Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài
Chương 40: Cờ caro dành cho kẻ đứng đầu
“ Rồi! Xin mời buổi trình diễn bắt đầu “ Giọng của người MC lại cất lên, Hạ Tuyết bất chi bất giác buông tay Grim ra rồi chỉ vào ghế ngồi đằng sau mình:
“ Chúng ta ngồi chứ! Tôi không muốn đứng cả buổi đâu !"
“ Được! Theo ý Dương lão đại “ Grim nhanh chóng gật đầu rồi ngồi vào chiếc ghế phía sau mình.
Ngay sau đó những ánh đèn màu nhiệm bắt đầu bao trọn cả sân khấu và xuất hiện ở tứ phía. Đèn ở khu vực khán đài cũng dần dần được giảm bớt, chỉ còn lại một màu trắng mờ đục nơi chính giữa sân khấu. Và trong trung tâm của cái màu trắng ấy, một cô gái xinh đẹp bước ra, màu váy hồng phấn lả lướt càng làm tôn thêm dáng vẻ ngọt ngào của cô, như một ngôi sao sáng trong toàn bộ cái vì sao trong thiên hà. Rồi không báo trước, cô gái ngẩng đầu, cất giọng ca ngọt ngào vang vọng khắp khán phòng....
Đó là một bài hát rất khó, một đoạn trích trong tác phẩm “ Thần khúc “ của Dante, nhưng chính giọng ca của cô gái lại mềm mại và trong sáng, khác hẳn nội dung hùng hồn của bản thần khúc này, như một đám mây đưa người nghe đến cõi bồng lai vô định...
Đâu đó trong khán phòng, đã nổi lên tiếng xì xào vang lên không ngớt :
“ Này! Kia chả phải là Jina, nữ danh ca opera nổi tiếng hiện nay sao ?"
“ Quả thật, xinh đẹp đến bất ngờ. Một tài năng hiếm có đấy !"
“ Nghe nói cô ấy có mật thiết với giới thương gia phải không ?"
“ Đúng rồi, tôi nhớ một thời cô ấy là tình nhân của chủ tịch Mặc thị, Mặc Lãnh Phong hay sao ý, nhưng có vẻ giờ như hắn ta không cần cô ấy nữa ! Sau khi đưa cô ấy lên vị trí diva trong giới hát thì cũng cắt đứt quan hệ luôn “
Một người đàn ông thấy vậy thì cảm thán :
“ Thật là buồn, một hồng nhan như vậy mà bị vứt bỏ thật phí, tên Mặc Lãnh Phong đó thật là không biết hưởng thụ. Nếu là tôi, tôi sẽ bao dưỡng cô ấy cả đời ý chứ ! “
....
Trong khi cánh đàn ông dưới đài đang tích cực bình phẩm, thì chỉ có một người duy nhất trong cả khán phòng đang cảm thấy nhàm chán cực độ.
Mà đó chính là Dương Hạ Tuyết.
Cô ngồi đó, ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ mệt mỏi.... Cũng không thể trách cô được bởi từ nhỏ cô vốn đã dị ứng nặng với thể loại này nên mĩ nữ dù có đẹp đến đâu cũng không thể làm cho thần kinh Hạ Tuyết tỉnh táo được.
Tì tay lên trán, Hạ Tuyết mắt nhắm, mắt mở nhìn cô gái, rồi đến khi cô hát đến đoạn du dương mềm nhẹ nhất thì như một đòn trí mạng đánh thẳng vào thần kinh cô, không chịu được, Hạ Tuyết gục xuống bàn ngủ khì.
Mặc kệ Grim chứ! Mặc kệ cái cuộc chiến chẳng có hồi kết này, Hạ Tuyết cô chỉ cần ngủ mà thôi !
Hạ Tuyết ngủ rất say, say đến độ không biết trời đất là gì. Cũng đã hơn một tuần nay cô không có được một giấc ngủ nào trọn vẹn, thiếu ngủ cộng với một căn bệnh không rõ nguyên nhân kia khiến Hạ Tuyết say giấc hơn bao giờ hết... Cảm tưởng như rất lâu, rất lâu rồi cô không được ngủ vậy, cho đến khi một bàn tay đập nhẹ vào người mình, Hạ Tuyết mới nửa thức, nửa tỉnh. Nhíu mày, cô quay lại, thì bắt gặp Grim đang vỗ vào vai mình, thấy cô đã tỉnh Grim nhếch môi :
“ Dương lão đại cũng nên dậy đi chứ! Đừng mất cảnh giác trước kẻ thù của mình như vậy !"
Nghe vậy, Hạ Tuyết lại tiếp tục gục mặt xuống bàn, nói qua kẽ răng :
“ Chả phải chúng ta tạm đình chiến rồi sao ? Tôi lợi dụng cơ hội đấy cũng chỉ cho chuyện này thôi “
Nhưng bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cô ngẩng đầu, hỏi nhỏ :
“ Ngài gọi tôi như vậy, chả lẽ tiết mục đã xong rồi !"
“ Không “ Grim nhìn về phía sân khấu, ánh mắt màu đen lấp lánh trong đêm tối :
“ Đoạn trích thần khúc này có 6 phần. Nữ ca sĩ đó mới hát xong một phần sáu thôi !"
“ CÒN NHỮNG SÁU PHẦN CƠ Á !!!" Hạ Tuyết hét lớn, tay đưa lên vò vò tóc, ánh mắt lộ ra tia khổ sở rồi cuối cùng không chịu được lại gục xuống mặt bàn :
“ Tôi thật sự không thể nghe cô ta hát thêm một chút nào nữa ! “
“ Cũng phải “ Grim chầm chậm đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng hình của Jina trên sân khấu “ Vậy ngài muốn làm gì? Thời gian đình chiến của chúng ta còn nhiều mà !"
Hạ Tuyết nằm nghĩ ngợi, cuối cùng đập bàn mạnh một cái :
“ Nghĩ ra rồi !"
Hạ Tuyết thò tay vào trong túi áo, lục lọi một hồi, cuối cùng cũng lôi ra một cái bút và một quyển sổ nhỏ, đặt ngay ngắn trước mặt Grim. Grim nhìn vào đó rồi khó hiểu hỏi Hạ Tuyết :
“ Đây là gì ?"
Hạ Tuyết nhìn Grim rồi hí hửng nói :
“ Chơi cờ caro với tôi đi !!"
“ Cờ caro??? “ Grim ngạc nhiên hết sức, ánh mắt nghi hoặc dò hỏi “ Ngài muốn chơi trò này sao ? Ngài cũng đâu còn nhỏ tuổi nữa “
“ Hừ! Ngài nói thế là xem thường tôi rồi !" Hạ Tuyết hất hàm nhìn hắn :
“ Chơi cờ caro là để tăng thêm chiến lược, tìm hiểu nước đi chứ không nhất quyết là một trò trẻ con vô bổ. Biết đâu ngài sẽ học được chiến lược của tôi, mà tôi thì cũng sẽ tìm được gì đó từ ngài “
Grim nhìn cô, tay đưa lên cằm suy nghĩ, từ khe hở của chiếc mặt nạ, dường như có thể thấy được ánh mắt hắn ngập tràn tia thích thú cùng tính toán đến khó lường. Người đàn ông này, kì lạ đến khó hiểu, một người không hề phòng bị, không hề có một chút suy tính khi ở bên cạnh kẻ thù, thậm chí lấy đây làm điều tự nhiên thì đây là lần đầu hắn gặp.
Trong thâm tâm, Grim luôn nghĩ rằng đối thủ của mình phải thật xảo quyệt, khó lường, thậm chí là xã giao đến nhã nhặn. Thế nhưng người đàn ông trước mặt đây, khác xa những gì hắn dự kiến. Không, phải nói là khác xa những gì hắn từng gặp trong đời, một vỏ bọc vui vẻ đến hoàn hảo, che dấu những tâm tư ẩn sâu bên trong con người này! Như cái mặt nạ trắng của hắn, chỉ có điều được nguỵ trang tài tình hơn mà thôi !
Quả là một đối thủ xứng tầm đến thú vị !
Nghĩ vậy Grim bèn gật đầu, hắn cũng muốn thử xem, cái con người này còn cho hắn bao nhiêu ý tưởng quái đản hơn nữa !
“ Ha" Hạ Tuyết thấy thế thì vui mừng “ Vậy thì chúng ta chơi thôi, tôi nhất định sẽ đánh thắng ngài “
“ Rất mong chờ “ Grim nhàn nhạt đáp.
Hạ Tuyết hào hứng vô cùng, sau một hồi chuẩn bị trận đánh, Hạ Tuyết đanh được quyền đi trước. Ban đầu, cô đánh rất hứng khởi, trong đầu không suy tính gì nhưng sau vài nước cờ đầu tiên, cô đã bắt đầu hơi lo lắng về nước đi của người đàn ông này. Khác với “ biện pháp đánh nhanh thăng nhanh “ của cô, Grim thật sự rất trầm ổn, có khi suy nghĩ hơn 10 phút mới bắt đầu một nước mới, khiến cho nhiều lúc Hạ Tuyết bị dồn vào thế bí, tưởng như không gì có thể giải thoát... Và như một hậu quả của sự bốc đồng, cô đã thua nhục nhã trận đầu tiên...
Nhìn đường gạch chéo trên 5 ô tròn, khuôn mặt Hạ Tuyết như bốc hoả cả lên, đã thế đối phương lại còn tâng bốc lên một câu :
“ Ô! Chuyện gì thế này, tôi tưởng Dưỡng lão đại sẽ đánh bại tôi kia mà !"
Hạ Tuyết thấy thế thì đập mạnh tay xuống bàn, rồi giận dữ giở trang tiếp theo của quyển sổ, giọng điệu đầy hoả lực với Grim :
“ Đánh tiếp “
“... Tuỳ ngài “ Grim lạnh nhạt đáp
Trong ánh sáng và giọng ca ngọt ngào của bản thần khúc. Khi những vị khách dưới đài đang xì xầm bàn tán về những câu chuyện trên trời dưới biển, về những phi vụ làm ăn, về những nữ minh tinh mới nổi và cũng làm về chính cuộc chiến rối ren hiện giờ. Vậy mà, ở nơi cao nhất của bữa tiệc, có hai con người lại chẳng mảy may bận tâm đến chuyện đó. Người đàn ông vận bộ âu phục đen mang chiếc mặt nạ trắng, khí chất trầm ổn, lạnh lùng nhẹ nhàng đặt bút xuống tờ giấy, người đàn ông mặc bộ âu phục trắng với chiếc mặt nạ phòng độc to kềnh càng thì đang trừng mắt quan sát những bước đi của đối phương. Nhìn từ xa, trông họ cứ như những người bằng hữu lâu năm thân thiết, thoải mái hàn huyên, chuyện trò...
Thời gian cứ thế trôi đi, kể cả khi người ca sĩ đã hát xong bản thần khúc. Rồi những tiết mục hào nhoáng khác lại xuất hiện lung linh dưới ánh đèn. Hai người họ vẫn lẳng lặng ngồi đó. Quyển sổ cũng dần dần hết trang mà trận chiến của họ vẫn chưa đến hồi ngã ngũ, thắng thua không dẫm trước quá nhiều, cứ trận này người kia thắng thì trận sau người kia bại... Vậy mà bọn họ vẫn tích cực dằng co, cho đến khi...
“ Hai vị lão đại, ngài Minh Chấn đã sẵn sàng gặp các vị rồi ạ !"
Đến lúc này Hạ Tuyết mới như bừng tỉnh, nhìn ván cờ dở dang trước mặt một lúc lâu rồi mới định thần lên tiếng :
“ Ồ ! Vậy sao ?"
“ Vâng !!" Vân quản gia gật đầu khẳng định" Mời hai vị đi theo tôi ạ !"
Grim thấy vậy thì từ từ đứng dậy, cẩn thận rút trong túi ra một điếu thuốc nữa, đưa lên miệng. Ngay sau đó ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngập tràn băng giá, tựa như khác hẳn lúc vừa rồi. Âm vực cũng theo đó trở nên sâu lắng, không quay đầu, hắn trầm giọng nói với Hạ Tuyết :
“ Thời gian đình chiến của chúng ta kết thúc rồi Dương lão đại “
Hạ Tuyết hơi ngẩn ra, có gì đó thoáng di động trong ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người kia. Rõ ràng cùng là một người, vậy mà giờ đây Hạ Tuyết lại cảm thấy hắn xa lạ như một kẻ khác. Tất cả vì một cái đề nghị đình chiến, nghĩ vậy cô khẽ nhếch môi.....
Buồn thật! Nếu kẻ này có thể làm thuộc hạ hoặc một người bạn của cô thì tốt quá !
Tiếc thay, ông trời không có an bài cho cô và hắn có được mối duyên đó, nếu không, Hạ Tuyết có thể đảm bảo hắn và cô sẽ là những người bạn tốt của nhau... Thế nhưng, giờ bọn họ chỉ có thể là kẻ tư thù...
Đến đây, Hạ Tuyết cảm thấy mình thật buồn cười, nghĩ nhiều về một người đàn ông chỉ mới chơi với cô vài ván cờ như thế này thật không phải!
Lặng lẽ đứng dậy, cũng không nói một lời nào, Hạ Tuyết chậm rãi lướt qua Grim. Vân quản gia thấy vậy thì làm động tác mời, Hạ Tuyết cũng gật đầu, theo chân hắn ta xuống khỏi những bậc cầu thang...
Bước nhanh xuống bậc cầu thang trong im lặng, Hạ Tuyết không lên tiếng mà Grim cũng vậy. Mùi khói thuốc của hắn phiêu đãng trong không trung, bất giác bay đến mũi Hạ Tuyết thì lại càng khiến sắc mặt cô nhăn lại. Mùi thuốc này, dù chỉ thoảng qua, nhưng từ nãy đến giờ đã khiến cô cảm thấy khó thở vô cùng.
Chết rồi! Không phải lúc này chứ !
Căn bệnh dường như có dấu hiệu phát tác, một cảm giác buồn nôn khó chịu đã trực trào nơi cuống họng, bước chân của cô mỗi lúc một nhanh hơn, như muốn không cho một ai biết được tình trạng tệ hại của mình hiện giờ...
Rồi đến khi bước xuống cầu thang, thấy hai bóng người đang trực chờ mình ở phía dưới thì cô mới hoàn hồn. Tại cầu thang, Dương Hạ Nhâm và Triệu Mẫn Đường đã ở đó, Tam Sắc cũng đứng đối diện bọn họ...
Hạ Nhâm nhìn theo bóng hình của cô, ánh nhìn chăm chú ấy khiến cho Hạ Tuyết thoáng giật mình. Sao Hạ Nhâm lại nhìn cô như vậy? Có phải anh ấy đã phát hiện ra điều gì không ? Không dám khẳng định, Hạ Tuyết cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, tiến đến chỗ Hạ Nhâm và Mẫn Đường, nói :
“ Hai người chờ có lâu không ?"
“ Không, thưa lão đại" Mẫn Đường lên tiếng “ Chúng thuộc hạ ổn cả “
“ Ừm! Thế là tốt !!" Hạ Tuyết gật đầu
“ Dương lão đại !!!" Đằng sau tiếng của Vân quản gia truyền đến rồi hắn quay sang Grim đang đứng cạnh mình :
“ Chúng ta đi thôi, ngài Grim !"
“ Ừm...!!!"
Vân quản gia đi trước rồi dẫn họ vào một góc tối không ai ngờ đến.
Những hành lang dài bắt đầu lộ ra, trên những bức tường xung quanh những tấm thảm nhung dày đã bao bọc kín lối đi và được trang hoàng bởi những bức hoạ đặc sắc của chủ nghĩa Lãng Mạng Pháp, không gian theo đó cũng trở nên ma mị cùng cổ kính đến lạ thường... Thế nhưng Hạ Tuyết lại không có tâm trạng tận hưởng nó. Bởi khuôn mặt cô đã trở nên trắng bệch doạ người, may là có chiếc mặt nạ trên mặt, nếu không mọi người xung quanh chắc chắn sẽ nhận ra thần sắc cô hiện tại đang kém đến thế nào !
“ Lão đại, ngài không sao chứ !"
Đang suy nghĩ lộn xộn, giọng nói dịu dàng bên tai khiến cho Hạ Tuyết thoáng giật bắn mình. Quay đầu, cô thấy Hạ Nhâm đang ở gần cô, khẽ nhíu mày khó chịu, anh khẽ gằn giọng :
“ Có phải ngài đang cảm thấy không được khoẻ không, LÃO ĐẠI !"
Hạ Tuyết thấy vậy thì thoáng mỉm cười, cô vội giả đò :
“ Cậu nói gì tôi không hiểu ?"
“ Lão đại!!" Hạ Nhâm rít qua kẽ răng, ánh mắt đang mang vài phần tức giận
“ Ngài đừng nói dối tôi, vừa nãy trên cầu thang, sắc mặt ngài rất kém “
Hạ Tuyết nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Nhâm rồi bất cươdi ảo não, sự yếu ớt lại càng lộ rõ sau khuôn mặt trắng xanh kia :
“ Quả đúng là người anh em tốt của tôi ! Không gì giấu nổi anh “
“ Lão đại, ngài đang có bệnh, chúng ta phải trở về thôi !"
“ Suỵt !!!" Hạ Tuyết ra giấu bảo Hạ Nhâm ngừng nói, sau đó nhỏ giọng :
“ Anh hai, em xin lỗi, hãy để em là điều này!"
“ Nhưng...."
“ Đây không phải là vì em" Hạ Tuyết lắc đầu “ Đây là vì Dương gia, vì vận mệnh của chúng ta “
“ Lão đại “
“ Anh không thể cản em mà !"
Nói rồi Hạ Tuyết quay về phía Vân quản gia, bỏ lại sau lưng bộ dạng phức tạp của Hạ Nhâm rồi hỏi :
“ Vân quản gia, chúng ta đã đến chưa ?"
“ Ngay tại đây thôi, Dương lão đại “ Vân quản gia gật đầu, rồi chỉ vào cánh cửa phía cuối dãy hành lang dài :
“ Ngài Minh Chấn đang ở nơi này !"
Hạ Tuyết cùng Grim vội ngước đầu, nhìn cánh cửa gỗ nặng nề, đen bóng, được chạm trổ bởi những đường nét và hoa văn tinh xảo. Bất chợt Grim quay đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hạ Tuyết rồi nói :
“ Chúc may mắn, Dương lão đại “
“ Ngài cũng vậy, ngài Grim !" Cô nhẹ nhàng đáp, rồi chăm chú nhìn về phía Vân quản gia đang ẩn cánh cửa gỗ nặng nề vào trong mà lòng không khỏi dâng lên một cảm giác xao động mãnh liệt !
Đây, có lẽ chính là lúc quyết định !
Thế nhưng, khi cánh cửa gỗ chuẩn bị mở ra cũng là lúc sắc mặt Hạ Tuyết đã tái nhợt đến cực điểm. Dường như tất cả nội tạng trong cơ thể cô đều bị rút sạch sẽ, cơn đau thấu tim khiến Hạ Tuyết không tự giác được bèn đặt tay lên bụng rồi siết chặt. Mẫn Đường và Hạ Nhâm ở một bên nhanh chóng nhận ra khuôn mặt đau đớn này của Hạ Tuyết bèn cất giọng :
“ Lão đại !!!"
Hạ Tuyết chợt nhận ra bộ dạng hiện nay của mình bèn gắng gượng ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười trấn an :
“ Không sao, tôi không sao đâu ?"
Grim đứng bên cạnh đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì đau này của Hạ Tuyết. Từ góc độ của hắn, hắn có thể thấy rõ sự bất lực trong đôi mắt cô, cau mày, hắn không rõ đây là âm mưu gì, hay một trò lừa đảo nào khác của người đàn ông này . Cất giọng, hắn lãnh đạm :
“ Dương lão đại, ngài không sao chứ !"
“ Không....sao “ Hạ Tuyết liều mạng lắc đầu, bàn tay nắm trên bụng càng thêm siết chặt, cơn đau dường như đã quá mức chịu đựng của mình nhưng cô vẫn phất tay với Grim rồi cố rặn ra từng chữ :
“ Chúng...chúng ta....vào..."
Giọng nói yếu ớt nhỏ dần đến mức cực điểm, ngay sau đó, cả thân thể Hạ Tuyết nhanh chóng gục xuống, như một cánh bướm yếu ớt xa vào màn đêm tĩnh lặng...
“ LÃO ĐẠI “
“ Chúng ta ngồi chứ! Tôi không muốn đứng cả buổi đâu !"
“ Được! Theo ý Dương lão đại “ Grim nhanh chóng gật đầu rồi ngồi vào chiếc ghế phía sau mình.
Ngay sau đó những ánh đèn màu nhiệm bắt đầu bao trọn cả sân khấu và xuất hiện ở tứ phía. Đèn ở khu vực khán đài cũng dần dần được giảm bớt, chỉ còn lại một màu trắng mờ đục nơi chính giữa sân khấu. Và trong trung tâm của cái màu trắng ấy, một cô gái xinh đẹp bước ra, màu váy hồng phấn lả lướt càng làm tôn thêm dáng vẻ ngọt ngào của cô, như một ngôi sao sáng trong toàn bộ cái vì sao trong thiên hà. Rồi không báo trước, cô gái ngẩng đầu, cất giọng ca ngọt ngào vang vọng khắp khán phòng....
Đó là một bài hát rất khó, một đoạn trích trong tác phẩm “ Thần khúc “ của Dante, nhưng chính giọng ca của cô gái lại mềm mại và trong sáng, khác hẳn nội dung hùng hồn của bản thần khúc này, như một đám mây đưa người nghe đến cõi bồng lai vô định...
Đâu đó trong khán phòng, đã nổi lên tiếng xì xào vang lên không ngớt :
“ Này! Kia chả phải là Jina, nữ danh ca opera nổi tiếng hiện nay sao ?"
“ Quả thật, xinh đẹp đến bất ngờ. Một tài năng hiếm có đấy !"
“ Nghe nói cô ấy có mật thiết với giới thương gia phải không ?"
“ Đúng rồi, tôi nhớ một thời cô ấy là tình nhân của chủ tịch Mặc thị, Mặc Lãnh Phong hay sao ý, nhưng có vẻ giờ như hắn ta không cần cô ấy nữa ! Sau khi đưa cô ấy lên vị trí diva trong giới hát thì cũng cắt đứt quan hệ luôn “
Một người đàn ông thấy vậy thì cảm thán :
“ Thật là buồn, một hồng nhan như vậy mà bị vứt bỏ thật phí, tên Mặc Lãnh Phong đó thật là không biết hưởng thụ. Nếu là tôi, tôi sẽ bao dưỡng cô ấy cả đời ý chứ ! “
....
Trong khi cánh đàn ông dưới đài đang tích cực bình phẩm, thì chỉ có một người duy nhất trong cả khán phòng đang cảm thấy nhàm chán cực độ.
Mà đó chính là Dương Hạ Tuyết.
Cô ngồi đó, ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ mệt mỏi.... Cũng không thể trách cô được bởi từ nhỏ cô vốn đã dị ứng nặng với thể loại này nên mĩ nữ dù có đẹp đến đâu cũng không thể làm cho thần kinh Hạ Tuyết tỉnh táo được.
Tì tay lên trán, Hạ Tuyết mắt nhắm, mắt mở nhìn cô gái, rồi đến khi cô hát đến đoạn du dương mềm nhẹ nhất thì như một đòn trí mạng đánh thẳng vào thần kinh cô, không chịu được, Hạ Tuyết gục xuống bàn ngủ khì.
Mặc kệ Grim chứ! Mặc kệ cái cuộc chiến chẳng có hồi kết này, Hạ Tuyết cô chỉ cần ngủ mà thôi !
Hạ Tuyết ngủ rất say, say đến độ không biết trời đất là gì. Cũng đã hơn một tuần nay cô không có được một giấc ngủ nào trọn vẹn, thiếu ngủ cộng với một căn bệnh không rõ nguyên nhân kia khiến Hạ Tuyết say giấc hơn bao giờ hết... Cảm tưởng như rất lâu, rất lâu rồi cô không được ngủ vậy, cho đến khi một bàn tay đập nhẹ vào người mình, Hạ Tuyết mới nửa thức, nửa tỉnh. Nhíu mày, cô quay lại, thì bắt gặp Grim đang vỗ vào vai mình, thấy cô đã tỉnh Grim nhếch môi :
“ Dương lão đại cũng nên dậy đi chứ! Đừng mất cảnh giác trước kẻ thù của mình như vậy !"
Nghe vậy, Hạ Tuyết lại tiếp tục gục mặt xuống bàn, nói qua kẽ răng :
“ Chả phải chúng ta tạm đình chiến rồi sao ? Tôi lợi dụng cơ hội đấy cũng chỉ cho chuyện này thôi “
Nhưng bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cô ngẩng đầu, hỏi nhỏ :
“ Ngài gọi tôi như vậy, chả lẽ tiết mục đã xong rồi !"
“ Không “ Grim nhìn về phía sân khấu, ánh mắt màu đen lấp lánh trong đêm tối :
“ Đoạn trích thần khúc này có 6 phần. Nữ ca sĩ đó mới hát xong một phần sáu thôi !"
“ CÒN NHỮNG SÁU PHẦN CƠ Á !!!" Hạ Tuyết hét lớn, tay đưa lên vò vò tóc, ánh mắt lộ ra tia khổ sở rồi cuối cùng không chịu được lại gục xuống mặt bàn :
“ Tôi thật sự không thể nghe cô ta hát thêm một chút nào nữa ! “
“ Cũng phải “ Grim chầm chậm đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng hình của Jina trên sân khấu “ Vậy ngài muốn làm gì? Thời gian đình chiến của chúng ta còn nhiều mà !"
Hạ Tuyết nằm nghĩ ngợi, cuối cùng đập bàn mạnh một cái :
“ Nghĩ ra rồi !"
Hạ Tuyết thò tay vào trong túi áo, lục lọi một hồi, cuối cùng cũng lôi ra một cái bút và một quyển sổ nhỏ, đặt ngay ngắn trước mặt Grim. Grim nhìn vào đó rồi khó hiểu hỏi Hạ Tuyết :
“ Đây là gì ?"
Hạ Tuyết nhìn Grim rồi hí hửng nói :
“ Chơi cờ caro với tôi đi !!"
“ Cờ caro??? “ Grim ngạc nhiên hết sức, ánh mắt nghi hoặc dò hỏi “ Ngài muốn chơi trò này sao ? Ngài cũng đâu còn nhỏ tuổi nữa “
“ Hừ! Ngài nói thế là xem thường tôi rồi !" Hạ Tuyết hất hàm nhìn hắn :
“ Chơi cờ caro là để tăng thêm chiến lược, tìm hiểu nước đi chứ không nhất quyết là một trò trẻ con vô bổ. Biết đâu ngài sẽ học được chiến lược của tôi, mà tôi thì cũng sẽ tìm được gì đó từ ngài “
Grim nhìn cô, tay đưa lên cằm suy nghĩ, từ khe hở của chiếc mặt nạ, dường như có thể thấy được ánh mắt hắn ngập tràn tia thích thú cùng tính toán đến khó lường. Người đàn ông này, kì lạ đến khó hiểu, một người không hề phòng bị, không hề có một chút suy tính khi ở bên cạnh kẻ thù, thậm chí lấy đây làm điều tự nhiên thì đây là lần đầu hắn gặp.
Trong thâm tâm, Grim luôn nghĩ rằng đối thủ của mình phải thật xảo quyệt, khó lường, thậm chí là xã giao đến nhã nhặn. Thế nhưng người đàn ông trước mặt đây, khác xa những gì hắn dự kiến. Không, phải nói là khác xa những gì hắn từng gặp trong đời, một vỏ bọc vui vẻ đến hoàn hảo, che dấu những tâm tư ẩn sâu bên trong con người này! Như cái mặt nạ trắng của hắn, chỉ có điều được nguỵ trang tài tình hơn mà thôi !
Quả là một đối thủ xứng tầm đến thú vị !
Nghĩ vậy Grim bèn gật đầu, hắn cũng muốn thử xem, cái con người này còn cho hắn bao nhiêu ý tưởng quái đản hơn nữa !
“ Ha" Hạ Tuyết thấy thế thì vui mừng “ Vậy thì chúng ta chơi thôi, tôi nhất định sẽ đánh thắng ngài “
“ Rất mong chờ “ Grim nhàn nhạt đáp.
Hạ Tuyết hào hứng vô cùng, sau một hồi chuẩn bị trận đánh, Hạ Tuyết đanh được quyền đi trước. Ban đầu, cô đánh rất hứng khởi, trong đầu không suy tính gì nhưng sau vài nước cờ đầu tiên, cô đã bắt đầu hơi lo lắng về nước đi của người đàn ông này. Khác với “ biện pháp đánh nhanh thăng nhanh “ của cô, Grim thật sự rất trầm ổn, có khi suy nghĩ hơn 10 phút mới bắt đầu một nước mới, khiến cho nhiều lúc Hạ Tuyết bị dồn vào thế bí, tưởng như không gì có thể giải thoát... Và như một hậu quả của sự bốc đồng, cô đã thua nhục nhã trận đầu tiên...
Nhìn đường gạch chéo trên 5 ô tròn, khuôn mặt Hạ Tuyết như bốc hoả cả lên, đã thế đối phương lại còn tâng bốc lên một câu :
“ Ô! Chuyện gì thế này, tôi tưởng Dưỡng lão đại sẽ đánh bại tôi kia mà !"
Hạ Tuyết thấy thế thì đập mạnh tay xuống bàn, rồi giận dữ giở trang tiếp theo của quyển sổ, giọng điệu đầy hoả lực với Grim :
“ Đánh tiếp “
“... Tuỳ ngài “ Grim lạnh nhạt đáp
Trong ánh sáng và giọng ca ngọt ngào của bản thần khúc. Khi những vị khách dưới đài đang xì xầm bàn tán về những câu chuyện trên trời dưới biển, về những phi vụ làm ăn, về những nữ minh tinh mới nổi và cũng làm về chính cuộc chiến rối ren hiện giờ. Vậy mà, ở nơi cao nhất của bữa tiệc, có hai con người lại chẳng mảy may bận tâm đến chuyện đó. Người đàn ông vận bộ âu phục đen mang chiếc mặt nạ trắng, khí chất trầm ổn, lạnh lùng nhẹ nhàng đặt bút xuống tờ giấy, người đàn ông mặc bộ âu phục trắng với chiếc mặt nạ phòng độc to kềnh càng thì đang trừng mắt quan sát những bước đi của đối phương. Nhìn từ xa, trông họ cứ như những người bằng hữu lâu năm thân thiết, thoải mái hàn huyên, chuyện trò...
Thời gian cứ thế trôi đi, kể cả khi người ca sĩ đã hát xong bản thần khúc. Rồi những tiết mục hào nhoáng khác lại xuất hiện lung linh dưới ánh đèn. Hai người họ vẫn lẳng lặng ngồi đó. Quyển sổ cũng dần dần hết trang mà trận chiến của họ vẫn chưa đến hồi ngã ngũ, thắng thua không dẫm trước quá nhiều, cứ trận này người kia thắng thì trận sau người kia bại... Vậy mà bọn họ vẫn tích cực dằng co, cho đến khi...
“ Hai vị lão đại, ngài Minh Chấn đã sẵn sàng gặp các vị rồi ạ !"
Đến lúc này Hạ Tuyết mới như bừng tỉnh, nhìn ván cờ dở dang trước mặt một lúc lâu rồi mới định thần lên tiếng :
“ Ồ ! Vậy sao ?"
“ Vâng !!" Vân quản gia gật đầu khẳng định" Mời hai vị đi theo tôi ạ !"
Grim thấy vậy thì từ từ đứng dậy, cẩn thận rút trong túi ra một điếu thuốc nữa, đưa lên miệng. Ngay sau đó ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngập tràn băng giá, tựa như khác hẳn lúc vừa rồi. Âm vực cũng theo đó trở nên sâu lắng, không quay đầu, hắn trầm giọng nói với Hạ Tuyết :
“ Thời gian đình chiến của chúng ta kết thúc rồi Dương lão đại “
Hạ Tuyết hơi ngẩn ra, có gì đó thoáng di động trong ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người kia. Rõ ràng cùng là một người, vậy mà giờ đây Hạ Tuyết lại cảm thấy hắn xa lạ như một kẻ khác. Tất cả vì một cái đề nghị đình chiến, nghĩ vậy cô khẽ nhếch môi.....
Buồn thật! Nếu kẻ này có thể làm thuộc hạ hoặc một người bạn của cô thì tốt quá !
Tiếc thay, ông trời không có an bài cho cô và hắn có được mối duyên đó, nếu không, Hạ Tuyết có thể đảm bảo hắn và cô sẽ là những người bạn tốt của nhau... Thế nhưng, giờ bọn họ chỉ có thể là kẻ tư thù...
Đến đây, Hạ Tuyết cảm thấy mình thật buồn cười, nghĩ nhiều về một người đàn ông chỉ mới chơi với cô vài ván cờ như thế này thật không phải!
Lặng lẽ đứng dậy, cũng không nói một lời nào, Hạ Tuyết chậm rãi lướt qua Grim. Vân quản gia thấy vậy thì làm động tác mời, Hạ Tuyết cũng gật đầu, theo chân hắn ta xuống khỏi những bậc cầu thang...
Bước nhanh xuống bậc cầu thang trong im lặng, Hạ Tuyết không lên tiếng mà Grim cũng vậy. Mùi khói thuốc của hắn phiêu đãng trong không trung, bất giác bay đến mũi Hạ Tuyết thì lại càng khiến sắc mặt cô nhăn lại. Mùi thuốc này, dù chỉ thoảng qua, nhưng từ nãy đến giờ đã khiến cô cảm thấy khó thở vô cùng.
Chết rồi! Không phải lúc này chứ !
Căn bệnh dường như có dấu hiệu phát tác, một cảm giác buồn nôn khó chịu đã trực trào nơi cuống họng, bước chân của cô mỗi lúc một nhanh hơn, như muốn không cho một ai biết được tình trạng tệ hại của mình hiện giờ...
Rồi đến khi bước xuống cầu thang, thấy hai bóng người đang trực chờ mình ở phía dưới thì cô mới hoàn hồn. Tại cầu thang, Dương Hạ Nhâm và Triệu Mẫn Đường đã ở đó, Tam Sắc cũng đứng đối diện bọn họ...
Hạ Nhâm nhìn theo bóng hình của cô, ánh nhìn chăm chú ấy khiến cho Hạ Tuyết thoáng giật mình. Sao Hạ Nhâm lại nhìn cô như vậy? Có phải anh ấy đã phát hiện ra điều gì không ? Không dám khẳng định, Hạ Tuyết cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, tiến đến chỗ Hạ Nhâm và Mẫn Đường, nói :
“ Hai người chờ có lâu không ?"
“ Không, thưa lão đại" Mẫn Đường lên tiếng “ Chúng thuộc hạ ổn cả “
“ Ừm! Thế là tốt !!" Hạ Tuyết gật đầu
“ Dương lão đại !!!" Đằng sau tiếng của Vân quản gia truyền đến rồi hắn quay sang Grim đang đứng cạnh mình :
“ Chúng ta đi thôi, ngài Grim !"
“ Ừm...!!!"
Vân quản gia đi trước rồi dẫn họ vào một góc tối không ai ngờ đến.
Những hành lang dài bắt đầu lộ ra, trên những bức tường xung quanh những tấm thảm nhung dày đã bao bọc kín lối đi và được trang hoàng bởi những bức hoạ đặc sắc của chủ nghĩa Lãng Mạng Pháp, không gian theo đó cũng trở nên ma mị cùng cổ kính đến lạ thường... Thế nhưng Hạ Tuyết lại không có tâm trạng tận hưởng nó. Bởi khuôn mặt cô đã trở nên trắng bệch doạ người, may là có chiếc mặt nạ trên mặt, nếu không mọi người xung quanh chắc chắn sẽ nhận ra thần sắc cô hiện tại đang kém đến thế nào !
“ Lão đại, ngài không sao chứ !"
Đang suy nghĩ lộn xộn, giọng nói dịu dàng bên tai khiến cho Hạ Tuyết thoáng giật bắn mình. Quay đầu, cô thấy Hạ Nhâm đang ở gần cô, khẽ nhíu mày khó chịu, anh khẽ gằn giọng :
“ Có phải ngài đang cảm thấy không được khoẻ không, LÃO ĐẠI !"
Hạ Tuyết thấy vậy thì thoáng mỉm cười, cô vội giả đò :
“ Cậu nói gì tôi không hiểu ?"
“ Lão đại!!" Hạ Nhâm rít qua kẽ răng, ánh mắt đang mang vài phần tức giận
“ Ngài đừng nói dối tôi, vừa nãy trên cầu thang, sắc mặt ngài rất kém “
Hạ Tuyết nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Nhâm rồi bất cươdi ảo não, sự yếu ớt lại càng lộ rõ sau khuôn mặt trắng xanh kia :
“ Quả đúng là người anh em tốt của tôi ! Không gì giấu nổi anh “
“ Lão đại, ngài đang có bệnh, chúng ta phải trở về thôi !"
“ Suỵt !!!" Hạ Tuyết ra giấu bảo Hạ Nhâm ngừng nói, sau đó nhỏ giọng :
“ Anh hai, em xin lỗi, hãy để em là điều này!"
“ Nhưng...."
“ Đây không phải là vì em" Hạ Tuyết lắc đầu “ Đây là vì Dương gia, vì vận mệnh của chúng ta “
“ Lão đại “
“ Anh không thể cản em mà !"
Nói rồi Hạ Tuyết quay về phía Vân quản gia, bỏ lại sau lưng bộ dạng phức tạp của Hạ Nhâm rồi hỏi :
“ Vân quản gia, chúng ta đã đến chưa ?"
“ Ngay tại đây thôi, Dương lão đại “ Vân quản gia gật đầu, rồi chỉ vào cánh cửa phía cuối dãy hành lang dài :
“ Ngài Minh Chấn đang ở nơi này !"
Hạ Tuyết cùng Grim vội ngước đầu, nhìn cánh cửa gỗ nặng nề, đen bóng, được chạm trổ bởi những đường nét và hoa văn tinh xảo. Bất chợt Grim quay đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hạ Tuyết rồi nói :
“ Chúc may mắn, Dương lão đại “
“ Ngài cũng vậy, ngài Grim !" Cô nhẹ nhàng đáp, rồi chăm chú nhìn về phía Vân quản gia đang ẩn cánh cửa gỗ nặng nề vào trong mà lòng không khỏi dâng lên một cảm giác xao động mãnh liệt !
Đây, có lẽ chính là lúc quyết định !
Thế nhưng, khi cánh cửa gỗ chuẩn bị mở ra cũng là lúc sắc mặt Hạ Tuyết đã tái nhợt đến cực điểm. Dường như tất cả nội tạng trong cơ thể cô đều bị rút sạch sẽ, cơn đau thấu tim khiến Hạ Tuyết không tự giác được bèn đặt tay lên bụng rồi siết chặt. Mẫn Đường và Hạ Nhâm ở một bên nhanh chóng nhận ra khuôn mặt đau đớn này của Hạ Tuyết bèn cất giọng :
“ Lão đại !!!"
Hạ Tuyết chợt nhận ra bộ dạng hiện nay của mình bèn gắng gượng ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười trấn an :
“ Không sao, tôi không sao đâu ?"
Grim đứng bên cạnh đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì đau này của Hạ Tuyết. Từ góc độ của hắn, hắn có thể thấy rõ sự bất lực trong đôi mắt cô, cau mày, hắn không rõ đây là âm mưu gì, hay một trò lừa đảo nào khác của người đàn ông này . Cất giọng, hắn lãnh đạm :
“ Dương lão đại, ngài không sao chứ !"
“ Không....sao “ Hạ Tuyết liều mạng lắc đầu, bàn tay nắm trên bụng càng thêm siết chặt, cơn đau dường như đã quá mức chịu đựng của mình nhưng cô vẫn phất tay với Grim rồi cố rặn ra từng chữ :
“ Chúng...chúng ta....vào..."
Giọng nói yếu ớt nhỏ dần đến mức cực điểm, ngay sau đó, cả thân thể Hạ Tuyết nhanh chóng gục xuống, như một cánh bướm yếu ớt xa vào màn đêm tĩnh lặng...
“ LÃO ĐẠI “
Tác giả :
Aikaba Hikori