xoay người vào phòng luyện khí,cô phải nắm chắc thời gian nếu không ba người ngoài kia sẽ nghi ngờ thì rất phiền phức.
Khi cô từ không gian ra ngoài vừa đúng lúc Nhã Vi gõ cửa gọi cô xuống nhà ăn cơm.
Mở cửa ra thấy Nhã Vi đứng ở cửa,sau đó nhíu nhìn Salem trên vai cô hỏi:“Nguyệt,con mèo nhỏ trắng kia ở đâu ra thế?"
“Con mèo này,vừa nãy em để cửa sổ mở nên nó nhảy vào phòng em.Thấy đáng yêu nên không định bỏ nó đi."Hàn Thiên Nguyệt nói dối không chớp mắt,Salem cũng giả bộ kêu meo meo hai tiếng như xác nhận sự thật.
Nhã Vi nhíu mày:“Hiện tại là mạt thế,nuôi mèo thì lấy thức ăn đâu mà cho nó ăn.Em mau đem nó vứt đi!"
“Về thức ăn của nó chị không cần lo,nó sẽ tự đi kiếm ăn,không được thì nhịn đói.Xuống ăn cơm thôi,đừng để cha cùng dì đợi."Hàn Thiên Nguyệt bỏ lại một câu rồi đóng cửa phòng xuống nhà.
Nhã Vi cũng không nói thêm gì nữa mà theo sau xuống lầu,gặp Diệp Trình Quân hỏi cô cũng chỉ trả lời qua loa rồi thôi.
Ăn cơm xong,Hàn Thiên Nguyệt ôm Salem đứng ở cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài thấy không còn bất cứ người sống nào trên đường nữa,bây giờ chỉ còn vài con tang thi đang lảng vảng trên đường.Cô nhìn một lúc rồi buông rèm xuống,đi lên phòng khoá trái cửa lại tiến vào không gian.
Salem vừa tiến vào không gian liền tò mò hỏi:“Chủ nhân,ngài không định gọi Dạ ra sao?"
Hàn Thiên Nguyệt liền giật mình nhìn Salem.Cô gần như quên mất sự tồn tại của Dạ,nếu nói Salem là khế ước thú của cô thì Dạ chính là cái bản mạng thú của cô từ khi còn ở hạ giới cho đến nay.Bình thường hắn sẽ ở trong nhẫn không gian gia tộc cùng Salem.Lần này,Salem mà không nhắc có lẽ cô đã quên mất cái tên mặt than khó dạy kia luôn.
“Tên đó bây giờ chưa cần thiết,chờ ta tìm cách tách khỏi ba kẻ phiền toái kia rồi tính.Ta còn phải chờ nữ chủ của chúng ta tới nữa chứ!"
“Chủ nhân,ngài quá hắc rồi!"Salem lắc đầu chán nản nói.
Hàn Thiên Nguyệt liếc Salem nói:“Ngươi có vẻ rất rảnh rỗi,vậy thì chắc không phiền ra ngoài các bến cảng quanh thành phố thu vật tư giùm chủ nhân ngươi đâu ha!"
Salem lập tức cụp tai mếu máo nói:“Chủ nhân,ta là mèo.Ta là một con mèo nha!!"Nó lấy móng vuốt cào cào tay Hàn Thiên Nguyệt như cầu xin.
“Ừ,bây giờ là mèo nhưng bản thể là thượng cổ thần thú.Không nói nhiều,đeo cái vòng này rồi lăn đi nhanh cho ta,sáng sớm mai phải trở về đó!"Cô không để Salem nói gì thêm mà đeo vào cổ nó một cái vòng cô đã kết nối với kho trong không gian càn khôn rồi đá nó ra khỏi không gian,bản thân mình thì đi vào phòng tu luyện.Vì linh khí trong không gian hay ở ngoài đều mỏng so với ở tu chân giới nên cô đành phải từ từ hấp thu lên cấp.
Sáng hôm sau,Salem đúng hẹn trở về.Nó đem toàn bộ container ở các bến cảng gần thành phố toàn bộ thu hết vào không gian của cô,bây giờ trong kho của cô đã đầy hết ba phần năm rồi! Vì điều này mà tâm trạng của cô cũng khá hơn rất nhiều,cô có dùng thần thức nhìn qua mấy cái thì điều bất ngờ nhất là có ba cái container đầy ắp súng ống đạn dược,ngay cả mấy khẩu súng hạng nặng cũng có nốt,và hai cái container chứa bốn chiếc xe bọc thép hạng nặng đã qua cải tạo có trang bị súng trên nóc xe,ngoài ra còn có một chiếc thuyền chở dầu.
