Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi
Chương 67
“Em ổn chứ?"
Nghe thấy tiếng của Giang Dịch Hành, tay cầm khăn giấy của Khương Nhan khựng lại, cô gấp sách đặt lên bàn, điều chỉnh cảm xúc: “Không sao, sách này viết chân thực quá."
Cho nên cô mới không nhịn được mà khóc thành như vậy?
Giang Dịch Hành đứng trước phòng bếp không nhúc nhích, vẫn nhìn Khương Nhan, dưới ánh đèn, đôi mắt của cô đỏ hoe, dường như vẫn còn hơi ướt, lông mi dài hơi run rẩy, trên người mặc chiếc váy dài màu trắng nữa. Có một câu thơ như thế này, mỹ nhân khóc tựa lê hoa đái vũ, mặc dù hiện tại mỹ nhân này nắm trong tay không phải khăn tay thêu hoa mà là khăn giấy dúm dó.
Chỉ là lời khen còn chưa thốt ra khỏi miệng, Khương Nhan nhìn anh đang bất động, cô liếc anh một cái: “Sao còn chưa nấu cơm đi?"
Giang Dịch Hành yên lặng thu hồi lại những lời ca ngợi vừa rồi, sửa thành: “Anh không biết em để xì dầu ở đâu."
Khương Nha tiện tay chỉ vào phòng bếp: “Đối diện cửa, trong ngăn tủ thứ ba ngang tầm mắt."
…
Sau khi ăn tối xong, mặc dù chưa quá muộn nhưng mùa đông trời tối sớm, bây giờ mới hơn bảy giờ một chút.
Cơm nước xong xuôi một hồi lâu, Giang Dịch Hành lằng nhằng mãi không đi, ngồi ở đó đọc tiểu thuyết, anh dừng lại ở trang đó đã hơn mười phút, Khương Nhan nhìn chằm chằm vào anh, cảm thấy như anh đang có điều muốn nói.
Bị Khương Nhan nhìn chằm chằm mười phút, cuối cùng Giang Dịch Hành ho hắng hai tiếng, hơi mất tự nhiên nói: “Anh thấy thời gian vẫn còn sớm, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?"
Khương Nhan sờ lên cái bụng no căng, cảm thấy cũng hợp lý, cô rất ít khi ăn cơm tối nhiều như vậy nên ra ngoài đi dạo cho dễ tiêu, duy trì vóc dáng vẫn là chuyện lớn hàng đầu.
“Được, chờ em đi thay quần áo."
Trong phòng mở điều hòa nhưng giờ vẫn là mùa đông, Khương Nhan quấn mình chặt chẽ, áo khoác gió vàng nhạt, mang theo cả khẩu trang to. May giờ là mùa đông, lại là buổi tối, mọi người ra ngoài đều ăn mặc như vậy, Khương Nhan mặc vậy cũng không kỳ lạ.
Giang Dịch Hành ăn mặc không khác biệt lắm, che chắn bản thân kỹ càng. Khương Nhan nhìn quần áo trên người anh có hơi quen mắt, nhìn đi nhìn lại mới nhớ ra đây chẳng phải quần áo mà cô mua cho anh lúc anh mới tới thế giới này?
Anh chàng này vẫn nhớ tình bạn cũ, không tệ, rất tốt.
Trước đây Khương Nhan cho rằng đi dạo gần nhà, không ngờ rằng Giang Dịch Hành càng đi càng xa, cuối cùng phải bắt taxi dọc đường.
Khương Nhan đứng trước xe, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Giang Dịch Hành lên tiếng, giọng hơi buồn buồn: “Lên xe trước đi, xíu nữa anh giải thích cho em nghe."
Mặc dù thấy kỳ lạ nhưng với suy nghĩ anh sẽ không bán mình nên Khương Nhan vẫn ngồi vào ghế sau.
Giang Dịch Hành với người nói gì đó với bác tài mà Khương Nhan nghe không rõ, chỉ loáng thoáng nghe được rạp chiếu phim gì đó.
