Nữ Phụ Trở Lại [I'm Come Back]
Chương 8
" Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật lần thứ 21 của tôi. Bữa tiệc xin được phép bắt đầu"
Minh Nguyệt vừa dứt lời, bên dưới tiếng vỗ tay ầm ầm. Cô nhếch mép cười lạnh nhìn xuống dưới khán đài, nơi bao con người có máu mặt trên thế giới tụ họp lại.
Minh Nguyệt cùng Hạ Viễn Thành đi mừng rượu một lượt sau đó cô để ông đi một mình, còn mình thì đi vào một góc ngồi uống rượu.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ tới diễn biến tiếp theo thì một cô gái va phải cô.
Ngẩng mặt lên cô nhìn thấy một cô gái thoạt nhìn rất thanh tú, bận một bộ đầm ren màu trắng rất dễ thương khiến mấy tên công tử háo sắc cứ nhìn chằm chằm. Ha, còn ai vào đây nữa, chính là nữ chủ đại nhân chứ ai!
Khi nhìn rõ mặt nữ chủ, cô nhẹ nhàng hỏi: "Thật xin lỗi, cô không sao chứ? "
Thực tình cô không sợ cô ta, cô chỉ lo lắng câu truyện cẩu huyết này sẽ đưa ra tình huống gì khiến cô không lường trước được chuyện và bị nguy hiểm thôi.
Việc hạ mình xin lỗi một tiểu thư nhà giàu mới nổi này làm sao cô có thể chịu được cơ chứ, chỉ là tình thế éo le mà cô thì ko phải tác giả câu truyện này!!!
Mạc Phương Dung hơi nấc lên, vành mắt hồng hồng, bám vào tay cô nói, nói:
" Không...mình không sao hết, Nguyệt Nguyệt có sao không? "
Khi chắc chắn cô ta không sao, Minh Nguyệt mới gạt nhẹ tay cô ta, lạnh nhạt nói:
" Cảm ơn cô, tôi không sao hết! À còn nữa, vị tiểu thư này, tôi không quen cô, làm ơn lần sau xưng hô cho phải phép. "
Mấy vị tiểu thư, phu nhân đứng gần đó cười khinh nhìn nhìn cô ta.
Gia thế của họ tuy không bằng Hạ Gia nhưng cũng thuộc loại thiên kim tiểu thư thật sự, họ ghét nhất kiểu "thấy người sang bắt quàng làm họ", tất nhiên là khinh bỉ Mạc Phương Dung rồi.
Cô ta nước mắt đã rơi lã chã nhìn Minh Nguyệt
" Nguyệt Nguyệt, cậu thật sự không nhớ mình sao? Mình là Mạc Phương Dung mà! "
Mạc Phương Dung hơi cúi gằm mặt xuống
"Thật ngại quá, Mạc tiểu thư " Cô lạnh nhạt nói
" Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng nghe qua Mạc Gia của Mạc tiểu thư đây. Không biết cô có nhầm tôi với Hạ tiểu thư nào khác không? "
Những người xung quanh khúc khích cười, Mạc Phương Dung đỏ bưng mặt, bàn tay nắm chặt. Ba của cô ta - Mạc Kiên đi tới:
" Rất xin lỗi Hạ tiểu thư, là con gái tôi không có lễ nghĩa, đắc tội với cô. Mong Hạ tiểu thư tha lỗi! "
Cô liếc hai cha con họ Mạc này một cái, nhàn nhạt nói:
"Mạc tổng đã ra mặt thì tôi còn nói gì được nữa " Rồi bỏ đi mặc kệ Mạc Phương Dung đang căm hận với mình
Cô lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, nhấp một ngụm, cảm nhận vị chát tràn trong cổ họng.
Minh Nguyệt không thèm quan tâm bỏ ra vườn. Ngồi xuống ghế đá, cô thở ra một hơi.
Bỗng tiếng bước chân đang tiến gần khiến cô cảnh giác.
Một tiếng cười trầm thấp đằng sau lưng, cô quay người.
Minh Nguyệt kinh ngạc. Không phải một người mà là tới hai người bước tới.
Một nam nhân vest xanh đi sau nam nhân khác vest đen. Chắc tiếng bước chân cô nghe được là từ nam nhân vest xanh kia.
Người đàn ông này đi mà không nghe thấy bước chân, chứng tỏ thân thủ rất cao.
Người này tay cầm ly rượu vang, ngũ quan siêu đẹp, tóc vuốt keo cẩn thận. Phải nói là soái ca chính hiệu luôn!
Hít một ngụm khi lạnh, người này quả thật...đẹp trai quá đi
Khổ nỗi, cô miễn dịch với zai đẹp mất rồi
Trong khi cô đánh giá nam nhân đó thì hắn cũng đánh giá lại cô. Như nhìn ra gì đó, đôi mắt hắn sáng lên.
Cô phát hiện ra điều đó liền đề phòng, tên này là ai? Quen với nguyên chủ sao?
Hắn từ từ bước đến gần cô nhưng không nói gì, hai người cứ chìm trong suy nghĩ riêng, mãi một lúc sau, cô liền nói:
" Xin hỏi, anh là..."
" Xin chào tiểu thư, tôi là Sở Hiên" Hắn nở nụ cười đẹp mê hồn
Cô hơi bất ngờ song cũng đã trở lại bình thường, chỉ là trong lòng hơi thắc mắc không biết nhân vật quan trọng này có thể hạ cố đến sinh nhật cô.
Tuy Hạ Gia là một gia tộc lớn nhưng so với Sở Gia thì vẫn còn thua kém.
Cô đã tìm hiểu về gia tộc này, trước kia chỉ là một gia tộc nhỏ nhưng sau 2 năm liền trở nên hùng hậu, đến nay đã được 7 năm rồi.
Dù vậy cô cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều mà chỉ lạnh nhạt chào một câu
" Sở tổng"
Sở Hiên gượng cười nhìn Minh Nguyệt
" Không biết tôi có thể ngồi đó chứ " Rồi chỉ tay vào cái ghế đối diện
Cô hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra, gật nhẹ đầu.
Sở Hiên hí hửng ngồi xuống, điệu bộ bên ngoài cực tao nhã.
Hắn hỏi cô vài câu, rồi lại cười. Nụ cười đẹp làm điên đảo chung sinh nhưng ai kia lại không biết thưởng thức. Mỗi lần hắn hỏi, cô chỉ nhàn nhạt trả lời. Cuộc đối thoại nhạt như nước ốc.
Nam nhân vest xanh - Hoàng Ưng, là một trong những thủ hạ thân cận của Sở Hiên, đang nhịn cười đến đau cả bụng.
Lão Đại của hắn, uy nghiêm 7 năm trời trên thương trường và trong hắc đạo. Đẹp trai soái ca vạn người mê. Mười người thì cả mười đều đổ bởi vẻ đẹp của hắn ( SH), giờ đang "nhất kiến chung tình" với một cô gái, cười sái quai hàm người ta vẫn không lung lay.
Hành trình truy thê của Lão Đại nhà hắn còn gian nan lắm!
Minh Nguyệt vừa dứt lời, bên dưới tiếng vỗ tay ầm ầm. Cô nhếch mép cười lạnh nhìn xuống dưới khán đài, nơi bao con người có máu mặt trên thế giới tụ họp lại.
Minh Nguyệt cùng Hạ Viễn Thành đi mừng rượu một lượt sau đó cô để ông đi một mình, còn mình thì đi vào một góc ngồi uống rượu.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ tới diễn biến tiếp theo thì một cô gái va phải cô.
Ngẩng mặt lên cô nhìn thấy một cô gái thoạt nhìn rất thanh tú, bận một bộ đầm ren màu trắng rất dễ thương khiến mấy tên công tử háo sắc cứ nhìn chằm chằm. Ha, còn ai vào đây nữa, chính là nữ chủ đại nhân chứ ai!
Khi nhìn rõ mặt nữ chủ, cô nhẹ nhàng hỏi: "Thật xin lỗi, cô không sao chứ? "
Thực tình cô không sợ cô ta, cô chỉ lo lắng câu truyện cẩu huyết này sẽ đưa ra tình huống gì khiến cô không lường trước được chuyện và bị nguy hiểm thôi.
Việc hạ mình xin lỗi một tiểu thư nhà giàu mới nổi này làm sao cô có thể chịu được cơ chứ, chỉ là tình thế éo le mà cô thì ko phải tác giả câu truyện này!!!
Mạc Phương Dung hơi nấc lên, vành mắt hồng hồng, bám vào tay cô nói, nói:
" Không...mình không sao hết, Nguyệt Nguyệt có sao không? "
Khi chắc chắn cô ta không sao, Minh Nguyệt mới gạt nhẹ tay cô ta, lạnh nhạt nói:
" Cảm ơn cô, tôi không sao hết! À còn nữa, vị tiểu thư này, tôi không quen cô, làm ơn lần sau xưng hô cho phải phép. "
Mấy vị tiểu thư, phu nhân đứng gần đó cười khinh nhìn nhìn cô ta.
Gia thế của họ tuy không bằng Hạ Gia nhưng cũng thuộc loại thiên kim tiểu thư thật sự, họ ghét nhất kiểu "thấy người sang bắt quàng làm họ", tất nhiên là khinh bỉ Mạc Phương Dung rồi.
Cô ta nước mắt đã rơi lã chã nhìn Minh Nguyệt
" Nguyệt Nguyệt, cậu thật sự không nhớ mình sao? Mình là Mạc Phương Dung mà! "
Mạc Phương Dung hơi cúi gằm mặt xuống
"Thật ngại quá, Mạc tiểu thư " Cô lạnh nhạt nói
" Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng nghe qua Mạc Gia của Mạc tiểu thư đây. Không biết cô có nhầm tôi với Hạ tiểu thư nào khác không? "
Những người xung quanh khúc khích cười, Mạc Phương Dung đỏ bưng mặt, bàn tay nắm chặt. Ba của cô ta - Mạc Kiên đi tới:
" Rất xin lỗi Hạ tiểu thư, là con gái tôi không có lễ nghĩa, đắc tội với cô. Mong Hạ tiểu thư tha lỗi! "
Cô liếc hai cha con họ Mạc này một cái, nhàn nhạt nói:
"Mạc tổng đã ra mặt thì tôi còn nói gì được nữa " Rồi bỏ đi mặc kệ Mạc Phương Dung đang căm hận với mình
Cô lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, nhấp một ngụm, cảm nhận vị chát tràn trong cổ họng.
Minh Nguyệt không thèm quan tâm bỏ ra vườn. Ngồi xuống ghế đá, cô thở ra một hơi.
Bỗng tiếng bước chân đang tiến gần khiến cô cảnh giác.
Một tiếng cười trầm thấp đằng sau lưng, cô quay người.
Minh Nguyệt kinh ngạc. Không phải một người mà là tới hai người bước tới.
Một nam nhân vest xanh đi sau nam nhân khác vest đen. Chắc tiếng bước chân cô nghe được là từ nam nhân vest xanh kia.
Người đàn ông này đi mà không nghe thấy bước chân, chứng tỏ thân thủ rất cao.
Người này tay cầm ly rượu vang, ngũ quan siêu đẹp, tóc vuốt keo cẩn thận. Phải nói là soái ca chính hiệu luôn!
Hít một ngụm khi lạnh, người này quả thật...đẹp trai quá đi
Khổ nỗi, cô miễn dịch với zai đẹp mất rồi
Trong khi cô đánh giá nam nhân đó thì hắn cũng đánh giá lại cô. Như nhìn ra gì đó, đôi mắt hắn sáng lên.
Cô phát hiện ra điều đó liền đề phòng, tên này là ai? Quen với nguyên chủ sao?
Hắn từ từ bước đến gần cô nhưng không nói gì, hai người cứ chìm trong suy nghĩ riêng, mãi một lúc sau, cô liền nói:
" Xin hỏi, anh là..."
" Xin chào tiểu thư, tôi là Sở Hiên" Hắn nở nụ cười đẹp mê hồn
Cô hơi bất ngờ song cũng đã trở lại bình thường, chỉ là trong lòng hơi thắc mắc không biết nhân vật quan trọng này có thể hạ cố đến sinh nhật cô.
Tuy Hạ Gia là một gia tộc lớn nhưng so với Sở Gia thì vẫn còn thua kém.
Cô đã tìm hiểu về gia tộc này, trước kia chỉ là một gia tộc nhỏ nhưng sau 2 năm liền trở nên hùng hậu, đến nay đã được 7 năm rồi.
Dù vậy cô cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều mà chỉ lạnh nhạt chào một câu
" Sở tổng"
Sở Hiên gượng cười nhìn Minh Nguyệt
" Không biết tôi có thể ngồi đó chứ " Rồi chỉ tay vào cái ghế đối diện
Cô hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra, gật nhẹ đầu.
Sở Hiên hí hửng ngồi xuống, điệu bộ bên ngoài cực tao nhã.
Hắn hỏi cô vài câu, rồi lại cười. Nụ cười đẹp làm điên đảo chung sinh nhưng ai kia lại không biết thưởng thức. Mỗi lần hắn hỏi, cô chỉ nhàn nhạt trả lời. Cuộc đối thoại nhạt như nước ốc.
Nam nhân vest xanh - Hoàng Ưng, là một trong những thủ hạ thân cận của Sở Hiên, đang nhịn cười đến đau cả bụng.
Lão Đại của hắn, uy nghiêm 7 năm trời trên thương trường và trong hắc đạo. Đẹp trai soái ca vạn người mê. Mười người thì cả mười đều đổ bởi vẻ đẹp của hắn ( SH), giờ đang "nhất kiến chung tình" với một cô gái, cười sái quai hàm người ta vẫn không lung lay.
Hành trình truy thê của Lão Đại nhà hắn còn gian nan lắm!
Tác giả :
Hạ Tử Hy