Nữ Sinh Báo Thù
Chương 24
#24
Mà sợ quá tao hay móc mắt, lột da đứa làm tao sợ "ra"
"Mày....."
Mạc Hàn đau đến nỗi không nói được tiếp
Con chó này không ngờ lại mạnh vậy. Nhìn thân thể yếu đuối, mảnh mai như vậy mà lại có thể đánh gãy tay, bẻ chân cô ta một cách tàn nhẫn như vậy
Với sức lực và mục tiêu cô nhắm vào đánh chuẩn xác vô cùng
Ngay cắt một người học võ cũng không đạt được trình độ như thế này được
Bỗng cô ta sợ hãi nhìn lén Dạ Điệp
Lẽ nào con này là sát thủ?
Không... không thể nào. Nó làm sao là sát thủ được chứ
Chắc do cô ta nghĩ nhiều rồi. Đúng thế, chắc chắn là do nghĩ nhiều quá rồi
Dạ Điệp nhìn khuôn mặt biến sắc liên tục, hết run rẩy rồi thở phào của cô ta thì cười mỉa mai
Não của lũ chó điên này lúc nào cũng đầy rác rưởi, làm sao mà suy nghĩ ra được chứ
Cô đưa mặt mình lại gần mặt cô ta
Mạc Hàn dường như cảm nhận được sát khí liền sợ hãi, da gà nổi hết cả lên, mồ hôi tuân rơi ngày càng nhiều
"Mày....mày định làm gì?"
Cô ta sợ hãi không dám nhìn cô, chỉ biết lắp bắp sợ hãi
"Tao làm gì ư? Mày nói xem"
Dứt lời Dạ Điệp liền giơ chân nhắm hẳn đầu gối cô ta mà dẫm xuống
"Rắc!!!"
"Aaaaaaaa!!!"
Tiếng xương vang lên một cách rõ ràng khiến cho một số bạn nữ xung quanh sợ đến bật khóc
"Oa...ưm"
Thấy người bên cạnh mình khóc, mấy người bên cạnh liền vội bịt miệng lại, sau đó sợ hãi nhìn về phía Dạ Điệp
Không biết bạn học này có nghe thấy tiếng không
Cô ta sẽ không giết bọn họ chứ
Dạ Điệp cười lạnh khi nhìn thấy ánh mắt sợ bãi của bọn họ
Sợ tao giết bọn mày à? Đừng lo. Sẽ đến lượt bọn mày sớm thoii
Sau đó cô nhìn xuống Mạc Hàn đang nằm bất động trên sàn nhà với khuôn mặt tái xanh
Sức chịu đựng quá kém
Cô nhìn vào mấy tên con trai đang sợ hãi đứng ở một góc
Bọn họ thấy cô nhìn tới thì lùi người lại, run như cầy sấy, ai cũng tránh ánh mắt của cô
Cô ta nhìn bọn họ làm gì? Bọn họ không có đắc tội cô ta mà
"Đứng đó làm gì. Mau đưa cô ta xuống phòng y tế đi"
Dạ Điệp chau màu nhìn bọn họ
Lúc này một nam sinh lấy hết dũng khí nói với cô
"Cậu....cậu....giết.....giết ngừoi r...rồi. Đem xuống có tác dụng gì ch....chứ?"
Cô liền nhìn thẳng vào cậu ta
Nam sinh bị cô nhìn liền sợ hãi nuốt nước bọt, người dần dần lùi lại
Dạ Điệp cười khinh bỉ một cái, cô bước lại gần Mạc Hàn hơn, sau đó giơ chân giẫm lên mặt cô ta
Học sinh xung quanh bị hành động của cô làm cho sợ hơn, mặt ai nấy cũng tái mét
"Mắt các người mù hết rồi thì phải. Cô ta chỉ bị tôi đánh vỡ xương bánh chè với bẻ gãy thoii. Không chết được đâu"
Đám học sinh nghe cô nói vậy thì kinh hãi
Vỡ xương bánh chè thì sau này hoạt động khác gì người tàn tật
Ai mà chả biết Mạc Hàn là thành viên của câu lạc bộ điền kinh
Vỡ xương bánh chè đồng nghĩa với việc cô ta sau này từ bỏ ước mơ của mình rồi
Cô gái Dạ Điệp này ra tay thật sự quá tàn độc
Lúc đám nam sinh đang nâng người Mạc Hàn nên để cõng thì có một học sinh hớt hải chạy vào thông báo
"Nguy rồi. Có công an tới bảo muốn giải Mạc Hàn đi vì nghi ngờ giết Tịch Văn"
Mà sợ quá tao hay móc mắt, lột da đứa làm tao sợ "ra"
"Mày....."
Mạc Hàn đau đến nỗi không nói được tiếp
Con chó này không ngờ lại mạnh vậy. Nhìn thân thể yếu đuối, mảnh mai như vậy mà lại có thể đánh gãy tay, bẻ chân cô ta một cách tàn nhẫn như vậy
Với sức lực và mục tiêu cô nhắm vào đánh chuẩn xác vô cùng
Ngay cắt một người học võ cũng không đạt được trình độ như thế này được
Bỗng cô ta sợ hãi nhìn lén Dạ Điệp
Lẽ nào con này là sát thủ?
Không... không thể nào. Nó làm sao là sát thủ được chứ
Chắc do cô ta nghĩ nhiều rồi. Đúng thế, chắc chắn là do nghĩ nhiều quá rồi
Dạ Điệp nhìn khuôn mặt biến sắc liên tục, hết run rẩy rồi thở phào của cô ta thì cười mỉa mai
Não của lũ chó điên này lúc nào cũng đầy rác rưởi, làm sao mà suy nghĩ ra được chứ
Cô đưa mặt mình lại gần mặt cô ta
Mạc Hàn dường như cảm nhận được sát khí liền sợ hãi, da gà nổi hết cả lên, mồ hôi tuân rơi ngày càng nhiều
"Mày....mày định làm gì?"
Cô ta sợ hãi không dám nhìn cô, chỉ biết lắp bắp sợ hãi
"Tao làm gì ư? Mày nói xem"
Dứt lời Dạ Điệp liền giơ chân nhắm hẳn đầu gối cô ta mà dẫm xuống
"Rắc!!!"
"Aaaaaaaa!!!"
Tiếng xương vang lên một cách rõ ràng khiến cho một số bạn nữ xung quanh sợ đến bật khóc
"Oa...ưm"
Thấy người bên cạnh mình khóc, mấy người bên cạnh liền vội bịt miệng lại, sau đó sợ hãi nhìn về phía Dạ Điệp
Không biết bạn học này có nghe thấy tiếng không
Cô ta sẽ không giết bọn họ chứ
Dạ Điệp cười lạnh khi nhìn thấy ánh mắt sợ bãi của bọn họ
Sợ tao giết bọn mày à? Đừng lo. Sẽ đến lượt bọn mày sớm thoii
Sau đó cô nhìn xuống Mạc Hàn đang nằm bất động trên sàn nhà với khuôn mặt tái xanh
Sức chịu đựng quá kém
Cô nhìn vào mấy tên con trai đang sợ hãi đứng ở một góc
Bọn họ thấy cô nhìn tới thì lùi người lại, run như cầy sấy, ai cũng tránh ánh mắt của cô
Cô ta nhìn bọn họ làm gì? Bọn họ không có đắc tội cô ta mà
"Đứng đó làm gì. Mau đưa cô ta xuống phòng y tế đi"
Dạ Điệp chau màu nhìn bọn họ
Lúc này một nam sinh lấy hết dũng khí nói với cô
"Cậu....cậu....giết.....giết ngừoi r...rồi. Đem xuống có tác dụng gì ch....chứ?"
Cô liền nhìn thẳng vào cậu ta
Nam sinh bị cô nhìn liền sợ hãi nuốt nước bọt, người dần dần lùi lại
Dạ Điệp cười khinh bỉ một cái, cô bước lại gần Mạc Hàn hơn, sau đó giơ chân giẫm lên mặt cô ta
Học sinh xung quanh bị hành động của cô làm cho sợ hơn, mặt ai nấy cũng tái mét
"Mắt các người mù hết rồi thì phải. Cô ta chỉ bị tôi đánh vỡ xương bánh chè với bẻ gãy thoii. Không chết được đâu"
Đám học sinh nghe cô nói vậy thì kinh hãi
Vỡ xương bánh chè thì sau này hoạt động khác gì người tàn tật
Ai mà chả biết Mạc Hàn là thành viên của câu lạc bộ điền kinh
Vỡ xương bánh chè đồng nghĩa với việc cô ta sau này từ bỏ ước mơ của mình rồi
Cô gái Dạ Điệp này ra tay thật sự quá tàn độc
Lúc đám nam sinh đang nâng người Mạc Hàn nên để cõng thì có một học sinh hớt hải chạy vào thông báo
"Nguy rồi. Có công an tới bảo muốn giải Mạc Hàn đi vì nghi ngờ giết Tịch Văn"
Tác giả :
Tuyết Dương