Nữ Tế Nan Đương
Chương 48
Ban 1 Phòng Kế hoạch có tất cả là mười một người, sáu nam năm nữ, cũng khó có khi tất cả cùng tụ tập đi ăn uống.
Tất cả mọi người bình thường cũng hay đi hát hò ăn uống, cũng không có gì phải cố kỵ, nhưng lần này thì hoàn toàn khác biệt – Đại Ma Vương huyết vũ tinh phong tứ hải chuyên giết yêu chỉ quen ở nhà trong truyền thuyết lần này cũng đi cùng! (Cái nickname của bác Ngôn dài quá, toàn từ khó hiểu, ta lược bớt còn từng này thôi đó)
Thật là so với thủy thủ Popey ăn rau chân vịt, bluepuma cưỡi gió mà đi, so với Đại lực thần chén còn không có khả năng hơn!
Hay còn có thể gọi bằng một từ dân dã hơn, kỳ tích!
Vì thế ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Thế lại thêm sùng bái.
So với kỳ tích, y còn hơn hẳn, vời vì y là vĩ nhân có thể tạo ra kỳ tích.
Nếu đã đáp ứng tham gia tiệc chào đón, như vậy đương nhiên là địa điểm sẽ do trưởng phòng đại nhân chọn lựa.
Tô Mạch Ngôn là lãnh đạo, nên rất am hiểu lợi dụng tài nguyên là thế nào, cho nên liền trực tiếp đặt phòng ở một chi nhánh nhà hàng của Danh Thần, với một lý do vô cùng chính đáng: khảo sát thực tế.
Vào phòng, chờ Tô Mạch Ngôn tùy ý chọn một cái ghế để ngồi xuống xong, mọi người mới bắt đầu liếc nhau, giống như sói đói thấy con mồi lao lên cướp vị trí.
Chỉ một giây, trên bàn cơm chỉ còn hai chỗ bên cạnh Đại Ma Vươn là còn trống.
Tình yêu sinh bệnh, rời xa Ma Vương.
Tiêu Thế nhìn phó trưởng phòng vẫn đang vô cùng ảo não, mỉm cười vuốt cằm, sau đó không nhanh không chậm bước đến kéo ghế bên phải Tô Mạch Ngôn ra, ngồi xuống.
Phó trưởng phòng dại ra một giây, cũng chỉ có thể lau mồ hôi trên trán, nhận mệnh ngồi ở ghế bên kia.
Mọi người quay xung quanh Tô Mạch Ngôn, cũng giống như hành tinh quay xung quanh mặt trời, tạo thành một Hệ Mặt Trời.
Tiêu Thế thay Tô Mạch Ngôn rót một chén trà lô hội: “Uống cái này trước đi, tốt cho dạ dày."
Mọi người xung quanh đồng thời hít sâu, nhìn về phía Đại Ma Vương.
Tô Mạch Ngôn mặt không chút thay đổi nhìn y một cái, cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm.
……..
Hóa ra ngoại trừ An Trưởng phòng, vẫn còn có người có gan tiếp cận Đại Ma Vương, hơn nữa còn không bị nguyền rủa!
Không bị nguyền rủa!
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng không dấu nổi kích động dưới đáy mắt – Anh chàng đẹp trai mới đến, cậu ta vẫn còn sống!
Không khí bắt đầu ấm áp trở lại.
Bởi vì đã đặt trước, lại là nhân viên của tập đoàn nên đồ ăn rất nhanh chóng được mang lên. Nhân viên phục vụ tươi cười nhanh chóng lấp đầy bàn bằng những món ăn đầy màu sắc.
Kì tích xuất hiện thường khiến cho người ta trở nên phấn khích, hơn nữa lại thêm ảnh hưởng của rượu, mọi người nhanh chóng phá vỡ không khí câu nệ, chuyển sang thân thiện hơn.
Nhân viên nam liên tục tiếp trưởng phòng hết ly này đến ly kia, không ngừng nói mấy lời hoa mỹ.
Nhân viên nữ mím môi cười duyên thăm hỏi người mới đến, đặc biệt là mấy chuyện riêng tư.
Còn có vài người nhân cơ hội ăn uống cho đã.
Tiêu Thế nhất thời bị cuốn lấy, không kịp ứng phó, chỉ còn cách cười lấy lệ. Liếc mắt thấy sắc mặt Tô Mạch Ngôn càng lúc càng âm trầm, đáy lòng càng thêm không yên.
Phó trưởng phòng chết tiệt, còn hưng phấn đề nghị mọi người mỗi người chúc người mới một chén, đồng thời hỏi một câu.
Thường thì nhân viên nam luôn được hoan nghênh, đặc biệt là với mấy cô gái trong phòng – mấy nhân viên nữ tranh thủ cơ hội phỏng vấn.
“Tình trạng hiện tại?"
“Thích con gái như thế nào?"
“Ngày đầu tiên gặp mặt, cảm thấy ai là xinh đẹp nhất?"
Mấy nhân viên nam nhìn thấy Tiêu Thế xấu hổ khi bị quay vòng, cười đến sung sướng.
“Độc thân."
“Tạm thời không có mẫu nào thích cả."
“Xinh đẹp nhất là chị Từ."
Mấy đồng sự trẻ tuổi giả bộ mất hứng, cười duyên: “Nhưng chị Từ có chồng rồi."
Tiêu Thế thầm oán: ‘Đương nhiên, bốn mươi sáu tuổi rồi, sao có thể không chồng chứ.’
Thời gian đã trôi qua mấy giờ rồi, mà băng sơn trưởng phòng đại nhân vẫn chưa nói được một câu nào.
Tô Mạch Ngôn nhíu mi, nhẹ nhàng đặt chén xuống.
Chén chạm bàn, vang lên một tiếng “Cách" nho nhỏ.
Mọi người như là bị nhấn nút Pause, nhanh chóng thu liễm lại bộ dáng đắc ý.
Chị Từ lớn tuổi nhất, lá gan cũng lớn hơn một chút, khẽ run run hỏi: “Trưởng… Trưởng phòng có gì muốn nói với người mới sao?"
Đại Ma Vương thản nhiên nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại ở mấy nũ nhân viên, thanh âm lạnh lùng phun ra.
“Văn phòng cấm yêu đương."
“…………"
Ánh mắt Đai Ma Vương vẫn lạnh lùng nhìn mấy cô.
Bão tuyết lớn quá……
Suốt quãng thời gian còn lại, mấy cô gái trong phòng đều cúi gằm mặt uống nước, liều mạng mà uống, ngay cả lông mi cũng không dám nhếch lên một chút.
Dày vò gần một giờ, rốt cục cũng đã tan tiệc. Mọi người nhanh chóng chạy mất… Nói chính xác là chạy như bị ma đuổi.
Đi tới cửa lớn, vì biểu hiện phong độ của bản thân, bốn vị nam nhân khác xung phong đưa bốn cô gái về nhà.
Nhìn bộ dáng vẫy taxi chạy trối chết kia, hai người còn lại đứng sau lưng Đại Ma Vương, tránh đi băng giá.
Tiêu Thế nhìn cả người Tô Mạch Ngôn được bao bởi một tầng hàn khí, nhịn không được thở dài, quay đầu nhìn hai cô gái: “Hai người về đâu?"
Chị Từ có ấn tượng rất tốt với chàng thanh niên ôn hòa này, nghe thế mỉm cười: “Tôi đợi ông xã tới đón, không cần phiền đâu. Thật ra là Tiểu Việt nhà xa, cậu đưa cô ấy về đi."
Cô gái tên Tiểu Việt kia tính tình hướng nội, nghe vậy nhìn bóng dáng Tô Mạch Ngôn, sống chết lắc đầu: “Không, không cần, tôi bắt tàu điện ngầm…."
Tiêu Thế chặn lời: “Không sao? Nhà cô ở đâu?"
Tiểu Việt đã sắp muốn khóc, Tô Mạch Ngôn không biết khi nào thì quay đầu, nhìn cô chăm chú.
Chị Từ vội lên tiếng giải vây: “Ở đường Hoa Viên."
Tiêu Thế cười nói: “Vậy thì tiện đường."
“Tôi, tôi không…"
Đại Ma Vương nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Cùng về đi."
“…………."
Tiểu Việt im lặng lùi về sau, khóc không ra nước mắt: “…. Vâng."
Đường Hoa Viên cách phố Thanh Phong không xa, chỉ có hai cái quảng trường thôi.
Dọc theo đường về, Tiêu Thế nhìn thấy Tiểu Việt cứ cúi gằm mặt xuống, đành phải chủ động nói chuyện, muốn cô thả lỏng, không cần khẩn trương như thế.
Tiếng nói của y ôn nhu lại trầm ấm, nghe lâu làm cho người ta có thể thả lỏng tâm tình, dần dần Tiểu Việt cũng không câu nệ, còn chủ động tò mò hỏi.
“Anh Tiêu với Trưởng phòng là hàng xóm sao?" – Nếu không sao lại đi cùng nhau?
Tiêu Thế hơi run: “A, đúng vậy. Chúng tôi là… Hàng xóm."
“Thì ra là thế." – Tiểu Việt dùng ánh mắt “quả thực là bất hạnh" nhìn y – “Khó trách có thể tự nhiên đi nhờ xe trưởng phòng như vậy."
Tiêu Thế hơi hơi nhếch môi, không nói chuyện.
Đến nơi, Tiêu Việt không ngừng nói cảm ơn, nhanh chóng xuống xe. Bên trong chỉ còn hai người, không khí lâm vào trầm mặc.
“Cậu…." – Tô Mạch Ngôn đột nhiên mở miệng phá vỡ không khí im lặng – “Có muốn mua một chiếc xe không?"
