Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 136: Đế Vương thế giới ngầm (26)
Nửa đêm.
Đường Hoan nằm trên giường, hỏi hệ thống xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Trình độ lừa bịp của Kha Hạo Vũ còn kém nhiều lắm, tố chất tâm lý của Túc Ảnh mà thấp đến mức mất mát chỉ vì bị điểm thấp?
Thấy Đường Hoan hỏi, hệ thống lập tức phấn chấn bừng bừng, thêm mắm dặm muối......
[Buổi tối hôm nay nha, con trai cô lên sàn quyền anh ngầm đánh nhau, suýt nữa thì bị đánh chết đấy! Khi về đến dưới nhà, cậu ấy còn nôn ra máu cơ! Chậc chậc... ]
Boss phản diện rất thảm đúng không? Nghe được những lời này rồi thì cô nhanh chóng thương hại cậu ấy, đau lòng vì cậu ấy, chiều chuộng cậu ấy đi!
[Cô không biết đâu, cảnh tên mập ba trăm cân đè cậu ấy xuống đánh thật sự khiến người ta thương tâm, rơi lệ. Vì mắt cô mù không nhìn được chứ nếu cô thấy những vết thương trên mặt cậu ấy, đảm bảo cô sẽ khóc thành tiếng!] - Hệ thống nỗ lực thêm mắm thêm muối, câu cú phóng đại, có thể sánh với bác gái hay buôn chuyện ở đầu đường,
Trầm mặc một lúc lâu, Đường Hoan kéo chăn qua đầu, ngủ.
[Cô còn lương tâm không hả? Con trai cô suýt nữa bị người ta đánh chết đó, cô không đau lòng à?] Ấy thế mà vẫn ngủ được.
Đường Hoan chẳng thèm để ý tới cái hệ thống diễn tinh[1] này nữa, cô không ngủ thì biết làm gì? Mỗi người đều có một con đường riêng, không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào, cô thể hiện mình đau lòng là có thể thay đổi được mọi thứ?
Cô không có năng lực lên sàn đánh đấm thay cậu, cũng chẳng có thực lực giết chết tên biến thái Mộ Cửu Lăng cho câu, việc duy nhất cô có thể làm là... cố gắng khiến cuộc đời nhấp nhô của cậu nhiều thêm một tia ấm áp; khi cậu đứng lên đỉnh cao sau bao vất vả, giúp cậu tránh khỏi trò đùa của trời xanh, không để cậu biến thành bại tướng dưới tay khí vận chi tử thêm lần nữa.
Đường đời, phải tự mình vượt qua!
[1] diễn tinh: ban đầu, từ này dùng để chỉ một người có khả năng diễn xuất tài ba, sau này, dân cư mạng Trung Quốc dùng từ này để chỉ những kẻ thích "diễn" trong đời sống thường ngày. Tìm hiểu thêm tại: baike.baidu.com/item/戏精/1672674
(Không phải wattpad @DiepHoLy đăng truyện thì đều là trộm cắp)
Sáng hôm sau, Đường Hoan coi như là nhân từ đột xuất, không luộc sủi cảo nữa mà đổi thành hấp sủi cảo, Túc Ảnh có thể tự chấm tương ăn.
Chẳng biết vì sao, nhìn thấy trên bàn không xuất hiện cái thứ "hồ dán" khó có thể miêu tả thành lời như ngày hôm qua, Túc Ảnh lại bất giác thở phào một hơi.
Khi Túc Ảnh ra khỏi nhà, Đường Hoan gọi cậu lại, sau đó......
Hiền lành?
Ôn hòa?
Phát ra hào quang của người mẹ?
Nhón chân, hôn lên trán Túc Ảnh một cái, lải nhải: "Cho dù bên ngoài gặp chuyện gì cũng phải nhớ kỹ có chị luôn ủng hộ em, biết không? Buổi tối đừng làm bài tập ở nhà người khác quá muộn, chỉ sẽ lo lắng, hiểu chưa?
Túc Ảnh ra khỏi cửa, duỗi tay sờ trán mình. Không biết vì sao cậu cứ cảm thấy quái quái, giống như người phụ nữ này coi cậu thành con nít vậy.
*
* *
Thời gian thấm thoát trôi đi, trong chớp mắt, Túc Ảnh đã nhập học được một năm.
Một năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để một người tàn nhẫn với kẻ khác, càng tàn nhẫn với chính mình, vững gót dưới sàn đấu quyền anh ngầm.
Trong phòng nghỉ dưới sàn đấu quyền anh ngầm.
Cứ một tháng, Kha Hạo Vũ lại cho Túc Ảnh một số tiền, tựa như bố thí vậy. Dù sao thì muốn nuôi một con chó trung thành cũng phải biết cách ban ơn cho nó.
"Đầu tháng sau, sau khi thi đại học xong, tôi sẽ phải ra nước ngoài làm quen trước với cuộc sống bên đó, rồi học ở đó luôn." - Khi nhắc tới việc này, Kha Hạo Vũ cực kỳ không cam lòng.
Nói dễ nghe thì là vì suy nghĩ cho tương lai của hắn nhưng chẳng qua có kẻ thấy hắn uy hiếp đến lợi ích của mình nên muốn tiễn hắn đi mà thôi.
Chờ hắn du học về, không biết trong gia tộc còn chút cơm thừa canh cặn nào cho hắn không nữa!
Đường Hoan nằm trên giường, hỏi hệ thống xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Trình độ lừa bịp của Kha Hạo Vũ còn kém nhiều lắm, tố chất tâm lý của Túc Ảnh mà thấp đến mức mất mát chỉ vì bị điểm thấp?
Thấy Đường Hoan hỏi, hệ thống lập tức phấn chấn bừng bừng, thêm mắm dặm muối......
[Buổi tối hôm nay nha, con trai cô lên sàn quyền anh ngầm đánh nhau, suýt nữa thì bị đánh chết đấy! Khi về đến dưới nhà, cậu ấy còn nôn ra máu cơ! Chậc chậc... ]
Boss phản diện rất thảm đúng không? Nghe được những lời này rồi thì cô nhanh chóng thương hại cậu ấy, đau lòng vì cậu ấy, chiều chuộng cậu ấy đi!
[Cô không biết đâu, cảnh tên mập ba trăm cân đè cậu ấy xuống đánh thật sự khiến người ta thương tâm, rơi lệ. Vì mắt cô mù không nhìn được chứ nếu cô thấy những vết thương trên mặt cậu ấy, đảm bảo cô sẽ khóc thành tiếng!] - Hệ thống nỗ lực thêm mắm thêm muối, câu cú phóng đại, có thể sánh với bác gái hay buôn chuyện ở đầu đường,
Trầm mặc một lúc lâu, Đường Hoan kéo chăn qua đầu, ngủ.
[Cô còn lương tâm không hả? Con trai cô suýt nữa bị người ta đánh chết đó, cô không đau lòng à?] Ấy thế mà vẫn ngủ được.
Đường Hoan chẳng thèm để ý tới cái hệ thống diễn tinh[1] này nữa, cô không ngủ thì biết làm gì? Mỗi người đều có một con đường riêng, không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào, cô thể hiện mình đau lòng là có thể thay đổi được mọi thứ?
Cô không có năng lực lên sàn đánh đấm thay cậu, cũng chẳng có thực lực giết chết tên biến thái Mộ Cửu Lăng cho câu, việc duy nhất cô có thể làm là... cố gắng khiến cuộc đời nhấp nhô của cậu nhiều thêm một tia ấm áp; khi cậu đứng lên đỉnh cao sau bao vất vả, giúp cậu tránh khỏi trò đùa của trời xanh, không để cậu biến thành bại tướng dưới tay khí vận chi tử thêm lần nữa.
Đường đời, phải tự mình vượt qua!
[1] diễn tinh: ban đầu, từ này dùng để chỉ một người có khả năng diễn xuất tài ba, sau này, dân cư mạng Trung Quốc dùng từ này để chỉ những kẻ thích "diễn" trong đời sống thường ngày. Tìm hiểu thêm tại: baike.baidu.com/item/戏精/1672674
(Không phải wattpad @DiepHoLy đăng truyện thì đều là trộm cắp)
Sáng hôm sau, Đường Hoan coi như là nhân từ đột xuất, không luộc sủi cảo nữa mà đổi thành hấp sủi cảo, Túc Ảnh có thể tự chấm tương ăn.
Chẳng biết vì sao, nhìn thấy trên bàn không xuất hiện cái thứ "hồ dán" khó có thể miêu tả thành lời như ngày hôm qua, Túc Ảnh lại bất giác thở phào một hơi.
Khi Túc Ảnh ra khỏi nhà, Đường Hoan gọi cậu lại, sau đó......
Hiền lành?
Ôn hòa?
Phát ra hào quang của người mẹ?
Nhón chân, hôn lên trán Túc Ảnh một cái, lải nhải: "Cho dù bên ngoài gặp chuyện gì cũng phải nhớ kỹ có chị luôn ủng hộ em, biết không? Buổi tối đừng làm bài tập ở nhà người khác quá muộn, chỉ sẽ lo lắng, hiểu chưa?
Túc Ảnh ra khỏi cửa, duỗi tay sờ trán mình. Không biết vì sao cậu cứ cảm thấy quái quái, giống như người phụ nữ này coi cậu thành con nít vậy.
*
* *
Thời gian thấm thoát trôi đi, trong chớp mắt, Túc Ảnh đã nhập học được một năm.
Một năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để một người tàn nhẫn với kẻ khác, càng tàn nhẫn với chính mình, vững gót dưới sàn đấu quyền anh ngầm.
Trong phòng nghỉ dưới sàn đấu quyền anh ngầm.
Cứ một tháng, Kha Hạo Vũ lại cho Túc Ảnh một số tiền, tựa như bố thí vậy. Dù sao thì muốn nuôi một con chó trung thành cũng phải biết cách ban ơn cho nó.
"Đầu tháng sau, sau khi thi đại học xong, tôi sẽ phải ra nước ngoài làm quen trước với cuộc sống bên đó, rồi học ở đó luôn." - Khi nhắc tới việc này, Kha Hạo Vũ cực kỳ không cam lòng.
Nói dễ nghe thì là vì suy nghĩ cho tương lai của hắn nhưng chẳng qua có kẻ thấy hắn uy hiếp đến lợi ích của mình nên muốn tiễn hắn đi mà thôi.
Chờ hắn du học về, không biết trong gia tộc còn chút cơm thừa canh cặn nào cho hắn không nữa!
Tác giả :
Long Cửu Gia