Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 90

Hiểu Linh nhìn đi nhìn lại hai cuốn sách: Tổng tập hồi ký chiến trường của vị Đại tướng và cuốn Điệp viên X6. Hai cuốn này phần giới thiệu cực hay nhưng giá tiền lại không hề rẻ: hơn 200 nghìn mỗi cuốn. Trong khi trong tay cô chỉ còn lại 250 nghìn phần còn lại. Cô có nên đi thương lượng với đoàn phim, dù sao thử thách dùng tiền cũng là của ngày hôm qua rồi. Hôm nay cũng nên đưa lại tiền cho các vị khách nếu có muốn mua đồ lưu niệm chứ nhỉ. Một giọng nói ấm vang lên ngay bên tai Hiểu Linh:


- Hai cuốn sách đó đều rất hay, em nên lấy cả hai.


Hiểu Linh vô thức đáp lại:


- Không phải em không muốn lấy, mà là không có tiền để lấy.


Giọng nói kia lại tiếp tục:


- Vậy anh tặng em nhé?


Lúc này Hiểu Linh mới giật mình nhận ra giọng nói này cô không quen biết. Cô quay sang nhìn xem người nào đang nói chuyện. Đó là một quân nhân với bộ quân phục hải quân áo trắng quần đen cùng chiếc mũ kepi trắng. Người này mái tóc cắt gọn, gương mặt sắc nét với đôi lông mày kiếm cùng đôi mắt phượng xinh đẹp. Mắt người này rất đẹp, rất sáng nhưng không có nét quyến rũ, yêu mị thường thấy của mắt phượng. Ánh nhìn có đôi phần sắc bén. Anh ấy thấy Hiểu Linh nhìn qua thì chỉ mỉm cười, đặt tay lên mũ chào nhẹ quy cách quân nhân.


Lăng Ngạo Quân đợt này luyện hải quân ở quần đảo TS ở tỉnh QB. Vừa chấm dứt quân huấn, hắn liền dành chút thời gian đi viếng mộ Đại tướng. Nhưng không ngờ tới khi vào khu lưu niệm, hắn lại nhìn thấy cô gái tên Cố Hiểu Linh mà lão đệ hắn đang theo đuổi đứng chọn sách, sau lưng là máy quay và trợ lý. Có vẻ hôm nay có đoàn quay phim rồi. Vì Hiểu Linh là người em trai thích nên hắn cũng chú ý một hai. Vì thế, lần lùm xùm gần đây nhất về mối quan hệ của Cố Hiểu Linh và anh em nhà Âu Dương khiến hắn có chút tò mò. Từ đầu đến cuối vụ việc, cô gái này chưa từng lộ diện cũng không có bất cứ động thái nào. Là cô không quan tâm hay thật sự không biết? Nhưng cũng chẳng cần cô làm gì, Du gia, Âu Dương gia cùng Cố gia đã liên thủ xử lý. Ân.. còn có bút tích của lão tam nữa. Chẳng thế mà sau khi làm sáng tỏ không lâu, lần lượt các trang báo mạng từng đưa tin thất thiệt đều lên bảng đếm số hết. Không phải phát hiện tham ô tham nhũng, phạm pháp thì bị dân chúng tẩy chay. Sụp đổ một cách nhanh chóng. Kẻ nào dám đứng giúp đỡ cho những người đắc tội với ba thế gia chứ. Mà mấy nam nhân này đều chỉ vì bảo vệ một cô gái. Ngạo Quân nhớ tới câu lão tam từng nói: xung quanh cô ấy có quá nhiều nam nhân xuất sắc, nhan sắc của Hạo Ninh chẳng thể đọ lại được. Quả nhiên là như vậy. Du Nhiên văn nhã lịch lãm công tử ca, Âu Dương Bác Minh chững chạc nghiêm túc, đáng tin cậy... Bên cạnh lại còn có người anh trai Cố Thừa Minh mạnh mẽ, khí huyết phương cương, bá đạo, lạnh lùng. Thì một Lăng Hạo Ninh gia thế bình thường, ôn ôn nhu nhu thật sự quá lép vế rồi.


