Nữ Phụ Văn: Mệnh Sát Cô Tinh
Chương 20: Hỷ
Thời gian cứ thế trôi qua, đã gần một tháng sống ở đây, Nhược Vũ cảm thấy không tệ, ngoài việc hơi vất vả, thiếu thốn vật chất cũng không có gì đáng lo. Tâm trạng nàng cũng ngày càng tốt nhưng không thường cười như trước nữa, chỉ cười khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, và ngày càng kiệm lời, càng ngày đám A Tử và Ninh Nhi ngày càng không hiểu nổi nàng nhưng cũng không dám hỏi sợ nàng lại đau lòng. Mấy món đồ Ninh Nhi đem từ Nhã Ngọc Cung sang đều được đám A Tử mang ra ngoài bán lấy tiền, và đổi lấy lương thực bồi bổ. Cuộc sống vui vẻ không được bao lâu thì điều Nhược Vũ không ngờ đến nhất lại xảy ra. Nàng ăn gì cũng ói ra, riêng chỉ ăn chua và cay là có thể ăn nhiều một chút. Lại còn ngủ rất nhiều, ngủ bao lâu cũng không thấy đủ. Lúc đầu vốn dĩ chỉ là do thiếu chất, bị thương quá nặng cùng trải qua hoản loạn cực độ nên cần nhiều thời gian để phục hồi, cơ thể cũng chỉ xảy ra một chút dị chứng. Không ngờ, bụng Nhược vũ lại ngày càng to , nàng không gầy đi mà cơ thể có phần béo lên. Không cần nói ai cũng biết nàng có HỶ rồi!!!
Nhưng tại sao lại vào lúc này?
Tại sao lại vào lúc nàng hạ quyết tâm quên đi hắn, bắt đầu lại cuộc sống?
Lão thiên gia thật biết trêu người.
Nàng không lấy được trái tim hắn liền cảm thương ban cho nàng đứa con máu mủ của hắn........
Tại sao lại đến vào lúc nàng hận hắn nhất......
Nhìn chầm chầm vào nơi một sinh linh đang dần phát triển, con ngươi Nhược Vũ ánh lên tia ghét bỏ........Nàng ghét hắn, ghét cả đứa con của hắn nhưng với bản năng của người mẹ, khi bình tĩnh lại, nàng lặng nhìn chiếc bụng phẳng của mình, trong lòng có niềm vui nhỏ bé đang chớm nở. Từng tháng ngày cứ thế trôi qua, bụng Nhược Vũ ngày càng to, y phục ngày trước cũng đã không mặc vừa, Ninh Nhi đành phải may lại, nới lỏng ra. Nhưng từ khi có đứa bé xuất hiện, Lục Phù Cung không còn lạnh lẽo như xưa, luôn vang lên tiếng cười của đám A Tử và Ninh Nhi. Bọn họ chăm sóc nàng rất tỉ mỉ không để nàng phải động tay vào bất cứ chuyện gì. Thức ăn cũng không không thể đạm bạc như trước nữa. Ban ngày, A Linh cùng A Lạc lên rừng núi phía sau hái thảo mộc bồi bổ cơ thể, tốt cho thai phụ và đi săn thú hoang mang về cho Ninh Nhi cùng A Hương nấu cho nàng. Sợ chiếc giường hiện tại đau lưng, A Tử cùng A Hoành đi lấy củi về làm cho nàng một chiếc giường mới. Không làm Hoàng Quý Phi trong cung, Nhược Vũ lại trở thành nữ nhân nhàn rỗi nhất thiên hạ, ngày ngày chỉ có nhận sự chăm sóc từ những người nàng coi là chị em tốt.
Khi rảnh rỗi, cả đám lại ngồi nhìn Nhược Vũ may quần áo cho đứa bé với ánh mắt vô cùng hạnh phúc, quên đi hẳn những nỗi đau mà nàng đã từng chịu đựng. Thỉnh thoảng lại áp tai vào bụng nàng cố gắng trò chuyện với bé con.
"Tiểu thư, người định đặt tên thế tử là gì vậy?" - A Linh cười tươi, xoa tay vào bụng nàng hỏi.
"Thế tử còn chưa ra đời mà muội đã vội như vậy...." - A Tử bên cạnh cũng lên tiếng nhắc nhở nhưng không có ý trách móc.
"Tại muội vui quá thôi mà. Tiểu thư, nếu người chưa nghĩ ra tên vậy để muội nghĩ cho nha, muội nghĩ được nhiều tên lắm, tên nào cung hợp với thiếu gia hết á. Hàn Chấn Uy này, Hàn Lục Ngạo này, Hàn Ngạo Quý này,......."
"Con trai là Hàn Minh Hiên, con gái là Hàn....... Băng Tâm." - Nhược Vũ mỉm cười nhẹ, vô thức xoa tay lên bụng, mong bảo bối có thể nghe thấy lời mình nói.
"Tên hay quá!" - A Linh đế lời.
"Chắc chắn thế tử là ngươi vô cùng đẹp, thừa hưởng mọi ngũ quan sắc sảo của nương nương." - Ninh Nhi vừa gỡ len vừa chăm chú nghe họ nói chuyện.
Nhược Vũ thầm nghĩ cả đời nàng như vậy là thỏa mãn lắm rồi.
Đứa bé chính là động lực để nàng tiếp tục kiên trì, dù có thai nghén, khó chịu đến mấy chỉ cần nghĩ đứa bé ra đời khỏe mạnh, tươi cười gọi mình là mẫu thân, Nhược Vũ cũng cắn răng chịu đựng giày vò.
9 tháng trôi qua êm đềm, sắp đến ngày Nhược Vũ lâm bồn. Tiết trời cũng đã chuyển sang thu, có chút lạnh và nhiều gió. Hôm ấy trời sáng mà vẫn xám xịt, báo hiệu một ngày u ám. Đám A Tử từ sáng đã lên rừng phía sau, gần chưa mới về. Ninh Nhi cũng ở ngoài bếp hầm canh cho nàng, Nhược Vũ lặng nhìn trời, trong lòng dấy lên lo lắng khó tả. Có lẽ sắp lâm bồn nên nàng lo lắng vậy là chuyện thường. Đứa bé càng phát triển, sức khỏe Nhược Vũ lại càng yếu, đến đi lại cũng khó khăn, da trắng bệch, môi khô lại nhăn nheo như người chết, nhưng ánh mắt vẫn minh mẫn và lạnh lùng, chất chứa tà khí khó tả. Tựa người vào thành giường, đưa tay gầy gò xoa nhẹ phần bụng.
"Bảo bối, con có sợ không vậy? Mẹ sợ lắm, sợ con sinh ra không được hạnh phúc....giống như mẹ vậy. Tiểu bảo bối, sau này con nhất định phải thật hạnh phúc,........"
Thai phụ quả thực rất nhạy cảm, nhất là khi trải qua nhiều biến cố, đau khổ trong lòng liền xuất hiện nỗi sợ hãi , sợ con của mình cũng phải chịu dày vò, hành hạ như vậy. Không tiếc bất cứ giá nào để con mình có cuộc sống bình thường.
Một làn gió lạnh thổi qua rung động cây trước cửa, Nhược Vũ càng thấy bất an không ngừng.
Bỗng có tiếng động lớn ở bên ngoài, Nhược Vũ cố rướn người ra xem, chưa kịp nhấc chân xuống, của phòng đã bật mở, gió lạnh luồn vào khiến người ta rợn gai ốc. Một đám người cao to, tay cầm gậy bước theo sau Lam Kì, một tên tay sai xách Ninh Nhi bị thương ném về phía nàng. Nhược Vũ trợn mắt, khó khăn ôm bụng đi lại phía Ninh Nhi. Xác định được muội ấy còn sống mới nghiêm nghị nhìn đám người trước mặt, Nhược Vũ trong lòng đang rất tức giận nhưng nàng không thể đánh lại bọn họ đành nhẫn nhịn. Thần sắc nàng kém hơn xưa rất nhiều nhưng ánh mắt cùng khí chất lại không hề thay đổi, vẫn có thể cao ngạo, lạnh lùng của vương giả. Lam Kì nắm chặt tay, đăm đăm nhìn vào bụng Nhược Vũ, ánh mắt xâu xa đáng sợ, chỉ hận không thể một dao xuyên qua người nàng. Bắt gặp ánh mắt đó, Nhược Vũ đưa tay che bụng lại, cảnh cáo nhìn Lam Kì. Cô ta thu lại ánh mắt, nhưng đáy mắt vẫn hiện rõ tia chết chóc. Lam Kì thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách, tươi cười nhìn Nhược Vũ.
"Tỷ tỷ đừng sợ ta là tới thăm.....tiểu hoàng tử."