Hàn Thiên Nguyệt vỗ đầu Salem híp mắt nói:“Salem,làm tốt lắm.Với những thứ này sẽ giúp chúng ta tha hồ tung hoành trong mạt thế này."
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa:“Thiên Nguyệt,em dậy chưa? Mau xuống ăn sáng đi."Hàn Thiên Nguyệt vội vàng ôm Salem ra khỏi không gian,lên tiếng:“Chị đợi em một chút,em ra ngay."
Cô ra mở cửa liền nhìn thấy Nhã Vi xinh đẹp đứng ở cửa,trên mặt mang theo nụ cười đầy ẩn ý nhìn cô.Hàn Thiên Nguyệt nhìn thấy cũng đoán được là nữ chủ chân chính đã xuyên tới,dị năng cũng đã kích phát nên mới có tâm trạng vui vẻ như thế,cô liền già vờ nghi hoặc hỏi:“Chị,có chuyện gì khiến chị nhìn có vẻ vui vậy?"
Nhã Vi chỉ cười cười nói:“Không có gì đâu,em mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng.Chị đã chuẩn bị xong rồi."
Lúc cô nhìn qua Nhã Vi một lượt rồi xuống lầu thì cả ba người đều đã ngồi trên bàn ăn rồi,trên bàn là bốn cái dĩa có hai quả trứng ốp la và một cây xúc xích ngoài ra có bốn ly sữa tươi,cô yên lặng ngồi xuống ăn sáng.
Ăn sáng xong,Nhã Vi liền lôi Nhã Uyên Chi lên lầu,cô để Salem lén đi theo nghe ngóng còn mình thì về phòng.Chỉ một lúc sau thì Salem trở lại,hoá ra là nữ chủ thức tỉnh song hệ hoả cùng không gian,điều khiến Hàn Thiên Nguyệt bất ngờ là cô ta không có không gian càn khôn này vẫn có ánh hào quang nữ chủ mà mở ra dị năng không gian.
“Chủ nhân,ta còn thấy một điều rất thú vị đó nha!"Salem nhảy lên vai Hàn Thiên Nguyệt ngáp một cái rồi nói.
“Nói nghe xem điều thú vị ngươi nói là gì?"Cô ngừng một chút rồi híp mắt nói.
“Chủ nhân,linh hồn của cô ta không trùng khớp với cơ thể.Là một cái dị thế linh hồn nha!"
“Ồ,cái đó thì ta đã biết rồi.Một kẻ xuyên không vào thân thể Nhã Vi,đó mới chính là nữ chủ chân chính của quyển tiểu thuyết mạt thế này,ta xem có vẻ càng ngày càng thú vị rồi!"Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười đầy rực rỡ vuốt cằm nói.
“Ực!"Salem nuốt một ngụm nước miếng rồi âm thầm cắm ba cây nhang cho nữ chủ xuyên không kia.Nó thừa biết kẻ nào dám tính kế lên đầu chủ nhân thì tuyệt đối kết cục cực kì thảm hại.Nó vẫn cầu cho kẻ xuyên không kia nên biết điều mà tránh xa chủ nhân ác ma nhà nó một chút thì hơn,lỡ như nó cũng bị liên luỵ thì nó tìm ai đòi công bằng nha~.
Nó còn nhớ rất lâu về trước,Hàn lão gia dám đem một nam nhân diện mạo khá anh tuấn tới trên giường cho chủ nhân,kết quả là tên nam nhân đó bị giam ở trong băng suốt hai ngàn năm rồi tự cầu xin chạy đi đầu thai luôn,về phần Hàn lão gia thì bị phu nhân nhà mình cho ra thư phòng ngủ suốt năm trăm năm,cấm uống rượu một ngàn năm.Mà tất cả là vì một câu nói vô tư của chủ nhân,đó là:“Mẹ,con nhìn thấy cha cùng Lam gia chủ tới Hồng Nhã lâu uống rượu,có hai thần nữ bên cạnh phục vụ rất chu đáo!"Rồi,xác định hai lão thần vương bị hai vị phu nhân nhà mình nắm cổ lôi về đóng cửa dạy chồng.
