Nữ Quan Vận Sự
Chương 91: Hầu hạ trong nội viện
Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Cố Khinh Âm đã sửa sang lại đệm giường, mấy nha hoàn kia vẫn còn đang ngủ. Cửa phòng bỗng "rầm" một tiếng bị một lực mạnh đẩy ra, một dáng người yểu điệu tiến vào, che kín mặt mày, đưa lưng về phía Cố Khinh Âm, thu thập đồ đạc, không bao lâu thì cầm túi rời khỏi.
Cố Khinh Âm còn đang nghi hoặc, thì Phượng Vân ngủ bên cạnh nàng nhổm dậy, cười lạnh nói: "Ai bảo nàng ta ngày hôm qua tự mãn thế chứ."
"Là Lê nhi?" Cố Khinh Âm hỏi.
"Cũng không phải là đi, ngày hôm qua ban đêm muốn đi hầu hạ tướng quân. Hừ, muốn bay lên đầu cành cao." Phượng Vân châm chọc.
Cố Khinh Âm liếc nhìn nàng ấy một cái, bình thản nói: "Nếu không phải cô ấy đi thì cũng không biết sẽ đến phiên ai trong số chúng ta."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Vân nhất thời trắng bệnh, cả tiếng nói: "Dù sao tôi cũng không đi."
Mấy nha hoàn bên cạnh nghe thấy vậy, đều kéo chăn lên che mặt.
Ban đêm, Ngô bà bà lại đến chọn nha hoàn hầu hạ trong phòng tướng quân, nhìn mặt mũi đần thối của bọn nha hoàn, bà ta đành hắng giọng nói: "Các ngươi nhớ kỹ, tướng quân mới được triệu hồi từ biên cương, quyền cao chức trọng, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, trong phòng tạm thời còn không chưa có người chăm sóc, cho các ngươi đi hầu hạ chính là cho các ngươi cơ hội lớn, đừng có mà không biết xấu hổ."
"Lê nhi đâu? Không phải chạy rồi chứ?" Tiền tiểu nhi nói thầm.
Ngô bà bà liếc nhìn nàng ấy một cái, Tiền nhỏ nhi này có người chống lưng nên bà cũng không muốn đắc tội. Vì vậy mà bà càng thấy khó nghĩ khi chon người hầu hạ tướng quân.
Nói đến Ngụy tướng quân này cũng thấy kỳ lạ. Tướng quân ở bên ngoài nhiều năm, bên cạnh trừ gã sai vặt thì không có một nữ nhân nào. Từ khi đến nơi này, bà điều nha hoàn đến hầu hạ, tướng quân cũng không phản đối, nhưng cứ phái một người đến hầu hạ ở thư phòng, thì chỉ được một ngày lại khóc khóc, nháo nháo, rồi từng người một cứ vậy ra đi.
Càng kỳ hơn là bà chịu trách nhiệm tổng quản tòa nhà này cũng hơn hai mươi ngày rồi, nhưng còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt chủ nhân, đều là gã sai vặt truyền lời lại, trong lòng bà không khỏi bực mình. Sáng sớm hôm ấy bà vác cái bản mặt già nua này đến gặp chủ tử đang ngồi trên lưng ngựa, trong ánh sáng chói lòa nhìn thấy một bên sườn mặt như được điêu khắc của tướng quân. Dù là bà đã có tuổi, duyệt không biết bao nhiêu người, nhưng trái tim trong lồng ngực cũng phải nhảy lên bang bang.
Bà không hiểu, nhân vật tuấn tú phi phàm như vậy, sao lại dọa bọn nha hoàn như hoa như ngọc đều bỏ chạy?
Bọn nha hoàn này đều rất thông minh, nhận đủ tiền tiêu hàng tháng, rồi lại nhờ người nhà đến bảo với bà, nói là tình nguyện làm những công việc nặng nhọc, cũng không nguyện đi hầu hạ tướng quân, khiến bà càng phiền não, nên đành phải đi xung quanh tìm kiếm những nha hoàn mới đến.
Hôm qua lúc đến phòng kiểm tra các nha hoàn, bà có thấy một người có bộ dạng đoan chính, nhìn cũng thông minh, lại lạ mặt, không dùng chiêu trò gì để được vào đây, nên bà cũng không phải kiêng kị gì. Vì thế, Ngô bà bà vươn ngón tay ngắn mập ra chỉ vào mặt Cố Khinh Âm: "Ngươi tên là gì?"
"A Âm." Trong lòng Cố Khinh Âm thở dài, chuyện nên đến rốt cuộc vẫn chẳng tránh được.
Đêm đó, Cố Khinh Âm bị sai đến nội viện hầu hạ.
Nội viện này chi làm hai phần trong ngoài, bên ngoài là thiết phòng, thư phòng, bên trong là phòng ngủ và dục đường. Trong viện được trồng đủ các loại cây cối, đặt thêm mấy hòn núi giả, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Kỳ thực, việc hầu hạ cũng chẳng có gì khó, chỉ là bưng trà rót nước, sửa sang lại bàn ghế, trải giường chiếu, đốt hương linh tinh. Nhưng dù sao Cố Khinh Âm cũng có xuất thân khác biệt, mấy việc này nàng cũng từng làm, nhưng không thường xuyên. Bây giờ lại phải động tay động chân nên khó tránh cảm giác mới lạ, chỉ miễn cưỡng thông qua.
Nàng đã đốt xong đàn hương, lúc vừa đi ra khỏi cửa phòng, định trở tay đóng cửa lại, chợt nghe thấy một giọng nói thanh thúy: "Tỷ tỷ, mau đến dục đường chuẩn bị nước ấm." Lúc nàng quay người lại, chỉ thấy một thân hình thấp bé đã chạy rất xa.
Dục đường được bài trí cực kỳ lịch sự tao nhã, có một tủ quần áo bằng gỗ tử đàn, một bình phong thêu cá vàng nghịch nước, một cái màn bông màu xanh phủ quanh một bồn tắm lớn, một cái giá đặt các loại đồ dùng tắm rửa.
Cố Khinh Âm bảo phụ dịch mang mười thùng nước ấm vào, thử nhiệt độ nước. Lúc nàng đang nhớ lại bình thường các tỳ nữ tắm rửa cho mình chuẩn bị những gì, thì cửa bị đẩy ra, nàng lui sang bên cạnh cúi đầu chờ đợi. Ở cửa ra vào, trong ánh sáng lạnh chỉ thấy được góc áo màu đen, và đôi chân đi giày đen thêu chỉ bạc giày sải bước tiến vào.
Cố Khinh Âm còn đang nghi hoặc, thì Phượng Vân ngủ bên cạnh nàng nhổm dậy, cười lạnh nói: "Ai bảo nàng ta ngày hôm qua tự mãn thế chứ."
"Là Lê nhi?" Cố Khinh Âm hỏi.
"Cũng không phải là đi, ngày hôm qua ban đêm muốn đi hầu hạ tướng quân. Hừ, muốn bay lên đầu cành cao." Phượng Vân châm chọc.
Cố Khinh Âm liếc nhìn nàng ấy một cái, bình thản nói: "Nếu không phải cô ấy đi thì cũng không biết sẽ đến phiên ai trong số chúng ta."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Vân nhất thời trắng bệnh, cả tiếng nói: "Dù sao tôi cũng không đi."
Mấy nha hoàn bên cạnh nghe thấy vậy, đều kéo chăn lên che mặt.
Ban đêm, Ngô bà bà lại đến chọn nha hoàn hầu hạ trong phòng tướng quân, nhìn mặt mũi đần thối của bọn nha hoàn, bà ta đành hắng giọng nói: "Các ngươi nhớ kỹ, tướng quân mới được triệu hồi từ biên cương, quyền cao chức trọng, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, trong phòng tạm thời còn không chưa có người chăm sóc, cho các ngươi đi hầu hạ chính là cho các ngươi cơ hội lớn, đừng có mà không biết xấu hổ."
"Lê nhi đâu? Không phải chạy rồi chứ?" Tiền tiểu nhi nói thầm.
Ngô bà bà liếc nhìn nàng ấy một cái, Tiền nhỏ nhi này có người chống lưng nên bà cũng không muốn đắc tội. Vì vậy mà bà càng thấy khó nghĩ khi chon người hầu hạ tướng quân.
Nói đến Ngụy tướng quân này cũng thấy kỳ lạ. Tướng quân ở bên ngoài nhiều năm, bên cạnh trừ gã sai vặt thì không có một nữ nhân nào. Từ khi đến nơi này, bà điều nha hoàn đến hầu hạ, tướng quân cũng không phản đối, nhưng cứ phái một người đến hầu hạ ở thư phòng, thì chỉ được một ngày lại khóc khóc, nháo nháo, rồi từng người một cứ vậy ra đi.
Càng kỳ hơn là bà chịu trách nhiệm tổng quản tòa nhà này cũng hơn hai mươi ngày rồi, nhưng còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt chủ nhân, đều là gã sai vặt truyền lời lại, trong lòng bà không khỏi bực mình. Sáng sớm hôm ấy bà vác cái bản mặt già nua này đến gặp chủ tử đang ngồi trên lưng ngựa, trong ánh sáng chói lòa nhìn thấy một bên sườn mặt như được điêu khắc của tướng quân. Dù là bà đã có tuổi, duyệt không biết bao nhiêu người, nhưng trái tim trong lồng ngực cũng phải nhảy lên bang bang.
Bà không hiểu, nhân vật tuấn tú phi phàm như vậy, sao lại dọa bọn nha hoàn như hoa như ngọc đều bỏ chạy?
Bọn nha hoàn này đều rất thông minh, nhận đủ tiền tiêu hàng tháng, rồi lại nhờ người nhà đến bảo với bà, nói là tình nguyện làm những công việc nặng nhọc, cũng không nguyện đi hầu hạ tướng quân, khiến bà càng phiền não, nên đành phải đi xung quanh tìm kiếm những nha hoàn mới đến.
Hôm qua lúc đến phòng kiểm tra các nha hoàn, bà có thấy một người có bộ dạng đoan chính, nhìn cũng thông minh, lại lạ mặt, không dùng chiêu trò gì để được vào đây, nên bà cũng không phải kiêng kị gì. Vì thế, Ngô bà bà vươn ngón tay ngắn mập ra chỉ vào mặt Cố Khinh Âm: "Ngươi tên là gì?"
"A Âm." Trong lòng Cố Khinh Âm thở dài, chuyện nên đến rốt cuộc vẫn chẳng tránh được.
Đêm đó, Cố Khinh Âm bị sai đến nội viện hầu hạ.
Nội viện này chi làm hai phần trong ngoài, bên ngoài là thiết phòng, thư phòng, bên trong là phòng ngủ và dục đường. Trong viện được trồng đủ các loại cây cối, đặt thêm mấy hòn núi giả, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Kỳ thực, việc hầu hạ cũng chẳng có gì khó, chỉ là bưng trà rót nước, sửa sang lại bàn ghế, trải giường chiếu, đốt hương linh tinh. Nhưng dù sao Cố Khinh Âm cũng có xuất thân khác biệt, mấy việc này nàng cũng từng làm, nhưng không thường xuyên. Bây giờ lại phải động tay động chân nên khó tránh cảm giác mới lạ, chỉ miễn cưỡng thông qua.
Nàng đã đốt xong đàn hương, lúc vừa đi ra khỏi cửa phòng, định trở tay đóng cửa lại, chợt nghe thấy một giọng nói thanh thúy: "Tỷ tỷ, mau đến dục đường chuẩn bị nước ấm." Lúc nàng quay người lại, chỉ thấy một thân hình thấp bé đã chạy rất xa.
Dục đường được bài trí cực kỳ lịch sự tao nhã, có một tủ quần áo bằng gỗ tử đàn, một bình phong thêu cá vàng nghịch nước, một cái màn bông màu xanh phủ quanh một bồn tắm lớn, một cái giá đặt các loại đồ dùng tắm rửa.
Cố Khinh Âm bảo phụ dịch mang mười thùng nước ấm vào, thử nhiệt độ nước. Lúc nàng đang nhớ lại bình thường các tỳ nữ tắm rửa cho mình chuẩn bị những gì, thì cửa bị đẩy ra, nàng lui sang bên cạnh cúi đầu chờ đợi. Ở cửa ra vào, trong ánh sáng lạnh chỉ thấy được góc áo màu đen, và đôi chân đi giày đen thêu chỉ bạc giày sải bước tiến vào.
Tác giả :
Tiểu Nhục Tống