Nữ Phụ Vai Ác Không Thể Có Ý Gì Xấu
Chương 6
Xe ba bánh vừa xuất phát được vài phút, mọi người đang nói đùa vui vẻ
Vốn dĩ Vân Thư cũng đang nói chuyện với mọi người, thỉnh thoảng đáp một câu, được một lúc, cô bỗng nhiên có chút sốt ruột.
Ban đầu cảm giác này còn chưa rõ ràng, cho nên cô cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng không nghĩ tới thời gian trôi qua, cảm giác nóng ruột ngày càng mãnh liệt, thậm chí sau đó, cô cũng không kiềm chế được mà nhìn về phía An Nhiên.
Thấy khuôn mặt tươi cười kia, thậm chí Vân Thư còn nảy ra một suy nghĩ đáng sợ ——
Tại sao cô ta có thể vui vẻ đến thế?
Dựa vào cái gì chứ?
Thật muốn xé nát gương mặt kia……
Cái suy nghĩ này chỉ nhất thời hiện lên, nhưng Vân Thư vẫn rất căng thẳng, đã nhận ra vấn đề.
Cô cố gắng kiềm chế mà cúi đầu.
Mà lúc này, Hùng An Lôi ở bên cạnh phát hiện ra cô có gì đó không đúng.
Cô khẽ kéo tay Vân Thư, kề gần vào nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy, có phải không khỏe không?"
Vân Thư lắc lắc đầu: “Có thể là do phơi nắng nhiều, cho nên hơi đau đầu."
Vân Thư cũng không đem cảm xúc khó chịu trong lòng nói ra, bởi vì cô thấy cảm xúc của bản thân thay đổi có liên quan đến An Nhiên.
Chỉ là cách nói này rất buồn cười, nếu kể ra cũng không ai tin.
Mà Hùng An Lôi thấy cô nói vậy thì gậy đầu, có vẻ tin vào lí do này.
Không nói đi đâu xa, ngay cả bản thân cô cũng có chút khó chịu, khả năng phản ứng của Vân Thư lớn hơn mà thôi, cho nên không có kỳ quái.
Cũng may tình hướng này sẽ nhanh chóng kết thúc, thấy thị trấn dần hiện ra trước mắt, Hùng An Lôi vỗ vai Vân Thư để an ủi.
“Chịu khó một chút, sẽ đến nơi ngay thôi."
Vân Thư gật gật đầu hít sâu một hơi, không nói nữa.
Bởi vì cô rất sợ nếu như mở miệng, sẽ không thể khống chế nổ sự bực bội.
Bây giờ cô đang không thể khống chế cảm xúc của mình.
Vân Thư cắn răng, liều mạng áp cái cảm xúc ức chế kia xuống.
Qua vài phút, rốt cuộc cũng đã đến thị trấn.
Lúc xe dừng lại, Vân Thư không chờ nổi mà chjay xuống trước.
Mọi người trên xe thấy hành động của cô nên có chút giật mình.
Hùng An Lôi thấy thế thì giải thích: “Cô ấy khó chịu, có thể là do quá nắng, làm gì có ai chịu nổi."
Cô ấy vừa nói xong, mọi người có chút không hiểu thì cũng nhanh chóng gật đầu.
Ngay cả đàn ông trai tráng như họ càn không chịu nổi, thì đừng nói đến những cô gái nũng nịu như Vân Thư có thể chịu được, chịu không nổi cũng là bình thường.
Xe của tổ tiết mục vẫn luôn theo ở phía sau, lúc đến đây thấy Vân Thư không thoải mái đang nôn khan ở bên kia, cũng không quay lại, đem ống kính quay về phía mọi người.
Sau đó trợ lí Tiểu Nghiêu nhanh chóng đưa cho Vân Thư một bình nước, sau đó lo lắng hỏi cô có thể tiếp tục không.
Vân Thư nhận bình nước uống hết nửa non bình, chờ nuốt hết nước xuống, mới gật gật đầu: “Có thể, chị sẽ theo sau."
Tiểu Nghiên nghe vậy nhìn sắc mặt của cô, thấy vẫn ổn, thì gật đầu rời đi, không nói gì nữa.
Lúc xoay người Vân Thư thấy An Nhiên đứng cách đó không xa.
Lúc này mới phát hiện, cô cảm thấy cái cảm giác bực bội kia tản ra rồi.
Mà từ lúc nãy đến bây giờ, việc duy nhất cô làm chính là tránh xa An Nhiên và uống nước.
Uống nước thì không có chuyện gì, cho nên nguyên nhân dẫn đến chuyện cô không thể khống chế cảm xúc chính là An Nhiên.
Kết hợp lại, rồi nhớ về giấc mơ, Vân Thư đột nhiên tỉnh ngộ.
Khó trách tại sao trong mơ cô cứ nhắm vào An Nhiên, xét đến cùng, chính là bị cái cảm xúc kì quái kia ảnh hưởng.
Đổi một góc độ khác, nếu hôm nay cô không mơ thấy mọi chuyện cũng không có đề phòng, vậy thì chắc chắn sẽ bị cái cảm xúc kì quái kia phá, cuối cùng trở nên mất khống chế.
Hơn nữa về sau, thành kiến của cô đối với An Nhiên càng úc càng lớn, thậm chí sẽ càng ngày càng khó chịu vì sự tồn tại của cô ấy!
Loại suy nghĩ này mà để phát triển theo thời gian thì càng lúc càng đáng sợ, cho nên đến cuối cùng, cũng khó trách kết cục của cô sẽ như vậy……
Rõ ràng thời tiết vừa vào đầu tháng 7, trên đầu mặt trời vẫn còn gay gắt, nhưng không hiểu vì sao Vân Thư lại thấy lạnh hết cả người, thậm chí còn sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.
Hùng an Lôi ở cách đó không xa đang vẫy tay với cô.
Vân Thư hít sâu khôi phục cảm xúc, tiến liên phía trước để tiếp tục ghi hình.
“Thế nào, khá hơn chút nào không?"
Thấy cô tiến lên, Hùng An Lôi lập tức quan tâm dò hỏi, mấy người khác cũng nhìn qua.
Vân Thư gật đầu với mọi người tỏ ý xin lỗi, ánh mắt xẹt qua An Nhiên rồi vội vàng rời đi: “Khá hơn nhiều rồi, thật ngại quá, làm mất thời gian của mọi người rồi."
Tuy rằng lúc mặt trời không còn gay gắt như lúc trưa, nhưng đứng dưới bầu trời vẫn có cảm giác thiêu đốt da thịt, cho nên câu xin lỗi này của Vân Thư quả thật rất cần thiết.
Quả nhiên, khi cô vừa nói xong, ngay cả vị Kỷ Thần kia còn đang khó chịu sắc mặt cũng dịu hơn không ít.
Hùng An Lôi vỗ vỗ vai cô: “Không sao, thân thể quan trọng, em không sao là được rồi."
Văn Gia Thụ và Biên Cao Trác cũng gật đầu phụ họa.
An Nhiên chờ mọi người nói xong mới mở miệng nhắc: “Nếu Vân Thư không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi? Bán sớm một chút biết đâu có thể về nghỉ ngơi, tôi thấy trên đường mọi người cũng bị sóc nảy, rồi đày nắng nữa."
Thấy cô ấy nói như vậy mọi người đều đồng ý, mấy người còn lại tiếp tục lên đường, đuổi theo chiếc xe ngó sen ở đằng trước.
Chỗ ngồi ở chợ đã được tổ tiết mục sắp xếp trước, nhưng cũng không phải vị trí tốt, chỉ là một mảnh đất trống bên cạnh chợ, có thể chứa mấy người họ cùng trăm kg ngó sen thôi.
Nhưng mà thế cũng ổn rồi.
Vị trí kia vừa đủ để sáu tuấn nam mỹ nữ bọn họ đứng.
Tuy rằng biết đây là ghi hình, nhưng người người lui tới cũng sẽ thấy xấu hổ, mà Biên Cao trác và Văn Gia Thụ thì gan to bắt đầu rao bán..
Vốn dĩ Vân Thư cũng đang nói chuyện với mọi người, thỉnh thoảng đáp một câu, được một lúc, cô bỗng nhiên có chút sốt ruột.
Ban đầu cảm giác này còn chưa rõ ràng, cho nên cô cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng không nghĩ tới thời gian trôi qua, cảm giác nóng ruột ngày càng mãnh liệt, thậm chí sau đó, cô cũng không kiềm chế được mà nhìn về phía An Nhiên.
Thấy khuôn mặt tươi cười kia, thậm chí Vân Thư còn nảy ra một suy nghĩ đáng sợ ——
Tại sao cô ta có thể vui vẻ đến thế?
Dựa vào cái gì chứ?
Thật muốn xé nát gương mặt kia……
Cái suy nghĩ này chỉ nhất thời hiện lên, nhưng Vân Thư vẫn rất căng thẳng, đã nhận ra vấn đề.
Cô cố gắng kiềm chế mà cúi đầu.
Mà lúc này, Hùng An Lôi ở bên cạnh phát hiện ra cô có gì đó không đúng.
Cô khẽ kéo tay Vân Thư, kề gần vào nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy, có phải không khỏe không?"
Vân Thư lắc lắc đầu: “Có thể là do phơi nắng nhiều, cho nên hơi đau đầu."
Vân Thư cũng không đem cảm xúc khó chịu trong lòng nói ra, bởi vì cô thấy cảm xúc của bản thân thay đổi có liên quan đến An Nhiên.
Chỉ là cách nói này rất buồn cười, nếu kể ra cũng không ai tin.
Mà Hùng An Lôi thấy cô nói vậy thì gậy đầu, có vẻ tin vào lí do này.
Không nói đi đâu xa, ngay cả bản thân cô cũng có chút khó chịu, khả năng phản ứng của Vân Thư lớn hơn mà thôi, cho nên không có kỳ quái.
Cũng may tình hướng này sẽ nhanh chóng kết thúc, thấy thị trấn dần hiện ra trước mắt, Hùng An Lôi vỗ vai Vân Thư để an ủi.
“Chịu khó một chút, sẽ đến nơi ngay thôi."
Vân Thư gật gật đầu hít sâu một hơi, không nói nữa.
Bởi vì cô rất sợ nếu như mở miệng, sẽ không thể khống chế nổ sự bực bội.
Bây giờ cô đang không thể khống chế cảm xúc của mình.
Vân Thư cắn răng, liều mạng áp cái cảm xúc ức chế kia xuống.
Qua vài phút, rốt cuộc cũng đã đến thị trấn.
Lúc xe dừng lại, Vân Thư không chờ nổi mà chjay xuống trước.
Mọi người trên xe thấy hành động của cô nên có chút giật mình.
Hùng An Lôi thấy thế thì giải thích: “Cô ấy khó chịu, có thể là do quá nắng, làm gì có ai chịu nổi."
Cô ấy vừa nói xong, mọi người có chút không hiểu thì cũng nhanh chóng gật đầu.
Ngay cả đàn ông trai tráng như họ càn không chịu nổi, thì đừng nói đến những cô gái nũng nịu như Vân Thư có thể chịu được, chịu không nổi cũng là bình thường.
Xe của tổ tiết mục vẫn luôn theo ở phía sau, lúc đến đây thấy Vân Thư không thoải mái đang nôn khan ở bên kia, cũng không quay lại, đem ống kính quay về phía mọi người.
Sau đó trợ lí Tiểu Nghiêu nhanh chóng đưa cho Vân Thư một bình nước, sau đó lo lắng hỏi cô có thể tiếp tục không.
Vân Thư nhận bình nước uống hết nửa non bình, chờ nuốt hết nước xuống, mới gật gật đầu: “Có thể, chị sẽ theo sau."
Tiểu Nghiên nghe vậy nhìn sắc mặt của cô, thấy vẫn ổn, thì gật đầu rời đi, không nói gì nữa.
Lúc xoay người Vân Thư thấy An Nhiên đứng cách đó không xa.
Lúc này mới phát hiện, cô cảm thấy cái cảm giác bực bội kia tản ra rồi.
Mà từ lúc nãy đến bây giờ, việc duy nhất cô làm chính là tránh xa An Nhiên và uống nước.
Uống nước thì không có chuyện gì, cho nên nguyên nhân dẫn đến chuyện cô không thể khống chế cảm xúc chính là An Nhiên.
Kết hợp lại, rồi nhớ về giấc mơ, Vân Thư đột nhiên tỉnh ngộ.
Khó trách tại sao trong mơ cô cứ nhắm vào An Nhiên, xét đến cùng, chính là bị cái cảm xúc kì quái kia ảnh hưởng.
Đổi một góc độ khác, nếu hôm nay cô không mơ thấy mọi chuyện cũng không có đề phòng, vậy thì chắc chắn sẽ bị cái cảm xúc kì quái kia phá, cuối cùng trở nên mất khống chế.
Hơn nữa về sau, thành kiến của cô đối với An Nhiên càng úc càng lớn, thậm chí sẽ càng ngày càng khó chịu vì sự tồn tại của cô ấy!
Loại suy nghĩ này mà để phát triển theo thời gian thì càng lúc càng đáng sợ, cho nên đến cuối cùng, cũng khó trách kết cục của cô sẽ như vậy……
Rõ ràng thời tiết vừa vào đầu tháng 7, trên đầu mặt trời vẫn còn gay gắt, nhưng không hiểu vì sao Vân Thư lại thấy lạnh hết cả người, thậm chí còn sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.
Hùng an Lôi ở cách đó không xa đang vẫy tay với cô.
Vân Thư hít sâu khôi phục cảm xúc, tiến liên phía trước để tiếp tục ghi hình.
“Thế nào, khá hơn chút nào không?"
Thấy cô tiến lên, Hùng An Lôi lập tức quan tâm dò hỏi, mấy người khác cũng nhìn qua.
Vân Thư gật đầu với mọi người tỏ ý xin lỗi, ánh mắt xẹt qua An Nhiên rồi vội vàng rời đi: “Khá hơn nhiều rồi, thật ngại quá, làm mất thời gian của mọi người rồi."
Tuy rằng lúc mặt trời không còn gay gắt như lúc trưa, nhưng đứng dưới bầu trời vẫn có cảm giác thiêu đốt da thịt, cho nên câu xin lỗi này của Vân Thư quả thật rất cần thiết.
Quả nhiên, khi cô vừa nói xong, ngay cả vị Kỷ Thần kia còn đang khó chịu sắc mặt cũng dịu hơn không ít.
Hùng An Lôi vỗ vỗ vai cô: “Không sao, thân thể quan trọng, em không sao là được rồi."
Văn Gia Thụ và Biên Cao Trác cũng gật đầu phụ họa.
An Nhiên chờ mọi người nói xong mới mở miệng nhắc: “Nếu Vân Thư không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi? Bán sớm một chút biết đâu có thể về nghỉ ngơi, tôi thấy trên đường mọi người cũng bị sóc nảy, rồi đày nắng nữa."
Thấy cô ấy nói như vậy mọi người đều đồng ý, mấy người còn lại tiếp tục lên đường, đuổi theo chiếc xe ngó sen ở đằng trước.
Chỗ ngồi ở chợ đã được tổ tiết mục sắp xếp trước, nhưng cũng không phải vị trí tốt, chỉ là một mảnh đất trống bên cạnh chợ, có thể chứa mấy người họ cùng trăm kg ngó sen thôi.
Nhưng mà thế cũng ổn rồi.
Vị trí kia vừa đủ để sáu tuấn nam mỹ nữ bọn họ đứng.
Tuy rằng biết đây là ghi hình, nhưng người người lui tới cũng sẽ thấy xấu hổ, mà Biên Cao trác và Văn Gia Thụ thì gan to bắt đầu rao bán..
Tác giả :
Hoang Diệu