Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi
Chương 52 Chương 52
Editor: Mướp
Khương Nhan nhìn chằm chằm vào điện thoại, mấy bức ảnh được chụp rất rõ ràng, thậm chí có blogger còn trực tiếp chụp chính diện Tô Lục, có thể nói là hành vi này không thể nào “phách lối" hơn.
Nhưng điều này cũng chứng minh tin tức này tuyệt đối không thể là giả, chắc chắn đã có tài liệu thực mới dám đăng weibo như vậy.
Có điều thân phận của Trần tổng dù sao cũng bày ra ở đó nên không ai dám viết về hắn nhiều, tóm lại trọng tâm câu chuyện luôn xoay quanh Tô Lục, rất nhiều nội dung viết tồi tệ không chịu nổi.
Lúc này Khương Nhan mới nhớ tới hôm quay trailer Tô Lục đến muộn, trên mặt còn có dấu bàn tay sưng đỏ nữa, như vậy tin tức nói cô ta “bị đánh" chính là lần đó, vậy là ai đã chặn xe cô ta? Là vợ Trần tổng?
Khương Nhan bác bỏ đáp án này, cảm thấy không có khả năng, đoán chừng từ bữa tiệc tối hai năm trước, cô ta đã từng gặp qua Trần phu nhân.
Trần phu nhân là kiểu phụ nữ có khí chất vô cùng, không giống loại người có thể tự mình động tay động chân với người khác như thế.
Chỉ là mọi chuyện không có tuyệt đối, người đang tức giận thì chuyện gì không làm được, huống hồ việc làm của Tô Lục cũng không chân chính, chỉ có thể nói con đường cô ta chọn tự cô ta lãnh lấy hậu quả, không thể trách người ngoài ghê gớm.
Khương Nhan cất điện thoại, không quan tâm đến những tin tức này nữa, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến cô.
Nhưng mà Khương Nhan không nghĩ tới, chuyện hiện tại của Tô Lục đúng là không ảnh hưởng đến cô mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự mở đầu và ấn tượng của người xem đối với .
Sau khi sự việc của Tô Lục bị truyền ra, từ khóa tìm kiếm # Tô Lục cút khỏi giới giải trí# bắt đầu bị đẩy lên top tìm kiếm, cư dân mạng nhao nhao tỏ vẻ giới giải trí nên tẩy chay loại diễn viên này, kiên quyết nói phim nào mà có Tô Lục tuyệt đối sẽ không xem.
Mà vừa đúng lúc, bộ phim mới nhất của Tô Lục chính là , lại còn là nhân vật có phân lượng không nhỏ nữa.
Bây giờ bình luận ở weibo của Tô Lục loạn không nhìn nổi, chỉ có thể tắt bình luận trong bất lực, mà hành động này càng làm dân mạng thêm tức giận.
Weibo chính chủ không thể bình luận được, mọi người lại nhìn thấy Tô Lục là một trong những vai diễn chính trong liền nháo nhào giống như tìm được chỗ để phát tiết.
“Đoàn phim có người thứ ba tham gia, tẩy chay triệt để loại diễn viên như vậy."
“Tô Lục diễn xuất kém, nhân phẩm rác rưởi, loại diễn viên thế này cũng được tham gia? Còn không biết xấu hổ tự gọi là đoàn phim có lương tâm?"
“Tuyển diễn viên thế này chắc là kịch bản cũng chả ra gì nhỉ." …
Những bình luận thế này bay đầu chỉ có một hai cái, bây giờ đã trở thành nội dung bình luận chủ yếu.
Nghiêm Hoa nhìn bình luận mà thở dài, sinh hoạt cá nhân của diễn viên chẳng lẽ ông còn phải đi quản, chỉ là bây giờ trong mắt khán giả rõ ràng nhân phẩm của diễn viên và kịch bản đã liên quan trực tiếp với nhau, nếu không phải đã ký hợp đồng, trailer giới thiệu cũng đã tung ra thì ông thực sự rất muốn đá Tô Lục ra khỏi đoàn.
Nhưng mà bây giờ dù nói gì cũng đã muộn, nếu thật sự phải thay người vậy lại phải tuyển diễn viên lần nữa, còn phải khiến người ta thích ứng với nhân vật rồi quay trailer chụp lại poster lần nữa, thời gian lại càng chậm trễ.
Mà bây giờ ông cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở nhân viên quan hệ công chúng của Tô Lục có thể mau chóng giải quyết chuyện này.
Vốn dĩ chỉ còn một tuần nữa là bọn họ tiến tổ bắt đầu quay phim mà bây giờ vì sự việc của Tô Lục lại bị trì hoãn thêm, bọn họ quả thực không thể không quan tâm ý kiến của khán giả, nếu thực sự bắt đầu quay thì bộ phim cho dù có kịch bản đặc sắc, tận tâm thế nào cũng chắc chắn sẽ bị vùi dập giữa chợ.
Khương Nhan ở lại nhà thêm một tuần lễ, bởi vì không xác định được khi nào mới bắt đầu quay bởi vậy ngoài chờ đợi ra cũng không thể làm gì khác.
Mà thời gian của Khương Nhan không thể cứ bị trì hoãn như vậy, lịch trình quay phim đã được ấn định trước đó, thời gian của cô luôn được sắp xếp kín, nếu bây giờ trì hoãn thì cuối cùng sẽ càng bận rộn hơn.
Khương Nhan có sốt sắng thì so với cô Ngưu Lâm càng sốt ruột hơn vì lịch trình của Khương Nhan cũng là do chị Lâm sắp xếp.
Ngưu Lâm đành phải gọi điện thoại cho Nghiêm Hoa, hối thúc ông khi nào bắt đầu tiến tổ quay phim.
Hai ngày sau, bộ phận quan hệ công chúng của Tô Lục cuối cùng cũng bắt đầu ra tay giải quyết sự việc.
Tô Lục than thở khóc lóc đăng một video lên luôn mồm giải thích nói những tấm hình kia đều là giả, cô ta và Trần tổng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, tuyệt đối không có quan hệ ngoài luồng, thậm chí còn nói nhất định sẽ tìm ra và kiện người tung tin đồn nhảm nhí tội phỉ báng, dùng pháp luật để truy cứu trách nhiệm.
Tất nhiên chỉ video này thì không có sức thuyết phục, quản lý của Tô Lục đưa những hình ảnh kia phân tích ra.
Văn hay chữ đẹp, hình ảnh rõ ràng, phân tích hợp lý và có cơ sở, chỉ ra những bức ảnh kia là hình đã qua photoshop, chứng minh Tô Lục và Trần tổng không có quan hệ.
Về phần tại sao lại xuất hiện những hình ảnh photoshop kia thì rất dễ nhìn ra, có người không vừa mắt Tô Lục nên muốn ngáng chân cô ta.
Mặc kệ cư dân mạng có tin hay không thì bây giờ Tô Lục và Trần tổng cũng không có quan hệ vớ vẩn, sự việc dừng lại ở đây, cô ta không liên quan đến bất kỳ chuyện gì trong việc này nữa.
Mà bởi vì câu “truy cứu trách nhiệm pháp luật" cũng khiến một số blogger rén ngang, bị khống chế không ít, ít nhất không tiếp tục bám riết vào tin tức này không thả.
Dù thế nào đi nữa, Tô Lục vẫn như trước đây có một lượng fan hâm một không nhỏ, trước đây đã được chặn miệng bằng những bằng chứng như ván đã đóng thuyền này, việc xác nhận hiện tại chẳng qua tăng thêm phần xác nhận ý định hãm hại cô ta.
Cuối cùng bọn họ đã có lý do để tẩy trắng thay Tô Lục.
Người ngoài nhìn vào đều thấy Tô Lục dùng chiêu này vô cùng tốt, chỉ hai ba câu nói đã giải quyết sạch sẽ mọi việc, mà thực chất một chiêu này của Tô Lục chưa phải là tốt nhất, thậm chí có trăm ngàn sơ hở, chỉ là bây giờ miễn cưỡng lừa khán giả cho qua thôi, có thể việc này còn chưa bị khui ra hết đâu, sau này mà khui ra có khi mãi mãi rửa không sạch vết nhơ đen này, ví như những hình ảnh kia thực sự là photoshop cắt ghép sao?
Cơ mà mọi việc cuối cùng đã được giải quyết xong là có thể khởi quay như bình thường, trái tim của Nghiêm Hoa được thả lỏng một phen.
…
Quay phim cổ trang vào mùa đông thường dễ chịu hơn mùa hè một chút.
Mùa đông trang phục dày, dễ dàng chống lạnh, không như mùa hè, quần áo có thể khiến người ta toát mồ hôi hột chưa kể phải đội tóc giả cả ngày.
Mà lựa chọn thời gian này để quay, ngoài lý do trên thì Nghiêm Hoa cũng có ý muốn để bộ phim trở thành bộ phim truyền hình mở màn cho năm sau.
Trong phim trường quay phim cổ trang có rất nhiều đoàn làm phim khác đang quay, khắp nơi trên đường trong phim trường đều là người mặc trang phục cổ đại, phần lớn đều là diễn viên quần chúng, có lẽ họ đang chờ cơ hội lần sau.
Các tiệm mở ra ở xung quanh nơi này đều mang nét cổ kính, vừa hay làm nổi bật lên phim trường, đây vừa là phim trường nổi tiếng vừa là nơi tốt đẹp để đi du lịch.
Mỗi năm có rất nhiều ngôi sao tới đây, người bình thường đến để tham quan cũng không ít, còn kèm theo không ít người theo đuổi idol, bởi vậy một năm bốn mùa ở đây vô cùng náo nhiệt.
Chỉ là các chủ quán ở nơi này giống như đã nhìn chán các ngôi sao rồi bởi vậy dù bọn họ có đi ngang qua ngay trước mặt thì cũng không để ý.
Khương Nhan rất thích cảm giác này, cuộc sống không bị người khác nhìn chằm chằm vào đã lâu không được hưởng thụ, hôm nay cô cố ý đi một mình không đưa An Hạ đi cùng.
Vòng qua một cái bàn đá đặt trên một con đường nhỏ, một bóng dáng cao to xuất hiện trước mặt, xuyên qua ngọn đèn đường đổ bóng xuống.
Khương Nhan nhướng mi, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng cong lên, nụ cười không mặn không nhạt, sau đó cô xoay người đi lướt qua người đàn ông không nói một câu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Lời chào của Giang Dịch Hành bị chặn lại trong cổ họng, nói không được, không nói cũng không được.
Cô ấy không nhìn thấy mình à? Cái này dường như không có khả năng, một người sống sờ sờ đứng ở đây, đôi mắt của cô vẫn sáng long lanh như cũ không giống như gặp vấn đề gì.
Chẳng lẽ mình đã trêu chọc cô ấy chuyện gì? Cái này cũng không có khả năng lắm, lúc trước hai người còn nói chuyện rất vui vẻ, hay Khương Nhan biết mình tham gia vào dự án phim này nên cảm thấy rất có duyên với nhau?
Mà biểu hiện này không giống kinh ngạc mà giống…coi thường hơn?
Giang Dịch Hành quay đầu nhìn bóng lưng dần khuất sau khúc ngoặt của Khương Nhan, trong nháy mắt tâm trạng chuyển sang buồn bực và tổn thương, sao cô ấy không quan tâm đến mình?
Khương Nhan đi dày cao gót, gót giày giẫm trên mặt đất tạo ra âm thanh “cộc cộc" có quy luật đều đặn, giờ phút này tâm trạng của cô thực sự rất vui sướng, người đàn ông này sao không giả vờ ngu tiếp đi? Mặc dù cách làm ấu trĩ nhưng cũng chung một phạm vi quay phim? Có lẽ vậy, Khương Nhan đắc ý trong lòng, âm thanh cộc cộc dưới chân dường như nghe êm tai hơn hẳn.
Đi dạo trên đường một hồi lâu, cảnh vật cũng đã nhìn hết rồi thực sự không có gì hay để tiếp tục, Khương Nhan quyết định quay về.
Lần này đoàn làm phim đã thống nhất ở chung một khách sạn kiểu xưa trên một con phố khác ở phía ngoài phim trường.
Tầng hai của khách sạn được làm bằng gỗ tinh xảo, phía trên cửa treo bảng hiệu và đèn lồng đỏ hai bên phát ra ánh sáng màu đỏ ấm áp, có một hương vị vô cùng đặc biệt, nghe nói nơi này được sử dụng làm bối cảnh của rất nhiều phim.
Căn phòng thứ ba ngay hành lang lầu hai là của Khương Nhan, cô vừa lên lầu còn chưa đi hết hành lang đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước cửa phòng.
Người kia cũng nhìn thấy Khương Nhan, ngay sau đó tắt điếu thuốc lá trong tay, cười một cách khó hiểu nói: “Chúng ta nói chuyện chút?".