Tiêu Thế đang ngẩn người đánh giá sắc mặt hắt, nghe vậy giật mình: “Xe?"
Tô Mạch Ngôn mím môi, con ngươi đen nhìn thẳng về phía trước: “Luôn đi xe cùng tôi đến công ty… Không tốt…."
“……………."
Tiêu Thế lập tức hiểu ý của hắn.
Đương nhiên là cùng ra cùng vào, mình cảm thấy không có gì, nhưng mà đồng nghiệp chắc chắn sẽ nghi ngờ, cho dù là hàng xóm, cũng không thân cận như thế.
Mà chuyện hôn nhân của y với Tô Na, tuy rằng có thể giấu được, nhưng cũng không thể không nhắc đến là coi như không có.
Nói đến lại xấu hổ.
Đúng với người khác, lại càng đúng với bản thân mình.
Y nhìn vành môi, sườn mặt tuấn tú cứng nhắc của Tô Mạch Ngôn, giận dữ nói: “Không cần nghĩ nhiều, rồi sẽ có cách."
Mẹ nằm viện, phòng trọ kia còn chưa trả lại hoàn toàn, làm sao có tiền mà mua xe đây?
Tuy rằng tiền lương của Danh Thần cũng thuộc loại cao, nhưng đối với y mà nói, giống như là muối bỏ bể, có bao nhiêu cũng không đủ.
Tô Mạch Ngôn nhìn y một cái: “Tôi biết."
Lại trầm mặc.
Tô Mạch Ngôn nghĩ thầm, sau này…. Là có ý gì đây?
Có cố gắng vẫn không thể cảm nhận tình yêu của nam nhân dành cho mình, lấy chia tay để chấm dứt, sau đó chuyển đi nơi khác?
Khả năng này rất cao.
Tô Mạch Ngôn cúi mắt, y vốn thích nữ nhân mà.
…. Cậu có nghĩ đến việc đi thế chấp rồi mua xe không?
Muốn hỏi thế, nhưng hắn không đủ can đảm.
Đang lâm vào buồn bực, ngón tay vô thức gõ gõ trên vô lăng, lại thấy Tiêu Thế ở bên cạnh gọi hắn.
Hắn quay sang: “Ừ?"
Xe chưa khởi động, ngay cả đèn cũng chưa bật, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt vào, thanh niên thở dài cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Bờ môi ấm áp mang theo hương vị của món điểm tâm vừa ăn xong, hơi thở còn tràn ngập mùi rượu.
Đầu Tô Mạch Ngôn nổ oanh một tiếng, cảm xúc tê dại lan truyền từ môi đến lưng, trong nháy mắt vỡ tan ra, cả người hắn run rẩy.
Tựa hồ từ khi hai người làm chuyện đó đến giờ, Tiêu Thế càng ngày càng quen với việc hôn hắn.
Chỉ có hắn là không tiến bộ chút nào.
Chỉ cần hơi bị chạm vào, cũng đủ làm hắn hưng phấn đến thất thố.
Tiêu Thế nhổm người lên, áp hắn xuống, một tay đỡ lấy gáy hắn, ép hắn phải ngẩng đầu, động tác của cánh môi cũng rất nhẹ nhàng, vừa liếm vừa mút như đang vỗ về an ủi hắn vậy.
Đầu lưỡi tràn đầy xúc cảm khiến cho cả người cũng khó chịu, chỉ là một nụ hôn cũng làm cho người ta như đang bị tra tấn.
“A Thế…."
Khóe mắt Tô Mạch Ngôn hồng hồng, hắn khẽ đẩy y ra, cũng đã cảm nhận được hạ thân mình đang hưng phấn thức đậy, khiến hắn càng thêm ngại ngùng.
Tiêu Thế cắn cắn môi hắn, mỉm cười: “Không cần để ý nhiều như thế."
Vẫn là có cái gì đó không đúng.
Tô Mạch Ngôn lái xe, tâm tình vô cùng sung sướng, nhưng vẫn có cảm giác có gì đó…. Không đúng.
Phương thức ở chung thế này cũng tốt.
Thái độ của y với hắn cũng rất tốt.
Cũng không bình thường.
Xe chạy như bay trên quốc lộ, rất nhanh đã đến gara dưới khu nhà.
Tô Mạch Ngôn nhìn Tiêu Thế cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Không nên như thế…..
Tiêu Thế rất tự nhiên vòng đến cửa xe bên kia, mở cửa cho hắn.
Đây là thói quen đối xử với người yêu, cũng là một loại phong độ.
Nhưng hôm nay, người mà y yêu là Tô Mạch Ngôn.
Lão nam nhân lẳng lặng nhìn y, đột nhiên nói: “Tiêu Thế."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi cả họ cả tên y.
Tiêu Thế hơi run một chút: “Cái gì?"
Tô Mạch Ngôn nhìn y, ngón tay sau lưng vô thức vặn xoắn lại, thản nhiên nói: “Không cần coi tôi như phụ nữ."
“……….."
