Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày
Chương 10 Cảnh cáo
Editor: -JL-
-------------------- (❁'◡'❁)
Lời nói vô tình mà có ý này người bình thường nghe đều hiểu, hai chuyên viên trang điểm cũng nhịn không được nhìn lén sang Bạch Túc Túc. Dù sao mâu thuẫn giữa các diễn viên đôi khi không nhất thiết phải biểu hiện ra ngoài, trước đó hai người các cô không phải vì việc giẫm váy mà bé xé một trận rồi sao?
Không đợi Bạch Túc Túc nói chuyện, Tô Nguyệt trên ghế salon chợt nói: "Có lẽ là vô tình rơi vào giày tôi thôi, không liên quan đến người khác."
Bạch Túc Túc: "..."
Tô Nguyệt là đang thay cô giải thích đó hả?
"Tôi cũng hy vọng đây là ngoài ý muốn, nếu như không phải ngoài ý muốn, vậy thì cái vận xấu kia sẽ đập xuống đầu cái người thất đức đó." Bạch Túc Túc điềm nhiên như không có chuyện gì, một bên lại nhìn xuống chân Tô Nguyệt "Không sao chứ?"
Cây kim băng trong giày có thể lớn có thể nhỏ, sợ nhất chính là bị đâm sâu, như vậy quay phim nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Đều ở trong vòng này, Bạch Túc Túc coi như là thấy được.
"Chỉ hơi đau xíu thôi, không có vấn đề gì lớn." Tô Nguyệt nói xong liền mang giày, tựa hồ còn chuẩn bị ra ngoài quay phim.
Thấy cảnh này, Trương Ngọc ngược lại một bên uống nước chanh một bên miễn cưỡng dựa vào ghế cười nói: "Ngày đầu quay mà đã xui như vậy rồi, cũng không biết là dấu hiệu gì."
"Mặc kệ là dấu hiệu gì, tôi chỉ biết làm việc trái với lương tâm sẽ đều không có kết quả gì tốt." Tô Nguyệt cứ như vậy nhìn chằm chằm Trương Ngọc.
Ngươi sau cười xùy một tiếng, Trương Ngọc hút nước chanh, tựa hồ như đang chế giễu Tô Nguyệt ngây thơ.
Không khí trong phòng có chút quỷ dị, Bạch Túc Túc thấy Tô Nguyệt không có chuyện gì liền đi ra ngoài. Cô cảm thấy may mắn vì đất diễn mình không nhiều, bằng không nếu còn tiếp tục ở đây như vậy, cô không biết sẽ còn bao nhiêu oan ức. Có lẽ cô cùng Tô Nguyệt bát tự không hợp đi.
Đến khi Tô Nguyệt kiên trì quay xong, Lhuyệŧ còn khen Tô Nguyệt một phen, nói Tô Nguyệt có sức chịu đựng, rất có khí chất, biểu hiện rất đúng chỗ. Lhuyệŧ rất hiếm khi khen người như vậy, các nữ diễn viên khác nhìn vào Tô Nguyệt, ánh mắt cũng ít nhiều có khinh thường. Cũng chỉ là một nhỏ tuyến 18 mà thôi, không biết bám được ông kim chủ nào, nếu không thì sao có thể vào được tổ kịch này.
Đến lượt phần diễn Bạch Túc Túc, mọi chuyện diễn ra thuận lời ngoài mong đợi, bởi vì cô thực sự không cần đến kỹ thuật diễn, trước khi quay còn cùng đạo diễn kiểm tra cảm xúc, sau đó duy trì một cái biểu cảm cho đến kết thúc là được rồi. Cảnh diễn bình hoa này đối với Bạch Túc Túc vẫn là rất nhẹ nhàng chán. Chỉ là sau đó cô còn có một cảnh phải cùng nam chính đối mặt diễn, cái gì mà muốn nghênh còn cự, thẹn thùng động lòng người tùm lum. Bạch Túc Túc cảm thấy áp lực của cô là rất lớn. Bất quá đạo diễn vẫn kiên nhẫn dạy cô.
Mấy ngày sau đất diễn Bạch Túc Túc cũng không nhiều, chỉ cần ngẫu nhiên lộ mặt. Thế nhưng Bạch Túc Túc lại thấy được năng lực kịch bản bắt đầu có hiệu nghiệm lên nữ chính ( Tô Nguyệt ), cơ hồ mỗi ngày đều có người đến bắt lỗi, nhưng nữ chính chỉ dùng khẩu khí để cho qua chuyện. Ngay cả nữ hai cũng bắt đầu đối địch ra mặt, có thể nguyên nhân là vì vị trí vai diễn, Tô Nguyệt cũng đã bị cô nữ hai Triệu Tiếc kia cho nếm qua mấy lần thua thiệt.
Bạch Túc Túc ngày nào cũng ăn dưa hóng chuyện. Nhưng đến lúc đóng cảnh trọng yếu nhất, cả người Bạch Túc Túc đều khẩn trương lên, không ngừng đánh dấu ghi chú trên kịch bản.
"Chị Túc Túc, em mới nghe nói sau khi kết thúc phân cảnh ở đây tất cả mọi người sẽ ra ngoài ăn cơm, nghe nói nhà sản xuất cũng sẽ đi."
Lúc này, Tiểu Lý đột nhiên đi tới, Bạch Túc Túc thả kịch bản trong tay xuống, có chút bất đắc dĩ gật đầu: "Chị biết rồi."
Nói xong, phim trường bên kia lại trở nên ồn ào náo loạn, rộn rộn ràng ràng. Bạch Túc Túc không nhìn cũng biết bên trong chắc chắn có phần của Tô Nguyệt. Có thể nữ chính chỉ là tình cờ dính chuyện đi, nhưng có một sự thật là tất cả nữ nhân đều không thích nữ chính, nam nhân lại thích đề bạt nữ chính. Mặc kệ là đạo diên hay phó đạo diễn, đối với khả năng đóng phim chuyên nghiệp của nữ chính đều vô cùng thưởng thức.
Thấy thế, Tiểu Lý nín cười nói nhỏ: "Hình như Tô Nguyệt không cẩn thận đạp váy Triệu Tiếc, hai người liền xảy ra tranh chấp."
Loại việc này Bạch Túc Túc nhìn mãi cũng thành quen, cơ hồ mỗi ngày đều có người đi tìm nữ chính tìm phiền phức. Nếu không thì sao làm mà pháo hôi các cô có thể xuất hiện được, rồi từ đó trở thành lí do nữ chính trả thù sau này.
Cảnh quay chuẩn bị bắt đầu, Bạch Túc Túc vừa đi ngang qua liền thấy Triệu Tiếc bỗng nhiên đẩy Tô Nguyệt một cái, Tô Nguyệt vô thức lùi lại, liên tục xin lỗi. Vẻ mặt tội lỗi so với sự kiêu ngạo của Triệu Tiếc giống như Triệu Tiếc có chút không đúng lý khi không chịu tha người.
"Được rồi được rồi! Chỉ là chuyện nhỏ cũng làm loạn lên!"
Lúc này Lhuyệŧ đột nhiên đứng dậy, tựa hồ cảm thấy Triệu Tiếc là đang cố tình gây sự. Triệu Tiếc có chút tức giận, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Nguyệt, sau đó mang trợ lý đi về phòng nghỉ.
Bầu không khí phim trường có chút xấu hổ, Bạch Túc Túc vẫn không nói gì, nhìn xem Tô Nguyệt đằng kia cùng đạo diễn nói gì đó, đạo diện một mặt đầy ý cười, tựa hồ đối với nữ chính phá lệ ưu đãi.
Đến khi bắt đầu quay, Bạch Túc Túc ngồi trên vị trí của mình, có chút khẩn trưởng điều chỉnh cảm xúc. Trong cảnh quay này, Bạch Túc Túc mà không ổn định được biểu cảm, cô chắc chắn sẽ *NG.
*NG: no good, chỉ những cảnh quay hỏng.
Lúc này, khi chuẩn bị vào chỗ, Lục Liệt đi tới, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Bạch Túc Túc không khỏi cười một tiếng: "Thả lòng, diễn viên bị NG là bình thường."
"Anh nói thì dễ lắm, làm gì có diễn viên nào muốn bị NG đâu." Bạch Túc Túc nhíu nhíu mày, cô thề là về sau sẽ không nhận phim nữa, vẫn là thành thành thật thật ca hát đi.
"Các diễn viên chuẩn bị... action!"
Theo ống kính quay qua phía Bạch Túc Túc, Bạch Túc Túc khẽ cúi đầu, hai tay không ngừng trượt trên đàn cổ cầm. Kỹ thuật của đàn này Bạch Túc Túc có học qua, còn tiếng đàn toàn bộ dựa vào hậu kỳ âm thanh phối lại.
Trong phòng là một bàn tất cả những vị quan lại hiển hách, quyền quý, ai ai cũng đều thưởng thức cô gái đang đánh đàn kia. Vương gia do Lục Liệt đóng ngồi ở vị trí chính giữa, ánh mắt như có như không đảo qua người đang biểu diễn, trên mặt mang theo vẻ thâm thúy mờ nhạt, thật khó để người ta nhìn ra rằng hắn có chút coi trong ca nữ này hay không.
"Vương gia, nếu như ngài thích, đợi chút nữa người sẽ là của ngài." Một vị quan viên bên cạnh một mặt nịnh nọt phụ họa.
Đến đây, ngón tay Bạch Túc Túc đột nhiên ngừng lại, hơi ngẩng đầu lên, môi hồng khẽ mím, hai đầu lông mày nhíu nhíu mang thẻ nét ngượng ngùng, lén lén liếc mắt nhìn nam nhân sau đó lại cúi đầu. Nhưng từ khúc đã dừng giữa chừng, cô như liễu đứng dậy đi đến trước mặt nam nhân hành lễ: "Xin Vương gia thứ tội."
"Cắt!"
Đạo diễn nhìn nghiêm mặt nhìn cảnh quay bên trong máy giám thị "Bạch Túc Túc, mặt cô còn quá ngây thơ, phải biểu hiện ra đối với nam chính là sự rụt rè, ngưỡng mộ!"
Bạch Túc Túc ngồi xổm ở đó có chút sầu khổ. Quả nhiên, cảnh này cô vẫn bị hỏng.
"Bất quá cái vẻ ngượng ngùng kia cũng rất được. Nào, lại lần nữa, tranh thủ một lần qua!" Lhuyệŧ khen Bạch Túc Túc kiểu vừa đấm vừa xoa.
Bạch Túc Túc nhịn không được thở dài, chỉ có thể ngồi tại vị trí của mình diễn lại từ đầu, ngược lại Lục Liệt không khỏi nhìn Bạch Túc Túc cười "Cô đã tiến bộ rất nhiều."
"Tôi lại không cảm thấy vậy." Bạch Túc Túc cười khổ một tiếng.
Sự tương tác của hai người rơi vào mắt người khác lại là một ý tứ khác. Vào tổ lâu như vậy, nhìn Triệu Tiếc kia không chỉ một lần lấy lòng Lục Liệt, mà người ta có để ý đâu. Ngay cả ánh mắt Tô Nguyệt nhìn Bạch Túc Túc cũng ít nhiều kì dị, trước đó Tô Nguyệt có vài chỗ không hiểu trong kịch bản nên mới đi tìm Lục Liệt, đối phương cũng chỉ đơn giản giải thích vài câu. Thế thôi mà Triệu Tiếc liền một hai cứ nhắm Tô Nguyệt, Tô Nguyệt cảm thấy mình có chút oan uổng, rõ ràng Bạch Túc Túc kia mới là người gần Lục Liệt nhất.
Không biết người khác nghĩ thế nào, Bạch Túc Túc nhanh ổn định lại cảm xúc, tuy rằng lần diễn lại đã tốt hơn rất nhiều, nhưng đạo diễn lại muốn tốt hơn như thế, nên thành ra phải diễn lại mấy lần mới qua. Bạch Túc Túc e ngại quay qua nhìn Lhuyệŧ, bất quá may là ông không có chửi cô.
Mặc dù Bạch Túc Túc rất là mệt mỏi, nhưng tiệc tối với mọi người vẫn phải đi. Cảnh ở đây đã quay xong, cảnh tiếp theo là ở Giang Thạch. Phần diễn Bạch Túc Túc không có nhiều, cô vừa vặn có thể nghỉ ngơi mấy ngày.
Buổi tối lúc ăn cơm có rất nhiều người, một bàn lớn cơ hồ ngồi đầy hết. Hơn nữa tối đó còn có mấy nhà đầu tư cùng nhà sản xuất phim đến. Không còn cách, bởi bên phía đầu tư một số người rất thích loại tiệc kiểu này, được chiếm tiện nghi của nữ minh tinh, mà các nữ nghệ sĩ lại không tiện cự tuyệt.
Vì để tránh cho mình bị chiếm tiện nghi, Bạch Túc Túc cố ý ngồi ở bên cạnh Lục Liệt. Mấy người bên nhà đầu tư chỉ có thể ngồi nhìn cô và mời cô rượu.
"Nghe nói mỹ nhân Bạch còn hát cho ca khúc chủ đề, giọng hát nhất định nghe rất êm tai!"
Một nhà đầu tư đột nhiên nhìm chằm chằm Bạch Túc Túc nói, Triệu Tiếc bên cạnh cũng cười theo một tiếng: "Vậy liền để Bạch Túc Túc hát cho chúng ta nghe một bài, cũng cho chúng ta no bụng sướng tai."
Không biết mình lại đắc tội Triệu Tiếc chỗ nào, Bạch Túc Túc cũng không thỏa hiệp, nhìn thẳng Triệu Tiếc nói: "Hôm nay cổ họng tôi không thoải mái, không hát được."
Dứt lời, Triệu Tiếc bất thình lình lườm Bạch Túc Túc, nói: "Trùng hợp như vậy, chỉ hát có hai câu thôi mà, vậy nếu không hát thì làm gì bây giờ ta?"
Những người khác ngồi đó uống rượu của mình, tựa hồ cũng không muốn vì Bạch Túc Túc mà đắc tội Triệu Tiếc, ngay lúc Lục Liệt đang muốn nói gì đó, nhà đầu tư kia liền cười một tiếng: "Không hát cũng không sao, nhưng mà rượu là phải uống!"
Vừa mới uống một hơi ly rượu này, thấy vị cũng không nồng nên Bạch Túc Túc sảng khoái đồng ý. Sau đó cô bưng ly rượu lên, một hơi cạn sạch.
Thấy thế, nhà đầu tư kia cũng vừa lòng. Ngược lại Lục Liệt bên cạnh lại nói: "Rượu này là rượu mạnh."
Mấy bữa tiệc kiểu này tuy độ rượu không quá nồng, nhưng độ say tuyệt đối không hề chênh lệch so với mấy loại rượu nồng độ cao.
Nghe vậy, Bạch Túc Túc cũng ngẩn người. Lại thấy bên kia Tô Nguyệt say bí tỉ bị nhà đầu tư rót rất nhiều ly, tay thì sờ đùi Tô Nguyệt. Thấy thế, Bạch Túc Túc chỉ đành lấy cớ đi toilet để ra ngoài.
Vào toilet, Bạch Túc Túc lập tức lấy nước lạnh hất lên mặt. Lúc nãy không nhưng bây giờ Bạch Túc Túc đã cảm thấy đầu có chút choáng, trách mình quá bất cẩn. Mặc kệ bọn họ, cô biết lúc này mình cần phải rời đi.
Phát hiện điện thoại vẫn để trong túi ở phòng bao, Bạch Túc Túc về phòng lấy túi. Trong túi chỉ có một ít tiền lẻ cùng cái điện thoại, bất quá điện thoại có mật khẩu và vân tay nên cô cũng không sợ người khác phá gì. Chỉ là đến khi cô trở lại, đã thấy ngay Lục Liệt vừa để điện thoại cô xuống.
"Anh..."
"Vừa nãy có người vừa gọi cho cô, hình như là đại boss, tôi tưởng cô có việc gấp nên thay cô tiếp, không sao chứ?" Lục Liệt thoải mái đưa điện thoại cho Bạch Túc Túc.
Nhìn một bàn toàn là nam nam nữ nữ uống uống, Bạch Túc Túc một mặt phát ngốc. Đại boss à?... Là ai, là Phó Sâm chứ là ai!
"Bất quá cũng không có gì, anh ta hỏi cô đi đâu, tôi nói cô uống hơi nhiều nên vào toilet rồi, sau đó hỏi địa chỉ, tôi đoán là đi tìm cô." Lục Liệt nói xong, nhìn thấy bộ dáng như gặp quỷ của Bạch Túc Túc, liền hỏi: "Tôi nói sai gì à?"
Cầm điện thoại của mình, Bạch Túc Túc cảm giác mình muốn chết luôn đi cho rồi. Phó Sâm vốn không thích cô tham gia mấy cái bữa tiệc kiểu này, lần này thì hay rồi, người kia khẳng định là cảm thấy cô không để ý đến lời cảnh cáo của hắn.
"Mục tổng đến rồi!"
Không biết là ai kêu một câu, chỉ thấy ngoài cửa bỗng xuất hiện một thân hình cao lớn, thân mang âu phục chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú đoan chính, trên người mang một khí chất làm cho người khó có thể coi nhẹ. Nhìn thấy người đàn ông, lòng Bạch Túc Túc lạnh đi, hôm nay có chuyện sự kiện gì mà cô lại gặp nam hai sớm thế này. Bất quá cũng đúng, nữ chính đã uống như vậy, nếu nam hai còn không mau ra giải cứu nữ chính thì coi như sự trong trắng khó mà giữ được.
"Tôi đi trước." Bạch Túc Túc không cùng đạo diễn chào hỏi, nói với Lục Liệt một tiếng rồi vội vàng xách tui ra khỏi phòng.
Người đàn ông đi đến bên người Tô Nguyệt, nhìn khuôn mặt đỏ của người phụ nữ trước mặt, Mục Hạo lập tức bế người lên ôm vào trong ngực, không để ý đến ánh mắt kỳ quái của người khác "Anh đưa em về."
Nói xong, còn lơ đãng quét mắt qua thân ảnh Bạch Túc Túc đang vội vàng rời đi.
Những người khác coi như đã hiểu vấn đề, mấy nhà đầu tư kia cảm thấy có chút may mắn, xém nữa là đã đụng vô nữ nhân của Mục tổng, thật không ổn chút nào.
Các nữ diễn viên nhìn Tô Nguyệt có chút đố kị, không nghĩ tới hậu đài của Tô Nguyệt lại là thái tử gia ảnh nghiệp Hoàn thị, khó trách đạo diễn lại che chở cô ta.
---
Sau khi rời khỏi khách sạn, Bạch Túc Túc cũng không gọi xe mà gọi cho tài xế và trợ lý đến đón. Dù sao hiện tại cô uống nhiều quá, vạn nhất chút nữa lỡ say thì làm sao giờ, có người thân đến đón vẫn an toàn hơn. Và đương nhiên, Bạch Túc Túc cũng không cho rằng, Phó Sâm sẽ thực sự đến tìm cô.
Bạch Túc Túc cứ đứng ở lề đường như vậy đợi bảy tám phút, nhưng thay vì là tài xế đến thì lại có một con xe lạ lẫm đậu trước mắt cô. Cửa sổ theo đõ chậm rãi hạ xuống, bên trong dần dần hiện ra khuôn mặt tuấn tú.
Nhìn cô gái quần áo thoải mái bên ngoài cửa sổ, ánh mắt Mục Hạo không khỏi lạnh lẽo: "Bạch tiểu thư, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."
Bạch Túc Túc: "..."
Bạch Túc Túc thấy người trong xe liền có chút không bình tĩnh nổi, thấy tiếp Tô Nguyệt ngồi ở ghế phụ lái xe, cả người đều say như chết, không hề nhúc nhích.
"Hình như thế" Bạch Túc Túc mỉm cười, ánh mắt có chút xa cách.
Nghĩ đến việc trước đó Bạch Túc Túc đã làm đối với Tô Nguyệt, âm thanh Mục Hạo cũng theo đó trầm xuống: "Tôi hi vọng cô về sau cách xa Tô Nguyệt một chút, đừng tưởng rằng có Phó Sâm che chở liền muốn làm gì thì làm, đây là lời khuyên cuối cùng của tôi đối với cô."
-07 /10/2021-
xxxxxxxxxxxx
Editor -JL- : Cầu góp ý (✿◡‿◡) - Mong ủng hộ (✿◡‿◡) - Theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu (✿◡‿◡)
Vote và share truyện giúp mình tới các bạn đọc khác nhé O(∩_∩)O