Nữ Quan Lan Châu
Chương 15: Đề phòng
“Ngắm cảnh ngự lãm", trừ việc lựa chọn biên tập các triều đại thay đổi ra, ở trong mỗi cuốn đến có lời tựa của của thư sinh sáng tác. Trong đó có một bài viết bàn về quy định trưởng tử thừa kế, kết luận rằng, phải bàn về hiền, không nên bàn về trưởng. Mặc dù lời tựa mịt mờ, nhưng cẩn thận đọc, không khó nhìn ra ý sâu xa trong đó.
Tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân Cảnh Thành lo lắng. “Ngắm cảnh ngự lãm" được Kim thượng và triều đình khen ngợi, mỗi ngày Cảnh Thành cũng đọc sách không buông tay. Trang có lời tựa bị Cảnh Thành phát hiện, dưới sự kinh hãi của tôi, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là Mạnh Khách mà tôi và Cảnh Phi có giao tình rất tốt. Mặc dù Cảnh Phi được Hoàng hậu nuôi lớn, nhưng dù sao cũng không phải là Hoàng hậu thân sinh, cho nên cũng coi như không phải là trưởng tử. Lời tựa này, chẳng lẽ là nhắm vào Cảnh Thành bệnh nhiều năm?
Vừa nghĩ thế, thân là Thái tử Cảnh Thành lo lắng như vậy cũng không phải là không có lý.
Thời tiết giữa hè, hương lan quế bay trong Tri thư viện, ý vị cổ xưa khoang thai. Tôi đang chờ Mạnh Khách ở thiên sảnh, lại nhìn thấy Ngũ hoàng tử Diên Trú Vương Hòa, Lục hoàng tử Diên Lễ Vương Nhất cùng bước vào cửa.
Tôi sửng sốt, liền vội vàng tiến lên thi lễ: “Thái chiêu Nhậm Lan Châu thỉnh an hai vị vương gia."
“Thái Chiêu miễn lễ!"
Vương gia Cảnh Nhiên Diên Trú và Vương gia Cảnh Chỉ Diên Lễ gần đây vì mẫu phi Thục phi được phong làm Hoàng thái phi, danh tiếng đang thịnh. Hôm nay hai huynh đệ họ mặc áo khoác cùng màu, mặt mày hớn hở, làm cho người ta có cảm giác thân thiết đến kinh ngạc, vừa nhìn qua tưởng rằng là một đôi sinh đôi.
Con trai của Thục phi, bình thường quan hệ với Thái tử cũng chỉ ở mức lạnh nhạt. Không can thiệp vào chuyện của nhau. Kim thượng cưng chiều Thục phi nhiều năm, rốt cục chống lại ý của quần thần, phong Thục phi xuất thân từ người thường thăng lên làm Hoàng quý phi, cuối cùng hai vị vương gia này cũng thoát ra khỏi oán khí nhiều năm của mình.
“Chẳng lẽ thái chiêu cũng đến tìm Mạnh trạng nguyên bàn về chữ?" Cảnh Nhiên híp mắt nhìn tôi.
Tôi tâm niệm vừa động, chỉ đáp: “Đúng vậy, gần đây Thái tử phi nương nương trang trí lại thư phòng Thái tử, nói là thiếu một bức tự, thế nào cũng muốn Thái tử treo một chữ của Mạnh trạng nguyên."
Cảnh Chỉ cười ha hả, thế nhưng lại đối lại: “Kể từ khi Thái tử ca ca cưới hoàng tẩu, thật sự là nghe lời hoàng tẩu nói."
Cảnh Nhiên nâng mí mắt, cười nói: “Sao bổn vương lại nghe nói, thái chiêu ngươi cũng đã từng xin không ít chữ tốt của Mạnh trạng nguyên, lại không đưa một bức vào trong phòng của Thái tử ca ca?"
Làm sao hắn biết? Trong lòng tôi kinh ngạc một chút, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, cười nói như cũ: “Nguyên là như vậy, Thái tử phi nương nương cũng đã lên tiếng, nói là thích chữ của Mạnh trạng nguyên, muốn hôm nay tôi đặt trước với Mạnh trạng nguyên không được sao?" Tôi nhỏ giọng tiếp tục hỏi: “Thái tử gia cũng không thể tránh được."
Cảnh Chỉ cười ha ha, nhẹ nhàng lắc quạt trong tay, chỉ có Cảnh Nhiên mặc dù vẫn treo nụ cười nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm, cẩn thận nhìn.
Tôi giả bộ không biết, cười cười như cũ. Lúc này Mạnh Khách mới đi ra, cất cao giọng nói: “Ơ, thì ra là hai vị vương gia đến, xin thứ tội cho hạ quan. Thái chiêu của Thái tử cũng đến, thất lễ thất lễ."
Cảnh Chỉ khoát khoát tay, nói: “Chớ câu lệ nhiều lễ phép bỏ đi như vậy. Hôm nay tới lãnh giáo chữ của ngươi, còn mong đại tài tử ngươi ngàn vạn đừng chê cười hai huynh đệ chúng ta. Đúng rồi, Thái tử ca ca muốn một bức chữ của ngươi, ngươi cũng mau viết cho người ta đi, để Nhậm cô nương mang về phục mệnh với Thái tử. Ha ha."
Tôi hắc hắc cười ngượng.
Mạnh Khách không hiểu: “Phục mệnh cái gì?"
Đột nhiên Cảnh Nhiên nói: “Bức chữ này là Thái tử phi muốn, yêu cầu đặt trong thư phòng của Thái tử, ngươi phải theo ý thích của Thái tử phi mà viết. Chỉ cần được Thái tử phi thích, bên Thái tử, tất cả đều tốt rồi. Thái chiêu cô nương, ngươi nói có đúng không?"
Ánh mắt của hắn bắn thẳng tới.
Tôi vội vàng mở miệng đáp: “Vâng." Mạnh Khách như hiểu được ý của chúng tôi. “Uhm" một tiếng nói: “Không biết Thái tử phi thích chữ gì?"
Thái tử phi Đinh Hương, kể từ sau khi vào phủ Thái tử, thật sự tôi cũng không giao thiệp với nàng, lúc này cũng khó nói, đành tiếp tục tự biên tự diễn nói: “Ha ha, tân hôn chưa lâu, tất nhiên là thân mật vô cùng. Mạnh trạng nguyên tài trí hơn người, chọn chữ thích hợp là cực tốt rồi."
Nghe lời này của tôi, Cảnh Nhiên và Cảnh Chỉ cũng có nhiều hứng thú nhìn Mạnh Khách.
Mạnh Khách đi tới trước thư án, trải rộng giấy ra, tỉ mỉ chấm bút lông vào mực nước, điều chỉnh tốt, trầm ngâm suy tư chốc lát, sau đó múa bút trên giấy.
Tôi và Cảnh Nhiên, Cảnh Chỉ tiến tới nhìn, chỉ thấy hắn viết bốn chữ “Đoàn tụ sum vầy".
Cảnh Chỉ ha ha cười nói: “Mạnh trạng nguyên, đây cũng quá ướt át rồi."
Cảnh Nhiên nhẹ nhàng lay quạt, không nói một từ.
Tôi hắc hắc cười nói: “Chữ đẹp chữ đẹp." Đi lên phía trước, cẩn thận cầm giấy lên, đợi cho khô rồi cuộn lại mang về. Đột nhiên nghe Cảnh Nhiên nhẹ nhàng nói: “Bốn chữ này, thật sự Thái tử điện hạ sẽ thích?"
Tôi cười nói: “Thích thích, phàm tục nhưng phong nhã."
Mạnh Khách cũng ở một bên nói: “Hạ quan chỉ lấy ý thích của Thái tử phi làm chuẩn."
Cảnh Chỉ cười nói: “Trạng nguyên lang a trạng nguyên lang, phen khổ tâm này của ngươi, nhất định sẽ không uổng phí."
Đêm đó, tôi trải bốn chữ “Đoàn tụ sum vầy" ra cho Cảnh Thành nhìn.
Cảnh Thành cau mày: “Chữ của Mạnh Khách?"
Tôi gật đầu, kể lại chuyện hôm nay một lần. Cảnh Thành cười nói: “Cảnh Nhiên và Cảnh Chỉ cũng đi tìm Mạnh Khách, đúng dịp gặp phải ngươi."
Tôi lắc đầu một cái, nói: “Hai vị vương gia này khó đối phó."
Yên lặng một lát, tôi lại nói: “Điện hạ, gần đây Kim thượng rất thích thú với bọn họ..."
“Không sao..." Cảnh Thành có chút hăng hái chọn đèn hoa, nói: “Chỉ là ban thưởng quá phận chút thôi."
Y ngẩng đầu nhìn tôi cười nói: “Nếu phụ hoàng thật sự muốn vun trồng bọn họ, làm sao chỉ cho bọn họ làm những việc thanh nhàn? Phân việc chuyện gì cũng không cần làm, mặc dù chức cao, nhưng quyền không trọng. Chuyện trong triều điều không qua tay bọn họ."
Y quay đầu tiếp tục đùa giỡn bấc đèn, cười nói: “Cũng chỉ là phong Thục phi thành Hoàngquý phi, phụ hoàng bộc phát thân mật quá mức mà thôi. Nếu thật là bàn về chính vụ, phụ hoàng rất thanh tỉnh. Mấy năm nay Thục hoàng quý phi ỷ sủng mà kiêu, phụ hoàng thương bà nên đều tùy ý bà. Ngươi nghĩ bà thật sự không yêu cầu hai đứa con trai của bà vị trí quyền thế sao? Bà muốn, nhưng phụ hoàng không đồng ý thôi."
Trong lòng tôi bỗng nhiên sáng lên. Chợt nhớ tới một chuyện nói: “Hôm đó người đắc thắng trở lại từ Tây Cương, tại sao lại không chống đỡ được mà ngã gục, hiện tại nghĩ lại, chắc lẽ Thục hoàng quý phi cũng tham dự trong đó?"
Y khẽ cười một tiếng, nói: “Nếu thật là Thục hoàng quý phi và Ngũ đệ, Lục đệ cũng vậy thôi. Cuối cùng trời che chở ta, may mắn tránh thoát được một kiếm."
Y dừng tay lại chậm rãi đi tới trước mặt của tôi, đứng lại, nhẹ nhàng nói: “Ta chỉ sợ là Cảnh Phi làm."
Tôi nhìn y. Mặt y ngược ánh sáng, mịt mờ ảo ảo trong đó.
Y thở dài nói: “Coi như không phải là Cảnh Phi làm, người ta cần đề phòng nhất, vẫn là Cảnh Phi. Ta lại không sợ bị người dồn vào chỗ chết, độc giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ sợ hắn, chỉ sợ hắn thần không biết quỷ không hay, liền bò đến trước ta."
Y xoay lưng lại, chỉ nghe y lại nói: “Lại chỉ sợ hắn được lòng người trong thiên hạ, tất cả mọi người đều giúp hắn, đến lúc đó kể cả việc ta mạnh mẽ chống một hơi, cũng không làm nên chuyện gì."
Tôi hiểu rõ ý của y.
Một lúc lâu, tôi nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ giúp đỡ người."
Gió bay qua, hoa quế trong phủ Thái tử cũng thoang thoảng tỏa hương.
Tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân Cảnh Thành lo lắng. “Ngắm cảnh ngự lãm" được Kim thượng và triều đình khen ngợi, mỗi ngày Cảnh Thành cũng đọc sách không buông tay. Trang có lời tựa bị Cảnh Thành phát hiện, dưới sự kinh hãi của tôi, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là Mạnh Khách mà tôi và Cảnh Phi có giao tình rất tốt. Mặc dù Cảnh Phi được Hoàng hậu nuôi lớn, nhưng dù sao cũng không phải là Hoàng hậu thân sinh, cho nên cũng coi như không phải là trưởng tử. Lời tựa này, chẳng lẽ là nhắm vào Cảnh Thành bệnh nhiều năm?
Vừa nghĩ thế, thân là Thái tử Cảnh Thành lo lắng như vậy cũng không phải là không có lý.
Thời tiết giữa hè, hương lan quế bay trong Tri thư viện, ý vị cổ xưa khoang thai. Tôi đang chờ Mạnh Khách ở thiên sảnh, lại nhìn thấy Ngũ hoàng tử Diên Trú Vương Hòa, Lục hoàng tử Diên Lễ Vương Nhất cùng bước vào cửa.
Tôi sửng sốt, liền vội vàng tiến lên thi lễ: “Thái chiêu Nhậm Lan Châu thỉnh an hai vị vương gia."
“Thái Chiêu miễn lễ!"
Vương gia Cảnh Nhiên Diên Trú và Vương gia Cảnh Chỉ Diên Lễ gần đây vì mẫu phi Thục phi được phong làm Hoàng thái phi, danh tiếng đang thịnh. Hôm nay hai huynh đệ họ mặc áo khoác cùng màu, mặt mày hớn hở, làm cho người ta có cảm giác thân thiết đến kinh ngạc, vừa nhìn qua tưởng rằng là một đôi sinh đôi.
Con trai của Thục phi, bình thường quan hệ với Thái tử cũng chỉ ở mức lạnh nhạt. Không can thiệp vào chuyện của nhau. Kim thượng cưng chiều Thục phi nhiều năm, rốt cục chống lại ý của quần thần, phong Thục phi xuất thân từ người thường thăng lên làm Hoàng quý phi, cuối cùng hai vị vương gia này cũng thoát ra khỏi oán khí nhiều năm của mình.
“Chẳng lẽ thái chiêu cũng đến tìm Mạnh trạng nguyên bàn về chữ?" Cảnh Nhiên híp mắt nhìn tôi.
Tôi tâm niệm vừa động, chỉ đáp: “Đúng vậy, gần đây Thái tử phi nương nương trang trí lại thư phòng Thái tử, nói là thiếu một bức tự, thế nào cũng muốn Thái tử treo một chữ của Mạnh trạng nguyên."
Cảnh Chỉ cười ha hả, thế nhưng lại đối lại: “Kể từ khi Thái tử ca ca cưới hoàng tẩu, thật sự là nghe lời hoàng tẩu nói."
Cảnh Nhiên nâng mí mắt, cười nói: “Sao bổn vương lại nghe nói, thái chiêu ngươi cũng đã từng xin không ít chữ tốt của Mạnh trạng nguyên, lại không đưa một bức vào trong phòng của Thái tử ca ca?"
Làm sao hắn biết? Trong lòng tôi kinh ngạc một chút, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, cười nói như cũ: “Nguyên là như vậy, Thái tử phi nương nương cũng đã lên tiếng, nói là thích chữ của Mạnh trạng nguyên, muốn hôm nay tôi đặt trước với Mạnh trạng nguyên không được sao?" Tôi nhỏ giọng tiếp tục hỏi: “Thái tử gia cũng không thể tránh được."
Cảnh Chỉ cười ha ha, nhẹ nhàng lắc quạt trong tay, chỉ có Cảnh Nhiên mặc dù vẫn treo nụ cười nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm, cẩn thận nhìn.
Tôi giả bộ không biết, cười cười như cũ. Lúc này Mạnh Khách mới đi ra, cất cao giọng nói: “Ơ, thì ra là hai vị vương gia đến, xin thứ tội cho hạ quan. Thái chiêu của Thái tử cũng đến, thất lễ thất lễ."
Cảnh Chỉ khoát khoát tay, nói: “Chớ câu lệ nhiều lễ phép bỏ đi như vậy. Hôm nay tới lãnh giáo chữ của ngươi, còn mong đại tài tử ngươi ngàn vạn đừng chê cười hai huynh đệ chúng ta. Đúng rồi, Thái tử ca ca muốn một bức chữ của ngươi, ngươi cũng mau viết cho người ta đi, để Nhậm cô nương mang về phục mệnh với Thái tử. Ha ha."
Tôi hắc hắc cười ngượng.
Mạnh Khách không hiểu: “Phục mệnh cái gì?"
Đột nhiên Cảnh Nhiên nói: “Bức chữ này là Thái tử phi muốn, yêu cầu đặt trong thư phòng của Thái tử, ngươi phải theo ý thích của Thái tử phi mà viết. Chỉ cần được Thái tử phi thích, bên Thái tử, tất cả đều tốt rồi. Thái chiêu cô nương, ngươi nói có đúng không?"
Ánh mắt của hắn bắn thẳng tới.
Tôi vội vàng mở miệng đáp: “Vâng." Mạnh Khách như hiểu được ý của chúng tôi. “Uhm" một tiếng nói: “Không biết Thái tử phi thích chữ gì?"
Thái tử phi Đinh Hương, kể từ sau khi vào phủ Thái tử, thật sự tôi cũng không giao thiệp với nàng, lúc này cũng khó nói, đành tiếp tục tự biên tự diễn nói: “Ha ha, tân hôn chưa lâu, tất nhiên là thân mật vô cùng. Mạnh trạng nguyên tài trí hơn người, chọn chữ thích hợp là cực tốt rồi."
Nghe lời này của tôi, Cảnh Nhiên và Cảnh Chỉ cũng có nhiều hứng thú nhìn Mạnh Khách.
Mạnh Khách đi tới trước thư án, trải rộng giấy ra, tỉ mỉ chấm bút lông vào mực nước, điều chỉnh tốt, trầm ngâm suy tư chốc lát, sau đó múa bút trên giấy.
Tôi và Cảnh Nhiên, Cảnh Chỉ tiến tới nhìn, chỉ thấy hắn viết bốn chữ “Đoàn tụ sum vầy".
Cảnh Chỉ ha ha cười nói: “Mạnh trạng nguyên, đây cũng quá ướt át rồi."
Cảnh Nhiên nhẹ nhàng lay quạt, không nói một từ.
Tôi hắc hắc cười nói: “Chữ đẹp chữ đẹp." Đi lên phía trước, cẩn thận cầm giấy lên, đợi cho khô rồi cuộn lại mang về. Đột nhiên nghe Cảnh Nhiên nhẹ nhàng nói: “Bốn chữ này, thật sự Thái tử điện hạ sẽ thích?"
Tôi cười nói: “Thích thích, phàm tục nhưng phong nhã."
Mạnh Khách cũng ở một bên nói: “Hạ quan chỉ lấy ý thích của Thái tử phi làm chuẩn."
Cảnh Chỉ cười nói: “Trạng nguyên lang a trạng nguyên lang, phen khổ tâm này của ngươi, nhất định sẽ không uổng phí."
Đêm đó, tôi trải bốn chữ “Đoàn tụ sum vầy" ra cho Cảnh Thành nhìn.
Cảnh Thành cau mày: “Chữ của Mạnh Khách?"
Tôi gật đầu, kể lại chuyện hôm nay một lần. Cảnh Thành cười nói: “Cảnh Nhiên và Cảnh Chỉ cũng đi tìm Mạnh Khách, đúng dịp gặp phải ngươi."
Tôi lắc đầu một cái, nói: “Hai vị vương gia này khó đối phó."
Yên lặng một lát, tôi lại nói: “Điện hạ, gần đây Kim thượng rất thích thú với bọn họ..."
“Không sao..." Cảnh Thành có chút hăng hái chọn đèn hoa, nói: “Chỉ là ban thưởng quá phận chút thôi."
Y ngẩng đầu nhìn tôi cười nói: “Nếu phụ hoàng thật sự muốn vun trồng bọn họ, làm sao chỉ cho bọn họ làm những việc thanh nhàn? Phân việc chuyện gì cũng không cần làm, mặc dù chức cao, nhưng quyền không trọng. Chuyện trong triều điều không qua tay bọn họ."
Y quay đầu tiếp tục đùa giỡn bấc đèn, cười nói: “Cũng chỉ là phong Thục phi thành Hoàngquý phi, phụ hoàng bộc phát thân mật quá mức mà thôi. Nếu thật là bàn về chính vụ, phụ hoàng rất thanh tỉnh. Mấy năm nay Thục hoàng quý phi ỷ sủng mà kiêu, phụ hoàng thương bà nên đều tùy ý bà. Ngươi nghĩ bà thật sự không yêu cầu hai đứa con trai của bà vị trí quyền thế sao? Bà muốn, nhưng phụ hoàng không đồng ý thôi."
Trong lòng tôi bỗng nhiên sáng lên. Chợt nhớ tới một chuyện nói: “Hôm đó người đắc thắng trở lại từ Tây Cương, tại sao lại không chống đỡ được mà ngã gục, hiện tại nghĩ lại, chắc lẽ Thục hoàng quý phi cũng tham dự trong đó?"
Y khẽ cười một tiếng, nói: “Nếu thật là Thục hoàng quý phi và Ngũ đệ, Lục đệ cũng vậy thôi. Cuối cùng trời che chở ta, may mắn tránh thoát được một kiếm."
Y dừng tay lại chậm rãi đi tới trước mặt của tôi, đứng lại, nhẹ nhàng nói: “Ta chỉ sợ là Cảnh Phi làm."
Tôi nhìn y. Mặt y ngược ánh sáng, mịt mờ ảo ảo trong đó.
Y thở dài nói: “Coi như không phải là Cảnh Phi làm, người ta cần đề phòng nhất, vẫn là Cảnh Phi. Ta lại không sợ bị người dồn vào chỗ chết, độc giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ sợ hắn, chỉ sợ hắn thần không biết quỷ không hay, liền bò đến trước ta."
Y xoay lưng lại, chỉ nghe y lại nói: “Lại chỉ sợ hắn được lòng người trong thiên hạ, tất cả mọi người đều giúp hắn, đến lúc đó kể cả việc ta mạnh mẽ chống một hơi, cũng không làm nên chuyện gì."
Tôi hiểu rõ ý của y.
Một lúc lâu, tôi nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ giúp đỡ người."
Gió bay qua, hoa quế trong phủ Thái tử cũng thoang thoảng tỏa hương.
Tác giả :
Kinh Đốn Hải