Nữ Phụ Vai Ác Không Thể Có Ý Gì Xấu
Chương 14
“Hở?"
Khương Nam lúc này cũng thấy được thang máy bên cạnh tầng lầu biến hóa, tò mò nói câu: “Thật là có người tới a?"
Đợi nửa ngày chưa thấy ai đi ra khỏi thang máy, Vân Thư cũng lười quản câu nói vô nghĩa của chị ấy, mím môi mắt híp lại.
Mà Khương Nam cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không có ý gì, nói xong câu đó, cô và Vân Thư cùng nhau nhìn về phía thang máy mà đợi.
Tốc độ di chuyển của thang máy rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến chỗ họ.
Chờ ở cửa thang máy mở người staff kia có chút kích động.
Thậm chí Vân Thư còn thấy anh ta xoa tay vào ống quần, như là chuẩn bị đang làm gì đó.
Vài giây sau, cửa thang máy luôn bị nhớ thương cũng mở ra.
Người đứng trong đó cũng xuất hiện.
Ánh mắt Vân Thư xuyên qua giữa đám đông, cuối cùng dừng ở trên cái người kia.
“Thật đúng là anh ấy." Vân Thư lại thấp giọng lẩm bẩm một câu.
Cùng lúc đó, đuôi lông mày cô khẽ nhướng, theo bản năng muốn đứng thẳng lên.
Nghe thấy cô lại lẩm bẩm gì đó, nhưng Khương Nam cũng không rảnh quan tâm.
Lúc nhìn thấy người trong thang máy có chút ngạc nhiên, vẻ mặt đầy vẻ không dám tin.
“Kỳ Cảnh Thâm? Anh ấy đến á?" Khương Nam theo bản năng buột miệng thốt ra.
Mà ban đầu bốn phía còn ồn ào nhưng khi nhìn thấy người kia tất cả đều im lặng, lúc người ấy đi qua, toàn bộ ánh mắt đều chú ý từng bước chân của anh.
Kỳ Cảnh Thâm……
Thật sự tới!!
Lúc này, chắc rằng không ít người nghĩ như vậy.
Trong lòng Vân Thư cũng rất kinhn ngạc, nhưng so với sự khiếp sợ của nhưng người khác, thì cô vẫn bình tĩnh hơn nhiều.
Bởi vì lúc đầu cô cũng có thể đoán được một chút, chỉ là sau khi hỏi Khương Nam cô lại thấy bản thân hình như suy nghĩ hơi nhiều.
Nhưng không nghĩ tới, lần này thật sự không phải do cô nghĩ nhiều.
Ánh mắt Vân Thư vẫn đang đặt trên mình người đang bước về phía này, ánh mắt hơi đánh giá.
Vóc dáng của anh rất cao, hình như cao khoảng 1m85, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới là một chiếc quần âu, àng làm tôn lên cái vai rộng cái eo thon của anh, từ đầu đến chân đều mang cho người ta cảm giác tuyệt =))))).
Hơn nữa có lẽ chuẩn bị cho bộ phim này, Kỳ Cảnh Thâm cắt tóc thành đầu đinh dài 2 phân.
Vân Thư nhớ rõ đã nghe thấy cái câu “thang điểm sắc đẹp của đàn ông là dựa vào mái tóc" ở đâu đó.
Mà những lời này áp lên người Kỳ Cảnh Thâm, có vẻ không thích hợp.
Bởi vì dù anh ấy để đầu này, cũng không giảm đi chút đẹp trai nào.
Ngược lại bởi vì kiểu tóc này, vẻ đẹp của anh, những đường nét sắc bén lạnh lùng đều được phô ra, lúc bước ra khỏi thang máy, thậm chí toàn thân đều tản ra một loại người sống chớ đến gần.
Đại lão ra phố……
Không biết vì sao trong đầu Vân thư đột nhiên hiện ra bốn chữ này.
Mà lúc này cô lji cúi đầu nhìn di động, phát hiện thời gian vừa vặn, đúng ba giờ.
Người này, lúc mấu chốt mới xuất hiện……
Vân Thư trong lòng không tiếng động “Ha" một cái, đối với vị này có thêm cái nhìn mới.
Xem ra có chút khó nha.
Chờ đoàn người ở trước mặt đi qua, Vân Thư yên lặng mà bắt đầu lo lắng.
……
“Người tiếp theo, Đơn Phương Phương."
Đoàn người Kỳ Cảnh Thâm đã đến, buổi thử vai cũng bắt đầu.
Chỉ là không biết có phải nguyên nhân đạo diễn yêu cầu quá cao hay không, nữ diễn viên đó vào nhanh mà ra cũng nhanh.
Có khi đi vào không đến một phút, thì trực tiếp bịt mặt chạy ra ngoài.
Nếu không phải nhìn thấy thời gian ở trên đồng hồ, Vân Thư còn tưởng mình bị ảo, sao có thể thử vai nhanh thế được?
Này căn là giới thiệu xong đã đi ra?!
Lúc này Khương Nam cũng chú ý đến điểm này, có chút lo lắng nhỏ giọng nói tiếp.
“Sao chị cảm thấy có chút không thích hợp?"
“Chắc là đạo diễn yêu cầu cao?" Vân Thư thuận miệng nói ra một suy nghĩ không đáng tin lắm.
Khương Nam nghe xong quả nhiên lắc đầu: “Cảm giác không giống."
Cô có chút không yên, dixhj vào nói nhỏ bên tai Vân Thư: “Em chuẩn bị cho kĩ, chị đi gọi điện thoại."
Cô cần phải hỏi xem đây có phải tình huống là vai này được điều động nội bộ rồi hay không, bằng không sao lại nhanh như thế chứ.
Vân Thư nhìn cô một cái, đại khái là đoán được cô muốn đi hỏi cái gì, gật gật đầu không nói chuyện.
Kỳ thật hỏi một chút cũng tốt, cái tình huống này cũng không phải một nhà chú ý, ngay cả cái bà chủ nhiệm giáo dục kia của An Nhiên cũng đi gọi điện thoại rồi.
Nhìn thấy tình huống như thế ai chả sốt ruột.
Vân Thư liếc nhìn An Nhiên vẻ mặt đầy lo lắng ngồi cách đó không xa, chờ Khương Nam đi rồi, cô lại dựa vào vách tường, cúi đầu đi đi lại lại, bắt đầu tìm cảm giác của Anna.
Đại khái qua hai ba phút, Khương Nam đã trở lại.
Đi đến bên cạnh Vân thưu lắc đầu một cái.
Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Vân Thư cũng hiểu cô có ý gì.
Hai nhân vật này đều không có điều động nội bộ, cho nên thử vai nhanh như vậy đều do yêu cầu nghiêm khắc.
Xác nhận tin tức này, Vân Thư nhất thời có chút khẩn trương.
Rốt cuộc không có điều động nội bộ, chứng tỏ bản thân có cơ hội, nhưng yêu cầu nghiêm khắc nhưu vậy, giống như tạo áp lực cho người đi thử vai.
Nhưng mặc kệ như thế nào, nên làm vẫn phải làm.
Đến phiên Vân Thư, cô nỗ lực đem bản thân nhập vào vai Anna, chờ người trong phòng ra gọi Vân Thư, ai cũng nhìn qua bên này.
Vaer mặt lạnh lùng, không nói không rằng, làm cho người ta áp lực.
Trong lúc nhất thời những người đến tranh nhân vật Anna cũng có chút hốt hoảng.
Đặc biệt là mấy người vừa nãy nói xấu Vân Thư, càng khẩn trương không ngừng hít sâu, trời không nóng nhưng mồ hôi cứ tuôn ra ròng ròng.
Rốt cuộc người ngồi trong đó chính là Kỳ Cảnh Thâm……
……
“Chào đạo diễn, chào các thầy/cô, tôi là Vân Thư, Vân trong mây cuộn mây tan, lần này tôi muốn thử vai vào nhân vật Anna."
Trong phòng trống, Vân Thư đứng thẳng lưng ở chính giữa, nói ra từng câu từng chữ.
Cùng thời gian, đạo diễn và những người khác đang truyền tay nhau tư liệu cá nhân của cô.
Mấy người nhận lấy từng người một lật xem.
Mà thừa dịp này, ánh mắt Vân Thư như có như không mà nhìn người đàn ông kia.
Thật cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, thật sự là ở giữa một đám ông chú trung niên đầu Địa Trung Hải kia, giá trị nhan sắc của anh cao như vậy, thật sự là có chút hấp dẫn ánh mắt người khác.
Hơn nữa không biết vì cái gì, Vân Thư cảm thấy những người kia thử nhanh như vậy, khả năng cao liên quan đến người này.
Vân Thư yên lặng suy nghĩ, nhưng vào lúc này, người đàn ông vẫn luôn bị cô nhìn trộm kia đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt lạnh nhạt lập tức bắn tới.
—
Khương Nam lúc này cũng thấy được thang máy bên cạnh tầng lầu biến hóa, tò mò nói câu: “Thật là có người tới a?"
Đợi nửa ngày chưa thấy ai đi ra khỏi thang máy, Vân Thư cũng lười quản câu nói vô nghĩa của chị ấy, mím môi mắt híp lại.
Mà Khương Nam cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không có ý gì, nói xong câu đó, cô và Vân Thư cùng nhau nhìn về phía thang máy mà đợi.
Tốc độ di chuyển của thang máy rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến chỗ họ.
Chờ ở cửa thang máy mở người staff kia có chút kích động.
Thậm chí Vân Thư còn thấy anh ta xoa tay vào ống quần, như là chuẩn bị đang làm gì đó.
Vài giây sau, cửa thang máy luôn bị nhớ thương cũng mở ra.
Người đứng trong đó cũng xuất hiện.
Ánh mắt Vân Thư xuyên qua giữa đám đông, cuối cùng dừng ở trên cái người kia.
“Thật đúng là anh ấy." Vân Thư lại thấp giọng lẩm bẩm một câu.
Cùng lúc đó, đuôi lông mày cô khẽ nhướng, theo bản năng muốn đứng thẳng lên.
Nghe thấy cô lại lẩm bẩm gì đó, nhưng Khương Nam cũng không rảnh quan tâm.
Lúc nhìn thấy người trong thang máy có chút ngạc nhiên, vẻ mặt đầy vẻ không dám tin.
“Kỳ Cảnh Thâm? Anh ấy đến á?" Khương Nam theo bản năng buột miệng thốt ra.
Mà ban đầu bốn phía còn ồn ào nhưng khi nhìn thấy người kia tất cả đều im lặng, lúc người ấy đi qua, toàn bộ ánh mắt đều chú ý từng bước chân của anh.
Kỳ Cảnh Thâm……
Thật sự tới!!
Lúc này, chắc rằng không ít người nghĩ như vậy.
Trong lòng Vân Thư cũng rất kinhn ngạc, nhưng so với sự khiếp sợ của nhưng người khác, thì cô vẫn bình tĩnh hơn nhiều.
Bởi vì lúc đầu cô cũng có thể đoán được một chút, chỉ là sau khi hỏi Khương Nam cô lại thấy bản thân hình như suy nghĩ hơi nhiều.
Nhưng không nghĩ tới, lần này thật sự không phải do cô nghĩ nhiều.
Ánh mắt Vân Thư vẫn đang đặt trên mình người đang bước về phía này, ánh mắt hơi đánh giá.
Vóc dáng của anh rất cao, hình như cao khoảng 1m85, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới là một chiếc quần âu, àng làm tôn lên cái vai rộng cái eo thon của anh, từ đầu đến chân đều mang cho người ta cảm giác tuyệt =))))).
Hơn nữa có lẽ chuẩn bị cho bộ phim này, Kỳ Cảnh Thâm cắt tóc thành đầu đinh dài 2 phân.
Vân Thư nhớ rõ đã nghe thấy cái câu “thang điểm sắc đẹp của đàn ông là dựa vào mái tóc" ở đâu đó.
Mà những lời này áp lên người Kỳ Cảnh Thâm, có vẻ không thích hợp.
Bởi vì dù anh ấy để đầu này, cũng không giảm đi chút đẹp trai nào.
Ngược lại bởi vì kiểu tóc này, vẻ đẹp của anh, những đường nét sắc bén lạnh lùng đều được phô ra, lúc bước ra khỏi thang máy, thậm chí toàn thân đều tản ra một loại người sống chớ đến gần.
Đại lão ra phố……
Không biết vì sao trong đầu Vân thư đột nhiên hiện ra bốn chữ này.
Mà lúc này cô lji cúi đầu nhìn di động, phát hiện thời gian vừa vặn, đúng ba giờ.
Người này, lúc mấu chốt mới xuất hiện……
Vân Thư trong lòng không tiếng động “Ha" một cái, đối với vị này có thêm cái nhìn mới.
Xem ra có chút khó nha.
Chờ đoàn người ở trước mặt đi qua, Vân Thư yên lặng mà bắt đầu lo lắng.
……
“Người tiếp theo, Đơn Phương Phương."
Đoàn người Kỳ Cảnh Thâm đã đến, buổi thử vai cũng bắt đầu.
Chỉ là không biết có phải nguyên nhân đạo diễn yêu cầu quá cao hay không, nữ diễn viên đó vào nhanh mà ra cũng nhanh.
Có khi đi vào không đến một phút, thì trực tiếp bịt mặt chạy ra ngoài.
Nếu không phải nhìn thấy thời gian ở trên đồng hồ, Vân Thư còn tưởng mình bị ảo, sao có thể thử vai nhanh thế được?
Này căn là giới thiệu xong đã đi ra?!
Lúc này Khương Nam cũng chú ý đến điểm này, có chút lo lắng nhỏ giọng nói tiếp.
“Sao chị cảm thấy có chút không thích hợp?"
“Chắc là đạo diễn yêu cầu cao?" Vân Thư thuận miệng nói ra một suy nghĩ không đáng tin lắm.
Khương Nam nghe xong quả nhiên lắc đầu: “Cảm giác không giống."
Cô có chút không yên, dixhj vào nói nhỏ bên tai Vân Thư: “Em chuẩn bị cho kĩ, chị đi gọi điện thoại."
Cô cần phải hỏi xem đây có phải tình huống là vai này được điều động nội bộ rồi hay không, bằng không sao lại nhanh như thế chứ.
Vân Thư nhìn cô một cái, đại khái là đoán được cô muốn đi hỏi cái gì, gật gật đầu không nói chuyện.
Kỳ thật hỏi một chút cũng tốt, cái tình huống này cũng không phải một nhà chú ý, ngay cả cái bà chủ nhiệm giáo dục kia của An Nhiên cũng đi gọi điện thoại rồi.
Nhìn thấy tình huống như thế ai chả sốt ruột.
Vân Thư liếc nhìn An Nhiên vẻ mặt đầy lo lắng ngồi cách đó không xa, chờ Khương Nam đi rồi, cô lại dựa vào vách tường, cúi đầu đi đi lại lại, bắt đầu tìm cảm giác của Anna.
Đại khái qua hai ba phút, Khương Nam đã trở lại.
Đi đến bên cạnh Vân thưu lắc đầu một cái.
Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Vân Thư cũng hiểu cô có ý gì.
Hai nhân vật này đều không có điều động nội bộ, cho nên thử vai nhanh như vậy đều do yêu cầu nghiêm khắc.
Xác nhận tin tức này, Vân Thư nhất thời có chút khẩn trương.
Rốt cuộc không có điều động nội bộ, chứng tỏ bản thân có cơ hội, nhưng yêu cầu nghiêm khắc nhưu vậy, giống như tạo áp lực cho người đi thử vai.
Nhưng mặc kệ như thế nào, nên làm vẫn phải làm.
Đến phiên Vân Thư, cô nỗ lực đem bản thân nhập vào vai Anna, chờ người trong phòng ra gọi Vân Thư, ai cũng nhìn qua bên này.
Vaer mặt lạnh lùng, không nói không rằng, làm cho người ta áp lực.
Trong lúc nhất thời những người đến tranh nhân vật Anna cũng có chút hốt hoảng.
Đặc biệt là mấy người vừa nãy nói xấu Vân Thư, càng khẩn trương không ngừng hít sâu, trời không nóng nhưng mồ hôi cứ tuôn ra ròng ròng.
Rốt cuộc người ngồi trong đó chính là Kỳ Cảnh Thâm……
……
“Chào đạo diễn, chào các thầy/cô, tôi là Vân Thư, Vân trong mây cuộn mây tan, lần này tôi muốn thử vai vào nhân vật Anna."
Trong phòng trống, Vân Thư đứng thẳng lưng ở chính giữa, nói ra từng câu từng chữ.
Cùng thời gian, đạo diễn và những người khác đang truyền tay nhau tư liệu cá nhân của cô.
Mấy người nhận lấy từng người một lật xem.
Mà thừa dịp này, ánh mắt Vân Thư như có như không mà nhìn người đàn ông kia.
Thật cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, thật sự là ở giữa một đám ông chú trung niên đầu Địa Trung Hải kia, giá trị nhan sắc của anh cao như vậy, thật sự là có chút hấp dẫn ánh mắt người khác.
Hơn nữa không biết vì cái gì, Vân Thư cảm thấy những người kia thử nhanh như vậy, khả năng cao liên quan đến người này.
Vân Thư yên lặng suy nghĩ, nhưng vào lúc này, người đàn ông vẫn luôn bị cô nhìn trộm kia đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt lạnh nhạt lập tức bắn tới.
—
Tác giả :
Hoang Diệu