Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 236: Đô đốc, biểu muội có độc (30)
Chó má!
Mẹ nó!
Tiên sư cả nhà nó…
Tuy rằng Đường Hoan không sợ nước nhưng cơ thể cô quá ốm yếu!
Đột nhiên bị đẩy xuống hồ, cô sặc vài ngụm nước, sau đó bắt đầu choáng váng đầu óc, không ngừng chìm xuống.
“Bình An!"
Thánh thượng và Thái hậu vô cùng nôn nóng, đặc biệt là Hoàng đế, ông tức giận, mắng: “Còn đứng im đấy làm gì! Nhanh xuống cứu người!"
Đứng bên lan can, Thái tử đánh mắt ra hiệu cho một thái giám bên cạnh.
Gã vốn định giữ lại mạng sống cho Bình An, giám sát chặt chẽ phủ Thụy Vương, nhưng, nếu cô chẳng biết phân biệt tốt xấu, không chịu gả cho Tôn Nguy, vậy thì chết đi!
Nhìn thấy có ai đó rơi xuống nước, hơn nữa còn mang thân phận cao quý, nhiều người bắt đầu vây xem quanh bờ hồ.
Hiên Viên Võ đứng sau đám người, nhìn thiếu nữ đang giãy giụa dưới nước. Động tác của cô càng ngày càng chậm, xem ra, cô sắp không còn sức để chống đỡ. Anh nắm chặt bàn tay rồi buông lỏng, sau đó lại một lần nữa nắm chặt tay lại.
Cuối cùng, anh thật sự không kìm nén được nữa, nhanh chóng nhảy xuống hồ.
Thái giám vừa nãy cởi áo, toan nhảy vào trong nước, ai ngờ lại có người đến trước, thái giám trợn mắt, há hốc mồm, không biết nên phản ứng thế nào.
Thái tử cũng sửng sốt trong giây phút, gã không nhìn rõ người nhảy xuống hồ là ai.
“Quận chúa……"
Sau khi nhảy xuống nước, Hiên Viên Võ nhanh chóng bơi tới bên Đường Hoan, nâng cô lên, ôm vào ngực. Nhìn khuôn mặt cô trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, ánh mắt anh trở nên phức tạp.
Làm cô chìm hẳn xuống?
Nhân cơ hội giết cô?
Nhưng, trong đầu anh đột nhiên hiện ra nụ cười yêu kiều của cô, cảnh cô muốn anh đọc sách cho cô nghe.
Cuối cùng, Hiên Viên Võ cắn chặt răng, ôm người bơi về phía thuyền hoa.
Trước mắt bàn dân thiên hạ, người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, anh hùng cứu mỹ nhân từ trong hồ lên. Nhìn anh vô cùng uy mãnh, so với tướng quân giết địch trên chiến trường, anh còn oai phong hơn nhiều.
Vì thế, bắt đầu có người vỗ tay.
Được cứu, Đường Hoan tạm thời bình yên vô sự. Sau khi chẩn bệnh, Thái y cân nhắc mở miệng: “Lần này rơi xuống nước, Quận chúa Bình An vừa bị kinh hách lại bị cảm lạnh, thân thể Quận chúa vốn đã yếu ớt nên cần phải nghỉ ngơi cẩn thận, nếu không, có lẽ sẽ để lại di chứng."
Vừa nãy, thuyền hoa bị chấn động là vì có người lái đò chẳng may đụng vào đuôi thuyền.
Thái hậu vô cùng đau lòng: “Đứa nhỏ Bình An này thấy ai gia sắp ngã nên đã cố gắng đỡ ai gia lên, bản thân lại rơi xuống hồ. Thân thể vốn đã yếu yếu đuối đuối còn muốn bảo vệ ai gia làm gì cơ chứ!"
Thái tử nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Gã cực kỳ ảo não.
Khi nhìn thấy người cứu Đường Hoan là ai thì gã bắt đầu trở nên chán nản rồi.
Rõ ràng gã đã tính kế kỹ lưỡng, còn chuẩn bị hai phương án, một là để Đường Hoan gả cho Tôn Nguy, hai là giết chết cô.
Ai ngờ, chuyện lại xảy ra y chang đời trước.
Cố Vũ tức đến mức muốn hộc máu!
…
Quỳ bên trong thuyền hoa, quần áo ướt đẫm, Hiên Viên Võ cúi đầu, không để ai thấy được sắc mặt của mình.
“Thứ tử nhà Trung Dũng Hầu?" - Cố Sơn Vân cau mày, chầm chậm lẩm bẩm.
Thái giám đứng phía sau ông sợ hãi nhưng lại không thể không nói: “Vâng, tên này còn bị sốt cao đến mức hỏng đầu óc."
Mẹ nó!
Tiên sư cả nhà nó…
Tuy rằng Đường Hoan không sợ nước nhưng cơ thể cô quá ốm yếu!
Đột nhiên bị đẩy xuống hồ, cô sặc vài ngụm nước, sau đó bắt đầu choáng váng đầu óc, không ngừng chìm xuống.
“Bình An!"
Thánh thượng và Thái hậu vô cùng nôn nóng, đặc biệt là Hoàng đế, ông tức giận, mắng: “Còn đứng im đấy làm gì! Nhanh xuống cứu người!"
Đứng bên lan can, Thái tử đánh mắt ra hiệu cho một thái giám bên cạnh.
Gã vốn định giữ lại mạng sống cho Bình An, giám sát chặt chẽ phủ Thụy Vương, nhưng, nếu cô chẳng biết phân biệt tốt xấu, không chịu gả cho Tôn Nguy, vậy thì chết đi!
Nhìn thấy có ai đó rơi xuống nước, hơn nữa còn mang thân phận cao quý, nhiều người bắt đầu vây xem quanh bờ hồ.
Hiên Viên Võ đứng sau đám người, nhìn thiếu nữ đang giãy giụa dưới nước. Động tác của cô càng ngày càng chậm, xem ra, cô sắp không còn sức để chống đỡ. Anh nắm chặt bàn tay rồi buông lỏng, sau đó lại một lần nữa nắm chặt tay lại.
Cuối cùng, anh thật sự không kìm nén được nữa, nhanh chóng nhảy xuống hồ.
Thái giám vừa nãy cởi áo, toan nhảy vào trong nước, ai ngờ lại có người đến trước, thái giám trợn mắt, há hốc mồm, không biết nên phản ứng thế nào.
Thái tử cũng sửng sốt trong giây phút, gã không nhìn rõ người nhảy xuống hồ là ai.
“Quận chúa……"
Sau khi nhảy xuống nước, Hiên Viên Võ nhanh chóng bơi tới bên Đường Hoan, nâng cô lên, ôm vào ngực. Nhìn khuôn mặt cô trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, ánh mắt anh trở nên phức tạp.
Làm cô chìm hẳn xuống?
Nhân cơ hội giết cô?
Nhưng, trong đầu anh đột nhiên hiện ra nụ cười yêu kiều của cô, cảnh cô muốn anh đọc sách cho cô nghe.
Cuối cùng, Hiên Viên Võ cắn chặt răng, ôm người bơi về phía thuyền hoa.
Trước mắt bàn dân thiên hạ, người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, anh hùng cứu mỹ nhân từ trong hồ lên. Nhìn anh vô cùng uy mãnh, so với tướng quân giết địch trên chiến trường, anh còn oai phong hơn nhiều.
Vì thế, bắt đầu có người vỗ tay.
Được cứu, Đường Hoan tạm thời bình yên vô sự. Sau khi chẩn bệnh, Thái y cân nhắc mở miệng: “Lần này rơi xuống nước, Quận chúa Bình An vừa bị kinh hách lại bị cảm lạnh, thân thể Quận chúa vốn đã yếu ớt nên cần phải nghỉ ngơi cẩn thận, nếu không, có lẽ sẽ để lại di chứng."
Vừa nãy, thuyền hoa bị chấn động là vì có người lái đò chẳng may đụng vào đuôi thuyền.
Thái hậu vô cùng đau lòng: “Đứa nhỏ Bình An này thấy ai gia sắp ngã nên đã cố gắng đỡ ai gia lên, bản thân lại rơi xuống hồ. Thân thể vốn đã yếu yếu đuối đuối còn muốn bảo vệ ai gia làm gì cơ chứ!"
Thái tử nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Gã cực kỳ ảo não.
Khi nhìn thấy người cứu Đường Hoan là ai thì gã bắt đầu trở nên chán nản rồi.
Rõ ràng gã đã tính kế kỹ lưỡng, còn chuẩn bị hai phương án, một là để Đường Hoan gả cho Tôn Nguy, hai là giết chết cô.
Ai ngờ, chuyện lại xảy ra y chang đời trước.
Cố Vũ tức đến mức muốn hộc máu!
…
Quỳ bên trong thuyền hoa, quần áo ướt đẫm, Hiên Viên Võ cúi đầu, không để ai thấy được sắc mặt của mình.
“Thứ tử nhà Trung Dũng Hầu?" - Cố Sơn Vân cau mày, chầm chậm lẩm bẩm.
Thái giám đứng phía sau ông sợ hãi nhưng lại không thể không nói: “Vâng, tên này còn bị sốt cao đến mức hỏng đầu óc."
Tác giả :
Long Cửu Gia