Nữ Quan Vận Sự
Chương 17: Bí mật giao hoan 3
Thân thể phóng túng của Cố Khinh Âm chợt cứng đờ, sâu trong lòng có cái gì đó dậy sóng, là xấu hổ và cũng là cảm giác áy náy.
Nàng nhìn hắn, không nói lời nào, đôi mắt say trong tình dục lại ẩn hàm tinh quang, hai tay khoác lên bờ vai rộng của hắn, mật viên dưới thân nhắm ngay long căn thô dài đang ngẩng cao của hắn nghiền nhẹ.
Gậy thịt của Kỷ Trác Vân vừa thô vừa dài, Cố Khinh Âm cúi đầu liếc mắt một cái đã thấy kinh hãi. Nàng đong đưa mông lên xuống, dùng đóa hoa trêu chọc gậy thịt của hắn, hai bầu vú lớn theo động tác của nàng không ngừng rung lên, dính đầy dâm thủy của nàng và nước bọt của Kỷ Trác Vân.
“Nga... Tiểu rối loạn, tiểu rối loạn, tiểu rối loạn..." Kỷ Trác Vân bị nàng quyến rũ đành phải thẳng thắt lưng, tay to giữ chặt bờ mông đầy đặn cong lên của nàng, không cho nàng tùy tiện nắm giữ tiết tấu.
Tay Cố Khinh Âm cào xước vai hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn rực hồng, “Không cho phép huynh gọi tôi như vậy!" Nàng nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc nói.
“Vậy cô muốn như thế nào? Gọi cô như vậy, cũng chỉ để gia tăng tình thú thôi." Ngón tay Kỷ Trác Vân bắt đầu đi vào trong khe mông nàng.
Cố Khinh Âm đột nhiên bắt lấy gậy thịt của hắn, nắm chặt trong lòng bàn tay bóp mạnh, làm Kỷ Trác Vân thở dốc vì kinh ngạc, “Tôi nói không cho phép, tôi không muốn nghe thấy nữa."
Vận mệnh nằm trong tay người ta, trong đáy mắt Kỷ Trác Vân hiện lên lãnh ý, trầm thấp nói: “Được, ta không nói."
“Bây giờ huynh biết nên nói với các cung nữ bên ngoài như thế nào rồi chứ?"
Kỷ Trác Vân nhìn nàng, khóe mắt đong đầy ý cười, nhưng nàng biết hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng như vậy. Nhưng nàng đang nắm cơ hội trong tay, không nhân đó uy hiếp hắn thì nàng không có phần thắng.
Cho nên mới nói Cố Khinh Âm không giống những nữ tử bình thường. Cho dù bị tình dục khống chế, nàng cũng có thể cố giữ tỉnh táo, tranh thủ ích lợi lớn nhất cho bản thân.
Kỷ Trác Vân chậm rãi quay đầu, cao giọng nói với những người đứng ngoài cửa: “Cố đại nhân đang nghỉ ngơi, dù sao đại nhân cũng vừa rơi xuống nước, thân mình không chịu nổi, chưa tỉnh lại. Ta ở trong này trông coi, các ngươi lui xuống trước đi."
Cung nữ ngoài cửa chợt nghe thấy giọng nói của nam nhân, cũng sửng sốt, nghi hoặc trong lòng, nghĩ có thể đó là thái y ở lại trong điện săn sóc, dù sao Nguyên Hòa điện còn có cửa sau, ai mà biết thái y vào trong điện lúc nào.
Cung nữ trả lời: “Dạ, nô tỳ lui xuống bẩm báo với nương nương." Các nàng đều là người do Hoàng Hậu phái đến.
Nghe tiếng bước chân ngoài của xa dần, Cố Khinh Âm an tâm, không khỏi thả lỏng vật trong tay. Nhưng thân dưới bất thình lình căng lên, tiểu huyệt đã bị gậy thịt của Kỷ Trác Vân thâm trầm đâm vào.
“Hiện tại vừa lòng chưa, Cố đại nhân của ta?" Kỷ Trác Vân dùng sức đẩy lên, gậy thịt đỉnh sắp tới miệng tử cung.
“A! Thật sâu... Ngô..." Cố Khinh Âm biết Kỷ Trác Vân không phải kiểu nam nhân thích bị quản chế, nhưng nàng cũng không ngờ động tác của hắn lại nhanh như vậy.
Kỷ Trác Vân hoàn toàn ngồi xuống, đối mặt với thân thể trần trụi mặt của Cố Khinh Âm, gậy thịt dưới thân ra vào rất nhanh trong mị huyệt của Cố Khinh Âm.
Hắn chọc vào vừa sâu vừa ngoan độc, mỗi một lần va chạm đều vào lút cán, lúc ra mang theo dâm thủy tung tóe. Hai túi cầu của hắn theo động tác rút chọc đánh mạnh vào mông Cố Khinh Âm, phát ra tiếng vang dâm mỹ, để lại một mảng đỏ ửng trên bờ mông trắng nõn no đủ của nàng.
Mỗi lần Kỷ Trác Vân tiến vào nàng đều cảm thấy nóng như bị lửa đốt, mỗi một tấc gậy thịt đều được mị thịt của nàng hút chặt, ma sát co rút mãnh liệt, kéo gậy thịt của hắn vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt của nàng.
“Thật nhanh, a, dâm động của Cố đại nhân thực khiến nam nhân tiêu hồn." Kỷ Trác Vân chuyển động trên dưới, hai tay giữ chặt lấy mông nàng, để thân thể Cố Khinh Âm đón ý nói hùa theo tiết tấu luật động của hắn, để hai bầu vú lớn đu đưa trước mắt hắn.
“Ân... Ha..." Cố Khinh Âm bị chọc đến cả người tê dại bủn rủn, nhưng trong tiểu huyệt lại có cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, gậy thịt của hắn vừa đúng hợp với nội vách tường của nàng, làm cho nó sung huyết, càng thêm mẫn cảm.
Nàng run rẩy, tiểu huyệt không ngừng co rút lại, mị thịt mẫn cảm bên trong bị gậy thịt không ngừng chọc vào. Xuân triều nằm sâu trong tiểu huyệt bắt đầu khởi động, dao động qua lại khiến dâm thủy trào ra, làm ướt đẫm dũng đạo.
Chỗ ân ái của hai người không ngừng truyền ra thanh âm, cùng với tiếng nước. Cố Khinh Âm nghe được lại khiến thân thể càng thêm mẫn cảm khô nóng, nàng cắn chặt môi, cố gắng duy trì chút tỉnh táo, không cho mình phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.
Kỷ Trác Vân liên tục rút cắm rất nhanh, thậm chí nàng còn không nhìn rõ biểu tình trên mặt hắn. Cao trào gần như đồng thời tiến đến, Kỷ Trác Vân nhấn mạnh thân thể của nàng xuống, để gậy thịt gần như xỏ xuyên qua nàng. Hắn cúi đầu xuống, cuồng loạn cắn lên bộ ngực của nàng, chỗ sâu trong yết hầu phát ra tiếng rít gào trầm thấp, một dòng tinh dịch nóng rực lập tức phun vào trong cơ thể nàng.
Môi Cố Khinh Âm sắp bị nàng cắn nát, trong thời khắc cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, tiểu huyệt hoàn toàn bị hắn “yêu thương" đến lầy lội không chịu nổi. Cao trào như quăng nàng lên tận mây xanh, ngực lại bị hắn cắn một cái, khiến nàng hét to, như đến đỉnh cao vui sướng, lại như chìm sâu trong bi thương.
Thân thể hai người dính sát vào nhau, sát đến mức có thể cảm giác đối phương đang run rẩy, hô hấp và nhịp tim đập dồn dập...
Nàng nhìn hắn, không nói lời nào, đôi mắt say trong tình dục lại ẩn hàm tinh quang, hai tay khoác lên bờ vai rộng của hắn, mật viên dưới thân nhắm ngay long căn thô dài đang ngẩng cao của hắn nghiền nhẹ.
Gậy thịt của Kỷ Trác Vân vừa thô vừa dài, Cố Khinh Âm cúi đầu liếc mắt một cái đã thấy kinh hãi. Nàng đong đưa mông lên xuống, dùng đóa hoa trêu chọc gậy thịt của hắn, hai bầu vú lớn theo động tác của nàng không ngừng rung lên, dính đầy dâm thủy của nàng và nước bọt của Kỷ Trác Vân.
“Nga... Tiểu rối loạn, tiểu rối loạn, tiểu rối loạn..." Kỷ Trác Vân bị nàng quyến rũ đành phải thẳng thắt lưng, tay to giữ chặt bờ mông đầy đặn cong lên của nàng, không cho nàng tùy tiện nắm giữ tiết tấu.
Tay Cố Khinh Âm cào xước vai hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn rực hồng, “Không cho phép huynh gọi tôi như vậy!" Nàng nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc nói.
“Vậy cô muốn như thế nào? Gọi cô như vậy, cũng chỉ để gia tăng tình thú thôi." Ngón tay Kỷ Trác Vân bắt đầu đi vào trong khe mông nàng.
Cố Khinh Âm đột nhiên bắt lấy gậy thịt của hắn, nắm chặt trong lòng bàn tay bóp mạnh, làm Kỷ Trác Vân thở dốc vì kinh ngạc, “Tôi nói không cho phép, tôi không muốn nghe thấy nữa."
Vận mệnh nằm trong tay người ta, trong đáy mắt Kỷ Trác Vân hiện lên lãnh ý, trầm thấp nói: “Được, ta không nói."
“Bây giờ huynh biết nên nói với các cung nữ bên ngoài như thế nào rồi chứ?"
Kỷ Trác Vân nhìn nàng, khóe mắt đong đầy ý cười, nhưng nàng biết hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng như vậy. Nhưng nàng đang nắm cơ hội trong tay, không nhân đó uy hiếp hắn thì nàng không có phần thắng.
Cho nên mới nói Cố Khinh Âm không giống những nữ tử bình thường. Cho dù bị tình dục khống chế, nàng cũng có thể cố giữ tỉnh táo, tranh thủ ích lợi lớn nhất cho bản thân.
Kỷ Trác Vân chậm rãi quay đầu, cao giọng nói với những người đứng ngoài cửa: “Cố đại nhân đang nghỉ ngơi, dù sao đại nhân cũng vừa rơi xuống nước, thân mình không chịu nổi, chưa tỉnh lại. Ta ở trong này trông coi, các ngươi lui xuống trước đi."
Cung nữ ngoài cửa chợt nghe thấy giọng nói của nam nhân, cũng sửng sốt, nghi hoặc trong lòng, nghĩ có thể đó là thái y ở lại trong điện săn sóc, dù sao Nguyên Hòa điện còn có cửa sau, ai mà biết thái y vào trong điện lúc nào.
Cung nữ trả lời: “Dạ, nô tỳ lui xuống bẩm báo với nương nương." Các nàng đều là người do Hoàng Hậu phái đến.
Nghe tiếng bước chân ngoài của xa dần, Cố Khinh Âm an tâm, không khỏi thả lỏng vật trong tay. Nhưng thân dưới bất thình lình căng lên, tiểu huyệt đã bị gậy thịt của Kỷ Trác Vân thâm trầm đâm vào.
“Hiện tại vừa lòng chưa, Cố đại nhân của ta?" Kỷ Trác Vân dùng sức đẩy lên, gậy thịt đỉnh sắp tới miệng tử cung.
“A! Thật sâu... Ngô..." Cố Khinh Âm biết Kỷ Trác Vân không phải kiểu nam nhân thích bị quản chế, nhưng nàng cũng không ngờ động tác của hắn lại nhanh như vậy.
Kỷ Trác Vân hoàn toàn ngồi xuống, đối mặt với thân thể trần trụi mặt của Cố Khinh Âm, gậy thịt dưới thân ra vào rất nhanh trong mị huyệt của Cố Khinh Âm.
Hắn chọc vào vừa sâu vừa ngoan độc, mỗi một lần va chạm đều vào lút cán, lúc ra mang theo dâm thủy tung tóe. Hai túi cầu của hắn theo động tác rút chọc đánh mạnh vào mông Cố Khinh Âm, phát ra tiếng vang dâm mỹ, để lại một mảng đỏ ửng trên bờ mông trắng nõn no đủ của nàng.
Mỗi lần Kỷ Trác Vân tiến vào nàng đều cảm thấy nóng như bị lửa đốt, mỗi một tấc gậy thịt đều được mị thịt của nàng hút chặt, ma sát co rút mãnh liệt, kéo gậy thịt của hắn vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt của nàng.
“Thật nhanh, a, dâm động của Cố đại nhân thực khiến nam nhân tiêu hồn." Kỷ Trác Vân chuyển động trên dưới, hai tay giữ chặt lấy mông nàng, để thân thể Cố Khinh Âm đón ý nói hùa theo tiết tấu luật động của hắn, để hai bầu vú lớn đu đưa trước mắt hắn.
“Ân... Ha..." Cố Khinh Âm bị chọc đến cả người tê dại bủn rủn, nhưng trong tiểu huyệt lại có cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, gậy thịt của hắn vừa đúng hợp với nội vách tường của nàng, làm cho nó sung huyết, càng thêm mẫn cảm.
Nàng run rẩy, tiểu huyệt không ngừng co rút lại, mị thịt mẫn cảm bên trong bị gậy thịt không ngừng chọc vào. Xuân triều nằm sâu trong tiểu huyệt bắt đầu khởi động, dao động qua lại khiến dâm thủy trào ra, làm ướt đẫm dũng đạo.
Chỗ ân ái của hai người không ngừng truyền ra thanh âm, cùng với tiếng nước. Cố Khinh Âm nghe được lại khiến thân thể càng thêm mẫn cảm khô nóng, nàng cắn chặt môi, cố gắng duy trì chút tỉnh táo, không cho mình phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.
Kỷ Trác Vân liên tục rút cắm rất nhanh, thậm chí nàng còn không nhìn rõ biểu tình trên mặt hắn. Cao trào gần như đồng thời tiến đến, Kỷ Trác Vân nhấn mạnh thân thể của nàng xuống, để gậy thịt gần như xỏ xuyên qua nàng. Hắn cúi đầu xuống, cuồng loạn cắn lên bộ ngực của nàng, chỗ sâu trong yết hầu phát ra tiếng rít gào trầm thấp, một dòng tinh dịch nóng rực lập tức phun vào trong cơ thể nàng.
Môi Cố Khinh Âm sắp bị nàng cắn nát, trong thời khắc cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, tiểu huyệt hoàn toàn bị hắn “yêu thương" đến lầy lội không chịu nổi. Cao trào như quăng nàng lên tận mây xanh, ngực lại bị hắn cắn một cái, khiến nàng hét to, như đến đỉnh cao vui sướng, lại như chìm sâu trong bi thương.
Thân thể hai người dính sát vào nhau, sát đến mức có thể cảm giác đối phương đang run rẩy, hô hấp và nhịp tim đập dồn dập...
Tác giả :
Tiểu Nhục Tống