Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ
Chương 53: Lần đầu đấu trúc cơ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ba người nhìn lăng không mà đứng lão đầu, Mộ Ly nội tâm trầm trọng khi thấy người đến.
" Mộ gia lão tổ, Mộ Nguyên, không ngờ hắn đột phá trúc cơ nhanh như vậy, nhưng tại sao hắn biết ta xuất môn làm nhiệm vụ lại còn ngay lúc này chặn giết." Mộ Ly hai tay xiết chặc nhìn chằm chằm Mộ Nguyên. " Hắn biết ta dẫn theo tân đệ tử nhập môn, gàng buộc quanh thân nên một mực đợi ở đây, kẻ đưa tin chắc chắn ở tông môn địa vị không thấp."
" Mộ Tình Tình đưa tin cho ngươi sao." Mộ Ly cười lạnh, đưa mắt về Mộ Nguyên không kiên kị.
" Hừ, bớt xàm ngôn, hôm nay ta lấy tư cách Mộ gia lão tổ thanh lý môn hộ." Mộ Nguyên không quan tâm đến lời nói của nàng, tế xuất ra phi kiếm đánh về phía Mộ Ly.
Phi kiếm tiến đến nhanh như gió, mặc dù chỉ là bình thường khống chế phi kiếm nhưng lấy trúc cơ thực lực phi kiếm tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với luyện khí tu sĩ. Mộ Ly thân pháp vận chuyển, cấp tốc lùi phía sau mang theo Nhạc Quân tránh né, còn về phần Lưu Nhiên nàng tin tưởng hắn có thực lực để né tránh công kích này.
" Phụp." Phi kiếm đâm vào phi toa, lại nhanh chóng bị Mộ Nguyên thu về.
" Thân pháp cũng tốt, để xem người tránh né được bao lâu." Hừng hực khí thế từ Mộ Nguyên toả ra, trúc cơ kỳ thực lực không một tia áp chế bộc phát, một kiếm trảm xuống mang theo tiếng xé gió rít rào.
" xoẹt." Một kiếm phong mang trảm tới, Mộ Ly như linh điệp bay múa, tay ôm Nhạc Quân tránh né từng đợt công kích.
" Xẹt." Pháp y bị xé rách một góc, Mộ Nguyên thấy vậy trong tay công kích càng nhanh, ngay lúc hắn đắc ý một luồng đại địa hoang vu khí tức ập tới.
" Đại Hoang Bi Thủ." Một to lớn bàn tay màu vàng từ sau lưng đánh tới, dũng mãnh lại trần trọng nặng nề, mang theo hoang vu hơi thở.
" Tiểu tử ngươi giám." Mộ Nguyên đưa tay chống đỡ, tựa như đại địa ập tới khiến Mộ Nguyên thân thể trầm xuống.
" Phá cho ta." Bị một tên luyện khí kỳ đùa bỡn Mộ Nguyên hai mắt tức giận, trên tay nóng rực linh khí như muốn đốt cháy.
" Phá."
Cự chưởng bị đánh tan, tạo thành từ trận cát vàng bay theo gió.
Nhân lúc cả hai giằn co, Mộ Ly đã an bài cho Nhạc Quân, nhượn hắn cấp tốc điều khiển phi toa rời khỏi, thông báo cho tông môn.
Gió cát thổi qua, cả ba đứng yên bất động, Mộ Nguyên nhìn phía trước thiếu niên, mặc dù chỉ là sơ đấu nhưng có thể cảm nhận áp lực từ phía hắn. Mộ Nguyên mặc dù trúc cơ thành công nhưng tu vi vẫn còn hư thoát chưa thu liễm, điều này chứng minh hắn chỉ mới đột phá chưa ổn định tu vi.
Mộ Ly liếc mặt nhìn Lưu Nhiên, như thần giao cách cảm cả hai cùng lúc nhảy xuống phi toa, Mộ Nguyên theo đó cũng động thân.
Bởi vì chứ trúc cơ nên cả hai không thể tự thân phi hành, Mộ Ly trong cơ thể thuỷ linh khí vận chuyển, không thuỷ thuật đăng phong tạo cực phát huy, dưới chân nàng hình thành một bạch vân nâng đỡ thân thể.
Không thuỷ thuật là một môn sơ cấp thuật pháp, yêu cầu tu sĩ nắm giữ thuỷ hệ thuộc tính một cách thuần thục, mặc dù chỉ là sơ cấp thuật pháp nhưng nó là căn nguyên tiền đề của các cao cấp thuỷ hệ pháp thuật.
Thuỷ, vạn vật chi nguyên, là ngũ hành bên trong biến ảo nhất, biến dị nhiều nhất thuộc tính. Một người có thể không chế thuỷ linh khí biến ảo thành hình thù mình muốn chính là thuận buồm xuôi gió cảnh giới, nhưng để điều khiển thuỷ thuộc tính tuỳ tâm biến dị lại là một tầng cao mới, đăng phong tạo cực.
Mộ Ly mặc dù chỉ bước đầu nắm giữ thuỷ hệ bên trong vân hình thái, nhưng ở tu vi của nàng có thể làm được chuyện này đó là đều không thể, chưa kể đến ngộ tính, vốn dĩ không có thời gian để tham ngộ cùng tu luyện, nhưng Mộ Ly lại khác, nàng có hai ý thức, hai bút cùng vẽ đó là chuyện chỉ có nàng làm được.
Bạch vân không phải là pháp thuật bên trong hành vân thuật, bởi vì dựa vào khống chế thuỷ linh khí bản thân nên tiết kiệm rất nhiều linh khí tiêu hao, Mộ Ly đưa mắt nhìn Lưu Nhiên, dưới chân hắn đạp một tảng đá, lơ lững thăng bằng.
" Tiểu tử ngươi muốn cùng nàng đối phó ta." Mộ Nguyên ý tứ Lưu Nhiên hiểu, bất quá hắn không để mắt đến Mộ Nguyên hàm ý.
" Hừ." Mộ Nguyên tay cầm phi kiếm, một kiếm trảm ra tầng tầng sóng lửa đánh về phía hai người.
" phụp."
Sóng lửa đánh trúng Mộ Ly, tưởng trừng nàng bị thiếu cháy lúc này lại biến mất thân ảnh, điệp ảnh bay khắp nơi.
Ba người nhìn lăng không mà đứng lão đầu, Mộ Ly nội tâm trầm trọng khi thấy người đến.
" Mộ gia lão tổ, Mộ Nguyên, không ngờ hắn đột phá trúc cơ nhanh như vậy, nhưng tại sao hắn biết ta xuất môn làm nhiệm vụ lại còn ngay lúc này chặn giết." Mộ Ly hai tay xiết chặc nhìn chằm chằm Mộ Nguyên. " Hắn biết ta dẫn theo tân đệ tử nhập môn, gàng buộc quanh thân nên một mực đợi ở đây, kẻ đưa tin chắc chắn ở tông môn địa vị không thấp."
" Mộ Tình Tình đưa tin cho ngươi sao." Mộ Ly cười lạnh, đưa mắt về Mộ Nguyên không kiên kị.
" Hừ, bớt xàm ngôn, hôm nay ta lấy tư cách Mộ gia lão tổ thanh lý môn hộ." Mộ Nguyên không quan tâm đến lời nói của nàng, tế xuất ra phi kiếm đánh về phía Mộ Ly.
Phi kiếm tiến đến nhanh như gió, mặc dù chỉ là bình thường khống chế phi kiếm nhưng lấy trúc cơ thực lực phi kiếm tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với luyện khí tu sĩ. Mộ Ly thân pháp vận chuyển, cấp tốc lùi phía sau mang theo Nhạc Quân tránh né, còn về phần Lưu Nhiên nàng tin tưởng hắn có thực lực để né tránh công kích này.
" Phụp." Phi kiếm đâm vào phi toa, lại nhanh chóng bị Mộ Nguyên thu về.
" Thân pháp cũng tốt, để xem người tránh né được bao lâu." Hừng hực khí thế từ Mộ Nguyên toả ra, trúc cơ kỳ thực lực không một tia áp chế bộc phát, một kiếm trảm xuống mang theo tiếng xé gió rít rào.
" xoẹt." Một kiếm phong mang trảm tới, Mộ Ly như linh điệp bay múa, tay ôm Nhạc Quân tránh né từng đợt công kích.
" Xẹt." Pháp y bị xé rách một góc, Mộ Nguyên thấy vậy trong tay công kích càng nhanh, ngay lúc hắn đắc ý một luồng đại địa hoang vu khí tức ập tới.
" Đại Hoang Bi Thủ." Một to lớn bàn tay màu vàng từ sau lưng đánh tới, dũng mãnh lại trần trọng nặng nề, mang theo hoang vu hơi thở.
" Tiểu tử ngươi giám." Mộ Nguyên đưa tay chống đỡ, tựa như đại địa ập tới khiến Mộ Nguyên thân thể trầm xuống.
" Phá cho ta." Bị một tên luyện khí kỳ đùa bỡn Mộ Nguyên hai mắt tức giận, trên tay nóng rực linh khí như muốn đốt cháy.
" Phá."
Cự chưởng bị đánh tan, tạo thành từ trận cát vàng bay theo gió.
Nhân lúc cả hai giằn co, Mộ Ly đã an bài cho Nhạc Quân, nhượn hắn cấp tốc điều khiển phi toa rời khỏi, thông báo cho tông môn.
Gió cát thổi qua, cả ba đứng yên bất động, Mộ Nguyên nhìn phía trước thiếu niên, mặc dù chỉ là sơ đấu nhưng có thể cảm nhận áp lực từ phía hắn. Mộ Nguyên mặc dù trúc cơ thành công nhưng tu vi vẫn còn hư thoát chưa thu liễm, điều này chứng minh hắn chỉ mới đột phá chưa ổn định tu vi.
Mộ Ly liếc mặt nhìn Lưu Nhiên, như thần giao cách cảm cả hai cùng lúc nhảy xuống phi toa, Mộ Nguyên theo đó cũng động thân.
Bởi vì chứ trúc cơ nên cả hai không thể tự thân phi hành, Mộ Ly trong cơ thể thuỷ linh khí vận chuyển, không thuỷ thuật đăng phong tạo cực phát huy, dưới chân nàng hình thành một bạch vân nâng đỡ thân thể.
Không thuỷ thuật là một môn sơ cấp thuật pháp, yêu cầu tu sĩ nắm giữ thuỷ hệ thuộc tính một cách thuần thục, mặc dù chỉ là sơ cấp thuật pháp nhưng nó là căn nguyên tiền đề của các cao cấp thuỷ hệ pháp thuật.
Thuỷ, vạn vật chi nguyên, là ngũ hành bên trong biến ảo nhất, biến dị nhiều nhất thuộc tính. Một người có thể không chế thuỷ linh khí biến ảo thành hình thù mình muốn chính là thuận buồm xuôi gió cảnh giới, nhưng để điều khiển thuỷ thuộc tính tuỳ tâm biến dị lại là một tầng cao mới, đăng phong tạo cực.
Mộ Ly mặc dù chỉ bước đầu nắm giữ thuỷ hệ bên trong vân hình thái, nhưng ở tu vi của nàng có thể làm được chuyện này đó là đều không thể, chưa kể đến ngộ tính, vốn dĩ không có thời gian để tham ngộ cùng tu luyện, nhưng Mộ Ly lại khác, nàng có hai ý thức, hai bút cùng vẽ đó là chuyện chỉ có nàng làm được.
Bạch vân không phải là pháp thuật bên trong hành vân thuật, bởi vì dựa vào khống chế thuỷ linh khí bản thân nên tiết kiệm rất nhiều linh khí tiêu hao, Mộ Ly đưa mắt nhìn Lưu Nhiên, dưới chân hắn đạp một tảng đá, lơ lững thăng bằng.
" Tiểu tử ngươi muốn cùng nàng đối phó ta." Mộ Nguyên ý tứ Lưu Nhiên hiểu, bất quá hắn không để mắt đến Mộ Nguyên hàm ý.
" Hừ." Mộ Nguyên tay cầm phi kiếm, một kiếm trảm ra tầng tầng sóng lửa đánh về phía hai người.
" phụp."
Sóng lửa đánh trúng Mộ Ly, tưởng trừng nàng bị thiếu cháy lúc này lại biến mất thân ảnh, điệp ảnh bay khắp nơi.
Tác giả :
Cố