Hiểu Linh nhìn người này một chút rồi nghi hoặc hỏi:


- Anh là sĩ quan hải quân?


Ngạo Quân nhẹ gật đầu:


- Đúng vậy.


Ngạo Quân tò mò không rõ Hiểu Linh định hỏi cái gì. Vì quân phục Hải quân, Không quân và Lục quân có màu sắc phân biệt rõ ràng: trắng, xanh biển và xanh lục. Không thể nào có sự nhầm lẫn giữa các binh chủng này được. Hay cô ấy nghĩ hắn không phải quân nhân? Ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn lại cô chờ câu hỏi tiếp theo.


Hiểu Linh buột miệng hỏi luôn khi nghe đáp án:


- Vậy tại sao anh có thể trắng như vậy. Nắng gió biển rất khắc nghiệt.


Ngạo Quân bật cười:


- Vậy theo em Hải quân thì nên đen nhẻm, xấu xí ư?


Hiểu Linh lắc đầu:


- Em không nói vậy. Chỉ là xem các tư liệu, bộ đội nói chung và đặc biệt là Hải quân thường xuyên phơi nắng thao trường, biển đảo tới cháy da... thì chẳng thể nào trắng như anh được.


Nói xong, Hiểu Linh chợt sực nhớ người này với cô không hề quen biết, sao cô có thể nhận xét người ta như vậy đây. Người đó lại là một quân nhân. Nghe có vẻ xúc phạm họ không khi nghi ngờ nghề nghiệp của họ chỉ vì ngoại hình? Cô mím môi, gập người cúi chào:


- Thật xin lỗi nếu khiến anh không vui.


Ngạo Quân ngơ ngẩn vài giây rồi mới nghĩ lại. Ân.. nếu là một ai đó nghi ngờ hắn không phải là quân nhân chỉ vì trời ban cho làn da không biết đen hay cháy nắng là gì này thì thái độ của hắn không đơn giản như bây giờ. Nam nhân? Có thể là ăn vài cú đấm rồi. Còn nữ nhân... chưa có nữ nhân nghi ngờ hắn như vậy. Tuy không đọ được với lão tam, nhưng Ngạo Quân hắn cũng rất tuấn tú lịch sự. Nữ nhân nhìn thấy chỉ biết mặt đỏ tai hồng, đâu ra thời gian mà nghĩ gì khác. Hắn cũng không nghĩ tới Hiểu Linh sẽ nghĩ đến vấn đề này mà lập tức xin lỗi.


Hắn cười, đáp:


- Anh đúng là quân nhân xịn. Cấp bậc còn khá cao nữa. Được trời phú cho làn da đẹp nên anh cũng chẳng còn cách nào khác.


Đoạn, hắn quay sang kệ sách, rút ra một cuốn: những chuyến tàu không số đưa cho Hiểu Linh, nói:


- Cuốn sách này nói về lịch sử Hải quân bọn anh rất hay. Anh tặng em thêm cuốn này nhé.


Hiểu Linh mím môi rồi lắc đầu:


- Cảm ơn ý tốt của anh. Em sẽ nhớ tên mấy cuốn sách này rồi về mua sau vậy. Chúng ta mới lần đầu gặp mặt, em không thể nhận quà của anh được.


Ngạo Quân dường như liệu trước Hiểu Linh sẽ từ chối, hắn lấy thêm cuốn điệp viên x6 ban nãy cô bỏ xuống rồi rất trịnh trọng cầm bằng cả hai tay đưa tới:


- Cầm lấy đi. Hai cuốn sách không có là gì cả. Anh tặng em chỉ vì anh cũng là người mê sách. Em xem, cả một nhà lưu niệm đông như vậy cũng chỉ có hai chúng ta dừng chân ở sạp sách này. Anh rất hiểu cái cảm giác rất thích mà không thể ôm sách về nó khó chịu cỡ nào. Nên là anh tặng em, xem như để kết giao với một cô gái yêu sách xinh đẹp như em đi.