Tiêu Thế nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cười nói: “Nói cái gì thế, anh đương nhiên không phải là phụ nữ rồi."
Tô Mạch Ngôn cúi đầu cởi dây an toàn, đẩy y ra, xuống xe.
“Cửa xe tự tôi có thể mở."
Tiêu Thế đứng sau lưng hắn, nụ cười cứng đờ lại trên mặt.
Về đến nhà, điện thoại đổ chuông inh ỏi, Tô Mạch Ngôn cũng không còn tâm tư nào mà nghe nữa, âm trầm đi về phòng.
Tiêu Thế vội vội vàng vàng đá phăng giày ra đến nghe máy, thì đối phương lại cúp.
Đang ảo não, lại nghe thấy tiếng chuông di động trong phòng Tô Mạch Ngôn.
Ngay sau đó, khuôn mặt Tô Mạch Ngôn không chút thay đổi đẩy cửa bước ra, đưa máy cho y: “Tìm cậu."
Tiêu Thế kinh ngạc cầm máy: “A lô?"
Ai là người biết mình và Mạch Ngôn ở cùng nhau chứ?
“Mày quả nhiên là ở chỗ hắn!" – Hãn Kiện gào lên như đòi mạng – “Điện thoại của mày đâu? Mang trên người để trang trí à?"
Tiêu Thế sờ túi quần: “A, hình như để quên ở công ty…. Mà sao mày biết tao ở nhà Mạch Ngôn?"
“….Hừ." – Hãn Kiện cười nhạo một tiếng – “Có cái gì không biết? Ông đây thần thông quảng đại! Đừng nói nhảm nữa! Đến bệnh viện nhanh lên, mẹ nuôi bị choáng, tìm mày đến phát điên rồi!"
Tiêu Thế hoảng hốt: “Cái gì?"
Hôm qua khi y đến thăm, tình hình của bà vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại….
Cúp điện thoại, Tô Mạch Ngôn đã cầm sẵn chìa khóa xe, thản nhiên nhìn y: “Tôi đưa cậu đi."
Vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, tim Tiêu Thế đập mạnh như sắp nhẩy khỏi lồng ngực, trong lòng không khỏi khủng hoảng.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ nhiều năm nay rồi, nhưng mỗi lần mẹ phát bệnh, vẫn khiến cho y có đau đớn đến mức hận mình không thể thay mẹ chịu nỗi đau này.
Tô Mạch Ngôn đứng bên cạnh y, nhẹ nhàng cầm tay y.
“Nhất định không có việc gì."
Tô Na hằng năm vẫn không ở nhà, mỗi lần đến bệnh viện vẫn là chỉ có một mình y. Tuy vẫn nói đàn ông kiên cường hơn phụ nữ, nhưng mà y vẫn hi vọng bên cạnh mình có một ai đó, không cần làm gì, chỉ cần cho y thấy một chút ấm áp là được.
Nhưng Tô Na ngay cả một lần cũng không cho y.
Tiêu Thế nhìn người kia cầm tay mình, đáy mắt ôn nhu: “Ừ."
Không nghĩ tới khi đẩy cửa vào, mẹ Tiêu tinh thần sáng láng ngồi trên giường nhìn y: “A Thế, con đến rồi sao?"
Sau đó nhìn thấy Tô Mạch Ngôn, nhịn không được ngẩn ra, vội vàng vuốt ve mái tóc rối: “A, sao ông thông gia cũng tới?"
Tô Mạch Ngôn tròn mắt nhìn: “….. Xin chào."
“……."
Tiêu Thế nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào của mẹ, trừng mắt nhìn Hãn Kiện ngồi bên cạnh.
Hãn Kiện đầu tiên là nhìn chằm chằm Tô Mạch Ngôn như diều hâu nhìn gà con, sau đó bị Tiêu Thế nhìn đến xù lông, nhảy lên: “Nhìn tao làm gì? Làm sao tao biết là mẹ nuôi chỉ bị cao huyết áp, đương nhiên là phải tìm mày rồi!"
……..
Vậy mà mày nói như là mẹ tao sắp chết rồi!
Tiêu Thế nghiến răng nghiến lợi.
Hãn Kiện hừ một tiếng, túm lấy y ra ngoài: “Mày ra đây, tao có chuyện muốn hỏi!"
“Này, này , này…."
Tiêu Thế còn chưa kịp bình tĩnh, đã bị kéo ra khỏi phòng, ngay cả một lời muốn nói với Tô Mạch Ngôn cũng không có.
Cửa bị đóng sầm lại.
Tô Mạch Ngôn cứng ngắc nhìn mẹ Tiêu với chú Trần, đối diện với ánh mắt thân thiết của hai người, tay chân nhất thời luống cuống.
Thông gia, đột nhiên biến thành…. cha mẹ chồng. Chuyện này thật là khó lường.
Lỗ tai lại dần dần đỏ bừng lên.
Lão thỏ nhịn không được vặn vặn ngón tay ảo tưởng –
Cái này có tính là gặp phụ huynh không nhỉ?
Tất cả mọi người bình thường cũng hay đi hát hò ăn uống, cũng không có gì phải cố kỵ, nhưng lần này thì hoàn toàn khác biệt – Đại Ma Vương huyết vũ tinh phong tứ hải chuyên giết yêu chỉ quen ở nhà trong truyền thuyết lần này cũng đi cùng! (Cái nickname của bác Ngôn dài quá, toàn từ khó hiểu, ta lược bớt còn từng này thôi đó)
Thật là so với thủy thủ Popey ăn rau chân vịt, bluepuma cưỡi gió mà đi, so với Đại lực thần chén còn không có khả năng hơn!
Hay còn có thể gọi bằng một từ dân dã hơn, kỳ tích!
Vì thế ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Thế lại thêm sùng bái.
So với kỳ tích, y còn hơn hẳn, vời vì y là vĩ nhân có thể tạo ra kỳ tích.
Nếu đã đáp ứng tham gia tiệc chào đón, như vậy đương nhiên là địa điểm sẽ do trưởng phòng đại nhân chọn lựa.
Tô Mạch Ngôn là lãnh đạo, nên rất am hiểu lợi dụng tài nguyên là thế nào, cho nên liền trực tiếp đặt phòng ở một chi nhánh nhà hàng của Danh Thần, với một lý do vô cùng chính đáng: khảo sát thực tế.
Vào phòng, chờ Tô Mạch Ngôn tùy ý chọn một cái ghế để ngồi xuống xong, mọi người mới bắt đầu liếc nhau, giống như sói đói thấy con mồi lao lên cướp vị trí.
Chỉ một giây, trên bàn cơm chỉ còn hai chỗ bên cạnh Đại Ma Vươn là còn trống.
Tình yêu sinh bệnh, rời xa Ma Vương.
Tiêu Thế nhìn phó trưởng phòng vẫn đang vô cùng ảo não, mỉm cười vuốt cằm, sau đó không nhanh không chậm bước đến kéo ghế bên phải Tô Mạch Ngôn ra, ngồi xuống.
Phó trưởng phòng dại ra một giây, cũng chỉ có thể lau mồ hôi trên trán, nhận mệnh ngồi ở ghế bên kia.
Mọi người quay xung quanh Tô Mạch Ngôn, cũng giống như hành tinh quay xung quanh mặt trời, tạo thành một Hệ Mặt Trời.
Tiêu Thế thay Tô Mạch Ngôn rót một chén trà lô hội: “Uống cái này trước đi, tốt cho dạ dày."
Mọi người xung quanh đồng thời hít sâu, nhìn về phía Đại Ma Vương.
Tô Mạch Ngôn mặt không chút thay đổi nhìn y một cái, cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm.
……..
Hóa ra ngoại trừ An Trưởng phòng, vẫn còn có người có gan tiếp cận Đại Ma Vương, hơn nữa còn không bị nguyền rủa!
Không bị nguyền rủa!
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng không dấu nổi kích động dưới đáy mắt – Anh chàng đẹp trai mới đến, cậu ta vẫn còn sống!
Không khí bắt đầu ấm áp trở lại.
Bởi vì đã đặt trước, lại là nhân viên của tập đoàn nên đồ ăn rất nhanh chóng được mang lên. Nhân viên phục vụ tươi cười nhanh chóng lấp đầy bàn bằng những món ăn đầy màu sắc.
Kì tích xuất hiện thường khiến cho người ta trở nên phấn khích, hơn nữa lại thêm ảnh hưởng của rượu, mọi người nhanh chóng phá vỡ không khí câu nệ, chuyển sang thân thiện hơn.
Nhân viên nam liên tục tiếp trưởng phòng hết ly này đến ly kia, không ngừng nói mấy lời hoa mỹ.
Nhân viên nữ mím môi cười duyên thăm hỏi người mới đến, đặc biệt là mấy chuyện riêng tư.
Còn có vài người nhân cơ hội ăn uống cho đã.
Tiêu Thế nhất thời bị cuốn lấy, không kịp ứng phó, chỉ còn cách cười lấy lệ. Liếc mắt thấy sắc mặt Tô Mạch Ngôn càng lúc càng âm trầm, đáy lòng càng thêm không yên.
Phó trưởng phòng chết tiệt, còn hưng phấn đề nghị mọi người mỗi người chúc người mới một chén, đồng thời hỏi một câu.
Thường thì nhân viên nam luôn được hoan nghênh, đặc biệt là với mấy cô gái trong phòng – mấy nhân viên nữ tranh thủ cơ hội phỏng vấn.
“Tình trạng hiện tại?"
“Thích con gái như thế nào?"
“Ngày đầu tiên gặp mặt, cảm thấy ai là xinh đẹp nhất?"
Mấy nhân viên nam nhìn thấy Tiêu Thế xấu hổ khi bị quay vòng, cười đến sung sướng.
“Độc thân."
“Tạm thời không có mẫu nào thích cả."
“Xinh đẹp nhất là chị Từ."
Mấy đồng sự trẻ tuổi giả bộ mất hứng, cười duyên: “Nhưng chị Từ có chồng rồi."
Tiêu Thế thầm oán: ‘Đương nhiên, bốn mươi sáu tuổi rồi, sao có thể không chồng chứ.’
Thời gian đã trôi qua mấy giờ rồi, mà băng sơn trưởng phòng đại nhân vẫn chưa nói được một câu nào.
Tô Mạch Ngôn nhíu mi, nhẹ nhàng đặt chén xuống.
Chén chạm bàn, vang lên một tiếng “Cách" nho nhỏ.
Mọi người như là bị nhấn nút Pause, nhanh chóng thu liễm lại bộ dáng đắc ý.
Chị Từ lớn tuổi nhất, lá gan cũng lớn hơn một chút, khẽ run run hỏi: “Trưởng… Trưởng phòng có gì muốn nói với người mới sao?"
Đại Ma Vương thản nhiên nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại ở mấy nũ nhân viên, thanh âm lạnh lùng phun ra.
“Văn phòng cấm yêu đương."
“…………"
Ánh mắt Đai Ma Vương vẫn lạnh lùng nhìn mấy cô.
Bão tuyết lớn quá……
Suốt quãng thời gian còn lại, mấy cô gái trong phòng đều cúi gằm mặt uống nước, liều mạng mà uống, ngay cả lông mi cũng không dám nhếch lên một chút.
Dày vò gần một giờ, rốt cục cũng đã tan tiệc. Mọi người nhanh chóng chạy mất… Nói chính xác là chạy như bị ma đuổi.
Đi tới cửa lớn, vì biểu hiện phong độ của bản thân, bốn vị nam nhân khác xung phong đưa bốn cô gái về nhà.
Nhìn bộ dáng vẫy taxi chạy trối chết kia, hai người còn lại đứng sau lưng Đại Ma Vương, tránh đi băng giá.
Tiêu Thế nhìn cả người Tô Mạch Ngôn được bao bởi một tầng hàn khí, nhịn không được thở dài, quay đầu nhìn hai cô gái: “Hai người về đâu?"
Chị Từ có ấn tượng rất tốt với chàng thanh niên ôn hòa này, nghe thế mỉm cười: “Tôi đợi ông xã tới đón, không cần phiền đâu. Thật ra là Tiểu Việt nhà xa, cậu đưa cô ấy về đi."
Cô gái tên Tiểu Việt kia tính tình hướng nội, nghe vậy nhìn bóng dáng Tô Mạch Ngôn, sống chết lắc đầu: “Không, không cần, tôi bắt tàu điện ngầm…."
Tiêu Thế chặn lời: “Không sao? Nhà cô ở đâu?"
Tiểu Việt đã sắp muốn khóc, Tô Mạch Ngôn không biết khi nào thì quay đầu, nhìn cô chăm chú.
Chị Từ vội lên tiếng giải vây: “Ở đường Hoa Viên."
Tiêu Thế cười nói: “Vậy thì tiện đường."
“Tôi, tôi không…"
Đại Ma Vương nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Cùng về đi."
“…………."
Tiểu Việt im lặng lùi về sau, khóc không ra nước mắt: “…. Vâng."
Đường Hoa Viên cách phố Thanh Phong không xa, chỉ có hai cái quảng trường thôi.
Dọc theo đường về, Tiêu Thế nhìn thấy Tiểu Việt cứ cúi gằm mặt xuống, đành phải chủ động nói chuyện, muốn cô thả lỏng, không cần khẩn trương như thế.
Tiếng nói của y ôn nhu lại trầm ấm, nghe lâu làm cho người ta có thể thả lỏng tâm tình, dần dần Tiểu Việt cũng không câu nệ, còn chủ động tò mò hỏi.
“Anh Tiêu với Trưởng phòng là hàng xóm sao?" – Nếu không sao lại đi cùng nhau?
Tiêu Thế hơi run: “A, đúng vậy. Chúng tôi là… Hàng xóm."
“Thì ra là thế." – Tiểu Việt dùng ánh mắt “quả thực là bất hạnh" nhìn y – “Khó trách có thể tự nhiên đi nhờ xe trưởng phòng như vậy."
Tiêu Thế hơi hơi nhếch môi, không nói chuyện.
Đến nơi, Tiêu Việt không ngừng nói cảm ơn, nhanh chóng xuống xe. Bên trong chỉ còn hai người, không khí lâm vào trầm mặc.
“Cậu…." – Tô Mạch Ngôn đột nhiên mở miệng phá vỡ không khí im lặng – “Có muốn mua một chiếc xe không?"
Tiêu Thế đang ngẩn người đánh giá sắc mặt hắt, nghe vậy giật mình: “Xe?"
Tô Mạch Ngôn mím môi, con ngươi đen nhìn thẳng về phía trước: “Luôn đi xe cùng tôi đến công ty… Không tốt…."
“……………."
Tiêu Thế lập tức hiểu ý của hắn.
Đương nhiên là cùng ra cùng vào, mình cảm thấy không có gì, nhưng mà đồng nghiệp chắc chắn sẽ nghi ngờ, cho dù là hàng xóm, cũng không thân cận như thế.
Mà chuyện hôn nhân của y với Tô Na, tuy rằng có thể giấu được, nhưng cũng không thể không nhắc đến là coi như không có.
Nói đến lại xấu hổ.
Đúng với người khác, lại càng đúng với bản thân mình.
Y nhìn vành môi, sườn mặt tuấn tú cứng nhắc của Tô Mạch Ngôn, giận dữ nói: “Không cần nghĩ nhiều, rồi sẽ có cách."
Mẹ nằm viện, phòng trọ kia còn chưa trả lại hoàn toàn, làm sao có tiền mà mua xe đây?
Tuy rằng tiền lương của Danh Thần cũng thuộc loại cao, nhưng đối với y mà nói, giống như là muối bỏ bể, có bao nhiêu cũng không đủ.
Tô Mạch Ngôn nhìn y một cái: “Tôi biết."
Lại trầm mặc.
Tô Mạch Ngôn nghĩ thầm, sau này…. Là có ý gì đây?
Có cố gắng vẫn không thể cảm nhận tình yêu của nam nhân dành cho mình, lấy chia tay để chấm dứt, sau đó chuyển đi nơi khác?
Khả năng này rất cao.
Tô Mạch Ngôn cúi mắt, y vốn thích nữ nhân mà.
…. Cậu có nghĩ đến việc đi thế chấp rồi mua xe không?
Muốn hỏi thế, nhưng hắn không đủ can đảm.
Đang lâm vào buồn bực, ngón tay vô thức gõ gõ trên vô lăng, lại thấy Tiêu Thế ở bên cạnh gọi hắn.
Hắn quay sang: “Ừ?"
Xe chưa khởi động, ngay cả đèn cũng chưa bật, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt vào, thanh niên thở dài cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Bờ môi ấm áp mang theo hương vị của món điểm tâm vừa ăn xong, hơi thở còn tràn ngập mùi rượu.
Đầu Tô Mạch Ngôn nổ oanh một tiếng, cảm xúc tê dại lan truyền từ môi đến lưng, trong nháy mắt vỡ tan ra, cả người hắn run rẩy.
Tựa hồ từ khi hai người làm chuyện đó đến giờ, Tiêu Thế càng ngày càng quen với việc hôn hắn.
Chỉ có hắn là không tiến bộ chút nào.
Chỉ cần hơi bị chạm vào, cũng đủ làm hắn hưng phấn đến thất thố.
Tiêu Thế nhổm người lên, áp hắn xuống, một tay đỡ lấy gáy hắn, ép hắn phải ngẩng đầu, động tác của cánh môi cũng rất nhẹ nhàng, vừa liếm vừa mút như đang vỗ về an ủi hắn vậy.
Đầu lưỡi tràn đầy xúc cảm khiến cho cả người cũng khó chịu, chỉ là một nụ hôn cũng làm cho người ta như đang bị tra tấn.
“A Thế…."
Khóe mắt Tô Mạch Ngôn hồng hồng, hắn khẽ đẩy y ra, cũng đã cảm nhận được hạ thân mình đang hưng phấn thức đậy, khiến hắn càng thêm ngại ngùng.
Tiêu Thế cắn cắn môi hắn, mỉm cười: “Không cần để ý nhiều như thế."
Vẫn là có cái gì đó không đúng.
Tô Mạch Ngôn lái xe, tâm tình vô cùng sung sướng, nhưng vẫn có cảm giác có gì đó…. Không đúng.
Phương thức ở chung thế này cũng tốt.
Thái độ của y với hắn cũng rất tốt.
Cũng không bình thường.
Xe chạy như bay trên quốc lộ, rất nhanh đã đến gara dưới khu nhà.
Tô Mạch Ngôn nhìn Tiêu Thế cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Không nên như thế…..
Tiêu Thế rất tự nhiên vòng đến cửa xe bên kia, mở cửa cho hắn.
Đây là thói quen đối xử với người yêu, cũng là một loại phong độ.
Nhưng hôm nay, người mà y yêu là Tô Mạch Ngôn.
Lão nam nhân lẳng lặng nhìn y, đột nhiên nói: “Tiêu Thế."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi cả họ cả tên y.
Tiêu Thế hơi run một chút: “Cái gì?"
Tô Mạch Ngôn nhìn y, ngón tay sau lưng vô thức vặn xoắn lại, thản nhiên nói: “Không cần coi tôi như phụ nữ."
“……….."
Tiêu Thế nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cười nói: “Nói cái gì thế, anh đương nhiên không phải là phụ nữ rồi."
Tô Mạch Ngôn cúi đầu cởi dây an toàn, đẩy y ra, xuống xe.
“Cửa xe tự tôi có thể mở."
Tiêu Thế đứng sau lưng hắn, nụ cười cứng đờ lại trên mặt.
Về đến nhà, điện thoại đổ chuông inh ỏi, Tô Mạch Ngôn cũng không còn tâm tư nào mà nghe nữa, âm trầm đi về phòng.
Tiêu Thế vội vội vàng vàng đá phăng giày ra đến nghe máy, thì đối phương lại cúp.
Đang ảo não, lại nghe thấy tiếng chuông di động trong phòng Tô Mạch Ngôn.
Ngay sau đó, khuôn mặt Tô Mạch Ngôn không chút thay đổi đẩy cửa bước ra, đưa máy cho y: “Tìm cậu."
Tiêu Thế kinh ngạc cầm máy: “A lô?"
Ai là người biết mình và Mạch Ngôn ở cùng nhau chứ?
“Mày quả nhiên là ở chỗ hắn!" – Hãn Kiện gào lên như đòi mạng – “Điện thoại của mày đâu? Mang trên người để trang trí à?"
Tiêu Thế sờ túi quần: “A, hình như để quên ở công ty…. Mà sao mày biết tao ở nhà Mạch Ngôn?"
“….Hừ." – Hãn Kiện cười nhạo một tiếng – “Có cái gì không biết? Ông đây thần thông quảng đại! Đừng nói nhảm nữa! Đến bệnh viện nhanh lên, mẹ nuôi bị choáng, tìm mày đến phát điên rồi!"
Tiêu Thế hoảng hốt: “Cái gì?"
Hôm qua khi y đến thăm, tình hình của bà vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại….
Cúp điện thoại, Tô Mạch Ngôn đã cầm sẵn chìa khóa xe, thản nhiên nhìn y: “Tôi đưa cậu đi."
Vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, tim Tiêu Thế đập mạnh như sắp nhẩy khỏi lồng ngực, trong lòng không khỏi khủng hoảng.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ nhiều năm nay rồi, nhưng mỗi lần mẹ phát bệnh, vẫn khiến cho y có đau đớn đến mức hận mình không thể thay mẹ chịu nỗi đau này.
Tô Mạch Ngôn đứng bên cạnh y, nhẹ nhàng cầm tay y.
“Nhất định không có việc gì."
Tô Na hằng năm vẫn không ở nhà, mỗi lần đến bệnh viện vẫn là chỉ có một mình y. Tuy vẫn nói đàn ông kiên cường hơn phụ nữ, nhưng mà y vẫn hi vọng bên cạnh mình có một ai đó, không cần làm gì, chỉ cần cho y thấy một chút ấm áp là được.
Nhưng Tô Na ngay cả một lần cũng không cho y.
Tiêu Thế nhìn người kia cầm tay mình, đáy mắt ôn nhu: “Ừ."
Không nghĩ tới khi đẩy cửa vào, mẹ Tiêu tinh thần sáng láng ngồi trên giường nhìn y: “A Thế, con đến rồi sao?"
Sau đó nhìn thấy Tô Mạch Ngôn, nhịn không được ngẩn ra, vội vàng vuốt ve mái tóc rối: “A, sao ông thông gia cũng tới?"
Tô Mạch Ngôn tròn mắt nhìn: “….. Xin chào."
“……."
Tiêu Thế nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào của mẹ, trừng mắt nhìn Hãn Kiện ngồi bên cạnh.
Hãn Kiện đầu tiên là nhìn chằm chằm Tô Mạch Ngôn như diều hâu nhìn gà con, sau đó bị Tiêu Thế nhìn đến xù lông, nhảy lên: “Nhìn tao làm gì? Làm sao tao biết là mẹ nuôi chỉ bị cao huyết áp, đương nhiên là phải tìm mày rồi!"
……..
Vậy mà mày nói như là mẹ tao sắp chết rồi!
Tiêu Thế nghiến răng nghiến lợi.
Hãn Kiện hừ một tiếng, túm lấy y ra ngoài: “Mày ra đây, tao có chuyện muốn hỏi!"
“Này, này , này…."
Tiêu Thế còn chưa kịp bình tĩnh, đã bị kéo ra khỏi phòng, ngay cả một lời muốn nói với Tô Mạch Ngôn cũng không có.
Cửa bị đóng sầm lại.
Tô Mạch Ngôn cứng ngắc nhìn mẹ Tiêu với chú Trần, đối diện với ánh mắt thân thiết của hai người, tay chân nhất thời luống cuống.
Thông gia, đột nhiên biến thành…. cha mẹ chồng. Chuyện này thật là khó lường.
Lỗ tai lại dần dần đỏ bừng lên.
Lão thỏ nhịn không được vặn vặn ngón tay ảo tưởng –
Cái này có tính là gặp phụ huynh không nhỉ?
Tác giả :
Thảo Nê Công