Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương
Chương 7
“Thái tổng quản, vì sao những gì ông đọc cho ta nghe lại khác xa với nội dung trang chủ đọc vậy?"
Tiền Tiểu Phúc nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn lại: “Trang chủ rõ ràng nói, trong giấy khế ước này, tiền tiêu vặt mỗi tháng của ta đúng ra được ba lượng bạc thì nay tăng lên mười lạng bạc, mỗi tháng bản thân còn có thêm bốn ngày được tự do thoải mái làm việc riêng của mình."
Run run cầm khế ước mới trong tay, đây là khế ước mà sáng nay Nam Cung Kiệt mới viết lại, do ngày hôm qua, trong lúc nàng quá tức giận đã nuốt khế ước vào bụng.
Căn cứ vào lời nói của hắn, mặc dù hai người có quan hệ thân mật như thế nào, cũng không thể phá bỏ nội quy trong phủ.
Nàng có thể hiểu được sự khó xử của hắn, hắn không muốn vì nàng mà phá bỏ đi nội quy đặt ra trong phủ, huống hồ khế ước lần này so với lần trước dễ chịu hơn rất nhiều.
Vốn có ý định rời đi sẵn trong đầu, nhưng trải qua mấy ngày, chỉ vì lời xin lỗi chân thành của hắn, mà lại không có biện pháp chống đối lại tâm tư muốn cạnh hắn. Cuối cùng, nàng đồng ý ở lại.
Nam Cung Kiệt lo sợ nàng sẽ đổi ý, nên đem khế ước mới này thay đổi đôi điều, hơn nữa còn viết ra hai tờ, mỗi người giữ lấy một tờ, có như vậy thì dù nàng có nuốt thêm lần nữa thì hắn còn giữ một bản kia, có chết cũng không đưa ra, để nàng mãi mãi ở bên hắn.
Không nghĩ đến, phần khế ước này chưa kịp cất kĩ đi đã bị Thái tổng quản nhìn thấy, còn hắng giọng đọc ra cho nàng nghe rõ.
Chỉ là, vì sao nội dung Thái tổng quản đọc cho nàng với nội dung Nam Cung Kiệt nói cho nàng lại khác biệt lớn đến như vậy.
“Thái tổng quản, làm phiền ông lần nữa đọc lại cho cháu nghe được không ạ? Vừa rồi, cháu không chú ý nên nghe không rõ!"
Nhìn bộ dạng nóng vội của nàng, Thái tổng quản cầm khế ước lên tay, chỉ vào dòng chữ màu đen trên giấy nói: “Khế ước trang chủ chính tay mình viết này, tổng cộng có năm điều tất cả."
“Điều 1: Thuận Thiên năm thứ bảy, ngày mười tám tháng bảy âm lịch, Tiền Tiểu Phúc chính thức trở thành thành viên của Nam Cung gia, thân phận sẽ không còn là hạ nhân nữa, mà là a hoàn thân cận của chủ tử, mọi ăn mặc chi tiêu đều giống với chủ nhân.
Điều 2: Tiền tiêu vặt hàng tháng của Tiểu Phúc là mười hai đồng bạc, nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, có thể tự ý đến phòng thu chi lấy mà không cần xin phép.
Điều 3: ở trong Nam Cung gia, Tiền Tiểu Phúc có thể tự do đi lại, nhưng nếu muốn ra cửa thì phải được sự cho phép của chính miệng chủ nhân.
Điều 4: từ ngày hôm nay trở đi, Tiền Tiểu Phúc phải cả đời ở bên Nam Cung Kiệt, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không cho phép có ý nghĩ chạy trốn trong đầu. Nếu không, sẽ coi là bội ước, phương thức bồi thường là mười vạn lượng hoàng kim.
Điều 5: Hiệp ước này có thời hạn hiệu lực từ nay cho đến tám mươi năm sau."
Đọc liền một hơi, Thái tổng quản không nhịn được cười: “Tiểu Phúc cô nương, nếu như lão đoán không sai thì khế ước lần này trang chủ đưa cho cô nương không thể gọi là cái gì khế ước lao động, mà rõ ràng đây chính là khế ước chung thân mà."
Tiền Tiểu Phúc nghe ông nói vậy thì khuôn mặt tức giận đỏ bừng, sau lại chuyển sang trắng hơi phớt hồng. Chết tiệt! Nam Cung Kiệt rõ ràng là lừa nàng.
Tay cầm lại khế ước trên tay Thái tổng quản, nàng nhanh chóng chạy tới thư phòng Nam Cung Kiệt: “RẦM" một tiếng, nàng đem khế ước đặt trước mặt hắn.
“Chàng... Chàng nói rõ cho ta, trong khế ước này ghi những gì? Vì sao người khác đọc cho ta nghe lại khác với những gì chàng nói vậy hả?"
Nàng thật sự bị hắn làm cho tức chết, rõ ràng hắn không hỏi ý kiến của nàng, đã lừa gạt nàng, đây chính xác là khế ước bán thân, còn nói cái gì mà nếu làm trái nội dung trong khế ước này nàng sẽ phải bồi thường mười vạn lượng hoàng kim.
Nam Cung Kiệt ngồi sau chiếc bàn cổ, hắn cũng sớm đoán được nàng sẽ chạy tới đây chất vấn. Khuôn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, liếc nhìn nàng kèm theo cái cười gian xảo: “Không nghĩ là nhanh như vậy đã bị nàng phát hiện, không sai! Những gì nàng nghe được chính xác là nội dung của bản khế ước này."
“Nói như vậy, huynh lừa ta?" Nàng híp mắt lại nhìn hắn.
“Không phải vậy." Nam Cung Kiệt đứng dậy, đi lướt qua cái bàn được làm từ cây bạch đàn, giơ ngón trỏ trước mặt nàng vẫy vẫy hai cái: “lúc đầu, ta chỉ là tận tâm tận lực chọn ra những ý trọng điểm để đọc cho nàng nghe, còn về những từ không quan trọng, ta nghĩ nàng đã biết rồi nên không nhất thiết phải đọc lại."
“Chàng... Đáng giận! Biết rõ ta một chữ cũng không hề biết mà lại thế." Tiền Tiểu Phúc tức giận đến độ muốn xé nát khế ước trong tay.
“Dù cho nàng có xé nát nó cũng đừng quên, trong tay ta còn có một bản khác. Nếu như nàng còn cố tình gây chuyện nữa thì kết cục có thể không chỉ đơn giản là năm trăm lượng bạc là có thể được giải quyết đâu."
“Chàng... Chàng... Vô lại!"
Nàng tức giận dậm chân tại chỗ, nhìn giấy trắng mực đen đã rành rành ở trước mặt đây, nàng mới hiểu ra chỉ vì bản thân không biết chữ mới ngu ngốc bị hắn lừa điểm chỉ vào, để bây giờ thành ra tự bán mình.
Nam Cung Kiệt nhìn khuôn mặt tức giận mà đỏ bừng của nàng do bị hắn lừa, trong lòng không khỏi vui sướng. Trở lại chỗ ngồi, hắn là một thương nhân đương nhiên hiểu rõ nên biết làm thế nào mới có thể thu được nhiều lợi nhất cho mình.
Chuyện ngày hôm qua nàng nháo muốn rời khỏi làm hắn sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, nguyên lai trên đời này cũng có chuyện sẽ làm cho hắn sợ hãi đến vậy.
Cho nên hắn mới xuất ra chiêu này, để tự nàng nhảy vào, dù nàng có nói hắn vô lại cũng chẳng sao, quan trọng là giờ đây nàng không thể rời khỏi hắn nữa.
Tiền Tiểu Phúc nhìn hắn đắc ý, lập tức không nghĩ ngợi gì nhiều, liền chạy qua chiếc bàn bạch đàn, sau đó đánh về phía hắn. Nam Cung Kiệt bị hàng động bất ngờ này của nàng dọa giật mình, nhưng bản năng lại đỡ được, đồng thời hai tay trực tiếp dùng lực bắt lấy thân thể của Tiền Tiểu Phúc đang giơ nanh múa vuốt ôm vào trong lòng.
“Ta thật không ngờ, sẽ có lúc nàng lại nhiệt tình đến vậy, hiện tại trời còn sáng mà nàng đã có hành động yêu thương nhung nhớ đối với ta rồi." Nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ.
Tiền Tiểu Phúc thấy đánh lén không thành công lại còn bị hắn trêu tức, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng.
“Ai yêu thương nhung nhớ cơ chứ? Đừng tự dát vàng lên mặt mình, mau thả ta xuống, chàng ôm ta đến không thở nổi rồi."
“Không sao hết, nàng không thở nổi, ta giúp nàng... Như vậy được rồi chứ?" Ngay khi nàng đang muốn thoát ra thì hắn đã cúi xuống hôn lên đôi môi nàng, không cho nàng có cơ hội lải nhải thêm nữa.
Mặc cho Tiền Tiểu Phúc giãy dụa cũng không ngăn cản nổi từng đợt nhu tình tấn công của hắn, chỉ còn biết đắm chìm vào sự ngọt ngào mà hắn mang lại.
“Rầm!" Đúng lúc đó cửa phòng bị người bên ngoài dùng lực đẩy ra, Thái Nghị Nhiên hấp tấp từ bên ngoài xông vào: “Trang chủ! Chuyện kia... Ối!... Ta... Ta không nhìn thấy gì hết, hình như ta đi nhầm vào phòng rồi, hai vị cứ tiếp tục."
“Cạch!" Hai cánh cửa lại được ai đó từ từ đóng lại nhẹ nhàng như lúc đầu, cũng lập tức nghe thấy Thái Nghị Nhiên lớn giọng nói vang bên ngoài.
“Tất cả nha hoàn, gia đinh nghe đây, trang chủ hôm nay công sự bận rộn, không có lệnh tuyệt đối không ai được phép đến quấy rầy, nếu không tự gánh lấy hậu quả."
Tiền Tiểu Phúc rốt cuộc cũng phải xấu hổ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào trong ngực Nam Cung Kiệt. Xong rồi! Từ ngày mai trở đi, nàng thật sự không dám gặp mặt những người trong phủ Nam Cung rồi.
Nam Cung Kiệt không ngờ Thái Nghị Nhiên lại lớn giọng tuyên bố như vậy, không khỏi cười đến thoải mái, hắn cũng không thể tin thu hoạch lần này lại hài lòng ngoài dự đoán đến vậy.
***
Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời xanh thăm thẳm không gợn chút mây, ve sầu trên cây kêu râm ran, những bông hoa nhỏ đẹp đẽ khoe mình trong nắng, mùi cỏ non thoang thoảng đâu đây thấm vào lòng người...
“Những thứ này dĩ nhiên đều không phải đẹp. Phải nói trong phủ chúng ta, thứ cho người sáng mắt lên, từ ông lão tám mươi tuổi cho tới đứa bé ba tuổi không ai là không đối xử với trang chủ như thiên thần."
Trong hậu viện của Nam Cung Kiệt, chỉ thấy hai thân ảnh đang tản bộ bên hồ, người có nụ cười so với mật ngọt còn ngọt hơn không ai khác chính là Tiền Tiểu Phúc, vừa đi vừa cầm trên tay chiếc quạt lông quạt cho chủ tử của mình.
Những lời nói trong miệng nàng phát ra có vẻ tựa như đang cố hết sức sử dụng những từ ngữ bay bổng nhất nịnh nọt.
Nước hồ xanh biếc được mặt trời phản chiếu vào, ánh lên tầng tầng hào quang, cá trong hồ thì bơi qua bơi lại, những bông hoa trắng muốt đua nhau nở rộ bên bờ, kết hợp với màu xanh của nước, càng tô thêm vẻ đẹp của hậu viện.
Khóe miệng Nam Cung Kiệt có chút ý cười, giống như hưởng thụ, nhìn sang bộ dáng nhỏ bé đứng cạnh mình đang ra sức nịnh nọt tươi cười.
Nàng tiếp tục nói: “Ai lại không biết trang chủ của chúng ta là người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng mà ngay cả thủ đoạn trong kinh doanh buôn bán cũng không ai sánh bằng."
Vừa nói nàng vừa móc chiếc khăn lụa thượng đẳng trong người ra, kiễng chân lên, cố ý lau lau trán của hắn.
“Ôi, nếu nhìn qua sẽ không biết, nhưng nếu quan sát kĩ không khỏi giật mình. Không biết trang chủ hôm nay làm sao mà sắc mặt so với ngày hôm qua trông thật hồng nhuận, khi kết hợp với màu áo tím đang mặc này quả thật là ngọc thụ lâm phong..."
Nam Cung Kiệt rốt cuộc không chịu nổi nữa, cười nói: “Lần này là ai lại tìm nàng để nàng cầu xin ta đây?"
Khuôn mặt Tiền Tiểu Phúc nhất thời đỏ bừng: “Làm sao chàng biết?"
Hắn hừ nhẹ một tiếng: “Nghe nói, dạo gần đây mọi người đặt cho nàng biệt danh gọi là ‘phúc tinh’ tiểu muội, chỉ cần là hạ nhân trong phủ làm sai chuyện gì, vi phạm vào nội quy của trang, chỉ cần đến tìm ‘phúc tinh’ tiểu muội thì tai họa đến mấy cũng sẽ dễ dàng được giải quyết, biến nguy thành an."
Bị hắn một câu đã nói trúng tim đen, Tiền Tiểu Phúc quẫn bách đến nỗi khuôn mặt càng thêm đỏ bừng.
Trên thực tế, nàng cũng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, gần đây, trong phủ có nha hoàn làm sai chuyện, sợ bị chủ tử trách phạt nên tìm đến nàng, hi vọng nàng có thể vì mình mà ra mặt hướng Nam Cung Kiệt cầu tình.
Tiền Tiểu Phúc tâm địa thiện lương nên không nỡ từ chối, nhìn những nha hoàn này có bộ dáng lo lắng sợ sệt thì đồng ý sẽ nghĩ cách giúp các nàng.
Nam Cung Kiệt tuy còn trẻ tuổi, nhưng ngày thường làm việc nghiêm túc, công tư phân minh, nếu không có ai sai phạm thì không sao, nhưng một khi đã làm sai chuyện gì chắc chắn sẽ nghiêm trị tuyệt đối không nhân nhượng.
Đại khái cũng là do sự việc xảy ra trong tửu phường lần trước, có người tung tin đồn phong phanh ra, cho nên bây giờ tất cả mọi người cho rằng người duy nhất khiến trang chủ thay đổi tính tình chỉ có thể là Tiền Tiểu Phúc. Sau đó mọi người liền coi nàng trở thành vị cứu tinh.
Mới sáng sớm hôm nay, nha hoàn Châu nhi phụ trách quét tước phòng đã vô tình phạm vào nội quy của phủ, liền vội vàng tìm đến nàng, xin nàng giúp cho, trước mặt trang chủ mà nói đỡ mấy câu.
Tiền Tiểu Phúc cũng không đành lòng nhìn bộ mặt đáng thương lã chã nước mắt của Châu nhi, liền nhân cơ hội Nam Cung Kiệt đến hậu viện tản bộ nịnh nọt vài câu, khi nào thấy hắn vui vẻ nhất sẽ nhắc đến chuyện của Châu nhi, rồi hướng hắn cầu tình.
Thực ra, trước kia có sử dụng chiêu này vài lần, hơn nữa đều rất thuận lợi, vậy mà, không nghĩ tới hôm nay chỉ bởi một câu vạch trần của hắn đã khiến nàng á khẩu.
Đã bị người ta nhìn thấu hết mọi thứ, nàng lập tức thu lại chiếc quạt, đem khăn lụa cất vào trong ngực, dè dặt nói: “Ta nói ra chàng đừng tức giận đó!"
“Nói!" Nam Cung Kiệt cười liếc nhìn nàng.
Ngẫm nghĩ một hồi, nàng rốt cuộc cũng có dũng khí: “Kỳ thật Châu nhi không phải cố ý, ngày hôm qua nàng đang bệnh lại phải đi làm việc, đầu óc cũng không minh mẫn cho lắm,... Cho nên... Khi đang quét dọn đến bài vị tổ tông... Không cẩn thận... Đem bài vị của lão tổ tông... Làm hỏng... “.
Nói đến lời cuối cùng, thanh âm của nàng nhỏ đến nỗi không nghe rõ.
Tất cả mọi nha hoàn trong Nam Cung đều rõ, Từ Đường là nơi trang nghiêm, là nơi bày bài vị liệt tổ liệt tông của Nam Cung gia. Và mấu chốt quan trọng chính là chủ nhân hiện tại của Nam Cung gia chính là Nam Cung kiệt mỗi tháng khi đến ngày rằm mười lăm đều đến Từ Đường để tế bái. Mà ngày hôm nay Châu nhi làm hỏng bài vị chính là làm ô nhục lão tổ tông, nếu để chuyện này truyền đến trang chủ, biết nhất định nàng ta sẽ bị trục xuất khỏi gia môn.
Nghe đến đây, sắc mặt Nam Cung Kiệt thay đổi liên tục, thanh âm có chút trầm thấp: “Làm hỏng bài vị?"
Thấy thế, Tiền Tiểu Phúc nhíu mày: “Chàng đừng trách cô nương ấy, kỳ thật, Châu nhi rất đáng thương, mấy ngày trước mẹ nàng nhiễm phong hàn mà cơ thể nàng ấy vốn đã không tốt, vừa phải chăm sóc cho mẹ, vừa phải ở Nam Cung phủ làm nha hoàn chạy ngược chạy xuôi, sự việc ngày hôm qua làm hỏng bài vị tuyệt đối không phải cố ý..."
Đối với những chuyện trước kia nàng cầu tình đều chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, Nam Cung Kiệt cũng không tính toán, mắt nhắm mắt mở cho qua, mỗi lần đều đồng ý cho nàng thay người khác biện hộ.
Nhưng mà lần này, nàng cũng không dám cam đoan Châu nhi không bị trách phạt, bởi Nam Cung dù sao cũng là danh gia vọng tộc, nên đặc biệt rất chú trọng đến gia pháp tổ tông.
Qua rất lâu, chỉ nghe hắn nói nhẹ nhàng: “Xem ra những hạ nhân này thật đã coi nàng thành vị cứu tinh của Nam Cung phủ rồi. Nếu như ta đáp ứng nàng mà rộng lượng bỏ qua cho Châu nhi, thì thân là chủ nhân ta đây sợ là khó được người khác nể phục."
Nhìn bộ mặt nghiêm túc của hắn, nàng không khỏi suy nghĩ, những lần trước kia, nàng một lần lại một lần vì người khác cầu tình có phải hay không khiến hắn rất khó nghĩ?
“Nhưng mà... Nếu như nàng chịu dùng chút cử chỉ thân mật làm ta hài lòng, không chừng ta sẽ nhắm mắt cho qua, không đi truy cứu sự tắc trách của Châu nhi nữa. “ Vừa dứt lời con mắt đầy tà khí liếc về phía nàng.
Tiền Tiểu Phúc lập tức đỏ mặt, mặt có chút ngây ngốc hỏi: “Sao?... Phải làm thế nào mới được coi là thân mật?" Mỗi lần bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, trong lòng nàng lại phập phồng, trái tim sẽ nhảy loạn cả lên.
Sắc mặt Nam Cung Kiệt lạnh lùng: “Còn phải để ta dạy nàng sao? Lúc trước nàng làm như nào thì bây giờ làm như thế? Cứ theo quy định cũ làm là được."
Lần này, mặt Tiền Tiểu Phúc càng đỏ hơn, chân tay luống cuống. Sau một lúc mới nhìn ngó xung quanh, thấy bốn phía không có người mới hùng hồn nhón chân lên, thân thể ngã về phía trước, ôm lấy Nam Cung Kiệt, cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái trên mặt hắn.
Đối với Nam Cung Kiệt mà nói, cái hôn này rõ ràng chỉ giống như chim con tập mổ, cảm giác chẳng có chút tình ý gì cả.
Khuôn mặt lạnh lùng: “Như thế nào mà lâu như vậy vẫn không học được? Có người như nàng sao? Thật là gỗ mục không thể khắc, trẻ con không thể dạy vậy."
Vừa nói, một tay hắn kéo nàng ôm vào trong ngực, thô bạo hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng: “Phải như này... Như này... Mới đúng."
“Dừng, chờ một chút, chàng còn chưa đáp ứng ta, tha thứ Châu nhi..."
Nam Cung Kiệt bị nàng làm cho tức giận muốn chết, lúc này mà nàng còn lo chuyện của người khác!
Tuy nói bài vị tổ tông ở Từ Đường không thể làm hỏng, nhưng nếu như thật sự trách phạt Châu nhi, Tiền Tiểu Phúc chắc chắn sẽ đau lòng.
Hắn không đành lòng nhìn thấy nàng thương tâm, cũng quý trọng đoạn tình cảm trong thời gian này, vì nàng mà hắn đã thay đổi tính cánh cao ngạo của bản thân rất nhiều, nhưng đây là do hắn nguyện ý, không hề hối hận.
Tiền Tiểu Phúc từ lúc bị hắn bá đạo hôn, cảm nhận được tình yêu của hắn cũng nồng đạm như Thanh Cách của nàng, đều rất yêu và thương nàng!. Về phần chuyện vị hôn thê của hắn, vì sao hắn lại không giữ lời hứa, thì nàng tạm thời không muốn nói đến, bởi bây giờ nàng thật hạnh phúc, muốn quý trọng đoạn thời gian này.
***
“Trang chủ! Người có thể đi chậm một chút được hay không,... Này"
Trên vai Tiền Tiểu Phúc khiêng bao to bao nhỏ, thở hổn hển đuổi theo bước chân của đối phương, một tay kéo lấy tay áo của hắn: “Rõ ràng ta đang gọi chàng, chàng lại làm bộ không nghe thấy, càng cố tình đi nhanh."
Nam Cung Kiệt tức giận quay đầu lại liếc nàng: “Nàng không phải tinh lực tràn đầy, chân đi như bay, người nhanh nhẹn như gió ư? Bây giờ mới khiêng một ít đồ đã kêu mệt mỏi không đi nổi rồi hả? Tiền Tiểu Phúc à, hôm nay nàng chính là quý nhân của phủ chúng ta, trên người gánh trọng trách của vài chục miệng ăn, nếu như nàng cứ chậm chạp như vậy thì sẽ khó ăn nói với mọi người khi trở về phủ đấy."
Hắn đột nhiên dừng bước lại: “Đi như vậy cũng khá lâu rồi, chúng ta tìm tửu lâu nào đó ăn tạm, ăn xong nàng tiếp tục đi làm công việc của mình, bao giờ xong hãy đến tìm ta. “ Trong giọng nói có chút gì chua chát, sau đó hắn quay người đi thẳng.
Tiền Tiểu Phúc biết rõ trong lòng hắn không thoải mái, vội vàng khoác cánh tay hắn, nịnh nọt cười nói: “Đừng tức giận nữa được không, đều không phải đã làm xong hết mọi việc rồi hay sao? Đi cả ngày như vậy chắn hẳn chàng cũng mệt với khát rồi, chúng ta tìm một quán ăn sạch sẽ để lấp đầy bụng trước đã rồi tính sau."
Lại nói đến chuyện mà nàng gây ra hôm qua, cả ngày, hắn bị nàng năn nỉ ỉ ôi mãi, rốt cuộc cũng đồng ý đưa nàng ra khỏi phủ, thay đổi không khí thuận tiện du ngoạn một chút.
Nàng nhất thời hưng phấn quá, nên đem chuyện này kể lại cho Châu nhi, ai ngờ chuyện này Châu nhi kể lại cho Lộ nhi, Lộ nhi báo tin cho Phương nhi.
Thành ra, chuyện này một đồn mười, mười đồn trăm. Hầu như tất cả nha hoàn làm việc trong phủ đều tìm tới nàng, cầu nàng mua dùm cái này cái kia. Từ trước đến nay, Tiền Tiểu Phúc không biết từ chối người khác như nào, nên cười hì hì đồng ý từng yêu cầu một của các nàng.
Kết quả là sáng sớm, nàng cùng Nam Cung Kiệt xuất môn, nàng liền dẫn hắn đi hết ngõ lớn ngõ nhỏ mua theo yêu cầu của nha hoàn trong phủ: phấn son, bột nước, vải vóc, gấm liệu,... Đi hết cả nửa ngày mới xong.
Mới đầu Nam Cung Kiệt còn nhẫn nại cùng nàng chạy đông chạy tây, nhưng dù sao cũng sinh ra trong gia đình giàu có, nên mới đi có nửa ngày, sắc mặt bắt đầu biến thành đen, đợi đến khi nàng mua đồ gần như đầy đủ, hắn không khỏi dùng những lời chua chát nói nàng.
Nàng tự biết mình đuối lí nên muốn tranh thủ lúc này nịnh nọt hắn: “Trang chủ muốn ăn những gì? Hôm nay ta mời được không?"
Nam Cung Kiệt không cam lòng làm nàng tức giận. Tuy nói cả nữa ngày bị lãng phí nhưng ở cùng nàng một chỗ, nhìn nàng cùng những lão bản của quán buôn bán cò kè mặc cả, thậm chí chỉ là một đồng tiền mà nhìn nàng tranh luận nói đến đỏ mặt tía tai ở đường cái, cũng tăng thêm không ít niềm vui thú trong hắn.
Nhưng khi tình yêu đến thì người dù có rộng lượng đến mấy cũng trở nên hẹp hòi, nàng vì những nha hoàn kia mà mua cái này mua cái nọ, không để ý tới hắn, hắn có thể nhẫn.
Nhưng khi nàng đến tửu phường, giúp những công nhân chút việc, hối hả ngược xuôi. Dù biết quan hệ giữa nàng và những người công nhân kia rất trong sáng, nhưng hắn không tránh khỏi ghen tị đang lan tràn ra trong người.
Giờ phút này, thấy nàng làm bộ mặt tươi cười nịnh nọt, trong lòng dù còn tức nhưng hắn cũng không muốn làm khó nàng. Kỳ thật, Tiểu Phúc là một cô nương lương thiện, tính tình cởi mở, sao hắn có thể không hiểu được sự khó xử trong lòng nàng cơ chứ.
Nhìn nàng vất vả xách bao lớn bao nhỏ, Nam Cung Kiệt nhịn không được giằng lấy hai túi lớn nhất, cầm giúp nàng.
Đi phía sau lưng hắn, Tiền Tiểu Phúc không khỏi cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắc hắc..., nàng biết mà, hắn là loại người trong nóng ngoài lạnh, sẽ không nỡ chọc tức nàng.
Hai người cùng đi vào một tửu lâu là nơi nổi tiếng với nhiều món ăn đặc sắc nổi danh đất Vĩnh An thành này. Đáng tiếc, giá tiền nơi đây rất cao, những gia đình nghèo không có cơ hội dùng bữa ở nơi đây.
Tiểu nhị của quán nhìn thấy khách quý bước vào, lập tức nở nụ cười, chạy đến tiếp đón: “Hai vị, mời vào bên trong."
Sau khi Nam Cung Kiệt ngồi vào chỗ của mình, liền hỏi tiểu nhị có những món gì đặc biệt, tiểu nhị lập tức tươi cười giới thiệu.
“Nói đến Thiên Địa tửu lâu, món ăn nổi tiếng nhất chính là vịt nướng, còn loại rượu nổi tiếng nhất chính là ‘hoa đào thức’ của Đại Phúc tửu trang."
Vẻ mặt Tiền Tiểu Phúc khó hiểu: “Không phải nói Vĩnh An thành chúng ta nổi danh nhất chính là ‘hoa đào say’ của Vạn Tửu trang hay sao?".
“Cái này..." Không chờ tiểu nhị mở miệng, Nam Cung Kiệt lên tiếng trước, nói: “Nếu chủ quán đã nói như vậy liền đem lên đây một bình để nếm thử xem sao."
“Trang chủ..." Tiền Tiểu Phúc không hiểu, hắn đường đường là chủ nhân của Vạn Tửu trang, tại sao lại phải đi uống rượu của người khác? Huống hồ ba từ ‘hoa đào thức’ chính là thách thức với ‘hoa đào say’ ư?
Nam Cung Kiệt chỉ cười cười, không giải thích gì.
Hắn từng nghe Thái Nghị Nhiên đề cập đến, ‘hoa đào thức’ được mọi người tại Vĩnh An thành ngày càng yêu thích, chỉ có điều hắn chưa có cơ hội nhấm nháp qua. Nếu hôm nay đã đến đây, hắn muốn thử một lần, xem vì sao ‘hoa đào thức’ lại được hoan nghênh đến vậy.
Tiền Tiểu Phúc nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn: “có lúc hắn làm việc thật đúng là làm cho người khác không đoán ra."
“Đồ ngốc, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vạn Tửu trang của chúng ta gây dựng nên cơ nghiệp nổi tiếng như bây giờ không có gì là lạ, cha ông ta cũng có câu ‘sóng sau ấp sóng trước, tre già măng mọc’ là điều bình thường. Còn nữa, đã nói nàng bao nhiêu lần, rồi đừng gọi ta là trang chủ."
Quan hệ của hai người giờ đây vô cùng thân mật, hắn không cho phép nàng tự nhận mình là kẻ dưới.
Nàng cười hắc hắc: “Người ta gọi quen rồi chứ sao."
Trên thực tế, nàng muốn mở miệng gọi Thanh Cách, chỉ tiếc, bây giờ hắn vẫn không chịu nhận thức nàng.
Có lẽ, hắn thực sự có nỗi khổ tâm!, hôm nay hắn cẩn thận săn sóc mình như vậy, nàng cần gì phải tự giày vò bản thân bức bách hắn.
Nàng biết Nam Cung Kiệt sẽ không làm cho nàng tức giận nên chính vì vậy nàng cũng không muốn đổi cách xưng hô. Dù sao chỉ cần nàng hiểu được, hắn thương nàng như vậy là quá đủ rồi.
Một lát sau, tiểu nhị liền bê rượu và thức ăn bày lên, Tiền Tiểu Phúc đối với ‘hoa đào thức’ thập phần hứng thú.
Hắn thì ngược lại đơn giản là nếm thử, tại sao ‘hoa đào thức’ có thể khiến cho ‘hoa đào say’ thất thế, nàng châm một ly đưa cho Nam Cung Kiệt cùng chính mình, thử qua một ngụm sau cả hai người sững sờ nhìn nhau, lâm vào trầm tư.
Đúng lúc này đây, bàn bên có mấy vị khách nhân nói chuyện với nhau, một người trong đó nói: “hoa đào thức quả nhiên là rượu ngon, so với hoa đào say thì vị tốt hơn vài phần".
“Đúng thế, đúng thế"
Một nam tử trung niên ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng phụ họa thêm: “Chẳng những rẻ, mà ra khỏi cửa cũng không say, có thêm mấy chén nữa cũng vẫn cứ bình thường."
Vài vị nam tử không để ý người ngoài đang ngồi ở đây, trắng trợn tán dương Đại Phú tửu trang ‘hoa đào thức’, hạ thấp thanh danh của ‘hoa đào say’, khiến những người ngồi xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn.
Tiền Tiểu Phúc nghe không nổi nữa, vội đứng dậy muốn lên tiếng tranh cãi, lại bị Nam Cung Kiệt kéo tay lại: “Nàng muốn làm gì?"
“Đến hỏi những người đó, tại sao lại có thể nói những lời khó nghe như vậy đối với Vạn tửu trang? Bọn họ thật quá đáng."
Nam Cung Kiệt vội vàng trừng mắt nhìn nàng: “Công lí tại tâm người, huống hồ nàng định nói lại cái gì? Những người kia đơn giản chỉ là khách nhân tới đây uống rượu, đâu hiểu được thế nào là chân chính rượu ngon?’
“Nhưng thật là bất công! Cái gì mà ‘hoa đào thức’? Gặp quỷ đi, rõ ràng chính là lừa người, hương vị lúc mới đưa vào miệng xác thực thơm mát, nhưng nếu tinh tế thưởng thức có thể phát hiện ra trong rượu này có trộn lẫn Tây Vực mỹ nhân kiều!"
Nam Cung Kiệt kinh ngạc nhìn nàng: “Sao nàng biết được trong rượu này có trộn lẫn Tây vực mĩ nhân kiều?"
Hắn thật không ngờ, tuy hắn biết Tiểu Phúc là người thông minh lanh lợi, lại không ngờ rằng nàng chẳng những hiểu được rượu, còn có thể thử một ngụm ‘hoa đào thức’ đã có thể nhận ra nguyên liệu bên trong có Tây Vực mĩ nhân kiều.
Ngay cả hắn là Trang chủ Vạn tửu trang, vẻn vẹn chỉ nhấp qua một ngụm cũng chưa dám tùy tiện đưa ra kết luận gì, huống chi nàng chỉ là một cô nương nông thôn.
Chợt nghe nàng nói tiếp: “Tây Vực mĩ nhân kiều là một loại chất lỏng có hương vị ngọt ngào, đáng tiếc lại chứa đến bảy phần độc tính, nếu uống quá nhiều trong một thời gian dài, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Mà thời gian lên men ‘hoa đào thức’ không đủ độ nóng, khi uống vẫn còn vị ngọt chát cảm giác vẫn bình thường, nhưng khi rượu vào đến dạ dày sẽ có cảm thấy nó thiêu đốt dạ dày, dùng lâu ngày chắc chắn sẽ khiến cơ thể suy yếu dần."
Những lời nàng nói khiến cho Nam Cung Kiệt nghẹn họng nhìn chăm chăm. Hắn tuyệt không thể ngờ được, Tiền Tiểu Phúc biết một chữ cái đã khó, vậy mà nói về rượu rõ ràng nàng hơn mình hẳn một bậc.
Không đợi hắn mở miệng, một vị trung niên tầm năm mươi tuổi hướng hai người đi tới, đứng đối diện với Nam Cung Kiệt chắp tay: “Nếu lão không đoán ngầm, chắc hẳn vị này là trang chủ Vạn tửu trang Nam Cung Kiệt?"
Nam Cung Kiệt cùng Tiền Tiểu Phúc đồng thời nhìn lại, chỉ thấy đối phương mặc dù đã trên năm mươi nhưng thân hình cao lớn, vẻ mặt hồng hào, hai đầu lông mày lộ rõ vài phần khí chất quý tộc.
Nam Cung Kiệt vội đứng dậy đáp lễ: “Chính là tại hạ, trang chủ Vạn tửu trang Nam Cung Kiệt, không biết vị lão tiên sinh này xưng hô như thế nào?"
Đối phương mỉm cười chỉ vào Tiền Tiểu Phúc nói: “Khi nãy, lão có nghe được lời vị cô nương này nói chuyện, thật khiến lão khâm phục. Không nghĩ tới cô nương còn ít tuổi như vậy lại có thể nói ra lời bình sâu sắc như vậy."
“Ta là thương nhân đến từ huyện Thiểm Bắc, đã sớm nghe danh Vĩnh An thành là nơi phát triển ngành rượu. Lần này tới đây là muốn tìm một tửu trang đáng tin cậy nhờ cất ra một loại rượu ngon."
“Hôm nay lại chính tai nghe được một vị nữ nhi này đối với rượu lại có hiểu biết sâu sắc đến vậy, thật sự là bái phục, chắc hẳn vị cô nương này chính là thê tử mới cưới của trang chủ Nam Cung Kiệt."
Khuôn mặt Tiền Tiểu Phúc bỗng chốc đỏ lên, xấu hổ liếc mắt nhìn Nam Cung Kiệt.
Nam Cung Kiệt cũng không giải thích, chỉ lộ ra tiếng cười nhạt: “Lão tiên sinh thật quá đề cao rồi, vợ ta da mặt rất mỏng, nếu ngài cứ nhất nhất khen nàng, sẽ khiến nàng chẳng biết phương hướng mà đi mất."
Một tiếng vợ của hắn khiến trong lòng Tiền Tiểu Phúc lâng lâng, nhưng vẫn nhịn không được trừng mắt nhìn hắn: “Chẳng qua chỉ là phân biệt đông tây nam bắc, lão tiên sinh đừng nghe hắn ấy nói xằng nói bậy."
Thấy hai người tình ý mặn nồng, lão nhân gia mỉm cười: “Thật đúng là không khó nhìn ra Nam Cung chủ cùng phu nhân yêu thương nhau, chính là không biết Nam Cung trang chủ có thể bớt chút thời gian chỉ giáo cho ta một số chuyện được hay không?"
Nam Cung Kiệt không nhanh không chậm trả lời: “Tại hạ học nhiều biết ít, không biết vị lão tiên sinh muốn hỏi chuyện gì?"
Nam Cung Kiệt thật không nghĩ đến mình cùng Tiểu Phúc ra ngoài một chuyến, cũng có thể kiếm được một mối làm ăn lớn.
Thương nhân Huyền tửu thương nghe nói Vạn tửu trang cất ra hơn mười loại rượu ngon, liền lập tức viết khế ước, đặt cọc trước 50 vạn lượng bạc.
Tuy nói đơn đặt hàng mỗi năm của Vạn tửu trang không dưới trăm vạn lượng bạc, nhưng sau khi công nhân biết được chuyện này vẫn là cao hứng không thôi.
“Người người đều nói nàng là phúc tinh tiểu muội của Nam Cung phủ, xem ra nàng không chỉ là phúc tinh của bọn hắn, còn là phúc tinh của ta nữa. “ Nam Cung Kiệt không chút nghĩ ngợi nói ra. Hắn chẳng ngờ tới, Tiểu Phúc của hắn thỉng thoảng lại đem đến cho hắn vài sự ngạc nhiên.
Tiền Tiểu Phúc được hắn khen, có phần xấu hổ: “Cái gì mà phúc tinh với chả không phúc tinh, ta chỉ làm tròn bổn phận của mình. Huống hồ, có thể kiếm được mối làm ăn cho tửu trang cũng là vinh dự của ta, chỉ có điều... Vì sao chàng dám gạt người ta: ta là vợ của chàng hả, đây không phải là chuyện tốt!"
Nam Cung Kiệt cười nhìn nàng một cái: “Chẳng lẽ nàng không muốn làm vợ của ta?"
Chính hắn cũng không nghĩ đến, đối với một người xa lạ lại giới thiệu nàng là vợ hắn, bởi vì, hắn muốn tất cả mọi người biết đến quan hệ giữa hắn và Tiểu Phúc. Nhéo nhéo cái mũi của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực của mình, đang chuẩn bị muốn thân mật một phen, chợt nghe đến Thái tổng quản bên ngoài gõ cửa.
“Trang chủ, tửu phường vừa đưa tới một bình nhưỡng mới, trang chủ có muốn nếm thử bây giờ không?"
Tiền Tiểu Phúc biết rõ Nam Cung Kiệt, cách một khoảng thời gian sẽ sai cất rượu sư phó nhưỡng ra rượu mới cho hắn nhấm thử, cho nên liên tục dãy giụa không ngừng, muốn thhoát khỏi cái ôm của hắn, không ngờ vừa nhảy xuống lại bị hắn kéo lại ôm thật chặt vào trong lòng.
“Không cho phép nàng né ra!"
“Nhưng mà... Có người nhìn thấy không hay cho lắm."
“Có cái gì không hay? Thái tổng quản đâu phải là người ngoài, nàng cho rằng ông ấy không biết quan hệ giữa chúng ta như thế nào sao? Nói nàng ngốc nàng còn không chịu thừa nhận."
Trêu chọc nàng một phen, cao giọng cho phép Thái tổng quản tiến vào. Khuôn mặt Tiền Tiểu Phúc đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên, chợt nghe tiếng bược chân Thái tổng quản ngày càng gần.
“Ngày hôm nay, Tiểu Phúc cô nương sao lại thẹn thùng đến vậy, thấy lão phu cũng không lên tiếng chào hỏi, chẳng lẽ là ngày thường lão bạc đãi cô nương chăng?"
Tiền Tiểu Phúc ngẩng đầu nhìn Thái tổng quản đang cười ranh mãnh, vui vẻ bưng một bầu rượu đi đến.
“Thái tổng quản, ông và Thái đại ca đừng trêu trọc cháu nữa, có được hay không?"
Đối phương bỗng chốc cười lớn: “Điều này có nghĩa rằng, Tiểu Phúc cô nương rất được mọi người yêu mến, cháu thử nhìn một lượt trên dưới xem, có ai là không đem cháu trở thành thần tiên mà đối xử đâu hả. Bây giờ, ở trong quý phủ này, lời của cháu đôi khi có thể sánh bằng với trang chủ cơ đấy."
Nam Cung Kiệt cười nhạt một tiếng: “Đang đứng trước mặt chủ tử mà hai người dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo này..., xem ra lá gan hai người thật sự không có nhỏ đâu."
“Trang chủ, nếu ngài muốn tạo dựng uy tín, thì vạn lần đừng có ở trước mặt Tiểu Phúc cô nương mà làm, có được không? Cô nương da mặt rất mỏng mà ngài lại còn trêu chọc nàng, cẩn thận từ nay về sau cô nương ấy không chú ý đến người đấy."
Vừa nói, Thái tổng quản rót rượu vào ly, cẩn thận bưng đến trước mặt Nam Cung Kiệt: “Trang chủ, ngài nếm thử xem hương vị rượu này như thế nào? Có hợp với ý ngài hay không?"
Tiếp nhận cái chén nhấp vào một ngụm, lập tức không vui nhíu mày: “Đây không phải hương vị mà ta muốn! Thái tổng quản, ông đã nói cho bọn họ yêu cầu của ta chưa? Vì sao đến bây giờ, các hương vị nhưỡng ra vẫn là chênh lệch nhiều như vậy."
Thái tổng quản nghe xong sắc mặt không tốt lắm: “Yêu cầu của ngài ta đã nói rất nhiều lần với cất rượu sư phó, nhưng bọn họ nghĩ mãi không ra, rốt cuộc trang chủ đến cuối cùng là muốn nói đến là hương vị gì vậy?"
“Rượu này hương vị kém thế sao?" Tiền Tiểu Phúc không rõ, tiếp nhận ly rượu của hắn khẽ nếm thử một ngụm: “Hm... Đây là mùi vị rượu ngô, hương nồng cay miệng, trong cái cay lại mang theo cảm giác thư thái, đối với rượu ngô này mà nói đây là một sản phẩm rất đáng uống."
“Nhưng không phải là hương vị ta muốn..."
“A! Vậy hắn muốn loại hương vị như thế nào?"
Nam Cung Kiệt suy nghĩ một hồi lâu: “Loại cảm giác đó không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được, có chút ngọt, có chút nồng đậm hơn, chỉ cần uống một ngụm phảng phất như toàn thân đều được giãn cốt, vị cay vẫn còn đọng lại dư vị cho người uống, nhưng đến cùng, đó là hương vị gì thì ta cũng không thể nói ra được."
“Rượu này chỉ có ở trên trời, thế gian khó được vài lần nếm."
Tiền Tiểu Phúc không cầm lòng được bất giác nói ra những lời này khiến trong lòng Nam Cung Kiệt nỗng dưng run lên, giống như có một đoạn trí nhớ trong đầu đang dần hiện lên.
Xa xôi đâu đó trong quá khứ, từng tại một gian phòng nhỏ, hình như hắn đã từng nói qua những lời này với ai đó thì phải.
Tiền Tiểu Phúc thấy vẻ mặt hắn thất thần, trong lòng có chút kích động.
‘duyên định ngàn đời’
Nếu nàng đoán không lầm, Nam Cung Kiệt nhất nhất muốn tìm hương vị kia chính là ‘duyên định ngàn đời’.
Rượu kia vì hắn mà có, vì sao hắn không nhớ ra?
Chẳng lẽ... Hắn thật sự từng xảy ra chuyện gì sao?
Tiền Tiểu Phúc nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn lại: “Trang chủ rõ ràng nói, trong giấy khế ước này, tiền tiêu vặt mỗi tháng của ta đúng ra được ba lượng bạc thì nay tăng lên mười lạng bạc, mỗi tháng bản thân còn có thêm bốn ngày được tự do thoải mái làm việc riêng của mình."
Run run cầm khế ước mới trong tay, đây là khế ước mà sáng nay Nam Cung Kiệt mới viết lại, do ngày hôm qua, trong lúc nàng quá tức giận đã nuốt khế ước vào bụng.
Căn cứ vào lời nói của hắn, mặc dù hai người có quan hệ thân mật như thế nào, cũng không thể phá bỏ nội quy trong phủ.
Nàng có thể hiểu được sự khó xử của hắn, hắn không muốn vì nàng mà phá bỏ đi nội quy đặt ra trong phủ, huống hồ khế ước lần này so với lần trước dễ chịu hơn rất nhiều.
Vốn có ý định rời đi sẵn trong đầu, nhưng trải qua mấy ngày, chỉ vì lời xin lỗi chân thành của hắn, mà lại không có biện pháp chống đối lại tâm tư muốn cạnh hắn. Cuối cùng, nàng đồng ý ở lại.
Nam Cung Kiệt lo sợ nàng sẽ đổi ý, nên đem khế ước mới này thay đổi đôi điều, hơn nữa còn viết ra hai tờ, mỗi người giữ lấy một tờ, có như vậy thì dù nàng có nuốt thêm lần nữa thì hắn còn giữ một bản kia, có chết cũng không đưa ra, để nàng mãi mãi ở bên hắn.
Không nghĩ đến, phần khế ước này chưa kịp cất kĩ đi đã bị Thái tổng quản nhìn thấy, còn hắng giọng đọc ra cho nàng nghe rõ.
Chỉ là, vì sao nội dung Thái tổng quản đọc cho nàng với nội dung Nam Cung Kiệt nói cho nàng lại khác biệt lớn đến như vậy.
“Thái tổng quản, làm phiền ông lần nữa đọc lại cho cháu nghe được không ạ? Vừa rồi, cháu không chú ý nên nghe không rõ!"
Nhìn bộ dạng nóng vội của nàng, Thái tổng quản cầm khế ước lên tay, chỉ vào dòng chữ màu đen trên giấy nói: “Khế ước trang chủ chính tay mình viết này, tổng cộng có năm điều tất cả."
“Điều 1: Thuận Thiên năm thứ bảy, ngày mười tám tháng bảy âm lịch, Tiền Tiểu Phúc chính thức trở thành thành viên của Nam Cung gia, thân phận sẽ không còn là hạ nhân nữa, mà là a hoàn thân cận của chủ tử, mọi ăn mặc chi tiêu đều giống với chủ nhân.
Điều 2: Tiền tiêu vặt hàng tháng của Tiểu Phúc là mười hai đồng bạc, nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, có thể tự ý đến phòng thu chi lấy mà không cần xin phép.
Điều 3: ở trong Nam Cung gia, Tiền Tiểu Phúc có thể tự do đi lại, nhưng nếu muốn ra cửa thì phải được sự cho phép của chính miệng chủ nhân.
Điều 4: từ ngày hôm nay trở đi, Tiền Tiểu Phúc phải cả đời ở bên Nam Cung Kiệt, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không cho phép có ý nghĩ chạy trốn trong đầu. Nếu không, sẽ coi là bội ước, phương thức bồi thường là mười vạn lượng hoàng kim.
Điều 5: Hiệp ước này có thời hạn hiệu lực từ nay cho đến tám mươi năm sau."
Đọc liền một hơi, Thái tổng quản không nhịn được cười: “Tiểu Phúc cô nương, nếu như lão đoán không sai thì khế ước lần này trang chủ đưa cho cô nương không thể gọi là cái gì khế ước lao động, mà rõ ràng đây chính là khế ước chung thân mà."
Tiền Tiểu Phúc nghe ông nói vậy thì khuôn mặt tức giận đỏ bừng, sau lại chuyển sang trắng hơi phớt hồng. Chết tiệt! Nam Cung Kiệt rõ ràng là lừa nàng.
Tay cầm lại khế ước trên tay Thái tổng quản, nàng nhanh chóng chạy tới thư phòng Nam Cung Kiệt: “RẦM" một tiếng, nàng đem khế ước đặt trước mặt hắn.
“Chàng... Chàng nói rõ cho ta, trong khế ước này ghi những gì? Vì sao người khác đọc cho ta nghe lại khác với những gì chàng nói vậy hả?"
Nàng thật sự bị hắn làm cho tức chết, rõ ràng hắn không hỏi ý kiến của nàng, đã lừa gạt nàng, đây chính xác là khế ước bán thân, còn nói cái gì mà nếu làm trái nội dung trong khế ước này nàng sẽ phải bồi thường mười vạn lượng hoàng kim.
Nam Cung Kiệt ngồi sau chiếc bàn cổ, hắn cũng sớm đoán được nàng sẽ chạy tới đây chất vấn. Khuôn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, liếc nhìn nàng kèm theo cái cười gian xảo: “Không nghĩ là nhanh như vậy đã bị nàng phát hiện, không sai! Những gì nàng nghe được chính xác là nội dung của bản khế ước này."
“Nói như vậy, huynh lừa ta?" Nàng híp mắt lại nhìn hắn.
“Không phải vậy." Nam Cung Kiệt đứng dậy, đi lướt qua cái bàn được làm từ cây bạch đàn, giơ ngón trỏ trước mặt nàng vẫy vẫy hai cái: “lúc đầu, ta chỉ là tận tâm tận lực chọn ra những ý trọng điểm để đọc cho nàng nghe, còn về những từ không quan trọng, ta nghĩ nàng đã biết rồi nên không nhất thiết phải đọc lại."
“Chàng... Đáng giận! Biết rõ ta một chữ cũng không hề biết mà lại thế." Tiền Tiểu Phúc tức giận đến độ muốn xé nát khế ước trong tay.
“Dù cho nàng có xé nát nó cũng đừng quên, trong tay ta còn có một bản khác. Nếu như nàng còn cố tình gây chuyện nữa thì kết cục có thể không chỉ đơn giản là năm trăm lượng bạc là có thể được giải quyết đâu."
“Chàng... Chàng... Vô lại!"
Nàng tức giận dậm chân tại chỗ, nhìn giấy trắng mực đen đã rành rành ở trước mặt đây, nàng mới hiểu ra chỉ vì bản thân không biết chữ mới ngu ngốc bị hắn lừa điểm chỉ vào, để bây giờ thành ra tự bán mình.
Nam Cung Kiệt nhìn khuôn mặt tức giận mà đỏ bừng của nàng do bị hắn lừa, trong lòng không khỏi vui sướng. Trở lại chỗ ngồi, hắn là một thương nhân đương nhiên hiểu rõ nên biết làm thế nào mới có thể thu được nhiều lợi nhất cho mình.
Chuyện ngày hôm qua nàng nháo muốn rời khỏi làm hắn sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, nguyên lai trên đời này cũng có chuyện sẽ làm cho hắn sợ hãi đến vậy.
Cho nên hắn mới xuất ra chiêu này, để tự nàng nhảy vào, dù nàng có nói hắn vô lại cũng chẳng sao, quan trọng là giờ đây nàng không thể rời khỏi hắn nữa.
Tiền Tiểu Phúc nhìn hắn đắc ý, lập tức không nghĩ ngợi gì nhiều, liền chạy qua chiếc bàn bạch đàn, sau đó đánh về phía hắn. Nam Cung Kiệt bị hàng động bất ngờ này của nàng dọa giật mình, nhưng bản năng lại đỡ được, đồng thời hai tay trực tiếp dùng lực bắt lấy thân thể của Tiền Tiểu Phúc đang giơ nanh múa vuốt ôm vào trong lòng.
“Ta thật không ngờ, sẽ có lúc nàng lại nhiệt tình đến vậy, hiện tại trời còn sáng mà nàng đã có hành động yêu thương nhung nhớ đối với ta rồi." Nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ.
Tiền Tiểu Phúc thấy đánh lén không thành công lại còn bị hắn trêu tức, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng.
“Ai yêu thương nhung nhớ cơ chứ? Đừng tự dát vàng lên mặt mình, mau thả ta xuống, chàng ôm ta đến không thở nổi rồi."
“Không sao hết, nàng không thở nổi, ta giúp nàng... Như vậy được rồi chứ?" Ngay khi nàng đang muốn thoát ra thì hắn đã cúi xuống hôn lên đôi môi nàng, không cho nàng có cơ hội lải nhải thêm nữa.
Mặc cho Tiền Tiểu Phúc giãy dụa cũng không ngăn cản nổi từng đợt nhu tình tấn công của hắn, chỉ còn biết đắm chìm vào sự ngọt ngào mà hắn mang lại.
“Rầm!" Đúng lúc đó cửa phòng bị người bên ngoài dùng lực đẩy ra, Thái Nghị Nhiên hấp tấp từ bên ngoài xông vào: “Trang chủ! Chuyện kia... Ối!... Ta... Ta không nhìn thấy gì hết, hình như ta đi nhầm vào phòng rồi, hai vị cứ tiếp tục."
“Cạch!" Hai cánh cửa lại được ai đó từ từ đóng lại nhẹ nhàng như lúc đầu, cũng lập tức nghe thấy Thái Nghị Nhiên lớn giọng nói vang bên ngoài.
“Tất cả nha hoàn, gia đinh nghe đây, trang chủ hôm nay công sự bận rộn, không có lệnh tuyệt đối không ai được phép đến quấy rầy, nếu không tự gánh lấy hậu quả."
Tiền Tiểu Phúc rốt cuộc cũng phải xấu hổ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào trong ngực Nam Cung Kiệt. Xong rồi! Từ ngày mai trở đi, nàng thật sự không dám gặp mặt những người trong phủ Nam Cung rồi.
Nam Cung Kiệt không ngờ Thái Nghị Nhiên lại lớn giọng tuyên bố như vậy, không khỏi cười đến thoải mái, hắn cũng không thể tin thu hoạch lần này lại hài lòng ngoài dự đoán đến vậy.
***
Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời xanh thăm thẳm không gợn chút mây, ve sầu trên cây kêu râm ran, những bông hoa nhỏ đẹp đẽ khoe mình trong nắng, mùi cỏ non thoang thoảng đâu đây thấm vào lòng người...
“Những thứ này dĩ nhiên đều không phải đẹp. Phải nói trong phủ chúng ta, thứ cho người sáng mắt lên, từ ông lão tám mươi tuổi cho tới đứa bé ba tuổi không ai là không đối xử với trang chủ như thiên thần."
Trong hậu viện của Nam Cung Kiệt, chỉ thấy hai thân ảnh đang tản bộ bên hồ, người có nụ cười so với mật ngọt còn ngọt hơn không ai khác chính là Tiền Tiểu Phúc, vừa đi vừa cầm trên tay chiếc quạt lông quạt cho chủ tử của mình.
Những lời nói trong miệng nàng phát ra có vẻ tựa như đang cố hết sức sử dụng những từ ngữ bay bổng nhất nịnh nọt.
Nước hồ xanh biếc được mặt trời phản chiếu vào, ánh lên tầng tầng hào quang, cá trong hồ thì bơi qua bơi lại, những bông hoa trắng muốt đua nhau nở rộ bên bờ, kết hợp với màu xanh của nước, càng tô thêm vẻ đẹp của hậu viện.
Khóe miệng Nam Cung Kiệt có chút ý cười, giống như hưởng thụ, nhìn sang bộ dáng nhỏ bé đứng cạnh mình đang ra sức nịnh nọt tươi cười.
Nàng tiếp tục nói: “Ai lại không biết trang chủ của chúng ta là người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng mà ngay cả thủ đoạn trong kinh doanh buôn bán cũng không ai sánh bằng."
Vừa nói nàng vừa móc chiếc khăn lụa thượng đẳng trong người ra, kiễng chân lên, cố ý lau lau trán của hắn.
“Ôi, nếu nhìn qua sẽ không biết, nhưng nếu quan sát kĩ không khỏi giật mình. Không biết trang chủ hôm nay làm sao mà sắc mặt so với ngày hôm qua trông thật hồng nhuận, khi kết hợp với màu áo tím đang mặc này quả thật là ngọc thụ lâm phong..."
Nam Cung Kiệt rốt cuộc không chịu nổi nữa, cười nói: “Lần này là ai lại tìm nàng để nàng cầu xin ta đây?"
Khuôn mặt Tiền Tiểu Phúc nhất thời đỏ bừng: “Làm sao chàng biết?"
Hắn hừ nhẹ một tiếng: “Nghe nói, dạo gần đây mọi người đặt cho nàng biệt danh gọi là ‘phúc tinh’ tiểu muội, chỉ cần là hạ nhân trong phủ làm sai chuyện gì, vi phạm vào nội quy của trang, chỉ cần đến tìm ‘phúc tinh’ tiểu muội thì tai họa đến mấy cũng sẽ dễ dàng được giải quyết, biến nguy thành an."
Bị hắn một câu đã nói trúng tim đen, Tiền Tiểu Phúc quẫn bách đến nỗi khuôn mặt càng thêm đỏ bừng.
Trên thực tế, nàng cũng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, gần đây, trong phủ có nha hoàn làm sai chuyện, sợ bị chủ tử trách phạt nên tìm đến nàng, hi vọng nàng có thể vì mình mà ra mặt hướng Nam Cung Kiệt cầu tình.
Tiền Tiểu Phúc tâm địa thiện lương nên không nỡ từ chối, nhìn những nha hoàn này có bộ dáng lo lắng sợ sệt thì đồng ý sẽ nghĩ cách giúp các nàng.
Nam Cung Kiệt tuy còn trẻ tuổi, nhưng ngày thường làm việc nghiêm túc, công tư phân minh, nếu không có ai sai phạm thì không sao, nhưng một khi đã làm sai chuyện gì chắc chắn sẽ nghiêm trị tuyệt đối không nhân nhượng.
Đại khái cũng là do sự việc xảy ra trong tửu phường lần trước, có người tung tin đồn phong phanh ra, cho nên bây giờ tất cả mọi người cho rằng người duy nhất khiến trang chủ thay đổi tính tình chỉ có thể là Tiền Tiểu Phúc. Sau đó mọi người liền coi nàng trở thành vị cứu tinh.
Mới sáng sớm hôm nay, nha hoàn Châu nhi phụ trách quét tước phòng đã vô tình phạm vào nội quy của phủ, liền vội vàng tìm đến nàng, xin nàng giúp cho, trước mặt trang chủ mà nói đỡ mấy câu.
Tiền Tiểu Phúc cũng không đành lòng nhìn bộ mặt đáng thương lã chã nước mắt của Châu nhi, liền nhân cơ hội Nam Cung Kiệt đến hậu viện tản bộ nịnh nọt vài câu, khi nào thấy hắn vui vẻ nhất sẽ nhắc đến chuyện của Châu nhi, rồi hướng hắn cầu tình.
Thực ra, trước kia có sử dụng chiêu này vài lần, hơn nữa đều rất thuận lợi, vậy mà, không nghĩ tới hôm nay chỉ bởi một câu vạch trần của hắn đã khiến nàng á khẩu.
Đã bị người ta nhìn thấu hết mọi thứ, nàng lập tức thu lại chiếc quạt, đem khăn lụa cất vào trong ngực, dè dặt nói: “Ta nói ra chàng đừng tức giận đó!"
“Nói!" Nam Cung Kiệt cười liếc nhìn nàng.
Ngẫm nghĩ một hồi, nàng rốt cuộc cũng có dũng khí: “Kỳ thật Châu nhi không phải cố ý, ngày hôm qua nàng đang bệnh lại phải đi làm việc, đầu óc cũng không minh mẫn cho lắm,... Cho nên... Khi đang quét dọn đến bài vị tổ tông... Không cẩn thận... Đem bài vị của lão tổ tông... Làm hỏng... “.
Nói đến lời cuối cùng, thanh âm của nàng nhỏ đến nỗi không nghe rõ.
Tất cả mọi nha hoàn trong Nam Cung đều rõ, Từ Đường là nơi trang nghiêm, là nơi bày bài vị liệt tổ liệt tông của Nam Cung gia. Và mấu chốt quan trọng chính là chủ nhân hiện tại của Nam Cung gia chính là Nam Cung kiệt mỗi tháng khi đến ngày rằm mười lăm đều đến Từ Đường để tế bái. Mà ngày hôm nay Châu nhi làm hỏng bài vị chính là làm ô nhục lão tổ tông, nếu để chuyện này truyền đến trang chủ, biết nhất định nàng ta sẽ bị trục xuất khỏi gia môn.
Nghe đến đây, sắc mặt Nam Cung Kiệt thay đổi liên tục, thanh âm có chút trầm thấp: “Làm hỏng bài vị?"
Thấy thế, Tiền Tiểu Phúc nhíu mày: “Chàng đừng trách cô nương ấy, kỳ thật, Châu nhi rất đáng thương, mấy ngày trước mẹ nàng nhiễm phong hàn mà cơ thể nàng ấy vốn đã không tốt, vừa phải chăm sóc cho mẹ, vừa phải ở Nam Cung phủ làm nha hoàn chạy ngược chạy xuôi, sự việc ngày hôm qua làm hỏng bài vị tuyệt đối không phải cố ý..."
Đối với những chuyện trước kia nàng cầu tình đều chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, Nam Cung Kiệt cũng không tính toán, mắt nhắm mắt mở cho qua, mỗi lần đều đồng ý cho nàng thay người khác biện hộ.
Nhưng mà lần này, nàng cũng không dám cam đoan Châu nhi không bị trách phạt, bởi Nam Cung dù sao cũng là danh gia vọng tộc, nên đặc biệt rất chú trọng đến gia pháp tổ tông.
Qua rất lâu, chỉ nghe hắn nói nhẹ nhàng: “Xem ra những hạ nhân này thật đã coi nàng thành vị cứu tinh của Nam Cung phủ rồi. Nếu như ta đáp ứng nàng mà rộng lượng bỏ qua cho Châu nhi, thì thân là chủ nhân ta đây sợ là khó được người khác nể phục."
Nhìn bộ mặt nghiêm túc của hắn, nàng không khỏi suy nghĩ, những lần trước kia, nàng một lần lại một lần vì người khác cầu tình có phải hay không khiến hắn rất khó nghĩ?
“Nhưng mà... Nếu như nàng chịu dùng chút cử chỉ thân mật làm ta hài lòng, không chừng ta sẽ nhắm mắt cho qua, không đi truy cứu sự tắc trách của Châu nhi nữa. “ Vừa dứt lời con mắt đầy tà khí liếc về phía nàng.
Tiền Tiểu Phúc lập tức đỏ mặt, mặt có chút ngây ngốc hỏi: “Sao?... Phải làm thế nào mới được coi là thân mật?" Mỗi lần bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, trong lòng nàng lại phập phồng, trái tim sẽ nhảy loạn cả lên.
Sắc mặt Nam Cung Kiệt lạnh lùng: “Còn phải để ta dạy nàng sao? Lúc trước nàng làm như nào thì bây giờ làm như thế? Cứ theo quy định cũ làm là được."
Lần này, mặt Tiền Tiểu Phúc càng đỏ hơn, chân tay luống cuống. Sau một lúc mới nhìn ngó xung quanh, thấy bốn phía không có người mới hùng hồn nhón chân lên, thân thể ngã về phía trước, ôm lấy Nam Cung Kiệt, cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái trên mặt hắn.
Đối với Nam Cung Kiệt mà nói, cái hôn này rõ ràng chỉ giống như chim con tập mổ, cảm giác chẳng có chút tình ý gì cả.
Khuôn mặt lạnh lùng: “Như thế nào mà lâu như vậy vẫn không học được? Có người như nàng sao? Thật là gỗ mục không thể khắc, trẻ con không thể dạy vậy."
Vừa nói, một tay hắn kéo nàng ôm vào trong ngực, thô bạo hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng: “Phải như này... Như này... Mới đúng."
“Dừng, chờ một chút, chàng còn chưa đáp ứng ta, tha thứ Châu nhi..."
Nam Cung Kiệt bị nàng làm cho tức giận muốn chết, lúc này mà nàng còn lo chuyện của người khác!
Tuy nói bài vị tổ tông ở Từ Đường không thể làm hỏng, nhưng nếu như thật sự trách phạt Châu nhi, Tiền Tiểu Phúc chắc chắn sẽ đau lòng.
Hắn không đành lòng nhìn thấy nàng thương tâm, cũng quý trọng đoạn tình cảm trong thời gian này, vì nàng mà hắn đã thay đổi tính cánh cao ngạo của bản thân rất nhiều, nhưng đây là do hắn nguyện ý, không hề hối hận.
Tiền Tiểu Phúc từ lúc bị hắn bá đạo hôn, cảm nhận được tình yêu của hắn cũng nồng đạm như Thanh Cách của nàng, đều rất yêu và thương nàng!. Về phần chuyện vị hôn thê của hắn, vì sao hắn lại không giữ lời hứa, thì nàng tạm thời không muốn nói đến, bởi bây giờ nàng thật hạnh phúc, muốn quý trọng đoạn thời gian này.
***
“Trang chủ! Người có thể đi chậm một chút được hay không,... Này"
Trên vai Tiền Tiểu Phúc khiêng bao to bao nhỏ, thở hổn hển đuổi theo bước chân của đối phương, một tay kéo lấy tay áo của hắn: “Rõ ràng ta đang gọi chàng, chàng lại làm bộ không nghe thấy, càng cố tình đi nhanh."
Nam Cung Kiệt tức giận quay đầu lại liếc nàng: “Nàng không phải tinh lực tràn đầy, chân đi như bay, người nhanh nhẹn như gió ư? Bây giờ mới khiêng một ít đồ đã kêu mệt mỏi không đi nổi rồi hả? Tiền Tiểu Phúc à, hôm nay nàng chính là quý nhân của phủ chúng ta, trên người gánh trọng trách của vài chục miệng ăn, nếu như nàng cứ chậm chạp như vậy thì sẽ khó ăn nói với mọi người khi trở về phủ đấy."
Hắn đột nhiên dừng bước lại: “Đi như vậy cũng khá lâu rồi, chúng ta tìm tửu lâu nào đó ăn tạm, ăn xong nàng tiếp tục đi làm công việc của mình, bao giờ xong hãy đến tìm ta. “ Trong giọng nói có chút gì chua chát, sau đó hắn quay người đi thẳng.
Tiền Tiểu Phúc biết rõ trong lòng hắn không thoải mái, vội vàng khoác cánh tay hắn, nịnh nọt cười nói: “Đừng tức giận nữa được không, đều không phải đã làm xong hết mọi việc rồi hay sao? Đi cả ngày như vậy chắn hẳn chàng cũng mệt với khát rồi, chúng ta tìm một quán ăn sạch sẽ để lấp đầy bụng trước đã rồi tính sau."
Lại nói đến chuyện mà nàng gây ra hôm qua, cả ngày, hắn bị nàng năn nỉ ỉ ôi mãi, rốt cuộc cũng đồng ý đưa nàng ra khỏi phủ, thay đổi không khí thuận tiện du ngoạn một chút.
Nàng nhất thời hưng phấn quá, nên đem chuyện này kể lại cho Châu nhi, ai ngờ chuyện này Châu nhi kể lại cho Lộ nhi, Lộ nhi báo tin cho Phương nhi.
Thành ra, chuyện này một đồn mười, mười đồn trăm. Hầu như tất cả nha hoàn làm việc trong phủ đều tìm tới nàng, cầu nàng mua dùm cái này cái kia. Từ trước đến nay, Tiền Tiểu Phúc không biết từ chối người khác như nào, nên cười hì hì đồng ý từng yêu cầu một của các nàng.
Kết quả là sáng sớm, nàng cùng Nam Cung Kiệt xuất môn, nàng liền dẫn hắn đi hết ngõ lớn ngõ nhỏ mua theo yêu cầu của nha hoàn trong phủ: phấn son, bột nước, vải vóc, gấm liệu,... Đi hết cả nửa ngày mới xong.
Mới đầu Nam Cung Kiệt còn nhẫn nại cùng nàng chạy đông chạy tây, nhưng dù sao cũng sinh ra trong gia đình giàu có, nên mới đi có nửa ngày, sắc mặt bắt đầu biến thành đen, đợi đến khi nàng mua đồ gần như đầy đủ, hắn không khỏi dùng những lời chua chát nói nàng.
Nàng tự biết mình đuối lí nên muốn tranh thủ lúc này nịnh nọt hắn: “Trang chủ muốn ăn những gì? Hôm nay ta mời được không?"
Nam Cung Kiệt không cam lòng làm nàng tức giận. Tuy nói cả nữa ngày bị lãng phí nhưng ở cùng nàng một chỗ, nhìn nàng cùng những lão bản của quán buôn bán cò kè mặc cả, thậm chí chỉ là một đồng tiền mà nhìn nàng tranh luận nói đến đỏ mặt tía tai ở đường cái, cũng tăng thêm không ít niềm vui thú trong hắn.
Nhưng khi tình yêu đến thì người dù có rộng lượng đến mấy cũng trở nên hẹp hòi, nàng vì những nha hoàn kia mà mua cái này mua cái nọ, không để ý tới hắn, hắn có thể nhẫn.
Nhưng khi nàng đến tửu phường, giúp những công nhân chút việc, hối hả ngược xuôi. Dù biết quan hệ giữa nàng và những người công nhân kia rất trong sáng, nhưng hắn không tránh khỏi ghen tị đang lan tràn ra trong người.
Giờ phút này, thấy nàng làm bộ mặt tươi cười nịnh nọt, trong lòng dù còn tức nhưng hắn cũng không muốn làm khó nàng. Kỳ thật, Tiểu Phúc là một cô nương lương thiện, tính tình cởi mở, sao hắn có thể không hiểu được sự khó xử trong lòng nàng cơ chứ.
Nhìn nàng vất vả xách bao lớn bao nhỏ, Nam Cung Kiệt nhịn không được giằng lấy hai túi lớn nhất, cầm giúp nàng.
Đi phía sau lưng hắn, Tiền Tiểu Phúc không khỏi cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắc hắc..., nàng biết mà, hắn là loại người trong nóng ngoài lạnh, sẽ không nỡ chọc tức nàng.
Hai người cùng đi vào một tửu lâu là nơi nổi tiếng với nhiều món ăn đặc sắc nổi danh đất Vĩnh An thành này. Đáng tiếc, giá tiền nơi đây rất cao, những gia đình nghèo không có cơ hội dùng bữa ở nơi đây.
Tiểu nhị của quán nhìn thấy khách quý bước vào, lập tức nở nụ cười, chạy đến tiếp đón: “Hai vị, mời vào bên trong."
Sau khi Nam Cung Kiệt ngồi vào chỗ của mình, liền hỏi tiểu nhị có những món gì đặc biệt, tiểu nhị lập tức tươi cười giới thiệu.
“Nói đến Thiên Địa tửu lâu, món ăn nổi tiếng nhất chính là vịt nướng, còn loại rượu nổi tiếng nhất chính là ‘hoa đào thức’ của Đại Phúc tửu trang."
Vẻ mặt Tiền Tiểu Phúc khó hiểu: “Không phải nói Vĩnh An thành chúng ta nổi danh nhất chính là ‘hoa đào say’ của Vạn Tửu trang hay sao?".
“Cái này..." Không chờ tiểu nhị mở miệng, Nam Cung Kiệt lên tiếng trước, nói: “Nếu chủ quán đã nói như vậy liền đem lên đây một bình để nếm thử xem sao."
“Trang chủ..." Tiền Tiểu Phúc không hiểu, hắn đường đường là chủ nhân của Vạn Tửu trang, tại sao lại phải đi uống rượu của người khác? Huống hồ ba từ ‘hoa đào thức’ chính là thách thức với ‘hoa đào say’ ư?
Nam Cung Kiệt chỉ cười cười, không giải thích gì.
Hắn từng nghe Thái Nghị Nhiên đề cập đến, ‘hoa đào thức’ được mọi người tại Vĩnh An thành ngày càng yêu thích, chỉ có điều hắn chưa có cơ hội nhấm nháp qua. Nếu hôm nay đã đến đây, hắn muốn thử một lần, xem vì sao ‘hoa đào thức’ lại được hoan nghênh đến vậy.
Tiền Tiểu Phúc nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn: “có lúc hắn làm việc thật đúng là làm cho người khác không đoán ra."
“Đồ ngốc, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vạn Tửu trang của chúng ta gây dựng nên cơ nghiệp nổi tiếng như bây giờ không có gì là lạ, cha ông ta cũng có câu ‘sóng sau ấp sóng trước, tre già măng mọc’ là điều bình thường. Còn nữa, đã nói nàng bao nhiêu lần, rồi đừng gọi ta là trang chủ."
Quan hệ của hai người giờ đây vô cùng thân mật, hắn không cho phép nàng tự nhận mình là kẻ dưới.
Nàng cười hắc hắc: “Người ta gọi quen rồi chứ sao."
Trên thực tế, nàng muốn mở miệng gọi Thanh Cách, chỉ tiếc, bây giờ hắn vẫn không chịu nhận thức nàng.
Có lẽ, hắn thực sự có nỗi khổ tâm!, hôm nay hắn cẩn thận săn sóc mình như vậy, nàng cần gì phải tự giày vò bản thân bức bách hắn.
Nàng biết Nam Cung Kiệt sẽ không làm cho nàng tức giận nên chính vì vậy nàng cũng không muốn đổi cách xưng hô. Dù sao chỉ cần nàng hiểu được, hắn thương nàng như vậy là quá đủ rồi.
Một lát sau, tiểu nhị liền bê rượu và thức ăn bày lên, Tiền Tiểu Phúc đối với ‘hoa đào thức’ thập phần hứng thú.
Hắn thì ngược lại đơn giản là nếm thử, tại sao ‘hoa đào thức’ có thể khiến cho ‘hoa đào say’ thất thế, nàng châm một ly đưa cho Nam Cung Kiệt cùng chính mình, thử qua một ngụm sau cả hai người sững sờ nhìn nhau, lâm vào trầm tư.
Đúng lúc này đây, bàn bên có mấy vị khách nhân nói chuyện với nhau, một người trong đó nói: “hoa đào thức quả nhiên là rượu ngon, so với hoa đào say thì vị tốt hơn vài phần".
“Đúng thế, đúng thế"
Một nam tử trung niên ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng phụ họa thêm: “Chẳng những rẻ, mà ra khỏi cửa cũng không say, có thêm mấy chén nữa cũng vẫn cứ bình thường."
Vài vị nam tử không để ý người ngoài đang ngồi ở đây, trắng trợn tán dương Đại Phú tửu trang ‘hoa đào thức’, hạ thấp thanh danh của ‘hoa đào say’, khiến những người ngồi xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn.
Tiền Tiểu Phúc nghe không nổi nữa, vội đứng dậy muốn lên tiếng tranh cãi, lại bị Nam Cung Kiệt kéo tay lại: “Nàng muốn làm gì?"
“Đến hỏi những người đó, tại sao lại có thể nói những lời khó nghe như vậy đối với Vạn tửu trang? Bọn họ thật quá đáng."
Nam Cung Kiệt vội vàng trừng mắt nhìn nàng: “Công lí tại tâm người, huống hồ nàng định nói lại cái gì? Những người kia đơn giản chỉ là khách nhân tới đây uống rượu, đâu hiểu được thế nào là chân chính rượu ngon?’
“Nhưng thật là bất công! Cái gì mà ‘hoa đào thức’? Gặp quỷ đi, rõ ràng chính là lừa người, hương vị lúc mới đưa vào miệng xác thực thơm mát, nhưng nếu tinh tế thưởng thức có thể phát hiện ra trong rượu này có trộn lẫn Tây Vực mỹ nhân kiều!"
Nam Cung Kiệt kinh ngạc nhìn nàng: “Sao nàng biết được trong rượu này có trộn lẫn Tây vực mĩ nhân kiều?"
Hắn thật không ngờ, tuy hắn biết Tiểu Phúc là người thông minh lanh lợi, lại không ngờ rằng nàng chẳng những hiểu được rượu, còn có thể thử một ngụm ‘hoa đào thức’ đã có thể nhận ra nguyên liệu bên trong có Tây Vực mĩ nhân kiều.
Ngay cả hắn là Trang chủ Vạn tửu trang, vẻn vẹn chỉ nhấp qua một ngụm cũng chưa dám tùy tiện đưa ra kết luận gì, huống chi nàng chỉ là một cô nương nông thôn.
Chợt nghe nàng nói tiếp: “Tây Vực mĩ nhân kiều là một loại chất lỏng có hương vị ngọt ngào, đáng tiếc lại chứa đến bảy phần độc tính, nếu uống quá nhiều trong một thời gian dài, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Mà thời gian lên men ‘hoa đào thức’ không đủ độ nóng, khi uống vẫn còn vị ngọt chát cảm giác vẫn bình thường, nhưng khi rượu vào đến dạ dày sẽ có cảm thấy nó thiêu đốt dạ dày, dùng lâu ngày chắc chắn sẽ khiến cơ thể suy yếu dần."
Những lời nàng nói khiến cho Nam Cung Kiệt nghẹn họng nhìn chăm chăm. Hắn tuyệt không thể ngờ được, Tiền Tiểu Phúc biết một chữ cái đã khó, vậy mà nói về rượu rõ ràng nàng hơn mình hẳn một bậc.
Không đợi hắn mở miệng, một vị trung niên tầm năm mươi tuổi hướng hai người đi tới, đứng đối diện với Nam Cung Kiệt chắp tay: “Nếu lão không đoán ngầm, chắc hẳn vị này là trang chủ Vạn tửu trang Nam Cung Kiệt?"
Nam Cung Kiệt cùng Tiền Tiểu Phúc đồng thời nhìn lại, chỉ thấy đối phương mặc dù đã trên năm mươi nhưng thân hình cao lớn, vẻ mặt hồng hào, hai đầu lông mày lộ rõ vài phần khí chất quý tộc.
Nam Cung Kiệt vội đứng dậy đáp lễ: “Chính là tại hạ, trang chủ Vạn tửu trang Nam Cung Kiệt, không biết vị lão tiên sinh này xưng hô như thế nào?"
Đối phương mỉm cười chỉ vào Tiền Tiểu Phúc nói: “Khi nãy, lão có nghe được lời vị cô nương này nói chuyện, thật khiến lão khâm phục. Không nghĩ tới cô nương còn ít tuổi như vậy lại có thể nói ra lời bình sâu sắc như vậy."
“Ta là thương nhân đến từ huyện Thiểm Bắc, đã sớm nghe danh Vĩnh An thành là nơi phát triển ngành rượu. Lần này tới đây là muốn tìm một tửu trang đáng tin cậy nhờ cất ra một loại rượu ngon."
“Hôm nay lại chính tai nghe được một vị nữ nhi này đối với rượu lại có hiểu biết sâu sắc đến vậy, thật sự là bái phục, chắc hẳn vị cô nương này chính là thê tử mới cưới của trang chủ Nam Cung Kiệt."
Khuôn mặt Tiền Tiểu Phúc bỗng chốc đỏ lên, xấu hổ liếc mắt nhìn Nam Cung Kiệt.
Nam Cung Kiệt cũng không giải thích, chỉ lộ ra tiếng cười nhạt: “Lão tiên sinh thật quá đề cao rồi, vợ ta da mặt rất mỏng, nếu ngài cứ nhất nhất khen nàng, sẽ khiến nàng chẳng biết phương hướng mà đi mất."
Một tiếng vợ của hắn khiến trong lòng Tiền Tiểu Phúc lâng lâng, nhưng vẫn nhịn không được trừng mắt nhìn hắn: “Chẳng qua chỉ là phân biệt đông tây nam bắc, lão tiên sinh đừng nghe hắn ấy nói xằng nói bậy."
Thấy hai người tình ý mặn nồng, lão nhân gia mỉm cười: “Thật đúng là không khó nhìn ra Nam Cung chủ cùng phu nhân yêu thương nhau, chính là không biết Nam Cung trang chủ có thể bớt chút thời gian chỉ giáo cho ta một số chuyện được hay không?"
Nam Cung Kiệt không nhanh không chậm trả lời: “Tại hạ học nhiều biết ít, không biết vị lão tiên sinh muốn hỏi chuyện gì?"
Nam Cung Kiệt thật không nghĩ đến mình cùng Tiểu Phúc ra ngoài một chuyến, cũng có thể kiếm được một mối làm ăn lớn.
Thương nhân Huyền tửu thương nghe nói Vạn tửu trang cất ra hơn mười loại rượu ngon, liền lập tức viết khế ước, đặt cọc trước 50 vạn lượng bạc.
Tuy nói đơn đặt hàng mỗi năm của Vạn tửu trang không dưới trăm vạn lượng bạc, nhưng sau khi công nhân biết được chuyện này vẫn là cao hứng không thôi.
“Người người đều nói nàng là phúc tinh tiểu muội của Nam Cung phủ, xem ra nàng không chỉ là phúc tinh của bọn hắn, còn là phúc tinh của ta nữa. “ Nam Cung Kiệt không chút nghĩ ngợi nói ra. Hắn chẳng ngờ tới, Tiểu Phúc của hắn thỉng thoảng lại đem đến cho hắn vài sự ngạc nhiên.
Tiền Tiểu Phúc được hắn khen, có phần xấu hổ: “Cái gì mà phúc tinh với chả không phúc tinh, ta chỉ làm tròn bổn phận của mình. Huống hồ, có thể kiếm được mối làm ăn cho tửu trang cũng là vinh dự của ta, chỉ có điều... Vì sao chàng dám gạt người ta: ta là vợ của chàng hả, đây không phải là chuyện tốt!"
Nam Cung Kiệt cười nhìn nàng một cái: “Chẳng lẽ nàng không muốn làm vợ của ta?"
Chính hắn cũng không nghĩ đến, đối với một người xa lạ lại giới thiệu nàng là vợ hắn, bởi vì, hắn muốn tất cả mọi người biết đến quan hệ giữa hắn và Tiểu Phúc. Nhéo nhéo cái mũi của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực của mình, đang chuẩn bị muốn thân mật một phen, chợt nghe đến Thái tổng quản bên ngoài gõ cửa.
“Trang chủ, tửu phường vừa đưa tới một bình nhưỡng mới, trang chủ có muốn nếm thử bây giờ không?"
Tiền Tiểu Phúc biết rõ Nam Cung Kiệt, cách một khoảng thời gian sẽ sai cất rượu sư phó nhưỡng ra rượu mới cho hắn nhấm thử, cho nên liên tục dãy giụa không ngừng, muốn thhoát khỏi cái ôm của hắn, không ngờ vừa nhảy xuống lại bị hắn kéo lại ôm thật chặt vào trong lòng.
“Không cho phép nàng né ra!"
“Nhưng mà... Có người nhìn thấy không hay cho lắm."
“Có cái gì không hay? Thái tổng quản đâu phải là người ngoài, nàng cho rằng ông ấy không biết quan hệ giữa chúng ta như thế nào sao? Nói nàng ngốc nàng còn không chịu thừa nhận."
Trêu chọc nàng một phen, cao giọng cho phép Thái tổng quản tiến vào. Khuôn mặt Tiền Tiểu Phúc đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên, chợt nghe tiếng bược chân Thái tổng quản ngày càng gần.
“Ngày hôm nay, Tiểu Phúc cô nương sao lại thẹn thùng đến vậy, thấy lão phu cũng không lên tiếng chào hỏi, chẳng lẽ là ngày thường lão bạc đãi cô nương chăng?"
Tiền Tiểu Phúc ngẩng đầu nhìn Thái tổng quản đang cười ranh mãnh, vui vẻ bưng một bầu rượu đi đến.
“Thái tổng quản, ông và Thái đại ca đừng trêu trọc cháu nữa, có được hay không?"
Đối phương bỗng chốc cười lớn: “Điều này có nghĩa rằng, Tiểu Phúc cô nương rất được mọi người yêu mến, cháu thử nhìn một lượt trên dưới xem, có ai là không đem cháu trở thành thần tiên mà đối xử đâu hả. Bây giờ, ở trong quý phủ này, lời của cháu đôi khi có thể sánh bằng với trang chủ cơ đấy."
Nam Cung Kiệt cười nhạt một tiếng: “Đang đứng trước mặt chủ tử mà hai người dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo này..., xem ra lá gan hai người thật sự không có nhỏ đâu."
“Trang chủ, nếu ngài muốn tạo dựng uy tín, thì vạn lần đừng có ở trước mặt Tiểu Phúc cô nương mà làm, có được không? Cô nương da mặt rất mỏng mà ngài lại còn trêu chọc nàng, cẩn thận từ nay về sau cô nương ấy không chú ý đến người đấy."
Vừa nói, Thái tổng quản rót rượu vào ly, cẩn thận bưng đến trước mặt Nam Cung Kiệt: “Trang chủ, ngài nếm thử xem hương vị rượu này như thế nào? Có hợp với ý ngài hay không?"
Tiếp nhận cái chén nhấp vào một ngụm, lập tức không vui nhíu mày: “Đây không phải hương vị mà ta muốn! Thái tổng quản, ông đã nói cho bọn họ yêu cầu của ta chưa? Vì sao đến bây giờ, các hương vị nhưỡng ra vẫn là chênh lệch nhiều như vậy."
Thái tổng quản nghe xong sắc mặt không tốt lắm: “Yêu cầu của ngài ta đã nói rất nhiều lần với cất rượu sư phó, nhưng bọn họ nghĩ mãi không ra, rốt cuộc trang chủ đến cuối cùng là muốn nói đến là hương vị gì vậy?"
“Rượu này hương vị kém thế sao?" Tiền Tiểu Phúc không rõ, tiếp nhận ly rượu của hắn khẽ nếm thử một ngụm: “Hm... Đây là mùi vị rượu ngô, hương nồng cay miệng, trong cái cay lại mang theo cảm giác thư thái, đối với rượu ngô này mà nói đây là một sản phẩm rất đáng uống."
“Nhưng không phải là hương vị ta muốn..."
“A! Vậy hắn muốn loại hương vị như thế nào?"
Nam Cung Kiệt suy nghĩ một hồi lâu: “Loại cảm giác đó không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được, có chút ngọt, có chút nồng đậm hơn, chỉ cần uống một ngụm phảng phất như toàn thân đều được giãn cốt, vị cay vẫn còn đọng lại dư vị cho người uống, nhưng đến cùng, đó là hương vị gì thì ta cũng không thể nói ra được."
“Rượu này chỉ có ở trên trời, thế gian khó được vài lần nếm."
Tiền Tiểu Phúc không cầm lòng được bất giác nói ra những lời này khiến trong lòng Nam Cung Kiệt nỗng dưng run lên, giống như có một đoạn trí nhớ trong đầu đang dần hiện lên.
Xa xôi đâu đó trong quá khứ, từng tại một gian phòng nhỏ, hình như hắn đã từng nói qua những lời này với ai đó thì phải.
Tiền Tiểu Phúc thấy vẻ mặt hắn thất thần, trong lòng có chút kích động.
‘duyên định ngàn đời’
Nếu nàng đoán không lầm, Nam Cung Kiệt nhất nhất muốn tìm hương vị kia chính là ‘duyên định ngàn đời’.
Rượu kia vì hắn mà có, vì sao hắn không nhớ ra?
Chẳng lẽ... Hắn thật sự từng xảy ra chuyện gì sao?
Tác giả :
Minh Tinh