Ngoài ra,còn vài vị thần nữa cũng bị chỉnh cho lên bờ xuống ruộng vì trêu phải vị tiểu tổ tông đến cha mình cũng chỉnh này,vì nhiều lần chỉnh người mà cả thần giới đều lưu truyền một câu nói bất hủ:Thà đánh nhau với một trong bốn vị Thần Vương còn hơn đánh nhau với Tĩnh thần Phong Thần Huyền,thà đắt tội với Tĩnh thần còn hơn đắt tội với Băng thần Hàn Thiên Nguyệt.
Trở về thực tại,Salem thật sự đốt ba cây nhang cùng nến tang cho tên nào chọc vào vị tiểu tổ tông này.
Hàn Thiên Nguyệt nhìn Salem còn đang run như cầy sấy trên vai mình mà nghi hoặc,cô rõ ràng không làm gì nó mà nó run như chết tới nơi vậy?!
Bỏ Salem qua một bên,cô vào không gian sắp xếp lại đống container mà Salem thu được,đồ dùng hằng ngày rất nhiều,quần áo các kiểu dáng của bốn mùa,đồ đóng hộp các loại,nói chung siêu thị có gì thì ở đây có tất cả.Xem ra cô phải tới vài bến cảng nữa để thu mấy cái container vật tư mới được,Hàn gia ở thủ đô chắc chắn cần đến đống vật tư này.Mạt thế đến,vật tư cùng quân đội là hai thứ tất yếu nhất,ai có vật tư cùng thực lực quân sự mạnh thì người đó là bá chủ một phương.
Hàn Thiên Nguyệt sắp xếp đồ trong không gian xong thì bắt đầu luyện tẩy tuỷ đan,công hiệu cũng như tên,đẩy hết toàn bộ tạp chất trong người ra ngoài kể cả trong xương cốt.Dù cô đã uống nước suối linh tuyền nhưng nó chỉ giúp thải chất độc trong các kinh mạch mà thôi,hiệu quả không tốt bằng tẩy tuỷ đan.
Hàn Thiên Nguyệt thành công đột phá luyện khí tầng 10,cô vừa rời khỏi không gian thì cảm nhận được trong không khí một cỗ năng lượng dao động liền biết mạt thế muốn bắt đầu.
Khi mạt thế buông xuống,tất cả mọi người đầu ngất đi,kéo dài tới sáng 6 tới 7giờ mới bắt đầu tỉnh lại.Những ai quá 8 giờ không tỉnh lại thì trực tiếp biến thành tang thi tấn công người khác.
Hàn Thiên Nguyệt trực tiếp ngồi lên giường nhờ năng lượng kia tẩy rửa kinh mạch trong cơ thể một hồi cho đến hai giờ sáng thì tỉnh lại,cô lúc này quyết định nhắm tới việc thu vật tư trong các kho hàng siêu thị ở trong thành phố.
Hiện tại tất cả mọi người đều chìm trong năng lượng tẩy rửa của mạt thế nên cô làm việc cũng không sợ người phát hiện.
Nghĩ là làm,Hàn Thiên Nguyệt thay một bộ đồ dễ hoạt động rồi mở cửa sổ trực tiếp dùng thần hành phù chạy tới toàn bộ khác kho hàng của các siêu thị lớn nhỏ,trung tâm thương mại,các nhà máy chế biến thức ăn để càn quét một lượt.
Cô hiện tại vì không có nhiều thời gian nên phải nhịn đau mà dùng mấy cái thần hành phù cấp thấp có sẵn trong không gian mà đi thu vật tư.Thần hành phù cấp cao cô cũng có nhưng lại không có thực lực để sử dụng nên đành bó tay.
Hàn Thiên Nguyệt thu thập sạch sẽ trong các kho hàng nhưng trong các kệ bày bán gì đó trong siêu thị thì không động tới thứ gì,cô biết như thế nào là đủ,không thể tuyệt đường sống của người khác.
Những người chạy nạn chắc chắn sẽ tìm tới các cửa hàng để thu thập vật tư vội vã nên chắc chắn sẽ không dám chạy tới kho hàng để làm gì,chi bằng cô thu đi.
Sau khi chạy một vòng lớn bằng thần hành phù quanh các siêu thị trong thành phố thì Hàn Thiên Nguyệt về tới nhà vừa lúc 6 giờ sáng,cô thay đồ rồi lên giường nằm nhắm mắt một chút.Chưa được bao lâu thì cô nghe tiếng la thảm thiết ở dưới nhà của Nhã Uyên Chi.
Khi cô xuống nhà đã nhìn thấy cha cô cùng Nhã Vi đã ở trong phòng khách,cả ba người đang dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.Bên ngoài là cảnh tượng một người đàn ông khắp người đầy máu,ruột thì lòi ra bên ngoài đang cắn nuốt thịt của một phụ nữ,khoé miệng đầy máu và thịt,nhìn vô cùng ghê tởm.Ngoài ra còn có vài người cũng đang tấn công người đi đường với móng vuốt đen xì cùng làn da thối rữa,khuôn mặt với làn da tái xanh,hốc mắt rút sâu vào trong tròng mắt.Nhìn chung là ngoài đó đang rất hỗn loạn,tiếng la hét đan xen tiếng cầu cứu cùng tiếng khóc của trẻ con,máu văng khắp nơi.
Hàn Thiên Nguyệt biết những người sau 8 giờ bất tỉnh khi tỉnh dậy sẽ bắt đầu ăn thịt người.Những người tỉnh trước 8 giờ nếu bị cào hoặc cắn sẽ dẫn đến hai trường hợp,một là thành đồng loại với bọn tang thi,còn hai là trở thành dị năng giả.Còn một trường hợp khác là có người sau khi tận thế một ngày sẽ tự động kích phát dị năng.
Nhã Uyên Chi đang run rẩy ngồi bệt xuống đất bên cạnh cửa sổ,Nhã Vi đang ở bên cạnh cũng xanh mặt mà cố gắng an ủi mẹ mình:“Mẹ,không có việc gì.Đừng sợ,có con ở đây mà!"
Diệp Trình Quân nhìn những việc đang diễn ra ngoài cửa sổ mà sắc mặt cũng xanh mét,hiển nhiên là cũng bị hoảng sợ không ít khi nhìn cảnh tượng máu me ngoài kia.
Hàn Thiên Nguyệt cũng không nói gì mà đi ra khoá kĩ cửa ra vào cùng cửa sổ rồi kéo rèm che lại,ngăn cách bên ngoài với trong nhà,cô xoay người ngồi lại trên sofa.
Cô từng đi qua rất nhiều nền văn minh,trong đó kể cả mạt thế,vì vậy khi nhìn thấy cảnh huyết tinh bên ngoài mà trên mặt không có biểu hiện bất cứ cảm xúc hoảng sợ hay kinh ngạc nào.
Hàn gia dù là một trong tứ đại gia tộc nắm giữ thần giới hàng trăm vạn năm qua,nhưng việc nuôi dạy trẻ con Hàn gia luôn dùng tiêu chí thả rông.Đứa bé khi vừa sinh ra sẽ bị đưa đến bất kì một hạ giới có nền văn minh cấp 1 thấp kém để bắt đầu sinh sống,tới khi đứa bé đó có nhận thức sẽ được truyền thừa kí ức về gia tộc cũng như công pháp tu luyện từ chiếc nhẫn đại biểu thân phận được gửi xuống cùng lúc khi còn bé.Có thể trở về thần giới hay không còn dựa vào thực lực của bản thân,một khi chết trước khi trở về thần giới thì người đó sẽ bị xoá tên khỏi gia tộc,nếu thành công trở về thần giới thì sẽ được gia tộc chấp nhận và cống hiến hết mình để xây dựng gia tộc.
Những đệ tử của Hàn gia rất ít,nhưng bù lại là thực lực những người trở về cũng như tâm tính,giác ngộ rất cao.Đó chính là lí do vì sao Hàn gia ít thành viên hơn ba gia tộc còn lại nhưng lại đứng vào hàng ngũ tứ đại gia tộc trị vì thần giới.Hàn Thiên Nguyệt khi còn bé cũng không ngoại lệ,cô chính là đi ra từ một đống xác chết để đạt được địa vị băng thần tôn quý như hiện tại.
Cuối cùng,Diệp Trình Quân cùng Nhã Uyên Chi không chịu được nữa mà trở lại sofa.Nhã Uyên Chi thì che mặt khóc nức nở,bên cạnh bà là Nhã Vi cố gắng an ủi.
Hàn Thiên Nguyệt nghe Nhã Uyên Chi khóc đến hết kiên nhẫn,thật phiền quá đi:“Dì,đám quái vật ngoài kia rất nhạy với tiếng ồn.Còn khóc nữa chúng sẽ kéo tới nhà chúng ta đó!"Cô lạnh nhạt nói liền khiến cho Nhã Uyên Chi đang khóc nín ngay lập tức.
“Nguyệt,em đừng có doạ mẹ như vậy.Làm sao em biết bọn chúng nhạy với tiếng ồn chứ?!"Nhã Vi nhíu mày chất vấn.
“Bọn chúng đều có đặc điểm của tang thi.Trên mạng không thiếu tin tức về tận thế đâu,xem ra tận thế là có thật rồi.Muốn sống thì chị cùng dì cũng lên mạng tra tìm một chút thông tin đi."Hàn Thiên Nguyệt nhún vai nói.
Cô không biết có phải do cô tới hay nữ phụ trùng sinh mà lúc này linh hồn nữ chủ lại chưa xuyên tới,nếu trong nguyên tác thì đáng lẽ trước mạt thế hai ngày đã xuyên tới rồi.Xem ra tình tiết,nội dung gì đó sắp mây bay cả rồi a~.
“Nếu là tận thế thật thì chúng ta e là phải ở trong nhà chờ quân đội tới cứu viện.Đồ ăn cũng chỉ cầm cự được vài ngày thôi.Đúng rồi,Thiên Nguyệt,con không phải mấy hôm trước con mua về một đống đồ ăn vặt sao,mau đem xuống đây cho cả nhà cùng ăn."Diệp Trình Quân nghiêm túc nhìn Hàn Thiên Nguyệt nói.
“Con biết rồi!"
Sau đó liền im lặng,chỉ còn nghe tiếng khóc kìm nén của Nhã Uyên Chi cùng tiếng gào thét ở bên ngoài.
“Mẹ,đừng khóc nữa.Con đi nấu bữa sáng cho cả nhà."
Hàn Thiên Nguyệt lạnh nhạt liếc nhìn Nhã Vi bận rộn trong phòng bếp,qua một lúc thì nấu xong,cô đứng lên hỗ trợ bưng hai tô mỳ gói có xúc xích và trứng ra bàn ăn.Bốn người im lặng ăn sáng,không khí trở nên trầm thấp đến quỷ dị.
Ăn xong,Nhã Uyên Chi u ám ngồi trên sofa còn Diệp Trình Quân thì im lặng hút thuốc bên cạnh,dù là có đóng cửa sổ nhưng tiếng gào thét vẫn lọt vào phòng khiến cho bầu không khí trở nên càng khó thở hơn.
“Con trở về phòng."Hàn Thiên Nguyệt cũng không muốn lãng phí thời gian với mấy người này,cô lên phòng khoá trái cửa rồi vào không gian.
Hàn Thiên Nguyệt ngồi xuống bãi cỏ rồi bắt đầu nhắm mắt niệm một loạt câu chú ngữ cổ xưa,sau đó trên tay cô xuất hiện một chiếc nhẫn điêu khắc tinh xảo có gia huy của Hàn gia ở thần giới.Đó là nhẫn không gian được gắn liền với linh hồn của cô,trong đó chứa toàn bộ pháp bảo,đan dược,phù chú,kể cả khế ước thú của cô.
Rất tiếc là cô hiện tại bị lão cha già phong bế không gian,không thể tiến vào trong đó mà chỉ có thể dùng làm nhẫn trữ vật mà thôi,không hơn.
Cô khẽ niệm một cái,một ánh sáng trắng từ nhẫn bay ra ngoài.Khi ánh sáng tán đi xuất hiện một con chú mèo nhỏ màu trắng,con mèo có đôi mắt hai màu đỏ,xanh lục đầy quỷ dị.
“Chủ nhân biến thái,ngài cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi!"Một giọng con nít vang lên từ con mèo trắng vừa rồi.
“Salem,ngươi muốn ta cắt tỉa lại bộ lông của ngươi không,hử?"Hàn Thiên Nguyệt lạnh nhạt liếc con mèo nói đầy uy hiếp.
Salem:“ToT"
Chủ nhân biến thái ngài vẫn ác độc như ngày nào a~.Vừa gọi ra đã nhắm vào bộ lông xinh đẹp,cao quý của nó rồi.
“Ha ha,không cần,không cần.Chủ nhân là người xinh đẹp nhất thần giới,không ai sánh bằng,ngài cao quý,lãnh diễm(lãnh huyết+diễm lệ) không ai không dám thuần phục a~"Salem bi ai bắt đầu vuốt mông ngựa.
“Hừ,coi như ngươi còn biết điều.Salem,cho ta vài cọng lông của ngươi đi,ta cần dùng nó chế pháp khí."Hàn Thiên Nguyệt đi tới ôm lấy Salem nói.
“Chủ nhân,người thần khí không dưới năm mươi món.Sao giờ đến lông của ta cũng không tha a~"Salem méo mặt khóc nói.
“Tình trạng của ta bây giờ có dùng được đống thần khí kia đâu.Giờ ta phải luyện vài món pháp bảo mà dùng tạm.Lấy lông của ngươi luyện cũng rất tốt nha!"
Cô cũng không có bị rút não mà chơi tay không với tang thi.Trong nhẫn trữ vật đa số là thần khí công kích cùng một số thần khí phòng ngự linh hồn,một ít pháp khí hạ phẩm mà thôi.
Pháp bảo được chia thành pháp khí,bảo khí,bán tiên khí,tiên khí,bán thánh khí,thánh khí,bán thần khí,thần khí.Mỗi loại chia làm bốn đẳng cấp:hạ,trung,thượng,cực phẩm;trong đó cực phẩm là tốt nhất.
Tu sĩ bình thường từ trúc cơ trở xuống chỉ dùng pháp khí,còn từ kim đan trở lên mới dùng được bảo khí,bán tiên khí.Về tiên khí trở lên chỉ có người có tiên thể mới dùng được,cô hiện tại là luyện khí tầng 10 nhưng tinh thần lực ở tu vi độ kiếp sơ kỳ nên dùng bảo khí tinh thần lực để chiến đấu không vấn đề gì.
Vì vậy nên cô mới dùng lông của Salem để chế một vài món pháp khí cùng bảo khí thuận tay.Mấy món bảo khí kia sẽ là con bài chưa lật của cô,có càng nhiều con bài tẩy thì càng sống lâu trong mạt thế,nơi mà con người thoái hoá nhân tính này.
“Chủ nhân,ngài nếu ra ngoài phải mang theo ta đi cùng đó.Trong cái càn khôn này thật chán chết được."Salem dùng chân trước níu lấy áo Hàn Thiên Nguyệt,mắt rưng rưng nói.
“Biết rồi,nhưng trước mặt người khác chỉ cho phép ngươi dùng khế ước để nói chuyện,nếu bị bọn chúng bắt được thì ta đảm bảo ngươi thành mèo quay ngay lập tức."
“Tuân lệnh,chủ nhân xinh đẹp."
Hàn Thiên Nguyệt xoay người vào phòng luyện khí,cô phải nắm chắc thời gian nếu không ba người ngoài kia sẽ nghi ngờ thì rất phiền phức.
Khi cô từ không gian ra ngoài vừa đúng lúc Nhã Vi gõ cửa gọi cô xuống nhà ăn cơm.
Mở cửa ra thấy Nhã Vi đứng ở cửa,sau đó nhíu nhìn Salem trên vai cô hỏi:“Nguyệt,con mèo nhỏ trắng kia ở đâu ra thế?"
“Con mèo này,vừa nãy em để cửa sổ mở nên nó nhảy vào phòng em.Thấy đáng yêu nên không định bỏ nó đi."Hàn Thiên Nguyệt nói dối không chớp mắt,Salem cũng giả bộ kêu meo meo hai tiếng như xác nhận sự thật.
Nhã Vi nhíu mày:“Hiện tại là mạt thế,nuôi mèo thì lấy thức ăn đâu mà cho nó ăn.Em mau đem nó vứt đi!"
“Về thức ăn của nó chị không cần lo,nó sẽ tự đi kiếm ăn,không được thì nhịn đói.Xuống ăn cơm thôi,đừng để cha cùng dì đợi."Hàn Thiên Nguyệt bỏ lại một câu rồi đóng cửa phòng xuống nhà.
Nhã Vi cũng không nói thêm gì nữa mà theo sau xuống lầu,gặp Diệp Trình Quân hỏi cô cũng chỉ trả lời qua loa rồi thôi.
Ăn cơm xong,Hàn Thiên Nguyệt ôm Salem đứng ở cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài thấy không còn bất cứ người sống nào trên đường nữa,bây giờ chỉ còn vài con tang thi đang lảng vảng trên đường.Cô nhìn một lúc rồi buông rèm xuống,đi lên phòng khoá trái cửa lại tiến vào không gian.
Salem vừa tiến vào không gian liền tò mò hỏi:“Chủ nhân,ngài không định gọi Dạ ra sao?"
Hàn Thiên Nguyệt liền giật mình nhìn Salem.Cô gần như quên mất sự tồn tại của Dạ,nếu nói Salem là khế ước thú của cô thì Dạ chính là cái bản mạng thú của cô từ khi còn ở hạ giới cho đến nay.Bình thường hắn sẽ ở trong nhẫn không gian gia tộc cùng Salem.Lần này,Salem mà không nhắc có lẽ cô đã quên mất cái tên mặt than khó dạy kia luôn.
“Tên đó bây giờ chưa cần thiết,chờ ta tìm cách tách khỏi ba kẻ phiền toái kia rồi tính.Ta còn phải chờ nữ chủ của chúng ta tới nữa chứ!"
“Chủ nhân,ngài quá hắc rồi!"Salem lắc đầu chán nản nói.
Hàn Thiên Nguyệt liếc Salem nói:“Ngươi có vẻ rất rảnh rỗi,vậy thì chắc không phiền ra ngoài các bến cảng quanh thành phố thu vật tư giùm chủ nhân ngươi đâu ha!"
Salem lập tức cụp tai mếu máo nói:“Chủ nhân,ta là mèo.Ta là một con mèo nha!!"Nó lấy móng vuốt cào cào tay Hàn Thiên Nguyệt như cầu xin.
“Ừ,bây giờ là mèo nhưng bản thể là thượng cổ thần thú.Không nói nhiều,đeo cái vòng này rồi lăn đi nhanh cho ta,sáng sớm mai phải trở về đó!"Cô không để Salem nói gì thêm mà đeo vào cổ nó một cái vòng cô đã kết nối với kho trong không gian càn khôn rồi đá nó ra khỏi không gian,bản thân mình thì đi vào phòng tu luyện.Vì linh khí trong không gian hay ở ngoài đều mỏng so với ở tu chân giới nên cô đành phải từ từ hấp thu lên cấp.
Sáng hôm sau,Salem đúng hẹn trở về.Nó đem toàn bộ container ở các bến cảng gần thành phố toàn bộ thu hết vào không gian của cô,bây giờ trong kho của cô đã đầy hết ba phần năm rồi! Vì điều này mà tâm trạng của cô cũng khá hơn rất nhiều,cô có dùng thần thức nhìn qua mấy cái thì điều bất ngờ nhất là có ba cái container đầy ắp súng ống đạn dược,ngay cả mấy khẩu súng hạng nặng cũng có nốt,và hai cái container chứa bốn chiếc xe bọc thép hạng nặng đã qua cải tạo có trang bị súng trên nóc xe,ngoài ra còn có một chiếc thuyền chở dầu.
Hàn Thiên Nguyệt vỗ đầu Salem híp mắt nói:“Salem,làm tốt lắm.Với những thứ này sẽ giúp chúng ta tha hồ tung hoành trong mạt thế này."
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa:“Thiên Nguyệt,em dậy chưa? Mau xuống ăn sáng đi."Hàn Thiên Nguyệt vội vàng ôm Salem ra khỏi không gian,lên tiếng:“Chị đợi em một chút,em ra ngay."
Cô ra mở cửa liền nhìn thấy Nhã Vi xinh đẹp đứng ở cửa,trên mặt mang theo nụ cười đầy ẩn ý nhìn cô.Hàn Thiên Nguyệt nhìn thấy cũng đoán được là nữ chủ chân chính đã xuyên tới,dị năng cũng đã kích phát nên mới có tâm trạng vui vẻ như thế,cô liền già vờ nghi hoặc hỏi:“Chị,có chuyện gì khiến chị nhìn có vẻ vui vậy?"
Nhã Vi chỉ cười cười nói:“Không có gì đâu,em mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng.Chị đã chuẩn bị xong rồi."
Lúc cô nhìn qua Nhã Vi một lượt rồi xuống lầu thì cả ba người đều đã ngồi trên bàn ăn rồi,trên bàn là bốn cái dĩa có hai quả trứng ốp la và một cây xúc xích ngoài ra có bốn ly sữa tươi,cô yên lặng ngồi xuống ăn sáng.
Ăn sáng xong,Nhã Vi liền lôi Nhã Uyên Chi lên lầu,cô để Salem lén đi theo nghe ngóng còn mình thì về phòng.Chỉ một lúc sau thì Salem trở lại,hoá ra là nữ chủ thức tỉnh song hệ hoả cùng không gian,điều khiến Hàn Thiên Nguyệt bất ngờ là cô ta không có không gian càn khôn này vẫn có ánh hào quang nữ chủ mà mở ra dị năng không gian.
“Chủ nhân,ta còn thấy một điều rất thú vị đó nha!"Salem nhảy lên vai Hàn Thiên Nguyệt ngáp một cái rồi nói.
“Nói nghe xem điều thú vị ngươi nói là gì?"Cô ngừng một chút rồi híp mắt nói.
“Chủ nhân,linh hồn của cô ta không trùng khớp với cơ thể.Là một cái dị thế linh hồn nha!"
“Ồ,cái đó thì ta đã biết rồi.Một kẻ xuyên không vào thân thể Nhã Vi,đó mới chính là nữ chủ chân chính của quyển tiểu thuyết mạt thế này,ta xem có vẻ càng ngày càng thú vị rồi!"Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười đầy rực rỡ vuốt cằm nói.
“Ực!"Salem nuốt một ngụm nước miếng rồi âm thầm cắm ba cây nhang cho nữ chủ xuyên không kia.Nó thừa biết kẻ nào dám tính kế lên đầu chủ nhân thì tuyệt đối kết cục cực kì thảm hại.Nó vẫn cầu cho kẻ xuyên không kia nên biết điều mà tránh xa chủ nhân ác ma nhà nó một chút thì hơn,lỡ như nó cũng bị liên luỵ thì nó tìm ai đòi công bằng nha~.
Nó còn nhớ rất lâu về trước,Hàn lão gia dám đem một nam nhân diện mạo khá anh tuấn tới trên giường cho chủ nhân,kết quả là tên nam nhân đó bị giam ở trong băng suốt hai ngàn năm rồi tự cầu xin chạy đi đầu thai luôn,về phần Hàn lão gia thì bị phu nhân nhà mình cho ra thư phòng ngủ suốt năm trăm năm,cấm uống rượu một ngàn năm.Mà tất cả là vì một câu nói vô tư của chủ nhân,đó là:“Mẹ,con nhìn thấy cha cùng Lam gia chủ tới Hồng Nhã lâu uống rượu,có hai thần nữ bên cạnh phục vụ rất chu đáo!"Rồi,xác định hai lão thần vương bị hai vị phu nhân nhà mình nắm cổ lôi về đóng cửa dạy chồng.
Ngoài ra,còn vài vị thần nữa cũng bị chỉnh cho lên bờ xuống ruộng vì trêu phải vị tiểu tổ tông đến cha mình cũng chỉnh này,vì nhiều lần chỉnh người mà cả thần giới đều lưu truyền một câu nói bất hủ:Thà đánh nhau với một trong bốn vị Thần Vương còn hơn đánh nhau với Tĩnh thần Phong Thần Huyền,thà đắt tội với Tĩnh thần còn hơn đắt tội với Băng thần Hàn Thiên Nguyệt.
Trở về thực tại,Salem thật sự đốt ba cây nhang cùng nến tang cho tên nào chọc vào vị tiểu tổ tông này.
Hàn Thiên Nguyệt nhìn Salem còn đang run như cầy sấy trên vai mình mà nghi hoặc,cô rõ ràng không làm gì nó mà nó run như chết tới nơi vậy?!
Bỏ Salem qua một bên,cô vào không gian sắp xếp lại đống container mà Salem thu được,đồ dùng hằng ngày rất nhiều,quần áo các kiểu dáng của bốn mùa,đồ đóng hộp các loại,nói chung siêu thị có gì thì ở đây có tất cả.Xem ra cô phải tới vài bến cảng nữa để thu mấy cái container vật tư mới được,Hàn gia ở thủ đô chắc chắn cần đến đống vật tư này.Mạt thế đến,vật tư cùng quân đội là hai thứ tất yếu nhất,ai có vật tư cùng thực lực quân sự mạnh thì người đó là bá chủ một phương.
Hàn Thiên Nguyệt sắp xếp đồ trong không gian xong thì bắt đầu luyện tẩy tuỷ đan,công hiệu cũng như tên,đẩy hết toàn bộ tạp chất trong người ra ngoài kể cả trong xương cốt.Dù cô đã uống nước suối linh tuyền nhưng nó chỉ giúp thải chất độc trong các kinh mạch mà thôi,hiệu quả không tốt bằng tẩy tuỷ đan.
Tác giả :
Hàn Thiên Thanh