Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế
Chương 20: Tang thi thực vật

Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế

Chương 20: Tang thi thực vật

Cuối cùng vẫn là chỉ có ba người Mộ Lăng Huyền,Hàn Thiên Nguyệt cùng Lăng Mị Nhi và hai con mèo trắng đen Salem cùng Ru đi cuối thôn dò xét chuyện gì đang xảy ra.Hắc Y ở lại thay Mộ Lăng Huyền trấn bãi tránh có chuyện gì xảy ra khi không có họ ở đó.

Ba người hai mèo đi đến cuối thôn thì thấy rất sạch sẽ,không có lấy một con tang thi nào,ngay cả cái xác cũng không có lấy một cái.

Cả ba cùng dùng tinh thần lực quét một lượt thì thấy ở phía cuối đường có một cái cây cực kì to lớn như cổ thụ đang đứng sừng sững bên kia,lá cây cực kì tươi tốt,không hề có dấu hiệu héo úa gì.

Điều này quá mức kì lạ,càng khiến cho ba người càng đề phòng hơn.

"Rõ ràng cây cối xung quanh thôn gần như chết sạch nhưng cái cây này lại sống rất tươi tốt,em chắc chắn nó là biến dị thực vật hoặc tang thi thực vật."Lăng Mị Nhi lập tức nói ra.

Cả Mộ Lăng Huyền cùng Hàn Thiên Nguyệt lập tức lôi kiếm ra,đầy đề phòng nhìn cái cây.

Lăng Mị Nhi lập tức lùi về sau một khoảng cách rồi tìm chỗ cao mà lấy cung ra chuẩn bị,Salem cùng Ru cũng phân chia ra lui về bảo vệ Lăng Mị Nhi,dù sao kẻ ở đây kinh nghiệm kém nhất chính là cô,huống chi cô còn phải ở phía sau dùng băng hoả cung bắn yểm trợ cho hai người.

"Huyền,cảm nhận được cấp bậc của nó không?"Hàn Thiên Nguyệt nhíu mày nhìn cây đại thụ trước mặt.

"Ừ,cấp 6 trung kì.Khá khó chơi đó!"

Mộ Lăng Huyền trên mặt cũng ngưng trọng,thực lực hai người bay giờ rất thấp,dù bọn hắn có thể đánh vượt cấp nhưng cái loại thực vật tang thi này thì cực kì khó chơi vì khả năng tự phục hồi cường hãn của chúng,còn điểm trí mạng của nó lại bị che dưới cái rễ dày đặc bên dưới.

Mà dị hoả của hắn lại không thể đốt nó được,bớt đùa,một khi đốt nó thì hai người bọn họ chắc chắn là treo theo nó luôn.Dị hoả không dễ dập tắt như vậy trừ phi thứ nó đốt hoàn toàn biến mất,hắn dù là chủ nhân của dị hoả nhưng với thực lực hiện tại,muốn hoàn toàn khống chế nó là chuyện không thể.

Khi hai người còn đang nghĩ tìm điểm yêu của nó,đột nhiên phía sau có một đạo kình phong gào thét bay tới phía sau hai người,cả hai hiểm hiểm nhảy lùi ra.

Cả hai cùng nhảy lùi xa hơn mười mét mới đứng vững,chỗ vừa rồi họ đứng bị đánh thành một cái hố cỡ nhỏ,nhìn những dây leo như có sinh mệnh mà cùng hướng bọn họ điên cuồng vọt tới.

Mộ Lăng Huyền cùng Hàn Thiên Nguyệt cùng gia trì lôi hệ và băng hệ vào kiếm của mình rồi vung lên chém đứt mấy cây dây leo đang lao tới,chúng bị kiếm của hai người chém trúng đều bị cháy đen hoặc bị đóng thành trụ băng rồi tự bể ra thành từng mảnh.

Hai người bên này giải trừ được nguy hiểm một cách nhẹ nhàng,bên kia thì Lăng Mị Nhi lại không có nhẹ nhàng như vậy nhưng may mắn có Salem cùng Ru hỗ trợ mà thành công dùng mũi tên lửa đốt trụi đống dây leo đang lao tới,hiểm hiểm thoát khỏi nguy hiểm bị dây leo trói.

Ba người chưa kịp thở phào liền nhìn thấy thêm một đống dây leo hướng ba người quấn tới,ý đồ muốn trói trụ bọn họ lại.

Nhưng tốc độ của tu chân giả cũng không phải để chưng bày,dây leo cùng nhánh cây căn bản đuổi theo không kịp ba người tốc độ.

Bất quá,chỗ này là địa bàn của cái cây tang thi kia,dây leo cùng nhánh cây không biết từ đâu mọc ra rất nhiều,căn bản là không muốn cho bọn họ chạy thoát,cứ tiến công tới tấp.

"Huyền,nghĩ cách tiếp cận nó.Cứ thế này đi xuống thì linh lực cả ba đều sẽ cạn sạch!"

Hàn Thiên Nguyệt dùng kiếm chém một nhánh cây thành từng khúc nhưng nó lại phát triển lại như ban đầu mà tấn công tiếp.

"Được!"Mộ Lăng Huyền cũng biết bọn họ không thể kéo dài thêm nữa,lập tức đem dị hoả truyền vào trong kiếm rồi xông lên trước đánh nhau với đám dây leo cùng cành cây rập rạp trước mặt.

"Mị Nhi,em lập tức lùi ra khỏi phạm vi tập kích của đám cây,dùng tinh thần tìm tâm hạch của nó!"Hàn Thiên Nguyệt quay đầu phân phó rồi lao vào cùng chiến đấu với Mộ Lăng Huyền.

Lăng Mị Nhi nghe phân phó của Hàn Thiên Nguyệt liền ngừng chiến,lùi ra khỏi phạm vị tập kích của đám cây rồi thả ra tinh thần lực tìm kiếm tâm hạch của cây tang thi kia.

Bên kia,Lăng Mị Nhi tập trung tìm kiếm tâm hạch thì bên này,hai người Mộ Lăng Huyền cùng Hàn Thiên Nguyệt liên tục vung kiếm cùng phóng lôi điện cùng phong nhận vào đám dây leo và cành cây đang muốn quấn lấy bọn họ.

Nhưng chính lúc này,hai người cảm nhận dưới chân có vật gì đó,không hề nghĩ ngợi gì,lập tức nhún người nhảy ra,hiểm hiểm né tránh.

Nói thì lâu nhưng chuyện xảy ra chỉ cái chớp mắt,một loạt dây có gai lao thẳng từ trên mặt đất mà ra,hai người vừa rồi chậm phản ứng một chút lập tức sẽ bị đống dây gai đó đâm xuyên qua người,chết ngay tức khắc.

Sắc mặt Mộ Lăng Huyền lúc này cực kì kém,bọn họ vừa đáp xuống đất liền bị một đống dây leo cùng cành cây quấn lấy không kịp thở.

"Vạn trượng lôi thiên!"Một giọng nói đầy âm trầm quát lên.

"Ầm,ầm,ầm!!!"

Lấy Mộ Lăng Huyền làm trung tâm,phạm vi dây leo cùng cành cây mấy trăm mét xung quanh đều bị lôi điện tạc thành đống cháy đen,trực tiếp san bằng mấy căn nhà xung quanh,gây ra một loạt trận nổ lớn kinh động tới đoàn xe ở cửa thôn.

"Xảy ra chuyện gì vậy,nổ lớn như thế?"Mộ lão gia gia cùng mấy lão gia của các gia tộc đi tới chỗ của Tôn Ngạo Vũ.

"Này..."Hàn Liệt Khải khó xử,không biết giải thích từ đâu.Chuyện ba người Mộ Lăng Huyền đi cuối thôn dò xét,cũng chỉ đám bọn họ biết,mấy vị lão gia này còn chưa hay biết gì.

Hắn nếu dám nói hắn để cháu cưng của ông nội đi vào chỗ nguy hiểm,hắn chắc chắn lập tức bị ông nội và mẹ xẻo thịt ngay tại chỗ a~.

Hàn lão gia gia nhìn thấy ấp úng của Hàn Liệt Khải liền cảm thấy trong lòng bất an,nhìn sang Hàn Liệt Minh bên kia.

"Minh,tới nói cho ta biết chuyện gì xảy ra!"Hàn Mục Xa nghiêm túc hỏi.

"Ách,chuyện là thế này...."Hàn Liệt Minh hết cách liền đứng ra thay cả bọn kể đầu đuôi câu chuyện.

Mấy vị lão gia nghe xong thì sắc mặt biến đổi liên tục.

"Hồ đồ,cái đám trẻ các ngươi sao lại lỗ mãn như vậy chứ!"Hàn lão gia gia trực tiếp cầm gậy đập cho hai an hem Hàn Liệt Khải một trận.

"Còn không phái người qua đó xem đã xảy ra chuyện gì rồi!"Lăng gia chủ cũng tức muốn trợn trừng mắt nhìn hai anh em Lăng Hạo.

"Không cần đâu!"Một giọng nói lạnh băng cắt đứt cuộc nói chuyện của đám người.

Mọi người khi nhìn lại liền nhìn thấy Hắc Y,vẻ mặt không mang bất kì cảm xúc gì mà đứng đó.

"Hắc Y,ngươi nói không cần là sao?"Mộ lão nhíu mày hỏi.

"Chủ nhân tức giận,dùng đại chiêu càn quét xung quanh,không có nguy hiểm gì!"Hắc Y cũng coi như nể chút mặt mũi mà giải thích.

"Kia,chúng ta làm sao bây giờ!"Hàn phu nhân rối rắm nhìn mọi người,hỏi.

"Chờ!"Hắc Y chỉ nói một chữ rồi xoay người rời đi.

Mọi người nghe vậy cũng không tiện nói gì thêm,đành phải chờ trong phút chốc xem sao.

Bên này,Hàn Thiên Nguyệt thì chật vật từ trong không gian bò ra.

Đù má!!!

Mộ Lăng Huyền,tên khốn nhà anh!

Trước khi ra đại chiêu không biết nói một tiếng cho cô biết hả,vừa rồi cô mà không nhanh chân bò vào không gian trốn thì thế nào cũng bị trận lôi điện cường hãn của tên thiểu năng này đánh thành cục thang rồi a~.

Lăng Mị Nhi ở bên kia,da đầu cũng tê dại khi nhìn đại chiêu lôi điện càng quét mọi thứ của Mộ Lăng Huyền,trong lòng đầy khiếp sợ.Quả nhiên như lời Hạ đại ca nói,vị Mộ thiếu này đúng là quái thai phi nhân loại a~,quá sức cường hãn rồi!

"Mị Nhi,vị trí hạch tâm của nó,tìm ra chưa?"Hàn Thiên Nguyệt nhìn cái cây cổ thụ khi bị lôi đánh nhưng vẫn còn thoi thóp bên kia mà nhíu mày,quả nhiên thực vật là hệ sống dai nhất trong các hệ.

"A,dạ rồi.Phía bên trái của cây đại thụ,cách chừng 10 bước chân,sâu khoảng 8 mét."Lăng Mị Nhi nghe Hàn Thiên Nguyệt hỏi liền lập tức hồi thần.

Mộ Lăng Huyền vì dùng đại chiêu,trực tiếp dùng sạch sẽ linh lực trong cơ thể,suy yếu ngồi bệch trên đất không thèm nhúc nhích.

Hàn Thiên Nguyệt y theo lời của Lăng Mị Nhi mà đào ra hạch tâm của cái cây kia,không đào thì thôi,đào lên cái là một đống xương cốt đủ mọi loại,từ con người tới tang thi,động vật tang thi hay biến dị,số lượng tuyệt đối không ít chút nào,hèn gì số lượng tang thi trong thôn lại rất ít,gần 2/3 đều bị cái cây này nuốt  rồi,nó không thăng cấp 6 trung kì cũng hơi bị uổng a.

Hàn Thiên Nguyệt cầm ra một viên tinh hạch màu xanh lục cỡ nửa lòng bàn tay rồi đi tới chỗ Mộ Lăng Huyền và Lăng Mị Nhi.

Cô nhìn Mộ Lăng Huyền mặt hơi trắng bệch do dùng linh lực quá độ,ngoài vài vết thương ngoài da ra thì cũng không có bị thương gì nặng.

"Não anh bị tang thi đá rồi hả,dùng sạch linh lực vào một chiêu.Muốn chết thì cũng biết lựa cách chết một chút chứ,bị thiểu năng trí tuệ giống bọn tang thi à!"Hàn Thiên Nguyệt trực tiếp phun nọc,cô còn chưa quên vừa rồi ai thiếu chút nữa biến cô thành cục thang di động đâu nga~.

Lăng Mị Nhi khi nhìn thấy bộ dạng này của Hàn Thiên Nguyệt liện lập tức ngoan ngoãn ôm hai con mèo lùi về sau đảm nhận hình nền,một chút thở mạnh cũng không dám,Nguyệt tỷ tức giận quá đáng sợ,ô ô.

Mộ Lăng Huyền bị Hàn Thiên Nguyệt phun nọc mà chỉ biết cam chịu cúi đầu mà nghe,vừa rồi hắn làm đúng là rất ngu ngốc,bị cô mắng cũng rất đáng,thiếu chút nữa còn làm cô bị thương nữa.

Đợi Hàn Thiên Nguyệt mắng xong cũng đã qua 30p(t/g:mắng kinh thật),cô để Lăng Mị Nhi đi gọi mọi người vào dọn dẹp,chuẩn bị nghỉ qua đêm ở chỗ này.

Bản thân thì dìu cái tên ngu ngốc nào đó đang suy yếu trở về xử lí vết thương ngoài da.

Khi xử lí vết thương cùng thay một bộ đồ mới xong,hai người cùng đi qua đội hậu cần lấy đồ ăn.Chiến đấu một trận,tiêu hao thể lực quá nhiều nên bây giờ cả hai đều đói đến muốn rụng rốn luôn rồi!

Vừa vào căn nhà tạm thời bày làm nhà ăn liền nghe tiếng ồn ào cãi vả,Hàn Thiên Nguyệt mày khẽ nhíu lại.Hiện tại cô đang rất đói bụng,tâm tình cũng cực kì không tốt một chút xíu nào,bây giờ có kẻ nào chọc vào là cô trực tiếp bùng nổ ngay lập tức.

"Mấy người đây là nấu ăn cho chó ăn hả.Tôi muốn ăn bò bít tết,mau đi làm cho tôi!"Một giọng nói cao vút,chói tai vang lên trong đó chứa đầy sự chán ghét.

"Vị tiểu thư này,đây là đồ ăn cả đoàn xe,ai cũng ăn như vậy.Ngay cả người của ba gia tộc Mộ,Hàn và Lăng cũng ăn như vậy,cô đừng gây sự vô cớ."Một phụ nhân chừng 50 tuổi nhíu mày khó chịu nói.Bây giờ là mạt thế chứ có phải thời bình đâu mà còn đòi ăn bò bít tết,bây giờ có một mẩu bánh quy cũng đã là hạnh phúc mỹ mãn rồi.

"Con mụ già kia,bà biết tôi là ai không hả.Tôi chỉ cần nói một tiếng,bà cùng gia đình bà lập tức cút khỏi đoàn xe này,bà có tin không?"Cô gái kia nói với giọng đầy uy hiếp.

Những người xung quanh,không ai dám thở mạnh,tầng 1,2 này đa số đều là những gia đình của binh sĩ trong đội ngũ,có người có người thân là dị năng giả,nhưng họ cũng biết phía trên còn có các gia tộc khác không thể đắt tội nên cũng chỉ biết cúi đầu ăn phần mình,không dám lên tiếng.

"Tôi..."Vị phụ nhân 50 tuổi này có con trai là dị năng giả mới thức tỉnh vài ngày trước,bà cũng sợ không dám đắc tội vị tiểu thư không rõ lai lịch này.

"Cô ta không ăn thì sau này không cần phát cho cô ta nữa!"Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên,khiến cho cả nhà ăn im bặt lại.

Mọi người nhìn ra cửa liền thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ như thần tiên,khí chất cao quý đang đứng ở đó.Người vừa lên tiếng chính là cô gái xinh đẹp như nữ thần có đôi mắt màu tím yêu mị kia.
Tác giả : Hàn Thiên Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại