Nữ Sinh Báo Thù
Chương 25
#25
"Nguy rồi. Có công an tới bảo muốn giải Mạc Hàn đi vì nghi ngờ giết Tịch Văn"
Cái gì?
Câu nói này như một viên đá ném mạnh vào hồ nước yên tĩnh
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao hơn nữa, quên béng vừa nãy phải sợ hãi Dạ Điệp
Dạ Điệp thấy kết quả thì có chút ngạc nhiên nhưng suy nghĩ một lúc thì hài lòng, hình thản ngồi xuống bàn gần đó
Không ngờ Tịch Văn lại chết nhanh vậy, cô còn định cho người ra tay. Ai ngờ cô ta lại chết rồi
Cô ả này thật sự quá yếu đuối, mới đập đầu, chảy máu có tí mà đã chết rồi. Thật sự kiến người ta đau xót
Nghĩ đến đây cô lại cười cười lắc đầu. Đúng là đối lập một trời một vực với Dạ Điệp cô. Năm đó cô bị hành hạ chỉ còn một hơi thở tàn, nứt hộp sọ, cả người bị dao kéo rạch máu chảy đầm đìa thế nhưng vẫn sống đến hiện giờ
Tịch Văn. Chơi mày chán quá đấy. Chết nhanh khiến cho cuộc chơi này nhàm chán
"Tịch Văn chết rồi ư? Sao....sao có thể? Vừa...vừa...nãy....nãy tớ đưa cậu ấy xuống phòng y...y tế, cậu ấy vẫn ổn mà"
Một bạn học nam run rẩy hỏi thu hút sự chú ý của mọi người
Dạ Điệp nâng mắt lên nhìn cậu ta, ánh mắt có chút thay đổi
Nam sinh vừa lên tiếng đeo một cặp kính to, bộ dạng không tuấn tú nhưng vẫn dễ nhìn, 2 bên má có chút tàn nhan, tay ôm cuốn sách Thiên Văn học, người gầy yếu, xanh xao,rụt rè sợ hãi
Nhìn là biết một tên mọt sách nhút nhát
Đây là Tô Kỷ- con trai của Tô gia, cũng là gia tộc kém nhất trong tất cả các gia tộc có trong lớp này
Từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, lại còn thêm cái tính nhút nhát nên hay bị bắt nạt
Dạ Điệp nhìn cậu ta chăm chú hơn, tự nói với mình
"Đây coi như là con người có tình người nhất trong cái lớp quái quỷ này"
Năm đó khi bị cả lớp đánh đập, chỉ có mình cậu ta can ngăn, nói đỡ cho cô, thậm chí còn chịu cho cô mấy đòn
"Ừ. Bác sĩ trong phòng y tế nói đã chết trước khi được đưa xuống. Lúc đó dột nhiên có công an lao vào nói muốn giải Mạc Hàn đi"
Nam sinh kia vừa lau mồ hôi vừa kể lại việc cho moi người nghe
Lúc này có một nữ sinh không chịu nổi nữa, đứng lên nói
"Không ngờ cô ả Mạc Hàn này lại độc ác như vậy. Hại chết cả bạn học cùng lớp"
Các bạn học bị Mạc Hàn chèn ép bao năm qua như được nạp năng lượng, cũng lên tiếng
"Đúng đấy. Cô ta chỉ biết cậy nhà có thế lực để chèn ép chúng ta. Giờ hay rồi, giết cả người, tôi muốn xem cô ta còn biện mình kiểu gì"
"Đúng thế, hiện giờ nhà cô ta có đến nhờ Lục gia đến giúp cũng không được? Chỉ có đường đi tù mà thoii"
"Không phải cô ta cùng với Lục Mai thường qua lại với nhau sao? Tôi còn nghi ngờ Lục Mai cũng có phần trong cái chết của Tịch Văn"
Nhìn tình hình biến chuyển, mọi người nghi ngờ, "suy bụng ta ra bụng người, Dạ Điệp vô cùng vui vẻ
Xem ra không cần cô bịa chuyện thì cũng có cái thổi bùng lên rồi
"Rồi rồi, mau đưa cô ta xuống cho công an đi"
Cô lên tiếng vỗ tay 2 tiếng cắt dứt nguồn bàn tán của mọi người
Lúc này các bạn học khác mới nhớ ra điều này liền gật đầu lia lịa
"Đúng thế, mau đưa con ả sát nhân cho công an đi. Nó ở đây giây phút nào thì không khí vẫn tiếp tục bị ô uế"
"Đúng thế, mau đi mau đi. Nhìn thấy ả, tôi buồn nôn"
Thế là toàn bộ học sinh kéo Mạc Hàn đi một cách không thương tiếc, không còn cõng hay bế nữa. Hiện giờ họ chỉ mong cô ta chết càng nhanh càng tốt
Trong phòng chốc lát chỉ còn Dạ Điệp và Tô Kỷ.
Tô Kỷ thấy Dạ Điệp nhìn mình liền nhớ tới co vừa nãy bẻ xương Mạc Hàn tàn nhẫn như thế nào, liền sợ hãi cúi đầu lắp bắp nói
"Thế....thế tớ....tớ đi..."
Cậu ta chưa kịp nói hết đã bị cô ngắt lời
"Tôi đi đây, lát nữa nếu có giáo viên hay học sinh vào hỏi thì bảo tôi có việc về trước "
"Vang.....vâng"
Cả người cậu ta run như cầy sấy, run rẩy trả lời cô. Bộ dạng y hệt như cô sắp ăn thịt mình không bằng
Dạ Điệp thở dài, cầm cặp lên bước ra ngoài
"Nguy rồi. Có công an tới bảo muốn giải Mạc Hàn đi vì nghi ngờ giết Tịch Văn"
Cái gì?
Câu nói này như một viên đá ném mạnh vào hồ nước yên tĩnh
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao hơn nữa, quên béng vừa nãy phải sợ hãi Dạ Điệp
Dạ Điệp thấy kết quả thì có chút ngạc nhiên nhưng suy nghĩ một lúc thì hài lòng, hình thản ngồi xuống bàn gần đó
Không ngờ Tịch Văn lại chết nhanh vậy, cô còn định cho người ra tay. Ai ngờ cô ta lại chết rồi
Cô ả này thật sự quá yếu đuối, mới đập đầu, chảy máu có tí mà đã chết rồi. Thật sự kiến người ta đau xót
Nghĩ đến đây cô lại cười cười lắc đầu. Đúng là đối lập một trời một vực với Dạ Điệp cô. Năm đó cô bị hành hạ chỉ còn một hơi thở tàn, nứt hộp sọ, cả người bị dao kéo rạch máu chảy đầm đìa thế nhưng vẫn sống đến hiện giờ
Tịch Văn. Chơi mày chán quá đấy. Chết nhanh khiến cho cuộc chơi này nhàm chán
"Tịch Văn chết rồi ư? Sao....sao có thể? Vừa...vừa...nãy....nãy tớ đưa cậu ấy xuống phòng y...y tế, cậu ấy vẫn ổn mà"
Một bạn học nam run rẩy hỏi thu hút sự chú ý của mọi người
Dạ Điệp nâng mắt lên nhìn cậu ta, ánh mắt có chút thay đổi
Nam sinh vừa lên tiếng đeo một cặp kính to, bộ dạng không tuấn tú nhưng vẫn dễ nhìn, 2 bên má có chút tàn nhan, tay ôm cuốn sách Thiên Văn học, người gầy yếu, xanh xao,rụt rè sợ hãi
Nhìn là biết một tên mọt sách nhút nhát
Đây là Tô Kỷ- con trai của Tô gia, cũng là gia tộc kém nhất trong tất cả các gia tộc có trong lớp này
Từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, lại còn thêm cái tính nhút nhát nên hay bị bắt nạt
Dạ Điệp nhìn cậu ta chăm chú hơn, tự nói với mình
"Đây coi như là con người có tình người nhất trong cái lớp quái quỷ này"
Năm đó khi bị cả lớp đánh đập, chỉ có mình cậu ta can ngăn, nói đỡ cho cô, thậm chí còn chịu cho cô mấy đòn
"Ừ. Bác sĩ trong phòng y tế nói đã chết trước khi được đưa xuống. Lúc đó dột nhiên có công an lao vào nói muốn giải Mạc Hàn đi"
Nam sinh kia vừa lau mồ hôi vừa kể lại việc cho moi người nghe
Lúc này có một nữ sinh không chịu nổi nữa, đứng lên nói
"Không ngờ cô ả Mạc Hàn này lại độc ác như vậy. Hại chết cả bạn học cùng lớp"
Các bạn học bị Mạc Hàn chèn ép bao năm qua như được nạp năng lượng, cũng lên tiếng
"Đúng đấy. Cô ta chỉ biết cậy nhà có thế lực để chèn ép chúng ta. Giờ hay rồi, giết cả người, tôi muốn xem cô ta còn biện mình kiểu gì"
"Đúng thế, hiện giờ nhà cô ta có đến nhờ Lục gia đến giúp cũng không được? Chỉ có đường đi tù mà thoii"
"Không phải cô ta cùng với Lục Mai thường qua lại với nhau sao? Tôi còn nghi ngờ Lục Mai cũng có phần trong cái chết của Tịch Văn"
Nhìn tình hình biến chuyển, mọi người nghi ngờ, "suy bụng ta ra bụng người, Dạ Điệp vô cùng vui vẻ
Xem ra không cần cô bịa chuyện thì cũng có cái thổi bùng lên rồi
"Rồi rồi, mau đưa cô ta xuống cho công an đi"
Cô lên tiếng vỗ tay 2 tiếng cắt dứt nguồn bàn tán của mọi người
Lúc này các bạn học khác mới nhớ ra điều này liền gật đầu lia lịa
"Đúng thế, mau đưa con ả sát nhân cho công an đi. Nó ở đây giây phút nào thì không khí vẫn tiếp tục bị ô uế"
"Đúng thế, mau đi mau đi. Nhìn thấy ả, tôi buồn nôn"
Thế là toàn bộ học sinh kéo Mạc Hàn đi một cách không thương tiếc, không còn cõng hay bế nữa. Hiện giờ họ chỉ mong cô ta chết càng nhanh càng tốt
Trong phòng chốc lát chỉ còn Dạ Điệp và Tô Kỷ.
Tô Kỷ thấy Dạ Điệp nhìn mình liền nhớ tới co vừa nãy bẻ xương Mạc Hàn tàn nhẫn như thế nào, liền sợ hãi cúi đầu lắp bắp nói
"Thế....thế tớ....tớ đi..."
Cậu ta chưa kịp nói hết đã bị cô ngắt lời
"Tôi đi đây, lát nữa nếu có giáo viên hay học sinh vào hỏi thì bảo tôi có việc về trước "
"Vang.....vâng"
Cả người cậu ta run như cầy sấy, run rẩy trả lời cô. Bộ dạng y hệt như cô sắp ăn thịt mình không bằng
Dạ Điệp thở dài, cầm cặp lên bước ra ngoài
Tác giả :
Tuyết Dương