Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ
Quyển 1 - Chương 26
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: Ami Cuteo
Lam Tí Ngọc khiếp sợ vì Chu Mẫn đột nhiên thông báo hứa hẹn, hắn cảm thụ được nàng đang chủ động. Lam Tí Ngọc vốn không có năng lực phản lực kháng cự với thân thể của Chu Mẫn, hắn biến nụ hôn mềm nhẹ của Chu Mẫn, hắn biến nụ hôn mềm nhẹ thành công kích mưa rền gió dữ. Cái lưỡi của hắn xâm nhập vào trong khoang miệng nang, tùy ý mút hương vị ngọt ngào của nàng, quét khắp toàn bộ khoang miệng nàng làm cho lưỡi nàng hoảng loạn chạy trốn nhưng mặc kệ nàng chạy trốn như thế nào thì lưỡi to của hắn giống như ở khắp mọi nơi, cho dù nàng muốn tránh nhưng lại không thể trốn thoát, ngược lại càng thêm nghênh hướng về phía hắn. Đầu nàng bất lực ngửa ra phía sau, hai nhũ thịt trước ngực nàng nhếch cao lên……
Không biết từ lúc nào, tay hắn đã mò vào trong áo nàng, bò lên trên hai vú nang. Nhũ thịt của Chu Mẫn vốn xanh tím đau đớn, bị hắn dồn dập nóng nảy sờ mò khiến nàng nhẹ giọng hô đau làm lý trí Lam Tí Ngọc tỉnh táo.
Nhìn Chu Mẫn rên rỉ kiều mị, quần áo hỗn độn, cái yếm bị hắn mở rộng ra thì tiểu huynh đệ (côn thịt) của hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hai nhũ thịt của hắn cách tầng yếm mỏng đang không ngừng rung động làm toàn thân Chu Mẫn tê dại khiến nàng nằm ở trong lòng ngực hắn.
Lam Tí Ngọc cũng không phải là cầm thú thật sự. Hai lần trước sở dĩ hắn không biết tiết chế là vì do hắn có một phần bất an ở trong lòng. Hắn sợ hãi Chu Mẫn rời đi nhưng từ khi biết nàng cũng thích hắn, sẽ không rời khỏi hắn thì hắn có rất nhiều sự nhẫn nại và tiết chế với nàng. Thân thể nàng không thể tiếp nhận sự yêu thương của hắn! Nếu không thì thân thể nàng sẽ bị tổn thương!
Lam Tí Ngọc ôm Chu Mẫn gắt gao dựa vào một bên mép giường, ai cũng không nói chuyện. Giờ phút này, hắn cảm nhận được sự ấm áp và niềm hạnh phúc thỏa mãn khó có được, “Mẫn Nhi, sau này, ngươi liền ở trong cung điện cách vách với cung điện của ta, ta đã cho người dọn dẹp xong………"
“Không thể trực tiếp ở trong cung điện của ngươi sao?" Chu Mẫn trợn to hai mắt, trong đó tất cả đều là sự không muốn và nỡ xa rời Lam Tí Ngọc, “Ta không muốn xa Hoàng huynh…."
Lam Tí Ngọc bởi vì lời Chu Mẫn nói mà trái tim hơi hơi rung động. Đôi tay hắn càng thêm ôm chặt người trong lòng ngực, “Vậy đều nghe theo ý ngươi, ngươi nói cái gì ta cũng nghe nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải ngoan ngoãn dưỡng tôt thân thể, có được không?"
“Được ~" Chu Mẫn vùi đầu vào lòng ngực thon dài nhưng cứng rắn và ấm áp của Lam Tí Ngọc, trong măt nàng thoáng hiện lên sự giảo hoạt.
Mấy ngày tiếp theo, buổi tối nàng đều ở bên cạnh Lam Tí Ngọc, ở trong cung điện của hắn. Hai người họ giống như là một đôi bạn lữ (người yêu) đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Việc gì buồn nôn họ cũng làm, những chuyện không nên làm vũng đã làm nhưng Lam Tí Ngọc vẫn không chịu chạm vào nàng!
Trong khoảng thời gian một tháng, qua 30 ngày, thân thể vủa nàng đã sớm tốt nhưng mặc kệ Chu Mẫn có khiêu khích Lam Tí Ngọc thế nào thig hắn cũng không mắc câu. Có đôi khi nàng trêu chọc tàn nhẫn, hắn liền dội nước lạnh hoặc là tự giải quyết trong căn phòng bên cạnh, sau đó rửa người sạch sẽ mới trở về phòng dùng chăn bọc kín nàng rồi ôm lấy nàng thành thật ngủ. Đúng, chính là thành thật ngủ. Nếu không phải trong một tháng qua, hắn trừ việc thượng triều thì thời gian còn lạu đều ở bên cạnh nàng vì muốn chăm sóc nàng thật tốt, có đôi khi tấu chương của hắn đều phê duyệt ở trong tẩm cung.
Nếu không thì nàng sẽ thật sự hoài nghi là hắn đã có nữ nhân khác hoặc đã chán nàng. Vì lúc trước hắn vẫn là một con dâm thú không biết thỏa mãn nhưng bây giờ đột nhiên trở thành một người dù mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn khiến nàng rất nhọc lòng a!
Khi không cần hắn thì hắn làm người đến chết đi sống lại, sống lại rồi chết đi. Khi ngươi chuẩn bị bằng bất cứ giá nào hiến thân cho hắn thì hắn lại nghiêm trang. Nam chủ này thật khó hầu hạ a!
Chu Mẫn ngồi ở trong Càn Ngự cung và thở dài lần thứ 389, “484, ngươi nói thử xem có phải là nam chủ chán ta rồi hay không a?! Đã một tháng trôi qua, ta chỉ còn thời gian một tháng nữa, chả nhẽ nam chủ không biết thời gian chính là sinh mệnh (mạng sống) sao? Ta đều sắp vội muốn chết….."
“Nam chủ sẽ không chán ghét ngươi bởi vì độ hảo cảm của hắn đối với ngươi là 100%, hắn yêu ngươi a! Cho nên chuyện này ngươi cứ yên tâm. Nhưng mà lời ngươi nố cũng khóng phải là không có lý, thời gian chính là sinh mệnh, nếu không thì ngươi hãy làm chút đồ ăn rồi đưa tới Ngự Thư phòng xem! 484 nhìn này những hành động Chu Mẫn làm một thoáng qua cùng với phản ứng của Lam Tí Ngọc thì thật bối rối!
Thế giới nhân loại thật khó hiểu a!
Chu Mẫn nghĩ nghĩ, làm vậy có được không nhỉ?!
Suốt một tháng qua, mỗi ngày Lam Tí Ngọc đều sẽ lấy ra một bộ váy áo đỏ rực khác nhau đưa cho nàng mặc, trước ngực coa mặc chút yếm trong suốt, dây nịt ngực đang lưu hành nhất hiện nay. Nó phụ trợ cho bộ ngực tròn trịa trắng nõn của nàng càng thêm trắng như bạch ngọc.
Chu Mẫn túm làn váy chạy tới Ngự Thư phòng. Bởi vì hành động của Lam Tí Ngọc nên hiện tại người trong hậu cung đều biết, Lam Tí Ngọc quả thực sủng ái vị muội muội duy nhất này vô pháp vô thiên. Cho dù là ánh trăng trên bầu trời, chỉ cần Lam Mẫn nói muốn thì Lam Tí Ngọc liền sẽ hái xuống cho nàng. Mà những người đã từng khi dễ Lam Mẫn đều bị vị đế vương duy ngã độc tôn Lam Tí Ngọc lật lại nợ cũ, từ phi tần trong hậu cung đến bọn nô tài, tất cả đều bị Lam Tí Ngọc cử cực hình.
Cho nên đám đại thần và nô tài đều biết cho dù coa đắc tội với đương kim Hoàng Thượng cũng tuyệt đối không thể đắc tội Lam Mẫn – người được Hoàng Thượng nâng niu ở trong lòng bàn tay!
Khi Chu Mẫn đến Ngự Thư phòng, Lam Tí Ngọc mặc long bào màu đen, tóc đen cao cao dựng thẳng lên dùng cây trâm lưu li màu tím cố định, ngũ quan hắn sắc bén, thân hình cao lớn lạnh nhạt của hắn ngồi ở trên long ỷ màu vàng kim. Hắn thoáng hiện không vui hoặc ngưng trọng nhìn tấu chương trong, lúc nhìn đến chỗ nào không đúng thì sẽ lấy bút lông trên bàn phê bình chú giải. Khi Chu Mẫn ghé vào cạnh cửa nhìn ra bên trong thì không khỏi cảm thán, gien Hoàng đế thật tốt a! Khuôn mặt này, dáng người này, phong thái này cho dù đặt ở thế kỉ 21 cũng sẽ chính là người thông sát tất cả nam nữ già trẻ a!
Lam Tí Ngọc đã phát hiện ra Chu Mẫn từ khi nàng xuất hiện trong Ngự Thư phòng nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc, hắn muốn nhìn một chút tiểu nữ nhân này muốn làm gì. Trong khoảng thời gian này, vì coa thể điều trị thân thể của nàng thật tốt, hắn đã áp lực dục vọng của mình vì muốn cho tiểu nữ nhân này nghỉ ngơi nhưng nàng lại không biết tốt xấu, thường thường trêu chọc hắn làm dục hỏa của hắn bùng cháy nhưng hắn lại không thể ra tay xử nàng. Hôm nay, Vương Viện Đầu bẩm báo thân thể Công chúa đã không còn trở ngại, nói cách khác thì hắn rốt cuộc cũng có thể ra tay!
Hắn còn chưa động thủ xử nàng thì nàng lại dám mặc như vậy chạy từ Càn Ngự cung đến Ngự Thư phòng, chắc sẽ có rất nhiều người thấy qua bộ dáng xinh đẹp kiều mị này của nàng…….
Nghĩ đến đây, tay cầm bút lông của Lam Tí Ngọc không khỏi gắt gao nắm chặt, ánh mắt xẹt qua một tia âm trầm, “Còn không mau ra!"
Nghe được Lam Tí Ngọc nói, Chu Mẫn cười khẽ túm làn vây thướt tha lượn lờ đi đến, khóe mắt kiều mị oán trách làm trái tim Lam Tí Ngọc đều bị hòa tan. Hắn bất đắc dĩ thở dài rồi vẫy vẫy tay với nàng, “Lại đây……"
Chu Mẫn lập tức chạy tới ôm Lam Tí Ngọc rồi khóa ngồi ở trên người hắn, co ro trong lòng ngực hắn, đưa mặt tới gần cổ hắn, nhiệt khí thở ra phun vào cổ hắn, khinh khinh nhu nhu làm nũng, “Hoàng huynh, ta nhớ ngươi!"
Edit & Beta: Ami Cuteo
Lam Tí Ngọc khiếp sợ vì Chu Mẫn đột nhiên thông báo hứa hẹn, hắn cảm thụ được nàng đang chủ động. Lam Tí Ngọc vốn không có năng lực phản lực kháng cự với thân thể của Chu Mẫn, hắn biến nụ hôn mềm nhẹ của Chu Mẫn, hắn biến nụ hôn mềm nhẹ thành công kích mưa rền gió dữ. Cái lưỡi của hắn xâm nhập vào trong khoang miệng nang, tùy ý mút hương vị ngọt ngào của nàng, quét khắp toàn bộ khoang miệng nàng làm cho lưỡi nàng hoảng loạn chạy trốn nhưng mặc kệ nàng chạy trốn như thế nào thì lưỡi to của hắn giống như ở khắp mọi nơi, cho dù nàng muốn tránh nhưng lại không thể trốn thoát, ngược lại càng thêm nghênh hướng về phía hắn. Đầu nàng bất lực ngửa ra phía sau, hai nhũ thịt trước ngực nàng nhếch cao lên……
Không biết từ lúc nào, tay hắn đã mò vào trong áo nàng, bò lên trên hai vú nang. Nhũ thịt của Chu Mẫn vốn xanh tím đau đớn, bị hắn dồn dập nóng nảy sờ mò khiến nàng nhẹ giọng hô đau làm lý trí Lam Tí Ngọc tỉnh táo.
Nhìn Chu Mẫn rên rỉ kiều mị, quần áo hỗn độn, cái yếm bị hắn mở rộng ra thì tiểu huynh đệ (côn thịt) của hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hai nhũ thịt của hắn cách tầng yếm mỏng đang không ngừng rung động làm toàn thân Chu Mẫn tê dại khiến nàng nằm ở trong lòng ngực hắn.
Lam Tí Ngọc cũng không phải là cầm thú thật sự. Hai lần trước sở dĩ hắn không biết tiết chế là vì do hắn có một phần bất an ở trong lòng. Hắn sợ hãi Chu Mẫn rời đi nhưng từ khi biết nàng cũng thích hắn, sẽ không rời khỏi hắn thì hắn có rất nhiều sự nhẫn nại và tiết chế với nàng. Thân thể nàng không thể tiếp nhận sự yêu thương của hắn! Nếu không thì thân thể nàng sẽ bị tổn thương!
Lam Tí Ngọc ôm Chu Mẫn gắt gao dựa vào một bên mép giường, ai cũng không nói chuyện. Giờ phút này, hắn cảm nhận được sự ấm áp và niềm hạnh phúc thỏa mãn khó có được, “Mẫn Nhi, sau này, ngươi liền ở trong cung điện cách vách với cung điện của ta, ta đã cho người dọn dẹp xong………"
“Không thể trực tiếp ở trong cung điện của ngươi sao?" Chu Mẫn trợn to hai mắt, trong đó tất cả đều là sự không muốn và nỡ xa rời Lam Tí Ngọc, “Ta không muốn xa Hoàng huynh…."
Lam Tí Ngọc bởi vì lời Chu Mẫn nói mà trái tim hơi hơi rung động. Đôi tay hắn càng thêm ôm chặt người trong lòng ngực, “Vậy đều nghe theo ý ngươi, ngươi nói cái gì ta cũng nghe nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải ngoan ngoãn dưỡng tôt thân thể, có được không?"
“Được ~" Chu Mẫn vùi đầu vào lòng ngực thon dài nhưng cứng rắn và ấm áp của Lam Tí Ngọc, trong măt nàng thoáng hiện lên sự giảo hoạt.
Mấy ngày tiếp theo, buổi tối nàng đều ở bên cạnh Lam Tí Ngọc, ở trong cung điện của hắn. Hai người họ giống như là một đôi bạn lữ (người yêu) đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Việc gì buồn nôn họ cũng làm, những chuyện không nên làm vũng đã làm nhưng Lam Tí Ngọc vẫn không chịu chạm vào nàng!
Trong khoảng thời gian một tháng, qua 30 ngày, thân thể vủa nàng đã sớm tốt nhưng mặc kệ Chu Mẫn có khiêu khích Lam Tí Ngọc thế nào thig hắn cũng không mắc câu. Có đôi khi nàng trêu chọc tàn nhẫn, hắn liền dội nước lạnh hoặc là tự giải quyết trong căn phòng bên cạnh, sau đó rửa người sạch sẽ mới trở về phòng dùng chăn bọc kín nàng rồi ôm lấy nàng thành thật ngủ. Đúng, chính là thành thật ngủ. Nếu không phải trong một tháng qua, hắn trừ việc thượng triều thì thời gian còn lạu đều ở bên cạnh nàng vì muốn chăm sóc nàng thật tốt, có đôi khi tấu chương của hắn đều phê duyệt ở trong tẩm cung.
Nếu không thì nàng sẽ thật sự hoài nghi là hắn đã có nữ nhân khác hoặc đã chán nàng. Vì lúc trước hắn vẫn là một con dâm thú không biết thỏa mãn nhưng bây giờ đột nhiên trở thành một người dù mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn khiến nàng rất nhọc lòng a!
Khi không cần hắn thì hắn làm người đến chết đi sống lại, sống lại rồi chết đi. Khi ngươi chuẩn bị bằng bất cứ giá nào hiến thân cho hắn thì hắn lại nghiêm trang. Nam chủ này thật khó hầu hạ a!
Chu Mẫn ngồi ở trong Càn Ngự cung và thở dài lần thứ 389, “484, ngươi nói thử xem có phải là nam chủ chán ta rồi hay không a?! Đã một tháng trôi qua, ta chỉ còn thời gian một tháng nữa, chả nhẽ nam chủ không biết thời gian chính là sinh mệnh (mạng sống) sao? Ta đều sắp vội muốn chết….."
“Nam chủ sẽ không chán ghét ngươi bởi vì độ hảo cảm của hắn đối với ngươi là 100%, hắn yêu ngươi a! Cho nên chuyện này ngươi cứ yên tâm. Nhưng mà lời ngươi nố cũng khóng phải là không có lý, thời gian chính là sinh mệnh, nếu không thì ngươi hãy làm chút đồ ăn rồi đưa tới Ngự Thư phòng xem! 484 nhìn này những hành động Chu Mẫn làm một thoáng qua cùng với phản ứng của Lam Tí Ngọc thì thật bối rối!
Thế giới nhân loại thật khó hiểu a!
Chu Mẫn nghĩ nghĩ, làm vậy có được không nhỉ?!
Suốt một tháng qua, mỗi ngày Lam Tí Ngọc đều sẽ lấy ra một bộ váy áo đỏ rực khác nhau đưa cho nàng mặc, trước ngực coa mặc chút yếm trong suốt, dây nịt ngực đang lưu hành nhất hiện nay. Nó phụ trợ cho bộ ngực tròn trịa trắng nõn của nàng càng thêm trắng như bạch ngọc.
Chu Mẫn túm làn váy chạy tới Ngự Thư phòng. Bởi vì hành động của Lam Tí Ngọc nên hiện tại người trong hậu cung đều biết, Lam Tí Ngọc quả thực sủng ái vị muội muội duy nhất này vô pháp vô thiên. Cho dù là ánh trăng trên bầu trời, chỉ cần Lam Mẫn nói muốn thì Lam Tí Ngọc liền sẽ hái xuống cho nàng. Mà những người đã từng khi dễ Lam Mẫn đều bị vị đế vương duy ngã độc tôn Lam Tí Ngọc lật lại nợ cũ, từ phi tần trong hậu cung đến bọn nô tài, tất cả đều bị Lam Tí Ngọc cử cực hình.
Cho nên đám đại thần và nô tài đều biết cho dù coa đắc tội với đương kim Hoàng Thượng cũng tuyệt đối không thể đắc tội Lam Mẫn – người được Hoàng Thượng nâng niu ở trong lòng bàn tay!
Khi Chu Mẫn đến Ngự Thư phòng, Lam Tí Ngọc mặc long bào màu đen, tóc đen cao cao dựng thẳng lên dùng cây trâm lưu li màu tím cố định, ngũ quan hắn sắc bén, thân hình cao lớn lạnh nhạt của hắn ngồi ở trên long ỷ màu vàng kim. Hắn thoáng hiện không vui hoặc ngưng trọng nhìn tấu chương trong, lúc nhìn đến chỗ nào không đúng thì sẽ lấy bút lông trên bàn phê bình chú giải. Khi Chu Mẫn ghé vào cạnh cửa nhìn ra bên trong thì không khỏi cảm thán, gien Hoàng đế thật tốt a! Khuôn mặt này, dáng người này, phong thái này cho dù đặt ở thế kỉ 21 cũng sẽ chính là người thông sát tất cả nam nữ già trẻ a!
Lam Tí Ngọc đã phát hiện ra Chu Mẫn từ khi nàng xuất hiện trong Ngự Thư phòng nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc, hắn muốn nhìn một chút tiểu nữ nhân này muốn làm gì. Trong khoảng thời gian này, vì coa thể điều trị thân thể của nàng thật tốt, hắn đã áp lực dục vọng của mình vì muốn cho tiểu nữ nhân này nghỉ ngơi nhưng nàng lại không biết tốt xấu, thường thường trêu chọc hắn làm dục hỏa của hắn bùng cháy nhưng hắn lại không thể ra tay xử nàng. Hôm nay, Vương Viện Đầu bẩm báo thân thể Công chúa đã không còn trở ngại, nói cách khác thì hắn rốt cuộc cũng có thể ra tay!
Hắn còn chưa động thủ xử nàng thì nàng lại dám mặc như vậy chạy từ Càn Ngự cung đến Ngự Thư phòng, chắc sẽ có rất nhiều người thấy qua bộ dáng xinh đẹp kiều mị này của nàng…….
Nghĩ đến đây, tay cầm bút lông của Lam Tí Ngọc không khỏi gắt gao nắm chặt, ánh mắt xẹt qua một tia âm trầm, “Còn không mau ra!"
Nghe được Lam Tí Ngọc nói, Chu Mẫn cười khẽ túm làn vây thướt tha lượn lờ đi đến, khóe mắt kiều mị oán trách làm trái tim Lam Tí Ngọc đều bị hòa tan. Hắn bất đắc dĩ thở dài rồi vẫy vẫy tay với nàng, “Lại đây……"
Chu Mẫn lập tức chạy tới ôm Lam Tí Ngọc rồi khóa ngồi ở trên người hắn, co ro trong lòng ngực hắn, đưa mặt tới gần cổ hắn, nhiệt khí thở ra phun vào cổ hắn, khinh khinh nhu nhu làm nũng, “Hoàng huynh, ta nhớ ngươi!"
Tác giả :
Trà Mi