Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài
Chương 86
Hạ Tuyết nhìn Mặc Lãnh Phong đang ngồi yên vị trên ghế trong nhà bếp, hắn đã thay một bộ quần áo ở nhà, trông dáng vẻ thư thái thật khác biệt. Kevin ngồi ngay ngắn dưới chân hắn, ngoan ngãn lặng im, một trời một vực với dáng vẻ chán ghét lúc nó mới về. Cô không hiểu hắn đã làm gì con chó để nó thuần phục hắn, nhưng cô không hỏi mà chỉ lên tiếng:
" Anh về sớm vậy! "
Hắn lật giở tài liệu, vẫn không ngẩng lên nhìn cô:
" Cuộc họp thành công ngoài dự kiến nên tôi về ngay. Hơn nữa ở đây cũng có chuyện tôi cần giải quyết! "
" Ra vậy!!! " Cô đáp cụt lủn, đúng lúc Lam Thiên và Tử Y cũng bước vào trong phòng bếp, thấy Mặc Lãnh Phong, Lam Thiên lập tức như có phản xạ hô lớn:
" CHÚ VỀ RỒI!!! "
" Ừm! " Mặc Lãnh Phong thoáng ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ, khẽ nhếch môi hắn nói:
" Không cần phải chào lớn thế đâu!"
" Cháu xin lỗi chú! " Lam Thiên đáp gọn. Xong xuôi bèn chạy tới chỗ Kevin, con chó thấy chủ của nó thì chạy lại, liếm liếm lên tay cậu bé. Cậu giắt nó và Tử Y lên lầu, vừa tắm rửa cho nó vừa để cả hai anh em thay quần áo. Hạ Tuyết cũng chả màng đến sự xuất hiện của Mặc Lãnh Phong, thản nhiên mở tủ lạnh chuẩn bị bữa tối.
Mặc Lãnh Phong thì ngồi đó, chăm chú nhìn cô làm việc. Tiếng chặt thái và mùi thơm của nước dùng đang sôi lõng bõng bên bếp ga đều được hắn nắm bắt. Mặc Lãnh Phong bỗng rơi vào trầm mặc, đây là những âm thanh hắn chỉ mới được nghe dạo gần đây và còn quá mới mẻ với hắn. Nó làm hắn nhớ đến mẹ hắn, người phụ nữ hắn kính trọng nhất cũng chưa bao giờ nấu cho hắn một bữa cơm. Nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi.
Mặc Lãnh Phong nghĩ vậy khi hắn với lấy hộp thuốc để bên cạnh trên bàn. Khi suy nghĩ gì phức tạp về quá khứ hắn cũng chỉ muốn hút thuốc mà thôi, thế mà tay hắn vừa chạm đến hộp thuốc thì..
CÀNH...!!!!!
Một con dao làm bếp bỗng chốc vụt đến, ghim chặt vào hộp thuốc trên bàn chỉ cách ngón tay Mặc Lãnh Phong đúng vài phân. Thậm chí khi hắn còn chưa kịp làm bộ mặt ngạc nhiên thì đã có giọng nói trầm thấp cảnh cáo truyền đến:
" Tôi tưởng mình đã nói anh không được hút thuốc ở đây cơ mà! "
Câu nói đó khiến hắn ngẩng đầu, nhìn Dương Hạ Tuyết vẫn đang quay lưng lại với hắn, nhìn qua không khác xa một người vợ đang yên tĩnh nội trợ là mấy. Kỳ quái thay hắn cũng chả tức giận, ngả lưng ra sau ghế,Mặc Lãnh Phong tiếp tục rút ra một điếu thuốc, đùa cợt hỏi:
" Nếu tôi cứ tiếp tục thì sao? Cô sẽ ám sát tôi sao? "
" Không!!! " Hạ Tuyết lắc đầu, đoạn cô với con dao nhỏ hơn bên cạnh, quay lại rồi lập tức lia con dao đó vào Mặc Lãnh Phong. Theo phản xạ, hắn nhẹ nhàng né sang một bên, con dao nhỏ lao thẳng vào chiếc bình gốm đằng sau làm nó vỡ tan rồi lại bay thẳng vào tường. Hạ Tuyết nhìn con dao, khoanh tay đầy tự hào:
" Muốn giết anh tôi phải phi mạnh như vậy chứ? "
Mặc Lãnh Phong nhìn bộ dáng tự hào của cô, cảm thấy cô thật nực cười. Hắn đứng dậy, gỡ con dao trên bàn ăn rồi mang đến chỗ Hạ Tuyết. Đặt mũi dao lên cằm cô, hắn nâng cằm cô lên bằng con dao đó rồi hỏi:
" Cô là đang bất mãn gì với tôi sao? "
" Bất mãn, đương nhiên là không? " Hạ Tuyết lắc đầu, đoạn cô đoạt con dao từ trong tay Mặc Lãnh Phong một cách dễ dàng rồi quay lại tiếo tục công việc dang dở:
" Tôi chỉ không thấy mục đích của anh mà thôi. Anh đưa Daisy và cả cửa hàng của tôi tới đây, vì muốn cảnh cáo tôi hay là muốn ép buộc tôi. Tôi không hiểu anh đang muốn gì nữa, tôi cũng không thấy lợi ích gì từ việc này cả! "
Mặc Lãnh Phong nghe cô phân tích ngắn gọn. Thực ra hắn cứ nghĩ cô sẽ phải chất vấn hắn với một thái độ bực tức như cô vẫn thường làm kia cơ, trái lại cô chỉ vô cùng bình tĩnh, từ từ hỏi hắn như thế. Thái độ ngoan ngoãn này không khỏi làm hắn nghi ngờ.
Mặc Lãnh Phong nghĩ vậy khi hắn ghé sát vào lưng cô. Làn môi thô ráp kia cũng áp lên vành tai mềm mại mà nói:
" Nếu như tôi nói tôi làm thế chỉ vì cao hứng cô sẽ trả lời như thế nào? "
" Rằng cuộc đời anh thật nhàm chán và bí bách đến độ phải trêu ngươi tôi! " Hạ Tuyết đáp thẳng thừng, đoạn cô ẩn người hắn ra rồi tiến đến nồi nước dùng:
" Mà anh không giúp đỡ gì cho tôi được sao? Tôi còn một đống việc ở đây đấy, xin anh đừng có làm phiền tôi nữa! "
Mặc Lãnh Phong bị cô ẩn ra trước sau cũng không có dấu hiệu rời đi, hắn tiếp tục ghé sát vào bàn bếp, nhìn cô gái bên cạnh mình làm việc. Tay khoanh lại thư thái hỏi:
" Vậy cô không tò mò là do Nhã đã nói cho cô hôm nay ở công ty có phải không? "
Tròng mắt Hạ Tuyết trừng lớn, ánh mắt sương mù liếc xéo hắn:
" Anh biết? "
" Chả lẽ tôi không thể cài đặt một số thiết bị đảm bảo an ninh đơn giản sao? "
" Ra vậy!!! " Hạ Tuyết ngộ ra, thảo nào hắn thần thông quảng đại tới vậy, hoá â đã sẵn sàng lắp camera trong phòng làm việc rồi.
" Cô nói chuyện gì với hắn vậy? "Mặc Lãnh Phong nhìn cô, tiếp tục tra hỏi, lần này còn có chút gấp gáp.Giọng điệu ấy khiến Hạ Tuyết dấy lên mối nghi ngờ, cô liếc hắn mà cười một cách tự tin:
" Sao, anh nghĩ tôi có thể nói cho anh ta cái gì ư? Mặc Lãnh Phong tôi biết anh đang dùng Lâm Nhã để thăm dò tôi, anh tưởng tôi không biết sao? "
Hạ Tuyết thật tâm quan sát hắn, cô không tin việc Lâm Nhã có ở đó chỉ là bất ngờ. Có khi những lời hắn nói với cô có lẽ cũng là do Mặc Lãnh Phong sắp đặt cũng nên. Thử hỏi tại sao cô không nghi ngờ cho được.
Mặc Lãnh Phong cũng biết cô đang ám chỉ điều gì. Nhìn cô hắn có thể thấy chút lửa giận phập phồng trong đôi mắt cô. Lúc này hắn mới chợt nhận ra, có thể hôm nay sự khó chị mà hắn thấy ở cô không phải do những điều hắn đã làm mà là do những thứ tên Lâm Nhã đó nói thì đúng hơn. Chắc hẳn đã phải có chuyện gì xảy ra khi hắn rời văn phòng sáng nay rồi. Nghĩ vậy hắn bèn hỏi:
" Nhã nói chuyện gì cho cô sao? "
Cả người Hạ Tuyết chợt cứng lại, ném cho hắn cái nhìn sắc lạnh cô gầm lên:
" KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA ANH "
Hạ Tuyết vừa nói khỏi câu, cửa phòng bếp đã mở, Lam Thiên và Tử Y bước nhanh vào trong, theo sau là Kevin. Bọn trẻ đã thay bộ pijama mặc tại nhà, đang vươn vai có vẻ thư giãn vô cùng, cho đến khi bắt gặp hình ảnh Mặc Lãnh Phong cứ sán lại cạnh mẹ của chúng. Mắt chúng tròn to lại,nhưng chỉ một phút Lam Thiên đã mặc nhiên nói:
" Không sao, không có gì đâu! Bọn con cũng hiểu hết rồi, hai người tự nhiên đi! "
Hạ Tuyết trừng mắt, cô ẩn Mặc Lãnh Phong ra mà nói:
" Không, làm gì có gì mà tự nhiên. Thiên Nhi, con nói vớ vẩn ít.... này, còn anh nữa buông ra đi! "
Hạ Tuyết vừa nói vừa ẩn Mặc Lãnh Phong ra, nhưng không tác dụng. Bàn tay như gọng kìm ấy bấu trọn lấy làn eo cô, gương mặt ghé sát vào tai cô, giọng hắn trầm khàn, quyến rũ, đủ lớn để cả hai đứa trẻ cùng nghe thấy:
" Có sao đâu, tôi và cô mấy ngày gần đây toàn ở trong phòng, làm gì chả lẽ chúng còn không biết, cô đánh giá thấp hai thiên tài quá đấy! Đúng chứ hai nhóc? "
Đoạn hắn nói rồi cười một cách thô bỉ với Lam Thiên và Tử Y. Lam Thiên đảo mắt một vòng không nói gì, còn Tử Y thì vừa dọn dẹp chén đĩa vừa giơ một ngón tay cái to kềnh càng trước mặt bọn họ. Mặt Hạ Tuyết lập tức biến sắc, có một vệt đỏ ửng hiện lên, cô hô lớn:
" Giỏi lắm, các người hùa vào trêu ngươi tôi đấy à! "
Mặc Lãnh Phong nhìn bộ dạng giận dữ này của cô mà phá lên cười. Hắn còn chưa bao giờ thấy Hạ Tuyết lúng túng như thế này, mặt cô đỏ gắt, tai cũng đỏ ửng và cô cố giấu nó bằng sự tức giận, gắt gỏng thế mà rơi vào mắt hắn lại chỉ có sự tủi thân và khuất phục, thoạt trông thật đáng yêu. Và rồi Mặc Lãnh Phong lại nhìn về hai đứa con cũng đang mang một vẻ mặt trào phúng không khác gì mình, hai bản sao nhỏ của hắn. Tất cả mang lại cho hắn một sự ấm áp, phải một cảm xúc gia đình.
Đến đây Mặc Lãnh Phong mới ngẩn người, nụ cười ngự trị trên khuôn mặt hắn cũng cứng lại. Ấm áp, gia đình, từ khi nào những cụm từ này bắt đầu xuất hiện trong trí óc hắn. Mặc Lãnh Phong hắn chính là kẻ cô độc, hắn đã thề như vậy, hắn không cần bất cứ ai ở bên thì làm sao có cái cảm xúc gọi là ấm áp này.
Suy nghĩ ấy làm hắn lắc đầu, giọng điệu hắn bỗng chuyển ngoắt lại như cũ, đánh tan không khí trong phòng nhưng chủ yếu là để che giấu sự khác thường của mình:
" Tôi còn có chút việc, khi nào bữa tối xong, gọi tôi!"
Nói rồi hắn không nói không rằng đi qua Hạ Tuyết mà rẽ ra khỏi phòng bếp đi đến cầu thang.Bầu không khí đang có chút tiến triển lại chuyển sang khó xử. Lam Thiên, Tử Y và Hạ Tuyết nhìn theo hắn mãi cho tới khi thấy bóng hắn ở cuối hành lang. Thắc mắc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khuôn mặt Hạ Tuyết thẫn thờ hai giây rồi bỗng chuyển sắc nói lại:
" Càng tốt, khỏi làm phiền tôi! "
Lam Thiên ngồi nghịch bộ dao dĩa bạc trên bàn, ngón tay nho nhỏ di chuyển chúng trên cái đĩa sứ mà nói bâng quơ:
" Dựa theo tiếng động dạo gần đây làm bọn con mất ngủ hàng đêm, con nghĩ mức độ làm phiền của chú ấy còn quá nhẹ đấy! "
" THIÊN NHI, tên nghịch tử này! "
Tiếng hét hò ầm ĩ vang lên, làm cản bước chân lên lầu của Mặc Lãnh Phong. Hắn dừng lại, quay mặt nhìn về phòng bếp ồn ã dưới lầu với bao âm thanh cười nói. Căn phòng kia lúc này thật xa lạ, như một thứ hắn không muốn và sẽ không bao giờ có thể với tới được.
***
Những ngày sau đó là những ngày bận rộn nhất của Hạ Tuyết từ khi chuyển tới Hoa Kỳ.
Thậm chí cô có cảm giác mình như bắt đầu trở lại con số không khi mới tới New Zealand vậy. Từ việc sắp xếp lại cửa hàng, thuê thêm nhân công kỹ lưỡng, áp dụng công thức mới cho mùa đông rồi quảng bá thị trường. Chỉ có điều lần này mọi thứ dễ dàng hơn nhờ sự trợ giúp từ Mặc thị.
Những ngày đầu thật không đơn giản, địa điểm tại con phố Roossevelt nhỏ, quán lại khép kín khó tìm. Hầu như những ngày đó lợi nhuận gần như bằng không, cô phải chấp nhận chịu lỗ vì muốn tạo ấn tượng tốt về marketing và thậm chí có những hôm cô còn quên đón con tại trường. Tuy nhiên có một điều không phải ai cũng biết, Dương Hạ Tuyết không chỉ là cựu lão đại của Dương gia mà còn là một trong những thợ làm bánh nổi tiếng nhất New Zealand.
Sản phẩm của cô đã chứng minh cho tài năng của cô. Một đồn mười, mười đồn trăm, tiệm bánh của cô dần nổi trội và đạt mức thu nhập ổn định chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Và cộng với sự tư vấn của Chung Cận Nhiên về khoản đào tạo nhân lực, cô dần dần có thể thoải mái giao cửa hàng của mình cho nhân công đồng thời tạo cho mình nhiều thời gian rảnh rỗi. Công việc những ngày nay tuy khó khăn nhưng rất thoải mái, nó mang lại cho cô niềm vui và sự hào hứng thật sự kể từ khi đến đây.
Chỉ có một điều làm cô cảm thấy phiền toái đó lại là thái độ của Mặc Lãnh Phong. Cô không biết là do sự nhạy cảm của chính mình hay do sự khó ở của hắn mà cô có thể cảm nhận được Mặc Lãnh Phong đang trốn tránh cô. Hắn vẫn trở về nhà ăn tối, bọn họ cũng chạm mặt nhau thường xuyên, nhưng hắn không giao tiếp với cô cả tháng, trừ phi là cô chủ động bắt chuyện với hắn.Mặc Lãnh Phong cũng không chạm tới cô nữa, ăn tối xong là lại lên phòng làm việc và sáng lại ra đi.
Đôi lúc Hạ Tuyết sẽ ra ngoài lan can, ngắm khu rừng phong đang chìm vào bóng đêm kia rồi lại nhìn sang căn phòng bên cạnh.Thường thường lan can bên đó sẽ trống rỗng, hoặc thi thoảng cô sẽ bắt gặp hắn đứng trên ban công hút thuốc hoặc uống rượu. Có khi thì cũng giống cô, ngắm nhìn rừng phong tĩnh lặng.
Hình như đó chính là tất cả công việc hắn có thể làm,ban ngày lo công chuyện của tập đoàn, tổ chức, tối đến thì sẽ tới một quán bar để đắm chìm trong ánh đèn lấp lánh, để vui đùa với phụ nữ, còn không thì hắn sẽ hút rất nhiều thuốc và uống thật nhiều rượu. Một cuộc sống có vẻ hào nhoáng, sôi động nhưng thật ra đối với Hạ Tuyết nó nghe sao thật mệt mỏi.
Hắn không có nổi một người để tâm sự, để trải lòng. Cũng chẳng nổi một phút giây để nghỉ ngơi, để bình lặng. Chả phải rất mệt mỏi sao? Hạ Tuyết biết chắc điều đó, bởi cô đã từng sống trong cái thế giới ấy khi còn mang cái mác " Dương lão đại " kia, cho nên cô hiểu hắn.
Hạ Tuyết nghĩ vậy khi cô bước chân vào trong đại sảnh Mặc thị. Cầm hộp cơm trên tay, cô bỗng như bị hoá đá. Cô lại làm cái khỉ gì ở đây thế này?
Dạo gần đây Mặc Lãnh Phong hay trở về nhà nên cô sẽ liền vô thức làm cơm cho hắn, rồi cũng vô thức chuẩn bị bữa trưa cho hắn luôn. Con phố nơi cửa hàng cô cũng đối diện với toà nhà nơi hắn làm việc, giờ nghỉ trưa nào cô cũng phải đi bộ qua đây, chả mấy chốc thấy phần cơm cho hắn cô cũng mang tới!
Bị điên rồi!! Hạ Tuyết tự vấn bản thân. Từ khi nào cô bắt đầu nhầm lẫn sinh hoạt cuộc sống của mình với sinh hoạt của một người đàn ông? Chưa hết, cô bắt đầu có thể thấy sự xuất hiện thường xuyên của mình đã là tâm điểm chú ý cho nhân viên tại đây.
Nhờ Lâm Nhã, bảo vệ, tiếp tân ở đây không một ai dám cản đường cô nữa nhưng ánh mắt và cử chỉ của họ cũng đủ để bộc lộ trong đầu họ đang suy nghĩ những gì. Hạ Tuyết có thể đọc được hết, nhất là mấy người lễ tân đang bàn tán về cô ở gần đó, ánh mắt họ ngập tràn vẻ tò mò, nghi kị đồng thời cũng có sự chướng mắt. Hạ Tuyết nheo mắt, quay đầu đối diện trực tiếp với mấy người kia. Ánh mắt sương mù như những lưỡi dao gọt sắc làm cho mấy người phụ nữ kia phải câm nín ngay tức thì.
" Biết sợ là tốt! "
Hạ Tuyết nhủ thầm... Cô lại hướng mắt nhìn thang máy chuyên dụng cho tổng tài kia rồi nhìn hộp cơm nóng sốt. Bỗng nhớ tới Mặc Lãnh Phong dạo này ăn ít đi rất nhiều, với thói quen uống rượu, hút thuốc và làm việc cật lực như thế rồi cũng có lúc tên già đó ngã ra cho mà xem.
Hạ Tuyết bắt đầu nghĩ tới biểu hiện của hắn mấy ngày qua, dạo này có thể nói là hắn cũng tốt bụng với cô. Không còn có những lời xúc phạm, không còn cái sự doạ nạt, ép buộc cô nữa. Hắn giúp cô mở cửa hàng, gặp lại Daisy, đưa lũ trẻ tới trường. Tuy không thể biện minh cho những gì hắn đã làm nhưng.... Chậc!!! Thôi kệ đi, không so đo với hắn nữa, coi như là đình chiến rồi.
Quyết tâm đặt ra, Hạ Tuyết bước vào thang máy. Nhớ tới con số Lâm Nhã chỉ ấn có một lần, cô khẽ cười khẩy rồi ấn một dãy số giống hệt. Tháng máy đi lên, mở ra dãy hành lang bằng đá hoa cương lấp lánh. Như dự đoán của mình, Mặc Dung Di đã ngồi ở bàn thư ký chờ sẵn. Thấy có người đi vào, cô liền đứng lên chào hỏi thì bắt gặp ngay khuôn mặt của Hạ Tuyết, sắc mặt Mặc Dung Di chợt xuống thấp hơn, cô hô to:
" Sao cô lại vào đây? Ai cho phép? Đi về đi không tôi sẽ gọi bảo vệ! "
Dương Hạ Tuyết thấy cô nổi giận cũng không lấy làm buồn phiền. Nụ cười tươi như hoa, cô tiến lên, gác tay lên bàn làm việc của Mặc Dung Di rồi giả giọng buồn rầu:
" Ôi thôi nào em dâu, tôi dù sao cũng là phu nhân của cái tập đoàn này, chị dâu của em, nói năng nhẹ nhàng một chút kẻo tôi tổn thương. Mà tôi nghĩ em nên nghĩ lại việc đuổi tôi, em cũng có thể hỏi đội bảo vệ của em, nhờ Lâm Nhã họ biết tôi cả rồi! "
" Ồ, giờ cô cũng đã tự giác được thân phận của mình rồi sao? " Mặc Dung Di cười đầy khinh bỉ, đúng là không thể tin được lòng dạ của người đàn bà này. Cô luôn biết Dương Hạ Tuyết sẽ bộc lộ bản chất thật, cuối cùng thì cô cũng chờ được rồi.
Dương Hạ Tuyết nhìn vẻ mặt khó chịu của Mặc Dung Di lúc này cũng chỉ có thể tặc lưỡi:
" Chậc, chậc em dâu, sao em cứ lạnh lùng thế nhỉ. Tôi biết em quý tôi mà, hôm nay tôi còn mang đồ ăn trưa tới này, nào vào trong phòng lão già kia ăn thôi! "
" Tôi xin lỗi, bây giờ đang là giờ làm việc. Tôi không nghĩ tổng tài sẽ có thời gian mà tiếp đón cô đâu! " Mặc Dung Di chặn lại, cô đâu có thể để Hạ Tuyết muốn làm gì thì làm được?
Hạ Tuyết chống tay lên cằm, nhìn Mặc Dung Di như muốn thôi miên cô:
" Em dâu, em nói dối cũng phải tập luyện chút chứ? Bây giờ là giờ ăn trưa, làm sao mà có việc được, nhìn bộ dạng em cũng biết là em sắp nghỉ ngơi tới nơi rồi. Thôi không cãi nhau với em nữa, tôi vào đây ha! "
" Dương Hạ Tuyết, CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!! " Mấy chữ cuối cô như là hét lên. Còn chưa có một ai dám thử thách tính kiên nhẫn của cô tới vậy. Người phụ nữ này thật là không biết trên dưới, xấu hổ gì cả, chỉ muốn làm điều mình thích mà thôi!
" Cô không thể vào tổng tài đang có việc riêng, cấm tiếp người ngoài! "
Hạ Tuyết đang đi nhón chân bỗng dừng lại, đôi mày khẽ để lộ sự nghi ngờ hóm hỉnh, khẽ hỏi:
" Làm sao cơ chứ? Tôi chỉ đi vào để đưa đồ, không gây phiền nhiễu. Hay là em dâu đang ghen, không chịu được việc tôi gần gũi người khác! "
Mặc Dung Di bị Hạ Tuyết tán tỉnh một cách trắng trợn bèn lợm giọng nói to:
" Dương Hạ Tuyết, cô thật vô sỉ, tôi nói rồi cô không được vào....!!! "
ẦM!!!!
Tiếng động phát ra từ trong văn phòng không lớn nhưng cũng đủ để cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Mặc Dung Di sững người còn Hạ Tuyết thì quay lại lắng nghe chăm chú. Bây giờ cô mới để ý tới những tiếng động len lỏi trong phòng, ngoài âm thanh lạch cạch vang vọng còn cái gì đó như là âm tiết của phụ nữ...
Cả người Hạ Tuyết chợt cứng lại, giây phút sau khoé môi của cô ngoác rộng, thật quỷ dị khác thường. Rồi cô quay lại Mặc Dung Di đang đứng ở phía sau, nụ cười của cô đáng sợ tới mức Mặc Dung Di phải giật nảy. Có lẽ cô cả đời còn chứ thấy một nụ cười quái dị như thế bao giờ.Hoà lẫn trong âm vang từ căn phòng còn có tiếng Hạ Tuyết khẽ gầm gừ:
" Chà, xem ra có một con mèo nhỏ đang giấu tôi chuyện gì rồi! "
" Anh về sớm vậy! "
Hắn lật giở tài liệu, vẫn không ngẩng lên nhìn cô:
" Cuộc họp thành công ngoài dự kiến nên tôi về ngay. Hơn nữa ở đây cũng có chuyện tôi cần giải quyết! "
" Ra vậy!!! " Cô đáp cụt lủn, đúng lúc Lam Thiên và Tử Y cũng bước vào trong phòng bếp, thấy Mặc Lãnh Phong, Lam Thiên lập tức như có phản xạ hô lớn:
" CHÚ VỀ RỒI!!! "
" Ừm! " Mặc Lãnh Phong thoáng ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ, khẽ nhếch môi hắn nói:
" Không cần phải chào lớn thế đâu!"
" Cháu xin lỗi chú! " Lam Thiên đáp gọn. Xong xuôi bèn chạy tới chỗ Kevin, con chó thấy chủ của nó thì chạy lại, liếm liếm lên tay cậu bé. Cậu giắt nó và Tử Y lên lầu, vừa tắm rửa cho nó vừa để cả hai anh em thay quần áo. Hạ Tuyết cũng chả màng đến sự xuất hiện của Mặc Lãnh Phong, thản nhiên mở tủ lạnh chuẩn bị bữa tối.
Mặc Lãnh Phong thì ngồi đó, chăm chú nhìn cô làm việc. Tiếng chặt thái và mùi thơm của nước dùng đang sôi lõng bõng bên bếp ga đều được hắn nắm bắt. Mặc Lãnh Phong bỗng rơi vào trầm mặc, đây là những âm thanh hắn chỉ mới được nghe dạo gần đây và còn quá mới mẻ với hắn. Nó làm hắn nhớ đến mẹ hắn, người phụ nữ hắn kính trọng nhất cũng chưa bao giờ nấu cho hắn một bữa cơm. Nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi.
Mặc Lãnh Phong nghĩ vậy khi hắn với lấy hộp thuốc để bên cạnh trên bàn. Khi suy nghĩ gì phức tạp về quá khứ hắn cũng chỉ muốn hút thuốc mà thôi, thế mà tay hắn vừa chạm đến hộp thuốc thì..
CÀNH...!!!!!
Một con dao làm bếp bỗng chốc vụt đến, ghim chặt vào hộp thuốc trên bàn chỉ cách ngón tay Mặc Lãnh Phong đúng vài phân. Thậm chí khi hắn còn chưa kịp làm bộ mặt ngạc nhiên thì đã có giọng nói trầm thấp cảnh cáo truyền đến:
" Tôi tưởng mình đã nói anh không được hút thuốc ở đây cơ mà! "
Câu nói đó khiến hắn ngẩng đầu, nhìn Dương Hạ Tuyết vẫn đang quay lưng lại với hắn, nhìn qua không khác xa một người vợ đang yên tĩnh nội trợ là mấy. Kỳ quái thay hắn cũng chả tức giận, ngả lưng ra sau ghế,Mặc Lãnh Phong tiếp tục rút ra một điếu thuốc, đùa cợt hỏi:
" Nếu tôi cứ tiếp tục thì sao? Cô sẽ ám sát tôi sao? "
" Không!!! " Hạ Tuyết lắc đầu, đoạn cô với con dao nhỏ hơn bên cạnh, quay lại rồi lập tức lia con dao đó vào Mặc Lãnh Phong. Theo phản xạ, hắn nhẹ nhàng né sang một bên, con dao nhỏ lao thẳng vào chiếc bình gốm đằng sau làm nó vỡ tan rồi lại bay thẳng vào tường. Hạ Tuyết nhìn con dao, khoanh tay đầy tự hào:
" Muốn giết anh tôi phải phi mạnh như vậy chứ? "
Mặc Lãnh Phong nhìn bộ dáng tự hào của cô, cảm thấy cô thật nực cười. Hắn đứng dậy, gỡ con dao trên bàn ăn rồi mang đến chỗ Hạ Tuyết. Đặt mũi dao lên cằm cô, hắn nâng cằm cô lên bằng con dao đó rồi hỏi:
" Cô là đang bất mãn gì với tôi sao? "
" Bất mãn, đương nhiên là không? " Hạ Tuyết lắc đầu, đoạn cô đoạt con dao từ trong tay Mặc Lãnh Phong một cách dễ dàng rồi quay lại tiếo tục công việc dang dở:
" Tôi chỉ không thấy mục đích của anh mà thôi. Anh đưa Daisy và cả cửa hàng của tôi tới đây, vì muốn cảnh cáo tôi hay là muốn ép buộc tôi. Tôi không hiểu anh đang muốn gì nữa, tôi cũng không thấy lợi ích gì từ việc này cả! "
Mặc Lãnh Phong nghe cô phân tích ngắn gọn. Thực ra hắn cứ nghĩ cô sẽ phải chất vấn hắn với một thái độ bực tức như cô vẫn thường làm kia cơ, trái lại cô chỉ vô cùng bình tĩnh, từ từ hỏi hắn như thế. Thái độ ngoan ngoãn này không khỏi làm hắn nghi ngờ.
Mặc Lãnh Phong nghĩ vậy khi hắn ghé sát vào lưng cô. Làn môi thô ráp kia cũng áp lên vành tai mềm mại mà nói:
" Nếu như tôi nói tôi làm thế chỉ vì cao hứng cô sẽ trả lời như thế nào? "
" Rằng cuộc đời anh thật nhàm chán và bí bách đến độ phải trêu ngươi tôi! " Hạ Tuyết đáp thẳng thừng, đoạn cô ẩn người hắn ra rồi tiến đến nồi nước dùng:
" Mà anh không giúp đỡ gì cho tôi được sao? Tôi còn một đống việc ở đây đấy, xin anh đừng có làm phiền tôi nữa! "
Mặc Lãnh Phong bị cô ẩn ra trước sau cũng không có dấu hiệu rời đi, hắn tiếp tục ghé sát vào bàn bếp, nhìn cô gái bên cạnh mình làm việc. Tay khoanh lại thư thái hỏi:
" Vậy cô không tò mò là do Nhã đã nói cho cô hôm nay ở công ty có phải không? "
Tròng mắt Hạ Tuyết trừng lớn, ánh mắt sương mù liếc xéo hắn:
" Anh biết? "
" Chả lẽ tôi không thể cài đặt một số thiết bị đảm bảo an ninh đơn giản sao? "
" Ra vậy!!! " Hạ Tuyết ngộ ra, thảo nào hắn thần thông quảng đại tới vậy, hoá â đã sẵn sàng lắp camera trong phòng làm việc rồi.
" Cô nói chuyện gì với hắn vậy? "Mặc Lãnh Phong nhìn cô, tiếp tục tra hỏi, lần này còn có chút gấp gáp.Giọng điệu ấy khiến Hạ Tuyết dấy lên mối nghi ngờ, cô liếc hắn mà cười một cách tự tin:
" Sao, anh nghĩ tôi có thể nói cho anh ta cái gì ư? Mặc Lãnh Phong tôi biết anh đang dùng Lâm Nhã để thăm dò tôi, anh tưởng tôi không biết sao? "
Hạ Tuyết thật tâm quan sát hắn, cô không tin việc Lâm Nhã có ở đó chỉ là bất ngờ. Có khi những lời hắn nói với cô có lẽ cũng là do Mặc Lãnh Phong sắp đặt cũng nên. Thử hỏi tại sao cô không nghi ngờ cho được.
Mặc Lãnh Phong cũng biết cô đang ám chỉ điều gì. Nhìn cô hắn có thể thấy chút lửa giận phập phồng trong đôi mắt cô. Lúc này hắn mới chợt nhận ra, có thể hôm nay sự khó chị mà hắn thấy ở cô không phải do những điều hắn đã làm mà là do những thứ tên Lâm Nhã đó nói thì đúng hơn. Chắc hẳn đã phải có chuyện gì xảy ra khi hắn rời văn phòng sáng nay rồi. Nghĩ vậy hắn bèn hỏi:
" Nhã nói chuyện gì cho cô sao? "
Cả người Hạ Tuyết chợt cứng lại, ném cho hắn cái nhìn sắc lạnh cô gầm lên:
" KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA ANH "
Hạ Tuyết vừa nói khỏi câu, cửa phòng bếp đã mở, Lam Thiên và Tử Y bước nhanh vào trong, theo sau là Kevin. Bọn trẻ đã thay bộ pijama mặc tại nhà, đang vươn vai có vẻ thư giãn vô cùng, cho đến khi bắt gặp hình ảnh Mặc Lãnh Phong cứ sán lại cạnh mẹ của chúng. Mắt chúng tròn to lại,nhưng chỉ một phút Lam Thiên đã mặc nhiên nói:
" Không sao, không có gì đâu! Bọn con cũng hiểu hết rồi, hai người tự nhiên đi! "
Hạ Tuyết trừng mắt, cô ẩn Mặc Lãnh Phong ra mà nói:
" Không, làm gì có gì mà tự nhiên. Thiên Nhi, con nói vớ vẩn ít.... này, còn anh nữa buông ra đi! "
Hạ Tuyết vừa nói vừa ẩn Mặc Lãnh Phong ra, nhưng không tác dụng. Bàn tay như gọng kìm ấy bấu trọn lấy làn eo cô, gương mặt ghé sát vào tai cô, giọng hắn trầm khàn, quyến rũ, đủ lớn để cả hai đứa trẻ cùng nghe thấy:
" Có sao đâu, tôi và cô mấy ngày gần đây toàn ở trong phòng, làm gì chả lẽ chúng còn không biết, cô đánh giá thấp hai thiên tài quá đấy! Đúng chứ hai nhóc? "
Đoạn hắn nói rồi cười một cách thô bỉ với Lam Thiên và Tử Y. Lam Thiên đảo mắt một vòng không nói gì, còn Tử Y thì vừa dọn dẹp chén đĩa vừa giơ một ngón tay cái to kềnh càng trước mặt bọn họ. Mặt Hạ Tuyết lập tức biến sắc, có một vệt đỏ ửng hiện lên, cô hô lớn:
" Giỏi lắm, các người hùa vào trêu ngươi tôi đấy à! "
Mặc Lãnh Phong nhìn bộ dạng giận dữ này của cô mà phá lên cười. Hắn còn chưa bao giờ thấy Hạ Tuyết lúng túng như thế này, mặt cô đỏ gắt, tai cũng đỏ ửng và cô cố giấu nó bằng sự tức giận, gắt gỏng thế mà rơi vào mắt hắn lại chỉ có sự tủi thân và khuất phục, thoạt trông thật đáng yêu. Và rồi Mặc Lãnh Phong lại nhìn về hai đứa con cũng đang mang một vẻ mặt trào phúng không khác gì mình, hai bản sao nhỏ của hắn. Tất cả mang lại cho hắn một sự ấm áp, phải một cảm xúc gia đình.
Đến đây Mặc Lãnh Phong mới ngẩn người, nụ cười ngự trị trên khuôn mặt hắn cũng cứng lại. Ấm áp, gia đình, từ khi nào những cụm từ này bắt đầu xuất hiện trong trí óc hắn. Mặc Lãnh Phong hắn chính là kẻ cô độc, hắn đã thề như vậy, hắn không cần bất cứ ai ở bên thì làm sao có cái cảm xúc gọi là ấm áp này.
Suy nghĩ ấy làm hắn lắc đầu, giọng điệu hắn bỗng chuyển ngoắt lại như cũ, đánh tan không khí trong phòng nhưng chủ yếu là để che giấu sự khác thường của mình:
" Tôi còn có chút việc, khi nào bữa tối xong, gọi tôi!"
Nói rồi hắn không nói không rằng đi qua Hạ Tuyết mà rẽ ra khỏi phòng bếp đi đến cầu thang.Bầu không khí đang có chút tiến triển lại chuyển sang khó xử. Lam Thiên, Tử Y và Hạ Tuyết nhìn theo hắn mãi cho tới khi thấy bóng hắn ở cuối hành lang. Thắc mắc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khuôn mặt Hạ Tuyết thẫn thờ hai giây rồi bỗng chuyển sắc nói lại:
" Càng tốt, khỏi làm phiền tôi! "
Lam Thiên ngồi nghịch bộ dao dĩa bạc trên bàn, ngón tay nho nhỏ di chuyển chúng trên cái đĩa sứ mà nói bâng quơ:
" Dựa theo tiếng động dạo gần đây làm bọn con mất ngủ hàng đêm, con nghĩ mức độ làm phiền của chú ấy còn quá nhẹ đấy! "
" THIÊN NHI, tên nghịch tử này! "
Tiếng hét hò ầm ĩ vang lên, làm cản bước chân lên lầu của Mặc Lãnh Phong. Hắn dừng lại, quay mặt nhìn về phòng bếp ồn ã dưới lầu với bao âm thanh cười nói. Căn phòng kia lúc này thật xa lạ, như một thứ hắn không muốn và sẽ không bao giờ có thể với tới được.
***
Những ngày sau đó là những ngày bận rộn nhất của Hạ Tuyết từ khi chuyển tới Hoa Kỳ.
Thậm chí cô có cảm giác mình như bắt đầu trở lại con số không khi mới tới New Zealand vậy. Từ việc sắp xếp lại cửa hàng, thuê thêm nhân công kỹ lưỡng, áp dụng công thức mới cho mùa đông rồi quảng bá thị trường. Chỉ có điều lần này mọi thứ dễ dàng hơn nhờ sự trợ giúp từ Mặc thị.
Những ngày đầu thật không đơn giản, địa điểm tại con phố Roossevelt nhỏ, quán lại khép kín khó tìm. Hầu như những ngày đó lợi nhuận gần như bằng không, cô phải chấp nhận chịu lỗ vì muốn tạo ấn tượng tốt về marketing và thậm chí có những hôm cô còn quên đón con tại trường. Tuy nhiên có một điều không phải ai cũng biết, Dương Hạ Tuyết không chỉ là cựu lão đại của Dương gia mà còn là một trong những thợ làm bánh nổi tiếng nhất New Zealand.
Sản phẩm của cô đã chứng minh cho tài năng của cô. Một đồn mười, mười đồn trăm, tiệm bánh của cô dần nổi trội và đạt mức thu nhập ổn định chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Và cộng với sự tư vấn của Chung Cận Nhiên về khoản đào tạo nhân lực, cô dần dần có thể thoải mái giao cửa hàng của mình cho nhân công đồng thời tạo cho mình nhiều thời gian rảnh rỗi. Công việc những ngày nay tuy khó khăn nhưng rất thoải mái, nó mang lại cho cô niềm vui và sự hào hứng thật sự kể từ khi đến đây.
Chỉ có một điều làm cô cảm thấy phiền toái đó lại là thái độ của Mặc Lãnh Phong. Cô không biết là do sự nhạy cảm của chính mình hay do sự khó ở của hắn mà cô có thể cảm nhận được Mặc Lãnh Phong đang trốn tránh cô. Hắn vẫn trở về nhà ăn tối, bọn họ cũng chạm mặt nhau thường xuyên, nhưng hắn không giao tiếp với cô cả tháng, trừ phi là cô chủ động bắt chuyện với hắn.Mặc Lãnh Phong cũng không chạm tới cô nữa, ăn tối xong là lại lên phòng làm việc và sáng lại ra đi.
Đôi lúc Hạ Tuyết sẽ ra ngoài lan can, ngắm khu rừng phong đang chìm vào bóng đêm kia rồi lại nhìn sang căn phòng bên cạnh.Thường thường lan can bên đó sẽ trống rỗng, hoặc thi thoảng cô sẽ bắt gặp hắn đứng trên ban công hút thuốc hoặc uống rượu. Có khi thì cũng giống cô, ngắm nhìn rừng phong tĩnh lặng.
Hình như đó chính là tất cả công việc hắn có thể làm,ban ngày lo công chuyện của tập đoàn, tổ chức, tối đến thì sẽ tới một quán bar để đắm chìm trong ánh đèn lấp lánh, để vui đùa với phụ nữ, còn không thì hắn sẽ hút rất nhiều thuốc và uống thật nhiều rượu. Một cuộc sống có vẻ hào nhoáng, sôi động nhưng thật ra đối với Hạ Tuyết nó nghe sao thật mệt mỏi.
Hắn không có nổi một người để tâm sự, để trải lòng. Cũng chẳng nổi một phút giây để nghỉ ngơi, để bình lặng. Chả phải rất mệt mỏi sao? Hạ Tuyết biết chắc điều đó, bởi cô đã từng sống trong cái thế giới ấy khi còn mang cái mác " Dương lão đại " kia, cho nên cô hiểu hắn.
Hạ Tuyết nghĩ vậy khi cô bước chân vào trong đại sảnh Mặc thị. Cầm hộp cơm trên tay, cô bỗng như bị hoá đá. Cô lại làm cái khỉ gì ở đây thế này?
Dạo gần đây Mặc Lãnh Phong hay trở về nhà nên cô sẽ liền vô thức làm cơm cho hắn, rồi cũng vô thức chuẩn bị bữa trưa cho hắn luôn. Con phố nơi cửa hàng cô cũng đối diện với toà nhà nơi hắn làm việc, giờ nghỉ trưa nào cô cũng phải đi bộ qua đây, chả mấy chốc thấy phần cơm cho hắn cô cũng mang tới!
Bị điên rồi!! Hạ Tuyết tự vấn bản thân. Từ khi nào cô bắt đầu nhầm lẫn sinh hoạt cuộc sống của mình với sinh hoạt của một người đàn ông? Chưa hết, cô bắt đầu có thể thấy sự xuất hiện thường xuyên của mình đã là tâm điểm chú ý cho nhân viên tại đây.
Nhờ Lâm Nhã, bảo vệ, tiếp tân ở đây không một ai dám cản đường cô nữa nhưng ánh mắt và cử chỉ của họ cũng đủ để bộc lộ trong đầu họ đang suy nghĩ những gì. Hạ Tuyết có thể đọc được hết, nhất là mấy người lễ tân đang bàn tán về cô ở gần đó, ánh mắt họ ngập tràn vẻ tò mò, nghi kị đồng thời cũng có sự chướng mắt. Hạ Tuyết nheo mắt, quay đầu đối diện trực tiếp với mấy người kia. Ánh mắt sương mù như những lưỡi dao gọt sắc làm cho mấy người phụ nữ kia phải câm nín ngay tức thì.
" Biết sợ là tốt! "
Hạ Tuyết nhủ thầm... Cô lại hướng mắt nhìn thang máy chuyên dụng cho tổng tài kia rồi nhìn hộp cơm nóng sốt. Bỗng nhớ tới Mặc Lãnh Phong dạo này ăn ít đi rất nhiều, với thói quen uống rượu, hút thuốc và làm việc cật lực như thế rồi cũng có lúc tên già đó ngã ra cho mà xem.
Hạ Tuyết bắt đầu nghĩ tới biểu hiện của hắn mấy ngày qua, dạo này có thể nói là hắn cũng tốt bụng với cô. Không còn có những lời xúc phạm, không còn cái sự doạ nạt, ép buộc cô nữa. Hắn giúp cô mở cửa hàng, gặp lại Daisy, đưa lũ trẻ tới trường. Tuy không thể biện minh cho những gì hắn đã làm nhưng.... Chậc!!! Thôi kệ đi, không so đo với hắn nữa, coi như là đình chiến rồi.
Quyết tâm đặt ra, Hạ Tuyết bước vào thang máy. Nhớ tới con số Lâm Nhã chỉ ấn có một lần, cô khẽ cười khẩy rồi ấn một dãy số giống hệt. Tháng máy đi lên, mở ra dãy hành lang bằng đá hoa cương lấp lánh. Như dự đoán của mình, Mặc Dung Di đã ngồi ở bàn thư ký chờ sẵn. Thấy có người đi vào, cô liền đứng lên chào hỏi thì bắt gặp ngay khuôn mặt của Hạ Tuyết, sắc mặt Mặc Dung Di chợt xuống thấp hơn, cô hô to:
" Sao cô lại vào đây? Ai cho phép? Đi về đi không tôi sẽ gọi bảo vệ! "
Dương Hạ Tuyết thấy cô nổi giận cũng không lấy làm buồn phiền. Nụ cười tươi như hoa, cô tiến lên, gác tay lên bàn làm việc của Mặc Dung Di rồi giả giọng buồn rầu:
" Ôi thôi nào em dâu, tôi dù sao cũng là phu nhân của cái tập đoàn này, chị dâu của em, nói năng nhẹ nhàng một chút kẻo tôi tổn thương. Mà tôi nghĩ em nên nghĩ lại việc đuổi tôi, em cũng có thể hỏi đội bảo vệ của em, nhờ Lâm Nhã họ biết tôi cả rồi! "
" Ồ, giờ cô cũng đã tự giác được thân phận của mình rồi sao? " Mặc Dung Di cười đầy khinh bỉ, đúng là không thể tin được lòng dạ của người đàn bà này. Cô luôn biết Dương Hạ Tuyết sẽ bộc lộ bản chất thật, cuối cùng thì cô cũng chờ được rồi.
Dương Hạ Tuyết nhìn vẻ mặt khó chịu của Mặc Dung Di lúc này cũng chỉ có thể tặc lưỡi:
" Chậc, chậc em dâu, sao em cứ lạnh lùng thế nhỉ. Tôi biết em quý tôi mà, hôm nay tôi còn mang đồ ăn trưa tới này, nào vào trong phòng lão già kia ăn thôi! "
" Tôi xin lỗi, bây giờ đang là giờ làm việc. Tôi không nghĩ tổng tài sẽ có thời gian mà tiếp đón cô đâu! " Mặc Dung Di chặn lại, cô đâu có thể để Hạ Tuyết muốn làm gì thì làm được?
Hạ Tuyết chống tay lên cằm, nhìn Mặc Dung Di như muốn thôi miên cô:
" Em dâu, em nói dối cũng phải tập luyện chút chứ? Bây giờ là giờ ăn trưa, làm sao mà có việc được, nhìn bộ dạng em cũng biết là em sắp nghỉ ngơi tới nơi rồi. Thôi không cãi nhau với em nữa, tôi vào đây ha! "
" Dương Hạ Tuyết, CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!! " Mấy chữ cuối cô như là hét lên. Còn chưa có một ai dám thử thách tính kiên nhẫn của cô tới vậy. Người phụ nữ này thật là không biết trên dưới, xấu hổ gì cả, chỉ muốn làm điều mình thích mà thôi!
" Cô không thể vào tổng tài đang có việc riêng, cấm tiếp người ngoài! "
Hạ Tuyết đang đi nhón chân bỗng dừng lại, đôi mày khẽ để lộ sự nghi ngờ hóm hỉnh, khẽ hỏi:
" Làm sao cơ chứ? Tôi chỉ đi vào để đưa đồ, không gây phiền nhiễu. Hay là em dâu đang ghen, không chịu được việc tôi gần gũi người khác! "
Mặc Dung Di bị Hạ Tuyết tán tỉnh một cách trắng trợn bèn lợm giọng nói to:
" Dương Hạ Tuyết, cô thật vô sỉ, tôi nói rồi cô không được vào....!!! "
ẦM!!!!
Tiếng động phát ra từ trong văn phòng không lớn nhưng cũng đủ để cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Mặc Dung Di sững người còn Hạ Tuyết thì quay lại lắng nghe chăm chú. Bây giờ cô mới để ý tới những tiếng động len lỏi trong phòng, ngoài âm thanh lạch cạch vang vọng còn cái gì đó như là âm tiết của phụ nữ...
Cả người Hạ Tuyết chợt cứng lại, giây phút sau khoé môi của cô ngoác rộng, thật quỷ dị khác thường. Rồi cô quay lại Mặc Dung Di đang đứng ở phía sau, nụ cười của cô đáng sợ tới mức Mặc Dung Di phải giật nảy. Có lẽ cô cả đời còn chứ thấy một nụ cười quái dị như thế bao giờ.Hoà lẫn trong âm vang từ căn phòng còn có tiếng Hạ Tuyết khẽ gầm gừ:
" Chà, xem ra có một con mèo nhỏ đang giấu tôi chuyện gì rồi! "
Tác giả :
Aikaba Hikori