Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ
Chương 20: Nam chính lại ra sàn!!! Kịch tình biến đổi khôn lường
Đã một tuần kể từ ngày mà cô và Hải Vân sau khi đi ăn ở nhà hàng kia trở về. Một tuần này trôi qua đối với cô cũng không mấy khó khăn gì ngoại trừ việc không biết vì sao Thoại Liên cứ liên tiếp đòi cùng cô đi biển bởi vì sắp tới trường tổ chức cắm trại
4 ngày 3 đêm, lúc đầu cô không có ý định tham gia nhưng vì Thoại Liên cứ bám như đĩa đói đòi cô đi cho bằng được hại cô một tuần nay cứ đêm đến là gặp ác mộng. Còn về Hải Vân con nhỏ đó cô cũng chả biết lại lết xác đi đâu 2 ngày nay rồi, cô âm thầm nghĩ nếu mà cậu ta quay trở về lần nữa sẽ lấy dậy cột cậu ta lại cho chừa cái thói đi không một lời từ biệt.
Hôm nay là chủ nhật, cô đã mong đợi cái ngày này rất lâu rồi vì nói giúp cô thoát khỏi Thoại Liên a~~ mỗi lần nhắc tới Thoại Liên là cô ớn lạnh cả người từ đó tới giờ cô chưa bao giờ gặp phải cô gái nào có nghị lực phi thường như vậy, không biết mệt là gì.
Cô đang cùng Khấu Khấu đi tập thể dục buổi sáng trong lòng thầm cảm thán mong là đừng gặp phải kẻ điên như hôm trước, nếu gặp lại hắn lần nữa đảm bảo cô sẽ không bao giờ dám đi tập thể dục nữa.
* Ở một nơi nào đó một vị nam nhân trông có vẻ phóng khoáng đang tựa lưng vào cái ghế sang trọng mắt lim dìm không biết đang có người thầm rủa mình, một hồi sau mỗi anh ta mấp máy vài chữ không rõ dường như là kêu tên ai đó.*
Cô nói cũng không phải là ông trời đang trêu cô chứ đi đâu cũng gặp phải nam chính, nữ phụ thế này thì thà giam cô vào nhà thì hơn. Vốn dĩ cô sẽ không phát hiện ra người kia là nam chính nhưng cũng nhờ sự có mặt của Ngư Ngọc và cô ta cứ luôn miệng gọi Long Phùng ca ca nên cô mới biết đó là nam chính, theo như lời tác giả của bộ truyện này nói đến hình như lúc đầu hắn ta yêu nữ phụ nhưng sau khi gặp được nữ chính liều thấy hứng thú mà theo đuổi nhưng mà điều làm cô thắc mắc là nếu theo nguyên tác thì bây giờ hắn đã gặp được và yêu nữ chính rồi mới phải tại sao hắn còn dây dưa với nữ phụ, càng ngày mọi chuyện càng đi lệch hướng quỹ đạo của nó, nhưng mà cũng không sao vậy cũng tốt vốn dĩ cô không ưa cái người tên gọi Long Phùng này cho lắm,hắn là con người hai mặt trước thì nói lời yêu thương sau thì lợi dụng mưu đồ tốt nhất là tránh xa Thoại Liên ra.
Cô dự tính quay đầu bỏ đi coi như không quen biết hai người họ, thì đột nhiên Ngư Ngọc nhìn thấy cô liền kêu lên.
" Ai nhô! Ai thế kia không phải là Điệp Ngân Băng tiểu thư đó chứ."
Cô rủa, cô thầm rủa ông trời bất công có một ngày chủ nhật cũng không để cô yên là sao, cái gì tới cũng tới thà chấp nhận còn hơn nhục mặt bỏ qua.
Cô liền quay lưng lại liếc nhìn cặp đối này một chút, ừm quả thật đúng như cô nghỉ tạp chủng cũng vốn là tạp chủng cho dù có khoát thêm cho mình một bộ cánh sang trọng cũng không thể nào hóa thiên nga được.
" Hừ cô không giám đối mặt với tôi nên tính bỏ đi chứ gì.
Giọng nói chanh chua ương nghạnh của cô ta lại vang lên.
" Đúng quả thật là tôi không muốn gặp cô."
Cô cúi gầm mặt xuống ngước lên thấy cô ta đắc ý liền nói tiếp.
" Vì nếu gặp cô nhiều quá sẽ bẩn tới đôi mắt của tôi, tôi nói cô cũng thật là giống như mẹ cô tới cả việc bám chân đàn ông cũng giống như vậy quả thật mẹ truyền con nối mà."
" Mày..."
Cô ta tức điên lên định tiến tới đánh cô thì hắn ( Long Phùng) ngăn laị, hắn ta nhìn cô tỏ vẻ kinh thường cùng chấm chọc nói.
" Thì ra đây là con gái của Tống gia sao cũng thật xinh đẹp đi nhưng mà dường như nói chuyện không có chút lễ tiết nào."
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn nhếch mép muốn cùng cô đấu khẩu được cô bồi hắn.
" Xin lỗi các người hãy nghe cho kĩ tôi tên là Điệp Ngân Băng chứ không phải là con gái của Tống gia gì hết hơn nữa anh nói đến Lễ tiết? Tôi không thấy mình không hề thiếu lễ tiết chút nào."
" Hừm mày nói láo hồi nãy mày còn nói tao bám chân đàn ông chả khác nào kêu tao là hồ ly tinh."
" Ồ thì ra cô cũng nhận thức được bản thân mình là hồ ly tinh sao, bất quá tôi nói vậy sai cái gì sao? hay là cô thấy mình chột dạ! Vì nó miêu tả quá đúng với cô mà."
Cô ta dường như tức điên lên cả người run run tiến lên cho cô một bạc tay.
* Bốp.* tiếng kêu vang lên không nhỏ. Gương mặt của cô lúc này không đau đớn cũng không tức giận mà thay vào đó là một nụ cười, đúng như theo tính toán của cô, Ngư Ngọc là người có tính cách bốc đồng chỉ cần kiêu kích cô ta cô ta sẽ dễ dàng tức giận, mà chính nhờ vào sự ngu ngốc đó mọi chuyện mới đúng như kế hoạch của cô lúc này mọi người đi tập thể dục đã đông hơn cô không tính lấy trò diễn kịch ra sài như vậy nhưng bây giờ cô sẽ cho cô ta biết thế nào mời thật sự là một nữ phụ nham hiểm, cô ta muốn làm nữ chính vậy hôm nay sẽ là sân khấu của cô ta nhưng mà cô ta sẽ đóng vai người bị đổ tội, thấy mọi người đã đông dần cô bắt đầu.
Bỗng nhiên người cô run run, nước mắt từ khóe mi chảy ra như những giọt mưa tinh kiết đẹp đẽ, cô đưa tay lên mặt ngã rạp xuống đất.
" Hức... chị... chị xin lỗi em Tống Ngư Ngọc chị biết chị chả là gì cả, em có thể đánh chị, mắng chị, thậm chí là giết luôn chị nhưng mà em... em làm ơn đừng đối xử với bạn chị như vậy Thoại Liên là một cô gái tốt cô ấy yêu Hưng ca như vậy... hức sao em nở lòng nào mà bám đuổi theo anh ấy để cho... hức Thoại Liên hiểu lầm như vậy còn không chịu buồn tha, bên người em đã có vị Long Phùng ca ca này rồi so còn không chịu buôn tha cho người mà Thoại Liên yêu chị biết chị chỉ là người ngoài cuộc... hức.. nhưng mà chị cũng không thể để em hại... hại bạn chị như vậy, dù cho chị rất quý em những mà cầu xin em đó làm ơn đi đừng làm vậy nữa."
Cô càng nói thì càng thương tâm, mọi người xung quanh ai ai cũng đều an ủi cô chỉ trích Tống Ngư Ngọc.
" Cô ta là con gái của nhà họ Tống sao thật là mất mặt."
" hừ coi bộ Tống gia không biết dạy con."
" Cô ta là loại người gì vậy có người yêu rồi mà con theo đuổi nam nhân khác."
" Có thật không vậy cô ta đúng là không biết lý lẽ còn dám ra tay đánh người."
" Tôi nghe nói cô ta chỉ làm con nui của Tống gia thôi, đúng là nổi sỉ nhục lớn mà."
" Hừ đồ không có gia giáo.".
......
.......
......
.....
Cô âm thầm mỉm cười, bao nhiêu lời bàn tán rôm rã bu quanh cô ta chắc hẳn cô ta sẽ hạnh phúc lắm vì cô ta đang vào vai nữ chính mình yêu thích mà, cô ta sẽ ứng biến ra sao đây.
Ngư Ngọc ngơ ngác không hiểu chuyện một lúc sau hiểu là mình mắc bẫy liền tức giận la to.
" Mày... mày nói láo.."
Cô ta hét lên định xông vào thì mọi người xô ra té nhào xuống đất, cô ta lại tiếp tục bị mọi người chỉ trích thậm tệ, Long Phùng cũng may ứng biến kịp thời đưa cô ta rời đi.
" Anh bỏ em ra nó nói láo aaaaa."
" Ở lại chỉ thêm phiền phức."
Hắn ta kéo cô đi mất
Hừ cô đưa kịch bản nhầm đối tượng rồi sao!? đúng là người như cô ta làm sao có thể diễn được vai nữ chính chứ!.
Sau khi họ rời đi mọi người xúm lại hỏi han cô, cô chỉ gật đầu cảm ơn mọi người rồi nói là muốn về nghỉ ngơi, mọi người giải tán, tiểu Khấu từ trong lùm cây chui ra đi theo cô về nhà.
Sau buổi sáng mệt mỏi tốn nhiều công sức của cô, cô liền đi tắm rửa rồi lăng đi ngủ.
4 ngày 3 đêm, lúc đầu cô không có ý định tham gia nhưng vì Thoại Liên cứ bám như đĩa đói đòi cô đi cho bằng được hại cô một tuần nay cứ đêm đến là gặp ác mộng. Còn về Hải Vân con nhỏ đó cô cũng chả biết lại lết xác đi đâu 2 ngày nay rồi, cô âm thầm nghĩ nếu mà cậu ta quay trở về lần nữa sẽ lấy dậy cột cậu ta lại cho chừa cái thói đi không một lời từ biệt.
Hôm nay là chủ nhật, cô đã mong đợi cái ngày này rất lâu rồi vì nói giúp cô thoát khỏi Thoại Liên a~~ mỗi lần nhắc tới Thoại Liên là cô ớn lạnh cả người từ đó tới giờ cô chưa bao giờ gặp phải cô gái nào có nghị lực phi thường như vậy, không biết mệt là gì.
Cô đang cùng Khấu Khấu đi tập thể dục buổi sáng trong lòng thầm cảm thán mong là đừng gặp phải kẻ điên như hôm trước, nếu gặp lại hắn lần nữa đảm bảo cô sẽ không bao giờ dám đi tập thể dục nữa.
* Ở một nơi nào đó một vị nam nhân trông có vẻ phóng khoáng đang tựa lưng vào cái ghế sang trọng mắt lim dìm không biết đang có người thầm rủa mình, một hồi sau mỗi anh ta mấp máy vài chữ không rõ dường như là kêu tên ai đó.*
Cô nói cũng không phải là ông trời đang trêu cô chứ đi đâu cũng gặp phải nam chính, nữ phụ thế này thì thà giam cô vào nhà thì hơn. Vốn dĩ cô sẽ không phát hiện ra người kia là nam chính nhưng cũng nhờ sự có mặt của Ngư Ngọc và cô ta cứ luôn miệng gọi Long Phùng ca ca nên cô mới biết đó là nam chính, theo như lời tác giả của bộ truyện này nói đến hình như lúc đầu hắn ta yêu nữ phụ nhưng sau khi gặp được nữ chính liều thấy hứng thú mà theo đuổi nhưng mà điều làm cô thắc mắc là nếu theo nguyên tác thì bây giờ hắn đã gặp được và yêu nữ chính rồi mới phải tại sao hắn còn dây dưa với nữ phụ, càng ngày mọi chuyện càng đi lệch hướng quỹ đạo của nó, nhưng mà cũng không sao vậy cũng tốt vốn dĩ cô không ưa cái người tên gọi Long Phùng này cho lắm,hắn là con người hai mặt trước thì nói lời yêu thương sau thì lợi dụng mưu đồ tốt nhất là tránh xa Thoại Liên ra.
Cô dự tính quay đầu bỏ đi coi như không quen biết hai người họ, thì đột nhiên Ngư Ngọc nhìn thấy cô liền kêu lên.
" Ai nhô! Ai thế kia không phải là Điệp Ngân Băng tiểu thư đó chứ."
Cô rủa, cô thầm rủa ông trời bất công có một ngày chủ nhật cũng không để cô yên là sao, cái gì tới cũng tới thà chấp nhận còn hơn nhục mặt bỏ qua.
Cô liền quay lưng lại liếc nhìn cặp đối này một chút, ừm quả thật đúng như cô nghỉ tạp chủng cũng vốn là tạp chủng cho dù có khoát thêm cho mình một bộ cánh sang trọng cũng không thể nào hóa thiên nga được.
" Hừ cô không giám đối mặt với tôi nên tính bỏ đi chứ gì.
Giọng nói chanh chua ương nghạnh của cô ta lại vang lên.
" Đúng quả thật là tôi không muốn gặp cô."
Cô cúi gầm mặt xuống ngước lên thấy cô ta đắc ý liền nói tiếp.
" Vì nếu gặp cô nhiều quá sẽ bẩn tới đôi mắt của tôi, tôi nói cô cũng thật là giống như mẹ cô tới cả việc bám chân đàn ông cũng giống như vậy quả thật mẹ truyền con nối mà."
" Mày..."
Cô ta tức điên lên định tiến tới đánh cô thì hắn ( Long Phùng) ngăn laị, hắn ta nhìn cô tỏ vẻ kinh thường cùng chấm chọc nói.
" Thì ra đây là con gái của Tống gia sao cũng thật xinh đẹp đi nhưng mà dường như nói chuyện không có chút lễ tiết nào."
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn nhếch mép muốn cùng cô đấu khẩu được cô bồi hắn.
" Xin lỗi các người hãy nghe cho kĩ tôi tên là Điệp Ngân Băng chứ không phải là con gái của Tống gia gì hết hơn nữa anh nói đến Lễ tiết? Tôi không thấy mình không hề thiếu lễ tiết chút nào."
" Hừm mày nói láo hồi nãy mày còn nói tao bám chân đàn ông chả khác nào kêu tao là hồ ly tinh."
" Ồ thì ra cô cũng nhận thức được bản thân mình là hồ ly tinh sao, bất quá tôi nói vậy sai cái gì sao? hay là cô thấy mình chột dạ! Vì nó miêu tả quá đúng với cô mà."
Cô ta dường như tức điên lên cả người run run tiến lên cho cô một bạc tay.
* Bốp.* tiếng kêu vang lên không nhỏ. Gương mặt của cô lúc này không đau đớn cũng không tức giận mà thay vào đó là một nụ cười, đúng như theo tính toán của cô, Ngư Ngọc là người có tính cách bốc đồng chỉ cần kiêu kích cô ta cô ta sẽ dễ dàng tức giận, mà chính nhờ vào sự ngu ngốc đó mọi chuyện mới đúng như kế hoạch của cô lúc này mọi người đi tập thể dục đã đông hơn cô không tính lấy trò diễn kịch ra sài như vậy nhưng bây giờ cô sẽ cho cô ta biết thế nào mời thật sự là một nữ phụ nham hiểm, cô ta muốn làm nữ chính vậy hôm nay sẽ là sân khấu của cô ta nhưng mà cô ta sẽ đóng vai người bị đổ tội, thấy mọi người đã đông dần cô bắt đầu.
Bỗng nhiên người cô run run, nước mắt từ khóe mi chảy ra như những giọt mưa tinh kiết đẹp đẽ, cô đưa tay lên mặt ngã rạp xuống đất.
" Hức... chị... chị xin lỗi em Tống Ngư Ngọc chị biết chị chả là gì cả, em có thể đánh chị, mắng chị, thậm chí là giết luôn chị nhưng mà em... em làm ơn đừng đối xử với bạn chị như vậy Thoại Liên là một cô gái tốt cô ấy yêu Hưng ca như vậy... hức sao em nở lòng nào mà bám đuổi theo anh ấy để cho... hức Thoại Liên hiểu lầm như vậy còn không chịu buồn tha, bên người em đã có vị Long Phùng ca ca này rồi so còn không chịu buôn tha cho người mà Thoại Liên yêu chị biết chị chỉ là người ngoài cuộc... hức.. nhưng mà chị cũng không thể để em hại... hại bạn chị như vậy, dù cho chị rất quý em những mà cầu xin em đó làm ơn đi đừng làm vậy nữa."
Cô càng nói thì càng thương tâm, mọi người xung quanh ai ai cũng đều an ủi cô chỉ trích Tống Ngư Ngọc.
" Cô ta là con gái của nhà họ Tống sao thật là mất mặt."
" hừ coi bộ Tống gia không biết dạy con."
" Cô ta là loại người gì vậy có người yêu rồi mà con theo đuổi nam nhân khác."
" Có thật không vậy cô ta đúng là không biết lý lẽ còn dám ra tay đánh người."
" Tôi nghe nói cô ta chỉ làm con nui của Tống gia thôi, đúng là nổi sỉ nhục lớn mà."
" Hừ đồ không có gia giáo.".
......
.......
......
.....
Cô âm thầm mỉm cười, bao nhiêu lời bàn tán rôm rã bu quanh cô ta chắc hẳn cô ta sẽ hạnh phúc lắm vì cô ta đang vào vai nữ chính mình yêu thích mà, cô ta sẽ ứng biến ra sao đây.
Ngư Ngọc ngơ ngác không hiểu chuyện một lúc sau hiểu là mình mắc bẫy liền tức giận la to.
" Mày... mày nói láo.."
Cô ta hét lên định xông vào thì mọi người xô ra té nhào xuống đất, cô ta lại tiếp tục bị mọi người chỉ trích thậm tệ, Long Phùng cũng may ứng biến kịp thời đưa cô ta rời đi.
" Anh bỏ em ra nó nói láo aaaaa."
" Ở lại chỉ thêm phiền phức."
Hắn ta kéo cô đi mất
Hừ cô đưa kịch bản nhầm đối tượng rồi sao!? đúng là người như cô ta làm sao có thể diễn được vai nữ chính chứ!.
Sau khi họ rời đi mọi người xúm lại hỏi han cô, cô chỉ gật đầu cảm ơn mọi người rồi nói là muốn về nghỉ ngơi, mọi người giải tán, tiểu Khấu từ trong lùm cây chui ra đi theo cô về nhà.
Sau buổi sáng mệt mỏi tốn nhiều công sức của cô, cô liền đi tắm rửa rồi lăng đi ngủ.
Tác giả :
Điệp Băng Băng