Nữ Phụ Văn: Mệnh Sát Cô Tinh
Chương 19: Tỉnh lại?
Dù là lãnh cung không người ở, cũng không ai dám đến làm loạn, nên đồ vật cũng không có hỏng hóc gì nhiều, vẫn dùng được. Chỉ có điều chỗ nào cũng có bụi nhiều đến nỗi đi nhẹ thôi cũng mù mịt lên được và mạng nhện hay mấy con côn trùng dùng nơi đây làm tổ. Nhanh nhẹn lấy chiếc ghế tốt nhất, lau sạch để Nhược Vũ ngồi tạm vào đó. Trên đường đi, nàng đã tỉnh rồi, nhưng không phản ứng gì hết, cũng không lên tiếng câu nào như chuyện này quá sức bình thường.Ngồi dưới gốc cây trơ trụi, Nhược Vũ hướng ánh mắt thất thần, vô hồn vào khoảng trống, không để ý mấy người kia đang dọn dẹp lại viện tử. Nàng cứ ngồi như vậy cho đến chập tối, mặt trời khuất dần sau những dãy núi. A Hoành nhẹ nhàng bế nàng đặt vào trong giường, nàng không phải kháng cũng không có cảm xúc, ngủ thiếp đi mà chưa kịp ăn tối. Hôm nay với nàng vậy là quá đủ rồi!
Giữa đêm giật mình tỉnh giấc rồi cả đêm nàng không dám ngủ lại, mỗi lần nhắm bắt cảnh tượng khinh hãi đó lại hiện ra, tim hốt hoảng đập liên hồi. Nhìn ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ, lơ đãng lấy con dao phòng thân dưới gối đâm mạnh vào cánh tay. Nàng lặng người nhìn máu đỏ chảy xuống ướt đẫm y phục cùng ga giường. Rơi xuống đáy vực không đáy, tối đen như mực, kiệt sức không thể làm gì Nhược Vũ đành cưỡng ép bản thân đứng lên, đám A Tử cần nàng, bây giờ không phải lúc cứ ngồi chờ chết. Lão thiên gia muốn ép nàng thì nàng càng chống lại. Không cần biết số phận có được sắp đặt hay không nhưng nàng tuyệt đối phông chấp nhận đầu hàng. Nằm ngửa người xuống giường khẽ nhắm mắt nghĩ lại từng cảnh uất ức trong quá khứ, Nhược Vũ cắn chặt răng đến bật máu. Mở khẽ mắt ra, vô định nhìn ánh trăng xanh tĩnh mịch, rón chân nhẹ nhàng đi lấy vải sạch, tự mình băng bó vết thương, nàng cố ý siết thật chặt, dùng cái đau làm mình tỉnh táo. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dài trên cổ, Nhược Vũ đưa mắt nhìn thật kĩ mọi thứ xung quanh, đơn sơ quá mức, chỉ nguyên một gian phòng cùng nhà bếp nhỏ hẹp, đám A Tử cùng Ninh Nhi nhường cho nàng cái giường duy nhất còn bản thân trải vải ngủ dưới nền đất. Đống đồ chuyển từ Nhã Ngọc cung sang không có chỗ trưng bày vẫn để nguyên một góc phòng. Nàng không biết đây có phải kết thúc của đời mình không, với nàng chết ở đây cũng không tệ ít nhất còn yên tĩnh không ai làm phiền, sống những ngày bình yên nhàn nhã rồi ra đi một cách thầm lặng, không còn bị xô đẩy, lo nghĩ chuyện gì nữa. Nhược Vũ thở dài, im lặng nhìn ánh trăng, không gian tĩnh mịch, nhỏ giọng
"Lục Phù Cung sao........kết thúc rồi nhỉ...!?"
Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, A Hoành vừa tỉnh dậy đã thấy Nhược Vũ ngồi tựa đầu vào thành giường ngắm nhìn tiết trời bên ngoài, miệng còn nở nụ cười nhẹ, tâm trạng có vẻ rất tốt. Thấy A Hoành nhìn mình lạ lùng, Nhược Vũ bật cười một tiếng, nghiên đầu nhìn, vui vẻ chào.
"Chào buổi sáng A Hoành, dậy sớm vậy!"
"Tiểu thư.......mới tỉnh hay là....... chưa ngủ?"
Giọng điệu A Hoành có chút hốt hoảng xen lẫn lo lắng, đám A Tử cùng Ninh Nhi cũng dụi mắt ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn nàng.
"Ngươi.....đoán xem!"
Còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe Nhược Vũ nói vậy cả đám ai cũng sững lại, khinh ngạc nhìn nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng trên môi.
"Tiểu thư....người đừng làm tụi nô tỳ sợ mà?.....Người.....la....làm sao vậy......"-A Linh lắp bắp thành tiếng, tròn mắt nhìn nàng.
Quả thật Nhược Vũ ngày hôm qua với hôm nay khác nhau quá lớn. Bọn họ khi thấy nàng lặng người ,ngồi vô hồn nhìn vào khoảng không, A Linh , A Hương và Ninh Nhi lòng thặt lại, đau nhói. Họ không thể cảm nhận được hết nỗi đau Nhược Vũ phải chịu, họ chỉ có thể cảm thông, nhìn nàng đau khổ trong lòng cũng khó chịu. Bọn họ đã quyết nếu Nhược Vũ không thể lấy lại tinh thần, nhận thức như trước sẽ chăm sóc, bảo vệ nàng đến khi nàng tỉnh lại, ý thức trở nên rõ hơn, vốn ý việc này sẽ rất khó khăn và lâu dài không ngờ chỉ qua một đêm nàng đã khôi phục trạng thái ban đầu, còn làm như không có chuyện gì. Điều này làm họ khinh ngạc còn có chút hoảng sợ......sợ nàng không phải tỉnh lại mà là trở nên xấu hơn.
"Ta không sao thật mà, mọi chuyện đã qua rồi thì cho qua đi!"
Nhược Vũ nói rất dễ dàng như đây không phải chuyện của nàng, nàng chắc ảnh hưởng hay đau khổ gì cả. Đám A Tử nghe xong bán tính bán nghi nhưng nhìn Nhược Vũ nở nụ cười tươi dù tròng mắt đã thâm lại, bộ dạng không có sức sống cũng miễn cưỡng an lòng. Nhưng bọn họ đều nhận ra Nhược Vũ chính là....
Tố chất tâm lí phản xã hội.
Càng đau khổ càng mạnh mẽ, càng trưởng thành nhưng với nàng lại khác. Nhược Vũ mạnh mẽ một cách đáng sợ nhưng cũng đáng thương. Không biết nàng vì quá kiên cường hay quá thâm độc mà chuyện này lại vượt qua dễ dàng như vậy, đứng trước khó khăn quá sức bình thản, không ngần ngại dù nó một khắc có thể bóp chết mình!? Chỉ sau một đêm, dùng nửa linh hồn ép bản thân lên đến cực điểm, không ngại làm đau chính bản thân để tỉnh táo.
Không ngại làm tổn thương chính mình.....vậy những người nàng giết thì cảm thấy như thế nào?
Nhắc lại mới nhớ, nàng lần đầu giết người rất bình tĩnh, bình tĩnh một cách lạ thường, biểu cảm gần như không thấy chút gì hoảng sợ hay rối loạn, bình lặng như nước nhưng lạnh lùng như băng.
Hôm nay khí trời rất đẹp, cành non đâm chồi nảy lộc, có chút se lạnh của mùa xuân, tuyết cũng tan dần, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống nơi Nhược Vũ nhắm mắt tĩnh dưỡng. Lấy một tay che trước mắt khẽ nhíu mày, nhìn đám A Tử đang mải luyện võ, Ninh Nhi thì đang đi đâu đó cùng A Linh, vừa lúc chạy về trên tay còn ôm một đống cỏ lá. Hóa ra là cùng A Linh lên núi phía sau hái thảo mộc dùng làm gia vị nấu nướng và một số loại rau dại. Nhược Vũ đang lúc nhàm chán thấy Ninh Nhi loay hoay ngồi làm thì cũng sắn tay làm cùng, ở sân vườn ngập tràn tiếng nói cười, tiếng luyện võ cùng đùa nghịch, không ai nghĩ Lục Phù Cung lại có ngày vui vẻ, sôi động nhường này. Bấy giờ đám A Tử cùng Ninh Nhi mới thật sự tin tâm trạng Nhược Vũ đã ổn định, trút bỏ lo lắng.
Nhưng họ không nhận ra Nhược Vũ họ biết đã chết nửa hồn rồi, cái họ thấy chỉ là vỏ bọc hoàn hảo nàng muốn họ thấy.......hoàn hảo đến mức Ninh Nhi cũng không nhận ra và không ai đủ hiểu nàng để nhận ra.....không ai cả.....