Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ
Chương 17-2: Ngoại truyện: Quá khứ của Hàn Tuyết nguyên chủ
Từ nhỏ Hàn Tuyết là một cô gái mồ côi sống trong cô nhi viện cùng với đứa em trai Hàn Thiên Thanh của mình. Trong một ngày nọ vào năm cô vừa 4 tuổi có một người đàn bà trung niên bà ta chấp nhận nuôi cô và đứa em trai của cô.( Tg: Ko phải bà mẹ ruột KO của chương trước nha!)
Bà ấy tên Vũ Thiên Lam một người phụ nữ sắc sảo. Bà mang vẻ đẹp tinh tế mặc dù đã qua 30. Bà đối xử với hai anh em cô rất tốt. Bà dạy cho cô các kỹ năng ám sát mà bà đã học được.
Trong một đêm vào ngày rằm ngay hôm ngày sinh nhật của cô, hôm đó trăng tròn như thắp sáng căn biệt thự nằm ngay giữa rừng sâu. Bỗng cô cảm thấy có gì đó bất ổn liền chạy lên phòng bà. Thứ duy nhất cô thấy là bà nằm ngay trên giường một vũng máu chảy xuống từ trái tim bà. Người đàn ông đứng trên thành cửa sổ chuẩn bị tẩu thoát trên tay cầm khẩu súng lục ngắn. Cô như điên lên lao đến mặc dù sức mình không bằng sức ông ta.
Bàn tay nhỏ nhắn lôi ngược ông ta ra sau canh lúc ông ta mất thăng bằng mà giựt lấy khẩu súng một cách nhanh chóng. Từng giọt nước mắt như hạt trân châu chảy dài trên gò má ửng hồng. Môi nhỏ khẽ mấp máy
_Con sẽ trả thù cho mẹ- Cô chưa từng kêu bà là mẹ cô sợ khi tin tưởng ai quá mức lúc họ ra đi thì sẽ rất đau đớn. Tới hôm nay là lần đầu tiên cô khóc trong suốt quãng thời gian dài 10 năm khi cô ở cùng bà. Nếu bà mà biết cô gọi bà như vậy bà sẽ mừng đến phát khóc mà cười dịu dàng với cô.
Ngón tay nhỏ bóp còi. Người đàn ông đã nằm dưới đất ánh mắt trợn ngược nhìn cô đầy oán khí. Sau đó cô sai người hầu tới dọn xác ông ta đi. Suốt đêm đó cô ngồi cạnh giường bà nói nhỏ những điều cô chưa từng nói với ai cho đến sáng sớm cô sai người đem xác bà chôn đằng sau sân vườn nơi bà từng chăm chút mỗi ngày.
Lên năm 15 tuổi thì cô thâu tóm được Vũ thị công ty trước đó của bà trong vòng nửa năm cô đã biến nó thành của mình Hàn thị đứng top đầu trên thế giới.
Cuộc sống cô không hề đơn giản như bao đứa con nít khác suốt ngày học rồi chơi. Từ nhỏ cô biết thế nào là tàn nhẫn nhiều lúc cô cảm thấy hâm mộ những đứa nhóc đó.
Năm 15 thì cô đứng đầu trong bảng xếp hạng sát thủ với tuổi trẻ nhất chưa từng thấy. Lúc đó cô gặp Lâm Viên Hạo(thư kí Lâm) anh dắt theo đứa em gái Lâm Tuyết Linh cô ấy nhìn thật thánh thiện khác xa cô. Cô bé ấy luôn bám theo cô bắt chuyện xung quanh con bé như khác hoàn toàn với cô. Cô dần quen với việc đó đôi lúc cũng trả lời vài câu.
Năm 16 người mẹ ruột nhẫn tâm bỏ lại cô ở cô nhi viện lại xuất hiện nhưng chẳng tốt đẹp gì bà ta túng tiền nên tới tìm cô. Bà ta đe dọa rằng nếu cô không đưa thì bà ta sẽ nói cho Thiên Thanh biết nó là đứa con do một lần bà ta vụng trộm với một người đàn ông mà có. Cô nhẫn nhịn bà ta càng ngày bà ta càng lấn tới.
Trong một lần đi làm nhiệm vụ mà Hàn Tuyết nguyên chủ đã mất mạng.
***Hết chương***
Chỉ bổ sung một chút thân thế thôi nha! Các nàng nói ta ác cũng chẳng sao!
Vũ Thiên Lam: Sát thủ cấp S sau một lần làm nhiệm vụ mà bị thương nặng không thể làm sát thủ nữa. Trong một lần vào cô nhi viện bà thấy cô, cô cũng như bà. Bà nhận nuôi cô và Thiên Thanh. Bà sở hữu Vũ thị có tiếng trên thương trường mặc dù không đứng top đầu. Vì vậy nên hay bị cổ đông sai người ám sát nhằm chiếm đoạt Vũ thị.
