Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)
Chương 108: Nghĩa khí
"Ba, sao vậy, lẽ nào con về ba không vui hay sao?" Nói được mấy câu, Ninh Vân Hoan nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ba Ninh, hai bên tóc trên thái dương lại có thêm nhiều tóc bạc, thấy ông không có ý chủ động nói ra, Ninh Vân Hoan nhịn không được phải mở miệng hỏi:"Hay là gần đây sức khỏe ba không tốt?"
Vừa nói tới vấn đề này, ba Ninh càng cau mày hơn, ngay cả mẹ Ninh cũng khó chịu, bộ dáng vô cùng mệt mỏi: "Bình thường ba con có chỗ nào không thoải mái đâu, chính là bị người ta cố ý làm cho không thoải mái! Chỉ là ba con mong con không phải lo lắng về những chuyện này, nên mới không nhắc tới."
Bây giờ ba Ninh đã nghỉ hưu, công ty đã giao cho Lan Lăng Yến quản lí, theo lí mà nói thì cuộc sống của ông và mẹ Ninh phải nhàn nhã vui vẻ mới đúng, cô đã kết hôn rồi, gần đây không có chuyện gì để cho ông phải lo lắng, điều duy nhất mà ông bận lòng, cũng chỉ có Ninh Vân Thành thôi.
Nghĩ tới đây, Ninh Vân Hoan cảm thấy phiền chán, gần đây ba mẹ của Lan Lăng Yến tới, ba Lan còn tốt, Lâm Mẫn lại không thích cô, cô cũng sắp quên mất phiền toái Ninh Vân Thành này rồi, lúc này trở về nhìn thấy bộ dáng của ba Ninh, nghĩ tới Ninh Vân Thành làm cô không khỏi nghĩ tới Cố Doanh Tích, sắc mặt vô cùng khó coi.
Quả nhiên, mẹ Ninh than thở rồi nói: "Con gái Cố gia đã bỏ đứa bé rồi, nhưng đứa bé cũng nhiều tháng rồi............." Mẹ Ninh kể lể, nước mắt cũng rớt xuống:
"Anh trai con không chịu thua kém, cũng không biết học ai, ở bên ngoài nợ hơn 9000 vạn tiền cờ bạc." Ba Ninh vốn đã dặn không nói chuyện này cho Ninh Vân Hoan biết, nhưng mẹ Ninh không nhịn được, từ sau khi Ninh Vân Thành trở về đòi tiền, món nợ hơn 9000 vạn giống như một ngọn núi nặng trịch đè nặng trong lòng bà, làm bà sợ tới nỗi toàn thân run rẩy.
Sáng sớm hôm nay mẹ Ninh vốn dự định cùng đi dạo phố với ba Ninh, ai ngờ vừa mới chạy xe ra cổng tiểu khu đã có người ném phân người vào xe bọn họ, mặc dù phân chỉ dính vào xe, nhưng cũng dọa cho mẹ Ninh sợ chết khiếp, suýt nữa thì huyết áp tăng cao, nếu không phải bà mang thuốc theo bên mình, lúc này chắc là Ninh Vân Hoan sẽ phải gặp bọn họ trong bệnh viện mất.
Người đòi nợ ba lần bốn lượt tìm tới Ninh gia, nếu như đây không phải khu biệt thự được bảo vệ an toàn, e rằng bọn chúng đã mang sơn đỏ tới hắt hết lên nhà mình rồi cũng nên! Sau khi trải qua chuyện buổi sáng, mẹ Ninh vô cùng sợ hãi, mấy người kia luôn miệng nói nếu Ninh gia không trả nợ, liền chặt chân của Ninh Vân Thành, còn nói không để Ninh gia sống yên ổn, mẹ Ninh bị dọa sợ muốn chết, bà vô cùng hoang mang lo sợ, mặc dù lúc trước cố kìm nén không muốn lộ ra manh mối để con gái phát hiện ra. Nhưng hiện nay Ninh Vân Thành không ở đây, con gái Ninh Vân Hoan liền trở thành trụ cột tinh thần của mẹ Ninh. Nghe thấy cô chủ động nhắc tới chuyện này, mẹ Ninh tất nhiên không nhịn được nói ra rõ ràng.
Nghe thấy mẹ Ninh nói Ninh Vân Thành nợ hơn 9000 vạn, trong lòng Ninh Vân Hoan có chút quái dị.