Hiểu Linh chưa biết nên từ chối thế nào thì giọng Thừa Minh vang lên khiến cô bất giác nhíu mày:


- Em đang chọn sách ư, Hiểu Linh?


Nghe tiếng bước chân gấp gáp tiến đến của Thừa Minh, Hiểu Linh quyết đoán quay sang người quân nhân kia nói:


- Cảm ơn và xin lỗi anh. Em không thể nhận.


Ngạo Quân nhếch mép cười:


- Em sợ nam nhân đó đến vậy ư?


Hiểu Linh hơn khựng lại rồi hiểu ra anh ấy đang nói về Thừa Minh thì lắc đầu:


- Em không sợ anh ấy. Chỉ sợ phiền phức.


Ngạo Quân mỉm cười ý vị:


- Vậy em cứ giả vờ như anh là bạn em đi. Anh cá là nam nhân kia sẽ nghi ngờ anh lắm đấy. Con người bá đạo, thích kiểm soát như vậy, em càng sợ phiền phức mà lùi bước thì anh ta sẽ càng lấn tới mà thôi.


Hiểu Linh im lặng, không phản đối. Nhìn thấy Thừa Minh đi về phía mình thì gật đầu:


- Em đang chọn được vài cuốn thì gặp một người bạn cùng sở thích.


Thừa Minh ánh mắt đầy hoài nghi, xoi mói nhìn về người quân nhân đó, đáp:


- Vậy sao?


Hiểu Linh tâm trầm xuống, có phần lạnh nhạt nhìn Thừa Minh. Ánh mắt của anh ấy rốt cuộc có ý gì? Hoài nghi con người này hay hoài nghi độ tin cậy từ lời nói của cô. Bạn của cô dù thế nào cũng không đáng bị nhận những ánh mắt như vậy. Anh ấy xen vào việc của cô quá nhiều rồi. Sau lần này, cô sẽ xem xét lại tình hình sửa sang ngôi nhà bên GL để sớm chuyển qua đó ở thôi. Cô ghét bị như thế này. Hiểu Linh hít sâu một hơi, ánh mắt có chút ý cười quay sang vị quân nhân:


- Cảm ơn anh tặng sách cho em. Nhưng mà, anh cũng nên viết vài lời vào cuốn sách chứ?


Ngạo Quân nghiêng đầu cười:


- Rất sẵn lòng. Em đọc cho anh số điện thoại của em được không? Anh không còn số của em.


Hiểu Linh không chút do dự gật đầu:


- Tốt.. vậy anh nhớ rõ nha. Số em là 034959××××.


Ngạo Quân vừa rút chiếc bút máy trong túi áo, hí hoáy viết vài dòng lên cuốn sách Những chuyến tàu không số vừa đáp:


- Ừ.. trí nhớ anh tốt lắm.


Xong đâu đó, hắn gấp cuốn sách lại đưa cho Hiểu Linh, nháy mắt:


- Vậy anh phải về đơn vị rồi. Mong sớm được gặp lại em.


Hiểu Linh gật đầu chào lại, chờ vị quân nhân đi khỏi mới lạnh lùng nhìn Thừa Minh rồi bỏ đi lại gần Tiên Vân. Thừa Minh chỉ biết sững người trước ánh nhìn đó... Nó cực giống ánh mắt lần đầu tiên hắn gặp cô trong viện: lạnh nhạt, không một chút quen thuộc thân thiết mọi khi... Hắn lại làm sai gì ư??


Cho tới khi ra tới phòng chờ máy bay, Hiểu Linh mới chợt nhớ ra mình còn chưa mở cuốn sách vị quân nhân kia tặng. Cũng chẳng biết anh ấy tên gì.


Cuốn sách mở ra. Một dòng chữ ngắn gọn cứng cáp: Thân tặng cô gái yêu sách ở QB - ký tên: Lăng Ngạo Quân.


Nhìn cái tên, Hiểu Linh chẳng biết nên như thế nào? Duyên phận hay cốt truyện đáng sợ tới mức này sao? Cô chạy tới QB rồi mà vẫn có thể gặp được anh trai nam chính.

Tác giả : Lãnh Thiếu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại