Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi

Chương 19 Chương 19


Edit: Mướp
Giọng của Khương Nhan rất rõ ràng, ngọt ngào và dễ nghe, không làm cho người ta cảm thấy quá sắc sảo, nội lực rất tốt, những phim truyền hình trước đây của cô đều sử dụng giọng thật của cô.
Giang Dịch Hành đã có nền tảng từ trước nên đọc thoại càng dễ nghe hơn.
Lời thoại của sư huynh và sư muội luân phiên nhau, thỉnh thoảng xen lẫn những câu thoại hài hước gây cười, âm thanh của hai người phối hợp liền mạch, cực kỳ hòa hợp.
Để học xong xuôi lời thoại mất vài giờ, cuối cùng Khương Nhan ngáp một cái, chảy cả nước mắt.
“Không chơi với anh nữa, tôi đi ngủ đây.

Ngày mai biểu hiện cho tốt, đừng làm mất mặt tôi đấy anh trợ lý ạ." Khương Nhan quay lưng đi, nhỏ giọng nói một câu.
Giọng nói tuy nhỏ nhưng Giang Dịch Hành vẫn nghe rất rõ ràng.
“Ngày mai có thể tôi sẽ đến xem thử."
“Vâng, tôi đảm bảo sẽ biểu hiện tốt, cô giáo Khương yên tâm đi." Giang Dịch Hành như một học trò ngoan ngoãn đáp lời cô.
Một câu cô giáo Khương thành công nâng tầm công lao của Khương Nhan lên, còn Giang Dịch Hành thành công thu về một cái nhìn khinh khỉnh.
Ngày hôm sau Ngưu Lâm đưa Giang Dịch Hành đến chỗ thử vai từ sớm, tiện thể nói cho anh những điều cần chú ý.
Lúc hai người đi Khương Nhan vẫn chưa rời giường nên Giang Dịch Hành suy nghĩ một chút, hay để lại cho cô một dòng nhắn, nói cho cô biết anh đến địa điểm thử vai với chị Lâm, thuận tiện ghi lại địa chỉ cho cô luôn.
Ở thời đại này được nửa tháng, anh vẫn chưa quen với việc nhắn tin, Khương Nhan nói anh là một lão già cổ lỗ sĩ.
Đợi đến khi Khương Nhan thức dậy thì trong căn nhà lớn đã sớm không có ai, cô cầm lấy tờ giấy nhắn trong phòng khách đọc, sau đó lại để nó về chỗ cũ.
“Thực sự quá lạc hậu…"
Bên Kia, Giang Dịch Hành ngồi ở trong xe, không nhịn được hắt hơi một cái.
An Hạ đến đón Khương Nhan, sau khi nhấn chuông cửa xong thì phát hiện lần này người mở cửa không phải Giang Dịch Hành mà chính là bà chủ của mình, Khương Nhan.
“Trợ lý nhà cậu đâu??" An Hạ quen miệng hỏi.
“Không phải đang đứng trước mặt tớ đây à?" Khương Nhan trừng mắt liếc An Hạ một cái.

“Ý tớ là vị kia đâu?" An Hạ đi vào quả thực không thấy bóng người Giang Dịch Hành đâu cả.
Anh trợ lý bé nhỏ khởi nghĩa bãi công đi rồi?
“Anh ta ấy à." Khương Nhan đóng cửa lại rồi tựa lên cánh cửa, dùng giọng điệu đã bán người thành công nói: “Vận may của anh ta tốt thật, chị Lâm thấy anh ta có tư chất trở thành diễn viên nên đề cử anh ta cho một đạo diễn phim chiếu mạng, hôm nay đi thử vai rồi."
An Hạ mở to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sao mới qua vài ngày mà xảy ra chuyện lớn như vậy, từ trợ lý biến thành đại minh tinh?
“Cậu nói xem sao không ai phát hiện ra tiềm năng của mình nhỉ, tớ nghĩ tớ cũng rất có thiên phú đóng phim mà."
Khương Nhan nghe xong lập tức nhìn An Hạ bằng con mắt mơ giữa ban ngày hả, không chút lưu tình nào.
“Trước đây cậu đọc thoại với tớ, một câu cười ít nhất là ba lần."
“Chứ không phải do lời thoại hài hước quá à, chẳng qua tớ nghĩ tớ hợp với chính kịch hơn, kiểu chững chạc đàng hoàng ấy, thêm nam chính đẹp trai nữa thì hoàn mỹ." Đôi mắt của An Hạ sáng rực như sao, dường như đang tưởng tượng chính mình cầm cúp đi trên thảm đỏ với nam thần..
“Trước đây có một lần đoàn phim cần một diễn viên quần chúng, diễn một cái xác chết ấy, lúc ấy cậu bướng bỉnh đòi diễn xong thành xác chết vùng dậy đó thôi." Khương Nhan nói thêm.
“Đấy là tớ kính chào anh Thúc mà."
Khương Nhan đứng trước mặt An Hạ vỗ tay hai cái: “Tỉnh đi gái, trời còn chưa có tối đâu, mơ mộng viển vông."
An Hạ hất tóc, mái tóc xoăn dài hơi đung đưa: “Giờ tớ không được phép mơ mộng à?"
“Được được được, vậy giờ chúng ta lên đến trường quay được chưa? Hả ngôi sao tương lai?"
An Hạ nhìn nữ thần cao ngạo, lạnh lùng nhà mình mà bật cười, bất đắc dĩ nhún vai: “Được, thuộc hạ tuân mệnh ạ."
Cảnh quay của Khương Nhan hôm nay không nhiều, quay xong mấy cảnh này rồi cơ bản là không còn chuyện gì.

Cô cầm kịch bản ngồi trên ghế phe phẩy quạt, nhìn đạo diễn đang quay cảnh nam chính và thư ký của hắn mèo mả gà đồng.
Diễn viên nữ diễn vai thư ký là người có tướng mạo xinh đẹp, dáng người gợi cảm quyến rũ.
Lâm Dương đứng ở dưới khu chung cư nhà mình, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, bất lực nói với người phụ nữ đối diện: “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng đến nhà tìm tôi."
Người phụ nữ ôm lấy cánh tay hắn, giọng nói mềm mại: “Người ta nhớ anh mà."
Lâm Dương liếc mắt nhìn cô gái, nhưng chỉ là một cái liếc nhẹ sau đó cả hai người nắm tay nhau đi về phía ô tô.

“Nhìn xem, anh ta diễn rất giống một thằng cặn bã, xem quần áo của anh ta kìa." Khương Nhan vừa uống một hớp trà lạnh vừa bình luận về cảnh quay vừa rồi của Giản Bách.
“Nhưng tớ thấy anh ta cũng đẹp trai đó chứ." An Hạ không thèm để mặt mũi cho nữ thần nhà mình, nhìn Giản Bách với đôi mắt đỏ ngầu.
Đẹp trai? Khương Nhan không phát hiện ra đẹp ở điểm nào, chỉ thấy phiền.

Mấy ngày nay, mỗi lần kết thúc cảnh quay là hắn lập tức kiếm cớ nói chuyện, hẹn đi uống cà phê, ăn một bữa cơm gì đó.
Bình thường chuyện này cũng không có gì lạ nhưng nam nữ chính trong phim điện ảnh đang quay hẹn nhau đi uống cà phê rồi ăn uống, đây không phải tự dâng mình cho đám paparazzi có cơ hội lên bài thảo luận sao?
Khương Nhan không muốn dẫm vào vũng nước đục này, Trần Châu lại càng không cần scandal xào couple để nổi tiếng.

Cô không cần vì một diễn viên hợp tác một lần mà phạm phải điều kiêng kỵ của đạo diễn, càng không muốn lấy danh tiếng của mình để đổi một bữa ăn.
Hơn nữa…Người này cô không hề có cảm tình gì.
“Tớ thấy ngoại hình của hắn còn chẳng bằng Giang Dịch Hành." đôi mắt của Khương Nhan lộ ra vẻ kén chọn, bật ra một câu.
“Vẻ đẹp của hai người này đâu có giống nhau." An Hạ xua tay, tiếp tục u mê nhưng cũng không phủ định lại lời Khương Nhan nói.
Vẻ đẹp của Giản Bách như thiếu niên có tính cách tỏa sáng, trên người toát ra vẻ năng động hoạt bát, nhưng lại không hợp với hình tượng tổng tài chức nghiệp tinh anh. 
Giang Dịch Hành thì trầm ổn hơn nhiều, mặt mày tuấn nhã hơn nhiều. 
Mặc dù hai người đều đẹp nhưng rõ ràng nhìn cậu ta càng lịch sự càng bại hoại hơn, An Hạ chỉ dám oán thầm.
Khương Nhan ngồi nhàm chán quá nên lấy điện thoại di động ra kiểm tra thời gian, buổi chiều cô không có cảnh quay vì vậy cô chào đạo diễn một tiếng xong trực tiếp kéo An Hạ lảo đảo rời khỏi trường quay. 
Khương Nhan cho An Hạ nghỉ nửa ngày, cầm lấy chìa khoá xe mình.
An Hạ được nghỉ nửa ngày nên vui mừng hớn hở nhìn Khương Nhan lái xe nghênh ngang rời đi, sau đó bắt taxi trở về nhà trọ.
Nhìn xem, kiếm đâu ra được bà chủ nào cho nghỉ nửa ngày không lý do như vậy chứ?
Bên ấy, Giang Dịch Hành đi theo Ngưu Lâm đến chỗ thử vai.

Quả nhiên, không có ai đến thử vai hết.
Lý Uyên nhìn thấy Ngưu Lâm dẫn người đến, mặt mày lập tức vui vẻ tiến lên đón.
“Chị Lâm."
“Ừm." Ngưu Lâm chào hỏi với Lý Uyên, sau đó chỉ tay về phái Giang Dịch Hành giới thiệu: “Ừm, đây là người tôi từng nói với cậu…Người mới."
“Chào đạo diễn Lý." Ngưu Lâm vừa dứt lời, Giang Dịch Hành lập tức tiếp lời chào hỏi.
Lý Uyên không lớn tuổi lắm, so với Giang Dịch Hành cùng lắm chỉ hơn năm, sáu tuổi.
“Xin chào." Lý Uyên chủ động đưa tay ra, không có một chút kiêu ngạo nào.
Hắn biết người này nghe nói anh là trợ lý của Khương Nhan, người dưới trướng Ngưu Lâm, tình cờ anh có cơ hội đóng một bộ phim của đạo diễn Trương Thừa trong vai diễn quần chúng.

Chỉ cần nhìn ngoại hình thôi đã thấy xuất chúng, lại có phong độ, anh chính là nam chính trong lòng hắn.

So với vị kia chỉ có hơn chứ không có kém.
Lý Uyên nhìn Giang Dịch Hành với đôi mắt tràn đầy hy vọng.
“Trước tiên hoá trang đã, xem kết quả ra sao.
Lý Uyên sai người đưa Giang Dịch Hành đến phòng hoá trang.
“Vị kia đâu?" Ngưu Lâm hỏi: “Không phải còn một vị khác à?"
Lý Uyên thở dài, chỉ chỉ đồng hồ: “Xíu nữa đến."
Nét mặt của Lý Uyên giống như một con quái thú sắp tới đây vậy.

Ngưu Lâm không nói nữa, thầm nghĩ vị kia đã làm gì mà khiến đạo diễn trẻ bất lực đến thế.
Giang Dịch Hành đội tóc giả, chuyên gia trang điểm là một cô giá trẻ đang bôi bôi xoá xoá lên mặt anh.
Cuối cùng, anh thay một thân trường bào màu trắng, trên eo đeo một cái thắt lưng cùng màu, sau lưng anh là một cây kiếm đạo cụ chế tác tinh xảo mà Giang Dịch Hành mới lấy từ phòng hoá trang ra.
Anh vừa bước ra, Lý Uyên lập tức kích động, người này quá thích hợp với vai Lục Dật Thần, đây chính là…muộn tao…trong lòng hắn… À không, là sư huỳnh trầm ổn và tuấn tú.
Giang Dịch Hành tiện tay rút cây kiếm đạo cụ sau lưng ra giả bộ đi vài đường kiếm, kiếp trước hắn học được mấy chiêu kiếm thuật.


Cảm  giác đầu tiên chính là thanh kiếm này thật sự rất có trọng lượng, đạo cụ của đoàn làm phim rất chất lượng, chỉ là lúc quay thật chắc sẽ tương đối mệt mỏi.
Lý Uyên nhìn đường kiếm của anh có cảm giác giống như vị kiếm hiệp cổ đại, trong lòng bất giác lại càng kinh hỉ hơn, chẳng lẽ người này thật sự có năng lực?
“Anh Giang đã từng luyện qua sao?"
Giang Dịch Hành thu kiếm, cười và làm thế chắp tay hành lễ ôm quyền: “Trước kia nhàm chán nên có luyện quyền để rèn luyện cơ thể."
Lời này nói khiêm tốn, Lý Uyên làm sao nhìn không ra hai chiêu kia của Giang Dịch Hành thực sự có căn bản chứ.
Đánh giá như vậy ngay cả thế thân cũng không cần, Lý Uyên âm thầm vui vẻ, kinh phí cho bộ phim lại giảm bớt được một phần rồi.
Khi mọi người vẫn đang nói chuyện thì một người lặng lẽ tới.
Khương Nhan thay một chiếc quần bò bó sát, càng làm cho vòng eo và chân thêm nổi bật, áo sơ mi trắng buộc hờ hững quanh eo, mái tóc dài buộc đuôi ngựa cao, cả người nhẹ nhàng thoải mái lại tự nhiên hào phóng.
“Chào đạo diễn lý, chị Lâm."
Đây là lần đầu Lý Uyên gặp Khương Nhan, ngay từ lần đầu gặp đã thấy cô ở ngoài đẹp hơn trong phim gấp ba lần, quả nhiên không hổ là nữ diễn viên hạng A.
“Chị Khương, sao chị lại…"
Lý Uyên cũng không tự luyến đến mức cho rằng hoa đán hiện tại của Phạm Áo coi trọng bộ phim chiếu mạng của mình sản xuất, dù sao nữ chính trong kịch bản này vẫn là một nữ diễn viên tuyến 18 không mấy nổi tiếng.
“Tôi đến tìm chị lâm bàn vài việc, đạo diễn Lý cứ tiếp tục."
Ngưu Lâm không nhớ ra được mình đã nói với Khương Nhan cô ấy tới đây, như vậy lời giải thích duy nhất chính là...!Cô hiểu rõ nhìn Giang Dịch Hành, ại nhìn thấy thần sắc người nọ như thường, đang nghiên cứu kiếm đạo cụ trong tay, một bộ dáng nghiêm túc hứng thú.
Khương Nhan ngồi một bên, lẳng lặng chờ Ngưu Lâm nói chuyện công việc xong.
Hai người đều không có nói tiếp, Ngưu Lâm thẳng thắn bàn luận với Lý Uyên về chi tiết trong kịch bản.
Khương Nhan đi tới không bao lâu thì cửa lại bị mở ra, một người đàn ông mặc thân trang màu đen đi vào.
Có lẽ vị này chính là người cạnh tranh nam chính với Giang Dịch Hành, bộ dạng  tầm thường không có gì đặc biệt.
Nhìn thấy hắn ta, Khương Nhan nhất thời cảm thấy nên thêm hai cái đùi gà cho người chụp tấm hình hôm qua, dù sao chụp cóc thành ếch cũng là một thách thức không nhỏ.

Khương Nhan cúi đầu cầm lấy một quyển tạp chí trên bàn, tiện tay lật, chuẩn bị buông tha đôi mắt của mình.
Dù hơi khó nghe nhưng đây đúng chính là hình ảnh duy nhất mà Khương Nhan có thể hình dung ra..

Tác giả : Diệp Đường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại