Nữ Sinh Báo Thù
Chương 17
#17
Aaaaa"
Tử Kỳ cùng Lục Mai kêu gào thảm thiết
Vì gan lớn hơn nên Tử Kỳ chỉ kêu lên một tiếng bất ngờ, còn Lục Mai thì vẫn tiếp tục kêu lên
Tiếng hét của cô ta khiến hắn cảm thấy chói tai, Tử Kỳ liền chán ghét đẩy cô ta ra
"Em đừng kêu nữa. Bình tĩnh lại đi"
Nói rồi, anh ta đứng lên định đi đến mở cửa phòng
Lục Mai thấy vậy liền đứng lên ôm chặt lấy anh ta
"Anh định đi đâu? Anh định bỏ em lại à?"
"Không phải. Anh đi mở cửa phòng, bật điện lên cho sáng"
Hắn bây giờ đang cảm thấy cực kì bực mình
Chưa bao giờ hắn chán ghét Lục Mai như bây giờ
Lục Mai sợ hãi ôm chặt hắn hơn nữa
"Em...em đi với anh"
"Được rồi"
Tử Kỳ miễn cưỡng ôm hờ lấy cô ta bước đến chỗ công tắc
"Tách "một tiếng
Căn phòng vẫn tối đen, bóng đèn không hề sáng mà thay vào đó là tiếng giống như tiếng thở
Tử Kỳ nhíu mày
"Chẳng lẽ là đèn hỏng rồi"
Nhưng rõ ràng lúc trước đi ngủ đèn vẫn sáng mà
Lục Mai nghe thấy tiếng thở thì sợ hãi ôm lấy anh ta chặt hơn
"Kỳ. Kỳ, có...có tiếng gì đó?"
Lúc này Tử Kỳ liền đẩy cô ta mạnh một cái
"Em làm cái gì đấy? Ôm chặt quá anh khó thở"
Lục Mai bị bất ngờ đẩy mạnh một cái liền lảo đảo ngã xuống sàn
Cô ta dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn lên hắn
Hắn cư nhiên đẩy cô ta ra
Trước giờ hắn chưa bao giờ làm vậy với cô ta
Đôi mắt của Lục Mai bắt đầu ngân ngấn nước
"Kỳ. Anh...anh đẩy em"
Tử Kỳ cho dù chán ghét cỡ nào nhưng dù gì cô ta vẫn là bạn gái của hắn, vẫn còn tài sản thừa kế Lục gia nên vội làm bộ hối lỗi cúi xuống ôm lấy cô ta
"Anh...anh xin lỗi. Tại vì em ôm bất ngờ nên anh khó thở. "
Lục Mai vẫn tiếp túc khóc nức nở
"Nói dối. Anh...anh ghét em"
"Anh thật sự không có mà"
Lúc Tử Kỳ sắp hết sức kiên nhẫn muốn hét cô ta thì tiếng động thở đó ngày càng rõ hơn
Tiếng thở đó như tiếng rè phát ra từ một chiếc loa nhỏ mini gắn ở đâu đó trong phòng này hoặc là tiếng thở của người sống thật
Sau đó tiếng hát vang lên
"Như hoa
Như mộng
Chính là cuộc trùng phùng ngắn nghỉ của đôi ta
Lời thì thầm dai dẳng
Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ
Lắng nghe tiếng gió vi vu
Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại"
Trong phút chốc Lục Mai và Tử Kỳ ngây ngẩn trước giọng hát này
Nó nhẹ nhàng, như ẩn chứa hàng nghìn nỗi buồn của người con gái hát bài này
Lúc này Lục Mai nhận ra được điều gì đó, khuôn mặt cô ta dần tái xanh
Đó...đó không phải giọng hát của Như Điệp sao
Tất nhiên Tử Kỳ cũng nhận ra được điều này
Không thể sai được
Chính là giọng hát này đã mê hoặc hắn khiến hắn ngay lần đầu nghe đã yêu thích không thôi
Và cũng chính giọng hát này khiến hắn theo đuổi Như Điệp điên cuồng
Nghĩ đến đây mặt Tử Kỳ càng ngày càng trắng
Như Điệp thì đã chết rồi không thể hát được
Trong phòng bệnh này thì là phòng VIP không có loa như vậy
Vậy...vậy có nghĩa là có ai đó đang ở trong phòng này
Aaaaa"
Tử Kỳ cùng Lục Mai kêu gào thảm thiết
Vì gan lớn hơn nên Tử Kỳ chỉ kêu lên một tiếng bất ngờ, còn Lục Mai thì vẫn tiếp tục kêu lên
Tiếng hét của cô ta khiến hắn cảm thấy chói tai, Tử Kỳ liền chán ghét đẩy cô ta ra
"Em đừng kêu nữa. Bình tĩnh lại đi"
Nói rồi, anh ta đứng lên định đi đến mở cửa phòng
Lục Mai thấy vậy liền đứng lên ôm chặt lấy anh ta
"Anh định đi đâu? Anh định bỏ em lại à?"
"Không phải. Anh đi mở cửa phòng, bật điện lên cho sáng"
Hắn bây giờ đang cảm thấy cực kì bực mình
Chưa bao giờ hắn chán ghét Lục Mai như bây giờ
Lục Mai sợ hãi ôm chặt hắn hơn nữa
"Em...em đi với anh"
"Được rồi"
Tử Kỳ miễn cưỡng ôm hờ lấy cô ta bước đến chỗ công tắc
"Tách "một tiếng
Căn phòng vẫn tối đen, bóng đèn không hề sáng mà thay vào đó là tiếng giống như tiếng thở
Tử Kỳ nhíu mày
"Chẳng lẽ là đèn hỏng rồi"
Nhưng rõ ràng lúc trước đi ngủ đèn vẫn sáng mà
Lục Mai nghe thấy tiếng thở thì sợ hãi ôm lấy anh ta chặt hơn
"Kỳ. Kỳ, có...có tiếng gì đó?"
Lúc này Tử Kỳ liền đẩy cô ta mạnh một cái
"Em làm cái gì đấy? Ôm chặt quá anh khó thở"
Lục Mai bị bất ngờ đẩy mạnh một cái liền lảo đảo ngã xuống sàn
Cô ta dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn lên hắn
Hắn cư nhiên đẩy cô ta ra
Trước giờ hắn chưa bao giờ làm vậy với cô ta
Đôi mắt của Lục Mai bắt đầu ngân ngấn nước
"Kỳ. Anh...anh đẩy em"
Tử Kỳ cho dù chán ghét cỡ nào nhưng dù gì cô ta vẫn là bạn gái của hắn, vẫn còn tài sản thừa kế Lục gia nên vội làm bộ hối lỗi cúi xuống ôm lấy cô ta
"Anh...anh xin lỗi. Tại vì em ôm bất ngờ nên anh khó thở. "
Lục Mai vẫn tiếp túc khóc nức nở
"Nói dối. Anh...anh ghét em"
"Anh thật sự không có mà"
Lúc Tử Kỳ sắp hết sức kiên nhẫn muốn hét cô ta thì tiếng động thở đó ngày càng rõ hơn
Tiếng thở đó như tiếng rè phát ra từ một chiếc loa nhỏ mini gắn ở đâu đó trong phòng này hoặc là tiếng thở của người sống thật
Sau đó tiếng hát vang lên
"Như hoa
Như mộng
Chính là cuộc trùng phùng ngắn nghỉ của đôi ta
Lời thì thầm dai dẳng
Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ
Lắng nghe tiếng gió vi vu
Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại"
Trong phút chốc Lục Mai và Tử Kỳ ngây ngẩn trước giọng hát này
Nó nhẹ nhàng, như ẩn chứa hàng nghìn nỗi buồn của người con gái hát bài này
Lúc này Lục Mai nhận ra được điều gì đó, khuôn mặt cô ta dần tái xanh
Đó...đó không phải giọng hát của Như Điệp sao
Tất nhiên Tử Kỳ cũng nhận ra được điều này
Không thể sai được
Chính là giọng hát này đã mê hoặc hắn khiến hắn ngay lần đầu nghe đã yêu thích không thôi
Và cũng chính giọng hát này khiến hắn theo đuổi Như Điệp điên cuồng
Nghĩ đến đây mặt Tử Kỳ càng ngày càng trắng
Như Điệp thì đã chết rồi không thể hát được
Trong phòng bệnh này thì là phòng VIP không có loa như vậy
Vậy...vậy có nghĩa là có ai đó đang ở trong phòng này
Tác giả :
Tuyết Dương