Nữ Phụ Vs Tác Giả
Chương 49: Chạy tới quân doanh, gặp được nam chính
Mắt thấy đội quân của Đệ Ngũ Uyên áp sát từng chút một, người trong kinh thành thấp thỏm âu lo. Mấy tháng qua, không có lấy một tin chiến thắng. Thù trong còn chưa diệt trừ, giặc ngoài lại tới xâm phạm. Mười ngày trước, Đại Yến phái trăm vạn đại quân áp sát Đại Mạch. Vô số con dân Đại Mạch đổ về phương Nam, lánh nạn ở phía nam Lạc quốc. Cái gọi là lửa xém lông mày, đại khái dùng để khắc họa tình cảnh hiện giờ.
Trèo lên xe ngựa xập xệ, Thất Thất vừa ăn táo đỏ vừa đưa một cái đĩa đựng táo khác cho Đệ Ngũ Chiêu ở bên cạnh.
“Tiểu Chiêu, chịu khó ăn ít táo đỏ đi, bổ máu lắm. Gần đây em đã mất rất nhiều máu rồi."
Tuy Đệ Ngũ Chiêu chau mày, nhưng vẫn nghe lời tiếp nhận cái đĩa, “Nghê Thường, chị em mình tính đi đâu đây?"
“Còn đi chỗ nào nữa, đương nhiên chính là … quân doanh của Đệ Ngũ Uyên." Thất Thất nhìn sang thằng bé, xác thực nó không gặp trở ngại gì bèn nói tiếp, “Con đường lén lút chạy vào hoàng cung không thuận lợi. Cố Cẩn Hi kia hình như biết chị muốn lẻn vào hay sao ấy, lần nào sắp trót lọt lại bị đuổi ra. Ai, lúc trước ở trong hoàng cung, chắc bị đứt dây thần kinh nên mới quên nói ra yêu cầu để anh ta thả Âu Dương Ngữ?"
“Nghê Thường, chị muốn vào hoàng cung à?"
“Đúng thế, phải cứu Âu Dương Ngữ ra, dẫn tới chỗ của Đệ Ngũ Uyên, khuyên can anh ta đừng nên tiếp tục tiến công hoàng cung. Như vậy, có lẽ còn có thể hợp lực với chút binh mã sót lại đi ngăn trở Đại yến. Nhưng mà…" Thất Thất chống cằm, phiền não thở dài ai oán, “Ai, bây giờ đến hoàng cung cũng không vào đươc, không thể làm gì khác hơn là cố gắng khuyên lơn Đệ Ngũ Uyên trước, xem có còn cơ hội quay đầu không."
Đệ Ngũ Chiêu bốc lên một quả táo đỏ cho vào trong miệng, nhai kỹ, từ từ nuốt xuống, lúc này mời thờ ơ mở miệng, “Hình như em biết có địa đạo thông trực tiếp từ phủ thừa tướng đến bên trong hoàng cung đó."
“Cái gì?!" Thất Thất lảo đảo, răng suýt nữa đập lên mặt bàn, “Sao em không nói sớm."
“Em cũng mới nhớ lại thôi." Đệ Ngũ Chiêu nhai táo, “Nhưng mà, em không biết con đường trong trí nhớ mơ hồ này là thật hay giả nữa."
“Có chút ký ức là tốt rồi." Thất Thất vui mừng, “Nhưng chúng ta đã đi được mấy ngày rồi, vòng trở về thì rất lãng phí thời gian."
Vén rèm lên, nhìn bụi tung mịt mờ phía sau xe ngựa, cô nhíu nhíu mày, hồn bay xa, “Bây giờ, chúng ta cứ tìm Đệ Ngũ Uyên cố gắng nói chuyện trước."
Đệ Ngũ Chiêu đảo mắt, nhìn bên mặt sầu muộn của cô, ‘cục rục’, lại cắn nát một quả táo.
Đại quân của Đệ Ngũ Uyên đã tới Hoài Duẫn, hai quân đối đầu ở hai bờ sông Khúc Giang. Họ, cách Hoài Duẫn không còn bao xa…
*
Biên cảnh Đại Mạch.
Gió tháng ba thổi xanh núi rừng. Bên trên lớp cỏ xanh non, lúc này dựng đầy lều vải.
Lạc Nhan Cơ mặc bộ áo giáp màu đỏ, tay cầm một cây thương màu vàng, ngồi trên tuấn mã màu đỏ thẫm, hai mắt kiên định nhìn phương hướng kinh thành Đại Mạch.
Khát vọng thống nhất thiên hạ, lúc này đây đang từng bước tiến gần. Chỉ cần chiếm lấy Đại mạch, mấy tiểu quốc xung quanh, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp đối với Đại Yến, diệt hay không diệt, cũng chỉ là thay đổi trong suy nghĩ mà thôi.
Kéo lấy viên tướng nhỏ đi ngang qua, “Tam hoàng tử đâu? Sao gần đây không thấy nó?"
Viên tướng nhỏ cung kính trả lời, “Báo cáo công chúa, hiện giờ Tam hoàng tử điện hạ đang ở trong doanh trướng."
Lạc Nhan Cơ nhíu mày, kể từ khi ra khỏi Đại Yến, Vạn Giang Hồng chưa từng lộ mặt. Bởi vì sợ xung quanh có tay chân giám thị của phe phái khác, nàng cũng không thể trắng trợn thường xuyên đi trao đổi với nó. Nhưng nhiều ngày không xuất hiện, cũng hơi quá mức rồi đấy.
Nhảy xuống ngựa, giao thương và dây cương trên tay cho người khác, bấy giờ mới sải bước đi về phía lều chính.
Vào doanh trướng, bất ngờ phát hiện không có người nào khác, ngay cả tiểu thị tùy thân của y cũng không thấy. Nàng không để ý nhiều, đi thẳng về phía giường.
Hình như y vẫn đang ngủ, trong chăn truyền ra tiếng hít thở khe khẽ. Lạc Nhan Cơ vỗ vỗ vai của y, trầm giọng nói, “Thiên Tác! Hiện giờ chiến tranh cận kề, vậy mà ngày nào ngươi cũng mê luyến giường nhỏ, làm người ta quá đỗi thất vọng!"
Người trong chăn tựa hồ đã tỉnh lại, chỉ hơi hơi run rẩy, làm cho người ta có chút khó hiểu.
“Ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, sao ngươi lại sợ thành như vậy?" Lạc Nhan Cơ nhíu chặt chân mày, nói xong, liền đưa tay tính giật chăn trên người của y.
Người trong chăn không mở miệng, chỉ vươn tay gom chăn lại, ngăn cản Lạc Nhan Cơ.
Lạc Nhan Cơ sững sờ, cúi đầu liếc qua đôi tay để hở ra kia, mảnh khảnh, nhưng có chút ngăm đen. Môi mấp máy, cũng không vạch trần, tính đi ra ngoài, “Bây giờ ta không vạch trần ngươi, trước khi nó trở về, ngươi tạm thời núp trong doanh trướng."
Người trong chăn vừa nghe thấy, run càng thêm lợi hại.
“Không quan tâm ngươi dùng cách thức gì liên lạc với nó, trong vòng mười ngày, nếu không thấy bóng dáng của nó. Ngươi bảo với nó không cần quay lại nữa. Hừ!" Nói xong, không để ý người sau lưng nghe có hiểu không, sải bước ra ngoài.
......
“Công chúa, tam hoàng tử điện hạ khỏe chứ?"
“Tam hoàng tử nhiễm phong hàn, tránh gặp gió, về sau, các ngươi không cần đi tìm nó, nếu có chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta."
"Vâng"
*
Hoài Duẫn, doanh trướng quân Uyên.
“Bẩm báo đại nhân, bên ngoài có một cô gái tự xưng là thừa tướng phu nhân dẫn theo một đứa bé tám tuổi cầu kiến."
“Phu nhân?" Đệ Ngũ Uyên nhíu mày, cúi đầu, nhìn cái bụng phình bự của mình, đột nhiên nghĩ đến người tới là kẻ nào. Cắn răng nghiến lợi nói, “Trói ả mang vào!"
"Tuân lệnh!"
......
Chẳng bao lâu, Đệ Ngũ Uyên liền nhìn thấy người con gái một thời từng hống hách tàn độc đang ngoan ngoãn đi vào. Tuy hai tay bị trói ở phía sau, nhưng trên mặt cô vẫn treo nụ cười lấy lòng như cũ.
“Ôi, đại thần. Đã lâu không gặp, ăn cơm có ngon không, ngủ có đẫy giấc không??" Thất Thất cười nịnh nọt, đi về phía hắn.
“Đứng lại! Quỳ xuống!" Đệ Ngũ Uyên tức thì bóp nát cái chén, mắt tím giận dữ, “Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta!"
Thất Thất chớp mắt, “Tại sao không thể chứ? Một ngày không thấy như cách ba thu. Huống chi, phu quân đại thần giống như viên minh châu chói mắt, chúng ta ngưỡng mộ cũng là điều bình thường. Tại sao lại không được gặp ngài?"
“Câm miệng! Quỳ xuống!" Một tiếng gầm lên. Thất Thất ngoan ngoãn quỳ xuống, hôm nay cầu xin ngươi, mấy thứ tôn nghiêm gì đó cứ gạt qua một bên trước đã.
“Lúc trước ngươi hạ độc ta tạm không nhắc đến, ta cầu xin ngươi chăm sóc tiểu Ngữ thật tốt, ngươi đã chăm sóc như nào? Vì sao nàng ấy lại bị nhốt vào hoàng cung? Hiện giờ sao lại thành lợi thế của Hoàng thượng? Ngươi mau cho ta một lý do để ta tha chết cho ngươi!"
Thất Thất ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô cao lên của hắn, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước hạ hắn thuốc, qua lâu như vậy, cô cũng quên béng mất chuyện giải độc cho hắn.
Tức tưởi mếu máo, “Đâu phải tôi cố ý, lúc ấy đột nhiên tôi bị gọi vào trong cung, sau đó một loạt chuyện xảy đến, khiến cho tôi và cậu ấy bị mất liên lạc."
“Bây giờ tự dưng ngươi đến nơi này của ta, là vì sao?" Đệ Ngũ Uyên hơi híp mắt lại, chuyện Cố Nghê Thường đột nhiên biến mất quãng thời gian trước, hắn cũng có nghe được một ít.
Thất Thất cọ cọ tay bị trói, âm thầm vui mừng trước khi rời khỏi phủ Thừa tướng, nhân tiện mang luôn theo thuốc giải độc dược này.
“Tôi đưa cho anh thuốc giải."
Trong đôi mắt Đệ Ngũ Uyên lóe lên ánh sáng, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, đã thuộc trạng thái liệt. Nhưng hơi thở gấp gáp, đốt ngón tay trắng bệch, không khỏi thể hiện ra nội tậm hắn đang kích động.
Hắn bước tới, rút bội kiếm từ bên hông, nhẹ nhàng móc vào, dây thừng trên cổ tay cô đứt đoạn. Nhanh nhẹn thu kiếm vào, ngạo mạn liếc cô một cái, chìa tay phải ra, “Thuốc giải."
“Cái này…" Thất Thất ngập ngừng, nhớ tới hòm thuốc còn đặt ở trên xe ngựa.
“Nếu như ngươi dám gạt ta, nhất định để cho ngươi chết không toàn thây."
Thất Thất khinh bỉ nhìn hắn một cái, lẳng lặng tới cửa lều vải, vén rèm lên, gào to ra bên ngoài, “Tiểu Chiêu! Đi lấy hòm thuốc trên xe xuống!"
“Tiểu Chiêu?" Chẳng biết từ bao giờ, Đệ Ngũ Uyên đã chạy tới phía sau cô, một tay bắt lấy cổ tay của cô, “Nói, sao tiểu Chiêu lại đi cùng với ngươi?"
Trước đấy hắn đã phái nhiều người nhưng đều không có cách nào cứu thằng bé ra, sau đó, tung tích của tiểu Chiêu cũng biến mất. Chẳng ngờ, nó lại ở cùng với cô ta?!
Nhìn ánh mặt trời hắt vào gương mặt nõn nà mang theo nụ cười mỉm, một luồng khí tinh khiết thốc thẳng vào mặt. Trong bất giác, cặp mắt ngây dại.
“Tiểu Chiêu không đi cùng tôi, thì cùng với ai?" Thất Thất cực kỳ khinh bỉ anh ta lại có thể hỏi một vấn đề ngu ngốc đến thế.
Đệ Ngũ Uyên hồi hồn. Nhìn tiểu Chiêu ở bên ngoài doanh trướng đang cầm một cái hòm đi tới. Khuôn mặt quen thuộc đó, thật sự là đệ đệ của hắn, Đệ Ngũ Chiêu.
“Nghê Thường, giao cho chị nè." Đệ Ngũ Chiêu hơi khó chịu nhìn binh lính hai bên đi theo, “Mấy binh lính này cứ đi theo, phiền quá đi."
Đệ Ngũ Uyên phẩy tay áo, hai binh lính trông chừng tuân lệnh tản sang một bên.
Lúc bấy giờ, Đệ Ngũ Chiêu mới chú ý tới Đệ Ngũ Uyên đang đứng ở một bên, đối diện với đôi mắt tím thâm thúy kia, vẻ mặt Đệ Ngũ Chiêu có chút hốt hoảng. Những hình ảnh rời rạc trong đầu lại xuất hiện một lần nữa.
Chủy thù, máu tươi, ca ca…
“A!!! Em xin lỗi! Ca ca, em không hề cố ý!" Đệ Ngũ Chiêu ôm đầu, lớn tiếng khóc lóc, tựa như một đứa bé bị đẩy đến đường cùng, bất lực lắc đầu.
“Tiểu Chiêu!" Thất Thất lo lắng vỗ vai nó, cố gắng kêu nó tỉnh lại.
Nhưng thằng bé vẫn đắm chìm trong thế giới của bản thân, không ngừng xin lỗi, không ngừng kêu khóc. Dưới sự bất đắc dĩ, Thất Thất thở dài, một chưởng đánh ngất nó.
