Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 176: Kim chủ, tôi là cố nhân (8)
Túc Ảnh suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Chặt đứt tay trước."
Đàn những bài nhạc cô thường đàn nhất, dám có ý đồ xấu vào thời điểm này, quả thật là không muốn sống.
Túc Ảnh mở mắt, duỗi tay day day huyệt thái dương.
Anh còn chưa tới ba mươi vậy mà ấn đường[1] đã có một vết nhăn khá sâu, vậy mới biết, thường ngày anh đã sống một cuộc sống chẳng mấy vui vẻ và vô cùng khắc nghiệt.
Cô gái mù kia ngồi im lặng trên ghế, dường như cảm nhận được ánh mắt như rắn độc của anh rơi trên người mình, cô bất giác rụt rụt người, nhưng ngay sau đó lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Lặng lẽ, ngắm nhìn.
[1]ấn đường: nơi nằm giữa hai đầu lông mày và tiếp giáp với phần trán.
*
* *
[Có phải cô đang cảm thấy cô gái vừa gặp ở toilet rất quen mắt đúng không?] - Hệ thống rác rưởi đột ngột online.
"Đúng vậy." - Lúc đó Đường Hoan đã cảm thấy kỳ quái nhưng vì dạo này có quá nhiều việc cần làm nên thần kinh của cô trở nên yếu ớt, mãi cũng không nghĩ rõ ràng được.
[Cô và cô gái đó giống nhau đến 40%.]
Cái đậu, vì sao những lời này lại quen tai đến vậy? Đường Hoan hơi lơ mơ.
[Có phải cô đang cảm thấy những lời này nghe rất quen?]
"Đúng."
[Tần Hoan Hoan và cô lúc trước giống nhau đến 40%.]
Đường Hoan cho rằng vấn đề này có chút phức tạp, cần suy nghĩ rõ ràng nên cô bắt đầu đếm đếm ngón tay.
Tần Hoan Hoan giống cô lúc trước đến 40%, cũng tương tự cô gái mù vừa rồi 40%......
???
"Ý cậu là cô gái mù mà tôi vừa va phải giống hệt tôi lúc trước?"
WTF?!
Còn có loại thao tác kiểu này?
Chẳng lẽ cô gái đó là chị em thất lạc nhiều năm của Bùi Hoan Tâm.
Nhưng cũng đâu thể mù cả đôi đúng không?
[Đúng thế.]
[Cô biết cái gì gọi là phẫu thuật thẩm mỹ không?]
[Còn nữa, đôi mắt của cô gái đó ban đầu rất lớn.]
Hệ thống phun ra hết câu này đến câu khác, hơn nữa, lượng tin tức mà câu sau mang đến còn nhiều hơn câu trước. Sau khi nghiền ngẫm ra ý tứ trong lời nói của hệ thống, Đường Hoan bắt đầu run rẩy, càng nghĩ cô càng cảm thấy kinh khủng.
"Ý cậu là... Cô gái đó bị mù là do Túc Ảnh làm?"
Cô luôn cảm thấy con gấu nhỏ là mình rất trẩu nhưng tuyệt đối không thể ngờ lòng dạ của cậu đã độc ác đến mức này.
[Ta nghĩ bây giờ cô không nên đồng tình với người khác đâu, cho cô một nhắc nhở ấm áp, việc cô đàn đã thành công khiến Túc Ảnh chú ý......]
Đường Hoan đột nhiên cảm thấy trời không phụ lòng người.
[Sau đó, cậu ấy sai người chặt đứt tay cô rồi "giải quyết" cô. Người của cậu ấy đang xuống cầu thang rồi. Nếu cô không nhanh chóng chạy trốn thì chắc chắn sẽ biến thành kẻ tàn phế.]
Đường Hoan:......
???
Mẹ nó, cậu xác nhận tình huống này thật sự được mở ra?
Hướng đi của cốt truyện có phải quá thiếu nhân tính rồi không?
"Dựa theo kịch bản thì cậu ấy phải chú ý đến tôi, sau đó nhận thân với tôi chứ!"
[......] Ký chủ rác rưởi nhà ta luôn thích ảo tưởng rằng quang hoàng của vai chính đang ở trên người mình.
[Cô có biết trong tám năm này đã có bao nhiêu người học theo dáng vẻ của cô để tiếp cận Túc Ảnh rồi ám sát cậu ấy không? Kết cục của những kẻ đó đều không có ngoại lệ, chết hết cả rồi.]
Nhìn thấy vài người đàn ông mặc đồ đen đi về phía mình, Đường Hoan khóc không ra nước mắt.
Rác rưởi chết tiệt, nhắc nhở cô sớm một chút sẽ chết à?
Biết người ta định ra tay với cô mà còn nói chuyện không đâu từ nãy đến giờ.
Đường Hoan chẳng còn thời gian để đắn đo nhiều, cô chỉ có thể dựa vào ký ức, chạy thẳng về cửa sau.
Từ nhà hàng chạy ra ngoài có một con ngõ nhỏ, đi qua ngõ nhỏ ấy sẽ ra tới đường lớn, đến lúc đó cản lại một chiếc sẽ, chắc chắn có thể chạy kịp.
Đàn những bài nhạc cô thường đàn nhất, dám có ý đồ xấu vào thời điểm này, quả thật là không muốn sống.
Túc Ảnh mở mắt, duỗi tay day day huyệt thái dương.
Anh còn chưa tới ba mươi vậy mà ấn đường[1] đã có một vết nhăn khá sâu, vậy mới biết, thường ngày anh đã sống một cuộc sống chẳng mấy vui vẻ và vô cùng khắc nghiệt.
Cô gái mù kia ngồi im lặng trên ghế, dường như cảm nhận được ánh mắt như rắn độc của anh rơi trên người mình, cô bất giác rụt rụt người, nhưng ngay sau đó lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Lặng lẽ, ngắm nhìn.
[1]ấn đường: nơi nằm giữa hai đầu lông mày và tiếp giáp với phần trán.
*
* *
[Có phải cô đang cảm thấy cô gái vừa gặp ở toilet rất quen mắt đúng không?] - Hệ thống rác rưởi đột ngột online.
"Đúng vậy." - Lúc đó Đường Hoan đã cảm thấy kỳ quái nhưng vì dạo này có quá nhiều việc cần làm nên thần kinh của cô trở nên yếu ớt, mãi cũng không nghĩ rõ ràng được.
[Cô và cô gái đó giống nhau đến 40%.]
Cái đậu, vì sao những lời này lại quen tai đến vậy? Đường Hoan hơi lơ mơ.
[Có phải cô đang cảm thấy những lời này nghe rất quen?]
"Đúng."
[Tần Hoan Hoan và cô lúc trước giống nhau đến 40%.]
Đường Hoan cho rằng vấn đề này có chút phức tạp, cần suy nghĩ rõ ràng nên cô bắt đầu đếm đếm ngón tay.
Tần Hoan Hoan giống cô lúc trước đến 40%, cũng tương tự cô gái mù vừa rồi 40%......
???
"Ý cậu là cô gái mù mà tôi vừa va phải giống hệt tôi lúc trước?"
WTF?!
Còn có loại thao tác kiểu này?
Chẳng lẽ cô gái đó là chị em thất lạc nhiều năm của Bùi Hoan Tâm.
Nhưng cũng đâu thể mù cả đôi đúng không?
[Đúng thế.]
[Cô biết cái gì gọi là phẫu thuật thẩm mỹ không?]
[Còn nữa, đôi mắt của cô gái đó ban đầu rất lớn.]
Hệ thống phun ra hết câu này đến câu khác, hơn nữa, lượng tin tức mà câu sau mang đến còn nhiều hơn câu trước. Sau khi nghiền ngẫm ra ý tứ trong lời nói của hệ thống, Đường Hoan bắt đầu run rẩy, càng nghĩ cô càng cảm thấy kinh khủng.
"Ý cậu là... Cô gái đó bị mù là do Túc Ảnh làm?"
Cô luôn cảm thấy con gấu nhỏ là mình rất trẩu nhưng tuyệt đối không thể ngờ lòng dạ của cậu đã độc ác đến mức này.
[Ta nghĩ bây giờ cô không nên đồng tình với người khác đâu, cho cô một nhắc nhở ấm áp, việc cô đàn đã thành công khiến Túc Ảnh chú ý......]
Đường Hoan đột nhiên cảm thấy trời không phụ lòng người.
[Sau đó, cậu ấy sai người chặt đứt tay cô rồi "giải quyết" cô. Người của cậu ấy đang xuống cầu thang rồi. Nếu cô không nhanh chóng chạy trốn thì chắc chắn sẽ biến thành kẻ tàn phế.]
Đường Hoan:......
???
Mẹ nó, cậu xác nhận tình huống này thật sự được mở ra?
Hướng đi của cốt truyện có phải quá thiếu nhân tính rồi không?
"Dựa theo kịch bản thì cậu ấy phải chú ý đến tôi, sau đó nhận thân với tôi chứ!"
[......] Ký chủ rác rưởi nhà ta luôn thích ảo tưởng rằng quang hoàng của vai chính đang ở trên người mình.
[Cô có biết trong tám năm này đã có bao nhiêu người học theo dáng vẻ của cô để tiếp cận Túc Ảnh rồi ám sát cậu ấy không? Kết cục của những kẻ đó đều không có ngoại lệ, chết hết cả rồi.]
Nhìn thấy vài người đàn ông mặc đồ đen đi về phía mình, Đường Hoan khóc không ra nước mắt.
Rác rưởi chết tiệt, nhắc nhở cô sớm một chút sẽ chết à?
Biết người ta định ra tay với cô mà còn nói chuyện không đâu từ nãy đến giờ.
Đường Hoan chẳng còn thời gian để đắn đo nhiều, cô chỉ có thể dựa vào ký ức, chạy thẳng về cửa sau.
Từ nhà hàng chạy ra ngoài có một con ngõ nhỏ, đi qua ngõ nhỏ ấy sẽ ra tới đường lớn, đến lúc đó cản lại một chiếc sẽ, chắc chắn có thể chạy kịp.
Tác giả :
Long Cửu Gia