Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 87

Hiểu Linh một mình lang thang ngắm cảnh ngôi chùa cổ kính xinh đẹp sau khi lạnh lùng đuổi hai nam nhân phiền phức kia đi. Tối hôm qua Thừa Minh đưa lên phòng một cốc trà gừng rồi tính ngồi lại cùng trò chuyện nhưng bị cô hạ lệnh trục khách... Mấy ngày dâu tính khí không tốt, Hiểu Linh thường có thói quen ở một mình. Cô không muốn trong lúc vô tình vì bản thân khó chịu mệt mỏi mà làm tổn thương người khác. Tiên Vân khi trở về biết Hiểu Linh đến ngày cũng không làm phiền cô. Tối ngủ, không biết từ khi nào có một chiếc túi chườm ấm đặt vào khiến bụng dễ chịu hơn nhiều. Vốn tính sáng ra cảm ơn hai người Thừa Minh và Bác Minh, nhưng chưa vào bữa ăn thì không được phép uống nước lạnh. Ăn sáng bị cản không cho ăn cơm chiên vì nhiều dầu mỡ. Đến khi tráng miệng, cafe không được uống thì cái gọi là sự cảm kích tối hôm qua đã bay sạch. Được rồi, cô nhịn không cáu gắt. Biết là hai người đó muốn tốt cho cô, nhưng Hiểu Linh khó chịu, bực bội nên bây giờ nhìn thấy họ thì ngứa mắt.


Khung cảnh ngôi chùa này rất đẹp và cổ kính. Khuôn viên rộng rãi đáp ứng được khi lượng khách tới tham quan đông, khiến mùa vắng khách này lại lộ ra có chút đìu hiu. Những cây cổ thụ tỏa bóng mát cho cả khoảng sân rộng lớn. Mái ngói cũ cong cong vương lại những chiếc lá khô. Mùi hoa đại mang mác khắp không gian. Hiểu Linh thơ thẩn đi nhìn ngắm xung quanh. Hôm nay đang trong kỳ dâu nên cô tự động không bước chân vào đại điện của chùa. Tuy không có một điều luật rõ ràng nào về việc cấm nữ nhân trong những ngày này không được lễ cầu tế bái. Nhưng theo thói quen cô vẫn cứ tránh đi. Chợt bước chân Hiểu Linh ngừng lại khi nhìn thấy một khung cảnh cực thơ mộng. Một nam nhân trong bộ đồ khăn xếp, áo tấc màu xanh lam ngồi bên một bộ bàn ghế cũ viết sớ trước bậc cửa ngôi đền cổ. Bóng lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống chăm chú nhìn giấy tờ bên dưới. Ngón tay thuôn dài như ngọc đặt nhẹ trên mặt bàn. Khung cảnh ấy làm Hiểu Linh như lạc nhầm vào một thời đại xa xôi nào đó. Góc nhìn nghiêng khiến cô chỉ nhìn thấy một bên gương mặt cương nghị. Lông mày kiếm sắc bén. Sống mũi cao ngất. Hiểu Linh ngây ngẩn ngắm nhìn, cũng không có ý định tiến lên phá vỡ khung cảnh xinh đẹp ấy. Nhưng đột nhiên, người nam nhân kia giống như có cảm nhận, ngẩng đầu lên rồi quay lại nhìn cô. Hai người bọn họ mắt đối mắt nhìn nhau tới cả mấy mươi giây không hề rời đi.


***


Tần Mặc Nghiên có chút công chuyện của gia tộc tới QB xử lý. Nhân một ngày rảnh rỗi, hắn liền tới Đền Nhược - một di tích đền cổ nằm trong quần thể chùa Linh Ứng để làm công quả. Nơi này là chốn thờ phụng cho các bậc công thần xưa kia được phong thánh cực kỳ linh thiêng. Bất kể ai trong Tần gia khi đi công tác ở QB, nếu có thời gian rảnh sẽ tới đây dọn dẹp,lên hương, đọc kinh, văn tế cùng giúp du khách viết sớ trình. Trang phục cũng yêu cầu rất nghiêm, nhất định phải mặc cổ phục áo tấc, khăn xếp mới được.


Như những lần khác, có không ít ánh mắt nhìn hắn trong bộ trang phục ấy khi làm việc. Có tò mò khó hiểu, có kinh diễm ngạc nhiên và có cả khinh bỉ cười đểu. Mặc Nghiên hắn chưa từng để tâm đến. Việc họ họ nhìn, việc hắn hắn làm. Lượng khách hôm nay cũng không nhiều. Đền Nhược cũng nằm ở một khu hẻo lánh nên ít người qua lại. Như vậy cũng hay vì đảm bảo sự thanh tĩnh, uy nghi cho ngôi đền. Nhưng hôm nay có một ánh mắt nhìn hắn chăm chú rất lâu chưa từng rời đi. Ánh mắt ấy không có tính xâm lược hay tò mò soi mói, chỉ cứ thế thưởng thức. Tâm hắn lần này kỳ quái, không làm sao có thể "Tịnh" được vì ánh mắt ấy. Vốn tưởng rằng nhìn một hồi, người đó sẽ nhàm chán rời đi. Nhưng không. 1 phút, 2 phút rồi 5 phút. Tới khi tâm hắn xao động không chịu nổi, Mặc Nghiên đành phải ngẩng đầu nhìn xem người đó là ai. Hắn không khỏi kinh diễm khi nhìn thấy chủ nhân ánh mắt ấy. Nữ nhân mặc một chiếc áo trắng điểm xuyết chút viền hoa điệu đà kết hợp với một chiếc váy đen xòe dài tới mắt cá trông vô cùng cổ điển, dịu dàng và tinh tế. Đôi mắt đang nhìn hắn rất sáng, xinh đẹp và linh động khiến Mặc Nghiên ngẩn người mải chìm đắm vào hình bóng ấy.


****


Hiểu Linh rốt cuộc dứt khỏi tình trạng hoa si của mình. Nam nhân này thật sự quá xuất sắc. Mỹ nam cổ trang đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Nhưng là, việc hai người ngẩn ngơ nhìn nhau như vậy thật kỳ cục. Lần đầu tiên, cô bị người khác nhìn tới mức có chút ngượng ngùng muốn quay đi. Có điều cô lại là người làm phiền họ trước nên không thể cứ thế bỏ đi được. Hiểu Linh mỉm cười gật đầu chào từ xa rồi định quay người đi. Không ngờ tới, người nam nhân kia lại vươn tay lên vẫy cô lại. Khuôn mặt vẫn nghiêm túc nhìn cô. Hiểu Linh có chút không hiểu, đưa tay chỉ vào mình rồi chỉ về phía anh ta ý hỏi: anh gọi tôi hả? Người nam nhân kia cũng không nói, chỉ gật gật đầu, tay vẫn động tác vẫy gọi đó. Hiểu Linh nghi hoặc nhưng vẫn tiến tới xem anh ta muốn nói gì.


Tần Mặc Nghiên chăm chú nhìn cô gái ấy từng bước tiến lại gần. Hắn rất ít khi nhìn người nào đó quá 5 giây. Bởi nếu thời gian dài, hắn có thể nhìn thấy những thứ thuộc về tướng mệnh, số phận của họ. Cô gái này khiến Mặc Nghiên quá mức kinh diễm mà quên mất nguyên tắc của mình. Và hắn càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy vài thứ kỳ lạ. Nếu xét về tướng mạo, bản nguyên người này phải là tướng yểu mệnh, sống không quá 30 tuổi, vô duyên với tình yêu. Tại sao nói là bản nguyên, bởi vì rõ ràng hắn nhận ra được sự thay đổi trong tướng mạo người này. Xưa nay, không phải ai sinh ra có tướng mạo không tốt liền cả đời không tốt. Tướng từ tâm sinh, tướng tùy tâm biến. Cô gái này không hiểu đã có chuyện gì xảy ra đến mức có thể thay tâm đổi tính dẫn tới đang dần xóa đi mệnh chết yểu của bản thân. Thậm chí hiện tại còn đang vướng vào vận đào hoa nữa. Hay có lẽ đã gặp một kỳ ngộ nào đó chăng? Và có khả năng cô gái này nhìn hắn lâu như vậy một phần cũng vì nhìn thấy điều gì kỳ lạ từ hắn?


Hiểu Linh tiến tới gần liền xin lỗi:


- Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh.


Mặc Nghiên lúc này vẫn nhìn chăm chú Hiểu Linh. Ân.. thật sự tướng mạo đang thay đổi theo hướng tốt hơn. Nhưng thời gian có vẻ chưa dài lắm. Hắn trầm mặc giây lát rồi hỏi:


- Cô tại sao nhìn tôi lâu như vậy? Tôi có thứ gì ư?


Hiểu Linh có chút ngỡ ngàng trước âm điệu giọng nói người này. Vốn nghĩ với thần thái này, giọng nói hẳn là sẽ trầm ấm. Nhưng không ngờ đó là một âm giọng khiến Hiểu Linh cảm thấy mát lạnh. Ân.. thật sự là cảm giác này: nhẹ nhàng, thanh thanh. Có đôi chút cảm giác giống như của những thiếu niên vậy.


Mặc Nghiên nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô gái ấy khi nghe giọng của hắn thì có chút mím môi. Hắn biết giọng của hắn rất kỳ cục mà. Chính vì thế, Mặc Nghiên rất ít nói.


Hiểu Linh cười nhẹ, chân thành nhận xét:


- Tôi nhìn anh lâu như vậy là do anh rất đẹp. Đặc biệt là trong bộ trang phục đó, khung cảnh này. Nó phù hợp cực kỳ và đẹp như một bức tranh cổ vậy. Khí chất điềm nhiên đó của anh như lẫn vào sự thanh tĩnh yên ả của nơi này. Ngoài kia nóng bức ồn ào bao nhiêu thì nơi này của anh lại mát mẻ bấy nhiêu. Đặc biệt là giọng nói của anh. Nó làm tôi có cảm giác mát lạnh vậy đó, rất dễ chịu.


Mặc Nghiên có chút ngạc nhiên vì cách nhận xét đầy hình tượng này. Nhưng ánh mắt lại không giấu được ý cười vui vẻ, gập ghềnh đáp:


- Còn không có ai nhận xét giọng nói mát lạnh như cô cả.


Hiểu Linh nhún vai, đáp:


- Tôi chỉ nói cảm nhận của tôi mà thôi.


Mặc Nghiên tính nói tiếp thì chợt nhìn thấy có máy quay đi theo cô ấy. Anh khựng lại. Khuôn mặt lại trở về trạng thái lạnh nhạt ban nãy hỏi:


- Cô đang quay chương trình?


Hiểu Linh lúc này mới sực nhớ ra, nhìn lại người quay phim ra hiệu dừng quay rồi áy náy xin lỗi:


- Thật xin lỗi. Nếu anh không muốn bị quay, tôi sẽ yêu cầu đoàn phim bỏ đoạn ấy đi.


Mặc Nghiên gật đầu:


- Ân.


Hiểu Linh cảm thấy mình không nên làm phiền nam nhân này nữa liền chào từ biệt:


- Vậy... tôi đi trước.


Mặc Nghiên mím môi lưỡng lự một chút rồi nói:


- Nếu cô không muốn vướng vào vận đào hoa với bốn người nam nhân đó thì hãy tránh xa họ một chút. Đừng liên lạc nhiều.


Hiểu Linh có chút kinh ngạc khi anh ta nói vậy. Định hỏi thêm nhưng thấy hắn đã quay đi thì cũng không muốn làm phiền nữa. Vận đào hoa với 4 nam nhân sao??? Cô ư???


Mặc Nghiên quay đi. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Hắn không rõ tại sao 4 vận đào hoa kia lại có một mối nghiệt duyên trong đó. Nhưng mối nghiệt duyên này lại sinh ra từ rất sớm, quấn quýt lấy sợi sinh mệnh của cô gái này. Có khi sinh ra từ khi cô ấy còn chưa đổi tâm tính. Hắn không dám nói rõ. Sợ rằng mối duyên phận này ảnh hưởng cực lớn đến sinh mệnh của cô ấy. Tác động tới nó, không rõ là phúc hay họa. Đành phải để thuận theo tự nhiên. Là phúc thì tốt, là họa thì không thể tránh.

Tác giả : Lãnh Thiếu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại