Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 32: Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (32)

Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 32: Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (32)

Bởi vì hôm nay công chúa Xương Bình đã làm ra những việc đó nên đến tận lúc sắp ngủ, Đường Hoan cũng vẫn nghĩ tới ả ta, giờ bỗng nhiên lại nhìn thấy một người đi về phía mình, trước đó còn lột áo, điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là——

Tiên sư, chẳng lẽ mụ công chúa thích xé X kia phái người tới hủy hoại trong sạch của cô?

Bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, Đường Hoanh nhảy nhanh xuống giường, toan đánh đòn phủ đầu, thừa dịp kẻ đó không chú ý.... Chạy ra ngoài!

Cẩn thận mà nghĩ, chiêu này của cô cũng thật bổng bổng đát[1].

Có điều, lúc thực hiện lại không hề thuận lợi, khi nhảy từ trên giường xuống, một chân dẫm hụt, cô nhào thẳng tới bóng đen cao lớn kia.

"Đùng" —— đây là âm thanh vang lên khi cơ thể người nào đó nện mạnh xuống dất.

[1] bổng bổng đát: cách nói "tuyệt vời/đẳng cấp/đỉnh cao/..." một cách đáng yêu của cư dân mạng Trung Quốc. Đây là một câu bán manh

Lưng Phó Liệt bị đập mạnh xuống đất, đau đến mức khiến hắn phải cắn chặt răng, một tiếng rên rỉ từ trong kẽ răng vang ra...

Đường Hoan nằm trên người hắn, va chạm mạnh làm cô nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

Cô giãy giụa muốn bò dậy. Phó Liệt cảm nhận được một thân hình chỉ mặc mỗi chiếc áo đơn mỏng, cọ qua cọ lại trên người mình, cọ đến mức nhiệt độ cơ thể hắn tăng vọt lên, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

"Bộp" —— Tay Đường Hoan đột nhiên mất sức, khó khăn lắm mới nâng lên được nửa thân thì lại một lần nữa ngã nhào vào người Phó Liệt.

Đường Hoan muốn khóc!

Trong lòng cô càng sốt ruột thì tay chân càng thêm luống cuống, sự sợ hãi cũng theo đó mà tăng lên.

Cô không biết kẻ tới là người hay quỷ, chẳng may bị ấn trên mặt đất "ấy ấy"...

Mẹ nó, nếu sớm biết có ngày hôm nay, cô đã bất chấp tất cả mà cường[2] Phó Liệt rồi. Ít ra còn có thể thỏa mãn nhu cầu tâm lý của nhan cẩu[3]!

[2]cường: cái này khỏi giải thích nha =))

[3]nhan cẩu: ngôn ngữ mạng (tương đương với nhan khống), từ này dùng để chỉ những người chỉ xem tướng mạo, coi trọng ngoại hình đẹpk.

Hai thân thể dán chặt vào nhau, đối với một người đàn ông thì đây là một cảm giác khó có thể miêu tả thành lời, nó vừa ngọt ngào lại vừa thống khổ!

Đám lửa dưới bụng lan nhanh như lửa cháy trên đồng cỏ.

Thứ vốn mềm như bông, giờ phút này lại —— cứng rắn tựa ngọc đá, căng trướng đau đớn.

Đau, đau đến mức khiến hắn hít vào một hơi lạnh, bên trong như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang gặm cắn lý trí của hắn.

Mọe nó!

Đường Hoan chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy[4], khi cảm nhận được cái thứ cứng nóng đang chọc chọc vào người mình thì lập tức hiểu ra vấn đề ngay.

Tức khắc, mặt cô đỏ bừng.

[4] chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy: chưa làm việc gì đó nhưng cũng đã thấy người ta làm việc đó.

"Tiên sư cái đồ lưu manh nhà ngươi!" Boss phản diện đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy mà ông đây còn phải kiềm chế những rung động trong lòng lại, cái mặt hàng dưa vẹo táo nứt nhà ngươi từ đâu đến, thế nhưng....

Sức mạnh của Đường Hoan bỗng nhiên bùng nổ: "Ông đây liều mạng với ngươi!" – Cô giãy giụa càng kịch liệt hơn, theo đó, Phó Liệt cũng cảm thấy "cái kia" của mình càng nóng lên bừng bừng, cũng càng thêm đau nhức.

Vì thế, hắn dùng một tay đè thân thể của người đang giãy giụa xuống, khiến cô không thể tiếp túc nhúc nhích nữa: "Hoan Nhi... Nương tử, là ta!"

Chỉ sáu chữ thôi mà Phó Liệt không thể nói trôi chảy được, trời biết, khi nói chuyện, hắn đã phải chịu thống khổ đến mức nào.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Đường Hoan thở phào một hơi, cơ thể đang gồng lên chợt thả lỏng, chẳng thèm quan tâm gì nữa mà nằm ghé vào người Phó Liệt, thở hồng hộc...

"Làm ta sợ muốn chết!"

Sự việc xảy ra ở miếu hoang ba năm trước đã đè nặng ở đáy lòng Đường Hoan, tuy rằng không bao lâu sau đó cô đã khôi phục dáng vẻ không tim không phổi[5] nhưng thật ra trong tiềm thức, cô vẫn luôn sợ hãi như chim sợ cành cong, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, phản ứng đầu tiên của cô chính là ngọc đá cùng vỡ[6].

[5]không tim không khổi (没心没肺:vô tâm vô phế): thành ngữ chỉ những người vô tâm, nhẫn tâm hoặc dùng để chỉ những người suy nghĩ đơn giản.

[6]Ngọc thạch câu phần(玉石俱焚): Ngọc đá cùng vỡ/ Ngọc nát đá tan = lưỡng bại câu thương/ đồng quy vu tận (kéo nhau chết chung)

Một lớp áo đơn mỏng manh không thể che đậy được hơi thở ái muộn đang dần cháy lên. Mùi hương chỉ có ở trên cơ thể phụ nữ bay vào mũi Phó Liệt, hắn nghĩ, hắn sắp phát điên rồi.

Phó Liệt đột nhiên lật mình, đè người xuống dưới thân....
Tác giả : Long Cửu Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại