Nữ Quan Vận Sự
Chương 65: Khinh Âm chất vấn
Ban đêm, Cố Khinh Âm rửa mặt xong, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, soi gương bôi thuốc mỡ lên chỗ bị ong vàng đốt.
Vết thương nằm ở gần môi, hơi hồng hồng, tạo thành một cái lỗ rất nhỏ, vẫn còn hơi đau, nàng cẩn thận thoa một lớp thuốc mỡ mỏng lên đó.
Lúc sắp thoa xong, ngón tay thon dài của nàng dừng lại một chút, không khỏi nhớ cảm giác ẩm ướt ấm nóng bên khóe môi lúc đó. Trong đầu hiện ra khuôn mặt của một nam tử thanh nhã anh tuấn, trong lòng nàng nhảy dựng, nhắm chặt hai mắt lại, khuôn mặt nho nhã của Nguyễn Hạo Chi lại hiện lên. Trong lòng nàng nhất thời hỗn loạn, không rõ rốt cuộc mình muốn thấy hắn, hay là sợ thấy hắn.
Hạo Chi, em nên dùng mặt mũi nào để gặp lại chàng đây? Chúng ta còn có thể trở lại từ trước được không? Cố Khinh Âm nhìn vầng trăng sáng ngời ngoài cửa sổ đến xuất thần.
Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng đàn du dương, phá vỡ bóng đêm yên tĩnh nặng nề, đi thẳng vào lòng người. Cố Khinh Âm nghe đến nhập thần, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, nàng cả kinh, quay lại nhìn, đối diện với đôi mắt phượng tựa tiếu phi tiếu của Hàn Cẩm Khanh.
"Xem ra Cố đại nhân ở biệt uyển của bản tướng không tệ." Hắn đi vào, đứng trước mặt Cố Khinh Âm, "Bản tướng còn đang lo lắng cho Cố đại nhân."
Hàn Cẩm Khanh mặc bộ áo bào bằng tơ lụa đen, tóc mượt như nhung dùng một sợi gấm màu xanh ngọc cột lại, ánh nến chiếu sáng dung mạo như vẽ của hắn.
Cố Khinh Âm ngẩng đầu lên một chút nhìn hắn, cười lạnh: "Tướng gia có lòng, hạ quan vô cùng cảm kích."
Hàn Cẩm Khanh đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ của nàng, hàng mi dài nhướng lên, "Cố đại nhân thật sự là người có ngàn khuôn mặt, ban ngày còn nói nói cười cười với Thượng Quan đại nhân, sao lúc này lại lạnh nhạt với bản tướng?"
Cố Khinh Âm dùng sức thoát khỏi tay hắn, đứng lên, giọng nói lạnh lùng: "Ngài làm cho người theo dõi tôi?"
"Bản tướng chỉ quan tâm đến Cố đại nhân." Mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh híp lại, cầm lấy chén trà còn vơi trong tay, đặt bên môi nhấp một ngụm nhỏ, "Không phải từ lúc Cố đại nhân đến nơi này vẫn luôn muốn gặp bản tướng sao, tối nay cũng coi như cho cô thỏa mãn tâm nguyện."
Cố Khinh Âm ghét nhất là ngữ điệu không nhanh không chậm, tỏ ra vô tội của hắn, lập tức trả lời: "Ngài cho ngài là ai?! Nếu không phải muốn lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, tôi cũng chẳng muốn gặp ngài!"
"Chậc chậc chậc, Cố đại nhân đúng là vô tình, thân thể trần trụi đêm đó xông vào phòng bản tướng tìm mọi cách quyến rũ, hoan hảo cùng bản tướng tới nửa đêm, không biết là ai?" Hàn Cẩm Khanh cũng đứng lên, dính sát vào nàng, vây nàng giữa người mình và bàn trang điểm.
Máu nóng của Cố Khinh Âm dâng lên, hai mắt đỏ đậm, đôi môi đỏ mọng run rẩy, "Tôi không hiểu ngài đang nói gì!"
Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng chằm chằm, "Không hiểu sao?" Hắn ôm eo, kéo nàng vào trong lòng, chỉ ngửi thấy mùi thơm tự nhiên lẫn mùi thảo dược phả vào mặt "Bản tướng có thể từ từ giúp cô nhớ lại..." Hắn mị hoặc nói một câu, một bàn tay bắt đầu không an phận lưu luyến trên ngực nàng.
Cố Khinh Âm bắt đầu giãy dụa kịch liệt, "Ngài buông ra! Buông ra!"
Nàng dùng cả tay cả chân, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở dồn dập, rốt cục Hàn Cẩm Khanh cũng buông nàng ra, nàng lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn hắn.
Hàn Cẩm Khanh đã ngồi xuống, tựa nửa người vào chiếc giường dài, vài sợi tóc dính trên gương mặt như ngọc của hắn, trông vừa lười biếng lại vừa nguy hiểm.
"Tống đại nhân bị biếm chức, có liên quan đến ngài?" Cố Khinh Âm thoáng bình phục hơi thở, trực tiếp hỏi.
"Thượng Quan Dung Khâm nói cho cô biết?" Hàn Cẩm Khanh cầm lấy chén trà, thản nhiên hỏi lại.
“Thượng Quan đại nhân nói cho tôi biết Tống đại nhân gặp chuyện không may, vị trí Ngự sử đài chưởng sử đã thay người ngồi."
"Vậy sao? Vậy Cố đại nhân dựa vào đâu mà nói là bản tướng làm chuyện này?" Con ngươi đen thâm thúy của hắn khóa chặt lấy nàng
Vết thương nằm ở gần môi, hơi hồng hồng, tạo thành một cái lỗ rất nhỏ, vẫn còn hơi đau, nàng cẩn thận thoa một lớp thuốc mỡ mỏng lên đó.
Lúc sắp thoa xong, ngón tay thon dài của nàng dừng lại một chút, không khỏi nhớ cảm giác ẩm ướt ấm nóng bên khóe môi lúc đó. Trong đầu hiện ra khuôn mặt của một nam tử thanh nhã anh tuấn, trong lòng nàng nhảy dựng, nhắm chặt hai mắt lại, khuôn mặt nho nhã của Nguyễn Hạo Chi lại hiện lên. Trong lòng nàng nhất thời hỗn loạn, không rõ rốt cuộc mình muốn thấy hắn, hay là sợ thấy hắn.
Hạo Chi, em nên dùng mặt mũi nào để gặp lại chàng đây? Chúng ta còn có thể trở lại từ trước được không? Cố Khinh Âm nhìn vầng trăng sáng ngời ngoài cửa sổ đến xuất thần.
Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng đàn du dương, phá vỡ bóng đêm yên tĩnh nặng nề, đi thẳng vào lòng người. Cố Khinh Âm nghe đến nhập thần, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, nàng cả kinh, quay lại nhìn, đối diện với đôi mắt phượng tựa tiếu phi tiếu của Hàn Cẩm Khanh.
"Xem ra Cố đại nhân ở biệt uyển của bản tướng không tệ." Hắn đi vào, đứng trước mặt Cố Khinh Âm, "Bản tướng còn đang lo lắng cho Cố đại nhân."
Hàn Cẩm Khanh mặc bộ áo bào bằng tơ lụa đen, tóc mượt như nhung dùng một sợi gấm màu xanh ngọc cột lại, ánh nến chiếu sáng dung mạo như vẽ của hắn.
Cố Khinh Âm ngẩng đầu lên một chút nhìn hắn, cười lạnh: "Tướng gia có lòng, hạ quan vô cùng cảm kích."
Hàn Cẩm Khanh đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ của nàng, hàng mi dài nhướng lên, "Cố đại nhân thật sự là người có ngàn khuôn mặt, ban ngày còn nói nói cười cười với Thượng Quan đại nhân, sao lúc này lại lạnh nhạt với bản tướng?"
Cố Khinh Âm dùng sức thoát khỏi tay hắn, đứng lên, giọng nói lạnh lùng: "Ngài làm cho người theo dõi tôi?"
"Bản tướng chỉ quan tâm đến Cố đại nhân." Mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh híp lại, cầm lấy chén trà còn vơi trong tay, đặt bên môi nhấp một ngụm nhỏ, "Không phải từ lúc Cố đại nhân đến nơi này vẫn luôn muốn gặp bản tướng sao, tối nay cũng coi như cho cô thỏa mãn tâm nguyện."
Cố Khinh Âm ghét nhất là ngữ điệu không nhanh không chậm, tỏ ra vô tội của hắn, lập tức trả lời: "Ngài cho ngài là ai?! Nếu không phải muốn lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, tôi cũng chẳng muốn gặp ngài!"
"Chậc chậc chậc, Cố đại nhân đúng là vô tình, thân thể trần trụi đêm đó xông vào phòng bản tướng tìm mọi cách quyến rũ, hoan hảo cùng bản tướng tới nửa đêm, không biết là ai?" Hàn Cẩm Khanh cũng đứng lên, dính sát vào nàng, vây nàng giữa người mình và bàn trang điểm.
Máu nóng của Cố Khinh Âm dâng lên, hai mắt đỏ đậm, đôi môi đỏ mọng run rẩy, "Tôi không hiểu ngài đang nói gì!"
Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng chằm chằm, "Không hiểu sao?" Hắn ôm eo, kéo nàng vào trong lòng, chỉ ngửi thấy mùi thơm tự nhiên lẫn mùi thảo dược phả vào mặt "Bản tướng có thể từ từ giúp cô nhớ lại..." Hắn mị hoặc nói một câu, một bàn tay bắt đầu không an phận lưu luyến trên ngực nàng.
Cố Khinh Âm bắt đầu giãy dụa kịch liệt, "Ngài buông ra! Buông ra!"
Nàng dùng cả tay cả chân, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở dồn dập, rốt cục Hàn Cẩm Khanh cũng buông nàng ra, nàng lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn hắn.
Hàn Cẩm Khanh đã ngồi xuống, tựa nửa người vào chiếc giường dài, vài sợi tóc dính trên gương mặt như ngọc của hắn, trông vừa lười biếng lại vừa nguy hiểm.
"Tống đại nhân bị biếm chức, có liên quan đến ngài?" Cố Khinh Âm thoáng bình phục hơi thở, trực tiếp hỏi.
"Thượng Quan Dung Khâm nói cho cô biết?" Hàn Cẩm Khanh cầm lấy chén trà, thản nhiên hỏi lại.
“Thượng Quan đại nhân nói cho tôi biết Tống đại nhân gặp chuyện không may, vị trí Ngự sử đài chưởng sử đã thay người ngồi."
"Vậy sao? Vậy Cố đại nhân dựa vào đâu mà nói là bản tướng làm chuyện này?" Con ngươi đen thâm thúy của hắn khóa chặt lấy nàng
Tác giả :
Tiểu Nhục Tống