Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 27: Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (27)
Phó Liệt lẳng lặng nhìn Đường Hoan, người đang ngóng ra bên ngoài qua tấm mành kiệu.
Ngón tay nhẹ nhàng đánh nhịp trên đùi, trông hắn có vẻ như đang suy tư điều gì đó.
Hiện tại, Thái tử và Yến vương đã tranh đấu đến giai đoạn quyết liệt nhất, Yến vương như chó cùng rứt giậu, đến ngay cả Thái tử cũng gặp vô số lần ám sát, nếu hắn tiếp tục giữ Hoan Nhi lại bên mình, chắc chắn không lâu sau, Yến vương sẽ phát hiện ra nhược điểm của hắn.
Tạm thời đưa người ra ngoài, tránh đầu sóng ngọn gió?
Ngón tay Phó Liệt thoáng dừng lại.
Trước mắt, đây là biện phát tốt nhất. Nhưng ngay sau đó, Phó Liệt lại rũ mắt...
Tuy là biện pháp tốt nhất nhưng hắn không muốn dùng biện pháp này, bởi vì hắn luyến tiếc!
Phó Liệt lặng im tự hỏi.
Lúc này Đường Hoan còn không biết, biến cố sắp xảy ra....
*
* *
Sáng sớm hôm đó.
"Phó Liệt, ta không muốn đến thôn trang ngoại ô!" – Vừa nghe thấy Phó Liệt muốn đem mình tới thôn trang, hơn nữa còn chưa định ngày về, Đường Hoan lập tức bùng nổ - "Dựa vào cái gì mà không hỏi ý kiến của ta đã bắt ta dọn đi?"
Nếu đi rồi, bổn bảo bảo biết giúp cậu nghịch tập kiểu gì?
Lật bàn!
Được rồi, tuy rằng kẻ vô dụng như cô không có tác dụng quá lớn với Phó Liệt nhưng cô vẫn luôn lo lắng, đề phòng nữ chính mà!
Tác dụng duy nhất của cô bây giờ có lẽ chính là ngăn cản Phó Liệt, không để hắn chú ý tới nữ chính. Chẳng may khi không có cô ở bên, Phó Liệt bị nữ chính quyến rũ rồi lại thua trên tay khí vận chi tử thì sao? Đến lúc đó, cô muốn khóc cũng không có chỗ ngồi khóc ấy chứ!
"Nàng cần phải đi!"
Ngoài dự đoán, lần này Phó Liệt vô cùng cương quyết!
Hơn nữa, khuôn mặt tuấn mỹ lại để lộ ra vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt sâu thẳm là sự uy nghiêm khó nói thành lời, đây là... dáng vẻ lãnh đạm ngạo nghễ của hắn khi đối mặt với người ngoài, hắn chưa từng như vậy trước mặt cô.
Thế nhưng, bây giờ... hắn lại...
Một Phó Liệt xa lạ như vậy khiến Đường Hoan cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót, suýt chút nữa thì rơi lệ.
Tức giận!
"Nếu ta nhất quyết không đi thì sao?" – Đường Hoan quật cường nhìn chằm chằm Phó Liệt, dường như nhất định phải biết được câu trả lời của hắn.
Nghe được câu hỏi của Đường Hoan, Phó Liệt chậm rãi đi đến trước mặt cô, dùng ngón tay nâng cằm cô, ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến hốc mắt Đường Hoan đỏ lên, đầy một bụng tủi thân.
Phó Liệt nói: "Xem ra bản quan đã quá nuông chiều nàng, hửm?"
Giọng điệu hung ác khiến người ta lạnh run, nhưng dù lạnh đến đâu cũng không thể lạnh bằng trái tim của Đường Hoan lúc này.
Đường Hoan là người chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Cô yên lặng nhìn Phó Liệt, sao đó nói như chém đinh chặt sắt: "Ta không đi!" – Tôi thật sự muốn nhìn xem, cậu có thể làm gì tôi.
Đường Hoan không thể ngờ, lần này Phó Liệt như quyết tâm muốn cho cô một bài học, hắn sai người kéo cô đi, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng......
"Đưa người tới thôn trang ở ngoại ô, trông coi cẩn thận! Nếu xảy ra vấn đề gì, tất cả hạ nhân đều giết không tha!"
Đường Hoan đần mặt, sau đó bạo nộ....
"Phó Liệt, chàng là tên khốn nạn!"
"Hèn hạ, Phó Liệt, khốn kiếp! Các ngươi buông ta ra! Ta không đi...."
Tôi *beep* cả nhà cậu.
Tự nhiên bắt tôi tới thôn trang, dựa vào cái gì?
Lại còn không thèm cho tôi một lời giải thích! Phó Liệt, cậu có tin tôi vận nội công thét lên một tiếng, tát chết cậu không hả?
[Không tin! Cô nhìn lại dáng vẻ hiện tại của mình đi, còn muốn tát hắn, chậc chậc....] – Hệ thống đột ngột xuất hiện, phỉ nhổ Đường Hoan.
"Câm! Cút! Hệ thống rác rưởi[1].
[1] gà cay(辣鸡): nghĩa bình thường là món ăn nhưng lại được giới trẻ Trung Quốc dùng với nhiều nghĩa khác nhau, tùy ngữ cảnh. Khi muốn mắng người, gà cay mang nghĩa rác rưởi/đồ bỏ. Diệp mỗ đã đi hỏi các bạn bên ấy, từ này có thể dùng khi cao hứng, khi tức giận, khi trêu một ai đó, thậm chí còn dùng khi muốn thể hiện sự kính nể. Trong hoàn cảnh này, Đường Hoan mắng hệ thống nên Diệp mỗ dịch là "rác rưởi", ở những chương sau nếu cũng xuất hiện từ này, Diệp mỗ sẽ dịch theo ngữ cảnh.
*
* *
Trong nháy mắt, Đường Hoan bị người đưa đi mà không ai biết.
Sau khi đưa cô đi, Phó Liệt như bị rút hết sức lực, thất tha thất thiểu, cuối cùng ngã lăn ra đất....
Người vừa rồi còn cực kỳ cương quyết, giờ lại trở nên vô cùng suy yếu, mặt mũi tái nhợt, như là bị thương rất nặng.
Phần vải gấm trước ngực Phó Liệt đã ướt một mảng lớn, đỏ ngầu!
Ngón tay nhẹ nhàng đánh nhịp trên đùi, trông hắn có vẻ như đang suy tư điều gì đó.
Hiện tại, Thái tử và Yến vương đã tranh đấu đến giai đoạn quyết liệt nhất, Yến vương như chó cùng rứt giậu, đến ngay cả Thái tử cũng gặp vô số lần ám sát, nếu hắn tiếp tục giữ Hoan Nhi lại bên mình, chắc chắn không lâu sau, Yến vương sẽ phát hiện ra nhược điểm của hắn.
Tạm thời đưa người ra ngoài, tránh đầu sóng ngọn gió?
Ngón tay Phó Liệt thoáng dừng lại.
Trước mắt, đây là biện phát tốt nhất. Nhưng ngay sau đó, Phó Liệt lại rũ mắt...
Tuy là biện pháp tốt nhất nhưng hắn không muốn dùng biện pháp này, bởi vì hắn luyến tiếc!
Phó Liệt lặng im tự hỏi.
Lúc này Đường Hoan còn không biết, biến cố sắp xảy ra....
*
* *
Sáng sớm hôm đó.
"Phó Liệt, ta không muốn đến thôn trang ngoại ô!" – Vừa nghe thấy Phó Liệt muốn đem mình tới thôn trang, hơn nữa còn chưa định ngày về, Đường Hoan lập tức bùng nổ - "Dựa vào cái gì mà không hỏi ý kiến của ta đã bắt ta dọn đi?"
Nếu đi rồi, bổn bảo bảo biết giúp cậu nghịch tập kiểu gì?
Lật bàn!
Được rồi, tuy rằng kẻ vô dụng như cô không có tác dụng quá lớn với Phó Liệt nhưng cô vẫn luôn lo lắng, đề phòng nữ chính mà!
Tác dụng duy nhất của cô bây giờ có lẽ chính là ngăn cản Phó Liệt, không để hắn chú ý tới nữ chính. Chẳng may khi không có cô ở bên, Phó Liệt bị nữ chính quyến rũ rồi lại thua trên tay khí vận chi tử thì sao? Đến lúc đó, cô muốn khóc cũng không có chỗ ngồi khóc ấy chứ!
"Nàng cần phải đi!"
Ngoài dự đoán, lần này Phó Liệt vô cùng cương quyết!
Hơn nữa, khuôn mặt tuấn mỹ lại để lộ ra vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt sâu thẳm là sự uy nghiêm khó nói thành lời, đây là... dáng vẻ lãnh đạm ngạo nghễ của hắn khi đối mặt với người ngoài, hắn chưa từng như vậy trước mặt cô.
Thế nhưng, bây giờ... hắn lại...
Một Phó Liệt xa lạ như vậy khiến Đường Hoan cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót, suýt chút nữa thì rơi lệ.
Tức giận!
"Nếu ta nhất quyết không đi thì sao?" – Đường Hoan quật cường nhìn chằm chằm Phó Liệt, dường như nhất định phải biết được câu trả lời của hắn.
Nghe được câu hỏi của Đường Hoan, Phó Liệt chậm rãi đi đến trước mặt cô, dùng ngón tay nâng cằm cô, ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến hốc mắt Đường Hoan đỏ lên, đầy một bụng tủi thân.
Phó Liệt nói: "Xem ra bản quan đã quá nuông chiều nàng, hửm?"
Giọng điệu hung ác khiến người ta lạnh run, nhưng dù lạnh đến đâu cũng không thể lạnh bằng trái tim của Đường Hoan lúc này.
Đường Hoan là người chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Cô yên lặng nhìn Phó Liệt, sao đó nói như chém đinh chặt sắt: "Ta không đi!" – Tôi thật sự muốn nhìn xem, cậu có thể làm gì tôi.
Đường Hoan không thể ngờ, lần này Phó Liệt như quyết tâm muốn cho cô một bài học, hắn sai người kéo cô đi, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng......
"Đưa người tới thôn trang ở ngoại ô, trông coi cẩn thận! Nếu xảy ra vấn đề gì, tất cả hạ nhân đều giết không tha!"
Đường Hoan đần mặt, sau đó bạo nộ....
"Phó Liệt, chàng là tên khốn nạn!"
"Hèn hạ, Phó Liệt, khốn kiếp! Các ngươi buông ta ra! Ta không đi...."
Tôi *beep* cả nhà cậu.
Tự nhiên bắt tôi tới thôn trang, dựa vào cái gì?
Lại còn không thèm cho tôi một lời giải thích! Phó Liệt, cậu có tin tôi vận nội công thét lên một tiếng, tát chết cậu không hả?
[Không tin! Cô nhìn lại dáng vẻ hiện tại của mình đi, còn muốn tát hắn, chậc chậc....] – Hệ thống đột ngột xuất hiện, phỉ nhổ Đường Hoan.
"Câm! Cút! Hệ thống rác rưởi[1].
[1] gà cay(辣鸡): nghĩa bình thường là món ăn nhưng lại được giới trẻ Trung Quốc dùng với nhiều nghĩa khác nhau, tùy ngữ cảnh. Khi muốn mắng người, gà cay mang nghĩa rác rưởi/đồ bỏ. Diệp mỗ đã đi hỏi các bạn bên ấy, từ này có thể dùng khi cao hứng, khi tức giận, khi trêu một ai đó, thậm chí còn dùng khi muốn thể hiện sự kính nể. Trong hoàn cảnh này, Đường Hoan mắng hệ thống nên Diệp mỗ dịch là "rác rưởi", ở những chương sau nếu cũng xuất hiện từ này, Diệp mỗ sẽ dịch theo ngữ cảnh.
*
* *
Trong nháy mắt, Đường Hoan bị người đưa đi mà không ai biết.
Sau khi đưa cô đi, Phó Liệt như bị rút hết sức lực, thất tha thất thiểu, cuối cùng ngã lăn ra đất....
Người vừa rồi còn cực kỳ cương quyết, giờ lại trở nên vô cùng suy yếu, mặt mũi tái nhợt, như là bị thương rất nặng.
Phần vải gấm trước ngực Phó Liệt đã ướt một mảng lớn, đỏ ngầu!
Tác giả :
Long Cửu Gia