Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài
Chương 45: Cuộc sống mới

Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài

Chương 45: Cuộc sống mới

Lưỡi dao sáng loá đâm thẳng về phía trước, lực đạo mạnh đến độ có thể gây ra một vết thương trí mạng trên thân thể Hạ Tuyết. Thế nhưng, khi kẻ tấn công chắc mẩm có thể hạ gục mục tiêu một cách dễ dàng, thì Hạ Tuyết bỗng né người, chuẩn xác đủ để lưỡi dao chỉ sượt qua chiếc áo măng tô của cô vài milimét. Tiện đà Hạ Tuyết ngáng chân, khiến cho cái bóng đen mất đà, ngã sõng soài, con dao trên tay cái bóng theo đó cũng bị đánh bật ra sau một vài thước, bất động trên nền đất.

Nở nụ cười quỉ dị, Hạ Tuyết ngạo nghễ nhìn cái bóng đang lồm cồm bò dậy rồi cười cợt :

“ Sao vậy, đi theo tôi nãy giờ không mệt sao, ngài đạo chích ? “

Cái bóng nghe ra giọng mỉa mai của cô thì lập tức đứng dậy, quay người. Lúc này, Hạ Tuyết mới nhận ra cả cơ thể hắn mặc một chiếc áo trùm đầu đen kịt, ánh mắt giận giữ nhìn vào Hạ Tuyết. Kẻ đó không ai khác chính là tên cướp đã đụng vào cô bên bờ cầu cảng Langelinie vài giờ trước và đồng thời cũng là kẻ đã theo dõi cô khắp thủ đô Copenhangen. Nhìn hắn ta, Hạ Tuyết nhướng mày :

“ Cả một quãng đường dài như vậy, anh cũng thật bền bỉ ? Hay là anh giận vì tôi đã cướp mất thứ này của anh sao ? “

Nói rồi cô đưa tay vào trong túi áo, giơ ra chuỗi vòng cổ ruby sáng lấp lánh, đung đưa một cách nghịch ngợm trước mặt tên cướp khiến ánh mắt hắn thoáng loé lên. Nhặt con dao từ trên mặt đất, hắn hướng lưỡi dao về phía Hạ Tuyết rồi gằn giọng bằng một giọng Mĩ chuẩn xác :

“ Đưa cái vòng cổ và ví của tên kia ra đây, không thì mày sẽ phải hối tiếc đấy !"

“ Vậy sao ? “ Hạ Tuyết khẽ cười rồi cũng đáp lại tiếng Anh, ánh mắu cô kẻ không biết lượng sức kia mình kia mà lấy làm thích thú. Mắt chuyển hướng đến cái vòng cổ ruby, cô khẽ vẫy nó :

“ Thế thì đến đây mà lấy !"

Cái bóng thấy vẻ hiên ngang của đối phương thì càng thêm điên tiết. Mẹ kiếp ! Có một kẻ mà gặp cướp còn không sợ sao, được vậy hôm nay hắn phải cho cái con ranh này biết... Cướp, là như thế nào ? Nghĩ đoạn tên cướp không nói không rằng, chỉ hướng con dao, nhằm vào xương sườn của Hạ Tuyết.

Đương nhiên, Hạ Tuyết với kinh nghiệm dày dặn đã nhận ra điểm này. Nên cô chỉ nhàn nhã đứng đó, đợi cho đến khi hắn áp sát lại gần mình, Hạ Tuyết mới vươn tay trái ra nắm lấy bàn tay cầm dao của tên cướp, đồng thời kéo hắn vào trong ngực mình. Bị không chế tên cướp cố gắng vùng vẫy rồi hét lên đầy giận giữ :

“ Thả tao ra, con điếm thối tha này !"

Lời chửi tục tĩu không hề khiến Hạ Tuyết tức giận mà trái lại cô còn càng thêm phần khoái trí. Bóp mạnh vào huyệt, Hạ Tuyết dễ dàng khiến cho bàn tay cầm dao của tên cướp bị đau đớn đến cùng cực, hắn kêu lên oai oái đồng thời phải buông con dao xuống đất. Khẽ hài lòng, cô thì thầm vào tai hắn :

“ Anh biết không tôi định tha cho anh, nhưng từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chúa ghét nhất là những đứa trẻ không được dạy dỗ, thế nên bây giờ tôi phải phạt anh thôi ! “

Rồi không để cho tên cướp kịp phản ứng, cô xoay người hắn lại, giáng một cú đấm thật mạnh vào giữa ngực của tên cướp khiến cho cả người hắn văng mạnh ra xa, đập vào bức tường con ngõ.

“ Ha... Bản lĩnh của anh chỉ thế thôi sao, nào đứng dậy đi, ta đấu tiếp “ Hạ Tuyết bật cười sảng khoái, cô sắn tay áo lêm cao, định bụng thụi cho hắn thêm vài quả nữa. Thật là một kẻ chán sống, đúng lúc cô đang có chuyện buồn lại tìm đến gây sự, xem ra cô không đánh một trận thì không được rồi ! Khuôn mặt hào hứng chờ nạn nhân của mình đứng dậy, thế nhưng trước câu nói thách thức của cô, tên cướp chỉ im lặng, đầu gục xuống, bất động tựa vào thành tường.

Khuôn mặt Hạ Tuyết trong phút chốc trở nên khó hiểu, nhìn vào thân thể bất động trước mắt rồi hỏi :

“ Này, anh gì ơi, anh đang ngất đấy hả ? “

Thế nhưng đáp lại câu hỏi của cô vẫn chỉ là một sự im lặng đến lạnh lẽo. Hạ Tuyết khẽ cau mày nghi hoặc, cái tên này, không phải là hắn đang giả vờ đấy chứ? Cô thừa nhận, mặc dù cú đấm vừa rồi của cô khá mạnh nhưng căn bản không thể làm một người đàn ông ngất đi được. Hay là, tên này có bệnh gì...?

Hạ Tuyết bị ý nghĩ này của mình làm cho sửng sốt, không nghĩ ngợi, cô chạy nhanh đến chỗ tên cướp, quỳ xuống bên cạnh, cô khẽ chạm vào vai tên cướp rồi lay :

“ Này anh gì ơi, anh sao rồi ! “

Vẫn là một sự im lặng cùng cực, đến lúc này Hạ Tuyết mới khẳng định người đàm ông này đang ngất thật. Không ổn, mới có một cú mà đã lăn quay thế này thì hắn hẳn phải bị bệnh nặng lắm! Vậy là cô đã lỡ đả thương một người đang bệnh tật rồi sao ?

Ánh mắt thoáng chút bối rối, Hạ Tuyết tiến lên đỡ người đàn ông vào lòng rồi lấy tay cởi bỏ chiếc mũ trùm trên khuôn mặt hắn để kiểm tra tình trạng... Nhưng khi chiếc mũ trùm đầu rơi ra và khuôn mặt của tên cướp ẩn hiện dưới ánh đèn đường, Hạ Tuyết mới thực sự sững sờ....

Bởi trước mặt Hạ Tuyết là khuôn mặt của một cô gái rất trẻ, chắc chỉ kém Hạ Tuyết khoảng một hay hai tuổi. Mái tóc nâu hạt dẻ óng ả tôn lên làn da trắng ngần cùng cánh môi đỏ mọng xinh đẹp. Mặc dù bị đánh ngất, nhưng từ người cô gái này vẫn lộ rõ một khí chất ngời sáng đếm hiếm có . Quả thật, tuy cô gái này trông còn nhỏ tuổi, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết đây sẽ là một mĩ nhân thuyệt sắc trong tương lai.

“ Chết tiệt !!!" Hạ Tuyết thầm rủa, sao cô có thể không nhận ra chứ, đây là một cô gái. Thảo nào không chịu nổi một đấm của cô cũng phải, với con gái chân yếu, tay mềm như này, sức lực của cô là quá cường hãn.

Nhìn ngó xung quanh rồi hướng mắt vào phía cô gái đang bất động trong lòng mình, Hạ Tuyết lại thở dài. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng Hạ Tuyết cũng đỡ cô gái dậy rồi kéo cô ta lên lưng mình. Đoạn cô tìm đường ra khỏi con ngõ, vừa đi, cô vừa làu bàu trong cuống họng :

“ Bắt một bà bầu mang thai 2 tháng phải cõng cô thế này, cô bé, cô phải trả cả trì lẫn trài cho tôi đấy !"

***

Thuê một phòng khách sạn nhỏ, Hạ Tuyết đỡ cô gái lên chiếc giường lớn rồi lấy dây thừng và băng dính mình mới mua lúc nãy trói chặt cô ta lại. Sau khi lấy kéo cắt mảnh băng keo để cố định chân cô gái, Hạ Tuyết mới thả mình xuống chiếc ghế đẩu ở phía đối diện đồng thời cũng bỏ bộ tóc giả trên người ra. Những lọn tóc trắng xinh xinh cũng theo đó khẽ đong đưa rồi vương trên bờ vai cô, mắt ngước lên trên trần nhà, Hạ Tuyết khẽ thở dài một hơi mệt mỏi...

Một ngày thật dài, không biết rồi ngày mai sẽ thế nào đây ?

Hạ Tuyết vừa nghĩ vừa khẽ nhắm đôi mắt sương mù khi nghe đến tiếng còi xe cảnh sát ngoài kia. Có lẽ một giấc ngủ là điều cô cần lúc này !

Thế nhưng, khi hai hàng mi mới chỉ vừa khép lại thì từ phía chiếc giường đã phát ra tiếng “ Ưhm" đầy kháng nghị. Mở mắt, Hạ Tuyết thấy thân ảnh trên giường khẽ cựa quậy thì khẽ bật cười nhìn cô gái, Hạ Tuyết bắt chéo chân trên ghế nói bằng thứ tiếng Anh chuẩn xác :

“ Mới vậy đã tỉnh rồi sao? Bản lĩnh lớn đấy !"

Bị giọng nói bất ngờ của Hạ Tuyết truyền đến, cô gái đang mơ mơ màng màng bỗng chốc vụt dậy, muốn đứng lên nhưng khi nhìn đến thân thể bị trói cứng lại trên giường, ánh mắt cô ta bỗng mở lớn, rồi căm giận nhìn Hạ Tuyết, ngay sau đó một tràng chửi tục tĩu bằng tiếng Anh phát ra từ miệng cô ta.

Tiếng chửi thật rõ ràng khiến cho Hạ Tuyết khẽ cau mày. Lấy ngón tay ngoáy ngoáy tai tỏ vẻ khó chịu, Hạ Tuyết thở dài một hơi bằng tiếng Trung :

“ Trời ạ ! Cô đúng là một kẻ vô đạo đức...!!!"

Cô gái kia nghe vậy thì nhăn mặt rồi gân cổ cãi :

“ Vậy thì sao ? Con điếm thúi mày định làm gì ? “

Ngôn ngữ quen thuộc từ lời chửi tục tĩu khiến Hạ Tuyết trừng mắt. Khó tin, cô quay đầu nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì giận của cô gái rồi hỏi :

“ Cô...biết tiếng Trung ? “

“ Chứ sao ? “ Cô ta cười cợt “ Cướp giật thì cũng phải biết một vài thứ chứ ? “

“ Vậy sao? “ Ánh mắt Hạ Tuyết sáng lấp lánh, ngay sau đó cầm hộp mỳ Ý vừa mới mua, cô ngồi bên giường rồi vừa ăn cô vừa hỏi cô ta :

“ Thế cô còn biết nói ngôn ngữ nào khác không ? “

Cô gái thấy vậy thì hất cằm, nhìn Hạ Tuyết đầy thách thức :

“ Đấy là chuyện của tao, mày không cần... “

“ Ấy...ấy..." Hạ Tuyết đang ăn bèn lấy dĩa chỉ vào mặt cô ta, mồm vừa nhồm nhoàm vừa nói :

“ Không được nói bậy... Cô trông còn kém tuổi tôi đấy, xem nào để tôi đoán nhé : 12, 13, hay...."

“ Là 15..." Cô ta giận dữ nói “ Tôi không phải trẻ con, cô đừng có nói với tôi bằng cái giọng bề trên đấy !"

“ À! Vậy ra cô cũng bắt đầu gọi tôi bằng “ cô “ rồi đấy à ?" Hạ Tuyết cười cợt nhìn cô ta, ánh mắt phấn khích. Nhận ra mình vừa mới vừa lỡ lời, cô gái mặt đỏ bừng, giận dữ nhìn Hạ Tuyết :

“ Cô...cô..."

“ Ha...ha" Hạ Tuyết bật cười nhìn cô gái, tiện thể lùi đến bên đầu giường rồi ngồi ngay bên cạnh cô ta. Vừa ăn mì, cô vừa nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của người thiếu nữ trước mặt rồi nói :

“ Vậy là cô phải gọi tôi là chị đấy, tôi năm nay 17 tuổi rồi !"

Cô gái quay đầu, không muốn trả treo với Hạ Tuyết nữa, chỉ thúc giục :

“ Mau thả tôi ra, nhanh lên “

“ Để làm gì ?" Hạ Tuyết nhướn mày “ Để cô bé tiếp tục ăn trộm hả ?"

“ Đừng có gọi tôi là cô bé “ Cô gái gắt gỏng nói rồi quay sang nhìn Hạ Tuyết “ Mà chẳng phải cô nên trở lại cái nhà thương điên của cô hay sao ? Trốn đi làm gì ? “

“ Hả, nhà thuơng điên ? “ Hạ Tuyết ngây ngốc nhìn cô ta một cách khó hiểu “ Cô bé nói gì tôi không hiểu ? “

“ Cô không hiểu ? “ Cô gái trào phúng nhìn Hạ Tuyết “ Đừng có nói dối tôi, thế một người mặc quần áo bệnh viện, đi chân trần ở một nơi đông người, không điên thì cũng vừa trốn viện !"

“ À!!! Ra vậy “ Hạ Tuyết ồ lên thật vui vẻ. Nghĩ ngợi một lúc cô mới gật gù :

“ Cô bé nói đúng, tôi trốn viện nhưng không phải từ nhà thương điên"

“ Thế là gì ? “

“ Bệnh viện phụ sản “ Cô điềm đạm

“ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN ? “ Cô gái tròn mắt ngạc nhiên, tựa như thể không tin nổi điều Hạ Tuyết vừa nói, cô bèn hỏi lại “ Tại sao cô lại trốn khỏi bệnh viện phụ sản ?

Câu hỏi của cô gái khiến Hạ Tuyết rơi vào trầm mặc. Không nhìn cô, ánh mắt Hạ Tuyết chuyển hướng vào bầu trời sao đêm bên ngoài. Im lặng một lúc lâu, mới có hồi âm :

“ Vì gia đình tôi bắt tôi bỏ đứa bé trong bụng tôi nên tôi đã chạy trốn “

“ Gia đình cô sao ? “ Cô gái càng lúc càng ngạc nhiên hơn, dường như trong đôi đồng tử màu hạt dẻ của cô có gì đó dao động “ Vậy là cô đã bỏ trốn khỏi họ ? “

“ Phải “ Hạ Tuyết đáp ngắn gọn rồi nở một nụ cười nhạt nhoà đến cùng cực. Nụ cười ấy đẹp đến độ khiến cho cô gái trước mặt không khỏi đau xót, cuối cùng không nhịn được nói :

“ Vậy bây giờ cô định làm thế nào ? Vì nếu cô định trốn đi thì Copenhangen này không an toàn đâu. “

“ Cô bé nói đúng !" Hạ Tuyết gật gù, rồi thở dài “ Thực ra tôi không biết mình nên trở về hay trốn đi nữa. Đứa trẻ này rất quan trọng... Nhưng gia đình tôi...họ cũng quan trọng với tôi... Nếu như tôi bỏ đi, không biết..."

“ Vậy thì hãy phá bỏ đứa bé đi ! “

Giọng nói vô cảm của cô gái vang lên, như một gọng kìm, kẹp chặt lấy cõi lòng Hạ Tuyết. Cô quay đầu, ánh mắt khó tin hướng về cô ta thì bắt gặp đôi mắt hạt dẻ đang cúi xuống, con ngươi lấp lánh thể hiện một nỗi uất hận tới vô hạn khiến cho Hạ Tuyết thoáng ngẩn người, vô thức cô mở miệng :

“ Này cô bé..."

“ Trước kia..." Cô gái khẽ thì thào, âm thanh mềm mại cắt ngang lời nói của Hạ Tuyết “ Mẹ tôi vốn là con một từ một gia đình nhà giáo ở Winconsin, bà ta nói ông bà ngoại của tôi rất yêu thương mẹ tôi, coi trọng bà ta như một báu vật. Cô biết đấy, tình yêu của cha mẹ mà.... Nó...là những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này nhưng chính nó cũng như một liều thuốc độc huỷ hoại nhân cách con người. Dần dà, trong tình thương ấy, mẹ tôi trở thành một kẻ đua đòi, ăn chơi, tiểu thư, ích kỉ. Dưới sự chiều chuộng của ông bà ngoại tôi, bà ta sử dụng tiền tiêu hàng tháng để chi trả cho các cuộc ăn chơi thâu đêm ở vũ trường, quán bar, sàn nhảy... Chính tại nơi đó bà ta đã gặp cha tôi, một kẻ đẹp trai, lãng tử, họ yêu nhau ngay sau đó được vài tháng... Mà kết quả của cái mối tình chóng vánh đó chính là tôi “

Nói đến đây, cô gái sẽ hít sâu một hơi lấy lại can đảm, rồi tiếp lời :

“ Ông bà tôi sau đó biết chuyện đã yêu cầu mẹ tôi phải phá bỏ tôi, nhưng bà ta không chấp nhận. Bà ta bị mù quáng bởi tình yêu dành cho cha tôi nên đã ngoan cố giữ tôi lại và ông bà tôi đã không chấp nhận điều đó, họ cảm thấy mình bị phản bội. Và như một hệ quả, họ đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà..."

Đến đây, cô gái bèn khóc nấc lên, từng giai đoạn kí ức tràn qua cô như một con sông băng vỡ đê, từng mảng, từng mảng xô vào nhau đến đau đớn, cô gào lên :

“ Phải chi...Hức...Phải chi khi ấy bà ta nghe lời ông bà ngoại...Phá bỏ tôi đi, có phải tôi sẽ không phải sống một cuộc đời cơ cực như thế này không ? Cô biết không, sau khi bà ta sinh hạ tôi thì mới phát hiện cha tôi chỉ là một kẻ lừa đảo,ông ta lấy hết số tiền tiết kiệm mẹ tôi mang theo rồi bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện ra bộ mặt thật của ông ta, mẹ tôi đã trở nên phát cuồng, bà ta đánh đập, chửi mắng, nói tôi là nghiệt chủng vì khuôn mặt tôi giống y hệt cha tôi, đều là những kẻ đáng chết. Tôi vẫn nhớ, đó làm một đêm khi tôi lên 10 tuổi, bà ta mang về một người đàn ông, nói là cho ngủ nhờ nhưng thực ra khi nghe đến tiếng động lạ phát ra từ trong phòng mẹ tôi, tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra... Tôi nhớ rằng đêm hôm đó...đêm hôm đó, tôi ngủ rất say, nhưng lại có cảm giác có ai đó chạm vào mình, hoá ra chính là tên đàn ông mẹ tôi mang về kia đang chạm

vào tôi... Và hắn ta...hắn ta..."

“ Hắn đã cưỡng hiếp cô phải không ? “ Hạ Tuyết bất chợt lên tiếng, trong đôi mắt lộ rõ sự thương cảm nhưng một lần nữa cô gái lại lắc đầu :

“ Không, sau đó, tôi khi biết được hành vi của hắn, tôi đã kêu cứu, tôi đã kêu khản cả giọng nhưng không mộy ai trả lời. Và rồi tôi thấy mẹ tôi, chạy lại, đến bên cánh cửa... Khi ấy, tôi đã rất mừng, nghĩ rằng bà ta sẽ cứu tôi, nghĩ rằng bà ta vẫn còn yêu thương tôi. Nhưng không, bà ta chỉ đứng đó, ngạo nghễ, nụ cười thoả mãn như vừa đạt được mục đích của cả đời người. Nụ cười đó, tôi không bao giờ quên, nụ cười khiến tôi chỉ muốn xé nát bà ta ra làm trăm mảnh. Lợi dụng đúng lúc tên đó chạm vào cơ thể tôi, tôi đã cắn đứt một ngón tay của hắn rồi thừa dịp, lao ra cửa sổ, bỏ chạy..."

“ Cô cắn đứt tay hắn ta... “ Hạ Tuyết thất kinh, chỉ mới 10 tuổi, sao cô bé này có được dũng khí để làm được điều đó.

“ Sao vậy ? Cô nghĩ tôi không dám làm điều đó sao ? “ Cô gái nở nụ cười, những giọt lên tràn vào khoé miệng đến mặn chát. Hạ Tuyết không muốm cô có biểu cảm đau khổ này nên tiếp tục hỏi :

“ Rồi sao nữa ? “

“ Sau đó, tôi chỉ nhớ mình chạy, chạy mãi, chạy thật xa rồi cuối cùng phải trèo lên một cái tải chở rác để trốn. Cái xe đó đã đưa tôi đi sang thành phố bên cạnh, tôi trở thành trẻ em cơ nhỡ ở đó. Tôi đi ăn xin, học cách cướp giật, lừa phỉnh rồi lại chuyển đến sống ở thành phố khác. Cứ thế tôi lưu lạc, từ Winconsin, New York, đi vé tàu chui sang châu Âu và cuối cùng dừng lại tại Đan Mạch này! “

“ Vậy sao cô không tìm các công việc khác mà lại hành nghề ăn cướp này ?" Hạ Tuyết tò mò nhìn cô

“ Ha...cô nói thật buồn cười đấy ! Với một kẻ không cha mẹ, không bằng cấp, không gì cả như tôi thì ai sẽ nhận đây ? Chả lẽ đi làm điếm sao ? Không, tôi thà chết chứ không làm cái nghề đó ." Cô gái nói dõng dạc, hàng nước mắt đang chực trào cũng được cô kìm nén một cách mạnh mẽ. Đến đây, Hạ Tuyết mới cảm nhận được rằng cô gái nhỏ bé trước mặt đây thật cứng rắn, không như cô, có gia đình, có anh trai, cha và tất cả những người trong Dương gia, bảo vệ. Thế nhưng...cô gái này lại hoàn toàn đơn độc, không một ai ở bên cô cả, vậy mà cô có thể mạnh mẽ như thế này, thật đáng khâm phục.

Nhìn cô gái bằng ánh mắt cảm thán, Hạ Tuyết cuối cùng cũng nói ra những khúc mắc trong lòng :

“ Vậy tại sao cô lại kể cho tôi những chuyện này ? “

Cô gái không ngẩnng đầu, chỉ tiếp tục kìm những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Hạ Tuyết thấy thế bèn vươn tay, lau sạch cho cô thì nhận được câu trả lời :

“ Vì tôi muốn cho cô một sự lựa chọn “

“ Lựa chọn ?"

“ Phải ! Nếu cô vẫn còn vướng mắc về gia đình cô hiện giờ và không thể rời xa họ thì hãy bỏ đứa trẻ trong bụng cô đi. Đừng để nó có kết cục giống như tôi, bởi vì nếu cô thực sự coi trọng nó hơn bất cứ thứ gì thì dù gia đình cô có nói gì cũng không thể cản bước cô! Hãy...trở thành người mẹ tốt nhất mà cô có thể !"

“ Tôi sẽ làm điều đó !" Hạ Tuyết đáp không chút do dự, tiến lại phía cô gái trước mặt rồi vươn tay cởi trói. Cảm nhận được những sợi dây đang hả dần khỏi thân thể, cô gái ngạc nhiên hỏi Hạ Tuyết :

“ Vậy là cô quyết định sẽ nuôi đứa bé này sao ? “

“ Đúng, tôi sẽ nuôi đứa trẻ này ! “ Hạ Tuyết thật thà đáp, giờ đây đầu óc cô đã trở nên thông suốt. Cô gái này nói đúng, cô không thể để con mình có một tuổi thơ bất hạnh như vậy được. Cô đã hứa với mẹ mình rằng cô sẽ giữ lấy niềm hạnh phúc này cho dù phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa !

Nghĩ đến đây Hạ Tuyệt lại mỉm cười. Sau khi nghĩ kic, cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong cái nhẹ nhõm ấy còn có cả sự vui mừng và ấm áp vì sắp được làm mẹ. Cô ngẩng đầu, tươi cười với cô gái :

“ Cảm ơn cô bé ! Tôi là Dương Hạ Tuyết, rất vui được gặp mặt !"

Nói rồi cô đưa tay ra cho cô gái, ý muốn bảo cô hãy nắm lấy. Cô gái thấy vậy thì nhướn mày nghi hoặc :

“ Tại sao cô lại nói tên của mình cho tôi ? “

Nụ cười trên môi Hạ Tuyết vì câu hỏi ngô nghê này thì càng cười tươi hơn, bàn tay đưa ra trước mặt cô gái vẫn giữ nguyên không buông, cô điềm đạm :

“ Vì tôi muốn có một người em gái và mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ này ! “

“ Em gái, mẹ đỡ đầu, tôi ? “ Cô gái lấy tay chỉ vào mình, như thể vừa nghe được một chuyện nực cười nhất thế gian “ Tôi chỉ là một kẻ trộm, một kẻ không ra gì, sao cô lại muốn tôi có quan hệ với cô chứ ? “

“ Ai nói là chúng ta không thể không có quan hệ ? “ Hạ Tuyết gắt lên “ Cô giúp tôi nhận ra đứa trẻ này quan trọng như thế nào kia mà, tôi thấy quí cô nên nhận cô thôi ! Vả lại nếu cô làm em gái của tôi, cô sẽ không phải ăn cướp nữa, cô có thể trở thành người tốt, được sống lương thiện như bao người khác? Cô không muốn điều đó sao ? Hay cô không tin tôi ? “

“ Đúng vậy ! “ Cô gái chân thật đáp khiến Hạ Tuyết sững sờ “Tôi sợ cô sẽ là một kẻ lừa đảo, nói rằng sẽ yêu thương tôi nhưng cuối cùng lại chỉ đẩy tôi vào hố sâu hơn thôi... Một người như tôi, sao có thể có hạnh phúc, tôi..."

Khi cô vừa nói đến đấy thì bỗng cảm

nhận một lực đạo mạnh mẽ khẽ kéo cô về phía trước cùng một mùi hương bạc hà thoang thoảng bao quanh chỏm mũi. Ngẩng đầu, cô phát hiện ra Hạ Tuyết đã ôm chặt lấy mình tự lúc nào, điệu bộ an ủi từ tận đáy lòng. Quá bất ngờ, cô định mở miệng thì Hạ Tuyết đã nói chen vào :

“ Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, không có nghĩa là nó đến muộn thì ta sẽ từ bỏ nó. Thượng đế đã cho con tôi một cơ hội để tôi gặp cô thì sao cô không cho mình một cơ hội, phải không ? “

Giọng Hạ Tuyết thật ấm áp khiến lòng cả cô gái trong lòng cô khẽ run rẩy trong im lặng. Được một lúc sau, khi Hạ Tuyết nghĩ rằng mình đã làm phật lòng cô gái thì có một giọng nói khẽ khàng truyền đến :

“ Daisy..."

“ Hả...!!!" Hạ Tuyết ngỡ ngàng

“ Tên của em là Daisy, chị ạ !!! “

( Cứ giống bách hợp thế moé nào ý -- )

***

Trụ sở Dương gia, một tuần sau...

Triệu Mẫn Đường uể oải ngồi trên ghế, trước mặt là một chồng tài liệu to nhỏ khác nhau. Nhìn chúng, Mẫn Đường phủ phục xuống bàn, mệt mỏi.

Khốn khiếp!!! Đã một tuần kể từ ngày Hạ Tuyết mất tích mà cô vẫn không thể lần ra dấu vết. Không những thế, tin tức về người đàn ông mà Hạ Tuyết đã chung đụng cũng như mò kim đáy bể.

Ban đầu, Mẫn Đường đã thử mọi cách, đầu tiên là tìm đến quán bar ở khách sạn nhưng những người phục vụ ở đó lại trả lời là không biết. Thậm chí, khi tra số lượng tất cả những người khách trong quán bar hôm đó cũng không có một chút manh mối. Không có đặc điểm nhận dạng, dấu vân tay, thẻ ID hay bất cứ thứ gì cả. Cứ như thể tên đàn ông đó chưa từng một lần tồn tại trên đời vậy... Càng nghĩ, càng cảm thấy rối rắm.

Hạ Tuyết ơi Hạ Tuyết... Rốt cuộc là cậu đã qua lại với kẻ nào thế này ? “

Đang suy nghĩ bỗng chuông điện thoại bên cạnh chợt đổ từng hồi đến inh ỏi. Ngẩng đầu khỏi mặt bàn, Mẫn Đường vươn tay nhấc ống nghe của chiếc điện thoại rồi áp nó lên tai :

“ Alo, Triệu Mẫn Đường nghe đây ! “

Bên đầu dây chợt vang lên tiếng thở nhẹ cùng một giọng nói quen thuộc làm Mẫn Đường trợn mắt :

“ Chào Mẫn Mẫn, cậu thế nào rồi ?"

“ Hạ Tuyết ??? “ Mẫn Đường cả kinh, tay cầm ống nghe có chút run rẩy, cô khẽ nói :

“ Là cậu sao ? Cậu đang ở đâu ? “

“ Yên tâm đi, Mẫn Mẫn “ Hạ Tuyết khẽ cười, đẩy gọng kính trên mắt, cô nhìn Daisy đang giúp tài xế chất những vali to kềnh càng lên taxi mà mỉm cười vui vẻ :

“ Đây là một cuộc gọi mã hoá, cậu không thể tìm ra tôi dù tôi đang ở đâu

trên thế giới này đâu ?"

“ Vậy thì hiện giờ cậu đang ở đâu, nói đi ? “ Mẫn Đường đập bàn, con ngươi đen láy lộ rõ sự mất kiên nhẫn cùng giận giũ thế nhưng đầu dây bên kia lại chỉ phát ra những tiếng trầm khàn đầy hối lỗi :

“ Xin lỗi Mẫn Đường, tôi không thể nói được. Đồng thời xin cậu hãy gửi lời xin lỗi đến Hạ Nhâm cho tôi và bảo anh ấy nói rằng tôi đã chết do bạo bệnh rồi nhé ! “

“ Chết !!! “ Mẫn Đường cả kinh “ Sao cậu phải nói cậu đã chết cơ chứ ? “

“ Vì tôi không thể để con tôi gặp nguy hiểm, cậu hiểu chứ ? Dẫu biết là có lỗi với cậu và Hạ Nhâm nhưng tôi mong hai người sẽ tha thứ cho tôi. Khi nào đứa trẻ này được sinh ra tôi sẽ thông báo cho hai người đến thăm nó !"

“ Này! Hạ Tuyết...Hạ Tuyết..."

“ Dương gia giờ đây phải nhờ cậy vào hai người rồi ! “

“ Không, Hạ Tuyết...cậu..." Cụp!!!!

Hạ Tuyết gác máy rồi sau đó từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế bành hướng về phía Daisy. Hôm nay là một ngày giữa thu, trời vẫn còn tản mát một cơn gió mát lành đến dịu nhẹ. Nhìn lên bầu trời, Hạ Tuýet khẽ cười rồi chạm vào bụng mình. Kể từ bây giờ cô sẽ có một cuộc sống mới.
Tác giả : Aikaba Hikori
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại