Nữ Phụ Yêu Nghiệt Vs Hệ Thống Thiểu Năng
Chương 2
-Tiểu thư, tiểu thư! Người mau dậy đi, lão gia gọi người tới đại sảnh. - Một tiếng nói khá non nớt vang lên bên tai Lục Sa. Cô nhăn mày mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà bằng gỗ đậm chất cổ xưa, nghiêng đầu đi thì nhìn thấy một cô gái khá là nhỏ tuổi, tầm 13 -14 tuổi gì đó mặc phục trang cổ đại, từng cử chỉ cũng cực kì cổ luôn nha.
Thấy Lục Sa thức dậy cô bé vội vàng đỡ cô ngồi dậy rồi nói:
-Tiểu thư, lão gia mời người tới đại sảnh!
Đoàng! Một tiếng sấm vang lên trong đầu Lục Sa, cái gì thế này? Cô bé này gọi cô là tiểu thư? Tự đưa tay mình lên nhìn, đôi tay trắng muốt nhỏ nhắn nhưng hơi gầy gò một chút...đây căn bản không phải tay của cô, không phải thân thể của cô! Chuyện gì xảy ra thế này? Cô chỉ nhớ ở nhà bị điện giật tới xỉu luôn chẳng lẽ cô xuyên rồi? là tá thi hoàn hồn đây sao?
Lục Sa cứ ngơ ngác trong dòng suy nghĩ của mình để mặc cô bé kia giúp cô thay đồ rồi đưa cô tới đại sảnh. Vào đại sảnh Lục Sa vẫn còn lơ mơ về bản thân chìm ngập trong những câu hỏi khác nhau. Cô bé đi bên cạnh cô vội vàng giật giật tay áo nhắc nhỏ cô:
-Tiểu thư! Hành lễ!
Nhận được lời nhắc nhở Lục Sa tỉnh hồn nhìn xung quanh mình, ngồi ở chủ vị là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông thì uy nghi vẻ mặt cực kỳ gia chủ cơ mà nếu thật thế thì cái lũ tiểu thiếp đầy rẫy người ngồi người đứng kia đã chả xuất hiện rồi. Xì, đồ giả tạo. Nhìn lại người phụ nữ thì hẳn là chủ mẫu rồi, gương mặt của bà ta thì...chắc hẳn cái tính chả kém gì thằng cha gia chủ cả, thể hiện rõ sự ranh ma mưu kế luôn kìa. Ừm, cô cũng biết là đối với cổ nhân thực sự rất phiền phức, chỉ cần là vãn bối hoặc người có địa vị thấp kém hơn thì khi gặp mấy đại nhân vật kiểu gì cũng phải hành lễ cả, mấy giây lại quỳ một lần, mấy phút lại hành lễ một cái, phiền phức không thể tả. Hơn nữa cô cũng biết tình trạng của mình cũng cần hành lễ nhưng mà theo cô biết chưa chắc cách hành lễ ở nơi này đã giống với mấy cách mà cô biết, thế thì hành thế nào giờ. Kết quả, cô đứng ở đấy chả làm gì luôn kèm theo gương mặt vô cảm nhìn lung tung.
Thấy tiểu thư mãi không hành lễ cô bé kia vội chạy lên trước quỳ xuống nói:
-Lão gia, tiểu thư tinh thần không thoải mái nên chưa được tỉnh táo, mong lão gia thứ tội!
-Thôi được rồi, ngươi đưa tiểu thư về chỗ ngồi đi - Vị lão gia lên tiếng.
-Tuân lệnh!
Nói xong cô bé đứng dậy kéo kéo tay Lục Sa rồi đưa cô về cái ghế cuối cùng ở gần cửa ra vào, một tì nữ liền dâng trà cho cô. Lục Sa vừa ngồi xuống thì trong đầu vang lên một tiếng nói cực kỳ máy móc:
-Chào mừng tới với hệ thống chôn vùi nữ phụ, bạn đang là nữ phụ số một của cuốn tiểu thuyết "Vương phi bá đạo". Đây là hệ thống sẽ trợ giúp cho bạn.
Khóe miệng Lục Sa co giật có nhịp điệu rất hài hước. Cái này đừng nói là xuyên không có hệ thống nha, còn là xuyên vô cuốn tiểu thuyết mà cô đọc hơn hai tháng trước nữa chứ. Đặc biệt hơn cô nghi ngờ cái hệ thống này bị lỗi nha, trên thì nói là hệ thống chôn vùi nữ phụ, xuống dưới liền thành trợ giúp luôn rồi. Đồng thời lúc đó, từ cửa có một nhóm người đi vào.Theo những gì cô ghi nhận được thì đây là cuốn tiểu thuyết "Vương phi bá đạo" căn cứ vào tình hình này có lẽ đây là chương một rồi cô là nữ phụ số một nên hẳn tên là Tầm Tư Linh đi, cô bé đứng sau cô là nha hoàn thân cận Tiểu Liên còn nhóm người này dẫn đầu là Tinh Chiêu vương Dạ Thần, hắn ta cũng là nam chính của cuốn truyện, theo sau là Tạ Gia Hòa là nữ chính, cuối cùng là đệ đệ của nam chính Bình Vương Dạ Tiệp Hoàng. Nữ chính Gia Hòa vốn là thuộc hạ của Dạ Thần và là con gái thất lạc của cái lão ngồi trên kia, Vương thừa tướng. Hôm nay Chiêu Vương dựng vở kịch gài nữ chính vào phủ thừa tướng rồi làm nội gián cung cấp thông tin cho hắn ta,sau này phủ thừa tướng bị hắn ta diệt không còn một mống, tất cả vì phủ thừa tướng vừa có uy hiếp tới hắn ta vừa là kẻ thù giết cha hại mẹ hắn. Nam chính của bộ truyện là một người cực kì lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng cũng là một thiên tài đứng đầu của đất nước Thập lý này.
Dạ Thần nhìn Vương thừa tướng nói:
-Thừa tướng, cô gái này là Tạ Gia Hòa, bản vương vô tình gặp được nàng ta, sau khi xác định nàng ta là con gái thất lạc của ông bản vương cũng muốn ông nhận lại đứa con gái này.
-Chuyện này...- Vương thừa tướng cũng không ngờ chưa biết nói sao thì bỗng một tách trà quăng ra dưới chân của Tinh Chiêu vương vỡ tan tành, nước bắn lên quần áo của hắn, ngay khi tách trà bị văng đi thì cũng vang lên một tiếng nói:
-Lũ khốn nạn!
Tất cả mọi người nhìn về người gây ra việc này, không ngờ chính là vị tứ tiểu thư Tầm Tư Linh không được sủng ái đang ngồi ở cuối kia bình thường cô ta rất hòa nhã cũng rất nhút nhát nha. Lục Sa nhận ra việc mình làm hơi mất khống chế nhưng cũng đành thôi lỡ làm rồi. Cô đứng lên nói:
-Xin lỗi, chuyện này không liên quan tới ta, ta đi trước, các ngươi cứ tự nhiên đi, đừng khách sáo- Sau khi nói xong Lục Sa cảm thấy sai sai, sao cảm thấy cô nói thế này như thể cô là gia chủ ý nhỉ. Tuy nhiên cô lập tức đứng dậy rồi rời đi trước con mắt khiếp sợ của mọi người. Tiểu Liên cũng đành vội vàng hành lễ rồi đuổi theo chủ tử.
Thực ra, không phải Lục Sa cố tình làm vậy đâu. Vốn dĩ lúc đó cô hỏi hệ thống:
-Nè, hệ thống ta là nữ phụ đúng không?
-Đúng vậy
-Vậy ngươi sẽ trợ giúp ta đúng không?
-Đúng!
-Giúp ta có cuộc sống êm ấm hơn sao?
-Không, là giúp ký chủ có cuộc sống thảm hại hơn chết thảm hơn.
-Nếu ta chống lại thì sao?
-Cô không thể!
-Tôi nói có thể!
-Yên tâm, cô không thể chống lại hệ thống tổng đâu đồ chuột nhắt
Chính vì thế nên Lục Sa mới mắng hệ thống là khốn nạn nhưng không ngơ là biểu hiện ra cả cử chỉ luôn. Đúng là đồ hệ thống dở hơi, điên khùng, thiểu năng
-Ký chủ, nếu cô còn nói xấu tôi, tôi sẽ cho cô cái chết thảm nhất trong lịch sử đó!
-Đồ hệ thống chết bầm!- Lục Sa lầm bầm nói trở về viện của mình mà không biết cô đã quăng lại cho Vương thừa tướng thứ đáng sợ thế nào đâu khi cô chửi Chiêu vương là khốn nạn! Haizzz...1 phút mặc niệm Vương thừa tướng nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ chương sau mình sẽ đổi cô thành nàng và cũng gọi tên là Tư Linh luôn nhé
Thấy Lục Sa thức dậy cô bé vội vàng đỡ cô ngồi dậy rồi nói:
-Tiểu thư, lão gia mời người tới đại sảnh!
Đoàng! Một tiếng sấm vang lên trong đầu Lục Sa, cái gì thế này? Cô bé này gọi cô là tiểu thư? Tự đưa tay mình lên nhìn, đôi tay trắng muốt nhỏ nhắn nhưng hơi gầy gò một chút...đây căn bản không phải tay của cô, không phải thân thể của cô! Chuyện gì xảy ra thế này? Cô chỉ nhớ ở nhà bị điện giật tới xỉu luôn chẳng lẽ cô xuyên rồi? là tá thi hoàn hồn đây sao?
Lục Sa cứ ngơ ngác trong dòng suy nghĩ của mình để mặc cô bé kia giúp cô thay đồ rồi đưa cô tới đại sảnh. Vào đại sảnh Lục Sa vẫn còn lơ mơ về bản thân chìm ngập trong những câu hỏi khác nhau. Cô bé đi bên cạnh cô vội vàng giật giật tay áo nhắc nhỏ cô:
-Tiểu thư! Hành lễ!
Nhận được lời nhắc nhở Lục Sa tỉnh hồn nhìn xung quanh mình, ngồi ở chủ vị là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông thì uy nghi vẻ mặt cực kỳ gia chủ cơ mà nếu thật thế thì cái lũ tiểu thiếp đầy rẫy người ngồi người đứng kia đã chả xuất hiện rồi. Xì, đồ giả tạo. Nhìn lại người phụ nữ thì hẳn là chủ mẫu rồi, gương mặt của bà ta thì...chắc hẳn cái tính chả kém gì thằng cha gia chủ cả, thể hiện rõ sự ranh ma mưu kế luôn kìa. Ừm, cô cũng biết là đối với cổ nhân thực sự rất phiền phức, chỉ cần là vãn bối hoặc người có địa vị thấp kém hơn thì khi gặp mấy đại nhân vật kiểu gì cũng phải hành lễ cả, mấy giây lại quỳ một lần, mấy phút lại hành lễ một cái, phiền phức không thể tả. Hơn nữa cô cũng biết tình trạng của mình cũng cần hành lễ nhưng mà theo cô biết chưa chắc cách hành lễ ở nơi này đã giống với mấy cách mà cô biết, thế thì hành thế nào giờ. Kết quả, cô đứng ở đấy chả làm gì luôn kèm theo gương mặt vô cảm nhìn lung tung.
Thấy tiểu thư mãi không hành lễ cô bé kia vội chạy lên trước quỳ xuống nói:
-Lão gia, tiểu thư tinh thần không thoải mái nên chưa được tỉnh táo, mong lão gia thứ tội!
-Thôi được rồi, ngươi đưa tiểu thư về chỗ ngồi đi - Vị lão gia lên tiếng.
-Tuân lệnh!
Nói xong cô bé đứng dậy kéo kéo tay Lục Sa rồi đưa cô về cái ghế cuối cùng ở gần cửa ra vào, một tì nữ liền dâng trà cho cô. Lục Sa vừa ngồi xuống thì trong đầu vang lên một tiếng nói cực kỳ máy móc:
-Chào mừng tới với hệ thống chôn vùi nữ phụ, bạn đang là nữ phụ số một của cuốn tiểu thuyết "Vương phi bá đạo". Đây là hệ thống sẽ trợ giúp cho bạn.
Khóe miệng Lục Sa co giật có nhịp điệu rất hài hước. Cái này đừng nói là xuyên không có hệ thống nha, còn là xuyên vô cuốn tiểu thuyết mà cô đọc hơn hai tháng trước nữa chứ. Đặc biệt hơn cô nghi ngờ cái hệ thống này bị lỗi nha, trên thì nói là hệ thống chôn vùi nữ phụ, xuống dưới liền thành trợ giúp luôn rồi. Đồng thời lúc đó, từ cửa có một nhóm người đi vào.Theo những gì cô ghi nhận được thì đây là cuốn tiểu thuyết "Vương phi bá đạo" căn cứ vào tình hình này có lẽ đây là chương một rồi cô là nữ phụ số một nên hẳn tên là Tầm Tư Linh đi, cô bé đứng sau cô là nha hoàn thân cận Tiểu Liên còn nhóm người này dẫn đầu là Tinh Chiêu vương Dạ Thần, hắn ta cũng là nam chính của cuốn truyện, theo sau là Tạ Gia Hòa là nữ chính, cuối cùng là đệ đệ của nam chính Bình Vương Dạ Tiệp Hoàng. Nữ chính Gia Hòa vốn là thuộc hạ của Dạ Thần và là con gái thất lạc của cái lão ngồi trên kia, Vương thừa tướng. Hôm nay Chiêu Vương dựng vở kịch gài nữ chính vào phủ thừa tướng rồi làm nội gián cung cấp thông tin cho hắn ta,sau này phủ thừa tướng bị hắn ta diệt không còn một mống, tất cả vì phủ thừa tướng vừa có uy hiếp tới hắn ta vừa là kẻ thù giết cha hại mẹ hắn. Nam chính của bộ truyện là một người cực kì lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng cũng là một thiên tài đứng đầu của đất nước Thập lý này.
Dạ Thần nhìn Vương thừa tướng nói:
-Thừa tướng, cô gái này là Tạ Gia Hòa, bản vương vô tình gặp được nàng ta, sau khi xác định nàng ta là con gái thất lạc của ông bản vương cũng muốn ông nhận lại đứa con gái này.
-Chuyện này...- Vương thừa tướng cũng không ngờ chưa biết nói sao thì bỗng một tách trà quăng ra dưới chân của Tinh Chiêu vương vỡ tan tành, nước bắn lên quần áo của hắn, ngay khi tách trà bị văng đi thì cũng vang lên một tiếng nói:
-Lũ khốn nạn!
Tất cả mọi người nhìn về người gây ra việc này, không ngờ chính là vị tứ tiểu thư Tầm Tư Linh không được sủng ái đang ngồi ở cuối kia bình thường cô ta rất hòa nhã cũng rất nhút nhát nha. Lục Sa nhận ra việc mình làm hơi mất khống chế nhưng cũng đành thôi lỡ làm rồi. Cô đứng lên nói:
-Xin lỗi, chuyện này không liên quan tới ta, ta đi trước, các ngươi cứ tự nhiên đi, đừng khách sáo- Sau khi nói xong Lục Sa cảm thấy sai sai, sao cảm thấy cô nói thế này như thể cô là gia chủ ý nhỉ. Tuy nhiên cô lập tức đứng dậy rồi rời đi trước con mắt khiếp sợ của mọi người. Tiểu Liên cũng đành vội vàng hành lễ rồi đuổi theo chủ tử.
Thực ra, không phải Lục Sa cố tình làm vậy đâu. Vốn dĩ lúc đó cô hỏi hệ thống:
-Nè, hệ thống ta là nữ phụ đúng không?
-Đúng vậy
-Vậy ngươi sẽ trợ giúp ta đúng không?
-Đúng!
-Giúp ta có cuộc sống êm ấm hơn sao?
-Không, là giúp ký chủ có cuộc sống thảm hại hơn chết thảm hơn.
-Nếu ta chống lại thì sao?
-Cô không thể!
-Tôi nói có thể!
-Yên tâm, cô không thể chống lại hệ thống tổng đâu đồ chuột nhắt
Chính vì thế nên Lục Sa mới mắng hệ thống là khốn nạn nhưng không ngơ là biểu hiện ra cả cử chỉ luôn. Đúng là đồ hệ thống dở hơi, điên khùng, thiểu năng
-Ký chủ, nếu cô còn nói xấu tôi, tôi sẽ cho cô cái chết thảm nhất trong lịch sử đó!
-Đồ hệ thống chết bầm!- Lục Sa lầm bầm nói trở về viện của mình mà không biết cô đã quăng lại cho Vương thừa tướng thứ đáng sợ thế nào đâu khi cô chửi Chiêu vương là khốn nạn! Haizzz...1 phút mặc niệm Vương thừa tướng nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ chương sau mình sẽ đổi cô thành nàng và cũng gọi tên là Tư Linh luôn nhé
Tác giả :
Eri Nguyễn