Đệ Ngũ Uyên nhìn thân thể mềm oặt của nó, vội ôm thằng bé vào trong lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt, đau lòng nhíu chặt chân mày.
“Đại thần, anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Kể từ khi tôi gặp được tiểu Chiêu, tiểu Chiêu rất xung khắc với chuyện của anh, giống như đã xảy ra chuyện gì không hay giữa các anh ấy." Thất Thất lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt thằng bé.
“Đi mời quân y." Đệ Ngũ Uyên cũng không vội vã trả lời vấn đề của cô, ôm tiểu Chiêu nhanh chóng trở lại doanh trướng, nhẹ nhàng đặt nó xuống, xoa đôi lông mày bất an của nó. Lúc này mới xoay đầu lại, cực kỳ bình tĩnh nói ra ngọn nguồn.
“Tiểu Chiêu từng bị người khác khống chế, cầm dao đâm ta bị thương, hại ta rơi xuống sông."
Không cần suy nghĩ nhiều, có thể biết được tình hình lúc đó hung hiểm ra sao, nhưng tại sao anh ta lại dùng vẻ mặt không vấn đề gì như kia?
“Có lẽ bởi vậy, để lại trong lòng thằng bé sự áy náy mà lựa chọn mất đi trí nhớ." Thất Thất lẩm nhẩm suy đoán.
"Tiểu Chiêu mất trí nhớ?"
Thất Thất gật đầu.
Đệ Ngũ Uyên bất đắc dĩ đưa tay sửa lại tóc trên trán cho tiểu Chiêu, nhỏ giọng nói, “Tiểu Chiêu, anh chưa bao giờ trách em cả."
Vừa nghĩ tới ngày hôm đó, chợt nhớ tới tên con trai có gương mặt giống Cố Nghê Thường như đúc, tên hậu nhân Dạ tộc đáng sợ đó, tên là Dạ Tước Thư. Tay siết chặt, tóm chặt lấy tay của cô.
“Nói! Gần đây có gặp được tên con trai nào giống ngươi như đúc không?"
“Đau quá! Buông ra!" Thất Thất giẫy giụa khỏi tay hắn, nhớ tới gã em trai sinh đôi đáng sợ kia, bất đắc dĩ gật đầu một cái, “Đúng là có một người như vậy."
“Dạ Tước Thư?"
“Ơ, đại thần, sao anh biết?" Thất Thất kinh ngạc.
“Kẻ đã khống chế tiểu Chiêu, chính là Dạ Tước Thư." Đệ Ngũ Uyên nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Thất Thất, “Dáng dấp giống nhau đến thế, cũng không phải trùng hợp. Ngươi, và tên đó, rốt cuộc có quan hệ gì?"
“Ha ha." Thất Thất gượng cười, bây giờ mà cô nói tên Dạ Tước Thư đó là em ruột của cô, Đệ Ngũ Uyên có vươn tay bóp chết cô không? Mập mờ đáp trả một câu, “Tôi cũng không biết."
“Đúng rồi, đại thần, nhanh uống thuốc giải đi." Thất Thất vội vàng đổi chủ đề, mở hòm thuốc ra, lấy thuốc giải đưa cho hắn.
Đệ Ngũ Uyên không do dự, nhận lấy liền nuốt thuốc giải xuống bụng.
“Nói đi, ta biết ngươi ngàn dặm xa xôi đến tìm ta không phải không có chuyện gì." Đệ Ngũ Uyên híp mắt, dẫn đầu đi ra ngoài. “Chúng ta đi ra ngoài nói đi, ở đây quấy rầy tiểu Chiêu nghỉ ngơi."
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Thất Thất không khỏi cảm thán, nói chuyện với người thông minh đơn giản hơn rất nhiều.
Ra khỏi doanh trướng, binh lính xung quanh tự giác thối lui đến nơi cách xa.
“Đại thần." Thất Thất do dự, có chút lo lắng không yên, “Tôi nói, nếu như tôi có thể giúp anh cứu Âu Dương Ngữ ra, anh có thể bỏ qua…"
Còn chưa nói xong, đột nhiên một người cưỡi con tuấn mã phi như bay tới.
“Báo! Bên quân địch Hoàng đế đích thân tới chiến trận, trên thành đang tuyên chiến ầm ĩ."
“Hừ hừ!" Đệ Ngũ Uyên cũng không còn tâm tình nghe Thất Thất nói tiếp. Xoay người đi tới một cái lều, “Triệu tập tất cả binh mã, chúng ta nghênh chiến."
“Đại thần!" Thất Thất cố gắng níu lại bước chân của hắn, nhưng hắn không chút nào để ý tới cô, bước nhanh vào lều.
Nhìn binh lính đi qua đi lại xung quanh, Thất Thất giống như một bức tranh tĩnh đi nhầm vào khung hình động, đứng hình tại chỗ.
Tại sao đột nhiên Cố Cẩn Hi lại tới đây? Còn đúng vào lúc cô đang cố gắng khuyên giải!
Trèo lên xe ngựa xập xệ, Thất Thất vừa ăn táo đỏ vừa đưa một cái đĩa đựng táo khác cho Đệ Ngũ Chiêu ở bên cạnh.
“Tiểu Chiêu, chịu khó ăn ít táo đỏ đi, bổ máu lắm. Gần đây em đã mất rất nhiều máu rồi."
Tuy Đệ Ngũ Chiêu chau mày, nhưng vẫn nghe lời tiếp nhận cái đĩa, “Nghê Thường, chị em mình tính đi đâu đây?"
“Còn đi chỗ nào nữa, đương nhiên chính là … quân doanh của Đệ Ngũ Uyên." Thất Thất nhìn sang thằng bé, xác thực nó không gặp trở ngại gì bèn nói tiếp, “Con đường lén lút chạy vào hoàng cung không thuận lợi. Cố Cẩn Hi kia hình như biết chị muốn lẻn vào hay sao ấy, lần nào sắp trót lọt lại bị đuổi ra. Ai, lúc trước ở trong hoàng cung, chắc bị đứt dây thần kinh nên mới quên nói ra yêu cầu để anh ta thả Âu Dương Ngữ?"
“Nghê Thường, chị muốn vào hoàng cung à?"
“Đúng thế, phải cứu Âu Dương Ngữ ra, dẫn tới chỗ của Đệ Ngũ Uyên, khuyên can anh ta đừng nên tiếp tục tiến công hoàng cung. Như vậy, có lẽ còn có thể hợp lực với chút binh mã sót lại đi ngăn trở Đại yến. Nhưng mà…" Thất Thất chống cằm, phiền não thở dài ai oán, “Ai, bây giờ đến hoàng cung cũng không vào đươc, không thể làm gì khác hơn là cố gắng khuyên lơn Đệ Ngũ Uyên trước, xem có còn cơ hội quay đầu không."
Đệ Ngũ Chiêu bốc lên một quả táo đỏ cho vào trong miệng, nhai kỹ, từ từ nuốt xuống, lúc này mời thờ ơ mở miệng, “Hình như em biết có địa đạo thông trực tiếp từ phủ thừa tướng đến bên trong hoàng cung đó."
“Cái gì?!" Thất Thất lảo đảo, răng suýt nữa đập lên mặt bàn, “Sao em không nói sớm."
“Em cũng mới nhớ lại thôi." Đệ Ngũ Chiêu nhai táo, “Nhưng mà, em không biết con đường trong trí nhớ mơ hồ này là thật hay giả nữa."
“Có chút ký ức là tốt rồi." Thất Thất vui mừng, “Nhưng chúng ta đã đi được mấy ngày rồi, vòng trở về thì rất lãng phí thời gian."
Vén rèm lên, nhìn bụi tung mịt mờ phía sau xe ngựa, cô nhíu nhíu mày, hồn bay xa, “Bây giờ, chúng ta cứ tìm Đệ Ngũ Uyên cố gắng nói chuyện trước."
Đệ Ngũ Chiêu đảo mắt, nhìn bên mặt sầu muộn của cô, ‘cục rục’, lại cắn nát một quả táo.
Đại quân của Đệ Ngũ Uyên đã tới Hoài Duẫn, hai quân đối đầu ở hai bờ sông Khúc Giang. Họ, cách Hoài Duẫn không còn bao xa…
*
Biên cảnh Đại Mạch.
Gió tháng ba thổi xanh núi rừng. Bên trên lớp cỏ xanh non, lúc này dựng đầy lều vải.
Lạc Nhan Cơ mặc bộ áo giáp màu đỏ, tay cầm một cây thương màu vàng, ngồi trên tuấn mã màu đỏ thẫm, hai mắt kiên định nhìn phương hướng kinh thành Đại Mạch.
Khát vọng thống nhất thiên hạ, lúc này đây đang từng bước tiến gần. Chỉ cần chiếm lấy Đại mạch, mấy tiểu quốc xung quanh, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp đối với Đại Yến, diệt hay không diệt, cũng chỉ là thay đổi trong suy nghĩ mà thôi.
Kéo lấy viên tướng nhỏ đi ngang qua, “Tam hoàng tử đâu? Sao gần đây không thấy nó?"
Viên tướng nhỏ cung kính trả lời, “Báo cáo công chúa, hiện giờ Tam hoàng tử điện hạ đang ở trong doanh trướng."
Lạc Nhan Cơ nhíu mày, kể từ khi ra khỏi Đại Yến, Vạn Giang Hồng chưa từng lộ mặt. Bởi vì sợ xung quanh có tay chân giám thị của phe phái khác, nàng cũng không thể trắng trợn thường xuyên đi trao đổi với nó. Nhưng nhiều ngày không xuất hiện, cũng hơi quá mức rồi đấy.
Nhảy xuống ngựa, giao thương và dây cương trên tay cho người khác, bấy giờ mới sải bước đi về phía lều chính.
Vào doanh trướng, bất ngờ phát hiện không có người nào khác, ngay cả tiểu thị tùy thân của y cũng không thấy. Nàng không để ý nhiều, đi thẳng về phía giường.
Hình như y vẫn đang ngủ, trong chăn truyền ra tiếng hít thở khe khẽ. Lạc Nhan Cơ vỗ vỗ vai của y, trầm giọng nói, “Thiên Tác! Hiện giờ chiến tranh cận kề, vậy mà ngày nào ngươi cũng mê luyến giường nhỏ, làm người ta quá đỗi thất vọng!"
Người trong chăn tựa hồ đã tỉnh lại, chỉ hơi hơi run rẩy, làm cho người ta có chút khó hiểu.
“Ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, sao ngươi lại sợ thành như vậy?" Lạc Nhan Cơ nhíu chặt chân mày, nói xong, liền đưa tay tính giật chăn trên người của y.
Người trong chăn không mở miệng, chỉ vươn tay gom chăn lại, ngăn cản Lạc Nhan Cơ.
Lạc Nhan Cơ sững sờ, cúi đầu liếc qua đôi tay để hở ra kia, mảnh khảnh, nhưng có chút ngăm đen. Môi mấp máy, cũng không vạch trần, tính đi ra ngoài, “Bây giờ ta không vạch trần ngươi, trước khi nó trở về, ngươi tạm thời núp trong doanh trướng."
Người trong chăn vừa nghe thấy, run càng thêm lợi hại.
“Không quan tâm ngươi dùng cách thức gì liên lạc với nó, trong vòng mười ngày, nếu không thấy bóng dáng của nó. Ngươi bảo với nó không cần quay lại nữa. Hừ!" Nói xong, không để ý người sau lưng nghe có hiểu không, sải bước ra ngoài.
......
“Công chúa, tam hoàng tử điện hạ khỏe chứ?"
“Tam hoàng tử nhiễm phong hàn, tránh gặp gió, về sau, các ngươi không cần đi tìm nó, nếu có chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta."
"Vâng"
*
Hoài Duẫn, doanh trướng quân Uyên.
“Bẩm báo đại nhân, bên ngoài có một cô gái tự xưng là thừa tướng phu nhân dẫn theo một đứa bé tám tuổi cầu kiến."
“Phu nhân?" Đệ Ngũ Uyên nhíu mày, cúi đầu, nhìn cái bụng phình bự của mình, đột nhiên nghĩ đến người tới là kẻ nào. Cắn răng nghiến lợi nói, “Trói ả mang vào!"
"Tuân lệnh!"
......
Chẳng bao lâu, Đệ Ngũ Uyên liền nhìn thấy người con gái một thời từng hống hách tàn độc đang ngoan ngoãn đi vào. Tuy hai tay bị trói ở phía sau, nhưng trên mặt cô vẫn treo nụ cười lấy lòng như cũ.
“Ôi, đại thần. Đã lâu không gặp, ăn cơm có ngon không, ngủ có đẫy giấc không??" Thất Thất cười nịnh nọt, đi về phía hắn.
“Đứng lại! Quỳ xuống!" Đệ Ngũ Uyên tức thì bóp nát cái chén, mắt tím giận dữ, “Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta!"
Thất Thất chớp mắt, “Tại sao không thể chứ? Một ngày không thấy như cách ba thu. Huống chi, phu quân đại thần giống như viên minh châu chói mắt, chúng ta ngưỡng mộ cũng là điều bình thường. Tại sao lại không được gặp ngài?"
“Câm miệng! Quỳ xuống!" Một tiếng gầm lên. Thất Thất ngoan ngoãn quỳ xuống, hôm nay cầu xin ngươi, mấy thứ tôn nghiêm gì đó cứ gạt qua một bên trước đã.
“Lúc trước ngươi hạ độc ta tạm không nhắc đến, ta cầu xin ngươi chăm sóc tiểu Ngữ thật tốt, ngươi đã chăm sóc như nào? Vì sao nàng ấy lại bị nhốt vào hoàng cung? Hiện giờ sao lại thành lợi thế của Hoàng thượng? Ngươi mau cho ta một lý do để ta tha chết cho ngươi!"
Thất Thất ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô cao lên của hắn, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước hạ hắn thuốc, qua lâu như vậy, cô cũng quên béng mất chuyện giải độc cho hắn.
Tức tưởi mếu máo, “Đâu phải tôi cố ý, lúc ấy đột nhiên tôi bị gọi vào trong cung, sau đó một loạt chuyện xảy đến, khiến cho tôi và cậu ấy bị mất liên lạc."
“Bây giờ tự dưng ngươi đến nơi này của ta, là vì sao?" Đệ Ngũ Uyên hơi híp mắt lại, chuyện Cố Nghê Thường đột nhiên biến mất quãng thời gian trước, hắn cũng có nghe được một ít.
Thất Thất cọ cọ tay bị trói, âm thầm vui mừng trước khi rời khỏi phủ Thừa tướng, nhân tiện mang luôn theo thuốc giải độc dược này.
“Tôi đưa cho anh thuốc giải."
Trong đôi mắt Đệ Ngũ Uyên lóe lên ánh sáng, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, đã thuộc trạng thái liệt. Nhưng hơi thở gấp gáp, đốt ngón tay trắng bệch, không khỏi thể hiện ra nội tậm hắn đang kích động.
Hắn bước tới, rút bội kiếm từ bên hông, nhẹ nhàng móc vào, dây thừng trên cổ tay cô đứt đoạn. Nhanh nhẹn thu kiếm vào, ngạo mạn liếc cô một cái, chìa tay phải ra, “Thuốc giải."
“Cái này…" Thất Thất ngập ngừng, nhớ tới hòm thuốc còn đặt ở trên xe ngựa.
“Nếu như ngươi dám gạt ta, nhất định để cho ngươi chết không toàn thây."
Thất Thất khinh bỉ nhìn hắn một cái, lẳng lặng tới cửa lều vải, vén rèm lên, gào to ra bên ngoài, “Tiểu Chiêu! Đi lấy hòm thuốc trên xe xuống!"
“Tiểu Chiêu?" Chẳng biết từ bao giờ, Đệ Ngũ Uyên đã chạy tới phía sau cô, một tay bắt lấy cổ tay của cô, “Nói, sao tiểu Chiêu lại đi cùng với ngươi?"
Trước đấy hắn đã phái nhiều người nhưng đều không có cách nào cứu thằng bé ra, sau đó, tung tích của tiểu Chiêu cũng biến mất. Chẳng ngờ, nó lại ở cùng với cô ta?!
Nhìn ánh mặt trời hắt vào gương mặt nõn nà mang theo nụ cười mỉm, một luồng khí tinh khiết thốc thẳng vào mặt. Trong bất giác, cặp mắt ngây dại.
“Tiểu Chiêu không đi cùng tôi, thì cùng với ai?" Thất Thất cực kỳ khinh bỉ anh ta lại có thể hỏi một vấn đề ngu ngốc đến thế.
Đệ Ngũ Uyên hồi hồn. Nhìn tiểu Chiêu ở bên ngoài doanh trướng đang cầm một cái hòm đi tới. Khuôn mặt quen thuộc đó, thật sự là đệ đệ của hắn, Đệ Ngũ Chiêu.
“Nghê Thường, giao cho chị nè." Đệ Ngũ Chiêu hơi khó chịu nhìn binh lính hai bên đi theo, “Mấy binh lính này cứ đi theo, phiền quá đi."
Đệ Ngũ Uyên phẩy tay áo, hai binh lính trông chừng tuân lệnh tản sang một bên.
Lúc bấy giờ, Đệ Ngũ Chiêu mới chú ý tới Đệ Ngũ Uyên đang đứng ở một bên, đối diện với đôi mắt tím thâm thúy kia, vẻ mặt Đệ Ngũ Chiêu có chút hốt hoảng. Những hình ảnh rời rạc trong đầu lại xuất hiện một lần nữa.
Chủy thù, máu tươi, ca ca…
“A!!! Em xin lỗi! Ca ca, em không hề cố ý!" Đệ Ngũ Chiêu ôm đầu, lớn tiếng khóc lóc, tựa như một đứa bé bị đẩy đến đường cùng, bất lực lắc đầu.
“Tiểu Chiêu!" Thất Thất lo lắng vỗ vai nó, cố gắng kêu nó tỉnh lại.
Nhưng thằng bé vẫn đắm chìm trong thế giới của bản thân, không ngừng xin lỗi, không ngừng kêu khóc. Dưới sự bất đắc dĩ, Thất Thất thở dài, một chưởng đánh ngất nó.
Đệ Ngũ Uyên nhìn thân thể mềm oặt của nó, vội ôm thằng bé vào trong lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt, đau lòng nhíu chặt chân mày.
“Đại thần, anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Kể từ khi tôi gặp được tiểu Chiêu, tiểu Chiêu rất xung khắc với chuyện của anh, giống như đã xảy ra chuyện gì không hay giữa các anh ấy." Thất Thất lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt thằng bé.
“Đi mời quân y." Đệ Ngũ Uyên cũng không vội vã trả lời vấn đề của cô, ôm tiểu Chiêu nhanh chóng trở lại doanh trướng, nhẹ nhàng đặt nó xuống, xoa đôi lông mày bất an của nó. Lúc này mới xoay đầu lại, cực kỳ bình tĩnh nói ra ngọn nguồn.
“Tiểu Chiêu từng bị người khác khống chế, cầm dao đâm ta bị thương, hại ta rơi xuống sông."
Không cần suy nghĩ nhiều, có thể biết được tình hình lúc đó hung hiểm ra sao, nhưng tại sao anh ta lại dùng vẻ mặt không vấn đề gì như kia?
“Có lẽ bởi vậy, để lại trong lòng thằng bé sự áy náy mà lựa chọn mất đi trí nhớ." Thất Thất lẩm nhẩm suy đoán.
"Tiểu Chiêu mất trí nhớ?"
Thất Thất gật đầu.
Đệ Ngũ Uyên bất đắc dĩ đưa tay sửa lại tóc trên trán cho tiểu Chiêu, nhỏ giọng nói, “Tiểu Chiêu, anh chưa bao giờ trách em cả."
Vừa nghĩ tới ngày hôm đó, chợt nhớ tới tên con trai có gương mặt giống Cố Nghê Thường như đúc, tên hậu nhân Dạ tộc đáng sợ đó, tên là Dạ Tước Thư. Tay siết chặt, tóm chặt lấy tay của cô.
“Nói! Gần đây có gặp được tên con trai nào giống ngươi như đúc không?"
“Đau quá! Buông ra!" Thất Thất giẫy giụa khỏi tay hắn, nhớ tới gã em trai sinh đôi đáng sợ kia, bất đắc dĩ gật đầu một cái, “Đúng là có một người như vậy."
“Dạ Tước Thư?"
“Ơ, đại thần, sao anh biết?" Thất Thất kinh ngạc.
“Kẻ đã khống chế tiểu Chiêu, chính là Dạ Tước Thư." Đệ Ngũ Uyên nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Thất Thất, “Dáng dấp giống nhau đến thế, cũng không phải trùng hợp. Ngươi, và tên đó, rốt cuộc có quan hệ gì?"
“Ha ha." Thất Thất gượng cười, bây giờ mà cô nói tên Dạ Tước Thư đó là em ruột của cô, Đệ Ngũ Uyên có vươn tay bóp chết cô không? Mập mờ đáp trả một câu, “Tôi cũng không biết."
“Đúng rồi, đại thần, nhanh uống thuốc giải đi." Thất Thất vội vàng đổi chủ đề, mở hòm thuốc ra, lấy thuốc giải đưa cho hắn.
Đệ Ngũ Uyên không do dự, nhận lấy liền nuốt thuốc giải xuống bụng.
“Nói đi, ta biết ngươi ngàn dặm xa xôi đến tìm ta không phải không có chuyện gì." Đệ Ngũ Uyên híp mắt, dẫn đầu đi ra ngoài. “Chúng ta đi ra ngoài nói đi, ở đây quấy rầy tiểu Chiêu nghỉ ngơi."
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Thất Thất không khỏi cảm thán, nói chuyện với người thông minh đơn giản hơn rất nhiều.
Ra khỏi doanh trướng, binh lính xung quanh tự giác thối lui đến nơi cách xa.
“Đại thần." Thất Thất do dự, có chút lo lắng không yên, “Tôi nói, nếu như tôi có thể giúp anh cứu Âu Dương Ngữ ra, anh có thể bỏ qua…"
Còn chưa nói xong, đột nhiên một người cưỡi con tuấn mã phi như bay tới.
“Báo! Bên quân địch Hoàng đế đích thân tới chiến trận, trên thành đang tuyên chiến ầm ĩ."
“Hừ hừ!" Đệ Ngũ Uyên cũng không còn tâm tình nghe Thất Thất nói tiếp. Xoay người đi tới một cái lều, “Triệu tập tất cả binh mã, chúng ta nghênh chiến."
“Đại thần!" Thất Thất cố gắng níu lại bước chân của hắn, nhưng hắn không chút nào để ý tới cô, bước nhanh vào lều.
Nhìn binh lính đi qua đi lại xung quanh, Thất Thất giống như một bức tranh tĩnh đi nhầm vào khung hình động, đứng hình tại chỗ.
Tại sao đột nhiên Cố Cẩn Hi lại tới đây? Còn đúng vào lúc cô đang cố gắng khuyên giải!
Tác giả :
Ngôn Tử Mạch