Chuyện cho người khuyến khích hai người Ninh Vân Thành và Cố Thiếu Đào đánh bạc là do cô mượn người của Lan Lăng Yến để thực hiện, những cảnh mà ba Ninh mẹ Ninh gặp phải lúc này nói ra thì có liên quan tới cô, trong lòng cô vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy kì lạ.
Cô chính là người đứng sau màn, biết Ninh Vân Thành nợ tiền, nhưng không phải nợ hơn 9000 vạn, mà chỉ có hơn 1000 vạn thôi, hơn 9000 vạn này trừ đi 1000 vạn lúc đầu, thì vẫn còn hơn 8000 vạn nữa, Ninh Vân Thành không thua nhiều tiền tới như vậy, chỉ có Cố Thiếu Đào nợ hơn 7, 8 ngàn vạn thôi.
Nghĩ tới đây, Ninh Vân Hoan đoán rằng có lẽ Ninh Vân Thành gánh nợ thay cho Cố Thiếu Đào, cho nên bảy tám ngàn vạn Cố Thiếu Đào nợ đều tính lên đầu Ninh Vân Thành, còn hào phóng giúp đỡ người khác nữa cơ đấy!
Lần trước Cố Doanh Tích bị vạch trần chuyện mang thai không phải con của Ninh Vân Thành, không ngờ ả ta cũng có chút bản lãnh. Dưới tình thế bất lợi với ả ta như vậy vẫn có thể dỗ ngọt Ninh Vân Thành nguyện chết vì ả, không chỉ yêu mình ả ta tới mức điên cuồng, yêu ai yêu cả đường đi lối về nên yêu thương luôn cả người nhà của Cố Doanh Tích, đoán ra được như vậy, Ninh Vân Hoan càng chắc chắn Ninh Vân Thành vì muốn lấy lòng Cố Doanh Tích mà gánh nợ thay cho Cố Thiếu Đào.
Thuộc hạ của Lan Lăng Yến không phải người thường, biện pháp ép trả nợ của bọn họ đủ để Cố Thiếu Đào phát điên, Cố gia chỉ là gia đình bình thường, cho dù giết Cố Thiếu Đào để đòi nợ, hắn ta cũng chẳng chả nổi 100 vạn, hơn nữa tiền phẫu thuật của Cố Nhàn cũng là vay Mộ gia mới có được, ngay cả một đồng tiền Cố gia cũng chẳng có, hiện nay Cố Thiếu Đào nợ cờ bạc lên tới mấy ngàn vạn, Cố gia không thể giúp hắn ta, bản thân hắn cũng chẳng trả nổi, mà Cố Thiếu Đào cũng chẳng phải loại người coi thường cái chết, dưới tình cảnh như vậy, người Cố gia chỉ có thể đổ tất món nợ đó lên người Ninh Vân Thành, đây mới là lối thoát duy nhất của Cố gia!
Dù Ninh gia chẳng phải hào môn thế gia gì, nhưng so với Cố gia, ngày ngày trôi qua còn tốt hơn nhiều, mặc dù trong tay Ninh gia không có đủ khoản tiền mặt lên tới hơn 9000 vạn, nhưng bán công ty và bán hai biệt thự đi gom góp lại cũng đủ để trả nợ, phỏng trừng Ninh Vân Thành cũng nghĩ như vậy, cho nên mới chủ động gánh nợ thay, có thể phân giải nỗi lo thay cho người trong lòng, thuận tiện còn lấy lòng được cả Cố gia!
Nhưng Ninh Vân Thành muốn làm anh hùng dởm cứu giúp người trong lòng, lại chẳng hề nghĩ tới Ninh gia vộ tội vô duyên vô cớ phải gánh chịu một món nợ khổng lồ, cho dù ba Ninh táng gia bại sản lấy đủ số tiền kia, nhưng tại sao ông lại phải vì người Cố gia mà bị trắng tay như thế? Hơn nữa Ninh Vân Thành thực sự coi tất cả Ninh gia đều là của hắn ta hay sao, cho dù ba Ninh không thất vọng về hắn mà giao cả công ty cho hắn, nhưng hắn ta đừng quên, cô cũng có một nửa Ninh gia, hắn ta nguyện vì Cố Doanh Tích mà bỏ ra hơn 9000 vạn thì thôi, vẫn còn chưa hỏi qua cô có nguyện ý vì Cố Doanh Tích mà táng gia bại sản đâu!
Nghĩ tới kiếp trước, giữa người trong lòng và cha mẹ em gái ruột thịt, Ninh Vân Thành chẳng hề do dự mà chọn Cố Doanh Tích, cũng dùng hết mọi biện pháp để lừa gạt chiếm trọn Ninh gia, làm cho cô trắng tay, sau cùng bị chết thảm, ánh mắt Ninh Vân Hoan càng lạnh lẽo.
Gần đây ba Ninh mẹ Ninh đã bị dọa cho hồn vía lên mây rồi, được lắm Ninh Vân Thành, vì một Cố Doanh Tích mà dở thủ đoạn như vậy.
Ninh Vân Hoan vì chuyện ba mẹ chồng trở về cùng với việc con trai bị ôm tới Lâm gia mà không chú ý tới Ninh gia, làm cho Ninh Vân Thành nắm được kẻ hở! May mà hôm nay cô trở về, ba Ninh vẫn chưa đưa tiền cho bọn chúng, không thì đúng là làm cô tính toán sai vụ này, dự định gì cũng thất bại hết, để cho hai người Ninh Vân Thành xổng thoát!
Mặc dù tiền Ninh Vân Thành cầm đi cũng là tiền của Lan Lăng Yến, thực ra số tiền này cũng chỉ là tay trái chuyển sang tay phải cuối cùng vẫn vào tay Ninh Vân Hoan, Ninh Vân Hoan đoán rằng Lan Lăng Yến không nói nguyên nhân của chuyện này cho cô biết, có lẽ là vì nể mặt ba Ninh mẹ Ninh!
Hai vợ chồng Ninh gia vẫn chưa hoàn toàn chết tâm với con trai, nếu không lần này Ninh Vân Thành nợ tiền, mẹ Ninh sẽ không sợ hãi tới mức như thế này. Dù sao Ninh Vân Thành cũng là con trai duy nhất của họ, hơn nữa ba Ninh mẹ Ninh không giống Ninh Vân Hoan, có kí ức của kiếp trước, biết rằng Ninh Vân Thành sẽ vĩnh viễn không quay đầu, ngược lại còn đi theo Cố Doanh Tích càng đi càng xa, ba Ninh mẹ Ninh không biết những chuyện này, còn ôm hi vọng đối với Ninh Vân Thành, cho nên vẫn có khả năng trả nợ thay hắn ta.
Sau đó những chuyện như thế này có một lần thì sẽ có hai lần, lần này là Ninh Vân Hoan cùng Lan Lăng Yến đào hố để Ninh Vân Thành và Cố Thiếu Đào nhảy xuống, ba Ninh mẹ Ninh mà thay hắn ta trả nợ thì hắn ta sẽ không sao cả, nếu như lại có một này nào đó hắn ta bị người khác tính kế, nếu như ba Ninh mẹ Ninh lại thay hắn giải quyết, lại không thể bù đắp tổn thất, đây chính là một cái động không đáy, vĩnh viễn không thể lấp đầy nó!
Từ những chuyện của kiếp trước, Ninh Vân Hoan liền tin tưởng những điều này, lúc đầu nam nhân của Cố Doanh Tích vì ả ta mà tính kế với cả người thân, cầm một đống tiền đến lấy lòng ả ta, loại cuộc sống xa xỉ tiêu tiền như nước, núi vàng cũng không đủ cho bọn chúng tiêu xài, ba Ninh mẹ Ninh quản lần một thì sẽ có lần hai, cho nên theo cái nhìn của Ninh Vân Hoan, lần này ba Ninh mẹ Ninh không nên giúp đỡ Ninh Vân Thành!
Hắn ta không phải thích làm anh hùng dởm hay sao?Hắn ta không phải thích sĩ diện hay sao?Hắn ta vui lòng lấy lòng người yêu, nguyện vì Cố Doanh Tích mà tính kế với cha mẹ, đây đúng là tình thâm như biển, nếu đã như vậy, Ninh Vân Hoan sẽ để hắn ta tự mình hưởng thụ!
Kiếp trước tình cảm của Cố Doanh Tích và nam nhân của ả bền chắc hơn vàng, kiếp này Ninh Vân Thành vẫn bị ả ta mê hoặc mù quáng, trước đây là do cô quá ngốc, lần này Ninh Vân Hoan muốn thử xem thứ tình cảm thâm sâu hơn biển của bọn chúng ra sao, không biết sau khi Ninh Vân Thành biết được hắn nợ nần chồng chất, mà hai người ba Ninh mẹ Ninh không thay hắn trả nợ, nhìn hắn ta ngày ngày bị người đòi nợ tìm đến, còn tâm tình mà phong hoa tuyết nguyệt với Cố Doanh Tích nữa hay không, xem hắn ta bị phiền phức, Cố Doanh Tích do hắn và người khác cùng hưởng, còn có thể thâm tình tới đâu!
Nghĩ như vậy, Ninh Vân Hoan lạnh lùng cong môi, dựa vào người mẹ Ninh đang khóc không ngừng, rút giấy lau nước mắt cho bà:
"Mẹ, Ninh Vân Thành thua nhiều tiền như vậy, chúng ta phải làm sao?"
Nói tới vấn đề này, ba Ninh có chút xấu hổ, mẹ Ninh lau nước mắt, có chút ngại ngùng nói: "Dù sao vẫn là anh trai con, cũng không thể thấy chết mà không cứu, mấy người đòi nợ kia vô cùng hung hãn, mẹ cũng không muốn Vân Thành xảy ra chuyện gì. Ba con cũng công bằng một chút, dù sao công ty đã giao cho con, trong tay ông ấy có chút tiền, mẹ cũng có chút châu báu trang sức, lại bán biệt thự này đi, đắp vào đó, hẳn là có thể được khoảng 10 ngàn vạn, đến lúc đó bảo toàn cái mạng của anh trai con........"
Đã sớm đoán được kết quả, lúc mẹ Ninh có chút xấu hổ nói ra, biểu tình của Ninh Vân Hoan thay đổi.
Dù sao Ninh Vân Thành cũng là con trai do ba Ninh mẹ Ninh đích thân sinh ra, cho dù họ có hận Ninh Vân Thành tới mức nào đi chăng nữa, nhưng thù với con trai có bao giờ là thù vĩnh viễn đâu, Ninh Vân Hoan đoán được như vậy, trong lòng càng thêm chán ghét Ninh Vân Thành. Ba mẹ nghĩ cho hắn ta như vậy, nhưng hắn ta chỉ để ý một mình Cố Doanh Tích, vì ả ta mà mất đi lí trí, cũng không biết có phải do hào quang nữ chủ trên người Cố Doanh Tích hay không, mới làm cho Ninh Vân Thành bị mê hoặc tới mức thần hồn điên đảo như thế này.
Vừa nói tới vấn đề này, ba Ninh càng cau mày hơn, ngay cả mẹ Ninh cũng khó chịu, bộ dáng vô cùng mệt mỏi: "Bình thường ba con có chỗ nào không thoải mái đâu, chính là bị người ta cố ý làm cho không thoải mái! Chỉ là ba con mong con không phải lo lắng về những chuyện này, nên mới không nhắc tới."
Bây giờ ba Ninh đã nghỉ hưu, công ty đã giao cho Lan Lăng Yến quản lí, theo lí mà nói thì cuộc sống của ông và mẹ Ninh phải nhàn nhã vui vẻ mới đúng, cô đã kết hôn rồi, gần đây không có chuyện gì để cho ông phải lo lắng, điều duy nhất mà ông bận lòng, cũng chỉ có Ninh Vân Thành thôi.
Nghĩ tới đây, Ninh Vân Hoan cảm thấy phiền chán, gần đây ba mẹ của Lan Lăng Yến tới, ba Lan còn tốt, Lâm Mẫn lại không thích cô, cô cũng sắp quên mất phiền toái Ninh Vân Thành này rồi, lúc này trở về nhìn thấy bộ dáng của ba Ninh, nghĩ tới Ninh Vân Thành làm cô không khỏi nghĩ tới Cố Doanh Tích, sắc mặt vô cùng khó coi.
Quả nhiên, mẹ Ninh than thở rồi nói: "Con gái Cố gia đã bỏ đứa bé rồi, nhưng đứa bé cũng nhiều tháng rồi............." Mẹ Ninh kể lể, nước mắt cũng rớt xuống:
"Anh trai con không chịu thua kém, cũng không biết học ai, ở bên ngoài nợ hơn 9000 vạn tiền cờ bạc." Ba Ninh vốn đã dặn không nói chuyện này cho Ninh Vân Hoan biết, nhưng mẹ Ninh không nhịn được, từ sau khi Ninh Vân Thành trở về đòi tiền, món nợ hơn 9000 vạn giống như một ngọn núi nặng trịch đè nặng trong lòng bà, làm bà sợ tới nỗi toàn thân run rẩy.
Sáng sớm hôm nay mẹ Ninh vốn dự định cùng đi dạo phố với ba Ninh, ai ngờ vừa mới chạy xe ra cổng tiểu khu đã có người ném phân người vào xe bọn họ, mặc dù phân chỉ dính vào xe, nhưng cũng dọa cho mẹ Ninh sợ chết khiếp, suýt nữa thì huyết áp tăng cao, nếu không phải bà mang thuốc theo bên mình, lúc này chắc là Ninh Vân Hoan sẽ phải gặp bọn họ trong bệnh viện mất.
Người đòi nợ ba lần bốn lượt tìm tới Ninh gia, nếu như đây không phải khu biệt thự được bảo vệ an toàn, e rằng bọn chúng đã mang sơn đỏ tới hắt hết lên nhà mình rồi cũng nên! Sau khi trải qua chuyện buổi sáng, mẹ Ninh vô cùng sợ hãi, mấy người kia luôn miệng nói nếu Ninh gia không trả nợ, liền chặt chân của Ninh Vân Thành, còn nói không để Ninh gia sống yên ổn, mẹ Ninh bị dọa sợ muốn chết, bà vô cùng hoang mang lo sợ, mặc dù lúc trước cố kìm nén không muốn lộ ra manh mối để con gái phát hiện ra. Nhưng hiện nay Ninh Vân Thành không ở đây, con gái Ninh Vân Hoan liền trở thành trụ cột tinh thần của mẹ Ninh. Nghe thấy cô chủ động nhắc tới chuyện này, mẹ Ninh tất nhiên không nhịn được nói ra rõ ràng.
Nghe thấy mẹ Ninh nói Ninh Vân Thành nợ hơn 9000 vạn, trong lòng Ninh Vân Hoan có chút quái dị.
Chuyện cho người khuyến khích hai người Ninh Vân Thành và Cố Thiếu Đào đánh bạc là do cô mượn người của Lan Lăng Yến để thực hiện, những cảnh mà ba Ninh mẹ Ninh gặp phải lúc này nói ra thì có liên quan tới cô, trong lòng cô vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy kì lạ.
Cô chính là người đứng sau màn, biết Ninh Vân Thành nợ tiền, nhưng không phải nợ hơn 9000 vạn, mà chỉ có hơn 1000 vạn thôi, hơn 9000 vạn này trừ đi 1000 vạn lúc đầu, thì vẫn còn hơn 8000 vạn nữa, Ninh Vân Thành không thua nhiều tiền tới như vậy, chỉ có Cố Thiếu Đào nợ hơn 7, 8 ngàn vạn thôi.
Nghĩ tới đây, Ninh Vân Hoan đoán rằng có lẽ Ninh Vân Thành gánh nợ thay cho Cố Thiếu Đào, cho nên bảy tám ngàn vạn Cố Thiếu Đào nợ đều tính lên đầu Ninh Vân Thành, còn hào phóng giúp đỡ người khác nữa cơ đấy!
Lần trước Cố Doanh Tích bị vạch trần chuyện mang thai không phải con của Ninh Vân Thành, không ngờ ả ta cũng có chút bản lãnh. Dưới tình thế bất lợi với ả ta như vậy vẫn có thể dỗ ngọt Ninh Vân Thành nguyện chết vì ả, không chỉ yêu mình ả ta tới mức điên cuồng, yêu ai yêu cả đường đi lối về nên yêu thương luôn cả người nhà của Cố Doanh Tích, đoán ra được như vậy, Ninh Vân Hoan càng chắc chắn Ninh Vân Thành vì muốn lấy lòng Cố Doanh Tích mà gánh nợ thay cho Cố Thiếu Đào.
Thuộc hạ của Lan Lăng Yến không phải người thường, biện pháp ép trả nợ của bọn họ đủ để Cố Thiếu Đào phát điên, Cố gia chỉ là gia đình bình thường, cho dù giết Cố Thiếu Đào để đòi nợ, hắn ta cũng chẳng chả nổi 100 vạn, hơn nữa tiền phẫu thuật của Cố Nhàn cũng là vay Mộ gia mới có được, ngay cả một đồng tiền Cố gia cũng chẳng có, hiện nay Cố Thiếu Đào nợ cờ bạc lên tới mấy ngàn vạn, Cố gia không thể giúp hắn ta, bản thân hắn cũng chẳng trả nổi, mà Cố Thiếu Đào cũng chẳng phải loại người coi thường cái chết, dưới tình cảnh như vậy, người Cố gia chỉ có thể đổ tất món nợ đó lên người Ninh Vân Thành, đây mới là lối thoát duy nhất của Cố gia!
Dù Ninh gia chẳng phải hào môn thế gia gì, nhưng so với Cố gia, ngày ngày trôi qua còn tốt hơn nhiều, mặc dù trong tay Ninh gia không có đủ khoản tiền mặt lên tới hơn 9000 vạn, nhưng bán công ty và bán hai biệt thự đi gom góp lại cũng đủ để trả nợ, phỏng trừng Ninh Vân Thành cũng nghĩ như vậy, cho nên mới chủ động gánh nợ thay, có thể phân giải nỗi lo thay cho người trong lòng, thuận tiện còn lấy lòng được cả Cố gia!
Nhưng Ninh Vân Thành muốn làm anh hùng dởm cứu giúp người trong lòng, lại chẳng hề nghĩ tới Ninh gia vộ tội vô duyên vô cớ phải gánh chịu một món nợ khổng lồ, cho dù ba Ninh táng gia bại sản lấy đủ số tiền kia, nhưng tại sao ông lại phải vì người Cố gia mà bị trắng tay như thế? Hơn nữa Ninh Vân Thành thực sự coi tất cả Ninh gia đều là của hắn ta hay sao, cho dù ba Ninh không thất vọng về hắn mà giao cả công ty cho hắn, nhưng hắn ta đừng quên, cô cũng có một nửa Ninh gia, hắn ta nguyện vì Cố Doanh Tích mà bỏ ra hơn 9000 vạn thì thôi, vẫn còn chưa hỏi qua cô có nguyện ý vì Cố Doanh Tích mà táng gia bại sản đâu!
Nghĩ tới kiếp trước, giữa người trong lòng và cha mẹ em gái ruột thịt, Ninh Vân Thành chẳng hề do dự mà chọn Cố Doanh Tích, cũng dùng hết mọi biện pháp để lừa gạt chiếm trọn Ninh gia, làm cho cô trắng tay, sau cùng bị chết thảm, ánh mắt Ninh Vân Hoan càng lạnh lẽo.
Gần đây ba Ninh mẹ Ninh đã bị dọa cho hồn vía lên mây rồi, được lắm Ninh Vân Thành, vì một Cố Doanh Tích mà dở thủ đoạn như vậy.
Ninh Vân Hoan vì chuyện ba mẹ chồng trở về cùng với việc con trai bị ôm tới Lâm gia mà không chú ý tới Ninh gia, làm cho Ninh Vân Thành nắm được kẻ hở! May mà hôm nay cô trở về, ba Ninh vẫn chưa đưa tiền cho bọn chúng, không thì đúng là làm cô tính toán sai vụ này, dự định gì cũng thất bại hết, để cho hai người Ninh Vân Thành xổng thoát!
Mặc dù tiền Ninh Vân Thành cầm đi cũng là tiền của Lan Lăng Yến, thực ra số tiền này cũng chỉ là tay trái chuyển sang tay phải cuối cùng vẫn vào tay Ninh Vân Hoan, Ninh Vân Hoan đoán rằng Lan Lăng Yến không nói nguyên nhân của chuyện này cho cô biết, có lẽ là vì nể mặt ba Ninh mẹ Ninh!
Hai vợ chồng Ninh gia vẫn chưa hoàn toàn chết tâm với con trai, nếu không lần này Ninh Vân Thành nợ tiền, mẹ Ninh sẽ không sợ hãi tới mức như thế này. Dù sao Ninh Vân Thành cũng là con trai duy nhất của họ, hơn nữa ba Ninh mẹ Ninh không giống Ninh Vân Hoan, có kí ức của kiếp trước, biết rằng Ninh Vân Thành sẽ vĩnh viễn không quay đầu, ngược lại còn đi theo Cố Doanh Tích càng đi càng xa, ba Ninh mẹ Ninh không biết những chuyện này, còn ôm hi vọng đối với Ninh Vân Thành, cho nên vẫn có khả năng trả nợ thay hắn ta.
Sau đó những chuyện như thế này có một lần thì sẽ có hai lần, lần này là Ninh Vân Hoan cùng Lan Lăng Yến đào hố để Ninh Vân Thành và Cố Thiếu Đào nhảy xuống, ba Ninh mẹ Ninh mà thay hắn ta trả nợ thì hắn ta sẽ không sao cả, nếu như lại có một này nào đó hắn ta bị người khác tính kế, nếu như ba Ninh mẹ Ninh lại thay hắn giải quyết, lại không thể bù đắp tổn thất, đây chính là một cái động không đáy, vĩnh viễn không thể lấp đầy nó!
Từ những chuyện của kiếp trước, Ninh Vân Hoan liền tin tưởng những điều này, lúc đầu nam nhân của Cố Doanh Tích vì ả ta mà tính kế với cả người thân, cầm một đống tiền đến lấy lòng ả ta, loại cuộc sống xa xỉ tiêu tiền như nước, núi vàng cũng không đủ cho bọn chúng tiêu xài, ba Ninh mẹ Ninh quản lần một thì sẽ có lần hai, cho nên theo cái nhìn của Ninh Vân Hoan, lần này ba Ninh mẹ Ninh không nên giúp đỡ Ninh Vân Thành!
Hắn ta không phải thích làm anh hùng dởm hay sao?Hắn ta không phải thích sĩ diện hay sao?Hắn ta vui lòng lấy lòng người yêu, nguyện vì Cố Doanh Tích mà tính kế với cha mẹ, đây đúng là tình thâm như biển, nếu đã như vậy, Ninh Vân Hoan sẽ để hắn ta tự mình hưởng thụ!
Kiếp trước tình cảm của Cố Doanh Tích và nam nhân của ả bền chắc hơn vàng, kiếp này Ninh Vân Thành vẫn bị ả ta mê hoặc mù quáng, trước đây là do cô quá ngốc, lần này Ninh Vân Hoan muốn thử xem thứ tình cảm thâm sâu hơn biển của bọn chúng ra sao, không biết sau khi Ninh Vân Thành biết được hắn nợ nần chồng chất, mà hai người ba Ninh mẹ Ninh không thay hắn trả nợ, nhìn hắn ta ngày ngày bị người đòi nợ tìm đến, còn tâm tình mà phong hoa tuyết nguyệt với Cố Doanh Tích nữa hay không, xem hắn ta bị phiền phức, Cố Doanh Tích do hắn và người khác cùng hưởng, còn có thể thâm tình tới đâu!
Nghĩ như vậy, Ninh Vân Hoan lạnh lùng cong môi, dựa vào người mẹ Ninh đang khóc không ngừng, rút giấy lau nước mắt cho bà:
"Mẹ, Ninh Vân Thành thua nhiều tiền như vậy, chúng ta phải làm sao?"
Nói tới vấn đề này, ba Ninh có chút xấu hổ, mẹ Ninh lau nước mắt, có chút ngại ngùng nói: "Dù sao vẫn là anh trai con, cũng không thể thấy chết mà không cứu, mấy người đòi nợ kia vô cùng hung hãn, mẹ cũng không muốn Vân Thành xảy ra chuyện gì. Ba con cũng công bằng một chút, dù sao công ty đã giao cho con, trong tay ông ấy có chút tiền, mẹ cũng có chút châu báu trang sức, lại bán biệt thự này đi, đắp vào đó, hẳn là có thể được khoảng 10 ngàn vạn, đến lúc đó bảo toàn cái mạng của anh trai con........"
Đã sớm đoán được kết quả, lúc mẹ Ninh có chút xấu hổ nói ra, biểu tình của Ninh Vân Hoan thay đổi.
Dù sao Ninh Vân Thành cũng là con trai do ba Ninh mẹ Ninh đích thân sinh ra, cho dù họ có hận Ninh Vân Thành tới mức nào đi chăng nữa, nhưng thù với con trai có bao giờ là thù vĩnh viễn đâu, Ninh Vân Hoan đoán được như vậy, trong lòng càng thêm chán ghét Ninh Vân Thành. Ba mẹ nghĩ cho hắn ta như vậy, nhưng hắn ta chỉ để ý một mình Cố Doanh Tích, vì ả ta mà mất đi lí trí, cũng không biết có phải do hào quang nữ chủ trên người Cố Doanh Tích hay không, mới làm cho Ninh Vân Thành bị mê hoặc tới mức thần hồn điên đảo như thế này.
Tác giả :
Mỉm Cười Wr