Nữ Phụ Trở Lại [I'm Come Back]
Chương 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau
Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ. Trên giường, nơi có một cô gái rất xinh đẹp đang say ngủ, tiếng chuông điện thoại reo phá tan khung cảnh...thơ mộng.
Minh Nguyệt từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt, cô lò dò bước vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra sắp đồ để xuất viện
Lúc Minh Nguyệt đi ra là lúc ông Hạ cùng Âu Dương Hàn bước vào. Ông Hạ cười hiền nhìn cô rồi nói:
- Ai cha con gái! Con ăn chút thức ăn rồi xuất viện thôi!
Cô xua xua tay rồi mỉm cười nói:
- Con không ăn sáng đâu ba, chúng ta đi thôi. Quần áo quản gia mang vào không nhiều, ba làm thủ tục xuất viện là đi được rồi ạ!
Nói rồi cô khoác ba lô lên vai, ngồi trên bộ ghế sofa trong góc phòng, cô thản nhiên lướt Facebook mặc kệ ai đó đang ngơ ngẩn nhìn cô.
Âu Dương Hàn hôm nay đến đây là để xem lại bệnh cho cô nhưng chủ yếu là xem cô có thay đổi không hay chỉ giở trò trước mặt hắn mà thôi. Hắn bước vào phòng bệnh cùng lúc cô đi ra khỏi phòng vệ sinh. Áo thun croptop trắng dài tay ngang eo lấp ló vòng 2 thon thả, quần legging ôm lấy đôi chân thon dài với chiều cao 1m7 của cô. Giày thể thao trắng khỏe khoắn, mái tóc nâu khói ngang lưng đung đưa theo bước chân tạo nên một con người năng động lại quyến rũ khó tả.
Nhìn vào ai dám nói đây là Hạ tiểu thư lẳng lơ háo sắc chứ, mĩ nhân đấy chẳng đùa được đâu!
Âu Dương Hàn cứ mải ngắm Minh Nguyệt đến khi ông Hạ quay lại mới giật mình ho khan vài tiếng.
Cô nhíu mày liếc hắn một cái. Tên nam chủ này sao lại ở đây lúc này cơ chứ? Chẳng phải nên đi tới bên cạnh nữ chủ Mạc Phương Dung sao?
Mà dù thế nào thì cô cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm hắn, chuyện mình chưa xử lý xong, tâm trí đâu mà cô đi quản chuyện người khác.
Thế nên chị Nguyệt nhà ta cứ theo châm ngôn " Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ " mà làm.
Âu Dương Hàn thấy cô có vẻ không thích mình thì khó chịu. Chẳng phải hồi trước thường xuyên đến bệnh viện làm phiền hắn hay sao, giờ lại giở trò không quan tâm hắn?
Nghĩ vậy
Ông Hạ cầm xấp giấy chẩn đoán, giấy làm thủ tục...v...v... đưa trước mặt Minh Nguyệt hỏi:
- Con chắc là không sao chứ?
- Con không sao đâu ba! - Cô đưa tay ra cầm xấp giấy tờ bỏ vào balo, mắt vẫn dán vào điện thoại, thuận miệng nói.
- Có cần bác sĩ Âu khám lại không con?
- Không ạ! Về thôi ba, con mệt rồi!
Nói xong cô đi ra ngoài mặc kệ hai người kia trong phòng.
Vì ông Hạ phải đến công ty nên đã chuẩn bị sẵn xe cho ông đi luôn, ngoài ra còn có một cái xe nữa để đưa cô về nhà. Lúc cô leo lên xe là lúc ông Hạ đi ra từ bệnh viện. Hạ cửa kính xe xuống, cô nói:
- Ba, con về trước đây!
Minh Nguyệt nói xong liền kéo cửa kính lên, tài xế cúi đầu chào ông Hạ một cái rồi lên xe chở cô về nhà bỏ lại ông Hạ cười khổ trong lòng.
Về tới nhà đã là chuyện của 15 phút sau. Nhà nguyên chủ khá gần trung tâm thành phố nên đi lại, mua sắm, học hành cũng khá tiện. Căn biệt thự kiểu Pháp hiện ra trước mắt làm cô không khỏi trầm trồ thán phục. Tuy nhiên cô vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh y chang nước đá của mình đi vào.
Vào nhà, Minh Nguyệt có chút sửng sốt nhìn nội thất bên trong. Tuy nội thất dùng toàn đồ đắt tiền nhưng được bày trí hợp lý, tao nhã, mang tới cảm giác ấm áp.
Căn biệt thự rất rộng, có tới gần 20 phòng nên phải mất khoảng 15 phút cô mới tìm được phòng mình.
Cửa ngoài màu trắng, có mấy bông hoa tuyết trắng được xếp tinh tế làm Minh Nguyệt thấy cũng không tệ lắm. Nhưng khi mở cửa phòng ra thì...
Shock...Cô shock nặng luôn rồi...
Căn phòng này thật kinh dị quá đi!!!
Phong cách hồng công chúa này làm cô cảm thấy toàn bộ da gà nổi lên hết thật rồi. Khóe miệng cô giật giật, hận không thể làm một phát nổ tung căn phòng này.
- BÁC VƯƠNG!!! -Giọng nói thánh thót của cô vang vọng cả ngôi biệt thự khiến mọi người không hẹn mà rùng mình một cái.
Quản gia Vương lật đật chạy tới chỗ cô, nhỏ giọng hỏi:
- Tổ tông của tôi ơi, tiểu thư người sao thế ạ?! Có gì nói rõ ra chứ thế này dọa chết ta rồi tiểu thư à!
- Bác Vương, làm phiền bác thanh lý cái đống hồng hồng này dùm con. Thay, thay hết cho con thành tông đen trắng! - Minh Nguyệt chống nạnh chỉ vào căn phòng tràn ngập sắc hồng.
Quản gia Vương toát mồ hôi hột nhìn cô. Chẳng phải tiểu thư thích nó lắm sao? Thế nào lại thay đi vậy trời?!
Chẳng thắc mắc gì nhiều, quản gia Vương chỉ cúi đầu nói:
- Được thưa tiểu thư, tôi sẽ cho người dọn ngay!
Sáng hôm sau
Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ. Trên giường, nơi có một cô gái rất xinh đẹp đang say ngủ, tiếng chuông điện thoại reo phá tan khung cảnh...thơ mộng.
Minh Nguyệt từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt, cô lò dò bước vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra sắp đồ để xuất viện
Lúc Minh Nguyệt đi ra là lúc ông Hạ cùng Âu Dương Hàn bước vào. Ông Hạ cười hiền nhìn cô rồi nói:
- Ai cha con gái! Con ăn chút thức ăn rồi xuất viện thôi!
Cô xua xua tay rồi mỉm cười nói:
- Con không ăn sáng đâu ba, chúng ta đi thôi. Quần áo quản gia mang vào không nhiều, ba làm thủ tục xuất viện là đi được rồi ạ!
Nói rồi cô khoác ba lô lên vai, ngồi trên bộ ghế sofa trong góc phòng, cô thản nhiên lướt Facebook mặc kệ ai đó đang ngơ ngẩn nhìn cô.
Âu Dương Hàn hôm nay đến đây là để xem lại bệnh cho cô nhưng chủ yếu là xem cô có thay đổi không hay chỉ giở trò trước mặt hắn mà thôi. Hắn bước vào phòng bệnh cùng lúc cô đi ra khỏi phòng vệ sinh. Áo thun croptop trắng dài tay ngang eo lấp ló vòng 2 thon thả, quần legging ôm lấy đôi chân thon dài với chiều cao 1m7 của cô. Giày thể thao trắng khỏe khoắn, mái tóc nâu khói ngang lưng đung đưa theo bước chân tạo nên một con người năng động lại quyến rũ khó tả.
Nhìn vào ai dám nói đây là Hạ tiểu thư lẳng lơ háo sắc chứ, mĩ nhân đấy chẳng đùa được đâu!
Âu Dương Hàn cứ mải ngắm Minh Nguyệt đến khi ông Hạ quay lại mới giật mình ho khan vài tiếng.
Cô nhíu mày liếc hắn một cái. Tên nam chủ này sao lại ở đây lúc này cơ chứ? Chẳng phải nên đi tới bên cạnh nữ chủ Mạc Phương Dung sao?
Mà dù thế nào thì cô cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm hắn, chuyện mình chưa xử lý xong, tâm trí đâu mà cô đi quản chuyện người khác.
Thế nên chị Nguyệt nhà ta cứ theo châm ngôn " Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ " mà làm.
Âu Dương Hàn thấy cô có vẻ không thích mình thì khó chịu. Chẳng phải hồi trước thường xuyên đến bệnh viện làm phiền hắn hay sao, giờ lại giở trò không quan tâm hắn?
Nghĩ vậy
Ông Hạ cầm xấp giấy chẩn đoán, giấy làm thủ tục...v...v... đưa trước mặt Minh Nguyệt hỏi:
- Con chắc là không sao chứ?
- Con không sao đâu ba! - Cô đưa tay ra cầm xấp giấy tờ bỏ vào balo, mắt vẫn dán vào điện thoại, thuận miệng nói.
- Có cần bác sĩ Âu khám lại không con?
- Không ạ! Về thôi ba, con mệt rồi!
Nói xong cô đi ra ngoài mặc kệ hai người kia trong phòng.
Vì ông Hạ phải đến công ty nên đã chuẩn bị sẵn xe cho ông đi luôn, ngoài ra còn có một cái xe nữa để đưa cô về nhà. Lúc cô leo lên xe là lúc ông Hạ đi ra từ bệnh viện. Hạ cửa kính xe xuống, cô nói:
- Ba, con về trước đây!
Minh Nguyệt nói xong liền kéo cửa kính lên, tài xế cúi đầu chào ông Hạ một cái rồi lên xe chở cô về nhà bỏ lại ông Hạ cười khổ trong lòng.
Về tới nhà đã là chuyện của 15 phút sau. Nhà nguyên chủ khá gần trung tâm thành phố nên đi lại, mua sắm, học hành cũng khá tiện. Căn biệt thự kiểu Pháp hiện ra trước mắt làm cô không khỏi trầm trồ thán phục. Tuy nhiên cô vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh y chang nước đá của mình đi vào.
Vào nhà, Minh Nguyệt có chút sửng sốt nhìn nội thất bên trong. Tuy nội thất dùng toàn đồ đắt tiền nhưng được bày trí hợp lý, tao nhã, mang tới cảm giác ấm áp.
Căn biệt thự rất rộng, có tới gần 20 phòng nên phải mất khoảng 15 phút cô mới tìm được phòng mình.
Cửa ngoài màu trắng, có mấy bông hoa tuyết trắng được xếp tinh tế làm Minh Nguyệt thấy cũng không tệ lắm. Nhưng khi mở cửa phòng ra thì...
Shock...Cô shock nặng luôn rồi...
Căn phòng này thật kinh dị quá đi!!!
Phong cách hồng công chúa này làm cô cảm thấy toàn bộ da gà nổi lên hết thật rồi. Khóe miệng cô giật giật, hận không thể làm một phát nổ tung căn phòng này.
- BÁC VƯƠNG!!! -Giọng nói thánh thót của cô vang vọng cả ngôi biệt thự khiến mọi người không hẹn mà rùng mình một cái.
Quản gia Vương lật đật chạy tới chỗ cô, nhỏ giọng hỏi:
- Tổ tông của tôi ơi, tiểu thư người sao thế ạ?! Có gì nói rõ ra chứ thế này dọa chết ta rồi tiểu thư à!
- Bác Vương, làm phiền bác thanh lý cái đống hồng hồng này dùm con. Thay, thay hết cho con thành tông đen trắng! - Minh Nguyệt chống nạnh chỉ vào căn phòng tràn ngập sắc hồng.
Quản gia Vương toát mồ hôi hột nhìn cô. Chẳng phải tiểu thư thích nó lắm sao? Thế nào lại thay đi vậy trời?!
Chẳng thắc mắc gì nhiều, quản gia Vương chỉ cúi đầu nói:
- Được thưa tiểu thư, tôi sẽ cho người dọn ngay!
Tác giả :
Hạ Tử Hy