Lẽ nào muốn đi xem phim? Nếu là vậy, trong lòng Khương Nhan cảm thấy có hơi chờ mong, phải biết rằng cô rất ít khi đi xem phim công khai.
Một là sợ người khác nhận ra.
Hai là…không có ai đi cùng.
Trên đường đi, cả hai đều im lặng, mãi đến khi xe dừng lại trước rạp chiếu phim trên đường Nam Bình.
Khương Nhan nhìn Giang Dịch Hành mua vé xem phim mua nước một cách thuần thục, trong lòng đã hiểu, đây rõ ràng không phải quyết định tạm thời của anh mà là đã lên kế hoạch từ lâu.
Lấy vé xong Giang Dịch Hành hỏi Khương Nhan có muốn ăn thêm gì không.
Khương Nhan lắc đầu, vừa nãy ăn cơm đã no lắm rồi, bây giờ ăn không nổi bất cứ thứ gì nữa.
“Vậy được rồi, anh mua hai ly nước." Nói xong Giang Dịch Hành đưa vé xem phim cho Khương Nhan.
Khương Nhan cầm lấy vé, tùy ý nhìn qua, muốn xem bộ phim mà Giang Dịch Hành đã chọn là phim gì. Bộ phim bắt đầu lúc 8:00 và giờ là 7:45. Chà, thời gian cũng được chọn chính xác.
Nhìn tên phim, Khương Nhan hít một hơi, sau đó kinh ngạc, không nhịn được cảm thấy sở thích xem phim của Giang Dịch Hành vẫn còn rất tốt.
Lúc này Giang Dịch Hành cầm hai ly nước qua: “Phim sắp chiếu rồi."
Khương Nhan quơ quơ tấm vé trên tay, giọng nói mang theo vẻ đắc ý: “Phim này em xem rồi." Ý là hay đổi phim khác?
Giang Dịch Hành đưa ly nước cho cô, cầm lấy vé xem phim, anh hiển nhiên biết rõ cô đã xem rồi, trên mạng có rất nhiều tin tức về buổi chiếu sớm, và bộ phim này rất nổi tiếng.
“Anh chưa có xem, coi như em đi cùng anh thôi, tiện thể tăng doanh thu phòng vé."
“Em không thèm anh phải góp mấy chục đồng cho doanh thu phòng vé."
Giang Dịch Hành nghiêm túc nhìn cô: “Đây không phải mấy chục đồng, mà hơn trăm tệ đấy? Em có giá lắm."
Khương Nhan cười khẩy, “Kiểm vé kìa."
Kiểm xong vé, hai người dùng tốc độ ánh sáng để tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống, vị trí ngồi là hàng thứ năm ở chính giữa, là vị trí ở giữa hàng thứ năm là ghế đẹp, có thể nhìn rõ màn chiếu.
Bộ phim còn chưa bắt đầu chiếu, lượng ghế trống vơi đi không ít, bộ phim này đã chiếu được mấy ngày nhưng tỷ suất vẫn tăng đúng là bộ phim nổi tiếng.
Khương Nhan đeo khẩu trang che kín mít, Giang Dịch Hành cũng như vậy, ở ngoài hai người ăn mặc như vậy thì không kì lạ nhưng vào trong rạp lại khác.
Một cặp tình nhân trẻ nhìn chằm chằm vào hai người.
Khương Nhan cúi thấp đầu còn Giang Dịch Hành lại dựng thẳng lưng, không chỉ như thế anh còn ho khan vài tiếng, làm bộ bị bệnh để cho đôi nam nữ kia tránh sang một bên vì sợ bị lây bệnh cảm.
Lúc này Khương Nhan kéo anh xuống, “Nếu để người khác biết được chúng ta đến đây xem phim thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được."
Giang Dịch Hành sao cũng được, tránh né cánh tay của cô, cứng cổ nói: “Không giải thích được thì không giải thích thôi."
Anh còn định nói thêm nhưng nhìn ly nước nóng trong tay Khương Nhan thì biết điều im miệng lại.
Cặp đôi bên cạnh còn đang líu ríu.
“Sao em cứ có cảm giác hai người kia giống diễn viên nào đó ý."
“Chắc em hoa mắt thôi, làm gì có diễn viên nào dám đến rạp xem phim thẳng thừng như vậy? Không sợ người khác nhận ra à."
Khương Nhan lại kéo khẩu trang lên, Giang Dịch Hành buồn cười nhìn cô.
Cuối cùng phim cũng bắt đầu chiếu, sau khi đèn trong rạp tắt hết chỉ có ánh sáng trên màn ảnh phát ra, Khương Nhan tháo khẩu trang, trong không gian tối thui như vậy, mọi người lại đang chăm chú vào màn ảnh đương nhiên sẽ không để ý đến cô là ai.
Ngồi trong rạp chiếu phim, xem phim của chính mình đóng, trải nghiệm kiểu này…đúng là khác thường.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, Khương Nhan đã xem một lần bởi vậy nên cô không chuyên tâm xem phim lắm, cô hơi nghiêng đầu, hai mắt Giang Dịch Hành dán chặt vào màn ảnh, vô cùng chăm chú xem phim.
Cặp đôi tình nhân bên kia vẫn đang to nhỏ trò chuyện với nhau, Khương Nhan nghe thấy rõ ràng.
“Khương Nhan đẹp quá, làn da mịn màng, gương mặt lại nhỏ nhắn tinh tế nữa, ăn ảnh quá trời."
“Diễn viên nào chẳng trang điểm, tẩy trang rồi chắc chắn không đẹp bằng em."
Bạn nam kia nói ngọt đến mức dỗ bạn gái cực kỳ vui ve, giọng nói của hai người hơi lớn một xíu.
“Nhưng diễn xuất của Khương Nhan tốt nhỉ, diễn vai nữ chính sống động như vậy, kiểu nữ chính này diễn không hay sẽ khiến người xem tức giận lắm."
Điều này bạn nam đồng ý, “Đúng vậy, trong số các diễn viên trẻ hiện nay, diễn xuất của Khương Nhan là tốt nhất."
“Giản Bách với Khương Nhan xứng đôi ghê, hai người bọn họ còn đóng phim với nhau nữa, nếu ngoài đời yêu nhau thật thì tốt rồi, em xem nhan sắc hai người đều cao như vậy, đóng phim có phan ứng hóa học quá trời."
Trong khi hai người đó nói chuyện, Giang Dịch Hành không có phản ứng gì, đến khi nghe thấy câu cuối cùng, anh nhìn cặp tình nhân với đôi mắt ngâm cứu.
Mắt nhìn của hai người này có vấn đề à? Phản ứng hóa học đâu ra? Sao anh không thấy.
Lúc đầu khán giả chỉ chìm vào nhan sắc của diễn viên nam, sau đó không thể không thảo luận về cốt truyện.
“Nam chính là loại người gì vậy, thế mà ngoại tình!"
“Cặn bã, đúng là đồ cặn bã."
“Nếu anh dám ngoại tình em sẽ giết chết anh."
Giang Dịch Hành nghe thấy câu này nhìn vào mặt Giản Bách, nhất thời trong lòng vô cùng thoải mái.
Khương Nhan ở bên cạnh nhìn gương mặt anh thay đổi liên tục, không nhịn được hỏi: “Cơ thể anh không thoải mái à? Nếu không ổn thì chúng ta về trước."
Giang Dịch Hành nghiêng đầu cười với cô: “Không có, xem hết đi, là anh bị diễn xuất của em thu hút."
Khóe môi Khương Nhan hơi giật giật, gương mặt bị diễn xuất của cô thu hút nó như vậy à? Cũng có phải cô diễn vai người bị bệnh thần kinh đâu.
Lúc này đã đến cuối phim, nam chính đã chết, Giang Dịch Hành vừa xem vừa nghĩ, bàn về chemistry của diễn viên, anh từng đóng vai người yêu với Khương Nhan, mặc dù kết SE nhưng Lưu Khang và Triệu Phi Yến rõ ràng thuận mắt hơn nhiều so với hai người trên màn ảnh, cho nên vấn đề không phải nữ chính là ai mà là nam chính là ai.
Chỉ là đến lúc Hán Cung Yến phát sóng thì cũng đã là mùa đông năm sau.
Hai tiếng xem phim kết thúc, hai người ra khỏi rạp chiếu phim là hơn mười giờ đêm nhưng thành phố vẫn náo nhiệt như thường.
Thực ra rạp chiếu phim cách chỗ ở của Khương Nhan không xa, hai người định đi bộ về nhà, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng hai người bị kéo dài thật dài, tựa như bị dán lại vào với nhau.
“Đúng rồi, chừng nào anh tiến tổ quay bộ phim hiện đại kia vậy?" Khương Nhan hỏi.
“Mấy ngày nữa, có một vai diễn chưa đàm phán với diễn viên xong nên chỉ có thể quay trước, sau đó quay bổ sung cảnh của cô ấy sau."
“Không phải đã xác định nữ chính rồi sao?" Khương Nhan hỏi lại, loại kịch bản này thường nam nữ chính chiếm khoảng 80%, còn những vai còn lại tồn tại như bối cảnh, khán giả không quan tâm ai diễn những vai này cả.
“Không phải nữ chính, là chị gái của nam chính." Giang Dịch Hành giải thích.
Khương Nhan cố gắng hồi tưởng lại những tình tiết trong cuốn truyện hồi nãy, cuối cùng có có chút ấn tượng nho nho, nam chính hình như đúng là có một chị gái lớn hơn một hay hai tuổi gì đó, cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ, trong sách miêu tả như thế này: ngoại hình xinh đẹp, khí chất cao quý, cử chỉ ưu nhã, là một nữ thần lạnh lùng, không biết có phải là để tôn lên sự bình thường của nữ chính hay không mà tác giả viết chị gái nam chính cực kỳ xuất sắc.
Đúng là không dễ để tìm một diễn viên như vậy
Nghe thấy tiếng của Giang Dịch Hành, tay cầm khăn giấy của Khương Nhan khựng lại, cô gấp sách đặt lên bàn, điều chỉnh cảm xúc: “Không sao, sách này viết chân thực quá."
Cho nên cô mới không nhịn được mà khóc thành như vậy?
Giang Dịch Hành đứng trước phòng bếp không nhúc nhích, vẫn nhìn Khương Nhan, dưới ánh đèn, đôi mắt của cô đỏ hoe, dường như vẫn còn hơi ướt, lông mi dài hơi run rẩy, trên người mặc chiếc váy dài màu trắng nữa. Có một câu thơ như thế này, mỹ nhân khóc tựa lê hoa đái vũ, mặc dù hiện tại mỹ nhân này nắm trong tay không phải khăn tay thêu hoa mà là khăn giấy dúm dó.
Chỉ là lời khen còn chưa thốt ra khỏi miệng, Khương Nhan nhìn anh đang bất động, cô liếc anh một cái: “Sao còn chưa nấu cơm đi?"
Giang Dịch Hành yên lặng thu hồi lại những lời ca ngợi vừa rồi, sửa thành: “Anh không biết em để xì dầu ở đâu."
Khương Nha tiện tay chỉ vào phòng bếp: “Đối diện cửa, trong ngăn tủ thứ ba ngang tầm mắt."
…
Sau khi ăn tối xong, mặc dù chưa quá muộn nhưng mùa đông trời tối sớm, bây giờ mới hơn bảy giờ một chút.
Cơm nước xong xuôi một hồi lâu, Giang Dịch Hành lằng nhằng mãi không đi, ngồi ở đó đọc tiểu thuyết, anh dừng lại ở trang đó đã hơn mười phút, Khương Nhan nhìn chằm chằm vào anh, cảm thấy như anh đang có điều muốn nói.
Bị Khương Nhan nhìn chằm chằm mười phút, cuối cùng Giang Dịch Hành ho hắng hai tiếng, hơi mất tự nhiên nói: “Anh thấy thời gian vẫn còn sớm, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?"
Khương Nhan sờ lên cái bụng no căng, cảm thấy cũng hợp lý, cô rất ít khi ăn cơm tối nhiều như vậy nên ra ngoài đi dạo cho dễ tiêu, duy trì vóc dáng vẫn là chuyện lớn hàng đầu.
“Được, chờ em đi thay quần áo."
Trong phòng mở điều hòa nhưng giờ vẫn là mùa đông, Khương Nhan quấn mình chặt chẽ, áo khoác gió vàng nhạt, mang theo cả khẩu trang to. May giờ là mùa đông, lại là buổi tối, mọi người ra ngoài đều ăn mặc như vậy, Khương Nhan mặc vậy cũng không kỳ lạ.
Giang Dịch Hành ăn mặc không khác biệt lắm, che chắn bản thân kỹ càng. Khương Nhan nhìn quần áo trên người anh có hơi quen mắt, nhìn đi nhìn lại mới nhớ ra đây chẳng phải quần áo mà cô mua cho anh lúc anh mới tới thế giới này?
Anh chàng này vẫn nhớ tình bạn cũ, không tệ, rất tốt.
Trước đây Khương Nhan cho rằng đi dạo gần nhà, không ngờ rằng Giang Dịch Hành càng đi càng xa, cuối cùng phải bắt taxi dọc đường.
Khương Nhan đứng trước xe, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Giang Dịch Hành lên tiếng, giọng hơi buồn buồn: “Lên xe trước đi, xíu nữa anh giải thích cho em nghe."
Mặc dù thấy kỳ lạ nhưng với suy nghĩ anh sẽ không bán mình nên Khương Nhan vẫn ngồi vào ghế sau.
Giang Dịch Hành với người nói gì đó với bác tài mà Khương Nhan nghe không rõ, chỉ loáng thoáng nghe được rạp chiếu phim gì đó.
Lẽ nào muốn đi xem phim? Nếu là vậy, trong lòng Khương Nhan cảm thấy có hơi chờ mong, phải biết rằng cô rất ít khi đi xem phim công khai.
Một là sợ người khác nhận ra.
Hai là…không có ai đi cùng.
Trên đường đi, cả hai đều im lặng, mãi đến khi xe dừng lại trước rạp chiếu phim trên đường Nam Bình.
Khương Nhan nhìn Giang Dịch Hành mua vé xem phim mua nước một cách thuần thục, trong lòng đã hiểu, đây rõ ràng không phải quyết định tạm thời của anh mà là đã lên kế hoạch từ lâu.
Lấy vé xong Giang Dịch Hành hỏi Khương Nhan có muốn ăn thêm gì không.
Khương Nhan lắc đầu, vừa nãy ăn cơm đã no lắm rồi, bây giờ ăn không nổi bất cứ thứ gì nữa.
“Vậy được rồi, anh mua hai ly nước." Nói xong Giang Dịch Hành đưa vé xem phim cho Khương Nhan.
Khương Nhan cầm lấy vé, tùy ý nhìn qua, muốn xem bộ phim mà Giang Dịch Hành đã chọn là phim gì. Bộ phim bắt đầu lúc 8:00 và giờ là 7:45. Chà, thời gian cũng được chọn chính xác.
Nhìn tên phim, Khương Nhan hít một hơi, sau đó kinh ngạc, không nhịn được cảm thấy sở thích xem phim của Giang Dịch Hành vẫn còn rất tốt.
Lúc này Giang Dịch Hành cầm hai ly nước qua: “Phim sắp chiếu rồi."
Khương Nhan quơ quơ tấm vé trên tay, giọng nói mang theo vẻ đắc ý: “Phim này em xem rồi." Ý là hay đổi phim khác?
Giang Dịch Hành đưa ly nước cho cô, cầm lấy vé xem phim, anh hiển nhiên biết rõ cô đã xem rồi, trên mạng có rất nhiều tin tức về buổi chiếu sớm, và bộ phim này rất nổi tiếng.
“Anh chưa có xem, coi như em đi cùng anh thôi, tiện thể tăng doanh thu phòng vé."
“Em không thèm anh phải góp mấy chục đồng cho doanh thu phòng vé."
Giang Dịch Hành nghiêm túc nhìn cô: “Đây không phải mấy chục đồng, mà hơn trăm tệ đấy? Em có giá lắm."
Khương Nhan cười khẩy, “Kiểm vé kìa."
Kiểm xong vé, hai người dùng tốc độ ánh sáng để tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống, vị trí ngồi là hàng thứ năm ở chính giữa, là vị trí ở giữa hàng thứ năm là ghế đẹp, có thể nhìn rõ màn chiếu.
Bộ phim còn chưa bắt đầu chiếu, lượng ghế trống vơi đi không ít, bộ phim này đã chiếu được mấy ngày nhưng tỷ suất vẫn tăng đúng là bộ phim nổi tiếng.
Khương Nhan đeo khẩu trang che kín mít, Giang Dịch Hành cũng như vậy, ở ngoài hai người ăn mặc như vậy thì không kì lạ nhưng vào trong rạp lại khác.
Một cặp tình nhân trẻ nhìn chằm chằm vào hai người.
Khương Nhan cúi thấp đầu còn Giang Dịch Hành lại dựng thẳng lưng, không chỉ như thế anh còn ho khan vài tiếng, làm bộ bị bệnh để cho đôi nam nữ kia tránh sang một bên vì sợ bị lây bệnh cảm.
Lúc này Khương Nhan kéo anh xuống, “Nếu để người khác biết được chúng ta đến đây xem phim thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được."
Giang Dịch Hành sao cũng được, tránh né cánh tay của cô, cứng cổ nói: “Không giải thích được thì không giải thích thôi."
Anh còn định nói thêm nhưng nhìn ly nước nóng trong tay Khương Nhan thì biết điều im miệng lại.
Cặp đôi bên cạnh còn đang líu ríu.
“Sao em cứ có cảm giác hai người kia giống diễn viên nào đó ý."
“Chắc em hoa mắt thôi, làm gì có diễn viên nào dám đến rạp xem phim thẳng thừng như vậy? Không sợ người khác nhận ra à."
Khương Nhan lại kéo khẩu trang lên, Giang Dịch Hành buồn cười nhìn cô.
Cuối cùng phim cũng bắt đầu chiếu, sau khi đèn trong rạp tắt hết chỉ có ánh sáng trên màn ảnh phát ra, Khương Nhan tháo khẩu trang, trong không gian tối thui như vậy, mọi người lại đang chăm chú vào màn ảnh đương nhiên sẽ không để ý đến cô là ai.
Ngồi trong rạp chiếu phim, xem phim của chính mình đóng, trải nghiệm kiểu này…đúng là khác thường.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, Khương Nhan đã xem một lần bởi vậy nên cô không chuyên tâm xem phim lắm, cô hơi nghiêng đầu, hai mắt Giang Dịch Hành dán chặt vào màn ảnh, vô cùng chăm chú xem phim.
Cặp đôi tình nhân bên kia vẫn đang to nhỏ trò chuyện với nhau, Khương Nhan nghe thấy rõ ràng.
“Khương Nhan đẹp quá, làn da mịn màng, gương mặt lại nhỏ nhắn tinh tế nữa, ăn ảnh quá trời."
“Diễn viên nào chẳng trang điểm, tẩy trang rồi chắc chắn không đẹp bằng em."
Bạn nam kia nói ngọt đến mức dỗ bạn gái cực kỳ vui ve, giọng nói của hai người hơi lớn một xíu.
“Nhưng diễn xuất của Khương Nhan tốt nhỉ, diễn vai nữ chính sống động như vậy, kiểu nữ chính này diễn không hay sẽ khiến người xem tức giận lắm."
Điều này bạn nam đồng ý, “Đúng vậy, trong số các diễn viên trẻ hiện nay, diễn xuất của Khương Nhan là tốt nhất."
“Giản Bách với Khương Nhan xứng đôi ghê, hai người bọn họ còn đóng phim với nhau nữa, nếu ngoài đời yêu nhau thật thì tốt rồi, em xem nhan sắc hai người đều cao như vậy, đóng phim có phan ứng hóa học quá trời."
Trong khi hai người đó nói chuyện, Giang Dịch Hành không có phản ứng gì, đến khi nghe thấy câu cuối cùng, anh nhìn cặp tình nhân với đôi mắt ngâm cứu.
Mắt nhìn của hai người này có vấn đề à? Phản ứng hóa học đâu ra? Sao anh không thấy.
Lúc đầu khán giả chỉ chìm vào nhan sắc của diễn viên nam, sau đó không thể không thảo luận về cốt truyện.
“Nam chính là loại người gì vậy, thế mà ngoại tình!"
“Cặn bã, đúng là đồ cặn bã."
“Nếu anh dám ngoại tình em sẽ giết chết anh."
Giang Dịch Hành nghe thấy câu này nhìn vào mặt Giản Bách, nhất thời trong lòng vô cùng thoải mái.
Khương Nhan ở bên cạnh nhìn gương mặt anh thay đổi liên tục, không nhịn được hỏi: “Cơ thể anh không thoải mái à? Nếu không ổn thì chúng ta về trước."
Giang Dịch Hành nghiêng đầu cười với cô: “Không có, xem hết đi, là anh bị diễn xuất của em thu hút."
Khóe môi Khương Nhan hơi giật giật, gương mặt bị diễn xuất của cô thu hút nó như vậy à? Cũng có phải cô diễn vai người bị bệnh thần kinh đâu.
Lúc này đã đến cuối phim, nam chính đã chết, Giang Dịch Hành vừa xem vừa nghĩ, bàn về chemistry của diễn viên, anh từng đóng vai người yêu với Khương Nhan, mặc dù kết SE nhưng Lưu Khang và Triệu Phi Yến rõ ràng thuận mắt hơn nhiều so với hai người trên màn ảnh, cho nên vấn đề không phải nữ chính là ai mà là nam chính là ai.
Chỉ là đến lúc Hán Cung Yến phát sóng thì cũng đã là mùa đông năm sau.
Hai tiếng xem phim kết thúc, hai người ra khỏi rạp chiếu phim là hơn mười giờ đêm nhưng thành phố vẫn náo nhiệt như thường.
Thực ra rạp chiếu phim cách chỗ ở của Khương Nhan không xa, hai người định đi bộ về nhà, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng hai người bị kéo dài thật dài, tựa như bị dán lại vào với nhau.
“Đúng rồi, chừng nào anh tiến tổ quay bộ phim hiện đại kia vậy?" Khương Nhan hỏi.
“Mấy ngày nữa, có một vai diễn chưa đàm phán với diễn viên xong nên chỉ có thể quay trước, sau đó quay bổ sung cảnh của cô ấy sau."
“Không phải đã xác định nữ chính rồi sao?" Khương Nhan hỏi lại, loại kịch bản này thường nam nữ chính chiếm khoảng 80%, còn những vai còn lại tồn tại như bối cảnh, khán giả không quan tâm ai diễn những vai này cả.
“Không phải nữ chính, là chị gái của nam chính." Giang Dịch Hành giải thích.
Khương Nhan cố gắng hồi tưởng lại những tình tiết trong cuốn truyện hồi nãy, cuối cùng có có chút ấn tượng nho nho, nam chính hình như đúng là có một chị gái lớn hơn một hay hai tuổi gì đó, cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ, trong sách miêu tả như thế này: ngoại hình xinh đẹp, khí chất cao quý, cử chỉ ưu nhã, là một nữ thần lạnh lùng, không biết có phải là để tôn lên sự bình thường của nữ chính hay không mà tác giả viết chị gái nam chính cực kỳ xuất sắc.
Đúng là không dễ để tìm một diễn viên như vậy
Tác giả :
Diệp Đường