Nữ Sinh Báo Thù
Chương 14
#14
Dạ Điệp đang ngồi trên giường ăn táo thì Lê Duật bước vào
"Ê. Đồ đàn bà. Anh yêu của tôi đâu?"
".... Về rồi...."Nhịn
" Cái gì?"
Dạ Điệp ngạc nhiên ngồi thẳng dậy
"Sao lại về rồi? Tại sao lại thế?"
Lê Duật day day huyệt thái dương
Cái cô gái lắm chuyện này. Có thể bớt ầm ĩ được không hả? Lấy đâu ra lắm chuyện vậy chứ
"Tôi làm sao mà biết được. Cô đi mà hỏi anh ta"
Nói rồi anh cầm bệnh án định đi ra ngoài
Ngay lập tức Dạ Điệp chạy tới kéo tay anh ta lại
"Này này anh định đi đâu? Tôi đang hỏi anh đó"
Lê Duật mệt mỏi vung tay cô ra
"Cô muốn hỏi gì thì gọi anh ta đi. Hỏi tôi mãi thế. Tôi đâu phải anh ta"
Cô lập tức phản kháng
"Nhỡ anh yêu của tôi đang đau đầu hay đang mệt thì sao. Dù sao anh ấy chăm sóc tôi suốt "
Anh liền quay lại nói
"Vậy cô làm như tôi không đau đầu ý" Tôi phải đau đầu suốt từ lúc cô tỉnh dậy đây nè. Vậy mà cô cứ léo xéo suốt
Dạ Điệp chớp chớp mắt
"Anh đau đầu liên quan gì đến tôi"
"Tôi...."
Khói từ trên đầu Lê Duật bắt đầu bốc ra
Anh nghiến răng một cái rồi bước ra ngoài
"Ê ê. Anh đi đâu đấy?"
"Rầm"
Cánh cửa bị đóng mạnh một cái chứng tỏ sự tức giận của người vừa đóng
Nhìn cánh cửa đã đóng, Dạ Điệp thở phào một cái rồi bước tới giường nằm xuống
"Cuối cùng cũng đi rồi "
Cái giọng điệu này như thể Lê Duật làm phiền cô vậy
Tư quản gia bên cạnh bây giờ mới lên tiếng
"Chủ mẫu sao mà cô lại đuổi bác sĩ đi vậy?"
Cô quay đầu đáp
"Tại trong phòng có một số thứ anh ta không thể nhìn thấy "
Tư quản gia thắc mắc
"Thứ gì vậy ạ?"
Cô nhìn ông ấy bằng ánh mắt ranh ma
"Bệnh viện này có 2 thứ tôi muốn chới đùa tối nay"
Tư quản gia lập tức hiểu ra liền gật đầu
"Vậy tôi sẽ đặt thêm một phòng bệnh bình thường"
Sau đó bước ra ngoài
[....]
8 giờ tối
Dạ Điệp ngồi trong phòng quá chán liền đi tới khoa trẻ em chơi
Ở đây có rất nhiều những em bé đáng yêu. Và chúng cũng thích cô
Nhìn những đứa bé vây quanh mình khiến cho cô chợt nhớ đến đứa con tội nghiệp 3 năm về trước của mình
Nếu con cô còn sống thì chắc cũng lớn tầm này rồi
"Bạn học Tư"
Nghe thấy giọng nói này, khoé miệng của cô khẽ nhếch lên một cái
Con mồi cuối cùng cũng xuất hiện
Cô quay lại đóng giả ngạc nhiên
"Bạn học Lục, bạn học Tử"
Đúng vậy
Lục Mai và Tử Kỳ chính là con mồi của cô
Khi vừa tình dậy cô đã phát hiện ra đây chính là bệnh viện mà Lục Mai đang nằm
Mà hôm nay còn có cả thằng tra nam Tử Kỳ nữa thì sao không chơi một trận máy tanh với bọn nó
Đêm nay sẽ vui lắm đây
Dạ Điệp đang ngồi trên giường ăn táo thì Lê Duật bước vào
"Ê. Đồ đàn bà. Anh yêu của tôi đâu?"
".... Về rồi...."Nhịn
" Cái gì?"
Dạ Điệp ngạc nhiên ngồi thẳng dậy
"Sao lại về rồi? Tại sao lại thế?"
Lê Duật day day huyệt thái dương
Cái cô gái lắm chuyện này. Có thể bớt ầm ĩ được không hả? Lấy đâu ra lắm chuyện vậy chứ
"Tôi làm sao mà biết được. Cô đi mà hỏi anh ta"
Nói rồi anh cầm bệnh án định đi ra ngoài
Ngay lập tức Dạ Điệp chạy tới kéo tay anh ta lại
"Này này anh định đi đâu? Tôi đang hỏi anh đó"
Lê Duật mệt mỏi vung tay cô ra
"Cô muốn hỏi gì thì gọi anh ta đi. Hỏi tôi mãi thế. Tôi đâu phải anh ta"
Cô lập tức phản kháng
"Nhỡ anh yêu của tôi đang đau đầu hay đang mệt thì sao. Dù sao anh ấy chăm sóc tôi suốt "
Anh liền quay lại nói
"Vậy cô làm như tôi không đau đầu ý" Tôi phải đau đầu suốt từ lúc cô tỉnh dậy đây nè. Vậy mà cô cứ léo xéo suốt
Dạ Điệp chớp chớp mắt
"Anh đau đầu liên quan gì đến tôi"
"Tôi...."
Khói từ trên đầu Lê Duật bắt đầu bốc ra
Anh nghiến răng một cái rồi bước ra ngoài
"Ê ê. Anh đi đâu đấy?"
"Rầm"
Cánh cửa bị đóng mạnh một cái chứng tỏ sự tức giận của người vừa đóng
Nhìn cánh cửa đã đóng, Dạ Điệp thở phào một cái rồi bước tới giường nằm xuống
"Cuối cùng cũng đi rồi "
Cái giọng điệu này như thể Lê Duật làm phiền cô vậy
Tư quản gia bên cạnh bây giờ mới lên tiếng
"Chủ mẫu sao mà cô lại đuổi bác sĩ đi vậy?"
Cô quay đầu đáp
"Tại trong phòng có một số thứ anh ta không thể nhìn thấy "
Tư quản gia thắc mắc
"Thứ gì vậy ạ?"
Cô nhìn ông ấy bằng ánh mắt ranh ma
"Bệnh viện này có 2 thứ tôi muốn chới đùa tối nay"
Tư quản gia lập tức hiểu ra liền gật đầu
"Vậy tôi sẽ đặt thêm một phòng bệnh bình thường"
Sau đó bước ra ngoài
[....]
8 giờ tối
Dạ Điệp ngồi trong phòng quá chán liền đi tới khoa trẻ em chơi
Ở đây có rất nhiều những em bé đáng yêu. Và chúng cũng thích cô
Nhìn những đứa bé vây quanh mình khiến cho cô chợt nhớ đến đứa con tội nghiệp 3 năm về trước của mình
Nếu con cô còn sống thì chắc cũng lớn tầm này rồi
"Bạn học Tư"
Nghe thấy giọng nói này, khoé miệng của cô khẽ nhếch lên một cái
Con mồi cuối cùng cũng xuất hiện
Cô quay lại đóng giả ngạc nhiên
"Bạn học Lục, bạn học Tử"
Đúng vậy
Lục Mai và Tử Kỳ chính là con mồi của cô
Khi vừa tình dậy cô đã phát hiện ra đây chính là bệnh viện mà Lục Mai đang nằm
Mà hôm nay còn có cả thằng tra nam Tử Kỳ nữa thì sao không chơi một trận máy tanh với bọn nó
Đêm nay sẽ vui lắm đây
Tác giả :
Tuyết Dương