Nữ Sinh Báo Thù
Chương 20
#20
Dạ Điệp phụng phịu má
"Ai là vợ anh chứ? Mình còn chưa kết hôn mà"
Nói thì nói thế nhưng ánh mắt lấp lánh như sao trên trời của cô đã nói hết tâm trạng: Hi hí. Người ta đương nhiên là vợ anh rồi
Dạ Lãnh ôn nhu xoa đầu cô, ôm lấy thân hình nhỏ bé của người mình yêu vào lòng
"Điệp. Nếu có việc gì khó khăn hãy nói với anh. Nhưng nếu không muốn nói cũng được. Anh tôn trọng em"
Nụ cười ở khoé môi Dạ Điệp cứng đờ, mắt bắt đầu cay cay
Lãnh. Nếu em nói em từng bị làm nhục
Nếu em nói em từng mang thai
Nếu em nói đứa bé em mang trong bụng đã chết
Nếu em nói em không còn trong sạch như anh tưởng tượng
Thì liệu anh có còn yêu thương em, quan tâm em
Em quá dơ bẩn rồi, em không còn tinh khiết trong sáng
Em không xứng với anh
Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy xuống gò má hồng của Dạ Điệp
"Gia chủ, chủ mẫu. Thức ăn đã tới"
Tiếng Tư quản gia ngoài cửa làm cho cô giật mình
Dạ Lãnh đặt bàn tay lên vai cô định xoay người cô lại để ăn
Dạ Điệp vội ôm chặt lấy eo anh, quyết không quay người, khuôn mặt áp vào ngực anh
Không thể để anh nhìn thấy cô khóc nếu không anh sẽ lo lắng
Đương nhiên Dạ Lãnh cảm nhận được nước mắt của cô thấm vào áo mình, anh không hỏi vì sao cô khóc mà ôm lấy cô, giọng trầm thấp hỏi
"Điệp, sao em không ăn?"
Nước mắt của Dạ Điệp lại tuôn nhiều thêm
Anh biết cô khóc mà không vặn hỏi lý do. Anh quá tôn trọng cô
"Em chưa đói. Thấy hơi mệt, muốn ngủ một chút"
Dạ Điệp cố kìm nén giọng, hơi nghẹn trả lời anh
Dạ Lãnh ôm lấy cô chặt hơn, hôn lên tóc cô
"Được. Mệt thì em cứ ngủ đi"
Cái đầu nhỏ của cô dúi sâu hơn vào ngực anh, nước mắt cứ thế ngày càng nhiều
Lúc này cô không trả lời nữa mà chỉ gật đầu một cái, nhắm chặt mắt lại
Ánh mắt của Dạ Lãnh ngày càng phức tạp, anh lặng lẽ nhìn cô gái đang chôn người vào lòng mình
Điệp. Rốt cuộc em có chuyện gì mà khiến em đau khổ như vậy?
Suốt 3 năm bên nhau anh đã quá thấu hiểu tâm tư của cô
Cô rất ít khi khóc.
Lúc huấn luyện vào lò sát thủ " Hàn Diễm" tàn khốc như địa ngục để có thân thủ để báo thù cô cũng không rơi một giọt nước mắt
Ngay cả khi gặp lại những con người khiến cho cô suýt mất mạng thì cô cũng không khóc vì quá căm thù hay tức giận
Người con gái này cực kì kiên cường
Thế nhưng hôm nay cô đã khóc, cô còn hoảng sợ đến mức ngất xỉu
Vòng tay của Dạ Lãnh thêm siết chặt
Cô gái nhỏ này quá cứng đầu. Cứng đầu đến mức khiến anh đau lòng
[.....]
Sáng hôm sau
Lúc Dạ Điệp tỉnh dậy cũng là 6 giờ
Cô định dơ tay lên dụi lấy mắt
Hôm qua khóc quá nhiều khiến cho mắt hơi cay
Lúc này cô mới để ý mình vẫn nằm trong vòng tay của Dạ Lãnh
Ngẩng đầu lên cô im lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của anh
Phải nói rằng cô từ khi sinh ra đến giờ chưa thấy ai đẹp trai như Dạ Lãnh
Anh đẹp một cách khiến cô không hiểu sao thượng đế lại ưu ái anh như vậy
Khuôn mặt này luôn lạnh lùng với bất kì ai ngoại trừ cô
Anh chỉ nở nụ cười, anh chỉ dùng ánh mắt ôn nhu, dùng giọng ấm áp với cô
Nhẹ nhàng sờ lên mặt anh, Dạ Điệp nghẹn ngào trong lòng
"Lãnh. Em phải làm sao đây?"
Em rất sợ
Sợ anh rời xa em khi biết được quá khứ đó của em
Nhưng không nói cho anh biết thì em rất đau lòng khi nhìn thấy anh nhẫn nhịn không hỏi em
Di chuyển ánh mắt xuống áo của Dạ Lãnh, cô phát hiện trên nền sơ mị trắng có hiện rõ 2 hàng nước mắt của cô
"Chết rồi. Phải mau xoá sạch "
Dạ Điệp luống cuống tìm khăn giấy lau đi
Lau mãi không hết thì cô tự đánh vào đầu mình cái
Dạ Điệp này khóc nhiều quá bị úng não rồi à
Đã thế này rồi thì làm sao lau được
"Hay là thay áo. Anh ấy ngủ say vậy chắc không biết đâu"
Nói là làm, cô vội tìm trên xe lấy một cái áo sơ mi giống hệt cái anh đang mặc
Tìm được, cô liền vội vàng mở từng chiếc cúc tinh xảo
"Cởi áo anh ra là phải trách nhiệm đó nha"
Chap này tui đã viết toàn về tình cảm của cặp nam nữ 9 rồi đó
Dạ Điệp phụng phịu má
"Ai là vợ anh chứ? Mình còn chưa kết hôn mà"
Nói thì nói thế nhưng ánh mắt lấp lánh như sao trên trời của cô đã nói hết tâm trạng: Hi hí. Người ta đương nhiên là vợ anh rồi
Dạ Lãnh ôn nhu xoa đầu cô, ôm lấy thân hình nhỏ bé của người mình yêu vào lòng
"Điệp. Nếu có việc gì khó khăn hãy nói với anh. Nhưng nếu không muốn nói cũng được. Anh tôn trọng em"
Nụ cười ở khoé môi Dạ Điệp cứng đờ, mắt bắt đầu cay cay
Lãnh. Nếu em nói em từng bị làm nhục
Nếu em nói em từng mang thai
Nếu em nói đứa bé em mang trong bụng đã chết
Nếu em nói em không còn trong sạch như anh tưởng tượng
Thì liệu anh có còn yêu thương em, quan tâm em
Em quá dơ bẩn rồi, em không còn tinh khiết trong sáng
Em không xứng với anh
Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy xuống gò má hồng của Dạ Điệp
"Gia chủ, chủ mẫu. Thức ăn đã tới"
Tiếng Tư quản gia ngoài cửa làm cho cô giật mình
Dạ Lãnh đặt bàn tay lên vai cô định xoay người cô lại để ăn
Dạ Điệp vội ôm chặt lấy eo anh, quyết không quay người, khuôn mặt áp vào ngực anh
Không thể để anh nhìn thấy cô khóc nếu không anh sẽ lo lắng
Đương nhiên Dạ Lãnh cảm nhận được nước mắt của cô thấm vào áo mình, anh không hỏi vì sao cô khóc mà ôm lấy cô, giọng trầm thấp hỏi
"Điệp, sao em không ăn?"
Nước mắt của Dạ Điệp lại tuôn nhiều thêm
Anh biết cô khóc mà không vặn hỏi lý do. Anh quá tôn trọng cô
"Em chưa đói. Thấy hơi mệt, muốn ngủ một chút"
Dạ Điệp cố kìm nén giọng, hơi nghẹn trả lời anh
Dạ Lãnh ôm lấy cô chặt hơn, hôn lên tóc cô
"Được. Mệt thì em cứ ngủ đi"
Cái đầu nhỏ của cô dúi sâu hơn vào ngực anh, nước mắt cứ thế ngày càng nhiều
Lúc này cô không trả lời nữa mà chỉ gật đầu một cái, nhắm chặt mắt lại
Ánh mắt của Dạ Lãnh ngày càng phức tạp, anh lặng lẽ nhìn cô gái đang chôn người vào lòng mình
Điệp. Rốt cuộc em có chuyện gì mà khiến em đau khổ như vậy?
Suốt 3 năm bên nhau anh đã quá thấu hiểu tâm tư của cô
Cô rất ít khi khóc.
Lúc huấn luyện vào lò sát thủ " Hàn Diễm" tàn khốc như địa ngục để có thân thủ để báo thù cô cũng không rơi một giọt nước mắt
Ngay cả khi gặp lại những con người khiến cho cô suýt mất mạng thì cô cũng không khóc vì quá căm thù hay tức giận
Người con gái này cực kì kiên cường
Thế nhưng hôm nay cô đã khóc, cô còn hoảng sợ đến mức ngất xỉu
Vòng tay của Dạ Lãnh thêm siết chặt
Cô gái nhỏ này quá cứng đầu. Cứng đầu đến mức khiến anh đau lòng
[.....]
Sáng hôm sau
Lúc Dạ Điệp tỉnh dậy cũng là 6 giờ
Cô định dơ tay lên dụi lấy mắt
Hôm qua khóc quá nhiều khiến cho mắt hơi cay
Lúc này cô mới để ý mình vẫn nằm trong vòng tay của Dạ Lãnh
Ngẩng đầu lên cô im lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của anh
Phải nói rằng cô từ khi sinh ra đến giờ chưa thấy ai đẹp trai như Dạ Lãnh
Anh đẹp một cách khiến cô không hiểu sao thượng đế lại ưu ái anh như vậy
Khuôn mặt này luôn lạnh lùng với bất kì ai ngoại trừ cô
Anh chỉ nở nụ cười, anh chỉ dùng ánh mắt ôn nhu, dùng giọng ấm áp với cô
Nhẹ nhàng sờ lên mặt anh, Dạ Điệp nghẹn ngào trong lòng
"Lãnh. Em phải làm sao đây?"
Em rất sợ
Sợ anh rời xa em khi biết được quá khứ đó của em
Nhưng không nói cho anh biết thì em rất đau lòng khi nhìn thấy anh nhẫn nhịn không hỏi em
Di chuyển ánh mắt xuống áo của Dạ Lãnh, cô phát hiện trên nền sơ mị trắng có hiện rõ 2 hàng nước mắt của cô
"Chết rồi. Phải mau xoá sạch "
Dạ Điệp luống cuống tìm khăn giấy lau đi
Lau mãi không hết thì cô tự đánh vào đầu mình cái
Dạ Điệp này khóc nhiều quá bị úng não rồi à
Đã thế này rồi thì làm sao lau được
"Hay là thay áo. Anh ấy ngủ say vậy chắc không biết đâu"
Nói là làm, cô vội tìm trên xe lấy một cái áo sơ mi giống hệt cái anh đang mặc
Tìm được, cô liền vội vàng mở từng chiếc cúc tinh xảo
"Cởi áo anh ra là phải trách nhiệm đó nha"
Chap này tui đã viết toàn về tình cảm của cặp nam nữ 9 rồi đó
Tác giả :
Tuyết Dương