Bà ấy tên Vũ Thiên Lam một người phụ nữ sắc sảo. Bà mang vẻ đẹp tinh tế mặc dù đã qua 30. Bà đối xử với hai anh em cô rất tốt. Bà dạy cho cô các kỹ năng ám sát mà bà đã học được.
Trong một đêm vào ngày rằm ngay hôm ngày sinh nhật của cô, hôm đó trăng tròn như thắp sáng căn biệt thự nằm ngay giữa rừng sâu. Bỗng cô cảm thấy có gì đó bất ổn liền chạy lên phòng bà. Thứ duy nhất cô thấy là bà nằm ngay trên giường một vũng máu chảy xuống từ trái tim bà. Người đàn ông đứng trên thành cửa sổ chuẩn bị tẩu thoát trên tay cầm khẩu súng lục ngắn. Cô như điên lên lao đến mặc dù sức mình không bằng sức ông ta.
Bàn tay nhỏ nhắn lôi ngược ông ta ra sau canh lúc ông ta mất thăng bằng mà giựt lấy khẩu súng một cách nhanh chóng. Từng giọt nước mắt như hạt trân châu chảy dài trên gò má ửng hồng. Môi nhỏ khẽ mấp máy
_Con sẽ trả thù cho mẹ- Cô chưa từng kêu bà là mẹ cô sợ khi tin tưởng ai quá mức lúc họ ra đi thì sẽ rất đau đớn. Tới hôm nay là lần đầu tiên cô khóc trong suốt quãng thời gian dài 10 năm khi cô ở cùng bà. Nếu bà mà biết cô gọi bà như vậy bà sẽ mừng đến phát khóc mà cười dịu dàng với cô.
Ngón tay nhỏ bóp còi. Người đàn ông đã nằm dưới đất ánh mắt trợn ngược nhìn cô đầy oán khí. Sau đó cô sai người hầu tới dọn xác ông ta đi. Suốt đêm đó cô ngồi cạnh giường bà nói nhỏ những điều cô chưa từng nói với ai cho đến sáng sớm cô sai người đem xác bà chôn đằng sau sân vườn nơi bà từng chăm chút mỗi ngày.
Lên năm 15 tuổi thì cô thâu tóm được Vũ thị công ty trước đó của bà trong vòng nửa năm cô đã biến nó thành của mình Hàn thị đứng top đầu trên thế giới.
Cuộc sống cô không hề đơn giản như bao đứa con nít khác suốt ngày học rồi chơi. Từ nhỏ cô biết thế nào là tàn nhẫn nhiều lúc cô cảm thấy hâm mộ những đứa nhóc đó.
Năm 15 thì cô đứng đầu trong bảng xếp hạng sát thủ với tuổi trẻ nhất chưa từng thấy. Lúc đó cô gặp Lâm Viên Hạo(thư kí Lâm) anh dắt theo đứa em gái Lâm Tuyết Linh cô ấy nhìn thật thánh thiện khác xa cô. Cô bé ấy luôn bám theo cô bắt chuyện xung quanh con bé như khác hoàn toàn với cô. Cô dần quen với việc đó đôi lúc cũng trả lời vài câu.
Năm 16 người mẹ ruột nhẫn tâm bỏ lại cô ở cô nhi viện lại xuất hiện nhưng chẳng tốt đẹp gì bà ta túng tiền nên tới tìm cô. Bà ta đe dọa rằng nếu cô không đưa thì bà ta sẽ nói cho Thiên Thanh biết nó là đứa con do một lần bà ta vụng trộm với một người đàn ông mà có. Cô nhẫn nhịn bà ta càng ngày bà ta càng lấn tới.
Trong một lần đi làm nhiệm vụ mà Hàn Tuyết nguyên chủ đã mất mạng.
***Hết chương***
Chỉ bổ sung một chút thân thế thôi nha! Các nàng nói ta ác cũng chẳng sao!
Vũ Thiên Lam: Sát thủ cấp S sau một lần làm nhiệm vụ mà bị thương nặng không thể làm sát thủ nữa. Trong một lần vào cô nhi viện bà thấy cô, cô cũng như bà. Bà nhận nuôi cô và Thiên Thanh. Bà sở hữu Vũ thị có tiếng trên thương trường mặc dù không đứng top đầu. Vì vậy nên hay bị cổ đông sai người ám sát nhằm chiếm đoạt Vũ thị.
Tác giả :
anhthuvonguyen