Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 3

Hiểu Linh ngồi dựa vào mấy chiếc gối kê cao để tiếp khách. Đúng vậy, một tháng trời kể từ khi tỉnh lại, những người chí thân nhất của cô rốt cuộc cũng đến thăm cô. Thật mỉa mai làm sao.


Cố Bỉnh Phát ngồi thẳng tắp bên cạnh giường bệnh. Gương mặt lãnh ngạnh, mái tóc muối tiêu vuốt ngược ra phía sau gọn gàng. Một mỹ đại thúc đâu. Có điều ánh mắt ông nhìn cô lại lạnh nhạt như đang nhìn một vị cấp dưới... không một chút ôn nhu sủng nịch mà tràn đầy uy áp khiến người khác không rét mà run.


Đứng sau lưng ông là Du Nhiên và Cố Thừa Minh. Du Nhiên lấy cớ sắp đến giờ thăm khám định kỳ để đi theo vào phòng bệnh khi nhìn thấy tư thái như quan chức chính phủ đi thị sát để thăm con gái đó của ông Cố. Hắn có chút lo lắng Hiểu Linh sẽ phải chịu ủy khuất. Cố Thừa Minh từ nhỏ bị nuôi nấng bên ngoài, giữa huynh muội bọn họ không hề có chút tình thân nào mà thậm chí có khi là kẻ thù. Hắn sẽ không bảo vệ cô ấy. Lặng lẽ liếc mắt nhìn nam nhân đứng bên cạnh. Tuy rằng có gặp không ít lần trong những cuộc xã giao nhưng quan hệ chỉ dừng ở mức quen biết. Cố Hiểu Minh cao xấp xỉ hắn. Dáng người đĩnh bạt thon gầy trong bộ suit được cắt may vừa vặn. Đôi mắt kế thừa của ông Cố. Cả người toát lên khí chất lạnh lùng, bá đạo. Gương mặt cũng đẹp không góc chết: mày kiếm sắc bén, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ mím...Hết nhìn ông Cố, lại nhìn Cố Thừa Minh, Du Nhiên liếc mắt sang Hiểu Linh... Nha... thật là một mạch tương thừa a... Sự lạnh nhạt này... Chậc...


Không khí quái dị kể từ khi ba người bọn họ bước vào. Cô em gái 20 năm chưa từng một lần gặp mặt chỉ lướt nhìn ba người một chút rồi gật đầu chào hỏi bác sĩ Du. Tuy đã nghe qua về tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn của Cố Hiểu Linh từ Du Nhiên, nhưng Thừa Minh không nghĩ tình trạng kém đến mức cô không nhận ra cả cha mình. Thậm chí một tia cảm xúc đều không hề xuất hiện. Cô nhìn họ đúng như người xa lạ. Du Nhiên vô cùng quen thuộc giới thiệu hai người bọn họ với Hiểu Linh. Đổi lại, cô nhìn kỹ thêm chốc lát rồi chỉ chào:
- Ba. Anh Thừa Minh.
Không một câu dư thừa, không một lời chất vấn.


Cố Bỉnh Phát không vui, nghĩ rằng cô con gái này của ông lại đang giận dỗi, chống đối ông. Thời gian này ông vô cùng bận rộn, đã dành được thời gian đến xem cô còn nhận được thái độ này. Cố Bỉnh Phát nhíu mày nhìn xoáy cô con gái. Ánh mắt đầy sát phạt của người lăn lộn thương trường nhiều năm có thể làm đối thủ phải kiêng dè, nhân viên phải sợ hãi nhìn Hiểu Linh để biểu lộ ông không hài lòng. Đáng tiếc lại không hề có tác dụng gì với cô. Hồi lâu, Cố cha mở miệng:


- Ngày mai ta sẽ cho người tới làm thủ tục xuất viện cho con. Hiện tại con chỉ cần làm vật lý trị liệu thì thực hiện ở nhà cũng được. Về nhà cũng tiện bồi bổ cho con. Ta sẽ để vài người bên cạnh con 24h. Về với môi trường quen thuộc, khả năng con sẽ hồi phục được trí nhớ.


Nói xong, không để Hiểu Linh ý kiến, Cố cha quay sang phân phó Thừa Minh:


- Thừa Minh thời gian này sắp xếp về nhà. Hai anh em tiếp xúc thường xuyên để bồi dưỡng tình cảm. Dù sao cũng là anh em, không thể đối với nhau như người xa lạ được. Em con yếu bệnh, con chú ý chăm sóc nó nhiều hơn.


- Con đã biết, thưa ba.


Cố Thừa Minh gật gật đầu đáp ứng. Cố cha làm người bá đạo, bạc tình. Khi cánh chim chưa phong, hắn hay bất kỳ ai cũng chỉ có một con đường là phục tùng. Ánh mắt hắn bất giác liếc nhìn thái độ của Hiểu Linh, thấy cô không phản đối gì thì có chút thở phào nhẹ nhõm.


Cố cha lại tiếp tục quay qua Du Nhiên:


- Du Nhiên, thời gian này làm phiền cháu chăm sóc con bé. Nếu nó có gì khiến cháu không vui thì bỏ quá cho nó. 20 tuổi đầu mà có lớn không có khôn đâu.


Lòng Du Nhiên lạnh lạnh.... nha... đây là thân cha còn tưởng là bố dượng đâu, thật tội cho cô gái của hắn. Khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ:


- Bác Cố khách sáo. Hai nhà quan hệ lâu năm, Hiểu Linh lại là bệnh nhân cháu chủ trị, chăm sóc cô ấy là đương nhiên. Thời gian tới về lại Cố gia, cách hai ngày cháu sẽ qua giúp cô ấy làm vật lý trị liệu. Bác cứ yên tâm.


Cố Bỉnh Phát gật gù hài lòng, vỗ vỗ vai Du Nhiên như thể kích lệ nhân viên gương mẫu. Đoạn, ông quay lại nói với Hiểu Linh:


- Công ty còn có cuộc họp, ba phải về trước. Cần gì con cứ bảo anh con. Thừa Minh chiều nay có rảnh.


Nói xong ông rời đi nhanh chóng. Dường như cuộc họp này vô cùng quan trọng đâu. Du Nhiên cười cười tiễn Cố cha đi, để lại không gian kỳ cục cho hai người còn lại.


Thừa Minh lẳng lặng ngồi xuống vị trí của Cố cha ban nãy. Hiện giờ chỉ còn hai người khiến anh không chút kiêng nể nhìn kỹ cô em này. Ngoại trừ việc còn chút gầy yếu, Hiểu Linh rất xinh đẹp. Làn da rất trắng, ngũ quan tinh xảo vũ mị  của yêu tinh đối lập với thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt thanh minh không dính hồng trần của tiên tử. Người ta thường nói: Tướng từ tâm sinh. Mà cô em này lại hoàn toàn mâu thuẫn với lời đó. Một con người không dễ để đoán biết và nắm bắt.


Tác giả : Lãnh Thiếu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại