Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng Ngã
Chương 50: Ngoại truyện : Ám Thất

Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng Ngã

Chương 50: Ngoại truyện : Ám Thất

Edit:Linhlady

Đầu xuân tiết trời se lạnh, mặt đất phủ một màu trắng xoá, tuyết rơi theo gió nhẹ bay bay, nam nhân mang nón màu đen cùng một thân trang phục đen tuyền đức trước của nhà gỗ thật lâu chưa động, không để ý tuyết rơi phủ trắng bên vai.

Sau đó nam nhân khẽ cử động, duỗi tay chuẩn bị đẩy cửa, nhưng lại dừng lại, chần chừ rồi buông tay xuống, rồi quay người bước đi, chẳng biết tại sao nhìn bóng lưng kia vô cùng cô đơn.

Hắn cũng không biết mình ở đây mong đợi cái gì, mỗi lần đẩy cửa vào chỉ có thất vọng, thời gian càng lâu, hắn lại càng khủng hoảng, rõ ràng mọi thứ vô cùng quen thuộc rõ ràng hắn liều mạng muốn lưu lại tất cả, nhưng theo thời gian trôi qua, hơi thở quen thuộc kia bắt đầu biến mất, hắn bắt đầu khủng hoảng, tâm cũng như theo nàng đi, nhưng lần kia cảm đó tuyệt đối không phải giả.

Hắn có thể gắng gượng sống cho tới bây giờ là thuận theo ý muốn của nàng.

Không biết có phải nàng đã biết trước sẽ xảy ra chuyện hay không, cho nên chuẩn bị từ trước, viết sẵn một bứ, thư nói muốn hắn sống thật tốt, hơn nữa còn hết lần này đến lần khác dặn dò, hắn cũng chẳng biết tại sao như thế.

Bởi vì không muốn làm trái ý nàng, hắn chống đỡ một năm rồi lại một năm, cuộc sống như thế này hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, tại sao người kia còn chưa trở về?

Nam nhân nhìn bông tuyết nhỏ bay bay, khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn mỹ, lộ ra thần sắc mệt mỏi, nhưng mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ, một chút sụt mỏi mệt sắc, vẻ mặt ngây thơ đã biến mát hoàn toàn thay vào đó là hơi thở thành thục nam tính, lúc này mới đúng là Ám Thất.

Giờ phút này trong nội tâm hắn chỉ còn lại cảnh sắc trước mắt, ngày xưa nàng yêu nhất là lúc tuyết rơi.

Nghĩ đến đây, hắn hơi cong môi một cái, đạp tuyết đi khỏi chỗ đó, lưu lại từng chuỗi dấu chân in trên tuyết.

Trở lại bên trong ám các, hắn theo lẽ thường trước đến trong thư phòng xử lý công việc, hắn hiện tại thoải mái không ít, từ lúc Tô Mộc không còn ở đây, trong lòng hắn bi phẫn ( bi thương + phẫn hận) làm việc mạnh tay hơn, đồng thời hợp tác cùng Tư Đồ Mặc Uyên, không chỉ mượn hắn ta tay xử lý sạch nguy hiểm bên trong ám các, còn tự tay giết cái người hại chết Tô Mộc.

Sau đó mọi thứ đều trở thành bóng tối, tâm hắn đã theo Tô Mộc đi rồi.

Ngày xưa, trong mắt thuộc hạ còn thấy hắn có một chút tình người, hiện tại so với trước kia lạnh lùng hơn, thủ đoạn độc ác, thường thường bị người trên giang hồ xưng là Diêm vương mặt lạnh, vừa chính vừa tà, thái độ ở thế trung lập, chính là người như vậy nhưng lúc Tư Đồ Mặc Uyên tranh đoạt chủ quyền trên giang, nhất thời cao hứng cùng vị kia tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm, còn thành công.

Tự nhiên người giang hồ cũng không thích triều đình đến can thiệp chuyện trong. giang hồ, lúc đó giữa Ám Các cùng triều đình đương nhiên lựa chọn người trước.

Bởi vì chuyện này địa Ám Thất lại tăng lên không ít, chính là như vậy danh xưng Diêm vương mặt lạnh không hề ảnh hưởng gì tới hắn, huống chi lớn lên khuôn mặt hắn còn không tệ, ngược lại chọc cho trai gái giang hồ thưởng thức, hoa đào bắt đầu tục tới không ngừng.

Dù sao có thể cùng người có quyền có thế như vậy nhấc lên quan hệ ai mà không muốn.

Ám Thất tất nhiên không thích chuyệc này, các tiểu thư môn phái tới của bái phỏng không mọt lời đều bị ném ra ngoài, còn có mấy lần là đến phủ riêng lại không gặp được, bởi vì Ám Thất thường xuyên ở bên trong ám các, vị trí ám các là bí mật, người ngoại khó mà biết được, tâm các thiếu nữ tan nát dưới đất.

Thời gian trôi qua, dần dần cũng không còn nhiều môn phái tới cầu thân nữa, vì vậy trong giang hồ truyền ra tin minh chủ là có bệnh không tiện nói ra, đủ các loại ngôn luận khác nhau, nhất thời truyền đi khắp nơi, tất cả chuyện này đều do Ám Thất cho thuộc hạ truyền ra, đây cũng là chỗ tốt khi làm các chủ, ít nhất không cần đi chào hỏi những kẻ khó dây dưa kia.

Bọn thuộc hạ:...

Lúc này Ám Thất đang đi về hướng phủ minh chủ, có một số việc cần đích thân hắn xử lí, những chuyện không quan trọng hắn sẽ để lại cho thuộc hạ.

Lần này là vì đại hội võ lâm ba năm một lần sắp bắt đầu, làm minh chủ hắn tự nhiên phải có mặt, chuyện cho tới bây giờ hắn mới thấy lúc trước nhất thời cao hứng tham gia mà được vị trí này, bây giờ hắn cảm thấy lãng phí thời gian.

Võ lâm đại hội chia làm hai lần, mùa hè một lần, mùa đông một lần. Mùa hè tổ chứ các hiệp đấu loại, mùa đông đấu tiếp vòng sau. Bất quá ở đại nam triều mùa đông tới sớm, mới tháng mười đã có tuyết rơi, mùa thu quá ngắn.

Đường phố tuyết rơi xuống đã bị quét đi gần hết, mọi người cũng bắt đầu rao hàng, tuyết cũng ngừng.

Ám Thất đi vào trong cửa tiệm, xem ra rất quen thuộc nơi này, tuyết ngừng rơi tháo mũ xuống, chưởng quỹ trong cửa tiệm đang gãy bàn tính liếc thấy một thân quen thuộc, lập tức dừng công việc trên tay, tiến lên dò hỏi: "Gia, chuyện ngài phân phó, tiểu nhân đã chuẩn bị xong, để tiểu nhân lấy cho ngài."

Thấy nam nhân gật đầu hắn ta lập tức xoay người phân phó người làm, thái độ nhất mực cung kính, trong nội tâm cũng biết khẩu vị quen thuộc của người trước mắt, cho dù không giải thích được vì sao người có vẻ ngoài lạnh lùng như vậy lại thích ăn dạng bánh ngọt ngán này, nhưng hắn ta cũng sẽ không đi hỏi, càng sẽ không dám nói chuyện cùng vị này, cho dù mọi người phải chờ lâu bao nhiêu khi thấy vị này tới cũng không dám thất lễ.

Trong sảnh tiệm mọi người đều kinh ngạc, không hiểu vì sao chưởng quỹ lại cung kính với người này như thế, phải biết trừ đương kim hoàng thượng có vài phần mặt mũi, còn lại vương tôn, quý tộc chờ, chưởng quỹ cũng chưa từng hạ mình, khiến mọi người không khỏi hiếu kỳ lai lịch người trước mắt này.

Ám Thất cần lấy bánh hoa lê cất bước ra ngoài, hắn vừa đi không lâu mới có người nhớ lại mình từng ở đại hội võ lâm trước kia đã gặp qua người này, vậy hắn chính là minh chủ võ lâm hiện tại, thời điểm nói ra câu này mọi người trong lâu nhất thời bừng tỉnh.

Ám Thất đi được một lúc, có một vị cô nương bước vào, thêm một nha hoàn theo bên cạnh.

Cô nương trên người mặc áo choàng gấm hồ nhung màu đỏ, vạt dưới thêu bạch mai trông rất sống động, áo choàng dài tới tận mắt cá chân, che kín toàn thân mình, mà cô nương chỉ lộ ra nửa gương mặt, sau khi đi vào mới vươn tay tháo xuống mũ trùm lên đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mỹ lệ, trên đầu chải tóc cài trâm ngọc lưu ly biểu lộ rõ ràng người đến nhất định không phú thì quý, vật trang sức mặc dù đơn giản, nhưng trong đó chế tác lại cực kỳ tinh xảo.

Trên người mặc váy cẩm tú màu nhạt, bên dưới là quần lục màu hồng nhạt, khoác áo đôi tay nhỏ nhắn sớm thu vào trong tay áo.

Nữ tử khoát tay, ý bảo nha hoàn bên cạnh đi nói chuyện với chưởng quầy, các nàng tới là để lấy điểm tâm.

Khi nữ tử mang một thân hàn khí bước vào. Người ở đại sảnh đều bị khí chất của nàng hấp dẫn, ào ào suy đoán là tiểu thư nhà ai.

Đại nam triều từ khi thay đổi hoàng đế tới nay, địa vị nữ tử cũng được nâng cao, không giống trước kia khi ra cửa đều phải mạng che mặt, nữ tử đứng một bên chờ cũng không nói chuyện, trên mặt không mang theo bất kì vẻ mặt gì, chỉ là mắt đào hoa kia lại là chỗ câu dẫn người rất, không cười nhưng cũng khiến người ta đắm say.

Nữ tử nhăn lông mày xinh đẹp, giống như muốn nói mình bất mãn, bất mãn ánh mắt người chung quanh, có thưởng thức, bỉ ổi, ghen tị, trong nội tâm tất nhiên là không vui, nhưng cũng không thể tránh được, cũng may tiểu nhị tới nhanh, cầm hết rồi vội vã rời đi.

Trong miệng tiểu nhị lẩm bẩm khẩu vị của cô nương này thật giống vị gia lúc nãy, mỗi lần đến cũng sẽ gọi bánh hoa lê.

Trong nội tâm cũng chỉ là cảm thán mà thôi, không nghĩ sâu, có một số việc đảo mắt liền đã quên, chỉ không là khách qua đường mà thôi, cần gì phải để ý?

Đang suy nghĩ có khách quen gọi giật mình trả lời rồi đi làm việc.

"Tiểu thư, tại sao mỗi lần tới đây ngài đều ăn cái này? " Nha hoàn chải tóc mai rủ xuống của nàng, hiếu kỳ hỏi tiểu thư nhà mình.

Nữ tử cười hồn nhiên, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói: "Đương nhiên do ăn ngon a."

Nói xong, không biết rõ nhớ ra chuyện gì đó, lại cười khẽ một tiếng.

"Đi thôi, Hải Đường." Nữ tử khoác mũ lên che kín gương mặt mình, lại nói: "Nếu không, phụ thân sẽ mắng."

"Vâng, tiểu thư. Tiểu thư tại sao người lại đi bây giờ? Ngoài trời tuyết đang rơi." Hải Đường hưng trí bừng bừng nhìn tiểu thư nhà mình hỏi.

"Bởi vì ta thích tuyết rơi a." Nữ tử cũng không sợ người khác làm phiền trả lời.

Có thể nhìn thấy quan hệ hai người rất tốt, không vì địa vị chủ tớ mà xa cách.

Hải Đường còn muốn tiếp tục hỏi gì đó, lời nói chưa dứt, liền bị một cái đồ chơi nhỏ hấp dẫn tầm mắt, vì vậy vẻ mặt ân cần nhìn qua nữ tử, nữ tử bất đắc dĩ cười một tiếng nói: "Chỉ lần này nữa thôi."

Tiếng nói vừa dứt lời liền đi theo hướng sạp hàng Hải Đường đang nhìn, Hải Đường vui sướng nhìn tiểu thư nhà mình nói một tiếng "Nô tỳ biết tiểu thư là tốt nhất " cũng vội vã theo ở phía sau.

Mà cách đó không xa Ám Thất không biết cảm ứng được cái gì, lại quay đầu nhìn thoáng qua nơi nữ tử vừa đứng, đôi mắt ảm đạm, ánh mắt hơi phức tạp.

Sau đó, cũng rời đi.

- -

Nắng ấm vạn dặm, không có tuyết rơi, thời tiết hôm. Nay vô cùng tốt.

Đại hội cuối cùng bắt đầu, phía dưới khán đài nhân sĩ võ lâm tới từ khắp nơi thụ họp, ở giữa là lôi đài, bao xung quanh là các khán đài, nếu như có người muốn khiêu chiến đài chủ, trực tiếp lên đài là được; nếu người khiêu chiến thắng thì sẽ là lôi đài chủ, người khiêu chiến bại, kia nguyên đài chủ thủ đài thành công, chờ đợi người khác khiêu chiến, ba cái lôi đài đồng thời tiến hành, người khiêu chiến chỉ có thể lựa chọn một cái, đài chủ khác có thể nghỉ ngơi.

Ám Dạ tùy ý ngồi trên khán đàn riêng, từ đây nhìn xuống thấy không sót một thứ gì, tay vuốt vuốt chén trà, không chút nào để ý cuộc tỷ thí, đối với hắn mà nói chuyện này nhàm chán quá mức, không hề có vẻ mặt hào hứng, so với những người dưới đài hưng trí bừng bừng đối lập hoàn toàn.

Bên kia.

"Đại ca, đại ca, bên này, bên này."

Một nữ tử hướng một nam tử gọi, người kia dáng người thon dài, khí chất phiêu dật xuất trần, như thiên nhân.

Nam tử nhìn nữ tử bất đắc dĩ cười cười, vẻ mặt đều là sủng ái, vỗ vỗ quạt lông vũ màu trắng trong tay, đi lại phía nàng.

Mà nữ tử ở kia mặc mặc áo màu vàng nhạt, bên dưới mặc quàn màu trắng sữa, vạt áo hoa hạnh, mái tóc chải đơn giản được cột lại bằng một sợi tơ lụa đính chân trâu, trên mặt không chút phán son, bởi vì đôi mắt đào hoa kia mà nhiều thêm vài phân kiều mỵ, toát lên vẻ đẹp thiếu nữ trẻ trung mà non nớt.

"Mộc Mộc, tại sao muội lại chạy đến đây, Hải Đường đâu?" Người kia vừa đến gần đã bắt đầu hỏi chuyện, giọng nói ôn nhã dịu dàng, hoàn toàn không có một tia rách cứ nàng.

"Đại ca, huynh cũng biết chuyện hôm trước mà, bây giờ Hải Đường cùng một lòng với phụ thân, sống chết không cho muội ra ngoài, muội cũng là không có biện pháp a."

Nữ tử gọi là Mộc Mộc vẻ mặt vui vẻ, không có chút nào cảm giác mình làm sai, bất đắc dĩ nhún vai.

Nam tử dùng quạt lông màu trắng nhẹ nhàng gõ đầu nữ tử cười nói: "Muội a! Tô Mặc đâu? Không đi cùng muội sao?"

Nữ tử khoa trương che nơi bị nam tử đánh, mở miệng nói: "Đại ca, rất đau."

Về sau phát hiện nam tử là một vẻ mặt "Muội cứ giả vờ đi", trong nháy mắt nữ tử liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.

Nữ tử: Thối đại ca, đáng ghét.

"Nhị ca, hắn không biết muội cùng ai ra ngoài, muội trốn đi, cho nên..." Nữ tử cố ý kéo rất dài, "Muội đem theo a Dự đi cùng."

Nói xong, còn đem đứa bé núp ở phía sau mình kéo ra ngoài, đứa bé nhìn qua chỉ có mười một mười hai tuổi, một thân áo xanh, vẻ mặt lúng túng mà lại không thất lễ mỉm cười, nhìn nam tử yếu ớt hô một tiếng: "Đại ca."

Nam tử đau đầu nâng đỡ trán, nói ra: "Muội lại mang a Dự đi ra ngoài hồ nháo... Chao ôi, mà thôi mà thôi. Đi theo sau huynh, đừng để bị lạc."

Nữ tử mặt mũi tươi cười khẽ gật đầu, mang a Dự dạ dạ vài tiếng.

Mà mọi người cung quanh đang tập trung bàn luận trận đấu chỉ một số ít để ý chuyện bên này.

Ba người vừa rồi là con của hoàng thương Tô Thanh Vân, đại nhi tử Tô Bạch, con thứ hai Tô Mặc, thứ ba là nữ nhi Tô Mộc, nhỏ nhất là Tô Dự.

Nói đến kỳ quái, trong một nhà chỉ có Tô Mặc thích cùng phụ thân đi khắp nơi buôn bán, mà đại nhi tử lại thích trong giang hồ lang bạt, tam nữ nhi thì chỉ thích ở nhà, tiểu nhi tử thích đọc sách, một thân phong độ của người trí thức.

Đương triều là cho phép con của thương nhân làm quan, cho nên Tô Thanh Vân cũng chiều theo nhi tử, dù sao có thân thê tử ở cùng là được, trai gái như thế nào tùy theo bọn họ, cũng may cũng không có dưỡng hư mất.

Mọi chuyện xảy ra đương nhiên bị Ám Thất ngồi trên kia thu hết vào mắt, hắn không tin vào hai mắt của mình, tay không tự giác được nắm chặt tay cầm của ghế, lúc nhìn thấy bọn Tô Mộc sau khi rời khỏi, cũng lập tức đứng dậy rời đi, từ trên khán đài một cái bay nhảy xuống, thuộc hạ ở một bên không rõ chuyện gì nhìn thoáng qua, trong đó hai người là đuổi kịp được.

Giờ khắc này trong đầu Ám Thất chỉ có một ý nghĩ, Mộc Mộc là nàng sao? Là nàng sao?

Trong lúc nhất thời trong lòng tâm tình phức tạp bao phủ, mang một cỗ căng thẳng cùng một tia kích động chạy về hướng Tô Mộc rời đi.

Khi lại gần Ám Thất chần chừ, không biết nên lùi bước hay không, trông thấy nàng nét mặt tươi cười như hoa cùng nam tử bên cạnh nói đùa, bỗng nhiên lại không xác định ý tưởng của mình là đúng hay sai.

Đứng ở tại chỗ không động, chân dường như bị như đúc bằng chì không tài nào nhấc chân lên bước tiếp, chỉ trơ mắt nhìn nữ tử rời đi.

Đột nhiên, chẳng biết tại sao nữ tử kia giống như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên quay đầu hướng Ám Thất đứng cười cười, chống lại hắn con mắt, nói vài câu, bởi vì tiếng người huyên náo, chỉ thấy nàng miệng hơi động.

Nhưng là, chính là như vậy lại làm cho Ám Thất cả người ngơ ngẩn, tiếp theo hốc mắt hắn lại hồng.

Bởi vì nàng nói là: "Đã lâu không gặp, Tiểu Thất."

Tại đây trong tích tắc, Ám Thất không còn kịp suy tư nữa, liền xông tới, đem cái người làm mình ngày nhớ đêm thương kia ôm vào trong, mà người bên cạnh nàng chưa kịp phản ứng lại, Ám Thất đã bế ngang nữ tử, khống chế khinh công rời đi.

"Làm sao vậy sợ ta bỏ lại chàng?" Tô Mộc cười dịu dàng nhìn nam tử, hai tay ôm cổ hắn, không chút nào để ý đại ca nhà mình ở phía sau đuổi theo.

Ám Thất cúi đầu liếc nàng một cái, nói: "Sợ thảm."

Trong mắt lưu luyến không nói nên lời, kỳ thật vừa rồi khi thấy nàng nhìn về phía mình hắn đã biết là nàng, nàng trở về.

Sau đó cúi đầu hôn nàng, khẽ mở ra miệng nhỏ, chặn lại tất cả lời nói, tăng nhanh cước bộ.

Sinh hoạt hàng ngày - một:

Kể từ ngày hắn dùng khinh công vứt bỏ anh vợ của mình, trên mặt Ám Thất xuất hiện tia ảo não hiếm thấy, chọc cho Tô Mộc cười một hồi.

Hắn đang lo lắng có phải chính mình tự tạo thêm trở ngại trên con đường lấy vợ hay không, vạn nhất hắn lấy vợ không thành thì nên làm cái gì bây giờ?

Trong thư phòng, vì muốn nàng ở bên hắn cố ý mua thêm giường êm đặt vào, kết quả nàng không có tim không có phổi cười xem du ký trong tay, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ.

Dư quang khóe mắt Tô Mộc vừa vặn trông thấy ánh mắt Ám Thất liếc lại đây, trong nội tâm tất nhiên là biết rõ hắn lo lắng chuyện gì, để quyển sách trên tay xuống, cười nói: "Không có việc gì, đại ca sẽ không trách chàng."

Tiếp theo đi đến bên cạnh hắn, định giơ tay lên vỗ vai lại bị hăn nắm trong tay, một phen ôm vào trong ngực, Tô Mộc ngồi ở trên đùi hắn tìm một tư thế thoải mái.

"Sợ cái gì, nếu không được chúng ta bỏ trốn." Tô Mộc bẹp một cái miệng, lại nói: "Dù sao chàng lợi hại như thế, ta lại còn có rất nhiều tiền riêng a, không sợ không có tiền a."

Tô Mộc ôm lấy thắt lưng Ám Thất, đầu tựa ở ngực hắn, cọ xát, nghe tiếng tim đập vững trãi, không khỏi cảm thấy an toàn đến, ngẩng đầu lên nhìn Ám Thất hôn một cái cái cằm hắn.

"Mộc Mộc?" Ám Thất đè thấp âm thanh, giọng nói tỏ ra trầm thấp mà lại gợi cảm, từ trong lồng ngực truyền vào trong lỗ tai Tô Mộc.

Tô Mộc ngửa đầu, "Ừ?" Một tiếng, ý hỏi thăm hắn có chuyện gì.

Tay Ám Thất đặt ở ót nàng, đột nhiên ghé sát vào hôn lên môi anh đào Tô Mộc, vừa chạm vào cánh môi mềm mại kia, nhịn không được há mồm ngậm lấy trăn trở liếm láp lên, đầu lưỡi tinh tế lướt qua từng tấc trong miệng nàng, khiến cho hắn càng trầm luân.

Hơi thở ấm áp của nam nhân phả vào mặt, hơi thở quanh thân nồng nặc quanh quẩn, khiến cho Tô Mộc phải nâng cằm lên, còn chưa kịp phản ứng, lông mi vi khẽ run, vô ý thức nhắm mắt lại, để cho người kia tùy ý cạy ra hàm răng, đầu lưỡi thần tốc tiến quân, không hề cố kỵ trong miệng xâm phạm cướp đoạt, lại đi trêu chọc đầu lưỡi kia.

"Các chủ, hôm nay..."

Một nam tử trang phục đen tuyền đẩy cửa vào, ngẩng đầu lên lại bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi tại chỗ, chỉ nghe thấy các chủ nhà mình gầm một tiếng "Cút" không đến nhất giây liền chạy ra ngoài, cũng thuận tiện đóng kín cửa lại.

Trong nội tâm chỉ có một câu nói, bản thân nhất định chết rất thảm.

Từ đây, trong các có quy củ, phải gõ cửa phòng trước khi vào, thời điểm các chủ phu nhân ở đây ai cũng không được vào.

Người nào đó bắt gặp chân tướng: Vì sao gần đây nhiệm vụ nhiều nhiều như thế?!

Mọi người suy đoán chân tướng: Không hiểu tại sao đều đỏ mặt.

Sinh hoạt hàng ngày- hai:

Cuối cùng Ám Thất cũng đem Tô Mộc lấy về nhà, quả thực đem cái gọi là sủng vợ phát huy đến mức tận cùng, Ám Thất không có cha mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội, cho nên đây mới là một trong những nguyên nhân cha mẹ Tô Mộc sẽ đem Tô Mộc gả cho hắn.

Còn có một cái nguyên nhân nữa chính là không chịu nổi da mặt Ám Thất quá dày, ngày ngày dùng các loại lí do lấy cớ gặp Tô Mộc hoặc là vụng trộm gặp nhau, như thế này khác gì đã ở chung.

Thành thân nửa năm, đối với chuyện con cái Ám Thất không đẻ ý, để thuận theo tự nhiên, không có cũng được, có thì nuôi. Kết quả một câu thành châm, tháng hai Tô Mộc bắt mạch có thai một tháng.

Cũng may đứa bé còn tính an phận, Tô Mộc có thai phản ứng không rõ ràng, nôn nghén cũng ít, cái khác cũng tạm được.

Lúc mang thai bảy tháng, máy thai lợi hại, mơ hồ có thể trông thấy cục cưng ở bên trong nhích tới nhích lui, chọc cho Ám Thất ngày ngày nhìn bụng nói chuyện.

Đợi đến tháng mười, lúc này thai nhi gần chín tháng, đại phu bắt mạch đại khái lại còn vài tuần nữa sẽ muốn lâm bồn.

Thời gian càng gần, Tô Mộc thì cũng không có cái gì căng thẳng, ngược lại Ám Thất căng thẳng ngày ngày nhìn chằm chằm Tô Mộc, rất sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bộ dáng kia cùng với khi nàng vừa mới mang thai ba tháng giống nhau như đúc, không để Tô Mộc nhúc nhích chút nào, luôn cảm thấy chuyện này nguy hiểm chuyện kia nguy hiểm, chọc cho Tô Mộc dở khóc dở cười.

Cũng may thời gian Tô Mộc mang thai vận động thích hợp, ăn uống đầy đủ, chuyện này trong mắt Ám Thất là cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần đều phải liều mạng nhìn chằm chằm Tô Mộc, khuyên can mãi, còn có đại phu chứng minh hắn mới tạm yên tâm, bất quá mỗi lần cũng sẽ bồi ở bên cạnh.

Chính là như vậy, tuy là thai đầu, nhưng đứa bé không lớn lắm, lúc sinh cũng không khó khăn nên Tô Mộc cũng không phải chịu tội nhiều.

Nhưng mà Tô Mộc lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, lúc sinh sẽ đau sao? Sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn đi? Tuy nói không nên suy nghĩ những thứ này, nhưng nàng lại nhịn không được, khi thấy Ám Thất so với nàng còn căng thẳng hơn, nàng cảm thấy vẫn là không nên nói cho hắn biết ý tưởng tương của mình thì hơn, đỡ phải nhìn thấy hắn hai hàng nước mắt lưng tròng.

Ám Thất lo lắng tất nhiên bị Tô Mộc nhìn ở trong mắt, cho nên sắp đến sinh ngày, khi Tô Mộc cùng Ám Thất ở thư phòng đọc sách, bỗng nhiên cảm giác mình bụng đau xót, giống như là có đồ vật gì đó chảy ra, nhướng mày.

Ám Thất thời thời khắc khắc quan sát nhất cử nhất động của Tô Mộc tất nhiên là không có buông tha cử động nhỏ của nàng, liền vội vàng tiến lên đem ôm vào trong ngực hỏi: "Mộc Mộc, như thế nào sao? Muốn sinh sao?"

Tô Mộc nửa dựa vào trong ngực hắn, nhẹ gật đầu, nói: "Vâng, sắp sinh."

Ám Thất lập tức gọi người, trước đó đã sắp xếp đại phu cùng bà đỡ ở trong phủ đợi lệnh, hiện tại vừa vặn dùng tới.

Một nhà Tô Mộc cũng vội vã chạy đến, sớm vào ở một tháng trước, cha mẹ Tô Mộc ở nơi này, chiếu cố Tô Mộc, dù sao mẫu thân mình, hơn nữa có kinh nghiệm, Tô Mộc cũng thoải mái, buông lỏng tinh thần.

Về phần tại sao một nhà đều đến, Ám Thất bày tỏ rất bất đắc dĩ.

Ám Thất nhéo nhéo Tô Mộc tay, nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo lắng, ta ở đây."

Tô Mộc nhịn đau yếu ớt đáp lại: "Vâng, ta không sao."

Ám Thất ở bên ngoài nghe thất Tô Mộc kêu gào, lại thấy bưng ra ngoagi mady loãng, thấy vô cùng lo lắng, nếu không phải là do nhạc phụ cùng anh vợ, cậu em vợ ngăn trở thiếu chút nữa hắn liền vọt vào.

Lúc sau nghe âm thanh nhỏ dần cùng tiếng khóc của đứa bé, Ám Thất biết lúc này mọi chuyện đã kết thúc, chẳng biết tại sao hốc mắt lại ướt át.

"Là một tiểu công tử!"

Đứa bé được ôm đi ra, Ám Thất không kịp xem, lập tức vọt vào, ở bên trong tiếng kinh hô vang lên, đi đến trước mặt Tô Mộc, biết được hiện tại Tô Mộc không việc gì, chỉ là mệt mỏi.

Giờ phút này Tô Mộc đã mệt tới nỗi không mở mắt ra nỗi, chỉ nhớ Ám Thất tựa đầu trên trán mình, ánh mắt lại ướt nhẹp, mơ hồ nghe thấy hắn nói một câu "Nàng vất vả."

Tô Mộc mới giãy giụa lấy mở mắt ra, cảm thấy cảm động cũng có một chút bất đắc dĩ, "Đứa ngốc, khóc cái gì? Ta không phải là không có việc gì sao?" Người này sợ là yêu mình tới thảm, mới sẽ như thế đi.

Ám Thất cũng biết mình thất thố, thu hồi nước mắt, giống như mới vừa rồi là ảo giác của Tô Mộc.

Tô Mộc bật cười: "Con đâu?"

"Con ở bên ngoài, nàng ngủ trước đi, chờ tỉnh lại có thể trông thấy con, yên tâm, ta sẽ ở bên cạnh nàng." Ám Thất nhẹ giọng trấn an.

Tô Mộc nghe vậy, mới cảm giác mình mệt nhọc, khi nhìn thấy đứa bé đầu tiên của mình, mặc dù xấu, nhưng cảm giác làm mẹ vui sướng tràn trề lồng ngực, mới nghĩ tới đây quay sang đã thấy Ám Thất ngủ say.

Tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, đứa bé nắm ngón tay mình ngủ, mà Ám Thất cũng ở bên mình yên tĩnh ngủ.

Tô Mộc vừa tỉnh, Ám Thất cũng tỉnh theo.

"Nàng tỉnh? Như thế nào?"

Vẻ mặt Ám Thất khẩn trương, khiến trong lòng Tô Mộc ấm áp, đưa thay sờ sờ mặt hắn, nói ra: "Không có việc gì, chỉ là có chút đói."

Bụng đột nhiên trống không nàng lại có chút không quen.

Ám Thất vội vàng xuống giường gọi đầy tớ, thừa dịp Tô Mộc đang ăn cái gì đó, hắn cũng đi ra bên ngoài rửa mặt một phen, kết quả bị nhà thê tử, cha vợ huynh đệ kéo đi ăn mừng làm cha.

"Mộc Mộc, con tỉnh?" Mẫu thân Tô Mộc biết được Tô Mộc tỉnh lại cũng mẫu thân gấp rút chạy tới, sau đó nói chuyện phiếm một lúc liền đề cập Ám Thất "Tiểu Thất này cũng là thật đau con, nương cũng yên lòng, con là không nhìn thấy bộ dáng hắn ngày hôm qua, con cũng không có xem một cái liền xông đi vào tìm con, chao ôi, con gái nương cũng đã làm nương a Bảo rồi a!"

Tô Mộc cười cười, nhìn thoáng qua hài tử bên cạnh, trong nội tâm nhắc tới Ám Thất, không khỏi cảm thấy ấm áp.

Chuyện xưa một nhà giờ mới bắt đầu, đương nhiên, nói không chừng có tứ miệng, ngũ miệng cũng nên.

Edit: cảm ơn các mĩ nhân nhiệt tình đặt tên giúp ta
Tác giả : Nguyên đồng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại